Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 50: Dũng Giả và Anh Hùng Đế Quốc

21 Bình luận - Độ dài: 4,155 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Ngay khi vừa hoàn hồn lại trước khung cảnh kinh hãi này, Renji liền lật đật gào lên.

  “Mau đưa những người đang bất tỉnh tránh xa cánh cửa mau!”

  Vừa dứt lời, cậu liền bước tới, vác lấy Endou và Akihiro bằng cả hai tay và bắt đầu di chuyển. Cậu hiểu rằng đang sắp có một cuộc chạm trán lớn, và sự an nguy của bạn bè mình là điều cần được ưu tiên hơn cả. Một vị đắng nghét cứ thế ngập tràn trong miệng của vị Dũng Giả lòng đầy lo âu này.

   Ở bên cạnh cậu, Honoka cũng đã đỡ lấy Rindo và mang nhỏ trên lưng.Trong khi đó, Kagura và Yuki lại đóng vai trò bắn yểm trợ, bọn họ sẽ cố câu thời gian càng nhiều càng tốt cho cả nhóm.

  Những tiếng vỗ tay và bước chân vang vọng vào từ ngoài hành lang cứ lớn dần lên… Nhưng Renji và Honoka thì vẫn đang phải chật vật khi cố di chuyển mọi người thật cẩn thận, kẻo không lại làm họ bị thương. Vẻ nhọc nhằn và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cả hai.

  Nhưng đột nhiên, Renji bỗng giật bắn cả mình khi thấy cơ thể của sáu người còn lại đang bay lơ lửng ngang qua mình. Đồng thời, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu.

  “Muốn đặt mấy người này ở đâu?”

  Đó là người đàn ông trong bộ giáp quỷ, anh ta chỉ hỏi đơn giản như thể đây là chuyện bình thường chẳng khác nào chuyền giúp hũ muối trên bàn ăn thôi vậy. Thú thật là Renji đã thoáng quên mất phải dè chừng đối với anh ta với sự xuất hiện của bọn Anh Hùng Đế Quốc.  

  “Bên… kia nhé.”

  Honoka lên tiếng yêu cầu trong khi Renji im lặng chỉ ngón tay phụ họa cho cô. Dù cả đám còn cảm thấy chút nghi hoặc, cậu và Honoka vẫn đành chấp nhận sự giúp đỡ từ người đàn ông lạ mặt này. Vì tình huống rất cấp bách và dù sao thì anh ta cũng vừa mới cứu cả đám xong.

  Người đàn ông ấy chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì, rồi nhẹ nhàng đưa cơ thể mấy người còn đang bất tỉnh đến chính xác vị trí mà Honoka đã chỉ rồi hạ họ xuống. 

 Không dừng lại ở đó, anh ta còn thoăn thoắt xử lý giùm luôn cả ba người còn lại từ tay Renji và Honoka. Và như một trò đùa, anh ta cũng tiện thể nắm lấy gáy áo của Honoka rồi nhấc cô lên và đặt ngay vị trí ấy trước sự ngơ ngác của cả bọn. 

  “Ơ?” là âm thanh duy nhất mà cô gái kịp thốt lên trước khi được cẩn thận đặt xuống đất. Không biết phải cảm thấy thế nào khi vừa bị đối xử chẳng khác nào một chú mèo con, Honoka chỉ có thể yếu ớt lên tiếng trước khi dựng một lớp chắn Mana.

  “Cảm ơn…”

  Người đàn ông ấy chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Bằng hành động này, anh ta đã xóa bỏ hầu hết sự dè chừng của cả nhóm. Ít nhất thì họ cũng hiểu rằng đối phương thực sự không định làm hại mình. Chưa thể xem như là đồng minh, nhưng ít ra cũng không phải một kẻ thù.

  Nhưng bỗng nhiên, anh ta chợt khựng lại và khụy gối xuống, tay lập tức đặt lên ngực như bị đau tim. Renji có thể nghe những tiếng thở gấp gáp của anh ta đằng sau lớp mũ giáp. Ma pháp trận trên ngực anh ta cứ chớp giật liên hồi, như thể bị chập mạch vậy. Anh ta run rẩy đưa tay lên ma pháp trận kỳ quặc trên ngực mình và cố chỉnh sửa nó một cách gấp gáp.

  Nhìn thấy anh ta đột nhiên bị như vậy, Honoka liền có chút lo lắng mà lên tiếng hỏi.

  “Anh không sao đấy chứ?”

  Tuy nhiên, người đàn ông lại không trả lời, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy anh ta chẳng hề ổn chút nào… Có vẻ anh ta đang phải chịu rất nhiều đau đớn và căng thẳng.

  Cùng lúc đó, Yuki và Kagura đã có thể thấy dáng dấp của kẻ địch từ phía cánh cổng. Không chút chần chừ, cả hai liền tấn công phủ đầu kẻ địch. Tuy vậy, có thể thấy rõ rằng cả hai đã không còn sung sức và mãnh liệt như ban đầu nữa. Việc phải vượt qua tầng 9 của hầm ngục, rồi còn dốc hết ra để đối mặt với một đối thủ mạnh đến bất thường đã bào mòn sức lực của hai cô gái. Và hiện tại, khi mà cả hai đang đốt dần những tàn sức còn sót lại, hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn sau mỗi lần tấn công. 

  Nhưng trước khi cú va chạm diễn ra, mũi tên gió của Kagura bỗng bất ngờ nổ tung, thổi bay cả những thanh băng kiếm Yuki phóng ra. Còn chẳng có một đòn tấn công nào từ phe địch nữa, mũi tên chỉ đơn giản là tự động kích nổ sớm mà thôi. Điều này có vẻ làm cho Kagura thực sự bất ngờ, khi cô không có ý định làm điều đó. 

  Kagura lập tức tiếp tục giương cung không ngần ngại. Nhưng một lần nữa, đòn tấn công của cô lại mất kiểm soát mà tự phát nổ. Kagura mang trên mặt mình một biểu hiện bối rối đến cùng cực, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.     

  Và từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói đầy tự tin và sặc mùi mỉa mai vang lên.

  “Ối chà! Tiếp đón nồng hậu quá nhỉ? Hẳn là mấy người này đã hài lòng với món quà của chúng ta lắm nhỉ? Choo Choo?” 

  Khi lớp màn khói bụi bắt đầu lắng xuống, bảy kẻ lần lượt bước ra từ hành lang tăm tối ấy. Bộ dạng của chúng trông thật sự kỳ lạ, giống như một tập hợp những nhân vật hư cấu bước ra từ phim hoạt hình và trò chơi điện tử hơn là người thường. Với những màu tóc sặc sỡ và trang phục kỳ lạ, bắt mắt như đang muốn ẵm trọn giải thưởng của một cuộc thi hóa trang nhân vật ấy.

  Ngay cả khi Renji và những người khác đã thay đổi cách ăn mặc để phù hợp với lối sống mạo hiểm của Anh Hùng, họ cũng trông không lố lăng đến mức này.

  Trong số chúng, Renji nhìn ra ngay hai gương mặt có quen biết là Ovar và Choo Choo. Chúng là hai kẻ đầu tiên của phe Anh Hùng Đế Quốc mà cậu và các đồng đội đã tiếp xúc và đối mặt mấy tháng trước. Riêng Choo Choo giờ đã mất một bên mắt và phải thay cánh tay trái bằng một đống đường ray vặn vẹo kỳ lạ. Có vẻ vết thương mà cậu gây ra vẫn còn y nguyên đó.

  Renji vẫn còn nhớ rõ những thông tin mình đã moi được từ tên Ovar. Và sử dụng Giám Định, cậu xác nhận rằng cả đám bọn chúng thực sự đều có những cái tên kỳ quặc hệt như hắn đã nói. Nếu vậy thì thứ hạng sức mạnh mà hắn đã nói tới cũng có chút hữu dụng.

  Nếu tin được thì có thể hiểu kẻ mạnh nhất trong bọn chúng chính là gã thanh niên với vẻ ngoài gian xảo trong bộ đồ sĩ quan quân đội, King. Không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn trưng ra một nụ cười giả tạo như dân tiếp thị trong khi mắt lại nhắm tịt. Vừa nhẹ nhàng sửa cổ tay áo, hắn vừa nói chuyện.

  “Xin chào, những Anh Hùng của Asto-”

  Tuy nhiên, Renji không hề có ý định lắng nghe xem những kẻ này muốn nói gì. Mấy trò mèo đám Anh Hùng Đế Quốc này đã làm là quá đủ để tuyên bố ý thù địch của chúng. Đã thế này thì đừng mong cậu giơ cao đánh khẽ.

  “Kagura!” 

  Ngay lập tức, Kagura hiểu ngay việc mình cần làm là gì, cô liền nhắm về hướng bọn chúng mà bắn một mũi ma tiễn. Tuy nhiên, Kagura hiểu rõ rằng kẻ địch dường như đã có cách nào đó gây ảnh hưởng đến đòn tấn công của cô. Thế nên đây không phải là một đòn tấn công, mà là để tung hỏa mù. 

  Khi sự chú ý của kẻ địch đều tập trung hết vào đòn mũi tên, Kagura lập tức cho nó phát nổ. Vụ nổ cuốn đất cát lên và đồng thời tạo nên khói bụi dày đặc đến mù mịt, che khuất tầm nhìn địch.

  Chớp lấy cơ hội này, Renji lao lên, sức bật từ bước chân xuất phát của cậu đã in hằn một dấu lên nền đất. Sức mạnh đến từ Phá Vỡ Giới Hạn thật không phải là chuyện đùa. Sau khi đã tăng cấp cho kỹ năng này, hiện tại Renji đã có thể sử dụng nó trong một thời gian đáng kể. Có lẽ là đủ để lấy mạng từng tên địch một.

  Renji lẩn trốn trong đám mây khói bụi ấy, nhanh chóng áp sát tên Choo Choo. Lợi dụng con mắt chột của hắn, Renji tung một đòn tấn công vào góc chết với đầy sát ý.

  Tuy nhiên, dù Renji bất ngờ hiện ra từ trong màn khói bụi, nhưng bằng cách nào đó, tên Choo Choo đã quay mặt sẵn về ngay hướng ấy như thể đang chờ cậu vậy.

  Hắn đưa cánh tay giả trước mũi kiếm của cậu. Ngay lập tức, những đoàn tàu tí hon như đồ chơi bỗng hiện ra từ hư vô trên mỗi đường ray tạo thành cánh tay trái ấy. Nhưng tốc độ của chúng đều nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh mờ trên ở phía sau. Vào khoảnh khắc lưỡi kiếm của Renji chém vào cánh tay ấy thì liền bị đánh bật trở lại. 

  Choo Choo dường như rất hăng máu, hắn lại sấn tới, cố áp sát Renji để tấn công. Tuy nhiên, tiếng của tên King lại vang lên đằng sau lớp bụi mù ấy.

  “Chưa được.”

  Ngay khi vừa nghe tên King thốt ra mệnh lệnh ấy, hắn liền lùi lại mà chẳng dám hó hé gì cả.

  Thay vào đó, Ovar lại là kẻ bước lên võ đài để đối đầu với Renji.

  “Ta Ta Bản Thân Ta!”

  Ngay tức thì, ba tên phân thân của Ovar nhảy xổ tới như thể muốn tranh nhau xâu xé Renji vậy. Cậu Dũng Giả trẻ tuổi cũng liên tiếp đưa kiếm ra đỡ lấy và gạt đi những đòn tấn công của cả ba tên. Tuy nhiên, Renji vẫn bị đẩy lùi từng bước một bởi sự phối hợp của chúng.

  Renji chỉ có thể né và đỡ đòn của hai tên phân thân làm từ lửa và nước, bởi vì đòn tấn công vật lý của cậu khó có thể cùng lúc đánh bại chúng ngay. Trong khi tên bằng đất đá sau khi bị chặt tay chân thì đã trở thành bình phong để cậu vác lên mà đỡ lấy những đòn tấn công từ đồng bọn của hắn. Liên tục đỡ những phát hỏa đạn đã khiến cơ thể bằng đất đá của hắn cũng phải nóng đỏ cả lên.

  Từ phía sau, Yuki và Kagura cũng đã bắt đầu tấn công yểm trợ để khiến hai tên phân thân đó phải rút lui phần nào. Renji thấy vậy cũng liền tiện tay ném tên bằng đất đá xuống đất một cách bất cần, rồi cậu nghiền nát cái lõi của hắn không chút khoan nhượng. Cơ thể ấy lập tức vỡ vụn rồi biến thành cát bụi dưới chân cậu.

  Lúc này thì lớp màn khói bụi cũng đã bị xua tan đi bớt, khi ngước nhìn lên thì ánh mắt của Renji bỗng chạm với tên King, thủ lĩnh của bọn chúng. Khác với ban nãy, mắt hắn giờ đang mở to, với hai đồng đang phát ra ánh sáng màu lục kỳ lạ, nhìn thẳng về phía cậu. Gương mặt của hắn đang mỉm cười đầy khinh bỉ, như thể đã nhìn thấu tất cả từ đầu.

  “Unt, tới lượt hai đứa bây đó.”

  Vừa nghe mệnh lệnh của King, cả hai anh em Mike và York Unt đều đồng loạt lao lên. Vì là song sinh nên bọn chúng trông giống nhau như hai giọt nước, với độc một kiểu tóc dựng lên đầy gai góc màu nửa đen, nửa trắng. Đến cả trang phục chúng cũng mặc cùng một kiểu giáp và áo choàng. Duy chỉ có tên York là đeo hàng chục cái thắt lưng khắp người, mỗi cái lại gắn thêm vài cái túi có nắp gập. Trông cứ như là nhân vật chính của mấy bộ phim hoạt hình quảng cáo đồ chơi cho trẻ con vậy, đúng là thảm họa thời trang.

  Chẳng biết có đọc được suy nghĩ của Renji hay không mà tên York lại hùng hổ lao lên trước. Bàn tay của hắn đút vào một trong những cái túi và rút ra một thỏi kim loại cũng tầm vài ký rồi nói lớn.

  “Khí Giới Hóa!” 

  Thỏi kim loại trong tay York lập tức phồng lên như bánh dày nướng vỉ, rồi nhanh chóng biến thành một cây rìu tomahawk. 

  Sẵn được đà, hắn lao đến và vung món vũ khí trong tay nhắm vào cậu. Renji nhẹ nhàng lách người qua một bên để tránh đòn của hắn và lập tức đáp trả, dễ dàng đánh bật món vũ khí ra khỏi tay kẻ địch. Cây rìu cứ thế xoay mấy vòng giữa không trung.

  “Anh Mike!”

  Nhưng gần như cùng lúc, tên Mike Unt nhảy vọt lên, đưa tay ra chụp gọn lấy cây rìu bị hất bay giữa không trung. Cùng lúc, hắn hét lên tên kỹ năng độc nhất của mình.

  “Vắt Trọn Tinh Hoa!”

  Vừa dứt lời, cây rìu trong tay tên Mike lập tức phát ra một lớp hào quang màu hồng đậm. Hắn cứ thế mà bổ rìu xuống đầy man rợ, trong khi nở nụ cười ngoác cả mồm. Renji chỉ kịp thời đưa kiếm ra chắn lấy, nhưng lực đằng sau cú chém ấy thật không thể tưởng tượng nổi, tưởng chừng như cậu vừa phải chặn một đòn tấn công của con trùm Battrog vậy. 

  Chưa kể, cú chém đó đã để lại một vết trầy thấy rõ trên thân thanh bảo kiếm của quốc gia này. Trong suốt ba năm sử dụng món vũ khí này, đây là lần đầu tiên nó bị trầy. Điều đó chứng tỏ đòn tấn công của kẻ địch không hề bình thường.

  Chợt, thông qua kỹ năng độc nhất Kênh Liên Lạc của Omura mà lời của Honoka đã được truyền tới. 

  |Renji, cậu cần giúp chứ? Để tớ gửi ma tự hỗ trợ cho.|

  Có vẻ là hiện tại tòa tháp đã không còn can thiệp tới tín hiệu truyền đi nữa. Nghĩ vậy rồi Renji khẽ khàng thì thầm đáp lại lo lắng của cô. 

  “Chưa cần đâu, cậu đảm bảo mọi người được an toàn giúp tớ nhé.”

  Hiện tại, Renji vẫn có thể đối phó với hai tên bọn chúng, và cậu vẫn cần thăm dò thêm một chút về năng lực của chúng. 

  |Ừ… Vậy cẩn thận đấy.|

  Nghe giọng thì có vẻ như Honoka cũng không thực sự yên tâm để cậu chiến đấu như thế này. Tuy nhiên, Renji không có thời gian đáp lại, vì hai tên song sinh này đã lập tức áp sát và tiếp tục tấn công cậu một cách tới tấp.

  Tên Mike chỉ vung cây rìu một cách loạn xạ như một chiến binh thiếu kinh nghiệm, nhưng Renji vẫn phải né điên cuồng. Vì sức mạnh quái đản của cây rìu ấy mà Renji không dám dùng kiếm để đỡ đòn, cậu thật sự không muốn công cụ của mình bị gãy giữa chừng. Chợt, lớp hào quang màu hồng biến mất và món vũ khí đáng gờm trong tay tên Mike đột nhiên chỉ còn là một đống vụn kim loại mà thôi.

  Nhưng ngay lập tức, tên York đã tạo ra và ném cho hắn một cây chùy xích gai. Món vũ khí man rợ này đã khiến cho quỹ đạo tấn công của tên Mike trở nên điên loạn và khó đoán hơn. Quả cầu gai được bọc trong lớp hào quang màu hồng cứ thế cày xới nát hết nền đất xung quanh Renji mỗi khi nó phóng tới.

  Ngay lúc này, Renji chỉ có thể né đòn và chờ khoảnh khắc sơ hở mà thôi. Cậu cũng đành chấp nhận ma tự hỗ trợ cường hóa tốc độ và phản xạ từ Honoka. Vừa né, cậu cũng không quên đánh giá tình huống hiện tại.

  ‘Thằng anh có thể khiến cho một món vũ khí trở nên mạnh hơn, nhưng sẽ nhanh chóng làm hỏng nó. Trong khi thằng em lại có thể lập tức tạo ra vũ khí để thế vào. Một kết hợp đáng gờm đấy.’ 

  Trong khi cố tránh một đòn hiểm hóc, Renji đã phải lăn lộn qua một bên. Nhưng vừa mới đứng dậy thì cậu lại nghe thấy tiếng la eo éo chói tai của một tên trong đám Anh Hùng Đế Quốc.

  “Góc Chết!” 

  Ngay thời điểm đó, Renji chợt điếng cả người khi nhận ra mình đã rơi vào tầm ngắm của địch. Dựa vào giọng nói nãy giờ chưa nghe tới, cậu lập tức đoán ra đó là Gary, kẻ đã im thin thít đứng ngoài hàng dự bị từ nãy đến giờ.

  Vào khoảnh khắc kế tiếp, góc nhìn của cậu bỗng bị thay đổi một cách đột ngột. Mới còn đang đứng vững mà giờ tự dưng chỉ còn một mép chân bên phải chạm đất, người thì nghiêng qua một bên. Cứ như thể là có ai đó vừa đặt một cái kích nâng gầm xe vô hình dưới bàn chân cậu vậy. Renji lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống, trở thành miếng mồi dễ dàng trong mắt hai tên kia.

  Hai kẻ đó liền chớp lấy cơ hội và nhào tới, tay lăm lăm những món vũ khí được bọc trong hào quang màu hồng. Chúng cùng lúc vung vũ khí xuống một Renji đang không phòng bị. Tất cả những gì Renji có thể làm là đưa kiếm ra đón đầu, nhưng cậu cũng biết rõ rằng mình tiêu rồi.

  Ấy vậy, đòn tấn công của chúng đột ngột khựng lại giữa không trung, như thể vừa đụng phải một bức tường vô hình. Nhưng chưa tới một giây sau, một tiếng kính vỡ choang như kính bể đã vang lên, và đòn tấn công của hai tên ấy tiếp tục bổ xuống. Mặt đất lập tức bị bật tung bởi sức mạnh đến từ vũ khí của chúng. 

  Nhưng chỉ một khoảnh khắc nhiêu đấy cũng đã đủ thời gian để Renji phản ứng và thoát khỏi thế bị động ấy. Cậu đã lập tức bật dậy và lùi ra khỏi đấy, trong gang tấc mà kịp thời tránh được một bàn thua trông thấy.

  Cùng lúc đó, những đòn tấn công ma pháp của Kagura và Yuki đã phóng tới, buộc hai anh em nhà Unt phải dùng toàn bộ thời gian sử dụng còn lại của những món vũ khí để cản phá mà phòng thủ. Và trước mắt cậu, lớp chắn Mana của Honoka mới xuất hiện, có vẻ cô đã đưa trễ một nhịp.

  Trong thời gian đó, Renji đã nghĩ về ai là người đã giúp mình, bởi không ai trong nhóm cậu lại có thể tạo ra một lớp chắn vô hình như vậy cả. Khả năng cao nhất thì đó chính là người đàn ông trong bộ giáp kia. 

  Mặc dù trông có vẻ bản thân anh ta cũng đang gặp rắc rối, ấy vậy vẫn bỏ thời gian ra cứu cậu. Thành thật mà nói thì Renji cũng cảm thấy có chút biết ơn và hơi mở lòng hơn đối với người đó rồi.

  Nhưng ngay lúc này Renji chẳng rảnh nói lời cảm ơn, cậu vẫn còn tới hai tên địch phải đối đầu. Chẳng mấy chốc, vũ khí trong tay bọn chúng lại mất đi lớp hào quang và hình dạng, cứ thế trở thành cát bụi.

  Nhắm vào ngay khoảnh khắc đó, Renji đã lao lên với vũ khí trong tay. Tuy nhiên, tên York đã lại kịp thời phản ứng ngay trước khi cậu có thể tấn công đáp trả. Hắn tiếp tục lấy ra thêm thỏi kim loại nữa, và ngay tức thì nó tự động kéo dãn như kẹo đường còn nóng hổi, biến thành một mũi nhọn phóng về phía Renji. Cậu chỉ kịp lách đầu qua để né đòn trong đường kim mũi tóc, ấy vậy, mũi nhọn mỏng manh như đầu kim ấy vẫn sắc lẹm như dao cạo, cắt một đường bên má. 

  Đột nhiên, tên Mike sấn tới, cầm lấy đầu bên kia của mũi nhọn từ tay em trai mình, rồi hắn liền vung nó nhắm vào đầu của Renji. Miệng hắn một lần nữa nở nụ cười tự đắc như thể đã dồn cậu vào chân tường.

  Nhận thấy hào quang màu hồng của hắn đang bao bọc món vũ khí này, mọi giác quan của Renji đều gào lên trước nguy hiểm đang cận kề. Cậu lập tức theo phản xạ mà ngả thân trên về phía sau chẳng khác nào vũ công uốn dẻo, dù bản thân đang phải mặc một bộ giáp nặng nề. Mũi nhọn cứ thế vút qua ngay trước mũi cậu, xén luôn vài sợi tóc.

  “Anh hai!!!” 

   Tuy nhiên, kẻ đang la thất thanh lại là tên York… bởi vì anh trai của hắn đang bị mũi kiếm của Renji cắm vào bụng. 

  Vừa nãy, trong khoảnh khắc tên Mike sấn tới tấn công và bản thân phải ngả người về sau để né đòn, Renji đã chớp lấy sơ hở và duỗi tay đâm kiếm. Chỉ tiếc là vết thương có phần hơi nông.

  Dù máu vẫn còn đang chảy từ vết thương trên má, Renji lại chẳng có vẻ gì là để tâm, ánh mắt cậu vẫn lạnh tanh như đã quá quen rồi. Nói gì thì nói, bọn chúng đã quá coi thường cậu.

  Tên York lập tức biến ra cây mã tấu từ một thỏi kim loại và vung về phía Renji, bắt cậu lùi lại. Thanh kiếm của Renji cũng bị kéo theo, khiến vết thương hở miệng và toác máu ra.

  “Khặc!”

  Vì tiếng rên đau của anh mình, tên York đã bất giác rời mắt khỏi Renji. Và hắn đã không kịp nhìn thấy khoảnh khắc Renji chỉa mũi kiếm lao đến. Nhưng King thì không hề bỏ lỡ, nhưng hắn cũng chỉ hờ hững lên tiếng cảnh báo đồng bọn mình khi Renji vừa tiến lên bước đầu tiên.

  “Cẩn thận đấy.” 

  Tên York vì đang bàng hoàng mà đã phản ứng chậm một nhịp dù đã được King cảnh báo. Thế là hắn vẫn phải nhận một cú đâm vào bả vai trái dù đã cố né. 

  ‘Chỉ mới nhiêu đây mà đã thế. Thật là nghiệp dư…’

  Trong lòng nghĩ thế, ngoài tay Renji đã thu kiếm lại và lập tức bổ thẳng xuống đầu tên Mike không chút khoan nhượng. Tuy nhiên, một bàn tay trần đã thản nhiên đưa ra và chụp lấy lưỡi kiếm, chặn đứng nó lại như không…

  Cuộc đời chẳng bao giờ là đơn giản như Renji muốn cả. Và có vẻ, một đối thủ mới đã tham gia vào trận đấu này rồi. 

     -----0o0-----

Hiện tại thì mình có tham gia một nhóm để sáng tác, Nhân Tâm Thiên Ý là tác phẩm mà mình có tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng. Truyện được viết với phong cách fantasy phương Đông và có rất nhiều phân đoạn hành động kịch tính.

Mình có thể đảm bảo chất lượng của truyện, và nếu trong thời gian chờ, có lẽ đọc một tác phẩm hay cũng sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn chăng?

Nên hãy thử đón đọc Nhân Tâm Thiên Ý nhé! Link được pin ở dưới comment nhé!

Kèm minh họa bên dưới do tác tự bỏ tiền ra chuẩn bị nè: 

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Link của Nhân Tâm Thiên Ý, một tác phẩm rất đáng đọc nếu bạn là fan của Useless Hero :v
Xem thêm
Tưởng off luôn r chứ ! Ai zè tặng quà năm mới như này 👍❤️
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Dct
Hay quá
Xem thêm
cho tôi hỏi Akihiro là ai vậy lâu không đọc nên quên ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuồng Binh, kỹ năng bất tử, chuyên dùng gậy bóng chày đánh nhau, thành viên của nhóm rắc rối tham gia buổi luyện tập trong tòa tháp.
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hay chờ anh nhà ta vào đập cho chúng nó nhừ tử :))
Xem thêm
Cảm ơn bác tác (つ≧▽≦)つ
Xem thêm
Toẹt vời T.T
Cám ơn tác và welcome back !!!
Xem thêm