Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 44: Cuộc chiến của Endou
153 Bình luận - Độ dài: 5,035 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Trên tầng 8 của toà tháp, một cuộc thảm sát đang diễn ra… Tanaka, với sức mạnh được cường hoá bởi ma tự thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, tự do tả xung hữu đột. Đối mặt với cậu là một đám quái vật có cơ thể ốm đói đến lòi xương và cao lêu nghêu, với những khuôn mặt mà chỉ có mẹ chúng mới yêu nổi.
Tuy rằng nếu so với những kẻ địch trước đây thì chúng hoàn toàn có lợi thế số đông và tốc độ… Nhưng đối mặt với Tanaka lúc này thì những điều ấy vẫn chưa đủ.
Với sức mạnh của ma tự cường hoá khắc trong xương, Tanaka cảm thấy thật phấn khích. Cảm giác như thể cậu đã tìm được một mảnh ghép để hoàn thành sức mạnh mình đang tìm kiếm, tới gần hơn với mục đích.
Tuy nhiên…
‘Có gì đó không ổn?’
Đang đánh hăng máu, bỗng dưng Tanaka lại cảm thấy chột dạ, như thể linh tính mách bảo điều bất ổn.
Tanaka vẫn hay nghe chuyện về những người có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi tai nạn xảy ra… Một cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua, hay cái gì đó tương tự thế… Và lần này thì cậu đang được tự mình trải nghiệm luôn cái cảm giác ấy.
Và rồi một tai nạn đã xảy ra… Hai tiếng đùng vang lên đến chói cả tai, cùng với sự nhận thức đó là cảm giác đau đớn đang bắt đầu chạy dọc cơ thể.
Hai chân cậu đã… nổ tung, như thể có ai đó đã nhét pháo hoa bên trong chúng rồi châm lửa vậy. Mọi thứ diễn ra đột ngột đến mức cậu còn chẳng có thời gian để phản ứng, đến hét lên cũng không kịp.
Vụ nổ từ bên trong đã biến mọi thứ bên dưới đầu gối biến thành thịt băm bắn tung toé, và ngay cả xương cũng nát vụn… Tanaka không còn chân chống đỡ cứ thế ngã đập mặt xuống nền đất như sung rụng. Vẻ mặt của cậu trong khoảnh khắc đó chứa đầy sự bất ngờ và chút gì đó kinh hãi.
‘Ừm! Khỉ thật!!!’
Trong mắt kẻ địch, hẳn là sự cố bất ngờ này đã khiến Tanaka trông cứ như một con mồi yếu ớt. Chúng liền hăng hái nhảy bổ tới, những món vũ khí rỉ sét trong tay chỉ đang chực chờ lấy mạng cậu.
Trong đầu Tanaka gần như tràn ngập đến mức choáng váng bởi những câu hỏi cố gắng lý giải nguyên nhân đằng sau thương tích không thể ngờ tới này. Phải chăng là một con quái vật khác? Hay là bẫy? Tuy nhiên-
‘Ừm! Đừng có mất tập trung!!! Kẻ địch đến kìa!!!’
Lời kêu gọi này của Vain như đánh thức Tanaka khỏi những suy nghĩ mơ hồ, ép cậu trở về thực tại. Một trong những con quái vật đã áp sát đến nơi và lăm le lưỡi rìu đang giơ cao, sẵn sàng bổ xuống. Một sự cố không thể ngờ tới như vậy thôi đã biến một trận đấu dễ dàng thành tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tanaka phải lập tức nén cơn đau kinh khủng vì mất chân xuống thật sâu, cậu biết nếu giờ mà mất luôn cả bình tĩnh thì cái mất tiếp theo sẽ là mạng. Trong tình thế tồi tệ này, cậu phải vắt não ra để tìm được lối thoát, không thích ứng được thì sẽ mất mạng.
Không thể nao núng được nữa, Tanaka liền lệnh cho thanh Bách Trúc Trảm Đao hết tốc lực mà kéo dài lưỡi kiếm ra. Cậu không hề tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ mà cứ để nguyên nó như vậy găm chắc chắn vào nền đất. Nắm chặt lấy chuôi kiếm, cơ thể Tanaka tức thì giật lại và được nhấc bổng lên không trung theo một góc nghiêng về phía sau, kịp thời né đòn tấn công của kẻ địch trong gang tấc.
‘Ừm! Vết thương của mày cứ để tao lo, xử lý chúng nó đi!’
Nghe thấy lời nói chắc như đinh đóng cột của Vain, Tanaka cảm thấy được trấn an thêm mấy phần. Nếu cậu không thể tin tưởng giao cơ thể này ra cho Vain thì cũng có còn ai nữa đâu chứ?
Tuy nhiên, dù Tanaka giờ đã ở trên không, lũ quái vật vẫn ùn ùn lao đến, trong cơn khát máu, chúng điên cuồng nhảy lên mà truy đuổi theo cậu. Đối mặt với một lũ quái vật hiếu chiến như thế, cậu đã may mắn kịp nghĩ ra được đối sách. Ngay lập tức, cậu nghiến răng và thu ngắn lưỡi kiếm của mình lại.
Như thể vừa nhả kẹp của một cây thước cuộn, lưỡi kiếm đang kéo dài lập tức rút về với tốc độ chóng mặt, bỏ lại vỏ còn găm vào nền đất. Trong nháy mắt thì lưỡi kiếm dài ngoằng ấy chỉ còn bằng hai đốt ngón tay. Lực rút về nhanh như vậy đã khiến cơ thể cụt chân của Tanaka phải xoay một vòng giữa không trung như trái dầu bay trong gió. Giữa không trung, cậu gào lên một tiếng hét vang trời như lời tuyên chiến ngông cuồng
Cẩn thận canh đúng thời điểm, Tanaka lại để vũ khí biến thành một thanh trường kiếm ngoại cỡ trong một khoảnh khắc và để cho động lượng quay làm phần còn lại. Cú tạt kiếm bất ngờ đã tức khắc xẻ ngọt qua cơ thể toàn bộ lũ quái vật như một tia laser, đến cả nền đất cũng bị cắt bởi món vũ khí sắc bén này.
Tạm xử lý xong toán quái vật đầu tiên, giờ cậu mới có thời gian để lo lắng cho cặp giò… Khi Vain vừa dừng lại thì máu cũng cứ thế mà phun ra tung tóe như vòi nước hỏng van. Cậu liền vội vã sơ cứu để xương mình mọc ra và bọc và thắt lại miệng vết thương, ngừng dòng máu đang chảy… trong khi vẫn còn đang ở trên không trung. Khi trọng lực rốt cuộc cũng đã kéo được Tanaka xuống, thứ dùng để đáp đất là hai cái cọc xương mọc ra bên dưới đầu gối cậu. Với sự thành thạo trong cách sử dụng kỹ năng độc nhất của mình, thì tạo ra một cấu trúc bằng xương đơn giản thế này chẳng tốn bấy nhiêu thời gian cả.
Tuy nhiên, dù là thế, cú đáp đất thiếu tinh tế ấy vẫn khiến cậu phải thốt ra những tiếng kêu đau đớn dù đã cắn chặt răng… chỉ vì cầm được máu thì không có nghĩa là xóa bỏ đau đớn.
Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt và lấm tấm mồ hôi vì cơn đau đến nín thở. Khi bắt đầu bình tĩnh lại rồi
“Khỉ thật… Cứ tưởng suýt chết luôn rồi đấy chứ? Cảm ơn đã giúp tui cầm máu nhé Vain.”
‘Ừm, mày bị ngu hay sao mà lại ngờ nghệch như vậy hả?.’
“Ừ… Lần này là do sơ suất của tui, đừng giận mà Vain.”
Tanaka cố gắng nở nụ cười gượng gạo, biểu cảm trên mặt cũng trở nên khó xử thấy rõ. Trong tâm trí cậu lại bắt đầu ngập tràn những giả thuyết cố lý giải về nguyên nhân đằng sau vụ nổ. Nhưng mà có vẻ chuyện đó phải tạm gác để sau…
‘Ừm, chúng ta chuẩn bị có thêm bạn rồi đấy!’
…khi mà lại có thêm hàng đống kẻ địch nữa vừa tập trung đến chỗ này vì biến động.
Đối mặt với chúng, Tanaka hùng dũng tiến về phía trước. Với mỗi bước, hai cái chân cọc cũng dần biến đổi thành cấu trúc như cặp vuốt diều hâu vững chắc để chống đỡ lấy cơ thể ở trên. Những bước đi chậm rãi nhanh chóng biến thành sải chân chạy khi mà sự hiếu chiến trong đôi mắt cậu dâng lên. Đằng nào thì cậu cũng đang muốn xả stress thêm nên sự xuất hiện của bọn này thật đúng lúc làm sao.
Một khung cảnh chỉ có thể gọi là hỗn chiến cứ thế mà diễn ra. Tanaka nhảy vào tả xung hữu đột giữa lòng quân địch như một chiến thần tàn bạo. Không chỉ dùng mỗi kiếm hay ma pháp, cậu sử dụng tự nhiên cả đôi chân mà mình vừa mới tạo ra như thể vừa có thêm một cặp tay vậy. Cậu mặc sức mà tóm lấy kẻ thù, bấu, xé hay thậm chí là nghiền nát chúng với bàn chân vuốt ấy. Mọi cử chỉ, hành động đều thoăn thoắt đầy điệu nghệ. Hẳn lắm kẻ nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng đây là một lễ hội máu man rợ.
Khi mà Tanaka đã có thể thích ứng được với tình huống bất ngờ này thì số mệnh bọn quái vật này cũng đã được định đoạt rồi.
Chẳng mấy chốc, tầng 8… đã hoàn toàn sạch bóng quái vật. Ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu sử dụng ma pháp trị liệu, Tanaka lại nói.
“Có vẻ tầng này cũng chẳng thấy ai.”
‘Ừm, mày thiệt tình còn hỏi vụ đó hả? Tính đánh trống lảng khỏi cái vấn đề nhức nhối đó hả? Hẳn mày cũng phải hiểu sao tự nhiên hai cặp giò lại nổ banh như thế rồi nhỉ?’
Thở dài chán nản, Tanaka xị mặt xuống đầy ủ rũ. Thất bại lần này đã có phần làm hỏng niềm hào hứng của cậu sau khi nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
“Chính là do mấy cái ma tự mình đã khắc lên xương. Tui cố kéo dài một thứ hữu hạn theo cách thô kệch nhất có thể. Lượng Mana tràn ngập không được điều tiết đã khiến nó quá tải, bản chất của ma tự không thể tồn tại quá lâu.”
‘Ừm. Có lẽ vì mày cưỡng ép kéo dài như thế mà nó đã gây nên tác dụng phụ là làm suy yếu thứ đáng ra cần cường hoá cũng nên. Kiểu giống như ráng đắp xi măng để gia cố một bức tường, nhưng làm quá thì lại sụp đổ vì chính sức nặng của nó.’
“Ừ, với lại cơ thể sinh vật có vẻ cũng có giới hạn chịu đựng nữa, việc khắc ma tự lên chẳng khác nào tạo điểm yếu lên cấu trúc của xương cả…Còn ma pháp trận”
Một bước tiến, hai bước lùi, đó là nhận định của Tanaka và Vain về tình thế hiện tại. Trầm ngâm suy nghĩ như vậy một chút, bỗng dưng mắt Tanaka lại mở to ra khi trong đầu loé lên một ý tưởng.
“Ma năng tạng của quái vật!!!”
‘Ừm, gì cơ?’
“Ngơ ngác gì dữ vậy cha? Có nhớ con châu chấu và cái thằng giả mạo trong hầm ngục Barrakin không?”
‘Ừm, nhớ? À phải! Bọn chúng đã cường hoá chính mình bằng mấy thứ đó phải không?’
Mỉm cười và gật đầu, Tanaka hào hứng gọi khối lập phương và lấy ra một cái chân côn trùng ngoại cỡ. Trên bề mặt cái chân có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, và ngay khi Tanaka thử truyền một ít Mana của mình vào, chúng liền toả ra một ánh sáng đỏ rực rỡ.
“Thứ này là sự thích ứng và tiến hoá để biến cường hoá thành một chức năng bình thường như thở của sinh vật. Tuy là cũng có vài loại ma cụ được thiết kế dựa trên việc phân tích những thứ này, nhưng mà chẳng phải dùng nó lên cơ thể lại là điều tối ưu hơn sao? Xem này, tuy chưa hoàn hảo, nhưng mấy hoa văn này là để dễ dàng phân bố cấu trúc nó ra linh hoạt hơn, cũng như là để điều tiết Mana và bảo quản tính chính xác của chức năng. Không ngờ mình lại bỏ qua một điều rõ ràng thế này chứ.”
Vừa nói, Tanaka vừa háo hức chuẩn bị khắc những hoa văn ma năng tạng lên xương mình, tuy nhiên…
‘Ừm, hào hứng là tốt, nhưng tao khuyên mày nên cân nhắc kỹ lại. Liệu làm thế này có thực sự là một điều tốt? Mới nổ banh chành hai chân chưa đã à? Nếu được thì tao khuyên mày nên thử nghiệm với một thứ gì đó khác trước đã rồi hẳn tính tiếp. Vũ khí hay trang bị gì chẳng hạn? Chưa kể, tao nghĩ rằng tăng cường sức mạnh liên tục thế này làm mày có hơi thiếu linh hoạt và dễ đoán hơn đấy.’
Những gì Vain nói đã khiến Tanaka phải dừng tay và suy ngẫm lại một chút về kế hoạch của mình. Liệu rằng chỉ tăng sức mạnh một cách đơn giản thế này thì có là đủ để đối đầu với Raven hay không?
Một lúc sau, cậu lại lấy ra từ khối lập phương một số công cụ rèn. Với cảm hứng vừa đến, có vẻ cậu lại định tạo ra gì đó?
-----0o0-----
“NhẬn lẤY nÀY đẠI cA!!!”
Thứ ấy hào hứng vung cây gậy còn nhớp nháp nước dãi về phía Endou, trong khi phát ra giọng nói kết hợp từ cả ba đứa đàn em của cậu.
Tuy nhiên, giọng nói ấy vẫn chẳng làm lay động Endou, cậu lập tức đón lấy và dốc sức kẹp chặt cánh tay của thứ ấy. Sau đó, cậu liền vặn cổ tay con quái vật, và thêm bốn cú ra đòn thật lực, đã tước được khí giới của nó.
Không chút chần chừ, Endou chuyển sang tấn công, cậu nhào tới, dẫm vào đầu gối kẻ địch làm điểm tựa mà nhảy bật lên. Đồng thời, cậu gồng sức tung một cú móc ngược vào hàm của thứ ấy, làm đầu nó bật ngửa về phía sau. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn chuẩn bị đấm thêm nữa.
“KhOaN đÃ!
Thứ ấy lần nữa hét lên với những giọng nói, cố gắng làm Endou sao nhãng… Ấy vậy, thứ nó nhận lại chỉ là một trận mưa đòn đau đớn ập tới dồn dập. Và ngay trước khi thứ ấy có cơ hội phản đòn, cậu đã nhảy bật về phía sau rồi.
Chẳng biết vì nhận ra rằng nói chuyện cũng vô dụng hay vì ăn đấm nhiều đến mức choáng váng mà nó chỉ im lìm mà thôi.
Thứ ấy giẫm mạnh chân sấn tới về phía trước, lấy thế xoay cơ thể ngoại cỡ của mình, rồi vung tay mà tung ra một cú đấm đầy uy lực nhắm vào Endou. Nó như một con gấu nâu to lớn đang cố tát cá hồi giữa dòng thác dữ. Ấy vậy, con cá hồi này lại quá nhanh nhẹn, luồn lách mà tránh hết những cú vồ một cách dễ dàng, và dòng nước dữ đột ngột theo sau cứ vậy cuốn trôi kẻ săn mồi đi.
Một cú giã cùi chỏ thẳng xuống cánh tay rửng mỡ ấy ngay lập tức chặn đứng đà vung của nó. Ngay sau đó, Endou bồi thêm một cú thoi như trời giáng vào bắp tay của thứ ấy, tạm phế nó đi.
Dù một bên đã thả xuống lủng lẳng như thế, thứ ấy vẫn ngoan cố vung cánh tay còn lại về phía cậu. Nhưng như thể đã dự đoán trước được đòn tấn công ấy, Endou dễ dàng đánh chặn nó bằng một cú thọc vào cổ tay.
Trong khoảnh khắc kẻ thù mất phòng thủ, Endou liền giã thẳng vào mặt nó mấy cú hiểm hóc,. Đoạn cậu lại bồi thêm một cú bạt từ bên phải, dập đầu của nó vào bức tường mê cung.
Vẫn chưa thấy hả hê, Endou bấu chặt những ngón tay mình vào khuôn mặt của thứ ấy, bấu chặt đến mức muốn đâm xuyên qua da thịt nó và kéo nó ra lấy đà. Đoạn cậu không chút nhân từ mà rồi tiếp tục dí chặt đầu nó vào tường như ấn mộc, lặp đi lặp lại hành động này đến khi đục được hẳn một cái lỗ đâm xuyên qua. Răng của thứ ấy cứ thế mà rơi rụng tứ tung.
Không hề dừng lại ở đấy, Endou còn nện liên hồi thêm nhiều cú nữa vào mặt và bụng con quái vật một cách tàn bạo. Mỡ trên người nó cứ thế rung lên dữ dội với mỗi cú va chạm.
Những đòn tấn công của cậu mạnh đến mức đã ép con quái vật gấp đôi kích cỡ mình phải thoái lui. Nhưng Endou vẫn chẳng chịu buông tha, cậu cứ thế lao đến giao chiến liên tục, tới tấp như triều dâng.
Thứ ấy loạng choạng cố quơ quào cánh tay của mình một cách mù quáng về phía Endou để phản kháng. Nhưng như một dòng nước, cậu nhẹ nhàng luồn cơ thể xuống bên dưới sải tay con quái vật và lách ra sau lưng nó.
Và lập tức như một tia nước áp suất cao, Endou phóng lên và để cho sự căm phẫn của mình ập xuống đầu thứ ấy. Máu và thịt của con quái vật cứ thế không ngừng rã nát mà tuôn ra, tưởng chừng như sẽ chẳng có hồi kết. Có phải chăng Endou muốn nơi này ngập ngụa trong lòng huyết kẻ địch?
Những bước di chuyển cũng như ra đòn của Endou đều để lại ấn tượng của sự dứt khoát, liên tục ập tới, không chút nhân nhượng hay chần chừ. Đó là nhờ vào cơ bắp cuồn cuộn đến giới hạn với sức mạnh đang tuôn trào bên trong chúng và một tâm trí sắc bén như tia cắt thuỷ lực.
Ấy vậy, dường như thế là vẫn chưa đủ để dập tắt hoàn toàn sinh mạng của thứ quái vật này. Khi mà những vết thương cậu gây ra đang dần lành lại. Sức mạnh này giống hệt như kỹ năng độc nhất của Cuồng Binh Akihiro.
Trước tình thế này, Endou không khỏi bực tức.
‘Chết tiệt, mày phải là đứa đầu tiên bị nuốt mới chịu cơ đấy! Bị đánh úp cái thôi là chả phản kháng được cái quái gì cả.’
Khuôn mặt Endou vì ngập tràn phẫn nộ mà trở nên tàn ác như một hung thần đại dương. Ánh mắt chìm sâu trong sự thù ghét ấy chỉ tập trung nhắm thẳng vào kẻ địch trước mặt.
“Trả bọn nó lại cho tao!!!!”
Endou gầm lên trong cơn phẫn nộ, tiếng vang ngập tràn trong hành lang mê cung dữ dội như thác đổ.
Ngay lúc này đây, âm nhạc hỗn loạn đang vang lên dồn dập trong đôi tai Endou, như thể thúc giục cậu chiến đấu bằng tất cả những gì mình có vậy. Khung cảnh trước mắt Endou liên tục xuất hiện vô vàn những hình ảnh ba chiều đủ màu sắc liên tục sáng nhấp nháy. Và trong lúc mọi thứ đang xảy ra, cậu vẫn đang phải đối mặt với thứ ấy. Tâm trí một người bình thường hẳn sẽ phát điên và chết chìm trong vô vàn những kích thích đầy áp lực này.
Ấy vậy, cơ thể Endou lại đang neo theo sự công kích giác quan đến mức quá tải ấy mà di chuyển. Sử dụng chúng như hướng dẫn, cậu liên tục tấn công thứ ấy không ngừng nghỉ bằng những cú đấm đầy uy lực, và luôn nhắm chính xác vào yếu điểm của nó.
Bằng những chuyển động tối thiểu nhất có thể, cậu tránh trong đường tơ kẽ tóc mọi nỗ lực tấn công của kẻ thù, rồi chớp lấy sơ hở ấy mà phản kích ngược lại một cách hoàn hảo.
Endou như đã trở thành một vũ công chết chóc, ép buộc thứ ấy phải làm người bạn nhảy bất đắc dĩ, bị dắt bước trên sân khấu đang chìm sâu trong cảm xúc phẫn nộ của cậu. Những cú đấm của cậu được bao bọc trong một thứ hào quang tàn bạo, mỗi lần ra đòn cứ như vô vàn đợt sóng dữ đánh tới tấp vào cơ thể thứ ấy, vùi dập, xé toạc da thịt nó ra.
Đối với Endou lúc này, thế giới như đã biến thành một trò chơi nhịp điệu âm nhạc ngoại cỡ. Miễn là cậu có thể theo kịp nhịp điệu và những ký hiệu đang liên tục tràn vào tầm nhìn thì chẳng khác nào nhìn thấy được tương lai cũng như thời cơ để tấn công. Càng xâu chuỗi được nhiều bước di chuyển thành công liên tiếp thì lực tấn công của cậu càng trở nên mạnh hơn, nhưng điều này cũng có nghĩa ngược lại nếu cậu bị vấp hay thất bại.
Đây chính là hiệu ứng mà kỹ năng độc nhất Punch Punch Revolution của Endou mang lại. Miễn là có tiền trả phí kích hoạt và phản xạ cần thiết để hoàn hảo mà theo kịp ký hiệu thì khả năng đa dụng này sẽ tạm thời giúp cậu trở thành một chiến binh mạnh đến mức bất khả xâm phạm. Chưa kể, nếu hoàn thành một màn chơi cậu còn được tặng cả những món quà tiêu thụ giới hạn tùy theo kết quả.
Phải… tất cả những lợi thế đó, miễn là Endou có thể hoàn hảo mà theo kịp ký hiệu…
Mặc cho hai cánh tay mình cảm giác như đã sắp tan rã đến nơi. Mặc cho mồ hôi hoà lẫn với máu từ những vết thương đã bung miệng trên cơ thể. Mặc cho tâm trí dần trở nên mờ nhạt…
Endou vẫn cứ tuyệt vọng cắn răng chịu đựng, tay siết chặt nắm đấm mà tiếp tục cố gắng dồn kẻ địch vào chân tường. Ý thức còn sót lại đều được cảm xúc giận dữ tập trung vào việc tiêu diệt kẻ địch. Cậu biết đàn em của mình và đám phiền phức kia vẫn còn sống bên trong thứ ấy, vì ma pháp Liên Kết vẫn chưa biến mất. Nếu như cậu tiêu diệt thứ kinh tởm trước mắt, mọi người sẽ được cứu.
Và vì bọn nó, Endou sẵn sàng làm mọi thứ.
Mặc dù kẻ địch rất dai dẳng, với sức mạnh có thêm từ kỹ năng Phẫn Nộ, Endou đã sắp có thể kết liễu được nó rồi… gần lắm rồi. Những ký hiệu trở nên dày đặc hơn, và cậu cũng càng tấn công điên cuồng hơn.
Cơ mà, sức mạnh đến từ kỹ năng độc nhất này của Endou đã từng được ví như biển mà nhỉ? Nhưng nên nhớ này, biển sẽ nhấn chìm bất kỳ kẻ nào không đủ sức nương theo hay chống chọi lại nó, chẳng chút phân biệt. Một thứ sức mạnh thật hào phóng mà cũng thật vô tình.
Và cơ thể của Endou đã đến giới hạn trước sức mạnh này… Dường như có bộ phận nào đó trong người cậu đã không còn cầm cự được nữa. Cậu còn chẳng biết chính xác cái gì đã bị hỏng nữa, khi mà khắp toàn thân đều đau đớn như bị nhúng vào axit. Cậu khựng lại khi cơ thể không còn nghe lời nữa, và lỡ mất một nhịp của bài hát. Trước mắt, những chữ X to tướng lại thay thế ký hiệu hướng dẫn nãy giờ.
Trong khoảnh khắc đó, kỹ năng Phẫn Nộ không thể duy trì được nữa, sức mạnh của Endou bỗng chốc tan biến, như thể đã bốc hơi đi hết, bỏ lại một cơ thể khô cằn…
Như hiệu ứng domino, vô vàn những ký hiệu hình chữ X đỏ chót thay nhau hiện ra không ngừng, thông báo sự thất bại của cậu.
Và đột ngột xuất hiện xuyên qua đống chữ X là nắm đấm tàn ác của kẻ địch…
Tất cả những gì Endou có thể làm là bắt chéo hai tay mình lại để phòng thủ…
Cảm giác va chạm như thể cậu bị xe bán tải tông vậy…
Endou cứ thế bị thổi bay và đâm sầm vào bức tường gần đó, nghiền nát nó.
Endou nằm sõng soài giữa đống đất đá vụn, mắt lơ đãng nhìn lên trần hầm ngục. Hơi thở cậu khò khè, khô ran và ngắt quãng. Cơ thể cậu trông tàn tạ chẳng khác nào miếng giẻ rách, chỉ di chuyển một tí cũng đau đớn kinh hồn. Ý thức của cậu cũng trở nên chập chờn và mơ hồ.
Văng vẳng bên tai cậu ngoài những âm thanh ù ù thì chỉ có tiếng thông báo về phần thưởng của Punch Punch Revolution mà thôi. Mà một “màn chơi” thất bại chỉ cho được phần thưởng hạng E thì cũng chẳng thể là gì đặc biệt gì được cho cam.
Trong đầu, Endou bắt đầu tự hỏi liệu có phải chăng cậu sắp chết. Cảm giác lúc này có gì đó thật siêu thực, như thể thời gian đã dừng lại. Trong thời khắc nguy kịch này, tâm trí cậu lại nghĩ về đám đàn em của mình. Cậu thực lòng mong mỏi rằng bọn nó có thể được cứu trước khi bị tiêu hoá, cậu thì không thể làm điều đó nên đành giao phó cho kẻ đến sau vậy.
Từ đôi môi run rẩy ấy, một giọng nói yếu ớt và cay đắng được thốt ra trong vô thức.
“X-Xin lỗi tụi bây…”
Endou nói dứt thì nghiến răng mà khóc, một cảm giác vô dụng đến bất lực nghẹn đắng trong cổ họng… Chợt, chẳng hiểu sao tâm trí Endou lại nghĩ tới người mà cậu từng bắt nạt, Tanaka Akashi. Cậu thấy thật là mỉa mai làm sao khi mà giờ đây chính mình cũng đang trong tình cảnh tương tự…
‘Phải chăng đây là quả báo?’
Nhưng rồi, Endou lại nhớ tới khung cảnh Tanaka trỗi dậy và chiến đấu với nghịch cảnh… Dù là với đám du côn như cậu và đàn em hay con quái vật không ai dám chống lại… Mặc kệ thân xác rệu rã, Tanaka vẫn chiến đấu đến cùng…
Dù nghe thật giả tạo, nhưng sự bất khuất ấy đã thực sự làm Endou ấn tượng đến tận đáy lòng. Có lẽ là Endou cảm thấy một chút gì đó tương tự như sự tôn trọng dành cho con người đã khuất ấy.
‘Nếu một đứa Vô Dụng như nó còn có thể đứng dậy, thì mình sao lại có thể tiếp tục nằm đây được?’
Ngọn lửa quyết tâm bỗng rực cháy lên trong lòng Endou. Bằng một sức mạnh ý chí không thể khuất phục, cậu ép cơ thể của mình đứng dậy. Cơ thể cậu nặng như chì, cảm giác giống như có ai đó đã quàng hàng chục ký tạ vào cổ vậy. Trông tình trạng cậu lúc này đứng còn chẳng vững, toàn thân run lẩy bẩy và thê thảm như thể chỉ một cơn gió thôi là cũng đủ để đẩy ngã rồi…
Ấy vậy mà Endou vẫn kiên cường đứng đấy, và rồi từ đôi môi nứt nẻ của cậu, những tiếng thều thào phát ra.
“Khà… Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục chung cho vui…” - nói rồi, Endou hét to lên - “Kích hoạt quà tặng… Doping!”
Vì chỉ là một món quà hạng thấp nhất, tất cả những gì nó làm chỉ là kích thích cho Endou có được một sức mạnh chóng vánh. Chẳng khác nào đang cố vắt kiệt chút sức tàn lực cạn từ cơ thể đã khô cằn này. Nhưng ngay lúc này đây, cậu sẵn sàng đặt cược luôn tính mạng của mình để cứu lấy đàn em của mình.
Cứ thế rồi bàn tay toét máu của Endou lại lấy ra một đồng xu nữa từ trong túi. Quyết định này nếu xét ra thì cũng chẳng khác gì lấy tiền trả cho người lái đò sông Styx… Ấy vậy, một nụ cười bất cần và gan dạ vẫn nở trên môi cậu.
Âm nhạc lại một lần nữa vang lên trong tai Endou, một bài hát mang lại cảm giác hào hùng nhưng cũng có phần bi kịch… Giai điệu guitar đánh và trống gõ liên hồi như đang cổ vũ kẻ đang bấu víu vào sự sống này đây. Diễn biến sắp tới sẽ quyết định xem liệu đây sẽ là bài hát tiễn hồn hay khúc khải hoàn ca dành cho cậu.
Endou quét chân phải về phía sau, giữ cơ thể mình trong một thế tấn vững chắc và đưa hai tay vào thế chuẩn bị tung đòn… Cậu nghiến răng và sẵn sàng tâm thế một mất một còn.
Từ nãy đến giờ, thứ ấy đã phải tập trung lắm mới hồi phục xong cơ thể của mình khỏi những tổn thương mà Endou đã gây ra. Lần này, chẳng buồn nói chuyện nữa, nó lao đến trước mặt Endou dữ dội như một con lợn đói, cái mồm đỏ loét há rộng ra.
Endou cũng lập tức di chuyển vào thế đấm, như một khẩu súng vừa bóp cò, cậu vắt kiệt mọi thứ mình có vào đòn tấn công này. Sức lực được lưu chuyển từ đôi chân, xuyên suốt bó cơ cốt lõi, chạy qua lưng và vai, để rồi tập trung vào cánh tay phải mà tung đòn về phía thứ ấy.
Chống lại mọi nghịch cảnh, mặc kệ mọi thất bại, đây chính là nỗ lực cứng đầu cuối cùng của Endou, cậu đánh cược tất cả vào nó. Bất kể sẽ được tưởng nhớ là đã hi sinh để cứu mọi người, hay bị lãng quên như một kẻ bỏ mạng vô nghĩa… Endou cũng chẳng biết nữa… Nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt với quyết tâm không thể lay chuyển.
-----0o0-----
153 Bình luận
Thừa dấu phẩy :))
Tác điểm 10 Ngữ Văn chắc luôn :3 cách dùng từ hay quá