Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 41: Mong muốn của Audrey.

1 Bình luận - Độ dài: 3,735 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 41: Mong muốn của Audrey.

Tối hôm qua Audrey bày trò hình phạt với tôi, hóa ra là phải phục vụ anh ta ăn tráng miệng. Thế mà tôi nghĩ phải làm gì đó trông như một người vợ thật sự, lúc đó tôi lại có ý nghĩ đen tối về anh ta. Nhưng anh ấy chỉ bảo đó là trò đùa để bỏ sự dè dặt giữa hai chúng tôi. Ngụy biện hết sức, qua đêm hôm đó thì còn gì để dè dặt nữa.

Dù buổi tối chúng tôi ngủ rất trễ, nhưng sáng nay Audrey đã ra ngoài từ sớm. Tôi lại một mình ở trong phòng anh ấy khi thức dậy. Bỗng nhiên có một cảm giác trống trải, kèm theo một nỗi sợ vô hình như mất một thứ gì đó vừa vụt qua trong tôi.

Biết rằng chúng tôi đã chấp nhận tình cảm với nhau, nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ mới khắn khít gần đây. Tự động viên tinh thần, tôi không nên bi quan như thế. Tôi là một người xem trọng tình cảm dù đó là tình thương hay tình yêu đi chăn nữa, nếu có một tác động rạn nứt lên đó thì tôi sẽ rất phiền muộn.

Một hầu gái đã đem nước chuẩn bị sẵn để tôi vệ sinh buổi sáng, cùng lúc cô ta mời tôi xuống nhà để dùng điểm tâm. Trong lúc tôi đang ngồi chờ ở phòng khách, các chị em của tôi đã trở về sau mấy ngày vắng bóng.

Ngồi trong phòng, tôi vọng ra ngoài để gọi họ cũng không quên nhờ người hầu chuẩn bị thêm phần cho mọi người. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi vì phải về bằng chiếc xe ngựa được thuê.

“Các cậu! Vào đây cùng dùng bữa sáng với tớ nào!”

Họ lê thân mình vào khu nhà khi đã thấy tôi ngồi đấy. Vẻ mặt của mọi người không có chút sức sống nào. Không lẽ nhiệm vụ tôi nhờ họ làm cực đến thế sao?

“Mọi người không sao chứ? Sao ai cũng như người mất hồn vậy?”

“Tớ thề tớ sẽ không bao giờ giúp hội trưởng cái gì nữa cả, đồ cơ hội.”

“Có chuyện gì?”

Tôi hỏi Prairie với vẻ lo lắng.

“Anne, hãy cho cậu ấy biết chúng ta đã làm những gì trong mấy ngày qua.”

“Chuyện là vầy. Ban đầu bọn tớ phải đánh dấu những ngôi làng trên bản đồ giúp hội trưởng. Kế đó anh ta còn nhờ bọn tớ thu dẹp toàn bộ dụng cụ ở nhà kho của hội, Alida thì rất sốt sắng lúc đầu, nhưng rồi cậu ấy cũng phải đầu hàng.”

“Ơ...thế còn việc tớ nhờ các cậu điều tra khu vực sau nghĩa trang cùng với nhóm của hội trưởng thì sao?”

“Quên việc ấy đi Yuki, bọn tớ không đến đó đâu. Anh ta cho biết ở phía sau nghĩa trang là nơi hành xác tử tù hay còn gọi là bãi pháp trường. Dù bọn tớ có tinh thần cao đến cỡ nào cũng không tránh khỏi ác mộng khi thấy được cảnh ở đó đâu.”

Rebecca vừa nói đó là nơi hành xác tử tù, vậy những cái xác treo trên cây mà tôi thấy là tù nhân. Sao lại có nơi rợn người như thế được. Hóa ra điểm yếu của cả nhóm là ai cũng sợ mấy thứ đó à. Thôi thì tôi cũng phải an ủi sự nỗ lực họ bỏ ra mấy ngày qua chứ.

“Cực cho các cậu quá. Tớ không nghĩ mình lại ép mọi người làm việc không nên như vậy.”

“Bỏ đi, bọn tớ cũng muốn quay lại sớm để kịp cùng cậu đi làm nhiệm vụ con ma sói kia. Mà sao giờ cậu còn ngồi đây thanh thản quá vậy?”

“Ngạc nhiên hả Prairie, tại tớ làm xong rồi, nhờ có Hắc Hiệp Sĩ giúp hết cả.”

“Cái gì? Nhiệm vụ đó có nhiều làng cần bảo vệ lắm mà, dù cậu và anh ta có sức mạnh trong truyền thuyết thì cũng phải tốn ít nhiều thời gian để lần ra con ma sói kia chứ?”

“Bữa sáng dọn ra tới rồi, tớ sẽ kể cho các cậu khi chúng ta cùng dùng bữa.”

Kể lại chuyện hôm qua khi tôi cùng BerinKeag làm nhiệm vụ kia, mọi người không thể nghĩ được việc anh ta loại trừ những nơi con ma sói sẽ không tấn công. Càng ngạc nhiên hơn khi biết anh ấy đã diệt con quái vật trong tíc tắc.

“Bọn mình được dạy lý thuyết, giao chiến và các biện pháp về đội hình. Nhưng không có chút nào về am hiểu thực tế, qua chuyện này tớ phải học thêm mấy thứ quan trọng này.”

“Đừng tự ép mình quá Anne, những thứ đó phải trải qua thời gian tự học hỏi, óc quan sát và phán đoán nữa. Không thể thành tài ngay một lần khi nghe qua đâu.”

“Thật vậy. Tớ sẽ tự nghiên cứu vấn đề đó, có ai theo tớ không?”

Đáp lại câu hỏi của Anne, tất cả điều đồng ý cả tôi cũng vậy.

“Được, chúng ta sẽ ở trong rừng ít nhất hai ngày trong tuần để học những thứ cơ bản. Việc này nên được làm càng nhanh càng tốt.”

Tôi chợt nhớ ra bữa tiệc mà ngài công tước đã nói đêm qua và nói lại với mọi người.

“Khoan đã, hôm qua ngài Eric đến bảo chúng ta sẽ dự buổi tiệc khiêu vũ đó.”

“Á!! Cha tớ đến đây sao? Ông ấy đâu rồi?”

“Ngài Eric đã ở lại hoàng cung đêm qua, chắc bây giờ vẫn còn ở đó.”

“Tệ thật, chúng ta cần phải lựa lại những cái váy cho bữa tiệc hôm đó. Bọn tớ sẽ kết thúc bữa ăn ở sân sau, cậu cứ thông thả nhé Yuki.”

“Ễ!! Nhưng mà....”

Không quan tâm đến tôi, họ đã đem bữa sáng của mình rời khỏi và để lại tôi khi chưa kịp hỏi buổi tiệc đó có gì quan trọng. Các chị em của tôi đáng quý thật.

Vừa xong bữa sáng, trong lúc định chuẩn bị đến hội thì Audrey trở về. Chưa kịp chào anh ta thành câu thì tôi đã bị chặn họng.

“Ah! Aud...”

“Hãy thay bộ váy trông nữ tính rồi ra ngoài cùng anh, nhanh lên.”

Với dáng điệu hối hả, kèm theo sự hối thúc tôi chuẩn bị, không biết anh ta định dẫn tôi đi đâu. Sau khi thay một bộ theo ý anh ta, rồi ra ngoài nơi xe ngựa đang chờ sẵn. Hôm nay Audrey ăn bận cũng rất lịch lãm trông bộ vét dạ tiệc, không phải với quân phục hàng ngày và anh ấy đã ở trên xe chờ tôi.

Khi chiếc xe chuyển bánh rời dinh thự, nó chạy một cách chậm rãi không lấy chút gì vội vàng như thái độ của Audrey trước đó. Ngồi đối diện nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ về điều gì đó khi thi thoảng nhìn qua tôi và cố kìm nén nụ cười.

Cảm thấy mình bị đem ra làm trò cười của anh ta, tôi phải tra hỏi khi nụ cười đó hiện lên lần nữa.

“Làm gì anh cứ nhìn em cười mãi thế hả? Do cách ăn mặc hay do mặt em dính gì?”

“Không phải, anh xin lỗi. Chẳng qua hiếm khi được thấy em mặc váy như thế này nên anh thấy vui hơn bình thường.”

“Thế... váy ngủ không tính hả?”

Tôi hỏi anh ta có hơi chút bối rối.

“Váy ngủ thì nói làm gì, cái anh nói ở đây là độ thục nữ của em trong chiếc váy mặc ra ngoài chứ không phải sự gợi cảm ở trên giường.”

“T...ại tại sao em phải mặc như vậy để ra ngoài chứ? Khi làm nhiệm vụ thì những bộ đồ em tự làm nó sẽ tốt hơn mà.”

“Thế em đi mua cả đống thời trang rồi không thèm mặc chúng à?”

“Chỉ là... không có cơ hội mặc thôi, chứ không phải không muốn đâu nha.”

Tôi chỉ không muốn mặc những thứ như vậy vì nó không tiện lợi trong lúc chiến đấu, nhưng có cơ hội mặc thì tội gì không chứ. Dù sao cũng là tiền tôi bỏ ra mua sao để phí như vậy được.

Đột nhiên Audrey bỏ đi nụ cười và hỏi với vẻ mặt nhiều tâm sự khiến tôi cũng phải ngập ngừng.

“Em có tính sau này lúc nào cũng mặc váy không?”

“Umu... ý anh là sao?”

“Khi em đã là vợ của anh, em có thể từ bỏ việc làm mạo hiểm giả và mặc váy đẹp ở nhà như các phu nhân khác không?”

Dường như anh ta đang có ý thuyết phục tôi từ bỏ việc làm mạo hiểm giả. Tôi nên cho anh ta biết việc đó là không thể.

“Rất tiếc, em vẫn còn muốn làm mạo hiểm giả. Em vẫn sẽ mặc những bộ hay mặc, dù có ở nhà đi nữa.”

“Nhưng khi em là vợ anh, em sẽ tiếp chuyện thường xuyên với các bà vợ khác trong giới quý tộc. Việc để họ thấy em mặc những bộ đó thì chúng ta sẽ bị đánh giá xấu đấy.”

Trong lòng có chút không thoải mái khi nghĩ đến việc tôi phải ngồi uống trà cùng các quý bà khác. Nếu có rảnh thì tôi cũng không làm những chuyện tán dóc như thế. Nó không phải sở thích của tôi.

“Em không gặp những bà vợ khác có được không?”

“Dù không muốn, họ cũng sẽ tìm đến em. Vì lợi ích cá nhân, những bà vợ đó sẽ không ngại xây dựng nối quan hệ. Sau này...”

Tôi tiếp lời.

“Vì sau này anh sẽ là người thừa kế ngài Eric nên sẽ có người lợi dụng em khi đã kết hôn với anh chứ gì.”

“Đúng vậy. Riêng cá nhân anh chỉ muốn em mặc như vầy, nó hoàn toàn không liên quan đến các bà vợ kia.”

“Thế nãy giờ anh đề cập đến việc mấy quý bà kia làm gì, rồi còn chuyện bảo em từ bỏ làm mạo hiểm giả nữa?”

Sau câu hỏi đó, chúng tôi chìm vào khoảng thời gian im lặng không nói gì. Một lúc sau Audrey đã đưa ra một quyết định.

“Anh sẽ không thừa kế cha mình, chúng ta có thể đến ở nơi khác và em sẽ không còn phải vướng bận vấn đề của các quý tộc, đồng thời em vẫn có thể làm mạo hiểm giả.”

“Anh đang nói gì vậy? Như thế cha anh có đồng ý không? Chưa kể chúng ta còn chưa kết hôn.”

Khá bất ngờ với quyết định táo bạo của Audrey, anh ta sẽ từ bỏ tất cả vì lợi ích của tôi. Nhưng còn ngài Eric sẽ như thế nào khi biết chuyện này, và còn các cô gái kia cũng là em gái của anh ấy, mọi người sẽ phản ứng ra sao?

“Thật lòng, anh đã quá mệt mỏi vì áp lực công việc. Anh chỉ muốn có thời gian bên em càng nhiều càng tốt, giây phút bên em rất yên bình. Còn về cha, anh nghĩ cha sẽ hiểu và sẽ để chúng ta đến với nhau.”

Thật là khó sử, tôi nên ăn nói thế nào với ngài Eric đây. Nếu ngài ấy biết, liệu chúng tôi có thể kết hôn được hay không? Hay vì tương lai chúng tôi mà Audrey phải quay lưng với cha mình.

(Chẳng lẽ cái cảm giác mất mát thứ gì đó sáng nay trong tôi là điều này sao? Đây có phải trực giác của phụ nữ không?)

Hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn diễn ra trong đầu tôi lúc này, tôi vô tình để cảm xúc ấy lộ trên khuôn mặt.

“Em không cần tự trách mình như thế, quyết định của anh vẫn sẽ không thay đổi nếu em không được hạnh phúc. Cười lên đi, chúng ta chuẩn bị đến tiệm may rồi, cha đã dặn phải may cho em một bộ đồ để tham dự buổi tiệc sắp tới.”

Trước khi đến tiệm may kia, tôi hỏi anh ta những điều cuối cùng.

“Anh cần cái cớ để ra quyết định phải không?”

“Gì cơ?”

“Việc em không muốn gặp các bà vợ quý tộc, nó là cái cớ để anh nói ra ý định của mình phải không?”

Thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng, Audrey trả lời tôi một cách chậm rãi.

“Như anh nói lúc nãy, anh không muốn áp lực công việc đè lên vai mình lần nữa. Nó sẽ không cho phép anh gần cạnh em như một người chồng được. Kể cả việc em sẽ bị làm phiền bởi các nhà quý tộc khác, đó không phải là điều em muốn đúng chứ?”

“Vậy anh sẽ giải thích thế nào với mọi người đây? Rebecca và những người còn lại sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này?”

“Anh sẽ có cách giải quyết. Giờ thì xe đã đến nơi rồi, đừng để người khác thấy bộ mặt đó của em.”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, chỉ vừa mới đây tất cả mọi người còn ở chung dưới một mái nhà. Nay phải chia cắt mỗi người một nơi, vì cái gì chứ? Là do tôi sao? Nếu không có tôi ở đây thì việc Audrey muốn rời đi sẽ không xảy ra, dù cái cớ áp lực công việc của anh ta là thật đi nữa.

“Đừng có nghĩ tất cả là do em, nếu em không xuất hiện thì có khi anh sẽ chết vì cô đơn mất.”

“Anh biết em đang nghĩ gì à?”

“Người con gái anh yêu sao anh lại không thể hiểu chứ, em hỏi thừa rồi. Để anh dìu em xuống xe.”

(Vậy là anh ta thật sự muốn rời đi dù có ra sao đi nữa.)

Bước xuống xe, nhìn cửa tiệm may y phục, vẻ sang trọng của nó cũng đủ nói lên chất lượng phục vụ tầng lớp quý tộc. Nhưng tâm trạng tôi lại không mấy hứng thú khi vẫn còn khúc mắc về các cô gái kia.

Trong suốt thời gian lựa chọn mẫu váy và lấy số đo cơ thể, hồn tôi như không có nơi này. Audrey nhận ra điều đó nên đã chủ động làm tất cả từ việc đo đạt đến lựa chọn. Anh ta thì thầm vài câu trong lúc chúng tôi đang ở một phòng thử, vì việc đo đạt buộc tôi phải cởi bỏ y phục.

“Nếu em thấy không khỏe chúng ta có thể về ngay bây giờ.”

“Xin lỗi, em không cố ý như thế. Nhưng việc anh sẽ rời đi nó làm em khó đối diện với mọi người.”

“Ngốc, đừng nghĩ nhiều về nó. Mọi việc sẽ ổn thôi, anh hứa đấy.”

“Anh chắc Rebecca và mọi người sẽ không sao chứ?”

“Anh đảm bảo, chưa kể chúng ta sẽ cho họ biết nơi mình sống sau này, rồi họ đến thăm chúng ta hoặc ngược lại. Đâu phải hai ta vĩnh viễn không được gặp họ phải không?”

Những lời động viên an ủi cũng như sự quan tâm của anh ấy đã giúp tôi xoa diệu âu lo nãy giờ. Nếu sau này anh ta không còn vướng bận ở hoàng gia nữa thì chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng việc tôi vẫn làm mạo hiểm giả thì chẳng khác gì tự rời xa anh ấy.

“Audrey nè. Anh đã từ bỏ tất cả vì em, vậy khi đến nơi khác em cũng sẽ không làm mạo hiểm giả nữa để có thời gian bên anh.”

“Chẳng phải em thích làm mạo hiểm giả lắm sao? Anh sẽ cùng em làm mạo hiểm giả. Chỉ cần rời khỏi hoàng gia thì chúng ta sẽ được ở bên nhau sớm tối dù thế nào đi nữa.”

“Nghe rùng mình quá. Nhưng anh định lấy số đo của em đến bao giờ?”

“Hủm? Ah! Đã xong rồi, chỉ là anh muốn ngắm em thêm chút thôi.”

“Chẳng phải anh được ngắm đến chán rồi sao? Mau mau đưa cho người thợ số đo đi, em còn phải đến hội trả nhiệm vụ hôm qua nữa.”

“Ah phải, anh sẽ thay em đến đó gặp hội trưởng. Có chút chuyện anh cần nhờ anh ta.”

“Vậy nhờ anh nhé, em muốn gặp Hắc Hiệp Sĩ để gặp bọn trẻ lần cuối. Kỳ này không được ghen nhé.”

Nở một nụ cười tỏa nắng, tôi biết Audrey sẽ không nổi ghen như tối qua. Và tâm trạng của tôi bây giờ đã khá hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Rời khỏi tiệm may sau khi chúng tôi đã đặt một bộ váy dạ tiệc kiểu ‘Rococo’, nó trông như những bộ đồ của các bà quý tộc ở thế kỷ mười tám nhưng cách tân một chút. Chắc những bữa tiệc ở đây quý tộc vẫn ăn mặc theo lối cổ như vậy.

Ở trên xe, tôi mang ra cặp vuốt của con ma sói trao cho Audrey. Tôi để anh ta gặp hội trưởng theo ý của anh ấy, phần tôi thì sẽ đến quán trọ tìm BerinKeag. Trước khi tới quán trọ, Audrey còn dặn tôi phải về sớm vì còn phải tiếp tục học nhảy, nó thật sự ám ảnh vì tôi chẳng có chút năng khiếu nhảy gì cả.

Xe ngựa đã dừng lại ở nơi tôi cần xuống, vẫy tay chào Audrey cho đến khi chiếc xe đã đi khỏi tôi mới vào trong nhà trọ.

Chắc vì hôm nay tôi ăn mặc khá nữ tính cho nên khi vào trong đã không ít người nhòm ngó. Có vẻ đông người hơn bình thường.

Giờ này cũng đã giữa trưa nên việc quán đông khách là điều tự nhiên. Bước đến quầy tôi hỏi ông chủ về BerinKeag, thật may vì anh ta không ra ngoài lúc này.

Lên đến phòng của BerinKeag, tôi đang nghe anh ta đang trò chuyện với ai đó. Tôi lịch sự gõ cửa chờ ở bên ngoài cho đến khi anh ấy cất tiếng.

“Ai đấy?”

“Là tôi, Yuki đây.”

Vài tiếng chân bước đến và cánh cửa mở ra. BerinKeag mời tôi vào trong và đóng cửa lại, khi vào tôi lại thấy cô gái đeo bám anh ta cũng đã ở đây.

“Cô... là Yuki à?”

“Không phải tôi thì là ai nữa?”

Cô ta hỏi tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên, tôi vẫn là tôi thôi, nhưng sao cô ấy lại có phản ứng kỳ lạ như thế.

“Tại sao cô đến đây trong diện mạo đó hả? Cô muốn gì?”

“Ơ kìa, tôi đến để theo BerinKeag đi gặp mấy đứa em của tôi mà?!”

“Cô gặp em cô có cần phải diện bộ đồ thục nữ thế không? Nó không giống cô mọi ngày tí nào, ý đồ của cô là gì hả? Muốn BerinKeag để ý cô à?”

Có lẽ cô gái Drusilla này cuồng BerinKeag hơi thái quá, việc gì khiến cô ta nghĩ tôi sẽ cám dỗ anh ấy chứ?

“Này nghe cho kỹ đây. Tôi ăn mặc như thế này là vì sáng nay tôi phải ra ngoài cùng Audrey, anh ta đã yêu cầu tôi mặc như thế, tôi chẳng có lý do gì để lôi cuốn BerinKeag cả. Hiểu chứ?”

“Nhưng... nhưng...”

“Thôi được rồi Drusilla, dù Yuki có mặc gì đi nữa thì tôi cũng không đọng lòng được. Như cô ấy nói, tôi đến chỉ để đưa cô ta đi gặp mấy đứa em thôi.”

“Là thật hả?”

Cô gái này bị cái gì thế? Chẳng phải tôi đã giải thích điều này trước đó cho cô ả rồi sao? Chập mạch cũng phải có mức độ thôi chứ.

“Yuki, bây giờ cô có thể đến thăm bọn trẻ rồi phải không?”

“Uhm, tôi sẽ tranh thủ, vì còn phải trở về học nhảy nữa.”

“Học nhảy? Để làm gì?”

“Công tước Eric đã mở một buổi tiệc gì đó tại lâu đài của ngài ấy. Audrey và tôi phải là cặp đôi nhảy mở đầu lúc ấy, nếu tôi không thể nhảy tốt thì sẽ làm mất mặt mọi người trong gia đình.”

“Hiểu rồi, chuyện này tôi không thể giúp cô. Xin lỗi Drusilla, nhưng tôi nghĩ sẽ chuẩn bị rời nơi này, nếu có dịp tôi sẽ tiếp đãi cô ở tu viện của tôi.”

“Tôi có thể đi cùng anh bây giờ không?”

Giọng của cô ta có chút gượng ép.

“Cô không thể đi cùng chúng tôi lúc này được. Việc cô đi theo sẽ làm chậm tiến độ của Yuki cả đi lẫn về.”

“Tôi sẽ thuê loại xe ngựa nhanh nhất, chúng ta có thể cùng đi mà.”

Có vẻ cô gái này không biết việc chúng tôi di chuyển bằng phép thuật của BerinKeag, việc anh ta giấu thân phận của mình cũng là điều tôi hiểu.

“Thành thật xin lỗi Drusilla. Chúng tôi đi lại bằng cách khác, cách mà người khác không thể theo được. Cô hãy hiểu cho và hãy đến thăm tôi lần khác.”

“Tôi... không thể theo cùng lúc này được sao??”

“Tôi rất cảm kích những gì cô đã giúp, một ngày nào đó cô sẽ hiểu vì sao. Giờ thì chúng ta nên trả phòng lại cho chủ quán thôi.”

Rời khỏi quán trọ, chúng tôi ra khỏi thành phố ngay sau đó. Drusilla vẫn bám theo cho đến khi chúng tôi cắt đuôi được cô ta và dùng cổng dịch chuyển. Với phụ nữ thì BerinKeag luôn nhã nhặn và lịch thiệp, điều đó chỉ khiến các cô nàng hiểu lầm anh ta. Nhưng về tình yêu thì có lẽ sẽ không một ai có thể thay thế được cô công chúa đang ngủ kia, người tôi vẫn hay nhìn vào mỗi khi bước qua cánh cổng này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận