Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 58: Đôi mắt và cánh tay
62 Bình luận - Độ dài: 3,463 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, tất cả trước mắt chỉ còn là những cái xác cháy đen thành than. Ngay cả những anh hùng vương quốc mà kẻ đó mới đây còn dốc sức bảo vệ lẫn đám vô dụng nằm la liệt giờ đều đã chết thảm khốc. Không một mạng sống nào được buông tha. Và tất cả đều là do một tay hắn làm, như một con ác thú đã được thả xích để mặc sức tung hoành.
Khoác lên người một vẻ ngoài tràn đầy năng lượng theo nghĩa đen. Hắn thật sự trở thành hiện thân của sấm sét. Không thể chạy thoát khỏi. Bất khả kháng. Sức mạnh xé toạc vật chất đến tận cấp độ phân tử. Một lôi thần tàn nhẫn, hắn thỏa mãn cơn khát máu của mình bằng cách đốt cháy rụi sinh mạng của tất cả những người ở đây.
Sức mạnh vượt xa tất cả những gì mà hắn đã chứng tỏ vừa mới đây thôi… Như thể vừa rồi chỉ là chút trò chơi đùa với thức ăn vậy…
Xác thịt cơ thể này cảm giác giống như một cái túi chứa sợi mì khô và mùn cưa đẫm nhớt vậy. Dù hỏng rồi, vậy mà vẫn là chốn giam cầm đến tận những khoảnh khắc đớn đau cuối cùng này.
“‘Ừm. Phải rồi, mỗi mình mi có thể kháng cự được Lôi Ma Pháp thôi nhỉ?’”
Kẻ đó nắm lấy cổ mà nhấc cơ thể này lên.
Lớp mỡ bên dưới biểu bì chậm rãi, thật thật chậm rãi tan ra thành dầu trước khi bắt lửa. Từ từ, từng chút một, da thịt của hắn đang bị đun sống, trương lên tầng tầng lớp lớp bong bóng.
Nếu hai tay hai chân của cơ thể này mà còn đấy, thì chắc đã giãy đành đạch như một con ếch từ nãy giờ rồi. Phải rồi, như một con ếch ngồi ở đáy giếng…
Vậy mà vẫn không chết. Cơ thể không ngừng kháng cự lại dòng điện mà bấu víu lấy sự sống mỏng manh, hoàn toàn đi trái lại với lời khẩn cầu được thanh thản của tâm trí. Sức mạnh giờ đã hóa thành lời nguyền rủa tồi tệ nhất.
Sẽ thật hạnh phúc làm nếu ngay bây giờ kẻ đó dồn chút lực và bẻ rắc cái cổ này… Nhưng hắn sẽ không làm thế đâu, không bao giờ đâu.
Đây là địa ngục.
Những lời cuối cùng mà đôi tai này nghe được chẳng phải là sự chế nhạo sắc sảo hay đầy lăng mạ. Mà chỉ là một lời bình phẩm đơn giản.
"'Ừm, thật yếu ớt.'"
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, đôi mắt này đang phải ngắm nhìn phần thân không đầu, không tay của chính mình. Hẳn là cái đầu đang bị nắm lấy bằng tóc, nhưng cũng chẳng cảm thấy được gì nữa.
Chút oxy còn sót lại trong não đang cứng đầu giữ cho chút ý thức và ký ức sót lại trong não được thoi thóp. Tất cả những kẻ khác đã chết rồi, chẳng một ai có được cái xác lành lặn cả. Hàng trăm món binh khí chẳng thèm quan tâm đến bạn hay thù, ập xuống như mưa mà phanh thây tất thảy trong nháy mắt. Vô vàn thanh kiếm găm xuống nền đất như những tấm bia mộ của lũ vô danh bỏ mạng trên chiến trường.
Đây chẳng phải là đánh nhau, mà là màn xử tử tập thể.
Cái chết đang đón chờ. Vậy mà suy nghĩ cuối cùng trong đời này lại là…
‘Chà, cái khuy gần cổ cài nhầm lỗ rồi.’
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, thế giới này bị nhuộm trong một màu trắng. Một ngọn lửa với nhiệt độ cao đến nỗi còn chưa cảm thấy nóng đã bị xóa đi khỏi sự tồn tại. Như một ngọn lửa thiêng thanh tẩy tất cả với không chút do dự.
Không một ai là nạn nhân, chỉ là những hạt cát nhỏ bé vô tình tồn tại ở sai nơi sai thời điểm thôi.
Chỉ vì may mắn mới có thể thoát được cái chết ngay tức thì, nhưng với hầu hết mọi thứ bị đốt trụi, cơ thể này chẳng trụ được lâu nữa đâu.
Một lần nữa, ngọn lửa trắng ấy lại đang ập tới, ít ra thì đây cũng là một cái chết nhẹ nhàng.
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, cùng với mọi kẻ đang có mặt ở đây đều bị tấn công bởi một thế lực vô hình. Tất cả đồng loạt bị bóp nghẹt cổ họng và nhấc lên không trung. Không một ai có là ngoại lệ, như thể quyền được thở quý giá đã bị khước từ. Như những con cá mắc cạn trong rọ, tất cả giãy dụa cho tới khi cơ thể biến sắc cứng đờ.
Chỉ riêng hai bàn tay của cơ thể này là được đặc cách cho bóp nát như tương mà thôi.
Phổi đau đớn như thể từng tế bào đang bị hun khói, ý thức đang dần trở nên mờ nhạt… Vậy mà kẻ đó còn chẳng buồn động đến tay mình để có thể dập tắt sinh mạng người khác.
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, kẻ đó đã nghiền nát tất cả chỉ bằng đôi bàn tay của mình. Những giọt máu đọng lại nơi kẽ và đầu ngón tay cứ nhỏ xuống lỏng tỏng. Hắn cứ đứng cạnh những đống bầy nhầy đã không còn hình dạng con người.
Và rồi, hắn chuyển sự chú ý sang đây.
“‘Ừm, mi biết gì chứ? Ta đây sẽ đập lõm mặt mi vào, và sau đó tự thưởng cho mình cả một thùng kem. Vì ta có thể.’”
Kẻ ấy hí hửng tuyên bố một điều lố bịch như vậy, như thể những gì đang xảy ra còn chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đấy lại là cái quyền của kẻ mạnh.
Và đôi bàn tay ấy, cứ thế mặc sức vung xuống một cách man rợ.
Cơ thể này đã chẳng còn tay để có thể che lấy khuôn mặt mình nữa rồi.
Có vẻ là đã sai lầm mà vô tình kéo ra từ kẻ đó một thứ ác quỷ kinh hoàng.
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, thế giới này đã chìm trong bóng tối. Cơ thể này đã chẳng còn cử động được nữa, dù chỉ một ngón tay, cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Thứ mùi hăng hắc và ngọt khó chịu của máu cứ xộc vào mũi… Nhưng rõ ràng nhất vẫn là âm thanh, hoặc ít nhất là sự vắng bóng của nó sau vài giây tràn ngập những tiếng gào thét thảm thiết của đàn ông và phụ nữ…
Và rồi thoáng phá vỡ sự im lặng ấy trước khi trả về một thế giới không còn âm thanh gì nữa chỉ là một lời bình phẩm bàng quan của kẻ ấy.
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
Trong mười giây ngắn ngủi, tất cả đã chết rồi, chẳng rõ vì sao? Nhưng chết rồi. Chết hết rồi. Hai cánh tay thì đã bị xé toạc từ đầu. Và kẻ đó thì chẳng thấy bóng dáng đâ-
À… Phía sau…
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
“‘Ừm, thật yếu ớt.’”
-----0o0-----
…
-----0o0-----
Máu không ngừng tràn ra từ mắt và mũi của gã King… Nhưng hắn dường như chẳng có thời gian để quan tâm nữa, ánh nhìn của hắn trở nên xa xăm mà hãi hùng. Biểu cảm trông như vừa mới tận mắt chứng kiến địa ngục trần gian vậy.
Nhưng, chẳng mấy chốc hắn đã lấy lại bình tĩnh, và hai khóe môi lại dần nhếch lên. Và rồi hắn phá lên cười, với vẻ ngoài bi thảm của mình, trông thật chẳng khác gì một kẻ điên.
“Ôi… hóa ra tao mới là kẻ thua cuộc sao? Mày đúng thật là một kẻ không tài nào dự đoán được mà.”
Vừa thốt lên lời thú nhận thua cuộc bất ngờ, gã King vừa lau mặt và lấy tay sửa lại khuy cổ áo của mình. Rồi hắn giơ cánh tay phải lên và hạ hết vũ khí xuống. Đây là một diễn biến đột ngột mà chẳng ai có thể lường trước được.
“...Mi đã thấy hết rồi à?”
Dường như chỉ có Hắc Hiệp Sĩ mới là người duy nhất có thể hiểu được kẻ điên này đang nói cái gì. Nhưng giờ thì nhiều người mới để ý, giọng nói trầm và khàn khàn ban đầu của anh ta giờ nghe lại chẳng khác nào một cậu thanh thiếu niên cả.
“Ừ, gã đó… mạnh, mạnh đến không hiểu nổi. Mày thực sự giấu hàng cho tới tận phút cuối cùng ấy nhỉ?” - Gã King chỉ bình thản lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán - “Thôi thì chuyến này tao nhận thua trắng tay rồi. Bọn tao sẽ im lặng và rời khỏi đây, vừa ý mi rồi chứ? Quý ngài anh hùng? Chúng ta đâu muốn hai bên phải mất mát thêm gì nữa đâu nhỉ.”
Trước khi Hắc Hiệp Sĩ có thể trả lời, Renji đã lập tức gào lên phản đối.
“Không được, không thể để chúng sống mà rời khỏi đây!”
Như thể chứng tỏ rằng bản thân chỉ đang nói qua loa, cậu đã lấy hết toàn bộ sức lực để có thể gượng sức đứng dậy, dùng cả thanh kiếm làm gậy chống.
“Một kẻ yếu ớt, trói gà không chặt thì nên tự biết thân biết phận đi.”
Sau một khoảnh khắc im lặng, Hắc Hiệp Sĩ cũng ra quyết định của mình.
“...Cút đi.”
Nghe Hắc Hiệp Sĩ nói thế, gã King mỉm cười và búng lấy tay mình một cái.
“Lũ hèn nhát. Nếu bọn mày còn định giả vờ thêm một giây nào nữa thì đừng trách tao.”
Hắn vừa dứt lời, tất cả những tên đàn em của hắn đã bật dậy ngay tức thì. Vẻ mặt của chúng hiện rõ sự sợ hãi đến tuyệt vọng. Đến cùng thì chúng cũng chỉ là thứ ruồi muỗi không dám xen vào giữa trận tỉ thí của đám trâu bò.
“Choo Choo.”
“D-Dạ… em nghe rồi ạ… Choo Choo Madafaka!”
Vừa nghe tên mình được nhắc đến, Choo Choo đã lập tức sử dụng sức mạnh của mình để triệu hồi ra đoàn tàu của mình. Nhưng dường như hắn trông vẫn có phần bối rối với nhiều thắc mắc. Một câu hỏi mà ai ai cũng đang có, tại sao bỗng dưng King đang nắm chắc phần thắng lại đột ngột tuyên bố đầu hàng? Nhưng hắn lại chẳng dám nói ra, chỉ biết mím chặt môi mà tuân lệnh.
Xuyên suốt tất cả những gì đang diễn ra, ánh mắt của Hắc Hiệp Sĩ vẫn dán chặt vào chúng, và vẫn có thể nghe anh đang lẩm nhẩm gì đó. Cứ như thể sẵn sàng nhảy bổ vào để xé xác chúng nếu có dù chỉ một hành động đáng nghi.
Gã King bước lên tàu đầu tiên, và đám còn lại đều lủi thủi đi theo. Chúng đều cúi đầu, không hề dám để chạm mắt với người đàn ông trong bộ giáp quỷ kia, dẫu rằng anh trông như thể đã bị vắt kiệt cả máu thịt và mồ hôi.
“Chết tiệt, đứng lại đó!”
Renji cố bước thêm vài bước, nhưng cậu chỉ ngã gục xuống mà thôi.
Trong khi đó, đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển, gã King lại thò đầu ra khỏi cửa sổ và hào hứng vẫy tay chào Hắc Hiệp Sĩ như thể là bạn thân hẹn chào tạm biệt nhau.
“Ta thật sự mong chờ lần kế tiếp chúng ta gặp nhau, Hắc Hiệp Sĩ ạ.”
““Khi đó tao sẽ nghiền nát mày.””
Nhưng lời tiếp theo lại là đồng thanh từ cả hai kẻ kỳ phùng địch thủ này, cứ như thể tâm ý họ tương thông. Mỗi tội sát ý ngùn ngụt phát ra từ họ đã khiến những người đang phải chứng kiến không khỏi rùng mình.
“Hô hô! Tao biết chúng mình là tri kỉ của nhau mà! Thôi! Chào nhé!”
Nói câu chốt ấy rồi gã King lại thụt đầu vào trong. Đoàn tàu cứ thế chạy đi, khi bức tường đã nằm trước mắt, tất cả những tên đàn em của hắn đã đồng loạt dùng năng lực của mình để đánh sập nó. Với đường rộng mở, đoàn tàu ấy cứ thế đi thẳng vào giữa không trung.
Nhưng khi toa tàu cuối cùng vừa dứt thì bức tường của tòa tháp đã tự động lấp lại như chưa có gì xảy ra. Một xung đột bắt đầu đột ngột và cũng có kết thúc chóng vánh đến mức nhảm nhí.
-----0o0-----
“Khốn nạn!”
Nhìn kẻ địch rời khỏi nơi đây, một lần nữa vụt khỏi tay mình, Renji không tài nào chịu nổi cay đắng. Nhưng rốt cuộc
‘Tất cả là vì mình quá yếu!’
Cậu không thể tha thứ cho sự vô dụng và ngu ngốc của bản thân. Mang danh là Dũng Giả, nhưng lại đẩy bạn bè vào chỗ hiểm nguy hết lần này đến lần khác.
Nhưng, trước khi Renji có thể chìm vào cảm giác tự căm ghét bản thân, thì người đàn ông tự xưng là Hắc Hiệp Sĩ trước mắt đã lại lấy đi sự chú ý của cậu. Anh ta mạnh đến không tưởng, và cũng đáng sợ kinh hồn. Nhưng rốt cuộc người đàn ông với bộ giáp quỷ thần ấy vẫn không lấy mạng một kẻ địch nào cả. Chẳng rõ là bao dung hay ngây thơ nữa.
‘Yếu ớt như mình thì có quyền gì mà phê phán cách anh ta xử lý kẻ địch? Chưa kể giết chúng đáng ra phải là trách nhiệm của mình…’
Nhưng dù nghĩ là thế, Renji vẫn không hề đổ lỗi cho anh ta một chút nào. Người đàn ông đó đã không màng tính mạng để bảo vệ cậu và bạn bè. Tuy không giết ai, nhưng sự phẫn nộ và hung bạo chất chứa trong từng cử chỉ của anh ta vẫn làm cho cậu còn chút dè chừng, chẳng dám thật lòng mang ơn.
Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, Hắc Hiệp Sĩ trước mắt đã như cành cây khô quắt mà đổ gục xuống. Có vẻ cơ thể kiệt sức anh ta sau khi thả lỏng đã không còn trụ nổi nữa rồi.
“Honoka! Cậu mau mau giúp anh ta với!”
‘Phải tạo ấn tượng tốt với người này.’
Suy cho cùng, để người đàn ông này trở thành đồng minh thì tốt hơn là kẻ thù. Số phận phải cụp đuôi bỏ của chạy lấy người của những kẻ đã cả gan dám làm thế, Renji đã thấu tường tận cả rồi. May mắn thay, dẫu cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Hắc Hiệp Sĩ được, nhưng vẫn có thể thấy anh ta không phải là kẻ thù của họ.
‘Khi là một kẻ thù đáng kinh hãi là thế, nhưng là một đồng minh, người này lại đáng tin cậy đến không ngờ.’
Honoka vẫn còn choáng váng với những thay đổi xoành xoạch liên tiếp cho tới tận lúc được Renji gọi như thế này.
“Ơ…? Đ-Được rồi. Tới ngay!”
Như thế thì cô mới lật đật đứng dậy và chạy tới bên cạnh Hắc Hiệp Sĩ. Với lượng Mana vừa được hồi phục, cô liền sử dụng ma pháp của mình.
“Anh… có sao không thế?
“Trông-” - Hắc Hiệp Sĩ vừa yếu ớt thốt ra một tiếng đã lại gằn giọng, nhưng lần này thì nghe khác hẳn ban đầu - “Trông tôi có giống như là không sao không vậy?”
Nhưng dù phàn nàn như thế, anh ta vẫn chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng để mình được trị liệu bởi Honoka. Đồng thời, cô cũng chia sẻ Mana của mình với anh.
Cánh tay bị cụt mất trong trận chiến cứ thế được hồi phục như thể thời gian đang quay ngược. Bắt đầu với lớp xương đen tuyền mọc ra bên dưới, rồi dần dược che đi bởi những lớp cơ bắp và máu thịt.
Không bị che đi bởi lớp giáp, đó chỉ là một cánh tay săn chắc nhưng lại trắng đến lạ thường, như thể chưa từng bị cháy nắng bao giờ.
Nhưng khi chữa xong cho anh, Honoka đột ngột thở gấp và ôm lấy ngực mình.
“Cô không sao chứ?”
Hắc Hiệp Sĩ lập tức quay mặt qua và lo lắng hỏi, hối hả đến mức quên luôn cả việc giả giọng.
“Honoka!”
Yuki, người vẫn còn chút sức để di chuyển đã cố gắng đứng dậy và bước từng bước khó khăn về phía bạn mình.
“K-Không sao… Chỉ là… tốn nhiều Mana hơn tôi nghĩ…”
Sau khi đã đảm bảo rằng Honoka thực sự vẫn ổn, Yuki mới khẽ để một tiếng thở nhẹ nhõm thoát ra như thể chẳng muốn ai nghe được. Nhưng ánh mắt lơ đễnh của cô bỗng lại tập trung vào Hắc Hiệp Sĩ. Hay nói đúng hơn là con mắt đã bị để lộ đằng sau phần mặt nạ vỡ của anh. Khi mọi thứ đã yên ổn như vầy thì cô mới có tâm trí để sắp xếp suy nghĩ. Cô để lộ một loạt biểu cảm ngạc nhiên, rồi ngờ vực và suy ngẫm, như thể đang muốn đạt chỉ tiêu diễn đạt cảm xúc ít ỏi hàng tháng của mình trong ngày luôn không chừng.
“Anh… là ai?”
Có vẻ đã nhận ra ánh nhìn kỳ cục đang hướng về phía mình, Hắc Hiệp Sĩ lập tức lấy tay che mặt mình và xoay đầu sang hướng khác.
Đồng thời, với Mana vừa được chia sẻ, anh lại sử dụng một ma pháp nữa.
“Rương Chứa Đồ.”
Khối lập phương vừa xuất hiện trở lại, Hắc Hiệp Sĩ đã lấy ra từ trong đó thêm vài lọ thuốc hồi Mana và hai cuộn giấy ma pháp. Đồng thời, những mạnh vụn từ áo giáp và vũ khí của anh cũng tự động bay hết vào trong đó.
Trong khi đó, anh loạng choạng đứng dậy, quay lưng về phía họ, lấy tay che miệng và nốc cho hết số thuốc đó. Vừa xong, anh liền ném một cuộn giấy cho Honoka trong khi bắt đầu kích hoạt cái của mình.
“Đấy, các người mau lo biến về thành dưỡng sức đi. Và lần sau, vì tình yêu của Chúa, làm ơn chạy lẹ lẹ giùm nếu người ta đã bảo thế, đừng có đứng đấy cản đường người khác.”
“Bọn tôi xin lỗi…”
Dù bị cằn nhằn như thế, Renji, Yuki và Honoka cũng chẳng dám biện minh gì, cả ba đều tỏ vẻ hối lỗi. Dù không thể hoàn toàn theo kịp diễn biến trận đấu, họ hiểu rõ rằng Hắc Hiệp Sĩ vào phút cuối đã phải đứng ra chặn đòn bỉ ổi của gã King, dẫn đến một thế thua thấy rõ. Dù mọi thứ ổn thỏa đến cùng, nhưng không thể bàn cãi rằng chính những lựa chọn ích kỉ của họ đã không ngừng đặt gánh nặng lên đôi vai của anh.
Cùng lúc đó, cuộn giấy ma pháp của Hắc Hiệp Sĩ đã được kích hoạt, ánh sáng của hiệu ứng dịch chuyển bắt đầu bao quanh lấy anh. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, người đàn ông ấy đã để lại một lời nhắn cuối cùng.
“Và… Cảm ơn cô đã cố đứng ra bảo vệ tôi.”
Tuy rằng có lẽ anh đang nói đến việc Honoka đã cố hỗ trợ mình ban nãy. Nhưng dường như đằng sau những ngôn từ đơn giản ấy lại chất chứa sự cảm tạ sâu sắc hơn, như một người bạn đã chịu ơn lâu năm vậy.
“Cảm ơ-”
Nhưng trước khi lời cảm ơn của họ dành cho Hắc Hiệp Sĩ sau tất cả những gì có thể được nói ra hết. Anh đã biến mất rồi…
Ngay cả Yuki thường ngày kiệm lời cũng phải thốt lên những lời đầy bất ngờ.
“Đến và đi đột ngột như một tia chớp vậy.”
-----0o0-----
62 Bình luận
P/s: hơi muộn nhưng skill xương của main xài có gây loãng xương không? Honaka xài phép hồi phục main mọc lại cánh tay tức lấy nguyên liệu là chính cơ thể main để tạo ra cánh tay mới đấy hay thực chất phép hồi phục của Honoka là sáng tạo vật chất bù vào phần đã mất ?
Honoka tái tạo dựa vào hình dạng cơ thể ghi nhận (gốc) hay phải tự kiến tạo phần mới, nếu dựa vào hình dạng "gốc" thì ko chữa được các vết thương đã lành từ lâu 😃