Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 40: Sức mạnh, thay đổi, hòa nhập
105 Bình luận - Độ dài: 12,207 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Tanaka cảm thấy có chút lúng túng khi phải trải nghiệm tình huống quái gở hiện tại…
“Cậu nghĩ thế nào về Mũ Sắt Thần Tốc meo? Pháp sư bí ẩn có thể bắn hạ kẻ địch nhanh như tia chớp meo, trước cả khi chúng còn kịp nhận ra meo! Nghe ngầu đấy nhỉ? Meo?”
Cậu đang ngồi trên ghế khách trong một văn phòng… Nổi bật nhất ở ở trong căn phòng này là bức tường đang treo một cây búa chiến quá lớn để dành cho con người sử dụng và… hẳn ba cái thang xếp đặt lung tung.
Ngồi đối diện với cậu là… một con mèo đen không ngừng ba hoa đầy hào hứng mấy cái biệt danh vô cùng đáng xấu hổ như thế…
Nó mặc trên người một bộ y phục tí hon nhưng lịch sự, đậm chất chuyên nghiệp, với lỗ khoét ở phần mông để cái đuôi có thể luồn qua, thoải mái mà nhẹ nhàng ve vẩy.
Tuy là một con mèo nhỏ bé mặc đồ giống người, Tanaka không hẳn là có thể gọi nó là dễ thương được. Bởi vì nó đeo một cái băng bịt mắt bên trái, với vết sẹo lộ ra bên dưới, còn miệng thì ngậm điếu xì gà tí hon, hút phì phèo như dân sành sỏi nghiệp khói thuốc. Trông cứ như một ông trùm xã hội đen… chăng? Thực sự thì ấn tượng về ngoại hình của nó khá là hỗn tạp, không đâu ra đâu hết.
“Vậy còn Ma Thần Thiên Thạch thì sao meo? Hay không meo?” - Vừa nói, con mèo vừa nháy nháy con mắt còn lại của nó và chống tay… chân trước… cứ gọi là tay vậy… chống tay lên cái bàn làm việc.
Bởi vì kích cỡ của con mèo mà cái ghế của nó cũng được chêm vào rất nhiều đệm nhung để có thể với tới mặt bàn...
‘Ừm… Khoan đã! Khoan đã! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?’
“Ông hỏi tui, tui hỏi ai giờ?” - Tanaka lẩm bẩm khi mà cậu bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra…
...
...Sau khi vô tình trình diễn nhiều hơn cần thiết khả năng của mình và còn chưa biết xử trí sao thì cậu lại nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo liên tục sau lưng.
“Meo! Sử dụng ma pháp vô chú luôn hả meo? Đúng là tài năng thật đó nha! Meo!”
“Hội trưởng!? Ngài cũng thấy rồi à?”
“Thấy chứ meo? Ta bị chột chứ có đui đâu meo? ...Đùa thôi meo.”
Con mèo được gọi là hội trưởng đó cứ thế thong thả bước đi bằng hai chân tới bên cạnh Tanaka. Nó rít một hơi thuốc dài, nhe răng cười và bắt chuyện với cậu.
“Xin chào meo! Ta là Skullcrusher meo, hội trưởng của nơi này meo. Và ta muốn nói chuyện riêng với cậu một chút meo! Cậu có thể vui lòng tới văn phòng của ta được chứ meo?”
Tuy là cũng thấy hơi khó tin khi một con mèo lại tự xưng là trưởng hội, nhưng mà thấy cô tiếp tân chẳng có vẻ gì như đang đùa nên Tanaka cũng bấm bụng chấp nhận. Cứ thế mặc kệ mà đi theo nó vào văn phòng, còn cô tiếp tân ban nãy thì đã trở lại khu vực làm việc của mình. Sau đó, với một câu hỏi mở đầu là “Cậu muốn có biệt danh thế nào meo?”, mọi thứ đã diễn biến đến như hiện tại luôn…
“Tử! Thần! Kiệm! Lời! Nghe cũng được đó meo! Nghĩ xem meo! Một người hiếm khi nào nói chuyện nhưng chỉ cần thốt ra một tiếng là có kẻ chết meo.” - Với mấy cái ria của nó rung rung lên với mỗi lần nhấn mạnh, con mèo hào hứng đưa tay lên và làm động tác quét một đường trên không khí như thể đang vẽ nên viễn cảnh ấy…
“Khoan! Khoan! Khoan! Chờ đã! Dừng lại!”
Tanaka giơ tay lên và nói lớn, ngăn không cho con mèo… hội trưởng nói tiếp thêm gì nữa.
“Tự nhiên ông lại nói đủ thứ kỳ cục thế? Nếu được thì có thể giải thích cho tô-”
“Là bà…” - Hội trưởng bỗng cắt lời cậu với một giọng có hơi khó xử, đến mức quên luôn không thêm tiếng “meo” vào cuối câu…
Cả căn phòng trở nên im lặng đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe được tiếng một chiếc kim may nếu nó rơi xuống cơ...
“Tôi xin lỗi, tôi… không… nhận ra…” - Mỗi thanh âm mà Tanaka cần thốt ra nó khó chịu cứ như lấy dao lam cứa vào cổ họng...
“Là! Đùa! Thôi! Meo!” - Hội trưởng bỗng đứng trên ghế và giơ cao hai tay ra, miệng nhe răng cười nham nhở.
‘Ừm, nó đã muốn thành mèo cái đến vậy thì mày cứ việc thiến nó đi.’ - Vain hầm hầm nói.
“Ừ.” - Tanaka gật đầu và đồng ý bằng một giọng lạnh tanh.
Tanaka toả ra ác ý đậm đến mức ngạt thở, làm cho con mèo hội trưởng kia cũng phải bất giác xanh mặt. Suýt chút nữa con mèo cũng đã té khỏi cái ghế rồi, ngồi sụp xuống, nó bắt đầu nghiêm túc giải thích cho đàng hoàng.
“Đ-Đầu tiên meo, cậu Vidar này, cậu có biết hội mạo hiểm giả hoạt động thế nào không meo?”
“Đóng vai trò là trung gian, nơi người dân hoặc tổ chức có thể yêu cầu những vấn đề của họ để được giải quyết bởi mạo hiểm giả. Tạo cơ hội việc làm hoặc gì đó tương tự thế. Ngoài ra nếu muốn hợp pháp buôn bán lượng lớn bộ phận quái vật thì phải là mạo hiểm giả hoặc thông qua hội. Thế nên mấy người cũng nắm giữ một phần quan trọng trong nền kinh tế.”
“Phải, ừ, đơn giản là thế, và vì có nhiều kẻ như Thương Hội, Tập Đoàn Lính Đánh Thuê và cái đám hàng nhái mới nhú Tam Liên Khám Phá Hội đang cạnh tranh với chúng ta nên càng cần phải tìm cách để trở nên nổi bật meo.”
“Thế nên mấy người cần có những thành viên nổi tiếng, hiểu rồi.”
Tanaka đặt tay lên cằm và gật gù vài cái sau khi hiểu ra. Thực sự thì cũng đơn giản thôi, vì bọn họ cần cạnh tranh giành khách hàng nên càng có nhiều tài năng càng tốt. Và để quảng cáo cũng như nhấn mạnh những tài năng ấy cho người ta biết như thì sẽ lan truyền một biệt danh cho tới khi nó trở thành danh hiệu trong thẻ trạng thái. Với cái danh hiệu chình ình trong thẻ trạng thái thì đi đâu cần trình ra ai mà chẳng biết đến?
“Thật tốt khi cậu có thể nhanh chóng hiểu ra như thế meo. Đừng coi thường con mắt này của ta meo! Ta đã sớm nhìn thấy tiềm năng ở những mạo hiểm giả cấp đặc biệt như Thần Thương Valkyrie, Nắm Đấm Thép Billy và Bậc Thầy Phá Bẫy Leon meo! Và giờ là ở cậu meo! Ta sẽ làm cậu trở nên nổi tiếng như bọn họ meo! Tiền tài, danh vọng và của cải sẽ thuộc về cậu! Meo! Nào, hãy nói ra cái tên mà cậu muố-”
“Thôi khỏi.” - Tanaka chẳng để cho bên kia nói hết câu mà chỉ trả lời gọn bưng như thế.
“Hả? Gì cơ?” - Có vẻ hội trưởng Skullcrusher sốc tới nổi còn chẳng thêm nổi tiếng meo vào cuối câu nữa cơ.
“Tôi có vài trải nghiệm không tốt khi bản thân bị chú ý quá mức rồi, nên từ chối...” - Đến mức phải chiến đấu với một thứ muốn “trở thành” mình vì hâm mộ…
Và ngoài ra thì điều Tanaka muốn chính là trở nên đủ mạnh để hạ gục Raven khi hắn trở lại, như đã hứa với thầy của mình. Thực sự thì tham gia cái hội này âu cũng chỉ là một phương tiện để tiến tới mục tiêu của nhiệm vụ kia mà thôi. Chẳng việc gì phải tốn công sức mà cố tình tự làm chính mình nổi bật. Cậu cũng không thực sự cần tới tiền bạc hay sự hỗ trợ của bất kỳ ai trong cái hội này cả.
“N-Nhưng mà… thế cậu…” - Skullcrusher gần như chẳng nói nổi nên lời, cái đuôi của ông ta cũng đã đứng im luôn rồi.
“Tôi muốn thăm thú toà tháp hầm ngục vừa mới xuất hiện kia. Nói không ngoa thì đấy là lý do tôi than gia hội.” - Tanaka nói thẳng mà chẳng hề giấu diếm mục đích của mình khi tham gia hội.
Hội trưởng Skullcrusher trưng một biểu cảm khó hiểu trên mặt trong thoáng chốc nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dường như trong đầu ông ta đã nghĩ ra ý gì đó, hai bên ria cứ đung đưa lên xuống nhẹ như thích thú trong khi nói.
“Ừ thì meo, thật sự ngay hiện tại hội mạo hiểm giả là tổ chức duy nhất được hoàng gia trao thẩm quyền để thám hiểm tháp Etemenanki ngoài nhóm các Anh Hùng đó meo. Nên nếu cậu thực sự muốn thì phả-“
Tuy nhiên Tanaka liền tiếp lời và phá tan cái đà tự tin của Skullcrusher.
“Thế thì khỏi, tôi sẽ rút khỏi chỗ này. Thật đáng tiếc khi bỏ qua toà tháp nhưng thế giới này rộng lắm. Tôi sẽ huỷ thẻ của mình, nếu chỉ bán bộ phận quái vật hay gì đó thì tôi cứ đăng ký mấy chỗ khác vậy. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian.” - Tanaka kiên quyết trả lời và bắt đầu đứng dậy.
‘Ừm, định đe doạ luôn cơ đấy!’
Câu trả lời chứa một thông điệp rất rõ “Đừng có doạ nạt tôi.”, Tanaka chẳng phải trẻ nít đâu mà định chơi dăm ba trò kiểm soát rẻ tiền. Mà thật sự thì với sức mạnh hiện tại và cái thẻ trạng thái giả, cậu gần như đã là một người sống bên ngoài mạng lưới kiểm soát rồi, chẳng có một chút gì phải sợ.
Nếu muốn thì Tanaka hoàn toàn có thể ung dung đi vào toà tháp ấy, đố ai cản nổi nếu cậu thực sự muốn đấy. Nếu nghiêm túc mà nói thì cậu thật sự chẳng cần tới cái hội này đâu, cứ tận dụng sức mạnh và làm bất kỳ điều gì mình muốn là xong. Chẳng qua vì bản thân tôn trọng và muốn hoà nhập với thế giới này nên cậu mới cố theo luật của nó mà thôi.
“Và tôi có thể đảm bảo là nếu các ông để mất tôi thì đấy sẽ là một mất mát lớn và đáng hối hận lắm đấy.”
Dù chẳng biết Tanaka tràn đầy sự tự tin đầy áp đảo như thế là vì thực lực hay chỉ đang nói thách, nhưng linh tính Skullcrusher liên tục mách bảo rằng không thể để vuột mất cậu. Gần chục năm làm hội trưởng rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông ta phải trải nghiệm vụ này. Nhưng ông vẫn quyết định tạm thời chấp nhận thay vì đuổi cổ ngay tên ngông cuồng này đi, cứ tạm coi là sẽ ra làm sao trước đã.
“Đ-Được rồi meo… Là đùa thôi meo…” - Skullcrusher nói, có hơi chán nản, bộ ria mèo cũng đã hơi cụp xuống.
‘Ừm, có lẽ việc con mèo này bảo nó có mắt nhìn người không phải là bốc phét.’
Tanaka định mỉm cười khi thấy rằng mình đã chiếm thế thượng phong, nhưng rồi cậu chợt nhận ra bản thân mình đang cư xử như một thằng khốn ích kỷ và vô lý… Và nói thật thì cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ừ thì nếu chuyện theo ý mình thì hay đấy, nhưng nếu vì ỷ có sức mạnh mà biến chất thành một đứa trẻ lớn xác chèn ép người ta thì có khác gì cậu đang bôi tro trát trấu lên mặt thầy của mình?
Thở dài một hơi, Tanaka mới bình tĩnh và sẵn sàng xuống nước để không phải thay đổi mà trở thành kẻ đáng ghét.
“Rồi, tuy là tôi không muốn vấn đề vì nổi bật bất thình lình do có người giật dây. Tôi sẽ không phản đối nếu danh hiệu đó xuất hiện một cách tự nhiên đâu. Được chứ?”
“À, v-vậy cũng được, meo! Phải rồi meo! Cậu cần trở thành mạo hiểm giả cấp đồng mới được nhỉ meo? Tôi sẽ chọn ra một vài nhiệm vụ để cậu có đủ điểm đóng góp mà lên cấp vậy.”
Nói rồi hội trưởng Skullcrusher mở ngăn bàn lấy ra một chồng giấy, bắt đầu đọc sơ qua và lựa chọn từ chúng vài tờ. Rồi ông ta đặt chúng lên mặt bàn để Tanaka có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là những nhiệm vụ. In trên những tờ giấy đó là hình ảnh quái vật hoặc nguyên liệu thô, cùng với vài yêu cầu và đánh giá sơ lược về nhiệm vụ.
"Ồ, có nhiều người cũng đặt mấy nhiệm vụ dữ dội phết."
“Đây là nhiệm vụ công của hội! Không thể dùng nhiệm vụ tư để làm bài kiểm tra thăng cấp được meo! Miễn là cậu thu thập đủ 100 điểm đóng góp thì thăng lên hạng đồng đó meo.”
Tanaka cảm thấy tò mò và cầm thử vài tờ lên. Những nhiệm vụ nghe cũng không quá nguy hiểm. Nào là thu thập nấm ma thuật ở đầm lầy đen, bắt bọ hung vàng ở vườn ẩn trong hang Korrin, hạ gấu quỷ và diệt… goblin ở khu rừng phía Tây, đủ thứ. Nhưng chúng đều chẳng cung cấp bao nhiêu điểm đóng góp cả. Cái cao nhất là hạ gấu quỷ với 12 điểm đóng góp. Nếu có cố gắng thì chắc cũng mất ít nhất của cậu một tuần…
‘Ừm, thật sự thì lặt nhặt và lòng vòng quá…’
Tanaka thực sự bị thôi thúc muốn chinh phục toà tháp hầm ngục kia càng sớm càng tốt. Vì lo lắng về sự tồn tại của Raven khiến cậu muốn làm vụ này càng nhanh càng tốt.
“Có nhiệm vụ nào chỉ cần làm một lần là đủ để lên cấp luôn không vậy?”
“Thì cũng có meo… Nhưng mà nguy hiểm lắm đó meo! Cậu nghĩ mình làm nổi không meo?”
Hội trưởng Skullcrusher nói rồi chọn ra một tờ giấy nhiệm vụ khác, đập nó lên bản. Miệng nở một nụ cười ranh mãnh, ông ta hỏi.
“Bây giờ thì cũng hơi trễ rồi nhỉ meo... Ngày mai, đi săn một con basilisk, nhưng không được làm hỏng gan nó, nhắm làm nổi không meo?”
“Sao lại không chứ?” - Tanaka cũng làm theo, đập tay mạnh lên cái mặt bàn để bày tỏ sự hào hứng của mình.
“Nè, nhẹ nhẹ tay thôi meo. Gỗ sồi đen từ Altreas đó meo…”
“Úi chà, tôi xin lỗi.”
Sau đó, hội trưởng đưa thêm một vài ghi chép và yêu cầu khác cho Tanaka về nhiệm vụ, sau đó lấy một con dấu mộc ấn xác nhận nhiệm vụ cho cậu. Buồn cười là ấn mộc lại có hình dấu chân mèo…
Sau khi hoàn tất thủ tục, Tanaka đứng dậy khỏi ghế, và rời đi với những ghi chú về nhiệm vụ trong tay. Khi mà cánh cửa phòng được đóng lại phía sau lưng cậu rồi, Skullcrusher rơi vào trầm tư một tí, nhưng với một nụ cười, ông ta lẩm bẩm.
“Phải công nhận anh bạn này có tinh thần và phong thái thật dữ dội đấy meo... Nhưng để rồi xem rằng có thực lực có đúng với thái độ ấy không meo. Hơi mạo hiểm một chút, nhưng ta tin vào mắt nhìn người của mình meo.”
Vừa nói, Skullcrusher vừa lấy ra một bình sữa từ trong ngăn bàn và rót cho mình một ly. Dùng cả hai tay nhấc ly sữa lên miệng, ông ta nhấm nháp nó như thể đang nếm thứ rượu vang ngon nhấ-
“Sữa hư rồi meo…”
-----0o0-----
Ngay lúc này đây, Tanaka đang chạy như bay, băng xuyên qua một khu rừng, với đích đến là thung lũng Nhắm Mắt, nơi lũ basilisk sinh sống. Với chiếc la bàn đang chỉ về hướng Nam trong tay cùng với những mẩu ký ức rời rạc của Augusto để dẫn đường.
Cậu thật sự chẳng hề có ý định chờ tới ngày hôm sau nữa đâu. Giờ chơi đã hết. Và đã đến lúc phải cậu phải thực hiện điều mình hứa. Cậu sẽ làm cho xong nhiệm vụ này thật nhanh, phá đảo cái tòa tháp hầm ngục kia và đạt được sức mạnh cần thiết. Tất cả để chuẩn bị cho sự trở lại của Raven, thế nên cậu không thể phí thời gian nữa.
Sau khi đã đọc sơ qua thông tin về địa điểm của mục tiêu và những thứ cần thu thập từ cơ thể của chúng, cậu liền xuất phát.
Mà nói thật không phải là Tanaka muốn tự mò đường và cuốc bộ thế này đâu… Kỳ thực cậu đã định thuê thêm một chiếc xe ngựa từ cơ sở có liên kết với hội. Nhưng mà vào lúc trễ thế này thì chẳng ai chịu chở đi tới nơi cậu muốn cả, vì quá xa.
Nhưng không sao, đằng nào thì ngay lúc này cậu cũng đang chạy với tốc độ sẽ khiến lũ ngựa phải xấu hổ.
Khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời thì Tanaka cũng đã đến nơi mình cần đến, thung lũng Nhắm Mắt.
Nơi này là một vùng đất trũng dạng lòng chảo, nằm ở ngay chân núi Grimm. Mặc dù giáp ranh với khu rừng cậu vừa băng qua, nhưng dưới lòng thung lũng ấy lại chẳng có cây cối nào mọc nổi cả. Một khung cảnh toàn đất đá trông thật là hiu quạnh và trống trải.
Tanaka cũng chẳng mấy bận tâm, cậu có việc cần làm, nên cứ thế ung dung nhảy xuống thung lũng. Khi đáp xuống dưới, cậu liền lên tiếng hỏi sự giúp đỡ từ Vain, trong khi bản thân bắt đầu dựng ma pháp trận của cả giả kim thuật lẫn khống thuật.
“Nhờ ông nhé Vain.”
‘Ừm! Tín hiệu Mana rõ ràng nhất… Đằng kia! Trong cái hang nằm ở hướng hai giờ!’
Nghe theo hướng dẫn của Vain, Tanaka đã tìm thấy cái hang anh ta nói. Và chưa kịp đi vào, chủ của cái hang đã đích thân bước ra tiếp đón.
Nó có vẻ ngoài của một con gà trống khổng lồ, chắc phải cao đến sáu mét, trông vô cùng tà ác. Đặc biệt lại một cái đầu rắn lục mọc từ phía sau mông của nó, nhe cặp nanh độc gớm ghiếc. Nó dường như đã già rồi, bộ lông vũ màu trắng mọc bù xù đã chẻ ngọn và xơ xác. Trên đỉnh đầu gà của con quái vật là một cái mào quá khổ trông như vương miện.
“Ò ó o o o o!!!”
Vừa nhận ra có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình, con basilisk liền gô cổ gáy lên một tiếng dữ dội và ghê rợn. Tanaka có thể thấy rằng giấu bên trong cái mỏ nứt mẻ của nó là hàm răng sắc lẹm.
Đoạn, nó vung chân đạp mạnh xuống chỗ Tanaka đang đứng. Bộ vuốt sắc bén và cứng như thép ấy đã cào nát mặt đất chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên nó lại chẳng thể chạm tới Tanaka, cậu đã nhảy lên khỏi đó để né đòn.
Trong khi Tanaka còn đang ở giữa không trung, tới lượt cái đầu rắn của con basilisk tấn công. Nó đột ngột phóng tới phía trước nhanh như thoắt, miệng mở to với ý định táp gọn lấy cậu.
‘Ừm, cần giúp hông?’
“Không cần đâu, tui tự lo được mà!”
Tanaka lập tức giơ tay về phía cái miệng đỏ ngòm đang phóng tới chỗ mình. Trong lòng bàn tay phải của cậu là một ma pháp trận giả kim đã hoàn tất.
Ngay khi tiếp nhận Mana của Tanaka, ma pháp trận ấy liền biến đổi nó thành một tảng đá lớn hiện ra ngay trước mặt cậu. Cái đầu rắn cứ thế mà cắn luôn vào tảng đá. Trong khi cái đầu rắn bất thình lình bị trọng lượng của tảng đá trong miệng kéo xuống, cậu lại lấy nó làm bệ nhảy và đạp phóng lên, nhào lộn giữa không trung.
“Ngon không hả?” - Vừa đáp xuống đất, Tanaka liền trêu đùa và cười vang lên.
Cái đầu gà thấy vậy liền nổi đóa lên, trừng to mắt nhìn cậu. Đôi mắt dã thú của nó có màu đỏ thẫm như máu, đóng đầy ghèn thật kinh tởm. Và rồi từ đôi mắt ấy phát ra một thứ ánh sáng ghê rợn, chiếu thẳng vào người Tanaka.
Đây chính là khả năng của loài basilisk, ánh nhìn hóa đá, có thể khiến con mồi trở nên chậm chạp và trở thành tượng trong thời gian ngắn. Tanaka biết vì đã đọc qua về nó rồi, nhưng mà cậu chẳng việc gì phải lo sợ cả.
Bởi vì Thổ Ma Pháp đã giúp cậu có khả năng kháng hóa đá rồi một phần rồi… Cơ mà đúng là cơ thể có hơi trở nên nặng nề và chậm chạp hơn trước thật.
Tuy nhiên, bỗng dưng Tanaka lại bị hất đi bởi một đòn từ bên phải. Đó là cái đầu rắn của con basilisk đã tấn công như một gái roi. Một phần vì tốc độ đột ngột bị giảm xuống, phần nữa vì cái mũ giáp này làm giới hạn tầm nhìn của cậu. Dù thế, Tanaka vẫn có thể tiếp đất vững vàng bằng hai chân, cũng chẳng nhận chút thương tích nào, cơ mà bản thân lại có chút bực mình.
“Nè Vain…”
‘Ừm, không có con người nào ở quanh đây đâu. Cứ bỏ ra đi.’
“Ừ cảm ơn ông. Tui thề sẽ sửa lại nó sau cho đàng hoàng .”
Nói rồi Tanaka cởi bỏ cái mũ giáp ra và ném nó vào Rương Chứa Đồ, mái tóc đen tuyền của cậu cứ thế mặc sức tung bay trong gió. Để phản kháng, cậu liền kích hoạt Thạch Đạn và tấn công. Tuy nhiên, lớp lông vũ của con quái vật đã chặn hết những viên đạn đá thông thường, không cho chúng cắm vào da thịt nó.
Nhưng, có vẻ điều này đã khiến con basilisk trở nên cảnh giác với cậu thấy rõ. Nó nhảy lùi lại, xù lông lên, và với một cái lắc mình, nó bắn chúng như phi tiêu về phía cậu. Đối mặt với những cọng lông vũ ấy, Tanaka hiểu ngay mình không thể để cho vẻ ngoài của chúng đánh lừa được. Cậu liền kích hoạt ma pháp trận khống thuật trong tay trái và điều khiển nền đất đá dưới chân hình thành nên một lớp chắn để nấp phía sau.
Tanaka cứ thế nhìn những đầu lông vũ sắc nhọn cứ thế đục qua và ghim chặt vào lớp chắn được dựng vội vàng ấy.
‘Ừm!!! Cẩn thận!!! Nó di chuyển rồi!’ - Bỗng dưng Vain lại lên tiếng cảnh báo.
Khi lớp chắn bằng đá vừa được dựng lên thì Tanaka cũng bị giới hạn tầm nhìn. Con basilisk cũng lợi dụng cơ hội đó mà nhảy bật tới, móng vuốt của nó giơ lên và như gà chọi, nó tung một cước đầy uy lực, toan nghiền nát cậu cùng với lớp chắn.
Tuy nhiên bên dưới đống đổ nát ấy, chẳng hề có xác của Tanaka. Con basilisk liền thử bới ra vì cảm thấy khó hiểu, và rồi nó nhìn thấy một cái hố trên nền đất… Và với một tiếng nổ ở ngay sau lưng nó, Tanaka phóng lên từ trong lòng đất. Lúc nãy, vừa nghe sự cảnh báo của Vain, cậu đã nhanh trí dùng khống thuật tạo một cái hố để chui xuống dưới đó, sau đó thì đào thành đường hầm để phóng lên từ chỗ khác.
Sử dụng ma pháp trận của mình, Tanaka đã tạo ra một viên Thạch Đạn ngoại cỡ, phóng thẳng nó vào người con basilisk. Với một cú va chạm lớn như thế, không đời nào có chuyện con quái vật chẳng bị hề hấn chi cả. Kêu gào lên một tiếng đau đớn, chuyển động của con quái vật trở nên lảo đảo nhưng cũng tuyệt vọng hơn. Nó cố gắng sử dụng ánh nhìn hoá đá liên tục, nhưng chẳng thể nhắm trúng được Tanaka.
Trở nên hoảng loạn, cái đầu rắn liền liên tục khạc ra một toán khí độc màu xanh lục. Bao quanh chính mình trong một lớp phòng thủ bằng chất độc. Ngay cả Tanaka cũng chẳng muốn tới gần vì cậu không thực sự có khả năng phòng vệ hiệu quả trước các loại độc.
‘Ừm, mày còn định chơi đùa tới bao giờ?’ - Vain đột ngột hỏi, giọng có chút chán chường.
“Thì đằng nào cũng phải tập để nắm rõ cách chiến đấu và phản ứng bằng Thổ Ma Pháp chứ? Sắp tới sẽ còn phải dùng nhiều lắm.”
Đối với Tanaka thì con basilisk này chỉ là một mục tiêu đấu tập, để cậu có thể thử làm quen với phong cách chiến đấu hoàn toàn vận dụng Thổ Ma Pháp. Sử dụng loại ma pháp này cho việc tấn công, phòng thủ, thích nghi và phản ứng, cậu đều đã nắm được khá vững. Ít nhiều cũng đủ để không phải gặp bất lợi quá lớn vì hạn chế những phương thức tấn công còn lại.
‘Ừm. Mà vầy là được rồi, cứ dài dòng làm gì, xử lý nó đi. Đừng quên rằng do mày đã khai là Pháp Sư nên không được dùng kiếm hay cái gì khác Thổ Ma Pháp đâu đấy.”
“Biết rồi mà Vain. Đất Trói.” - Tanaka khịt mũi và kích hoạt ma pháp của mình.
Ngay lập tức, gần cả chục sợi dây xích bằng đá phóng lên từ dưới đất và trói chặt lấy cơ thể của con quái vật. Với sự giãy dụa quyết liệt của nó, vài sợi xích đã đứt ngay, nhưng còn khuya thì mới thoát được cho bằng hết.
‘Ừm, đừng có làm hỏng gan nó đó.’
Tanaka mỉm cười gật đầu khi nghe lời Vain nhắc rồi giơ bàn tay ra và kích hoạt ma pháp của mình.
“Thạch Đạn.”
Những viên đạn đá ngoại cỡ cứ thế mà bay thẳng về phía con basilisk một cách vô tình, mặc kệ khí độc. Cơ thể con quái vật cứ thế liên tục bị oanh tạc bởi đất đá cho tới khi nó không còn thở nữa. Trận chiến cũng vì vậy kết thúc một cách lãng nhách ngay tại đó, sau khi Tanaka đã chán với nó rồi.
Tanaka thực sự không có tí lòng trắc ẩn nào dành cho quái vật đâu.
Chúng chỉ là nguồn điểm kinh nghiệm để cậu trở nên mạnh hơn nữa thôi.
Tất cả là để cậu có thể giết chết Raven.
-----0o0-----
Cũng vào thời điểm này, ở bên trong tầng hai của tòa tháp hầm ngục Etemenanki, nhóm anh hùng của Astoria đang cố gắng leo nó. Nhóm thám hiểm này tiêu biểu bao gồm Endou và đàn em của cậu, còn lại là những thành viên vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc hợp tác với nhau. Họ bao gồm Xạ Thủ Eishi Deshita, Hiệp Sĩ Bunchou Gorou, Trị Liệu Sư Watanabe Rinko, Pháp Sư Rentarou Ikki và cuối cùng là gã Cuồng Binh với tính khí thất thường, Torazuki Akihiro. Tổng cộng hết tất thảy là chín người.
Bởi vì Endou và đàn em của cậu ta có thể hợp tác chiến đấu theo nhóm hiệu quả nhất trong tất cả các anh hùng nên cả bọn ở đây là để được họ hướng dẫn về vấn đề này.
Cơ mà, hiện tại cả đám đang tham gia thực chiến, đối đầu với một đám orthorn. Đây là loại quái vật cao gần hai mét, đi bằng hai chân, với đặc điểm nhận dạng là một cái đầu trông giống hộp sọ con người, nhưng với cặp sừng mọc ra từ hai hốc mắt. Trên cơ thể ốm o của chúng có vài chỗ với những tấm kim loại gắn cố định vào da thịt làm áo giáp. Đường đi hiện tại cũng rộng lớn hơn hẳn những hành lang chật hẹp quanh co thường thấy trong hầm ngục. Nhưng mà đồng nghĩa với việc số lượng quái vật cũng đông hơn hẳn.
Nhóm của Endou không tham gia vào chiến đấu mà đứng ngoài quan sát tình thế và đưa ra hướng dẫn hoặc chỉ can thiệp khi cần thiết. Dù sao thì đây cũng là thực tập của riêng nhóm kia cơ mà.
“Bunchou! Nâng cái khiên đó lên và đỡ đòn cho đàng hoàng đi! Mày không muốn chuyện gì xảy ra với nhỏ Watanabe đâu! Nó là người sẽ giữ cho cái tổ đội này có thể chiến đấu về lâu dài đấy!”
Nghe tiếng quát của Endou, Gorou liền lật đật giữ chặt lấy tấm khiên và chặn lấy lưỡi kiếm đang bổ xuống của con orthorn. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai đến nỗi khiến cho Rinko phải bất giác nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi.
“Watanabe! Con nhỏ này! Đừng có nhắm mắt lại! Trị liệu sư nắm vai hậu phương hỗ trợ mà nhắm mắt thì cả lũ về gặp ông bà hết mất. Đừng có để bản thân được bảo vệ mà quên hết trách nhiệm chứ? Thằng Bunchou đang chật vật kia kìa, giờ mày sẽ làm gì?”
“B-Biết rồi! Biết rồi mà.”
Rinko lúng túng đáp, nhìn lướt qua đống thẻ trạng thái của đồng đội, rồi bắt đầu yểm những ma tự tăng cường phòng thủ lên cơ thể và khiên của Gorou. Nhưng mặc cho cô làm thế, cậu ta vẫn đang phải gồng mình thấy rõ để mà đỡ những cú vung kiếm của kẻ địch.
“Không phải thế! Đồ ngốc! Muốn cho thằng nhỏ làm khiên thịt mãi hay sao thế? Hồi phục thể lực rồi dùng ma tự cường hóa sức mạnh của nó ấy!? Khỉ thật... Kenta, lên giúp nó đi.”
“Rõ, đại ca.” - Thủ Hộ Giả Kenta gật đầu tắp lự và lao lên đỡ đòn hộ Gorou, cũng như cho thêm vài lời khuyên về thế giữ khiên cho hợp lý.
“Tại sao không phải là Renji mà lại là tên Bugotaka này hướng dẫn mình cơ chứ? Thật bất công quá!” - Rinko càm ràm đầy ấm ức.
“Nisehiro nó không có rảnh rỗi đến mức cầm tay hướng dẫn bọn gà mờ như má đâu. Và lo hồi sức cho Bunchou đi kìa, thằng nhỏ nó đưa thân ra đỡ đòn cho má nãy giờ mà má cứ lo nghĩ về đứa khác. Con gái con đứa gì mà vô tâm quá.”
Thực vậy, trong công cuộc khai phá tòa tháp hầm ngục kỳ quái này, đội chủ lực bốn người do Renji dẫn dắt có vai trò trinh sát tiên phong. Bọn họ vẫn luôn liên tục khai phá hầm ngục và cung cấp thông tin cho những người đi sau có thể được an toàn hơn. Cũng nhờ có sự hướng dẫn này mà hiện tại nhóm chín người này đã đi xa hơn những mạo hiểm giả vào cùng lúc rồi.
Tuy đúng là thỉnh thoảng nhóm Renji cũng hướng dẫn vài thành viên khác, nhưng mà do tính chất nguy hiểm của việc trinh sát thám hiểm hầm ngục, hầu hết họ thường đã có năng lực và kinh nghiệm sẵn rồi. Mà đằng nào thì cả bốn người đó cũng đã lui về nghỉ ngơi, thay ca với nhóm Endou rồi.
Thế nên trọng trách về việc hướng dẫn những người còn quá yếu hoặc có vấn đề, Renji đã tin tưởng giao phó cho Endou. Thật sự mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi rất nhiều trong ba năm trở lại đây.
Endou thở dài một hơi rồi chuyển ánh nhìn sang Ikki.
“Sức mạnh rực cháy, tụ tập thành ma đạn, khai hỏa! Hỏa Cầu!”
Ikki ngay lập tức bắn ra những quả cầu lửa lớn chính xác nhắm vào kẻ địch mà Kenta và Bunchou đang xử lý, làm nó choáng váng, cho đồng đội mình cơ hội phản công. Thấy anh chàng pháp sư vẫn sử dụng ma pháp khá tốt, hỗ trợ tấn công tầm xa cho cả nhóm như vậy thì Endou cũng khẽ gật đầu hài lòng.
“Làm tốt lắm Rentarou, nhưng nhớ điều tiết việc dùng Mana một tí, nếu sử dụng quá mức mà hết giữa chừng thì sẽ rắc rối đấy. Căn thời gian chuẩn hơn tí xíu nhé!” - Nói rồi Endou tặc lưỡi một cái - “Chậc, còn hai thằng kia thì thấy vô vọng thật.”
Đúng như cậu nói, hai tên còn lại trong nhóm là những quả trứng thối đầy rắc rối… Akihiro và Deshita.
Dường như với niềm tin rằng bản thân là bất khả chiến bại, cả hai từ chối hợp tác nhóm và tách riêng, mặc kệ những mệnh lệnh và sau đó là lời rủa của Endou.
Akihiro trông cứ như đang sống cái khoảnh khắc vui nhất đời mình vậy, thoải mái vung chày trong cơn cuồng loạn giữa đám quái vật. Một mình cậu ta chấp gần phân nửa quân số phe địch.
Akihiro sở hữu một phong cách chiến đấu máu me khi mà cậu ta liên tục dồn toàn lực giã nát bươm đầu kẻ địch với cây gậy bóng chày của mình. Mặc kệ những lưỡi kiếm cắt và đâm vào cơ thể mà cứ liên tục tấn công và cười vang lên như điên dại, với kỹ năng độc nhất của cậu ta thì nhiêu đây thôi vẫn chẳng là gì cả. Thật sự xứng với cái danh Cuồng Binh Bất Tử.
Trong khi đó, Xạ Thủ Deshita thì lại không hề có một kỹ năng nào giúp bản thân có thể được “bất tử” như Akihiro. Tất cả những gì cậu ta có là một khẩu súng và lòng tự tin ngút trời để xông lên tả xung hữu đột trên tiền tuyến.
“Eishi! Mày là Xạ Thủ, hãy duy trì khoảng cách đi chứ? Sao lại áp sát dữ vậy?” -
“Kệ cha tao! Tao không cần mày lo! Mày nghĩ là tao yếu lắm hay sao mà phải nghe lời mày hả?” - Deshita cứ thế mặc sức phun ra những lời khích tướng.
“Thằng khốn này!” - Tekuzu gằn giọng và hùng hổ đứng bật dậy với Con Lắc Ma Thuật trong tay.
Tuy nhiên, Endou lại dang tay ra chặn đàn em của mình lại, cậu lắc đầu nghiêm nghị và bình tĩnh nói.
“Nén vào, nó chửi tao chứ không có chửi mày. Đừng có sửng cồ lên thế vì chuyện không đâu. Và đây là tao đang nói cả ba đứa luôn đấy!”
Nghe vậy, Tekuzu trừng mắt nhìn Deshita một hồi mới miễn cưỡng ngồi xuống, trong khi hai người còn lại chỉ lặng lẽ nghiến răng nuốt cục tức vào.
Endou thấy vậy mới an tâm thở ra trấn tĩnh bản thân lại, tiếp tục nhìn đứa trẻ lớn xác kia đầy ngán ngẩm. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi, vì Deshita từng là một nạn nhân bị nhóm của cậu bắt nạt trước cả Tanaka Akashi. Thế nên thái độ thù địch của cậu ta chẳng phải là vô cớ… Nhưng mà chính vì như vậy thì mới phiền phức.
“Hahaha! Chết đi! Chết đi này!! Bọn mày chỉ là một lũ tép riu thôi!!”
Cứ mỗi lần Deshita bóp cò là Mana của cậu ta ngay lập tức bị nén lại, trở thành những viên đạn với sức công phá kinh hồn. Đây là vì khẩu súng trong tay được cậu ta triệu hồi với kỹ năng độc nhất của mình.
Đôi mắt đằng sau cặp kính của Deshita như ánh lên sự hào hứng đến điên dại. Dù hẳn trong lòng Deshita lúc này cảm thấy như những anh hùng trong phim hành động Mỹ với khẩu lục ổ xoay, cậu ta lại không nhận ra mình đang dần bị kẻ địch bao vây.
“Này Eishi, mày tốt hơn hết nên lui về đi! Mày đang bị địch dồn vào thế bí đấy!” - Endou lên tiếng cảnh báo.
Thế nhưng Deshita thì vẫn cứng đầu, còn chẳng thèm trả lời mà cứ thế lờ Endou đi.
“Cứ mặc kệ thằng ngu ấy đi đại ca. Cho nó biết mùi.” - Tekuzu bực mình lầm bầm.
“Thế thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu đại ca thôi.” - Kadou thở dài và bình luận thêm vào.
“Khốn kiếp.”
Nhận ra Deshita đang ngu ngốc tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, Endou biết mình không thể cứ đứng yên đó mãi được.
Và Deshita đã có thể cảm thấy bức tường ở sau lưng từ lúc nào. Bây giờ cậu ta không còn chỗ thoái lui và bắt đầu cảm thấy bị dồn dập, một họng súng chẳng thể xử lý hết được kẻ địch xung quanh. Sự bạo dạn hiên ngang mới nãy bỗng tan thành mây khói khi phải đối mặt với một thanh kiếm đang bổ xuống. Cậu ta co rúm lại như một đứa trẻ đang kinh hãi.
“Thằng ngu này!!!”
Tiếng Endou gào lên giận dữ vang khắp cả hành lang toà tháp, chuyển động của cậu thực sự phi thường, khi mà đã nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, thứ đến đích còn sớm hơn cả Endou chính là những con dao cậu phóng ra, chúng bay vút đi và găm chính xác vào cơ thể lũ quái vật. Như thế, cậu đã có thêm chút thời gian để ứng phó với chúng.
Đứng che chắn cho Deshita, Endou dùng cặp dao găm, mỗi tay trong thế nắm ngược cán và gạt đòn tấn công của địch một cách uyển chuyển và điêu luyện. Đoạn, cậu ra đòn như chảo chớp, tránh những tấm kim loại, rạch cổ và đâm trọng thương hai kẻ địch gần nhất. Ngay sau đó lùi về phía sau và đứng vào thế thủ, bảo vệ cho Deshita.
Một trong những con quái vật nhảy bổ về phía trước, giương kiếm ra toan đâm Endou. Nhưng ngay lúc này, ma pháp hỗ trợ từ đàn em Kadou cũng vừa tới, cường hóa tốc độ phản ứng của cậu. Nhanh như chớp, cậu găm lưỡi dao bên trái vào cổ tay cầm vũ khí của con quái vật, bất ngờ kéo nó sát về phía mình và cứ thế chặt phăng đầu. Đoạn cậu đưa chân đá tung cái xác không đầu lại về đồng bọn của nó.
Khi có vài con orthorn khác vừa lao lên thì Kenta và Tekuzu cũng đã tham chiến. Trong khi Kenta vững chãi dùng khiên cùng với kỹ năng Thành Lũy Ma Pháp để đỡ đòn và kiểm soát lượng địch mà Endou sẽ phải đối đầu mỗi đợt. Tekuzu thì trói chặt kẻ địch bằng Con Lắc Ma Thuật rồi gọn ghẽ xử lý chúng bằng thanh đoản kiếm của mình, để làm giảm bớt tổng số lượng lũ này.
Còn ở đằng kia, Gorou đang bảo vệ cho Ikki, Rinko và cả Kadou trong khi họ khéo léo sử dụng những ma pháp để hỗ trợ cho nhóm Endou. Dường như với sự hướng dẫn của Kadou mà ba người mới vẫn có thể đưa ra những quyết định khá phù hợp.
Duy chỉ có Deshita thì vẫn lúng túng như gà mắc tóc.
“Bình tĩnh lại và hỗ trợ bọn tao coi! Thằng này! Co rúm lại như thế thì làm ăn được gì?” - Endou nạt vì Deshita cứ ngồi một đống chờ được bảo vệ mà không giúp ích gì cả.
Phải nói như thế thì cậu ta mới chịu cầm súng lên bắn hỗ trợ cho đàng hoàng, tiêu diệt vài con quái vật còn sót lại ở phía xa.
Khi mà Akihiro toàn thân bê bết máu orthorn quay lại chỗ tập trung thì ở phía Endou cũng đã xử lý xong đám quái vật. Sau khi đã tập trung lại thì cả bọn bắt đầu đi tới một khu vực an toàn mà nhóm Renji đã phát hiện.
“Hướng này, quẹo qua bên phải chứ đừng có quẹo qua đó, có bẫy ma pháp đấy, lạng quạng lại nổ banh thùng cả lũ hay gì đó thì khốn. Chúng ta cần tới bậc cầu thang dẫn lên tầng ba. Đừng có để bị lạc lại phía sau!” - Cầm trên tay tấm bản đồ và những ghi chú nhóm Renji đưa lại, Endou cứ thế dẫn đầu đoàn người.
“Tại sao tao phải nghe theo một đám như chúng mày chứ?” - Đi ở gần sau cùng, Deshita cứ lằng nhằng không ngớt mồm.
Khỏi cần nhìn lại Endou cũng biết là ba thằng đệ của mình đang hầm hầm sát khí, cậu thở dài mệt mỏi. Thực sự thì bọn nó luôn làm cậu lo lắng cả…
“Tao mệt rồi đó! Giờ mày thích dẫn đầu không? Lên đây tao cho dẫn! Lẹ!” - Endou quay đầu lại quát lớn tiếng, tay chỉ thẳng mặt Deshita.
Bị chỉ vào như thế, Deshita thoáng cứng họng rồi lập tức quay đầu đi hướng khác, miệng thì thầm càm ràm.
“Mày thích dẫn đầu thế mà còn bày đặt, thằng rác rưởi…”
Endou cảm giác rằng cứ mỗi giây trôi qua, bản thân mình đang bị thử thách vậy. Nhưng vấn đề còn tệ hơn là có vẻ nhóm đàn em của cậu lại không có sức chịu đựng được như thế. Cậu mà không chú ý để mắt thì chắc là Deshita khó lòng sống sót…
‘Bộ hồi trước mình cũng khó ưa như vầy à? Khỉ thật… có lẽ mình nợ thằng Nisehiro một lời xin lỗi… Nhưng chính nó nhờ mình làm việc này nên có lẽ nó cứ việc lấy cái lời xin lỗi ấy mà nhét sâu vào lỗ hậu đi.’ - Endou thầm nghĩ.
Nuốt giận, Endou vẫn tiếp tục dẫn đường cho cả nhóm, thi thoảng lại phóng dao đầy điệu nghệ để hạ gục quái vật còn trước cả khi chúng trở thành mối phiền phức.
Một lúc sau, cả nhóm rốt cuộc cũng tới được khu vực nghỉ ngơi. Tuy bảo khu vực nghỉ ngơi, đó cũng chỉ là những bậc thang nổi tầng hai với tầng ba. Và bởi vì tầng ba chỉ chứa toàn cạm bẫy nên không có con quái vật nào bén mảng xuống chỗ này cả. Và với kinh nghiệm của mình, Endou biết vì đây là khu vực cầu thang phân cách hai tầng nên bình thường sẽ không có quái vật tới trừ khi bị kích động hoặc thu hút.
Ngay khi vừa đến nơi, Rinko liền ngồi sụp xuống đất và bắt đầu thở phì phò vì kiệt sức. Gorou thì cũng mệt mỏi ngồi xuống ụp mặt vào đầu gối. Ikki thì xoa xoa hai chân rồi bắt đầu ghi chú lại vào sổ những lời khuyên về chiến thuật mình nhận được. Deshita thì ngồi qua một bên tách biệt với cả nhóm và lại cằn nhằn, dù bản thân rõ ràng là cũng hụt hơi.
Còn nhóm Endou và Akihiro thì chẳng có vấn đề gì cả, bọn họ đều là những người đã quá quen với việc chiến đấu rồi. Tekuzu và Kenta được giao nhiệm vụ đứng canh để đảm bảo không có quái vật xuất hiện.
Cả chín người ngoài nhóm của Endou ra thì hầu như chẳng có giao tiếp gì với nhau cả. Thực sự vì năm người được đi tập huấn chẳng ai thực sự thân thiết với nhau cả… Mà cũng chẳng phải là mọi người đều im lặng, bởi vì...
“Mình còn chẳng được tắm nữa! Thật là tệ quá sức mà!!!” - Rinko than vãn đầy chán chường - “Cứ tưởng đồng ý là được đi chung với Renji… Mà lại phải đi chung với đám đực rựa thế này!”
Nghe những lời đó, Endou chỉ muốn thở dài chán nản. Cậu muốn quát lại vào mặt con nhỏ õng ẹo này rằng bản thân chẳng thích thú gì mà đi chung đâu. Tại vì cả đám ở đây hầu hết hoặc là nhát gan, hoặc là lười biếng nên mới phải đi một chuyến “tập huấn” thế này để bằng với những người khác. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn nhịn mà chẳng nói gì, gây ấn tượng xấu với con mắm ấy thì chỉ tổ phiền phức cho anh em mình.
‘Cũng tại thằng khỉ Nisehiro ấy, bảo bọn nó đứa nào không thích thì cứ tàn tàn mấy năm trời cho đã rồi giờ lại bắt cả đám phải “bổ sung kiến thức” để đề phòng hiểm họa.’
Renji chỉ bảo đề phòng chung chung vậy thôi chứ không tiết lộ rõ ra hiểm họa ấy là ai. Tất cả là để tránh gây ra hoảng loạn. Nhưng mà Endou biết rằng đó là ai, vì cậu đã ở đó mà.
Endou vẫn còn nhớ cuộc đụng độ với đám anh hùng Đế Quốc gần đây, cái ngày mà cậu đi thăm mộ của… Tanaka Akashi…
‘Thực sự thì nỗi lo lắng của thằng Nisehiro là hoàn toàn xác đáng. Bởi vì đám ấy là một mối đe dọa không chỉ vì sự nguy hiểm và khó đoán của chúng nó… Mà quan trọng hơn, một khi thế giới biết đến sự tồn tại của bọn ấy thì chính trị sẽ bị chấn động không ít. Phải, bọn ấy là một mối đe dọa đối với vị thế anh hùng của chúng ta.’
Vừa trầm ngâm nghĩ, Endou vừa nhìn về phía Rinko, một con nhỏ với đầu óc ở trên trời và gần như chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, cậu bất giác thở dài.
‘Cho nên không thể cứ để cho mấy đứa nó yếu ớt mãi như thế này được...’
Rồi Endou lại nhìn sang chỗ của Deshita. Cái tên gầy như cây sậy này nãy giờ vẫn chưa ngừng chửi rủa. Với những nội dung đều là nguyền rủa cậu và đàn em… Đến cả việc bản thân Deshita không mạnh như mong đợi cũng bị cậu ta đổi lên đầu nhóm Endou… Rằng nhóm cậu cố tình độc chiếm hầm ngục hay gì đó, một điều chẳng thể sai hơn nữa...
‘Thằng tàn nhang bốn mắt này! Là mày cố tình không muốn đi với cái cớ là “một khẩu súng trong tay là quá đủ mạnh” hay gì đó đấy chứ? Đã thế còn chỉ toàn lảng vảng ở phố đèn đỏ với cờ bạc cho đã chứ có ai cấm vào hầm ngục bao giờ đâu?’
Endou càng nghĩ càng cảm thấy hầm hầm trong bụng, nếu là ba năm trước, đảm bảo là cậu sẽ lôi thằng này ra tẩm quất vài trận cho bớt cái thói sủa bậy rồi… Nhưng giờ thì không, cậu không làm thế nữa.
‘Nhất là với khẩu súng đó…’
Tuy rằng Deshita yếu thật, nhưng khẩu súng được triệu hồi bởi kỹ năng độc nhất của cậu ta thì vẫn có uy lực rất nguy hiểm. Đây cũng là lý do đằng sau sự tự tin của một kẻ yếu đuối. Hoặc là Endou giết luôn cậu ta, không thì sẽ có ngày họng súng đó sẽ chĩa về phía mình và đàn em. Nhưng mà giết người không phải là lựa chọn nếu cậu muốn mình và đàn em được hòa nhập, nên giờ chỉ còn cách nói chuyện đàng hoàng.
Thế nên Endou đành phải bước tới bên cạnh Deshita để bắt chuyện.
“Này Eishi.”
Tuy nhiên, nghe thấy tiếng gọi của Endou, Deshita chỉ khịt mũi một hơi khinh bỉ rồi đảo mắt mà chẳng thèm trả lời. Và Endou suýt chút nữa đã không nén giận nổi mà móc luôn hai con ngươi cậu ta rồi. Nhưng hiểu rằng bản thân mình cũng là người có lỗi, cậu cũng đành phải nguôi giận mà xuống nước.
“Chúng ta không thể thám hiểm hầm ngục nếu như có thù hằn thế này được… Tao xin lỗi về mọi chuyện ngày trước.”
Deshita không ngờ là mình lại sẽ nghe những lời này từ Endou, đôi mắt đằng sau cặp kính của cậu ta lộ rõ vẻ ngờ vực. Với một giọng có phần mỉa mai, cậu ta hỏi lại.
“Hả, mày nói cái gì cơ?”
“Tao biết những điều bản thân mình đã làm là sai. Tất cả là lỗi của tao. Và có lẽ mày không tin, nhưng bọn tao đang cố thay đổi. Thực sự cố gắng để thay đổi. Có lẽ hai tiếng xin lỗi không thôi chẳng thể xóa nhòa đi hết những gì tao đã làm. Nhưng tao xin lỗi.” - Không hề nổi giận, Endou chỉ thành thật và ôn tồn nhận lỗi của mình.
Nghe Endou trả lời, biểu cảm cười cợt, nhạo báng của Deshita lập tức biến mất. Với một khuôn mặt giận dữ, cậu ta gào lên đầy phẫn nộ.
“M-Mày nghĩ… mày nghĩ là chỉ cần xin lỗi thôi là xong chuyện à? Chúng mày có biết mình đã hành hạ tao bao nhiêu lần rồi không? Hả? Xin lỗi thôi là xo-”
“Thế thì tao cho mày đánh trả thù! Lại đây!” - Endou vừa dang rộng hai tay ra vừa dõng dạc tuyên bố, mạnh mẽ cắt lời Deshita.
“C-Cái gì?”
Deshita bất ngờ thấy rõ, cậu ta lùi lại nửa bước vì tuyên bố đột ngột của Endou. Thấy thế, Endou khẽ chỉnh cổ tay áo bên trái của mình một chút rồi khảng khái nói lớn.
“Đánh tao cho hả giận đi! Tao sẽ không chống trả gì hết. Đó là điều mày muốn mà phải không? Nào!”
Endou nói rồi ném dao găm của mình xuống đất như để càng thể hiện rằng mình đang hoàn toàn thành thật.
“Đại ca! Anh đang nói gì thế?”
“Anh có việc gì phải xin lỗi nó chứ? Thằng đạo đức giả này cũng xoay qua bắt nạt thằng Tanaka ngay khi có có hội đó chứ?”
“Anh chẳng có lý do gì phải làm điều này cả!”
Ba người đàn em của Endou lập tức ra sức khuyên ngăn cậu, làm xôn xao hết cả lên. Nhưng Endou vẫn kiên quyết đứng đấy và nói.
“Tụi bây chả liên quan gì hết thì im mẹ mồm đi, lỗi của tao thì tao chịu, đừng có xen vào làm gì.”
Endou hiểu rằng nói chuyện phải trái với mấy thằng kiểu này là vô nghĩa, nên thôi thì cứ cho nó đánh một chút cũng chẳng sao cả. Chỉ như thế mà đảm bảo rằng ba đứa kia được an toàn thì cậu không hề ngại.
“M-Mày…” - Deshita dường như không biết phải nói gì trong chốc lát, nhưng rồi cậu ta nhếch môi nở một nụ cười đê tiện - “Ừ, nếu mày đã nói vậy!”
Deshita vừa nói thế là ngay lập tức đấm một cú thẳng vào mặt Endou, khi thấy đối phương thực sự không phản kháng, cậu ta vui như mở cờ trong bụng.
“Ha… Haha! Hahaha!!!”
Cười vang lên đầy thích thú, Deshita không còn ngần ngại nữa mà liên tục đấm đá vào người Endou, như thể cậu là một cái bao cát vậy.
“Há há! Đỡ này! Đỡ này! Loại đê tiện rác rưởi như mày thì biết thân biết phận thế này là đúng lắm.”
Vì quá tập trung vào Endou mà Deshita không hề nhận ra mọi thứ xung quanh nữa. Akihiro thì vẫn bình thản quan sát Endou, miệng thoáng nở một nụ cười thích thú. Trong khi đó, Ikki, Rinko và Gorou đều có những vẻ mặt khó chịu hòa lẫn chút kinh tởm, họ không thích Endou thật, nhưng cũng chẳng thể nhìn nổi cảnh này nữa…
“N-Nè, Eishi, có lẽ mày nên dừng lại đi…” - Ikki rụt rè lên tiếng ngăn cản lí nhí.
Tuy nhiên, những lời này dường như còn chẳng đến được tai của Deshita đang trong cơn hăng máu...
Trong khi đó, Tekuzu, Kenta và Kadou đã gần như chẳng còn kiểm soát nổi chính mình nữa. Cả ba hiểu rằng đại ca của mình đang làm gì… Hiểu chứ… Nhưng không có nghĩa là họ có thể chấp nhận đứng nhìn cái cách mà cậu đang bị đối xử. Cứ mỗi lần một nắm đấm của Deshita tung ra, thì họ lại lần nữa bấu chặt tay mình, tới mức máu dần nhuộm đỏ từng ngón. Những ánh mắt ấy cứ như đang dần dần đong đầy sự điên loạn.
Cho tới khi không thể chịu nổi nữa, Tekuzu liền triệu hồi Con Lắc Ma Thuật ra, và rút thanh đoản kiếm khỏi vỏ. Cậu đã sẵn sàng tắm máu tên khốn Deshita, mặc kệ hậu quả có ra thế nào. Cả Kenta và Kadou cũng lấy đấy làm tín hiệu mà bước tới.
Tuy nhiên, trước khi kịp làm gì, một cây gậy bóng chày bỗng giơ ra và chắn đường bọn họ.
“Tránh ra, Torazuki!” - Tekuzu gằn giọng
“Xin lỗi, nhưng tao cũng nghĩ là bọn mày không nên xen vào đâu.” - Akihiro thoáng khì cười, nhưng
“Đã bảo là tránh ra!”
Tekuzu lập tức vung kiếm nhắm vào Akihiro, tuy nhiên, cậu ta đã liền lấy cây gậy bóng chày ra mà gọn gàng chặn lại. Không bỏ cuộc, Tekuzu toan ném Con Lắc Ma Thuật, tuy nhiên, cậu lại lần nữa bị chặn lại, không phải bằng vũ khí mà là lời của Akihiro.
“Bọn mày tính chà đạp lên quyết tâm của một thằng đàn ông hả?”
Ngay cả Kenta và Kadou cũng phải khựng lại khi nghe những lời ấy.
“Đại ca của chúng mày đang xả thân ra mà nhận đòn hết, nhịn nhục, lấy hết phần khó, như một thằng đàn ông. Vậy mà chúng mày, với công việc dễ thế mà cũng không tin tưởng nổi vào nó à? Cứ cố phá hoại cho công sức đổ sông đổ bể rồi lại bảo là làm vì nó hả?” - Akihiro nhìn cả ba với ánh mắt lạnh lùng và nói.
Nghe tới đó, dù rất muốn phản bác, nhưng Tekuzu, Kenta và Kadou thật sự chẳng có gì để nói. Chỉ có thể nghiến răng và cất hết vũ khí vào thôi.
Trong khi mọi chuyện xảy ra, bộ ba chẳng liên quan, Ikki, Rinko và Gorou thì đã rụt lại hết vào một góc, thật sự sợ hãi vì những diễn biến khó lường này.
Quay lại với Endou, cậu thật sự đã lo lắng khi thấy ba thằng đàn em lại xông lên như thế, may thay là Akihiro đã ngăn chặn chúng.
‘Cảm ơn mày… Torazuki’ - Endou thầm nghĩ trong khi lại nhận thêm một nắm đấm nữa vào bụng.
“T-Tại sao?” - Deshita run lên bần bật vì tức giận - “Tại sao mày lại không có phản ứng gì hả? Mày đang coi thường tao đấy ư?”
Tuy nhiên, Deshita lại chẳng hề nhận lại một câu trả lời nào từ Endou cả, cậu vẫn im lặng như vậy thôi. Mặc dù đã phải nhận cả chục đòn từ Deshita, cậu vẫn không mảy may kêu ca một tiếng nào cả, cũng chẳng hề di chuyển khỏi vị trí, vẫn uy nghi đứng vững đấy với cơ thể bầm dập.
“Bộ đối với mày đòn tấn công của tao yếu ớt lắm sao?” - Deshita nghiến răng đầy thù ghét.
‘Yếu cái quần… Đánh đau thấy mụ nội luôn thì có… Thằng khốn cơ hội này đúng là đang tận hưởng mà…’ - Endou không ngừng phản bác trong đầu mình.
Mà thật vậy, dù cho Deshita có là Xạ Thủ và cấp thấp hơn hẳn cậu, thì hiển nhiên bị tẩn liên tục mà không phòng bị phải đau rồi. Và quả thật nếu cậu kêu la vì đau đớn thì hẳn sẽ nhanh chóng làm thỏa mãn cái mong muốn hành hạ để trả thù của Deshita ngay lúc này...
Nhưng mà… có gì đó sâu trong tâm trí Endou chẳng thể chấp nhận điều đó vì một lý do mà bản thân cậu cũng không hiểu. Phải chăng là cảm giác tội lỗi với những gì đã làm trong quá khứ không muốn được tha thứ dễ dàng? Hay có lẽ là niềm kiêu hãnh, sự cứng đầu không cho phép mình gục xuống hay ca thán? Mà cũng có thể là vì không muốn một kẻ tiểu nhân, đạo đức giả như Deshita được toại nguyện sau những gì nó đã làm với Tanaka Akashi? Hoặc đơn giản hơn cả, đây chỉ là một kết luận vô nghĩa của một người có bộ não đang choáng váng vì đã bị đấm vào quai hàm quá nhiều rồi.
Endou thật sự chẳng hiểu nổi nữa… Nhưng cậu biết một điều đơn giản… đó là bản thân mình phải đứng vững và đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra và làm đàn em liên lụy. Cậu từ từ ngẩng mặt lên và nhổ ngụm máu trong miệng ra, mái tóc rũ rượi trước mặt cũng chẳng thể che đi được ánh mắt kiên quyết ấy.
“M-Mày!!!”
Còn về phần Deshita, cậu ta không thể chịu nổi khi Endou nhìn mình với ánh mắt đó. Cảm giác như thể ánh mắt đó đang khinh thường mình vậy. Ngày trước biết bao lần Deshita đã phải run sợ bất lực trước ánh mắt ấy rồi? Cái cảm giác bị coi thường, bị xem như nằm dưới đáy của xã hội.
‘Nhưng mình đã thay đổi rồi! Đúng thế! Thằng Tanaka mới thật sự là tầng đáy của xã hội, ngay cả khi ở thế giới này nó vẫn là một thằng vô dụng! Đến mức mà nó phải bỏ trốn biệt xứ là đằng khác!’
Deshita đinh ninh tin chắc là bản thân đã trở nên đặc biệt ở thế giới này! Với kỹ năng độc nhất của mình. Cậu ta sẽ trở thành tay súng cừ khôi nhất! Sức mạnh của thế giới hiện đại chẳng khác nào gian lận đối với cái nơi lạc hậu và tầm thường này! Cậu ta còn chẳng cần phải cố gắng với sức mạnh tuyệt vời này nữa cơ đấy!
Vậy mà… Vậy mà! Mỗi nắm đấm của Deshita cứ như chỉ đang dộng vào một bức tường không thể xê dịch thôi vậy... Đối mặt với ánh mắt của Endou làm cậu ta cảm thấy như không có gì thay đổi cả! Deshita vẫn thảm hại… Không! Chính Endou mới là một kẻ không hề thay đổi! Không thể thay đổi! Hắn vẫn và sẽ luôn là một kẻ bắt nạt, loại người cặn bã! Và Deshita hiểu đây là thời điểm để mình thực sự làm nên một điều khác biệt!
“Highway To Hell!!!” - Deshita gào lên cái tên kỹ năng độc nhất của mình.
Lập tức phản ứng với lời kêu gọi của Deshita, vũ khí yêu thích liền được triệu hồi ra trong tay cậu ta. Đó là khẩu súng lục ổ xoay, với thiết kế trông giống giống với một cây S&W mẫu 29, tuy nhiên lại có vô số họa tiết phát sáng màu đỏ huyền ảo chạy dọc trên thân nó.
Đồng thời, Deshita cũng nhanh chóng lùi lại và tạo khoảng cách để giữ cho mình có lợi thế. Ngay khi Endou vừa tỉnh táo sau trận đòn và bắt đầu phản ứng, tiếng cạch lên đạn của Deshita đã làm cậu phải dừng lại.
‘Khỉ thật, ngay đúng lúc này thì thằng khốn này nó lại biết áp dụng lời khuyên của mình cơ đấy.’ - Endou không khỏi thấy chuyện này thật oái ăm làm sao.
Nhìn thấy Deshita bỗng dưng lại rút súng ra, cả nhóm gần như rơi vào hỗn loạn hết. Ikki, Rinko và Gorou thì liền lật đật lui về một xó, run rẩy rút người nấp hết đằng sau tấm khiên của chàng Hiệp Sĩ thiếu kinh nghiệm để tránh đạn lạc. Akihiro thì thoáng nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.
Tuy nhiên, phản ứng dữ dội nhất hiển nhiên vẫn là bộ ba đàn em của Endou. Có điên thì cả ba mới để yên cho đại ca của mình phải đứng trước họng súng như vậy.
“Nếu tụi bây mà dám cử động thì tao cho thằng khốn này ăn đạn ngay!” - Deshita lên tiếng đe dọa, ngón tay vẫn rung rung đặt lên cò súng.
“Ba đứa mày lùi lại và im lặng đi, đừng có manh động!” - Endou cố giữ cho giọng mình bình tĩnh mà ra lệnh.
‘Ngoài thằng Kenta ra, Tekuzu và Kadou chắc chắn sẽ không đỡ nổi đạn của hắn. Mình không thể để mấy thằng ngu ấy bị vướng vào được.’
Endou hiểu rằng lúc này mà làm gì khiến cho Deshita kích động sẽ dẫn đến một kết thúc rất tồi tệ. Ngay lúc này đây cậu phải thật cẩn thận quan sát, phán đoán và đưa ra quyết định.
‘Bây giờ, nếu nó bắn. Chắc là mình sẽ đủ nhanh để tránh nó hoặc ít nhất không phải nhận một vết thương chí mạng. Ở đây có Kadou và con nhỏ Watanabe biết sử dụng Ma Pháp Trị Liệu, mình sẽ ổn cả thôi…’ - Endou nghĩ trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào ngón tay run rẩy đang đặt lên cò súng của Deshita.
Nuốt nước bọt, Endou thử bắt chuyện để câu giờ, đồng thời cố gắng xem có thể giúp Deshita bình tĩnh lại không. Có như vậy thì sự chú ý của Deshita mới nhắm hết vào cậu.
“Được rồi! Eishi, bình tĩnh nào. Mày không cần phải làm thế này đâu.” - Endou nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ.
“Câm mồm đi! Mày câm mồm đi!”
Deshita gào lên và nắm chặt lấy khẩu súng bằng cả hai tay. Nhưng dường như cả người cậu ta đang run lên bần bật. Khuôn mặt thì trưng ra một biểu cảm căng thẳng và có chút sợ hãi, miệng cũng cứ mãi cắn môi dưới như đang lo lắng.
‘Thằng này chưa giết người bao giờ. Và nó cũng không thực sự muốn giết mình, chỉ là sự bốc đồng trong lúc thần trí bất ổn mà thôi.’ - Dựa vào những gì mình thấy, Endou đi đến kết luận này.
Tuy là tình huống hiện tại vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng Endou cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí. Vì như thế này thì vẫn còn đó khả năng giải quyết mà không phải đổ máu.
‘Thế nên không được kích động nó. Trước tiên là phải khiến nó nói chuyện đã.’
“Tại sao mày lại làm điều này?” - Endou hỏi, cổ họng của cậu cảm thấy thật khô khốc.
Endou hiểu rằng những đứa tiểu nhân như Deshita sẽ luôn muốn khua môi múa mép khi nghĩ rằng mình đang trên cơ. Và cậu đã đúng, ngay khi vừa được cho cơ hội, cái lưỡi của Deshita liền hoạt động hết công suất.
“Đó là vì chúng mày luôn coi thường tao! Và giờ thì xem tình cảnh chúng ta hiện tại đi! Giờ mạng sống của mày đang phụ thuộc vào khẩu súng này trong tay tao! Chỉ cần ngón tay này bóp cò nhẹ nhàng thôi! Đây là sức mạnh thật sự…”
Endou nhận ra Deshita thực sự có vấn đề về sự mặc cảm và lòng tự ái… Trong quá khứ, có lẽ cậu đã bắt nạt thằng này hơi quá… Cậu cảm thấy trong đầu thật rối rắm.
“Bọn mày có thể giả vờ đã thay đổi và lừa mọi người bao nhiêu tuỳ ý! Nhưng không qua mắt được tao đâu! Tao không có còn như xưa nữa đâu! Giờ tao rất mạnh!!! Bọn mày đừng có hòng giở trò!” - Deshita cứ mãi gào lên như loạn trí vậy, một tay cứ đập đập lên ngực để nhấn mạnh mỗi khi nói về bản thân.
“Nhưng mày thật tình nghĩ giết tao là ý hay hả? Mày biết Nisehiro sẽ không để yên nếu mày làm thế đâu đấy.”
Deshita tròn to mắt trong một thoáng rồi dường như đã có cái nhìn đầy đủ và bình tĩnh hơn một chút về điều mình định làm. Nhận thấy sự chần chừ trong cử chỉ của cậu ta, Endou liền tiếp tục theo đấy mà tạo cho Deshita một lối thoát.
“Nghe này, giết tao sẽ không đem lại lợi ích gì cho mày cả. Tạm thời bình tĩnh lại một chút. Chúng ta sẽ coi như tất cả mọi chuyện này chưa từng xảy ra, được chứ?”
“T-Tao mạnh, tao mạnh hơn mày…”
“ Nhưng mày có tự tin đối đầu với Nisehiro nổi không?” - Endou đưa ra câu hỏi quan trọng nhất.
Những lời Endou nói đã thực sự làm lung lay ý chí của Deshita. Bàn tay cầm súng của cậu ta còn run rẩy hơn nữa, hai hàm răng cũng đánh lập cập trong khi mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.
“Không sao rồi mà, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Giờ mày bỏ súng xuống và chúng ta sẽ ổn cả, được chứ?” - Endou bình tĩnh và cố thuyết phục Deshita.
Tuy nhiên, trong khi Endou đang xử lý tình huống như một người đàm phán, với con tin là chính mình… thì Tekuzu, Kadou và Kenta cũng đang vắt óc tìm cách để cứu cậu mà không làm Deshita phát giác.
Kenta đang định sử dụng Thành Lũy Ma Pháp, kỹ năng độc nhất của mình để bí mật tạo trước mặt Endou một lớp chắn vô hình thật vững chãi. Tuy nhiên, cậu ta phải thật cẩn thận nếu không muốn Deshita phát giác. Nếu thành công chặn được viên đạn của Deshita, Tekuzu và Kadou sẽ xử lý phần tên điên ấy.
Nhưng thật xui xẻo thay, kế hoạch đã thay đổi khi mà một con Orthon đã bị thu hút bởi tiếng ồn mà cả đám gây ra. Nó nhào tới và tấn công Tekuzu, làm cậu phải vung vũ khí để tự vệ và tuy giết được nó… cậu đã làm Deshita đang căng thẳng tột độ giật mình.
Trước mắt Endou, mọi thứ như quay chậm đi, khi mà Deshita xoay người và hướng họng súng về phía của Tekuzu, ngón tay cậu ta bắt đầu co lại sắp bắn vì phản xạ.
Nhìn thấy họng súng chuyển từ mình sang đàn em như vậy, Endou bỗng có ánh mắt vô cùng đáng sợ, như thể thuộc về một con dã thú vừa bị dồn vào đường cùng. Cậu phản ứng nhanh như cắt và lập tức lắc cánh tay trái của mìn-
“Đủ rồi nha.” - Giọng của Akihiro vang lên.
Nếu nãy giờ mà nhìn từ bên ngoài thì sẽ thấy khôi hài làm sao. Vì trong tình huống quá căng thẳng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhóm Endou hoặc Deshita hết cả. Cũng vì thế mà gần như chả ai để ý rằng Cuồng Binh Akihiro từ đầu đã chọn cho mình một vị trí đứng khá gần cuộc xung đột. Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng tới mức gần như xoá bỏ sự hiện diện luôn. Và bỗng chốc, cậu ta đã đột ngột gia tốc lao tới bên cạnh Deshita ngay tắp lự và đưa tay ra.
…
Và rồi một tiếng súng nổ vang lên, âm thanh ấy như báo hiệu tình huống căng như dây đàn nãy giờ vừa bất ngờ đứt phăng.
“Á á á!!!!” - Cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Rinko đang nhắn tịt mắt mà nấp…
“Ư… A… A… A!!!”
Tuy nhiên, tiếp theo đó lại có một tiếng rên từ không nên lời, dần dần trở thành đau đớn tột cùng của… Deshita. Đó là bởi cổ tay của cậu ta đã bị nắm chặt lấy bởi Akihiro và ép hướng nòng súng lên trần hầm ngục. Viên đạn bị cướp cò bắn ra cũng chỉ ghim vào trần hầm ngục một cách vô hại. Khẩu súng trong tay cậu ta cũng rơi xuống đất và tan biến thành những đốm sáng…
Thấy rằng tình huống đã phần nào đã phần nào được giải quyết, Tekuzu, Kenta và Kadou liền chạy tới bên cạnh Endou và lo lắng hỏi han trước hết cả.
“Đại ca! Anh không sao chứ?” - Tekuzu hớt hải hỏi han.
“Đợi tí, để tao hồi phục cho ảnh!” - Kadou thì bắt đầu sử dụng ma pháp trị liệu để chữa những vết bầm trên mặt Endou
“Anh ngồi xuống đi.” - Kenta thì lại cẩn thận dìu Endou như là cậu sắp chết đến nơi rồi vậy.
“Này, tao có sao đâu mà tụi bây làm gì ghê vậy?” - Endou thả lỏng toàn thân rồi nở một nụ cười khô khốc nhưng cũng nhẹ nhõm vì không ai phải chết.
Trong khi cả nhóm Endou vẫn còn đang vui mừng, thì cái kẻ điên kia lại chẳng được như vậy.
“Thằng chó! Thả tao ra!” - Deshita gào lên với biểu cảm mếu máo, dàn dụa nước mắt.
“Rồi rồi… Làm gì ghê vậy.” - Akihiro thở phào trả lời và bình thản thả tay Deshita ra - “Tao vừa cứu mày một mạng đấy biết không?”
“Cứu cái gì chứ!? Đồ khốn! A…”
Deshita nghe chẳng lọt được một lời nào mà Akihiro nói ra cả. Cầm cổ tay lủng lẳng, Deshita ngước nhìn lên với ánh mắt như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống Akihiro vậy.
“Nhìn kiểu gì thế? Một hồi tao bẻ lọi tay mày thiệt bây giờ!” - Khác với Endou, Akihiro chả có lý do gì phải nhịn chi hết.
“Mày đã bẻ rồi!” - Giơ cánh tay phải lủng lẳng lên, Deshita gào to như để biểu lộ cảm giác bất công trong lòng.
Câu trả lời này đã làm cho Akihiro đực mặt ra trong một thoáng, rồi cậu lại nhìn vào bàn tay mình, rốt cuộc mới hồn nhiên hỏi.
“Ủa mày yếu nhớt vậy luôn đó hả?”
Deshita như muốn tăng xông máu luôn, đầu nổi gân cuồn cuộn, mắt long lên sòng sọc. Đoạn cậu ta giơ cánh tay trái còn lành lặn ra và hét to.
“Đừng có coi thường tao!!! Highway t-”
“Ồn ào quá, câm mẹ nó đi.”
Tuy nhiên, Deshita còn chưa kịp làm gì, Akihiro đã thẳng tay đấm cho cậu ta một phát nốc ao, lún sâu vào ngay giữa mặt. Cùng với vài cái răng rụng, cặp mắt kính cận của cậu ta cũng vỡ nát ra luôn.
Sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong, Akihiro nhìn qua chỗ của nhóm đàn Endou đang lo lắng và chữa trị cho cậu… Nhìn nụ cười thư giãn của Endou, trong đầu Akihiro bỗng thầm nghĩ về một điều dường như chỉ cậu ta nhận thấy…
‘Ban nãy… ánh mắt đó... nó đã thực sự định giết thằng ngu này với một lưỡi dao giấu trong cổ tay áo bên trái… Nếu mình mà không can thiệp thì chắc chắn thằng yếu nhớt ngu ngốc này chỉ còn là cái xác…’
Akihiro không hề đùa khi bảo rằng cậu ta đã cứu mạng Deshita, chỉ tiếc là bên mang ơn lại chẳng biết mình đã được bảo vệ.
Thành thật mà nói, Akihiro thường cũng chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện như thế này làm gì. Nhưng có lẽ là cậu ta đã bị thôi thúc bởi những gì Endou đã chịu đựng. Có lẽ, cậu ta không muốn những nỗ lực của một người đàn ông phải đổ sông đổ bể.
-----0o0-----
105 Bình luận
On the highway to hell
Highway to hell
I'm on the highway to hell
choáy lên!!!