Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 60: Những điều ước (1)

44 Bình luận - Độ dài: 6,573 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0----- 

 Bỏ lại tất cả những điều đó ở phía sau, Renji, Endou và Akihiro cứ rảo bước trong im lặng trên hành lang. 

  “Bugotaka-”

  “Đừng nói gì hết. Mày tự lo đi. Tao lo thân tao với ba đứa kia thôi cũng đã hết sức rồi…”

  “Tôi… Xin lỗi cậu...”

  ‘Là tao phải nói… lời đó mới đúng…’

   Với những lời trao đổi như vậy, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng đầy kỳ cục… Endou và Renji cứ trưng ra một vẻ mặt hối tiếc pha lẫn cay đắng. Trong khi đó, Akihiro cứ đảo mắt qua lại giữa cả hai như chẳng biết phải nói gì tiếp, nên cậu đành đánh sang chuyện khác.

  “Ờ, rồi, thế giờ đi đâu vậy?”

  “Phòng riêng của tôi.”

  “Phải bí mật đến mức đó luôn cơ à?”

  Đã có đích đến là phòng của Renji trong đầu, cả ba lại cứ thế bước đi. Nơi mà họ đang đến nằm tách biệt với khu vực sống của các anh hùng khác, được đặc cách xây dựng cho Renji theo yêu cầu của chính cậu. Trong cả lớp, chỉ có mỗi Renji, Yuki và Akihiro là có sự ưu ái đặc biệt này, với mỗi lý do khác nhau dành cho mỗi người.

  Nhưng khi đến nơi, họ nhận ra rằng đứng trước cửa phòng của Renji là một vị khách không mời.

  “Buổi tối tốt lành, thưa ngài Dũng Giả.”

  Giọng nói eo éo nhưng lại nhầy nhụa và giả tạo chẳng khác nào chủ nhân của nó lại được thốt ra, như thể đang muốn mời mọc đối phương đấm cho một phát không bằng. Dù là con người chính gốc, nhưng lại có một tướng mạo khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ biết tả bằng những ngôn từ họ dùng cho loài rắn rết độc hại. Mặc dù đã khoác lên người bộ quần áo tươm tất và sang trọng, vẫn chẳng thể che hết được sự những nếp nhăn và nhỏ nhen bên dưới đó. Dù đã ở cái độ tuổi mà người ta nghỉ ngơi bồng con cháu, bàn tay nhăn nhúm ấy vẫn cố tham lam bấu víu lấy chức quyền nhỏ mọn cho riêng mình.

  Akihiro nheo mắt tỏ vẻ đầy bực bội và bước về phía trước, nhưng chưa gì thì Endou đã đưa tay ra cản cậu lại. Với cái lắc đầu của Endou và một tiếng tặc lưỡi từ Akihiro, cuộc đối thoại giữa cả hai kết thúc mà chẳng cần nói một lời nào.

  “Cơn gió nào đã mang ngài bá tước Baloney đến ngay trước phòng riêng tôi vậy? Quý hóa quá!”

  “Là công tước Bologna, Fritter Bologna. Ngài Dũng Giả đây thật khéo đùa. Và là tể tướng của vương quốc, ta nghĩ mình ít nhiều cũng có quyền ở đây chứ?”

  “Ồ? Xin lỗi nhé, ngài nam tước Baloney, ở quê nhà bọn tôi người ta đã dẹp hết mấy cái vụ chức tước vô dụng và lỗi thời này đi nên tôi cũng chẳng tài nào nhớ nỗi.”

  “Ôi chu choa, còn trẻ thế mà cậu Dũng Giả đây đã quên trước quên sau rồi. Thật vô lễ… ở phần ta, nhưng sợ chẳng biết rằng ngài đãng trí sớm thế thì càng về sau liệu có đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao không nhỉ? Có lẽ là chúng ta nên bắt đầu cuộc viễn chinh thanh trừng loài quỷ càng sớm càng tốt chăng?”

  Bên dưới cuộc đối thoại thoáng nghe có vẻ hòa nhã này là những đầu gươm mũi giáo đầy thù địch chẳng tài nào giấu nổi chỉ bằng chút câu từ lịch sự. 

  “Hôhô, ngài Baloney đây lại khéo lo rồi. Do ngài ở mãi trong cung điện của mình nên không biết thôi. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn làm tròn chức trách của mình rồi, chỉ có loại cặn bã mới ngồi không ăn tiền thuế nhân dân mà?”

  “Ồ, ta cũng mong là thế. Chẳng là bấy lâu nay dân chúng lại cứ lan truyền tin đồn thất thiệt về vài vị anh hùng. Rồi mới sáng nay vừa có thông báo của Đế Quốc về anh hùng họ triệu hồi. Mà đến chiều lại thêm mấy nhân chứng thấy một thứ kỳ lạ thoát ra từ tòa tháp hầm ngục. Biết đấy là nơi mọi người đã ở, nên ta không muốn lo cũng chẳng được.”

  Endou chợt cảm thấy chột dạ khi vừa nghe về nước đi đó của Đế Quốc từ lão già thối này. Dù biết là ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng thật sự chỉ càng thấy tương lai mù mịt hơn mà thôi. 

  “Haha, ngài chỉ ngồi một chỗ mà biết nhiều tin nóng hổi quá nhỉ? Chắc là thú vui tuổi già chăng? Còn tôi thì chỉ biết về mấy chuyện xưa cũ rích, như 3000 đồng vàng nào đó biến mất hai năm trước á, rồi còn cả việc hồ tiêu bạch kim là hàng quốc cấm gần chục năm mà vẫn có người dám bán cơ.” - Renji nở nụ rất hòa nhã, mà mắt cậu lại lạnh lùng và đầy khinh bỉ - “Nghe bảo ngài mới cho xây dinh thự gần biển đẹp lắm nhỉ? Nên ngài Baloney cứ thoải mái tới đó, dành hết bao nhiêu sức còn lại mà tận hưởng những xa hoa mà ngài đã bỏ công ra thâu tóm suốt cả đời đi, không cần phải để tâm đến việc của bọn tôi đâu.”

  Endou cũng biết từ lâu về nguồn tuồn cho chợ đen tiêu thụ thứ gia vị thuộc hàng cấm phẩm đó… Nhưng danh tính kẻ đứng sau vụ ngân quỹ dùng cho công cuộc đào hầm và làm đường xuyên núi Andras bị thâm tận 3000 đồng vàng Pluton thì giờ mới hết mù mờ.

   Nhớ về những ngày tháng ba đứa nó phải nai lưng lao lực giữa thời tiết khắc nghiệt vì thiếu vốn, đến mức kiệt sức vì say nắng, mặt cậu đột ngột biến sắc. Cơn giận với Deshita mới đó, còn chưa kịp nguội đi thì giờ lại bùng lên và chuyển sang một mục tiêu khác… 

  Trong một thoáng chốc, đôi mắt của lão già thối tha Bologna để lộ sự dao động. Lão ta dường như gặp khó khăn trong việc tìm được từ tiếp theo để nói. Nhưng Renji không để lão ta nói thêm gì nữa.

  “Và dù gì giờ cũng đã trễ, nên đành cáo từ ngài, tôi không tiện tiễn rồi.”

  “K-Khoan… Không… T-Thôi thì đành vậy, từ giờ ta sẽ rất mong chờ kết quả từ ngài Dũng Giả và đồng đội đó!”

  Để lại một lời đó, lão già Bologna đã vội lủi thủi rời đi. Còn chẳng chờ để bóng dáng lão ấy biến mất hết đằng sau khúc rẽ cuối hành lang, Renji đã lập tức buông ra ba tiếng như đang nhổ đờm.

  “Thứ cặn bã.”

  Tông giọng ấy lạnh lùng đến nỗi cả Endou lẫn Akihiro cũng phải thấy rùng mình. Nhưng Renji lại chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ quay mặt sang đối diện với cánh cửa kim loại dày cộm trước phòng mình.

  Những tiếng lách cách, loạch xoạch vang lên mỗi khi từng lớp khóa vật lý và ma cụ an ninh được mở. Mở ra được rồi thì bên trong là một không gian nhỏ hơn với một cánh cửa khác. Khi cả ba vừa đặt chân vào thì cánh cửa sau lưng họ đã đóng sầm lại, và muốn bước vào trong phòng của Renji thì phải một bước kiểm chứng bước sóng Mana nữa. 

  Endou định giá sơ sơ thôi cũng thấy số tiền bỏ ra để làm cái hệ thống an ninh này chắc cũng đủ nuôi cả một ngôi làng suốt chục năm mất.

  “Phiền phức thật đấy…”

  Phải thấy đủ thứ lằng nhằng thế này, dù đã quen, Akihiro cũng chẳng nhịn được mà than phiền.

  Sau hơn tám phút, thì cả ba mới được bước vào trong căn phòng ấy… Nhưng chưa dừng ở đấy, Renji lại đưa tay lên và truyền Mana vào một chiếc nhẫn của mình. 

  ‘Kỹ tới mức này thì chắc cũng phải ở mức hoang tưởng con mẹ nó rồi…”

  Tuy chủ chiếc nhẫn không nói gì, Endou vẫn biết rằng thứ đó là một ma cụ phát hiện các loại ma pháp hay ma cụ nghe lén có thể được cài vào nơi này. Sau chừng vài giây thì cậu ta mới gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. 

  “Không vấn đề gì.”

  Renji cất thanh Thánh Kiếm của mình lên cái giá đỡ gần đó rồi búng tay một cái, ngay lập tức, quang thạch gắn trong phòng lập tức phát sáng. Đối nghịch với cánh cửa hầm hố, bên trong phòng thật của Renji lại chẳng có bao nhiêu thứ xa hoa cả, đến cả cửa sổ cũng chẳng có. Hệt như mọi khi, nội thất trong phòng cậu ta nổi bật nhất chỉ có chiếc giường vẫn còn mới toanh, một bộ bàn ghế đã sờn màu sơn và vương đầy vết mực đổ cùng với cái tủ sách chứa đầy tài liệu xếp gọn gàng. Sẽ chẳng nói ngoa chút nào nếu người ta tưởng rằng đây là phòng biệt giam của một tù nhân chính trị…

  Đến cả bốn bức tường phòng này cũng phải dày hơn ba gang tay, và còn được gia cố bên trong cũng như làm cho cách âm. Để có không khí thì đã có lắp đặt một ma cụ được tiền bối của họ, ma pháp sư huyền thoại Augusto Clars phát minh ra. 

  Renji đi đến bàn làm việc của mình gần đó và kéo chiếc ghế ra đặt giữa phòng.

  “Hai người cũng lấy ghế ngồi đi.”

  Akihiro gật đầu một cái rồi tự nhiên bước qua mở một cái tủ và lấy ra cặp ghế của họ. Sẵn còn tiện tay ném cho Endou một cái nữa chứ, cũng may là cậu chụp được.

  “Đưa cho đàng hoàng chứ làm trò này hoài vậy cha?”

  Endou càm ràm một tí rồi thì cả ba cũng đã yên vị. Renji ngồi lưng thẳng tắp, sổ bút sẵn sàng, Endou gác tay chống cằm còn Akihiro thì trông như sắp tan chảy lên cái ghế tới nơi rồi. 

  “Rồi, thế quý ngài Dũng Giả đây kêu tụi này tới đây để nói gì nào? À mà quên… đây là hồn thạch thu thập được chuyến này. Mẹ, đã ít mà còn toàn là mấy kỹ năng bèo bọt, Mọc Sắt và Đánh Hơi Máu.”

  Endou mở lời đầu tiên, rồi như sực nhớ mà lấy ra từ túi áo hai viên tinh thạch với hào quang màu vàng và xanh lá yếu ớt. Renji chỉ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chúng.

  “Trước tiên, thì về nguyên nhân đằng sau việc nhóm của mọi người bị dịch chuyển lên tầng 10, nhưng tôi cũng đã đoán được rồi-”

  ““Thằng ngu Deshita.””

  Sự đồng thanh của cả hai thể hiện rõ ràng sự điên tiết không bì được với cái tên đó. Chẳng biết trên đời ai lại đi mở thứ đã được nói rõ là bẫy…

  Renji cũng chỉ đành thở dài và như để tránh cuộc nói chuyện này trở thành diễn đàn nguyền rủa Deshita bằng đủ loại ngôn ngữ, cậu ta liền nói tiếp. 

  “Rồi, thế chuyển qua việc khác, con quái vật trùm mà các cậu đã đối đầu, nó như thế nào?”

  “Chẳng biết, tao bị nó đánh úp và nuốt đầu tiên.”

  Akihiro chỉ bình thản nhún vai trả lời thôi. Trong khi Endou thì lại nghiêm mặt trả lời.

  “Thứ đó mà nuốt ai vào bụng thì có thể sử dụng một kỹ năng của người đó, kể cả có là kỹ năng độc nhất đi chăng nữa.”

  “Quái vật mà có thể sử dụng kỹ năng độc nhất của người khác sao?” 

  “Con quái chết tiệt đó? Nó cũng dám dùng kỹ năng của tao à?”

  “Ừ, đó là nhờ kỹ năng của nó, Tham Ăn. Đây là lần đầu tiên tao thấy một con quái vật như vậy. Dường như nếu cho nó đủ thời gian để tiêu hóa thì nó sẽ thừa hưởng toàn bộ năng lực của nạn nhân. Tao không giết được nên chẳng rõ có rơi hồn thạch hay không...”

  Vừa lắng nghe Endou trả lời, Renji vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ của mình. Đoạn, với một vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, rồi mới thêm một vài chi tiết về những điều đã xảy ra từ phía của mình.

  “Ngay sau khi nhận lời kêu cứu mấy cậu, bọn tôi đã hoàn toàn mất liên lạc, dù Omura có thử cách gì đi chăng nữa cũng vô ích. Tòa tháp này, nó không hề giống một hầm ngục bình thường, ngay cả kỹ năng độc nhất của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nữa.”

  “Mà nè, chuyển vấn đề tí, tao có nghe phong phanh về vụ của cái gã tự xưng là Hắc Hiệp Sĩ gì đó, rốt cuộc thì lại là thế nào vậy? Anh Hùng Đế Quốc à?”

  ““Chắc chắn không phải.””

   Renji và Endou cùng lúc gạt bỏ ngay giả thuyết ấy của Akihiro. Chợt Renji lại tỏ vẻ bất ngờ và chuyển sang hỏi Endou.

  “Cậu gặp anh ta rồi à?”

  “Ừ, cái gã trong bộ giáp đen và có cặp sừng quỷ đáng sợ ấy chứ gì? Đúng là đặt tên Hắc Hiệp Sĩ nghe cũng hợp đấy. Là hắn đã cứu bọn tao khỏi con quái vật đó. Tuy không biết là ai nhưng mà mạnh lắm, mạnh hơn bất kỳ ai trong đám này”

  Endou lại kể về cách mà mình đã vắt kiệt sức lực nhưng vẫn vô ích, như để nhấn mạnh rằng việc Hắc Hiệp Sĩ đã đối đầu với con quái vật ấn tượng cỡ nào. Endou kể cái cách mà anh ta xuất hiện vào ngay tình huống trong gang tấc và đã sơ cứu cho cậu như thế nào.

  Trong lúc đang nghe cậu kể, Renji cũng tiện hỏi và ghi chép thêm chi tiết về những khả năng mà người hiệp sĩ này đã sử dụng, cũng như phong cách chiến đấu. Ngoài Renji, Akihiro cũng tỏ ra rất tò mò về người đàn ông bí ẩn này, nhưng câu chuyện của Endou cũng nhanh chóng khép lại không lâu sau đó.

  “Rồi tao bất tỉnh, và khi tỉnh lại thì đã về thành dưỡng sức rồi.”

  Mắt Akihiro lập tức sáng rỡ lên như được thắp lên bởi sự hiếu kỳ khi nghe lời bình phẩm của Endou.

  “Mạnh đến thế cơ à?”

  Renji cũng gật đầu xác nhận rằng Endou đang chẳng hề nói dối một chút nào. Đoạn, cậu lại nói về trải nghiệm của mình để nối tiếp phần sau câu chuyện.

  “Giờ tới lượt của tôi. Khi nhóm của bọn tôi lên được đến tầng 10 thì đã chẳng còn con quái vật nào nữa rồi. Chỉ có mỗi anh ta đứng đó bên cạnh mấy cậu đang nằm bất tỉnh.”

  “Dù dùng tới kỹ năng của tao rồi mà cũng… Là con quái đó quá yếu hay tay này quá mạnh vậy?”

  “Và cả kỹ năng mấy đứa khác ngoài tao ra nữa cơ đấy…”

  Endou lẩm bẩm như người mất hồn, cậu vẫn tưởng là nhóm của Renji ít nhiều cũng đã tham gia ứng cứu, chứ đời nào lại có ai một mình đối đầu với con trùm ấy nổi chứ?

  Nhưng, có vẻ mới thế mà đã bất ngờ là quá sớm.

  “Không chỉ thế, có vẻ anh ta đã tận diệt hết toàn bộ quái vật từ tầng 1 cho đến 8 trong quá trình leo tháp.”

  ““Hả?””

  Endou và Akihiro ngớ người khi nghe thế. Ngay cả đối với bọn họ, hai thành viên thiện chiến tốp đầu trong cả lớp cũng thấy điều này thật khó tin. Nhất là nếu tính ra từ lúc họ bị dịch chuyển cho tới khi Endou gặp Hắc Hiệp Sĩ cũng chỉ có vài tiếng là cùng. Khi Renji bắt đầu kể tiếp về những gì đã xảy ra, càng khiến cho người đàn ông ấy thêm phần bí ẩn và giống một kẻ điên rồ hơn nữa. Và việc Giám Định vô dụng đối với anh ta cũng không kém phần khác thường.

  “Ối chà! Tay này thú vị ra trò ấy chứ?”

  Akihiro vừa nghe vừa vỗ đùi một cái đét, miệng mỉm cười như đang thấy chuyện này không thể giấu nổi sự tò mò.

  Trong khi đó, Endou thử suy nghĩ về tình huống đó và đặt mình vào vị trí của Renji… Cậu lập tức tái mét mặt mày, hớt hải hỏi như thể cầu khấn rằng tình huống tệ nhất đã không xảy ra.

  “Thế, rốt cuộc thì mấy người đã làm gì gã vậy? Đừng có bảo là…”

  “Bọn tôi… đã tấn công vì cho rằng anh ta là kẻ thù.”

  Akihiro thì mở to mồm tỏ vẻ bất ngờ, tay chỉ thẳng vào mặt Renji như thể không thể chờ được nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Còn Endou thì chỉ biết lấy tay che mắt và thở dài thườn thượt, như thể không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

  “Và…?”

  Thở dài một hơi, Renji thành thật kể tiếp những gì đã xảy ra đầy cay đắng.

  “Thảm bại, bốn người bọn tôi còn không phải là đối thủ của anh ta, đã thế hình như… Không, chắc chắn anh ta chưa nghiêm túc dốc sức đánh nữa. Dù bọn tôi cũng hơi phí sức vì tầng 9, nhưng nếu mà có là trong trạng thái tốt nhất thì chắc cũng chẳng mấy khả quan. Thành thật mà nói thì nếu cả lớp chúng ta phải cùng hợp sức thì chắc cũng còn có chút cơ hội.”

  “Vậy là chúng ta lại lấy oán trả ơn rồi gây thù với một gã đáng sợ như vậy à?”

  Endou bất giác nuốt nước bọt, nếu như tổ đội mạnh nhất mà còn nói thế thì cậu thật sự không dám tưởng tượng sức mạnh thật sự của Hắc Hiệp Sĩ bí ẩn ấy ghê gớm đến cỡ nào. Nhưng cái khốn khổ là vì hiểu nhầm mà giờ có thể họ đã thêm một kẻ địch kinh khủng như vậy vào danh sách kẻ địch…

  “Không… Có lẽ… Tạm thời thì vẫn ổn. Tuy chưa dám chắc, nhưng điều kỳ lạ là anh ta ít nhiều cũng có thiện chí với chúng ta.” - Renji hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp - “Hai người ban nãy cũng đã nghe rồi đấy. Trong lúc mọi người mắc kẹt trong tháp, Đế Quốc đã công bố về sự tồn tại của một nhóm anh hùng khác rồi. Có lẽ nay mai thì thông tin này sẽ tràn lan trên khắp lục địa thôi.”

  “Ừ, thế rồi sao? Có chuyện gì liên quan tới tay Hắc Hiệp Sĩ này à?”

  “Đừng có bảo là…”

  “Ngay sau khi vừa đình chiến với Hắc Hiệp Sĩ, đám Anh Hùng Đế Quốc ấy đã xâm nhập vào tòa tháp và tấn công mọi người. Chúng còn không có ý định che giấu ý thù địch của mình nữa. Nhưng… Hắc Hiệp Sĩ đã một tay chiến đấu để bảo vệ tất cả chúng ta khỏi chúng. Nên anh ta chắc chắn không phải đồng minh của chúng.”

  Endou đứng bật dậy khỏi ghế vì bất ngờ. Cậu không tin nổi là trong mỗi một ngày hôm nay thôi mà vô số chuyện động trời cứ thay nhau ập tới. 

  “Khoan đã, Anh Hùng Đế Quốc? Hai tên đó sao?”

  “Không, tất cả chúng. Một mình anh ta đánh bại tất cả chúng. Từng! Tên! Một!”

  Rồi sau đó, Renji lại bắt đầu kể những gì đã xảy ra trong khi Endou và Akihiro chăm chú lắng nghe như chẳng muốn đánh rơi một chữ nào. Và cậu ta cứ thế đi vào chi tiết sức mạnh của từng tên trong đám Anh Hùng Đế Quốc và cách mà Hắc Hiệp Sĩ đã hạ gục chúng.

   Ngoại trừ tên King, kỹ năng độc nhất của hắn vẫn còn là ẩn số. Manh mối duy nhất mà Renji có là hắn cần dùng tới mắt cũng như vỗ tay để kích hoạt nó. Nhưng sức mạnh áp đảo của nó đã khiến cho cả cậu, Yuki và ngay cả Hắc Hiệp Sĩ phải liên tục rơi vào cảnh khốn đốn.

  Tuy vậy, điều đáng ấn tượng nhất đối với Endou và Akihiro rốt cuộc vẫn là người đàn ông tự xưng danh Hắc Hiệp Sĩ kia. Sở hữu vẻ ngoài ấn tượng giống như một chiến thần hơn là con người và sức mạnh phi thường đủ để thuyết phục người khác tin vào điều đó.

  Một tay sử dụng sức mạnh đó để liên tiếp tạo ra vô số chiến công vượt sức tưởng tượng. Di chuyển nhanh như một tia chớp. Đấm đau như núi lở. Kiếm thuật điêu luyện và thâm sâu, thiên biến vạn hoá đến khó lường. Khả năng phán đoán và xử lý tình huống uyển chuyển, lão luyện. Chưa kể còn sở hữu những vật phẩm quý hiếm, kỳ lạ.

  Endou cảm thấy như thể anh ta là một nhân vật chính vô song bước ra đời thật từ những trang sách tiểu thuyết vậy.

  Có lẽ niềm an ủi duy nhất là việc anh ta không phải kẻ thù. Người ta vẫn bảo kẻ thù của kẻ thù là bạn mà…

  Trong khi Endou phải có nhiều điều để nghĩ thế, thì có vẻ Akihiro lại có suy nghĩ khác hẳn.

  “Khỉ thật, không ngờ tao lại bỏ lỡ cái bọn Anh Hùng Đế Quốc ấy tận hai lần cơ đấy. Với cả cái gã Hắc Hiệp Sĩ này nữa.”

  Thật sự, cậu ta là một người rất đơn giản… 

  Với một tông giọng mỉa mai và cay đắng, Endou sỗ sàng đáp lại Akihiro.

  “Sắp tới thì mày sẽ được gặp chúng thôi như mong muốn thôi. Giờ thì chúng đã chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh với chúng ta rồi. Nên nhớ, chúng ta và cái vương quốc này được hưởng đặc quyền vì không nơi nào khác có thể triệu hồi Anh Hùng. Nếu như anh hùng trở thành thứ hàng chợ thì chắc chắn sẽ loạn hết cả lên.”

  Akihiro nghe vậy, huýt sáo và trưng ra một vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng có xen lẫn chút hào hứng và mong chờ của một kẻ cuồng chiến. Nhìn bản mặt ấy, khó khăn lắm Endou mới kiềm chế được để mà không lao vào giã vài cú cho vừa lòng vừa dạ.

  “Mà, Hắc Hiệp Sĩ, rốt cuộc gã này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại có quốc gia nào thành công trong việc triệu hồi anh hùng hay sao?”

  “Nếu có thì trên lục địa này tao nghĩ chỉ có mỗi Y Quốc Lucedonia mới đủ tài nguyên để nuôi dưỡng một anh hùng điên rồ như vậy. Còn những lục địa khác thì chưa rõ.”

  “Nhưng nếu có một anh hùng mạnh như vậy thì tại sao họ lại không công bố từ đầu?”

  “Mà nghe bảo là gã có sừng, thì có khi nào lại là phe quỷ nhân tộc? Ê, Renji, mày vẽ được mà phải không? Vẽ thử hình gã này cho tao xem với.”

  “Nếu là quỷ nhân tộc thì sao lại giúp đỡ anh hùng chúng ta, với tao nhớ cũng có vài tộc thú nhân cũng có sừng nữa đấy… Mày mà cứ ăn nói bậy bạ thì có ngày lại chúng ta lại bị bảo là phân biệt chủng tộc thì chết mất.”

  Trước yêu cầu của Akihiro, Renji lật cuốn sổ của mình sang một trang trống. Và cậu bắt đầu vừa nói vừa lấy bút ra hí hoáy phác họa lên những đường nét của bóng hình đầy ấn tượng ấy. 

  “Anh ta tự nhận mình là con người, còn cặp sừng chỉ là trang trí thôi, giống mũ giáp của samurai hay G*ndam ấy. Nhưng vẫn có thể chỉ là nói dối… Cơ mà nghĩ lại, hình như cặp sừng đó có bị đánh gãy một bên luôn ấy chứ?” 

  Renji dường như gặp chút khó khăn trong việc vẽ cho chính xác cặp sừng của Hắc Hiệp Sĩ, cứ phải chỉnh đi chỉnh lại mãi… 

  “Giá mà mấy vị tiền bối của chúng ta chừa lại mấy món bảo vật như con mắt Oyakodon gì đó nhỉ. Thế thì muốn soi cái gì cũng dễ hơn hẳn.” 

  “Là Okodogoro.”

  Akihiro lại than phiền và nhắc tới một trong mấy món bảo bối của nhóm anh hùng thế hệ đầu, thứ giúp chiếu hình ảnh trong tâm trí của người dùng lên bề mặt của nó. Nhưng chỉ tiếc là nó cùng hầu hết các bảo bối khác chỉ còn tồn tại trong ghi chép sau sự biến mất đột ngột của những người tiền nhiệm ấy.  

  “Tiền bối… Anh hùng tiền nhiệm… sao?”

  “Tự nhiên mày lẩm bẩm cái gì vậy cha?”

  “Không… Chỉ là, nghĩ lại, rõ ràng tôi đã thấy anh ta đã sử dụng Lôi Ma Pháp. Nhưng ghi chép về người sử dụng nó lại chỉ có Pháp Sư Huyền Thoại, Augusto Clars thôi.”

  “Vậy ý mày là người này có thể là…”

  “Truyền nhân của Anh Hùng thế hệ đầu tiên. Đúng.”

  Renji vừa đáp lời của Endou, vừa giơ ra một bản vẽ phác của Hắc Hiệp Sĩ. Một người đàn ông cao lớn trong một bộ giáp đen tuyền nắm lấy thanh cự kiếm, với những tia sét uốn lượn xung quanh đầy ưu ái. Dù chỉ là một bức tranh phác lại đơn sơ, nhưng cái cảm giác hùng hồn và không kém phần nghẹt thở ấy vẫn hiện hữu rõ ràng qua từng nét vẽ…

  “Ừ, đúng là người này rồi…”

  “Ồ, trông cũng ngầu thật đó chứ? Nếu mà lên truyện tranh thì chắc cũng nổi lắm luôn đấy.”

  Trong khi Endou và Akihiro còn đang trầm trồ trước bức vẽ, nét mặt của Renji thì đã có phần đanh lại đầy toan tính.

  “Không quan trọng rằng người này là ai, và có phải anh hùng triệu hồi hay không. Chúng ta cần phải biến Hắc Hiệp Sĩ thành đồng minh của mình.”  

  Endou chỉ gật đầu với ý kiến đó. Hình ảnh tấm lưng vững vàng, đáng tin cậy ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu. Và có lẽ là đối với Renji, được trực tiếp bảo vệ bởi người đàn ông đó khỏi toán Anh Hùng Đế Quốc, cậu ta còn cảm nhận rõ ràng hơn. Có một người như vậy làm đồng minh thì chẳng cần phải lo sợ gì nữa.

  “Chiến tranh… sắp tới rồi. Và tôi sợ rằng chúng ta còn sẽ chẳng được dịp gặp một tên quỷ nhân tộc nào đâu.”

  “Có khi nào bọn quỷ nhân tộc biết hết nên mới im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu nay không?”

  “Nếu là như thế thì chúng ta càng phải trở nên mạnh hơn…” - Nói rồi, Renji chợt trở nên ngập ngừng, cậu lại một lần nữa hướng mắt về phía Endou đầy cầu khẩn - “Thật sự, Bugotaka, cậu thật sự sẽ không đổi ý sao? Tôi biết lần này cũng là có lỗi… Nhưng… Bọn họ vẫn chưa sẵn sàng cho-”

  “Là do mày bao bọc bọn nó quá đà thành ra đâm ra ỷ lại đấy.” - Endou lập tức nghiêm giọng - “Tao biết mày quan tâm đến bọn nó, nhưng nên nhớ, mày không phải má bọn nó mà có chuyện gì thì cũng đi chùi đít hết từng đứa. Và còn nữa, nên nhớ rằng trong tự nhiên thì động vật cũng phải bỏ mặc những con yếu ớt, vì khả năng chăm sóc của chúng là có hạn.”

  Endou sỗ sàng nói từng lời nặng nề như là những con dao cắt vào tâm trí của Renji… Cậu đã có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chắn chỉ những lời thẳng thừng này mới họa may giúp cho Renji hiểu được mà thôi. 

  Ấy vậy, ánh mắt mệt mỏi của Renji lộ rõ sự phản đối rõ rệt. Giọng nói của cậu ta như khản đi khi gầm lên.

  “Chúng ta là con người! Không phải súc vật!”

  Nhưng đứa nóng tánh như Endou thì dĩ nhiên cũng chẳng hề chùn bước, cậu lập tức bật lại dữ dội.

  “Và đây chẳng phải Nhật Bản văn minh! Ở đây con người chết như rạ. Mày đã thấy thằng Tanaka ra sao rồi đấy? Chúng ta đã nhận ra được điều đó, tại sao mày vẫn cố giữ tụi nó như một đám gà công nghiệp? Xong lại muốn đùn hết cho tao? Rốt cuộc là mày muốn cái gì?”

  Đối diện với Endou vẫn còn đang thở sau khi xổ một tràng như thế, dường như Renji đã thoáng định cãi lại. Nhưng rồi, cậu lại tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ... Để cuối cùng thì để lộ một biểu cảm thất thiểu và cay đắng.

  “T-Tôi… biết là mình sai rồi… Tôi biết mà… Nhưng, xin cậu đấy, Bugotaka Endou, tôi chỉ còn biết nhờ đến cậu thôi.”

  Thực sự đối diện khuôn mặt của Renji bên dưới ánh đèn nhòe của căn phòng… Endou mới thực sự nhận ra sự mệt mỏi chồng chất đến mức không còn giấu được nữa trong từng nếp nhăn, cơ thể từng chút khẽ run rẩy và đôi mắt thâm quầng ấy. Không có áo giáp, không có vũ khí, không còn bầu không khí trang trọng… Endou mới chợt nhớ rằng người đứng trước mặt mình cũng mới tầm 20 như mình, một thằng nhãi lạc lõng bị kéo vào chốn chiến trường này… Không, có lẽ còn tệ hơn khi đó là một đứa sống có trách nhiệm thái quá. 

  Nó cũng đã cố hết sức rồi… Nhưng chỉ là một đứa lớp trưởng bình thường, đột ngột trở thành Dũng Giả mang kỳ vọng của mọi người. Sao có thể dễ dàng trở thành một lãnh đạo hoàn hảo chứ?

  “Con mẹ nó!” - Endou rít một hơi đầy khó chịu - “Thôi, được rồi… Ừ, rồi, rồi. Bà nội cha mày. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa. Rồi, nhưng đây là lần cuối.”

  “C-Cảm ơn-”

  “Khoan cảm ơn vội. Tao có hai điều kiện. Đầu tiên, thằng Deshita, thằng đấy thì sống chết mặc nó nhé. Mày muốn thì mày đi mà lo cho nó. Thứ hai, tao sẽ không nương tay khi dẫn dắt với đám còn lại nữa. Chẳng có thời gian nữa rồi, hoặc là bọn nó ói máu dưới ách tao mà còn sống, hơn là rơi vào tay kẻ địch mà bị bóp chết.”

  “N-Nhưng… Thôi… Thôi được rồi…”

  Dù ban đầu có vẻ còn chút lưỡng lự, nhưng rồi Renji cũng chỉ biết ngậm miệng nuốt xuống hết những lời phản đối và rồi yếu ớt đồng ý.

   “Thế, chúng ta ít nhiều cũng đã nói hết những gì cần nói rồi chứ?”

  Cuộc nói chuyện cứ thế đã đi đến hồi kết, cả ba người cũng chỉ lẳng lặng rã nhóm mà thôi. Endou cứ thế mở cửa và bước ra ngoài, với Akihiro theo sau. Miễn là được sự cho phép của Renji, thì việc rời khỏi căn phòng này chẳng có gì khó khăn cả, chẳng như khi cần vào. 

  Renji thì ở lại phòng mình, sắp xếp lại thông tin và lên kế hoạch cho tương lai.

  Akihiro như được truyền cảm hứng, năng nổ chạy một mạch đến khu vực luyện tập dù đã trời đã đêm rồi.

  Còn riêng Endou, đôi chân cậu lại hướng về phòng bệnh của lâu đài, ngay lúc này, Kagura và Honoka thì đã rời đi rồi. Cậu đến bên cạnh từng chiếc giường bệnh để kiểm tra ba đứa đàn em một lần nữa. Nhìn thấy chúng thật sự vẫn ổn và không có ai còn thức ở xung quanh, Endou mới dám nở một nụ cười an lòng và vô thức để dòng lệ yếu ớt chảy dài trên má. 

  Ngày hôm nay… Thật sự đáng sợ… Endou đã được trải nghiệm rõ ràng sự bất lực, cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chỉ chút nữa thôi là cậu đã mất tất cả. May mắn thay, có lẽ một thế lực rảnh rỗi nào đó đã nghe thấy lời thỉnh cầu thảm hại của cậu mà dang tay ra giúp đỡ. 

  Nhưng, dù được cứu, cảm giác nghẹn đắng đầy khó chịu trong cổ họng cậu vẫn còn nguyên đấy… như một lời chửi thề cục súc không thể nhổ ra được. 

  “Bảo vệ bọn nó cơ đấy…”

  Endou bỗng thốt ra một lời mỉa mai dành cho chính bản thân đầy nhục nhã này. Cậu ghét sự vô dụng của chính mình…

  Không dám nhìn mặt những đứa đàn em mà mình đã làm thất vọng, Endou chỉ lặng lẽ rời khỏi đó. Những tiếng thở dài đầy mệt mỏi và sầu não không ngừng xuất hiện trên đường cậu về phòng.

  Nhưng, đang đi ngang qua đoạn hành lang dẫn ra ban công, cậu lại dừng bước khi chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng ở ngoài đó.

  Với chút chần chừ, cậu phải phân vân suy nghĩ một tí rồi mới dám ra quyết định bước về phía đó để bắt chuyện.

  “Cô làm gì ở đây thế?”

  Cô gái với vóc dáng nhỏ bé ấy giật mình vì tiếng gọi, rồi khẽ quay đầu lại nhìn Endou. Vài lọn tóc ngắn màu nâu của cô cũng bị gió đẩy đưa. Ánh mắt chuyển từ bất ngờ lại sang khó chịu.

  “Hóng gió. Cậu muốn gì?”

  “Hỏi thôi, đây là chỗ tôi hay đến.”

  “Nhưng có phải của riêng mỗi cậu đâu?”

  Cô gái đó, Honoka hờ hững đáp lại, giọng còn chẳng giấu đi sự đanh đá, khi chỉ có hai người thế này thì thật sự khác hẳn thái độ thường ngày.

  Mặc kệ điều đó, Endou vẫn đến đứng bên lan can gần đó, ngắm nhìn bầu trời đêm để thư thả đầu óc. Tay cậu theo thói quen mà mò trong túi áo tìm thứ để giúp mình giải tỏa tinh thần. Nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn sang dáng hình nhỏ bé bên cạnh là đã dập tắt ngúm luôn ý định thả hồn theo làn khói.

  Thế là cả hai con người cứ đứng đấy như trời trồng mà thôi…

  Chợt cảm thấy bầu không khí này đang trở nên kỳ cục theo từng giây, Endou thở dài và lên tiếng bắt chuyện.

  “Cảm ơn cô… vì…”

  Nhưng, Honoka vẫn chẳng thèm quay sang nhìn cậu, cô chỉ lẳng lặng cắt lời.

  “Không cần. Không phải là tôi làm vì tôi muốn đâu.”

  “Tôi biết…”

  Bầu không khí chợt trở về trạng thái tĩnh lặng trong thoáng chốc… trước khi Honoka lại để Endou nghe những suy nghĩ của mình sau khi trông như đã đấu tranh nội tâm được một lúc.

  “Tay.”

  “Hả?”

  “Tay cậu, đưa ra đây.”

  Endou hiểu ý của Honoka, và cũng đã có ý định từ chối. Nhưng hai tiếng “không cần” đơn giản ấy chẳng thể nói ra được khi đôi mắt của Honoka đang bảy tỏ sự thiếu kiên nhẫn trước mọi ý định tào lao qua lại. 

  Thế là Endou chỉ đành vâng lời mà xòe bàn tay của mình ra đưa cho cô nắm lấy. Vết bỏng bị cháy hằn sâu vào da thịt hãy còn rớm máu. Dù có dùng ma pháp phòng thủ thì cậu cũng vẫn đã liều mạng tay không bắt đạn mà.

  Trước khi Endou có thể nói thêm một từ nào, ánh sáng của Ma Pháp Trị Liệu đã xóa hết mọi dấu vết rồi. Và rồi cô lập tức thảy tay cậu ra như thể chẳng chịu được thêm một giây nào nữa vậy.

  “Như thế này không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho cậu đâu. Không bao giờ có thể.”

  “Tôi biết.”

  Đối mặt với những lời buộc tội chất chứa căm ghét của Honoka, Endou dường như chỉ còn có thể nói “tôi biết” lạnh tanh và vô cảm. Không hề có chút cảm giác hối lỗi nào trong tông giọng của cậu. Vì những gì cậu gây ra không thể sửa chữa được chỉ bằng chút hối lỗi. Những thứ sáo rỗng vô nghĩa ấy cũng không thể rửa đi những điều thối nát mà bản thân đã làm. Và cậu thà bị người con gái yếu đuối này ghét, còn hơn là tàn nhẫn tước đi của cô cái quyền tối thiểu được giận dữ..

  “Nhưng… cảm ơn cậu.”

  Tiếng thì thầm của Honoka nhỏ đến mức tưởng chừng có thể bị cơn gió át đi mất… Nhưng Endou chỉ càng thấy nặng tâm can mà thở dài.

  Quả thật, cô quá dễ mềm lòng…

  …

  Chợt, vào khoảnh khắc ấy, một ngôi sao băng chợt bay vụt qua nền trời đêm. Ánh sáng rực rỡ ấy như thoáng làm cho những cảm giác tội lỗi và đớn hèn trong lòng Endou dịu đi trong một khoảnh khắc. Nó chợt làm dấy lên chút gì đó mong muốn trẻ con trong lòng cậu, để những ước mong được ngôi sao băng mang theo mà thành hiện thực…

  Những chuyện xảy ra gần đây mà niềm tin vào tâm linh của Endou cũng có hơi được củng cố hơn… Ấn tượng của người đàn ông trong bộ giáp đen ấy bỗng hiện lên trong tâm trí cậu… Nếu bất kỳ điều ước gì cũng có thể thành sự thật, thì thứ mà cậu mong muốn chính là sức mạnh… 

  Một sức mạnh để cậu có thể đập chết bất kỳ bố con thằng nào.

  Một sức mạnh để cậu không phải sợ mất mát bất kỳ thứ gì nữa.

  Một sức mạnh để cậu có thể bảo vệ những đứa đã tin tưởng vào mình.

  “Ước gì… Mình sẽ có sức mạnh để bảo vệ mọi người…” 

  Nhưng, người đã lên tiếng nói lên điều ước ấy lại không phải Endou, mà là Honoka. Cô vẫn đứng ở đấy, chắp hai tay lại vào nhau, nhắm mắt, nghiêng đầu đưa lời khẩn cầu đến với ngôi sao xa xôi kia. Ánh trăng soi vóc dáng cầu nguyện của cô trông cứ như những tia sáng lọt qua khung cửa sổ thánh đường vậy.

  ‘Nghiêm túc thái quá rồi đấy…’

  Dù trong lòng thì nghĩ những lời bình phẩm chê cười như thế, nhưng thật kỳ lạ thay, điều ước của cô gái nhỏ bé ấy lại trùng với cậu… 

  Trong vô thức, đôi môi Endou lại khẽ nở một nụ cười.  

     -----0o0-----

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Endou mà trưởng thành như ông tác muốn là chắc thành quái vật luôn rồi (Tại tác cứ nói Endou còn bươn trải dài dài :v)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đời là bể khổ, cố bơi ngược dòng thì chỉ càng khổ thôi
Xem thêm
Dũng giả này mệt hơn làm noletuban nữa
🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dĩ nhiên, có cái nghề nào khổ hơn Anh Hùng đâu :v
Xem thêm
ít nhất noletuban còn được tự do làm điều bản thân muốn ngoài giờ làm việc, hoặc vã lắm thì xin nghỉ việc được :v
Xem thêm
liệu sau này liệu main có form amaterasu ko vậy tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc chỉ là thần nào có liên quan tới sấm sét thôi
Xem thêm
@volatile: fujin, rajin? Susano? Thor? Zeus?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
đó là sức mạnh, ngươi biết đấy, là tất cả những gì ta muốn
Xem thêm
Ủa r bao giờ mấy thím chúa quỷ mới hiện hồn lên vả nhau vậy 🤔 mà nếu dựa trên các thông tin có được thì nhân tộc sẽ đấu đá nội bộ giữa 2 vương quốc vì các anh hùng và địa vị của họ, nếu vậy thì quỷ tộc có nhân cơ hội đi châm ngòi ly gián ? Nghe đâu các thuộc hạ chúa quỷ mạnh lắm cơ, nếu chúa quỷ rảnh có thể đi 1 chuyến tới tiên tộc hoặc thú nhân tộc để ám sát lãnh đạo và cài người biến hình vào để chơi trò ly gián, hoặc là mấy anh quỷ tộc lén lút đi tìm các triệu hồi anh hùng rồi triệu hồi ra mấy đứa từ thế giới khác làm đồng minh cho bản thân? Với lại nghe đâu sucubus có skill kiểm soát dục vọng kẻ nó xxx nx cơ, có thể lợi dụng điều đó để mê hoặc mấy vị lãnh chúa của các vùng lãnh thổ nhỏ? Nghe đâu rồng rất là mạnh, tham tài, háo sắc và thiên hướng hủy diệt, thêm nữa rồng là sinh vật sống 1 mình nên nếu có thể thì nên cử chúa quỷ đi thu phục 1 2 em về làm pet chơi? Mà nếu chúa quỷ mạnh thế thì chắc anh 1 mạch đi tới chỗ đám anh hùng để hủy diệt bọn nó r 🤔
Xem thêm
chắc tác thấy quỷ vẫn còn mạnh quá nên chx cho vô đánh đc
Xem thêm
Hay. Cực cho cái người mang chức "Dũng giả" rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có sướng bao giờ đâu :v
Xem thêm
@volatile: nhưng về phần xây dựng người có chức "Dũng giả" này rất thú vị tạo cảm giác mới lạ đối với em chứ không phải theo kiểu "Dũng giả" thì luôn bá sống an nhàn.... Bác làm em bất ngờ từ những phần trước từ cách xây dựng nhân vật rồi tuyệt lắm!
Xem thêm
Humm... Được rồi, tôi sẽ không cố chấp hình dung Endou như một gã cơ bắp mặt vuông cằm chẻ nữa, hắn xứng đáng được trông ưa nhìn một chút :v. Đoạn 43 vs 53 bị lỗi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui đang dùng nó làm avatar luôn nè...
Xem thêm
buff cho Endou cái lãnh địa gacha luôn đi tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thành Tọa Sát Bác Đồ như thánh meme Kinji Hakari à
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TFNC, now i can't even wait for the next chap Fr
Xem thêm