Sống lại ở dị giới.
Chương 38: Nghi vấn.
Trời cũng đã quá trưa khi tôi đặt chân đến phế tích. Mọi thứ ở đây bây giờ đã trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, trừ mặt đất đã để lại vô số dấu chân của con người và bánh xe. Với cảnh hổn độn như thế này, tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, không biết mình sẽ tìm được manh mối nào từ bọn lính kia hay trở về bằng tay trắng.
Không khuất phục, tôi ép mình phải chăm chú lại toàn bộ vết bánh xe nơi này. Vì mặt đất trong rừng luôn có độ ẩm cao hơn, nên việc để lại dấu khá rõ ràng, lần mò theo vài hướng, tôi nhận ra đa số chúng đến từ thành phố, chỉ có số ít rẽ đi hướng khác. Lần theo những dấu xe đó, tôi đi đến một nơi trông khá quen thuộc lại có cảm giác rợn người, thêm được một đoạn thì tôi chợt nhận ra mình đang ở rìa nghĩa trang.
Cảm giác tôi lúc này như muốn bỏ cuộc, nhưng vì đang là ban ngày nên tôi động viên mình nên hoàn tất công việc này sớm. Nếu mà trời tối thì chắc chắn tôi sẽ không đến nơi này để điều tra. May thay vết bánh xe đã chuyển qua một hướng khác, có vẻ nó chỉ vô tình tạt qua nơi này.
Lòng mừng thầm vì không phải vào khu nghĩa trang, nhưng đến đoạn kế thì dấu vết đó đi qua một bãi cỏ cao. Tiếng gió thổi xào xạc làm những ngọn cỏ úa màu tạo ra những âm thanh lạnh sống lưng.
Vẻ đáng sợ nơi này được tô điểm thêm vài cây cọc treo xác chết và nhiều cây khô có hình dáng quái dị. Ở đây cách khu nghĩa trang không xa mấy, lại mang thêm một cảnh yên lặng bất thường. Nó khiến tôi không đủ tự tin khi phải tiếp tục một mình, đành bỏ cuộc, tôi lại quay về khu phế tích lần nữa nhưng cũng không có thu hoạch gì.
Về đến thành phố trời cũng gần tối, công sức một ngày của tôi hôm nay chả được tích sự gì. Khi đi ngang qua hội, xe của Brynn cũng vừa trở về, khi thấy tôi anh ta hô lớn.
“Ah! Yuki! Gặp em ở đây thật đúng lúc quá. Vào trong anh cần trao đổi chút vấn đề.”
“Chào anh hội trưởng, đúng lúc em cũng có vài chuyện muốn hỏi anh.”
Trả lời anh ta trong dáng vẻ mệt mỏi, chúng tôi lên phòng của anh ta bắt đầu trao đổi.
“Anh đã tìm được thông tin từ cái nhiệm vụ của em rồi. Những ngôi làng nhỏ rải rác khắp nơi đã bị tấn công bởi một con ma sói. Những người bị tấn công thường là thanh niên khỏe mạnh trong làng.”
“Vậy còn việc phụ nữ bị bắt cóc thì sao?”
Anh ta đanh mặt lại nói với vẻ nghiêm trọng.
“Trước hết, anh cần em phải bình tĩnh khi nghe anh nói tiếp.”
“Được, em giờ cũng không có gì ngạc nhiên khi những người bị tấn công bị biến thành sói đâu.”
“Em đã biết việc đó à?!”
“Này! Anh nói thật đấy à?”
Thật hay đùa, tôi chỉ vu vơ nói chơi chuyện ấy có ai ngờ nó là sự thật. Nếu thật là như thế thì tôi đã vô tình giết người rồi sao?
“Chứ em nghĩ anh đùa chắc? Họ đã thật sự bị biến thành người sói khi bị con sói ma kia cào trúng. Vì bản tính con người vẫn còn nên chúng có thể dùng được vũ khí. Vấn đề sinh lý cũng không ngoại lệ, việc các cô gái bị bắt cóc chắc em cũng hiểu.”
“Làm sao có thể được chứ...”
Tôi dựa mình vào ghế và không tin được mình đã giết người mà không ngần ngại. Mà liệu tôi biết họ là người lúc đó thì có dừng tay không? Hay vẫn giết họ vì tự vệ?
Nếu không ra tay tôi sẽ có kết quả chẳng khác gì cái xác cô gái trước đó, nên quyết định lúc đó của tôi là đúng, chắc chắn là vậy. Bình tĩnh lại tôi hỏi tiếp.
“Vậy anh còn thông tin gì nữa không?”
“Theo như dân làng cho biết, con ma sói kia có thể đến từ một cao nguyên gần đó, nhưng thường loài này chỉ tấn công khi ai đã phạm vào lãnh thổ nó thôi.”
“Ý anh nói là, đã có người xâm phạm nơi của nó hoặc cố tình dụ nó ra?”
“Không loại trừ khả năng đó.”
Tôi trầm ngâm nghĩ nhanh về việc con ma sói bỏ chạy, nếu nó không quay lại phế tích thì nó có thể đi đâu? Và ai là người đã phạm vào lãnh thổ của nó, làm vậy với mục đích gì?
“Brynn, anh có biết bọn ma sói có bản năng như thế nào không?”
“Đó là loài sinh vật có tính bầy đàn, nó không thể ở một mình được. Nếu nó một mình thì nó sẽ đến với một đàn khác hoặc sẽ tự tạo đàn khác cho mình. Em không định nói con ma sói đó sẽ lập một đàn khác chứ?”
“Đó là vấn đề em đang nghĩ đấy, việc nó trốn ở khu phế tích kia cũng đã nói lên điều đó. Nó đang tăng số lượng thành viên và hoạt động chỉ về đêm để tránh lộ diện.”
“Vậy thì không ổn, con ma sói kia rất có thể còn gần ở đây. Nó sẽ tấn công bất cứ ai có khả năng chiến đấu, và biến họ thành một phần của đàn. Khi có số lượng mong muốn, nó sẽ chiếm cả một lãnh địa cho riêng nó.”
Tôi cũng không muốn nghĩ vậy, nếu nó trở về điểm xuất phát ban đầu thì không sao, nhưng nếu là trường hợp nó tìm một địa bàn mới thì sẽ là cả vấn đề.
“Yuki, em phải tìm nó thật nhanh để đảm bảo không để ai biến thành người sói nữa.”
“Trước hết em còn việc nhờ anh. Sau hôm anh đi, đã có nhiệm vụ từ quân đội đã treo thưởng cho mọi người sao chép lại tất cả các hình vẽ ở phế tích. Có phải anh chấp thuận nhiệm vụ đó khi biết nơi đó vẫn còn nguy hiểm?”
Brynn tỏ ra ngạc nhiên khi trả lời tôi.
“Quân đội?! Anh không hề cho treo nhiệm vụ nào như thế cả, nhưng nếu là quân đội thì anh phải được biết ai là người yêu cầu rồi mới quyết định.”
“Trên đó còn ghi cả có khả năng chiến đấu với người sói. Đây là tờ nhiệm vụ em mượn từ chị Allysie, anh có thể xem qua.”
Cầm tờ giấy lên xem và anh ta trả lời dứt khoát.
“Không thể nào. Chăc chắn anh không cho treo nhiệm vụ này và Allysie cũng phải biết điều đó khi nó được treo lên chứ?”
“Chị ấy không biết gì cả, trừ việc đó là yêu cầu của quân đội.”
Brynn trầm ngâm hồi lâu suy nghĩ về vấn đề gì đó, một lúc sau anh ta bảo tôi với giọng điệu nghiêm trọng.
“Yuki, em hãy lo bảo vệ người dân khỏi con ma sói trước, anh sẽ tìm cách lần ra nơi nó có thể trốn. Còn việc phía quân đội, anh cần tìm hiểu kỹ hơn để biết đó là ai trước khi trả lời, việc sao chép những văn tự ở khu phế tích đó chỉ có vài người có thể hiểu được.”
“Chỗ chúng ta có người biết được cổ ngữ sao?”
“Ít nhất thì có vài người ở đền thờ và tháp hiền triết, nhưng liên quan đến quân đội thì... anh không dám chắc, có thể quân lính tự hoạt động và sẽ nhờ một trong hai nơi trên.”
Những lời của Brynn nói làm tôi chưa theo được vấn đề, có phải anh ta đang cố ám chỉ ai đó mà lại không muốn nói ra? Nếu những thứ ở phế tích quan trọng vậy, tôi phải hỏi anh ta dù đó chỉ là một dấu hiệu để lần theo.
“Vậy một trong hai nơi trên, họ có quyền ra lệnh cho quân đội à?”
“Đó là đền thờ, họ có quyền điều động quân đội ở khu vực quanh đây, nhưng anh không nghĩ họ chủ động làm việc này. Chúng ta phải cần điều tra về phía quân lính, không ngoại trừ khả năng có tay quý tộc nào đó tự phát và muốn tìm hiểu về những hình vẽ kia.”
“Sáng nay em đã theo dấu bánh xe có thể là của quân lính, nó đi qua rìa nghĩa trang và qua khỏi một bãi cỏ cao gần đó. Theo dấu đến đó thì.... em mất dấu...”
“Thông tin được đấy, nhưng có thật là em mất dấu nó không?”
Thái độ anh ta hỏi tôi như không tin vào điều đó, cho dù đúng thật là tôi không dám đi tiếp thật.
“Đ...đồ... ngốc, cỏ cao như thế che hết cả dấu vết bánh xe rồi sao em theo được!?”
“Dù sao thì nhiêu đó cũng được rồi, anh sẽ nhờ người trong hội tiếp quản việc đó. Phía sau nơi đó nếu em đi nữa thì chắc em sẽ không đủ can đảm trở về.”
Brynn nói cứ như anh ta đã từng đến nơi đó, tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta lại biết nhiều thế.
“Anh biết gì về nơi đó sao?”
“Với một người sợ mấy thứ ở nghĩa trang như em thì nơi đó không phù hợp. Việc chúng ta giờ sẽ chia ra, anh sẽ phân khu vực con ma sói có thể tấn công và đưa đến dinh thự cho em, còn phần anh sẽ điều tra phía binh lính.”
Anh ta có vẻ không muốn cho tôi biết những thứ đằng sau nghĩa trang và lời đi câu hỏi của tôi, nhưng tôi sẽ tìm cách khác để xác minh chuyện này.
“Vậy đó là tất cả chúng ta cần làm? Em có thể nhờ người giúp đỡ không? Dù người đó không phải mạo hiểm giả?”
“Hãy chắc chắn em tin tưởng được người đó, vì vấn đề an toàn, dù đó là lính đánh thuê cũng không sao.”
“Vậy thì ổn rồi, chào anh.”
Tạm biệt hội trưởng xong, tôi nhanh chóng đến quán trọ BreinKeag đang thuê, trong trường hợp này anh ta sẽ giúp tôi rất nhiều về vấn đề đi lại.
Đến quán trọ, tôi không thấy anh ta đâu cả. Đã qua giờ ăn rồi sao anh ta còn lại ra ngoài lúc này? Tôi đứng chờ trước quán, một lúc sau anh ta mới trở về.
“Cuối cùng anh cũng về, lại đi du hí với cô gái kia à?”
“Tôi chỉ đi dạo thôi, cô ta thì luôn bám lấy, chúng tôi chả có gì cả. Cô chờ tôi bao lâu rồi?”
“Quên đi, giờ anh phải ở lại quán trọ vì tôi có thể tìm đến anh bất cứ lúc nào, anh sẽ giúp tôi trong nhiệm vụ này mà không cần phải là mạo hiểm giả.”
“Tôi đã là hiệp sĩ của cô, bất cứ điều gì cô nói đều là mệnh lệnh.”
Anh ta vừa nói vừa để một tay lên ngực theo kiểu hoàng gia, máu hiệp sĩ ăn vào xương tủy anh ta mất rồi.
“Đừng làm người khác hiểu lầm tôi với anh là được rồi, và đừng làm kiểu như thế, tôi không phải công chúa Behira của anh đâu.”
“Tôi chỉ tôn trọng những người có trái tim hiệp sĩ như công chúa, sẽ không ai có thể thay thế được cô ấy.”
“Có lẽ anh hiểu lầm tôi, nhưng tôi không muốn được đối sử như công chúa, dược chứ?”
“Tôi sẽ cố thay đổi.”
Rời khỏi quán trọ của BerinKeag, tôi về thông báo lại Audrey khi đến chào hỏi anh ta. Vì đã trễ nên tôi lại bỏ cử thêm lần nữa mà về thẳng phòng, vừa vào phòng tôi thì đã có chút thay đổi, và các cô bạn của tôi đều đang ở tại đây chờ tôi về.
“Các cậu!? Hôm nay chúng ta ngủ chung tiếp à?”
“Bọn tớ sẽ ngủ chung với cậu, nếu cậu chịu chia sẽ ít kinh nghiệm cho bọn tớ!”
Rebecca nói với giọng điệu tinh nghịch và đầy mùi nguy hiểm.
“Kinh nghiệm về chuyện gì á??”
“Đừng giả vờ, bọn tớ biết hết chuyện đêm qua của cậu rồi. Sáng nay cậu không ở trong phòng khi bọn tớ đến, được biết cậu đến chỗ anh tớ đêm qua. Hai người đã đi đến bước nào rồi?!”
“Đêm qua bọn tớ chỉ đọc sách thôi mà...”
“Đọc sách!? Tớ thấy không phải như thế, độ mùi mẫn cả hai thay đổi từ lúc rời khỏi phòng tắm, chuyện đó đã xảy ra rồi phải không?”
Cậu ấy nói vừa xoa hai tay vào nhau như vừa với được một con hàng béo bở vậy, độ nguy hiểm của Rebecca bây giờ nâng lên tầm cao mới rồi. Trừ Anne và Alida, Prairie bây giờ đang chuẩn bị vài sợi dây, và tôi nhận ra đó là thứ đã trói tôi trước đó.
“Này khoan đã các cậu, không phải hôm nay chúng ta chỉ tâm sự trước khi ngủ sao?”
“Đừng lãng tránh câu hỏi của tớ. Cậu đã đi đến bước đó với anh tớ rồi phải không? Nếu không khai thì... Prairie!!!”
“Tuân lệnh! Fu fu fu.”
“Tớ khai hết!!! Đừng trói tớ nữa!!!”
Thế là tôi phải thành thật mọi chuyện với các cô ấy, nhưng tại sao nó lại là chủ đề để cho họ quan tâm chứ? Đấy là chuyện cá nhân tôi ngại cho ai biết. Nhưng với tôi, họ còn hơn là những người bạn, có thể nói là chị em, nếu tôi chia sẽ chuyện này với người thì chắc không sao cả và tôi luôn tin tưởng ở họ.
“Cám ơn cậu Yuki, nhớ hãy chăm sóc cho ông anh của tớ.”
“Này, chúng ta vẫn còn ở cùng nhau mà có phải chia cắt nơi đâu đâu mà cậu nói như bọn mình phải đi xa vậy?”
“Ý cậu ấy chỉ muốn cậu lo cho Audrey thôi. Và Yuki này, nhớ tránh xa anh ta khi đến ngày của cậu nhé. Còn nếu ‘hành sự’ ngày thường thì nên có biện pháp tránh.”
Anne luôn luôn lúc nào cũng tâm lý, nhưng tôi có phải cổ máy sinh ra để làm chuyện đó đâu mà cậu ta phải lo như thế.
“Cám ơn cậu, nhưng tớ không nghĩ Audrey sẽ làm chuyện đó thường xuyên đâu.”
“Chỉ là cảnh báo thôi, lỡ cậu sơ ý thì lúc đó sẽ khá phiền đấy, không nghĩ đến việc cậu còn thích làm mạo hiểm giả à?”
“Chắc chắn tớ sẽ để ý mà!”
“Nè nè, lúc đó cậu cảm thấy thế nào Yuki?”
Prairie lại hỏi tôi một câu làm khó có thể trả lời.
“Tớ... không biết diễn tả bằng lời như thế nào, cậu phải tự mình trải qua mới biết được, ahaha!”
“Vậy tớ đến hỏi anh Audrey đây.”
“Dừng lại!!! Không được làm thế!!”
Cô gái năng động này sao lại cố tìm hiểu chuyện đó đến vậy? Nói về độ nguy hiểm thì cô ta đứng nhì sẽ không ai đứng nhất.
“Yuki nè, anh chàng sáng nay tại hội là ai vậy?”
“Hủm? Ah! Đó là Hắc Hiệp Sĩ đấy, có gì không Alida?”
“Anh ta đến tìm cậu vì vấn đề gì?”
Cô gái nhút nhát này có chuyện gì với BerinKeag à? Không những cô ấy mà mọi người dường như cũng có vẻ quan tâm.
“Phải đấy, đây cũng là vấn đề bọn tớ cũng muốn hỏi. Cậu không được có người khác sau lưng anh tớ đấy.”
“Anh ta đến tìm tớ để đi thăm hai đứa nhóc tại làng Celhon kỳ trước tớ kể ấy, hoàn toàn không có vấn đề trai gái gì ở đây đâu.”
“Tạm tin cậu.”
Vẻ mặt đó là sao hả Rebecca, cậu không tin người chị dâu tương lai này à?
“Tớ tin cậu Yuki, tớ đã quan sát anh ta và đó không phải loại người có ý nghĩ đen tối.”
“Cám ơn cậu Alida. Đêm nay tớ sẽ nằm cạnh cậu.”
Tôi vừa ôm cô ta vừa cạ má vào nhau để bày tỏ cảm xúc của mình.
“Mà cả ngày hôm nay cậu đi đâu nữa thế?”
“Điều tra vài chuyện, tớ sẽ tiếp tục nhiệm vụ khi hội trưởng gửi thêm thông tin cho tớ.”
Prairie tỏ vẻ trầm ngâm gì đó và cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nhiệm vụ đó, tớ tham gia được không?”
“Thực ra tớ có vấn đề muốn nhờ các cậu, nhiệm vụ này tớ sẽ làm chung với Hắc Hiệp Sĩ.”
“Cậu không định cấm sừng anh tớ chứ?”
“Tin tớ đi mà Rebecca, tất cả là vì công việc thôi. Quan trọng hơn, tớ muốn nhờ các cậu giúp hội trưởng điều tra số quân lính đã yêu cầu nhiệm vụ ở khu phế tích là của ai. Nó cũng có liên quan ít nhiều đến nhiệm vụ của tớ.”
“Nếu cậu đã nói vậy, bọn tớ sẽ nhiệt tình giúp đỡ, khi đó cậu phải cho bọn tớ tham gia vào nhiệm vụ bí mật kia.”
“Nhờ cả vào cậu Anne, tớ tin cậu nhất luôn đấy.”
Nếu Anne đã hạ quyết tâm như thế thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công, tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cô ta cả, trừ việc cậu ấy hay im lặng khiến mọi người phải lo lắng.
“Ah quên nữa, việc tớ làm nhiệm vụ với Hắc Hiệp Sĩ đừng cho Audrey biết nhé, mắc công anh ta lại nổi máu ghen nữa.”
“Bọn tớ không đảm bảo vấn đề đó đâu, bọn tớ sẽ kín miệng nhưng....”
“Nhưng sao??”
“Tớ và Prairie muốn kiểm tra cơ thể cậu trước khi đi chung với người khác, giờ là lúc thích hợp, tấn công nào Prairie!!!”
“Ấy, khoan đã, tớ đảm bảo mình không có chuyện gì đâu mà!!! Đừng mà, dừng lại.... MYYAAAAHHHH!!!!!”
“Tớ giữ được cậu ấy rồi, lột đi Rebecca.”
Tối hôm đó ba chúng tôi vờn nhau và đùa giỡn hả hê cho đến khi mệt lừ. Hai cô gái này hành động không giống tiểu thư chút nào. Trái với họ, Anne và Alida luôn từ tốn và toát lên vẻ quý phái, họ không thường tham gia vào những cuộc vui như hai người còn lại. Nhưng tất cả đều có chung ý tưởng và quý mến nhau, cả tôi cũng vậy.
Hôm sau các cô ấy đã đi gặp hội trưởng, yêu cầu được giúp đỡ anh ta theo ý muốn của tôi. Tôi chắc chắn mình sẽ có được thông tin nhanh hơn, và các bạn của tôi sẽ cho tôi biết được nhiều thứ hơn so với việc hội trưởng chỉ xem qua báo cáo.
2 Bình luận
chẳng lẽ thịt r đấy à :)??