Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 62: Những điều ước (3)

11 Bình luận - Độ dài: 2,848 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Khi ánh sáng chói lóa dịu đi, Tanaka đã thấy bản thân mình dịch chuyển đến một đồng cỏ tươi mát. Cuộn giấy dịch chuyển trong tay cậu tắt lịm ánh sáng rồi vỡ nát thành những mẩu vụn tan vào không khí.

  Nhưng ngay lúc này đây, Tanaka lại không hề có thời gian cảm nhận khung cảnh. Cậu hấp tấp xé toạc bộ giáp mình đang mặc ra khỏi người. Vội vã như thể nó chứa đầy chất độc đang ăn mòn cơ thể mình vậy. Mà có lẽ là vậy thật khi mà mỗi lần một mảnh giáp vừa được tháo ra đều đi kèm với tiếng xịt hơi nước rít lên đầy gay gắt như thể vừa mở nắp nồi áp suất. Hoa cỏ xung quanh cậu lập tức héo úa mà chết đổ rạp.

  Vừa được giải thoát khỏi mảnh giáp cuối cùng, Tanaka bất giác thở gấp lấy một hơi sâu như thể vừa mới ra đời. Mặc kệ cơn đau đớn co thắt song hành với từng chuyển động dù là nhỏ nhất, cơ thể cậu vẫn tự giác hiểu rằng phải để cho không khí xộc vào phổi thì mới sống nổi. 

  Nhưng cùng với đấy, cơ thể ủ trong mồ hôi của Tanaka đã đổ gục xuống. Cậu không nghĩ hậu quả của việc lạm dụng Lôi Thể, cùng với sự mạo hiểm khi dám chạm đến Lôi Thần lại tồi tệ đến mức này. Cậu cảm giác như mình giờ chỉ còn đang ngáp ngáp chờ chết. Người cậu giờ nặng như thể từng bó cơ đã chảy hết ra rồi đông lại thành một khối đặc quánh vậy. Sự đau đầu ập đến từng cơn, đến mức trong tâm trí cậu, những dòng suy nghĩ như đang bị át đi bởi những tiếng kêu gào, giãy thét hoang dại như muốn xé toạc đi hết.

  Nhưng chẳng có một tiếng kêu gào nào thoát ra từ miệng của Tanaka cả. Chẳng phải là vì bản thân ráng chịu đựng, mà vì thứ đang xổ ra từ mồm cậu từ bữa trưa giờ chỉ còn mật xanh, mật vàng ghê tởm.

  Nằm rút người lại mà co giật một đống như thế này… có lẽ bây giờ cậu sẽ chết, sâu trong khu rừng hiu quạnh này, chẳng có ai biết, chẳng có ai hay. Tất cả là vì sự cứng đầu đầy ngu ngốc của bản thân mình.

  Nhưng… 

  Không được…

  Chưa thể chết được…

  Cậu đã hứa rồi… 

  Vẫn chưa…

  ‘ỪM! Kích hoạt… Rương Chứa Đồ ngay!’

  Giữa thẳm sâu của địa ngục trần gian này, Tanaka đã lập tức nắm lấy tia hi vọng cuối cùng từ giọng nói của Vain. Vét sạch chút Mana còn sót lại, cậu đã lập tức gọi ra khối lập phương, nhưng cơ thể cũng đã chẳng còn sức để lấy gì ra từ trong đấy nữa.

  Nhưng may mắn thay, Vain chẳng nói chẳng rằng, đã lập tức dùng sức mạnh của mình để lấy ra từ trong đấy đủ loại chai lọ chứa đầy thuốc trị liệu cao cấp. Những lọ thuốc cứ thế bay lơ lửng đến bên miệng cậu và thay nhau đổ vào đấy.

  Số thuốc ấy từng chút một, nhất thời làm dịu đi cơn đau âm ỉ đó, cho đến khi tiếng thở dần đều trở lại. 

   “Đ-Được rồi, Vain…”

  Viên thuốc Long Huyết mà Tanaka đã thó được từ tên Gary chợt dừng lại giữa không trung, ngay trước miệng cậu. Thật may mắn rằng chuyện đã không tới mức để cậu phải uống nó. 

  “Haha… Hút chết luôn ấy Vain, bọn đó mạnh thật đấy, may mà có cậu, cộng sự…”

  ‘Ừm, cộng sự? Mày… đùa tao à?’

  Thay vì ăn mừng hay vui vẻ, lời đáp cậu nhận lại từ Vain lại là một tiếng mỉa mai đầy thù địch.

  “Vain?”

  ‘Ừm, tao thật sự… nghĩ mày có vấn đề rồi. Thật sự… tao không thể tiếp tục… lờ nó đi nữa.’

  Những tiếng quát tháo giận dữ mà Tanaka nghĩ rằng mình sẽ phải nghe lại chẳng xuất hiện. Thay vào đó, chỉ là những lời thất vọng và cứ mãi ngắt quãng như thể nói chẳng ra hơi nữa. Nhưng chính tông giọng này lại càng làm cho Tanaka cảm thấy bối rối hơn nữa. Dù thế, cậu không mù mờ đến mức chẳng hiểu được ý của cộng sự mình là gì.

  “Tui biết, nhưng hội Shimima có thể đã chết nếu chúng ta không chiến đấu. Dù gì thì tui cũng từng là đồng hương mà, sao có thể nỡ…”

  ‘Ừm, rồi, cứ cho là… mày cần phải bảo vệ người dưng như thế đi. Nhưng mày đã… có thể rời đi sau khi mở đường thoát… cho chúng. Đây còn… chẳng phải lần đầu tiên mày điên thế này.’  

  “Tui hiểu. Nhưng đối mặt với những kẻ địch mạnh như Barrakin và đám Anh Hùng Đế Quốc là cơ hội tốt để trở nên mạnh hơn, tui… tôi đã hứa với các thầy rồi.”

  ‘Ừm, hứa hẹn? Mày… định lừa ai vậy. Ngay cả… cái gã King tâm thần kia mà… còn chẳng qua mắt được cơ mà.’

  Yết hầu của Tanaka di chuyển lên xuống một lượt, mắt cũng nheo lại, bầu không khí thoải mái giả tạo của cậu đã lập tức biến mất. 

  “K-Không phải… Tôi-”

  ‘Ừm, giữ hơi sức đi. Tao đã luôn… ở đây từ đầu mà. Nếu mày thích tự dối bản thân rằng mình ổn… tao cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tao biết… mày sẽ không dừng lại… cho tới khi mày đâm đầu… vào chỗ chết. Chết tiệt… Đây không phải là… cơ thể của mày… thôi đâu.’

  Tanaka lập tức cảm thấy một cái gì đó đang siết chặt lấy hai cổ chân của mình. Nếu Vain mà thực sự ra tay thì chắc chắn là hai bàn chân cậu sẽ bị xé lìa khỏi xác ngay. 

  ‘Ừm. Mày chẳng khác nào… một thằng ranh con… đang giãy khóc quấy cả lên-’  

  “ÔNG THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?”

  Không thể giữ yên những cảm xúc hỗn loạn trong mình nữa, Tanaka chỉ còn biết gầm lên. Sau những tiếng vỗ cánh phành phạch của chim muông bị dọa chết điếng, thì chỉ có sự tĩnh lặng. Vain không đáp trả lại ngay tức, mà như thể anh ta chờ cho những tiếng thở nặng nề của Tanaka dứt đi hết.

  ‘Ừm, tao thì biết cái gì sao? Mười lăm năm trời, tao ở ngay đây, gào thét một mình, cầu khẩn để giọng nói chạm được đến ai đấy. Để chạm được đến mày. Để biết rằng có lẽ mình vẫn còn tồn tại. Và giờ, khi tao làm được điều đó, vẫn chẳng có gì thay đổi hết cả! Sinh mạng lẫn lời nói của tao, mày cũng đều chẳng coi ra gì cả!’

  “K-Không phải, Vain, tôi chưa từng có ý đó-”

  ‘Ừm, đã bao giờ mày lắng nghe tao và rút lui chưa? Những khi tao sợ hãi cho mạng sống của mình? Nhưng mày trong cơn hăng máu chỉ muốn liều mạng chiến đấu một cách vô ích. Và đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng bản thân đã có thể thắng. Nếu không có tao thì cái mạng chó này của mày đã chết từ thuở tám hoánh nào rồi. 

  “Tôi… xin lỗi…”

  ‘Ừm. Mày gọi tao là cộng sự, cho tao hi vọng, nhưng lại coi lời tao nói chẳng khác gì tiếng than của một nô lệ.’

  Càng lắng nghe, cảm giác tội lỗi càng dâng trào trong lòng Tanaka. Cậu muốn mở miệng ra để giải thích, để phân minh, nhưng… Những lời định nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, khi cậu chẳng thể tìm được một lý do xác đáng nào cả.

  “Vain…”

 ‘Ừm. Đừng nói gì cả… tao kiệt sức rồi. Tao không muốn… nghe mày nói nữa. Cứ coi như thể… tao không tồn tại đi. Dù sao thì đó… cũng là thứ mày giỏi nhất mà.’

  Với một lời buồn bã cuối cùng ấy, khu rừng này lại chỉ còn mỗi những tiếng gọi đầy hối tiếc của Tanaka.

  “Vain… Vain? Vain!”

  Nhưng, quả nhiên những tiếng gọi muộn màng ấy sẽ chẳng hề được đáp lại… Những ngón tay của cậu trong vô thức cào sâu vào nền đất… 

  “Cả ông… nữa sao?”

  Tanaka nghiến chặt lấy răng như thể cố giam cầm những gì mình đang kìm nén trong lòng lại.

  Nhưng thật vô nghĩa, những tiếng nức lên trong sâu trong cổ họng đã bất giác mà chuyển thành tiếng gào thét rồi.

  Ở nơi trống vắng không người này, giọng nói của cậu như đã bị cả thế giới này bỏ mặc.

  Và khi không còn hơi sức nữa, Tanaka cũng mất luôn cả ý thức.

     -----0o0-----

  Trong những khoảnh khắc cuối cùng, cô đã luôn rúc lấy vào người anh, như một đứa trẻ. Như thể đã trong vô thức mong mỏi hơi ấm của anh có thể làm dịu đi cái lạnh đang kéo tới. 

  Lắng nghe hơi thở yếu dần đi, anh càng bối rối không biết mình nên ôm chặt lấy hay để thả lỏng cô ra. Sợ hãi rằng mình có thể làm cô đau đớn. 

  Dáng hình ấy vẫn còn ở ngay đây, nụ cười dịu dàng, hiểu chuyện ấy vẫn còn nở trên môi cô mà… Nếu không vì vết thương trên ngực thì cô trông vẫn yên bình như thể chỉ đang chợp mắt trong vòng tay anh… Nhưng anh hiểu hơn ai hết, máu thịt trong tay anh đã trở nên trống rỗng rồi.

  …

  Chẳng biết, đã là bao lâu rồi, nhưng người đàn ông ấy vẫn chẳng di chuyển. Thế giới này đã tàn nhẫn tước đoạt luôn cả chút ấm áp còn sót lại trên tay anh. Người đàn ông ấy tưởng chừng như đã chẳng còn gì để đau khổ nữa… cơ thể và tâm hồn của anh ta đã quá mệt mỏi, chai lì với tất cả rồi.

  Nước mắt đã cạn khô. 

  Những lời tang thương cũng đã nói hết.

  Cơ thể người con gái trong vòng tay anh cũng đã lạnh đi rồi…

  Vậy mà chỉ có nỗi đau đớn tuyệt vọng này là chẳng thể nào nguôi ngoai. 

  Nước mắt cạn thì chỉ có những giọt lệ máu bi thảm nhỏ xuống lỏng tỏng.

  Chẳng còn gì để nói thì chỉ có những tiếng gào thét điên dại đến mức xé toạc thanh quản.

  Cơ thể ấy đã chẳng còn chút hơi ấm thì anh lại chỉ càng ôm chặt hơn, tự hỏi rằng liệu có nên từ bỏ cả sự sống này để được ở bên cô?

  Quả thật, dẫu thời gian trôi qua bao lâu thì chỉ có đau đớn là chẳng chút thay đổi.

  Giờ chỉ còn lại ở nơi đây mỗi mình anh và lời hứa trong vô vọng.

  Nhưng cô ấy đã tin tưởng anh mà nhỉ? Anh sẽ không phản bội niềm tin và tình yêu ấy. 

  Dẫu cho có phải để cho thân thể và linh hồn này tan rã vào hư vô…

  Dẫu cho có phải để bản thân mình trở thành ác quỷ…

  Dẫu cho có phải để đôi bàn tay này kéo mọi thứ xuống địa ngục…

  Bất kể bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẵn lòng…

  Để có thể làm dịu đi cơn đau này, trước khi nó nhấn chìm anh.

     -----0o0-----

  Khi Tanaka tỉnh lại, dẫu rằng chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì, đôi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm. Cảm giác kinh khủng và đau như xé lòng cũng vẫn còn in hằn trong tâm trí. Giấc ngủ vừa rồi chẳng những không giúp Tanaka hồi phục, nó còn kéo tinh thần của cậu xuống cho não nề hơn cơ.

  Ở phía bên kia đường chân trời, những tia sáng cuối cùng của ngày đang làm cho thế giới nhuốm đậm một màu đỏ ảm đạm. 

  Kéo cơ thể rệu rã của mình đứng dậy, Tanaka chỉ còn biết bước từng bước như thể đang học lại từ đầu. 

  “Vain?”

  Lời đáp lại chẳng hề được thốt lên dẫu cho cậu có ngóng chờ bao lâu đi nữa. Nếu may mắn thì có lẽ chỉ là do bên đó đang ngủ mà thôi…  

  Cảm giác đắng nghét trong miệng làm Tanaka thấy mình thật đớn hèn. 

  Ngay lúc này đây, Tanaka cũng chẳng còn biết làm gì ngoài bước tiếp, cậu còn chẳng có đủ Mana để dùng cuộn giấy dịch chuyển nữa. Mỗi bước đi như tra tấn tinh thần và thể xác. Dù đã có đích đến mình cần trở về… cần tới là thủ đô, cậu cảm giác như mình đang bước đi trong vô định hơn. 

  ‘Rốt cuộc là mình bị cái quái gì thế này?’

  Mặt trời giờ đã lặn, và bóng dáng nhỏ bé của Tanaka cứ thế bị nuốt chửng trong màn đêm… Giờ đây, chìm sâu trong bóng tối, chỉ có những lời phán trách bản thân làm bầu bạn với cậu mà thôi. 

  ‘Mình đang chiến đấu… để mạnh lên mà phải không?’

  “Tao có thể thấy rõ, đằng sau tất cả những cử chỉ hào hiệp và những lời có cánh ấy… Ở trong hành động của mày, chỉ hiện diện mỗi bạo lực và phẫn nộ mà thôi. Mày hẳn cũng đã mừng rỡ khi vừa có cơ hội được trút giận lên đám đàn em của tao mà nhỉ?”

  ‘Ừm. Mày chẳng khác nào… một thằng ranh con đang giãy khóc quấy cả lên-’ 

  ‘Ừm, đã bao giờ mày lắng nghe tao và rút lui chưa? Những khi tao sợ hãi cho mạng sống của mình? Nhưng mày trong cơn hăng máu chỉ muốn liều mạng chiến đấu một cách vô ích...’

  “Khốn nạn thật…” - Tanaka nghiến răng và trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trước khi thốt lên một lời - “Không… Mình chỉ đang… thực hiện những gì đã hứa.”

  Nơi này là chốn hiu quạnh, chẳng có ai ở quanh đây ngoài cậu cả, nên Tanaka cũng chẳng cần phải nói dối hay minh oan cho chính mình làm gì.

  …

  Không muốn bận tâm thêm nữa, Tanaka lại chuyển dòng suy nghĩ của mình sang hướng khác, về những gì mình đã làm ngày hôm nay.

  Cậu đã tăng được hai cấp.

  Cậu đã bảo vệ được nhóm người quen năm xưa.

  Và cậu cũng đã đánh bại… không…

  …

  Nhưng trong lòng Tanaka giờ không hề có cảm giác tự hào, trọn vẹn, hay bất kỳ thứ gì tương tự thế cả…

  Cậu lúc này đã ra khỏi được khu rừng và bước đi lạc lõng trong một thung lũng trống rỗng.

  Nhìn về tương lai, Tanaka cảm giác như con đường phía trước đang dần bị thắt cổ lọ. Với tốc độ phát triển bị ăn chặn của mình, Tanaka rồi cũng sẽ chạm đến giới hạn mà thôi. Và có thể trước khi chạm được tới ngón chân của cựu Dũng Giả, cậu sẽ phải bỏ mạng vì đám Anh Hùng Đế Quốc rồi.

  Có lẽ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu đã thẳng tay g-

  … 

  Cậu thật yếu đuối. 

  Cậu thật vô dụng.

  Cậu thật thảm hại.

  “Có lẽ, mình đã hứa điều mà bản thân không thực hiện nổi rồi.” - Tanaka cắn chặt môi và nuốt xuống cổ cái dư vị cay đắng ngập trong miệng - “Các thầy à… rốt cuộc mọi người đã thấy điều gì ở con vậy?”

  Nếu Tanaka muốn thực hiện lời hứa, cậu sẽ phải trở nên mạnh hơn. Săn tìm nhiều kẻ địch hơn, để bù cho sự thiếu thốn của mình. Giống như hôm nay, cậu cần phải làm điều đó hàng ngày-

  “Từ giờ đây sẽ là cuộc đời của mình sao?”

  Nhìn con đường tối đen trước mắt, chẳng biết tại sao mà Tanaka lại thốt lên lời này trong vô thức. 

  Bỗng, thế giới trước mắt cậu lại thoáng bừng sáng lên, một ngôi sao băng đang cắt dọc ngang qua bầu trời đêm tối thui kia. Ánh sáng từ thiên thể rực rỡ ấy đang phản chiếu trong đôi mắt bị hút hồn của Tanaka.

  Trong khi đôi mắt cứ mãi dõi theo ánh sáng ấy, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Và từng thanh âm khẩn cầu dần được thốt ra…

  “Ước gì mình sẽ có được…” 

  Tanaka giờ đang khao khát có sức mạnh, thế nên đó hiển nhiên sẽ là điều ước của cậu…

  Phải rồi.

  Một sức mạnh để cậu có thể đánh bại mọi kẻ thù.

  Một sức mạnh để cậu không phải mất một điều gì nữa.

  Một sức mạnh để cậu có thể bảo vệ-

  …

  Ngay lúc này, chỉ có một mình Tanaka đang đứng ở nơi đây mà thôi…

  “...hạnh phúc.”

     -----0o0-----

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chỉ có sức mạnh mới có được hạnh phúc
Xem thêm
Bác vừa cho main 1 mục tiêu rõ ràng mà cũng mơ hồ đấy à =)))
Cảm ơn vì chap mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko có chi :v
Nó về cơ bản là có nhiều thứ nhưng cũng chẳng có gì trong tay mà :v
Xem thêm
2 chap luôn, phê
Xem thêm
Rồi xong vain bốc hơi
Xem thêm
Yesss Sirrrr
TFNC
Xem thêm
hạnh phúc... đích đến tối thượng của chúng sinh
Xem thêm
Ai cũng có thể có được hạnh phúc nhưng chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được hạnh phúc đó 💀
Xem thêm
Lạ hen, ước có hạnh phúc mà không có năng lực để bảo vệ hạnh phúc thì cũng vô nghĩa à.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ước có năng lực nhưng chả có gì để bảo vệ cũng vậy à :v
Xem thêm