Phụ lục: Ba năm trống, những câu chuyện bị bỏ quên
Phụ lục 1
12 Bình luận - Độ dài: 2,378 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ cái ngày hiện thực ập xuống đầu những người anh hùng trẻ tuổi. Sau khi nếm trải tuyệt vọng trước sự tàn bạo của quỷ nhân tộc, những đứa trẻ đã quen với hòa bình ấy bị ép buộc phải đột ngột trưởng thành. Mỗi đứa phải tìm cho riêng mình cách để làm điều đó.
Dẫu rằng chẳng phải ai cũng có sức mạnh để thực sự làm được điều đó.
…
Trùng hợp thay, hôm nay, hai nhóm của Renji và Endou, với Akihiro đi cùng, lại đang cùng nhau hợp tác để cùng diệt trừ một ổ quái vật. Duy chỉ thiếu mỗi Omura, họ là những người đã cùng trải qua cái ngày kinh hoàng đó.
Bọn họ đang phải chiến đấu với một bầy hàng trăm kẻ địch tên Chân Nhái. Một loại quái vật cực kỳ nguy hiểm với dân thường. Chúng có lớp da lỗ chỗ mụn cóc và ghẻ lở, luôn luôn sống theo đàn. Với đôi chân đặc biệt đã làm nên tên tuổi, bọn chúng tấn công con mồi bằng cách thoăn thoắt cùng nhau bật nhảy tứ tung để làm rối loạn đối phương. Chưa kể giờ trong tay mỗi con lại trang bị những vũ khí đã cướp được từ con người nữa.
“Đại ca! Chẳng phải thế này là đông hơn báo cáo sao?”
“Lão hầu tước thối nát đó! Cái gì mà mới xuất hiện cơ chứ? Ưng mủ rồi thì lại- Cái con mẹ nó chứ, biến hết đi đám ruồi nhặng này!”
“Đừng lảm nhảm nữa mấy thằng ngốc kia, tập trung chiến đấu đi chứ!”
“Đừng có hở tí lại ra lệnh, thằng khoe mẽ!”
Cả hai nhóm bị bao vây bởi đám quái vật phiền phức này. Nếu chỉ đơn lẻ một con, thì cái thứ quái vật này còn chẳng đáng lót dép cho những người ở đây. Nhưng với số lượng kinh khủng này thì lại khá. Cứ mỗi khi đòn tấn công của họ hạ được một lớp quái vật, lại có thêm đám khác nhảy tới nhắm vào sơ hở như sóng dập vào bờ. Đã thế còn kết hợp với không gian hạn hẹp của cái hang, không ai có thể thỏa sức chiến đấu cả…
“HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Nhào vô đi! Ông sẽ giã nát đầu bọn bây.”
Trừ Akihiro đang tắm trong máu, thịt và óc thì không ai có thể thỏa sức chiến đấu cả.
“Há há há! Úi, bên đó coi chừng!”
“Ối!”
“Xin lỗi!”
“Có phải bóng chày đéo đâu mà đánh xác bọn nó sang đây? Điên mẹ nó rồi à? Sao không Ka… Ơ? C-Cái quái? Cứu thương, CỨU THƯƠNG GẤP!”
Và trong tình cảnh hỗn loạn này, lại có việc cho Honoka, cô liếc mắt nhìn sang Kagura ở bên cạnh. Vừa bắn ra một mũi tên, Kagura lại xoay qua đối diện với ánh mắt bạn mình, nhưng chỉ có thể thở dài và bực bội trả lời.
“Cậu biết rằng bọn nó muốn được chữa thì cứ việc lết xác đến chỗ này là xong mà phải không?”
Nhưng Honoka chỉ đau đớn lắc đầu mà thôi, cô đã chịu quá đủ cảnh phải thụ động đứng nhìn mọi thứ từ nơi an toàn rồi. Và cô liền xông pha tiến về phía trước đầy liều lĩnh. Hai tay của cô nắm chặt lấy một cây chùy nhỏ và giữ nó ở gần sát ngực.
Kagura cũng liền sải bước bắt kịp với Honoka đang bày tỏ sự quyết tâm. Cô vừa đi vừa luân phiên chuyển qua lại giữa cung tên và một con dao găm để cố ngăn không cho một con quái vật nào có thể dù chỉ thở gần bạn mình. Khả năng chiến đấu hiệu quả đến mức điên rồ…
Nhưng, với lượng quái vật cỡ này, vẫn có một con vượt qua được hàng phòng thủ đó và lao tới chỗ Honoka. Cơ thể cô thoáng cứng đờ trong sợ hãi. Và rồi, trong cơn hoảng hốt, cô đã cố đưa cây chùy về phía trước và vung nó xuống chỗ kẻ thù.
Trượt.
Con quái vật đã dễ dàng né đòn như không và tiếp tục nhảy bổ tới, Honoka cũng vội vã thu món vũ khí về để lại tung đòn nhưng… Kagura cũng đã lập tức lao đến đầy hoảng hốt và đỡ đòn cho Honoka. Cô đã giết được nó. Nhưng sự vội vã đã khiến cho Kagura thiếu phòng bị hiếm thấy trong khoảnh khắc ấy, và con quái vật đã để có thể lại một vết thương trên cổ tay của cô.
“Honoka, đứng phía sau tớ đi, cậu không thể-”
Những lời cảnh báo Kagura đang nói chợt bị bỏ lửng nửa chừng khi nhìn thấy vẻ ngoài của Honoka lúc này.
Honoka vẫn còn nắm lấy cây chùy sạch bóng và đung đưa hướng xuống dưới. Phản ứng trên gương mặt ấy không phải là nhẹ nhõm khi thoát nạn, cô chỉ đang cắn chặt môi mình. Ánh mắt của Honoka chỉ đang nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu đỏ của Kagura. Vết thương vì mình mới có.
“Đây chỉ là vết cắt nhẹ thôi, đừng lo mà… Không phải lỗi của cậu đâu.”
Nhưng những rối bời ấy phải để sau, đây là chiến trường, và Honoka là trị liệu sư. Cô chỉ lặng lẽ chữa vết thương cho bạn mình.
Với các mũi tên của Kagura cùng với những lưỡi dao Endou phóng ra, con đường giữa vị trí Honoka và Kadou đã rộng mở. Cô cứ thế chạy đến bên cạnh bệnh nhân của mình.
Nhìn qua Thẻ Trạng Thái đã được giao sẵn cho mình, Honoka đã biết cần phải làm gì. Một vết chém sâu vào bụng, phạm cả ruột, có thể dẫn đến nhiễm trùng máu. Đây là vết thương khá nặng, nhưng còn cứu được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trị Liệu Ma Pháp đã lập tức làm cho từng thớ cơ trên gương mặt đang căng cứng vì đau đớn của Kadou dịu đi thấy rõ.
Trong khi quá trình trị liệu đang diễn ra, không chỉ Kagura mà cả Endou cùng với hai tên đàn em của hắn cũng chẳng rời khỏi quanh đấy nửa bước. Để cho cô có thể an toàn hồi phục cho bệnh nhân.
Mặc cho những cảm xúc tiêu cực của mình về Kadou và Endou, Honoka chỉ có thể gạt bỏ hết. Ngay lúc này đó không phải là điều quan trọng.
Mặc cho mọi hỗn loạn xung quanh, trong không gian nhỏ bé ấy, chỉ có một vị trị liệu sư tập trung giữ mạng cho bệnh nhân của mình.
Và rồi, khi Kadou hoàn toàn bình phục cũng là lúc trận chiến đi đến hồi kết. Với ba con Chân Nhái cuối cùng bị cắt đôi, nghiền nát và đóng băng.
Công việc đã kết thúc, Honoka lập tức đứng dậy và rời khỏi đó cùng với Kagura. Cô chẳng còn chút gì gọi là quan tâm, nếu không nói là đang tràn đầy sự khinh bỉ đối với kẻ mới đây còn là bệnh nhân.
Endou, Kenta và Tekuru không hề quan tâm đến điều đó, cả ba tên ngay lập tức tụ quanh Kadou.
“Mày cảm thấy ổn chứ?”
“Thôi, lành lặn là tốt rồi.”
“Tối nay đi ăn mừng thôi!”
Nhưng, Kadou trông không có vẻ gì là đang tận hưởng sự quan tâm và chú ý của những người xung quanh cả. Đôi môi vừa lành nhờ hưởng ké hiệu ứng hồi phục đã lại bị cắn nát rồi.
Endou chỉ khẽ lắc đầu và vỗ vai Kadou, với một nụ cười dịu dàng và thấu hiểu trên môi.
“Đừng có nghĩ gì nhiều, ngồi nghỉ chút đi. Tao có chuyện cần xử lý chút.”
Nhưng rồi, khi hắn đứng dậy, không một chút cười cợt gì còn đọng lại trên gương mặt ấy.
Từng bước chân của Endou thoăn thoắt đưa hắn đến đứng đối diện với Akihiro. Akihiro có vẻ cũng hiểu rằng mình đã sai, thái độ hiếu chiến và bất cần thường thấy cũng đã được dằn xuống.
“Nghe này, tao thực sự xin lỗi, được chứ? Đó chỉ là một phút bốc đồng thôi.”
Endou mở to mắt trong một khắc rồi khẽ nhắm chúng lại và thở dài.
“Ừ thôi thì, đâu có làm khác gì được.”
Ngay khi Endou vừa dứt lời, cánh tay của hắn đã di chuyển, con dao đang cầm vẫn còn đẫm máu. Động tác ấy nhanh đến mức chẳng một ai có thể nhận ra đến khi quá muộn.
Một đường cắt lập tức xuất hiện trên cổ họng của Akihiro, và máu túa ra không ngừng.
“Xin lỗi nhé, có vẻ tao cũng vừa có một phút bốc đồng.”
Trong đôi mắt ấy chỉ có một cơn giận đang bùng cháy dữ dội mà thôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên va chạm với cơ thể của Endou và cho hắn bay một chuyến. Người đã bắn nó không là ai khác ngoài Kagura. Nhưng sử dụng kỹ năng độc nhất của mình, cô ấy đã đảm bảo rằng đầu mũi tên càng cùn càng tốt để không gây chết người. Nếu không vì điều đó, Endou đã chết ngay tại đó mà không kịp hó hé gì.
“Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Bugotaka Endou??”
Chỉ với một cú nhảy, Renji đã đáp ngay trước mặt Endou, nghiền nát nền đất dưới chân mình, thanh kiếm của cậu đã rời khỏi vỏ và chĩa thẳng vào cổ tên vô lại.
Không hề trả lời, Endou phải gắng sức kéo mình đứng dậy, nhưng hắn vẫn đối mặt nhìn thẳng vào mắt của người lớp trưởng đầy thách thức.
“Tụi bây liệu hồn mà đứng yên đấy. Không được can thiệp vào.”
Tiếng gào từ miệng Endou không phải dành cho Renji. Những thanh âm ấy không chỉ thể hiện một sự tự tin đầy ngang bướng, nhưng lẫn ở đâu đấy trong giọng nói khàn khàn đó là cảm giác lo lắng và gấp gáp nữa. Bởi vì những lời này là dành cho ba đứa đàn em của hắn, những đứa đang sẵn sàng vì hắn mà nhảy bổ vào liều mạng với người lớp trưởng.
Endou hít một hơi vào để giữ cho chính mình bình tĩnh và rồi hắn để cho giọng nói của mình tràn ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn chứa đầy nọc độc.
“Hơn ai hết thì mày phải biết rằng nó chưa chết phải không? Với cuốn sổ chết tiệt của mày ấy?”
“Ờ, bên này ổn áp mà!”
Ở phía bên đó, Akihiro chỉ đang đứng đó mỉm cười tự tin như một tên ngốc không chút bận tâm. Vết thương của cậu ta đã tự nó đóng lại, nếu mà không vì máu dính trên quần áo, chẳng ai có thể đoán được thằng cha này vừa mới đây thôi đã phải thở sùi bọt ra bằng cổ.
“Ê, trưởng, đừng có cộc với nó chớ. Là tao gây lỗi to đùng hồi nãy đó chớ, cứ để nó đánh. Mày biết tao chịu được mà.”
Akihiro nói mà nhún vai như thể việc bị hành hạ thể xác chả là cái đinh gì đối với cậu ta cả… Ờ, thì hẳn là thế thật.
Trong khi đó, Endou lại chỉ ngón cái về phía cậu ta với một biểu cảm lộ rõ hai chữ “thấy chưa?” trên mặt.
“Không. Dù thế cũng không.”
Kagura vẫn khước từ hành động ấy đầy sắt đá, với một mũi tên kéo căng đang sẵn sàng hậu thuẫn cho lời nói của bản thân.
Và Renji cũng đồng ý.
“Phải. Kể cả có là như thế, tôi vẫn sẽ không để cho cậu làm hại thêm một người bạn nào nữa. Ngày trước tôi đã không thể làm gì, nhưng-”
Cậu bị cắt lời.
“Nhưng mày đã có thể ngăn tao lại bất kỳ lúc nào cơ mà? Và nếu giờ tự nhiên mà mày lại quan tâm, cớ sao còn chẳng một đứa nào ở trong cung điện lại biết rằng nó đã chết hả? Hả?”
Những lời ấy chẳng khác nào lấy dao đâm và vặn ruột gan của Honoka. Nó đau đến mức mà những giọt nước mắt mà cô đã cố hết sức để ngăn lại giờ lại sắp tràn ra.
“Tội lỗi ấy sẽ chết cùng chúng ta. Không cần thêm ai phải chịu tổn thương nữa.”
“Giờ cái phức cảm muốn làm đấng cứu rỗi của mày lại cháy lên đó hả? Giờ muốn tự luyến mình làm kẻ mang vác tội lỗi thay cho nhân loại chắc?”
Không chờ nghe một câu trả lời nào từ Renji, Endou chỉ quay gót và bỏ đi, với đám đàn em theo sát sau lưng. Nhưng rốt cuộc có vẻ hắn vẫn không thể nhả ra một lời cuối.
“Mày có thể chơi trò chơi anh hùng ấy bao nhiêu tùy thích, nhưng nó sẽ không làm thay đổi sự thật rằng tao và mày là cùng một giuộc. Nhưng tao thì chấp nhận bản thân và tội lỗi của chính mình.”
Như thế, Endou và bè lũ đàn em của hắn bỏ lại cả đám ở phía sau.
“Quả là một kẻ đáng khinh… Cậu ổn không, Honoka?
“Tớ… ổn.”
Nhưng, Honoka có thể thấy rõ từ những thay đổi nét mặt của Kagura rằng lời nói dối này chẳng tài nào thuyết phục được bạn mình… Và Honoka không thể nào chịu nổi việc bị nhìn với ánh nhìn đó thêm chút nào nữa.
“Tớ xin lỗi. Giờ tớ mệt lắm rồi, mình về đi.”
“Khoan đã… Không… Honoka!"
“Kagura. Đừng.”
Trước khi Kagura có thể nói gì thêm, cô đã bị Yuki ngăn lại, và rốt cuộc cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi…
“Ừ, mình… về thôi.”
Ngoại trừ Akihiro đang huýt sáo, ai ai cũng như đang đưa đám bởi bầu không khí im lặng và nặng nề.
-----0o0-----
12 Bình luận
Thiếu dấu ngoặc kép ở cuối này tác :v
Vẫn còn