Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 43: Tất cả đều hướng về toà tháp
85 Bình luận - Độ dài: 6,212 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Renji hiện tại đang ngồi trên cỗ xe ngựa đang chạy hết tốc lực từ thủ đô của Astoria đến chân tòa tháp. Mặc cho bên trong cỗ xe xóc như thể đang động đất, cậu vẫn im lặng ngồi ngay ngắn với một vẻ mặt nghiêm trọng không đổi. Hiện tại, tâm trí cậu đang bị đè nặng tới mức căng như dây đàn… Bạn bè thì bị mắc kẹt không hiết sống chết ra sao mà đám anh hùng đế quốc lại bất ngờ chọn đúng ngay vào lúc này để lộ diện… Thật sự, đầu óc cậu giờ muốn rối bù cả lên.
Tuy nhiên, dù cho đám anh hùng kia là một mối rủi ro lớn, nhưng hiện tại, sự an nguy của bạn bè cậu vẫn là điều quan trọng hơn tất thảy.
‘Còn về phần đám kia… Chúng sẽ được xử lý sau. Mình chưa cần cho mọi người biết.’ - Renji nheo mắt khó chịu khi nghĩ về kẻ thù của mình.
Trong khi đó, Yuki, Kagura và Honoka thì tuy có lo lắng, nhưng lại không thể thấu hiểu hết tường tận những vấn đề Renji đang phải đối mặt.
Renji đã dặn Omura giữ bí mật với mọi người về những kẻ thù vừa xuất hiện. Đối với Omura thì yêu cầu kiểu này cũng chẳng phải là chuyện gì mới, có kha khá điều mà cậu được Renji yêu cầu giữ bí mật. Đôi khi còn có mấy chuyện trong không chỉ cả lớp mà cả vương quốc này, độc mỗi hai người được biết mà thôi.
‘Nếu mà biết thì cả bọn cũng chỉ tổ thêm phần phân tâm mà thôi.’
Ánh mắt của cả ba đều hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía toà tháp cao sừng sững, chạm đến ngưỡng tầng mây ấy… Trong những ánh mắt ấy hiện lên sự suy tư, lo lắng và bồn chồn.
“Nè Omura, tình hình của họ thế nào rồi? Cậu bắt lại được liên lạc chưa?”
Honoka lo lắng hỏi.
|Chưa, chưa được, xin lỗi nhé Shimima, tớ cũng đang cố gắng gọi cho họ đây.|
“Cậu hãy cho bọn tớ biết ngay nếu có thêm thông tin gì nhé.”
|Ừ, tất nhiên rồi.|
Sau lời cầu cứu đầu tiên mà Omura nhận được, mọi nỗ lực liên lạc với họ đều vô dụng. Tuy nhiên, những đường dây liên lạc kết nối với nhóm do Endou dẫn đầu vẫn còn nguyên hết đấy chứ không bị cắt, tức là họ vẫn còn sống. Điều này có nghĩa là có gì đó trong toà tháp đấy đang chặn những thông tin được truyền đi.
‘Vậy có nghĩa là bất kỳ thứ gì đang ở trong hầm ngục ấy, nó đủ thông minh để cắt liên lạc của nạn nhân với bên ngoài… Nhưng điều đáng nói là thứ này đã vô hiệu hoá được cả kỹ năng độc nhất Kênh Liên Lạc của Omura cơ…’
Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, cậu cần phải giải cứu nhóm Endou càng sớm càng tốt, không chỉ vì sự an nguy của họ, mà còn để đảm bảo việc có anh hùng bị mắc kẹt không bị lan truyền ra. Với sự lộ diện của một đám anh hùng mới, nếu bọn họ để lộ sự yếu đuối thì chỗ đứng tại thế giới này rất có thể sẽ lập tức sụp đổ mà thôi.
Trong khi suy nghĩ đánh giá về tình huống hiện tại, Renji nuốt nước bọt đầy lo lắng và thoáng liếc mắt nhìn sang phía ba cô gái đồng đội của mình.
‘Để bọn họ dấn thân đi vào chốn nguy hiểm như thế… Liệu có nên không?’
Renji cảm thấy thật đắn đo và bế tắc trước tình thế hiện tại. Không chỉ riêng ba người Yuki, Honoka và Kagura, mà dù có là bất kỳ người bạn nào cũng vậy, cậu thật tình chẳng muốn ai phải bị liên lụy vào hiểm nguy cả.
‘Nhưng một mình mình thì lại không thể đối phó được hết với toà tháp này…’
Đây đúng là một tình thế bất khả kháng đối với Renji, cậu đã chẳng còn lựa chọn nào khác rồi… Khẽ thở hắt ra, Renji cố gắng giữ cho đầu óc thông thoáng để còn có thể đưa ra những quyết định sắc bén hơn khi vào trong tòa tháp. Không chỉ giải cứu nhóm của Endou, cậu còn có trọng trách phải giữ cho đồng đội của mình an toàn.
Chiếc xe ngựa đang chạy được đà bỗng dừng đột ngột lại ngay trước khu vực thương mại bên dưới chân toà tháp. Renji lập tức bước xuống khỏi xe và thẳng thừng tung túi tiền trả cho người đánh xe mà chẳng đoái hoài nhìn lại. Ánh mắt của cậu tập trung hướng vào toà tháp trước mặt. Từng bước chân của cậu về nơi đó dường như có cảm giác thật nặng trĩu làm sao.
Sau Renji thì tới lượt ba cô gái mở cửa bước khỏi cỗ xe. Yuki nhẹ nhàng đáp xuống và lặng lẽ bước tới chỗ những con ngựa đang thở khò khè, kiệt sức sau khi bị ép kéo một chuyến đi dài. Với một biểu cảm lạnh lùng trên mặt, cô nhẹ nhàng đặt tay chạm vào đầu chúng.
“Cảm ơn.”
Yuki khẽ cất tiếng với một tông giọng khô khan.
Không khí xung quanh đấy bất chợt lại trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn.
Kagura thì nhanh chân nhảy khỏi cỗ xe nhưng vẫn đứng ngay đó chờ bạn mình bước xuống. Vì thân hình nhỏ bé của mình mà Honoka có gặp chút rắc rối với việc xuống xe. Thế là cô bước hụt đà và ngã nhào, may là Kagura đã kịp dang tay ra đỡ lấy.
“Cậu phải cẩn thận đi chứ?”
Kagura lên tiếng nhắc bạn mình. giọng có chút nghiêm khắc.
“Tớ xin lỗi.”
Honoka bối rối trả lời.
Cả hai cũng chẳng câu nệ vụ này thêm như mọi khi làm gì. Chợt thấy Yuki đang đứng gần đám ngựa kéo xe, Honoka cũng bước đến đó.
Honoka cứ thế nhìn những con ngựa kiệt sức bằng ánh mắt thương cảm. Đoạn cô đảo mắt nhìn qua lại đầy phân vân giữa bóng lưng Renji và những con vật tội nghiệp ấy.
Thế là Honoka liền sử dụng một ma pháp đơn giản để hồi sức trong chốc lát. Ngay tiếp đó, cô liền cùng với Yuki vội vã chạy tới chỗ Renji, theo sau bởi Kagura.
Kagura vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của Renji, có lúc lại thoáng nheo mắt lộ vẻ ngờ vực. Và trong một khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại mắt của cả hai lại giao nhau. Ánh nhìn của Renji dường như muốn bày tỏ sự bất đồng tình với họ, nhưng chính chủ thì lại chẳng lên tiếng gì hết cả.
‘Cậu ta dường như đang giấu điều gì đó?’ - Trực giác của Kagura đưa cô đến kết luận đó sau khi quan sát cử chỉ, hành động của Renji từ đầu đến giờ.
Tuy nhiên, Kagura không nghĩ sâu thêm về vấn đề này nữa. Hiện tại cứu người là quan trọng nhất.
Cả bốn người cứ vậy, thiết lập đội hình rồi cẩn thận tiến vào bên trong toà tháp. Với Renji và Kagura làm tiên phong, trong khi Yuki bảo vệ hậu phương còn Honoka thì đứng ở giữa sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Đối với họ, không khí ngột ngạt khó chịu của nơi này thật sự khó mà quen được dù cả bọn đã nhiều lần thám hiểm những hầm ngục khác.
Hiện tại, Renji hiểu rằng sẽ chẳng có ai ngoài họ trong toà tháp này cả, nhà vua đã ra một lệnh cấm mọi mạo hiểm giả vào đây từ hồi bảy giờ sáng. Lý do mà ông ấy đưa ra chỉ là một lời giải thích đơn giản “Vì quái vật trong toà tháp sắp tràn ra nên cần nhóm anh hùng xử lý!” mà thôi. Không một ai được biết rằng nhóm anh hùng đang gặp nạn trong đấy.
“Được rồi, theo như những thông tin Omura nhận được, nhóm của Bugotaka bị dịch chuyển đến một tầng nào đó của toà tháp bởi cái bẫy rương lần trước.”
Vừa đi, Renji vừa phổ biến vấn đề hiện tại, nhưng vẫn không quên tập trung quan sát xung quanh.
Trong lần thám hiểm đầu tiên, nhóm của Renji đã phát hiện ra cái bẫy dịch chuyển mà cậu vừa nói tới. Họ còn ghi chú về nó trong tài liệu hướng dẫn để nhóm Endou còn biết đường mà tránh cơ. Vậy mà cả đám vẫn để bản thân mắc bẫy mà bị dịch chuyển mới hay…
Renji không tài nào tưởng tượng nổi rằng một người cẩn thận như Endou lại mắc sai lầm ngớ ngẩn đến thế. Nên hẳn là có gì đó ẩn khúc ở đây.
Tuy nhiên, cũng may mắn vì lần trước Yuki đã thử giải mã phần thông tin về đích đến dịch chuyển của cái bẫy để đề phòng.
“Nếu như đúng là bởi cái bẫy đó thì họ đã bị dịch chuyển trong khoảng 44 mét lên phía trên. Nếu ta ước lượng rằng chiều cao của mỗi tầng hầm ngục là hơn 3 mét và tính nền ngăn cách mỗi tầng dày gần 2 mét dựa vào số những bậc thang thì có thể đoán cả bọn chắc đã bị dịch chuyển tới đâu đó trong tầm giữa tầng 10 hoặc 11 rồi.”
Yuki từ tốn phân tích và giải thích.
“Thế là chúng ta đã biết được nơi mình cần đến. Chúng ta sẽ hạn chế đối đầu với quái vật và phải bằng mọi giá lên tới đó càng nhanh càng tốt!”
Renji quả quyết xác định kế hoạch sắp tới.
Sau đó, bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn vào trong toà tháp trong im lặng… Một sự im lặng lạ thường. Cứ như thể rằng sự sống duy nhất trong tầng này chỉ có mỗi bốn người bọn họ mà thôi. Điều này thật quá sức bất thường, bởi vì hầm ngục luôn luôn có lúc nhúc đầy lũ quái vật ở mọi ngóc ngách mỗi tầng.
Kagura là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Này… Chẳng phải mọi thứ quá im ắng đấy sao?”
Là thành viên có giác quan nhạy bén nhất trong tổ đội, nên lời nhận xét vừa rồi của Kagura làm cho mọi người cảm thấy chột dạ. Một hầm ngục bỗng dưng trở nên im lặng không thể nào là một điều gì tốt lành được.
Trong khoảnh khắc bất ngờ không phòng bị ấy, một biểu cảm lo lắng, nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt của Renji. Cậu nhăn trán, bặm môi và mặc kệ những giọt mồ hôi lăn trên má. Tuy nhiên, nhận ra rằng mình có thể sẽ khiến mọi người lo lắng, cậu liền chuyển biểu cảm trở lại như cũ và tiếp tục dẫn đầu cả nhóm tiến về phía trước.
“Nếu như nơi này ít kẻ địch thì càng tốt! Có lẽ là nhóm Bugotaka đã tiêu diệt hầu hết bọn chúng.”
Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Renji vẫn biết… rằng Endou và những người kia khó có thể là nguyên nhân quái vật biến mất. Biết tính Endou, cậu ta sẽ không để cả đám phí sức ngay khi vừa vào tầng đầu thế này bao giờ. Tuy nhiên, hiện giờ cậu chỉ biết tin vào lời giả thuyết nửa vời ấy để giữ cho đầu óc được minh mẫn.
Cả nhóm cứ thế tiếp tục bước đi, nhưng bốn đôi chân đã cùng lúc trở nên vội vã hơn mà chẳng cần ai nói gì với nhau. Ngoài ra, dường như cả bọn ai cũng có phần trở nên dáo dác và cảnh giác hơn nữa…
Vội vã leo những bậc cầu thang lên đến tầng hai trong tâm thế lo lắng, cả nhóm lại lần nữa được đón chào bởi sự im lặng đến rợn tóc gáy. Tám con mắt nhìn nhau đầy lo ngại, không biết phải làm gì khi mà những dấu hiệu xấu cứ mãi xuất hiện. Nhưng mà bọn họ chỉ có một mục đích, đó là giải cứu đồng đội bằng mọi giá, nên chẳng còn cách nào khác ngoài vững lòng đi tiếp.
“Kỳ lạ thật? Cứ như là chẳng có con quái vật nào ấy?”
Điều Honoka vừa buột miệng nói ra, cả ba người còn lại ai cũng thầm đồng ý. Dường như ai đó đã quét sạch sự sống khỏi hầm ngục vậy đấy.
“Chúng ta nên đi kiểm tra thử cái bẫy đi, biết đâu Yuki có thể giải mã thêm gì đó có ích từ nó thì sao?”
Kagura lên tiếng đề xuất để chuyển chủ đề sang hướng khác…
Tuy nhiên, Kagura có là thầy bói thì cũng chẳng đoán nổi rằng thứ duy nhất đón chờ cả bọn sau khi đến đó là… một miệng hố được cắt vuông vức. Có vẻ ai đó đã gọn gàng bứng đi khối đất chứa bẫy ấy như đang chơi M*necraft vậy.
“Gì thế này!?”
Kagura lúng túng cảm thán trong khi tay thì vò đầu bứt tóc.
“Không ổn.”
Yuki nói gọn lỏn, dù tông giọng cô vẫn lạnh tanh, dường như ba người kia cảm nhận được sự nghiêm trọng trong đôi thanh âm.
Renji vội vã khuỵu gối xuống và lấy tay chạm vào mặt cắt với một biểu cảm như thể vừa cắn phải bọ xít. Cái hố này vừa chứng minh giả thuyết cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra.
Gương mặt Renji tái nhợt đi, đôi mắt cậu mở to, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bỗng cậu liền lật đật đứng bật dậy và chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ đột ngột chạy đi.
“Nhanh lên nào! Chúng ta không còn thời gian nữa!”
Renji gào lên mà chẳng ngoái nhìn lại.
Ba cô gái cảm thấy lúng túng trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo Renji. Khi thấy họ bắt kịp với mình, cậu cũng bắt đầu giải thích trong lúc vẫn giữ nguyên tốc độ chạy.
“Có một nhóm nào đó đang ở trong hầm ngục này với chúng ta… Không, bọn chúng đi trước ta nhiều bước rồi cũng nên. Bọn này ắt hẳn phải vô cùng thiện chiến mới có thể nhanh chóng quét sạch mọi quái vật trên đường đi của chúng.”
Renji dường như chẳng còn để ý cảnh giác gì nữa, cậu chỉ hối hả chọn con đường ngắn nhất dẫn tới tầng tiếp theo.
“Có vẻ mục tiêu chúng nhắm vào là nhóm Bugotaka. Vết cắt xung quanh cái bẫy ấy là do những đường kiếm cực kỳ bén và chính xác gây ra. Kẻ đã cắt nó ra chắc chắn không phải hạng tầm thường.”
Renji vừa chạy vừa hít một hơi thật sâu, mặt cậu quay về hướng khác để ba cô gái kia không thể nhìn thấy. Khi nghĩ về kẻ địch mình có thể sắp phải đối mặt, ánh mắt mệt mỏi của cậu thoáng trở nên lạnh lẽo và sắc lẹm.
-----0o0-----
Tanaka ung dung bước đi giữa một hành lang tràn ngập trong vô vàn những đốm sáng màu vàng huyền ảo. Tuy nhiên, chân tướng của cảnh đẹp mê hoặc này thực chất lại là vết tích còn lại của một trận thảm sát. Chúng chính là những cái xác đang phân rã của vô số con quái vật đã chết dưới tay Tanaka. Sự sống sinh ra bởi hầm ngục, chết đi và trở lại thành một phần của hầm ngục.
Trước mắt Tanaka giờ chỉ là biển vàng che kín mọi thứ như thế. Nhưng bỗng dưng một con quái vật bất ngờ hùng hổ lao ra, nó có vóc dáng vai u thịt bắp và làn da màu tím đậm. Cánh tay phải phình to đến mức mất cân bằng của nó vung một cây trường đao, cuốn theo những đốm sáng theo như một cơn sóng dữ dội, khuấy động khung cảnh.
Ấy thế, Tanaka chẳng ngần ngại chi, cậu lập tức vững vàng đứng tấn hai chân vào thế thủ. Trong một khoảnh khắc đó, cậu nhìn thôi đã phán đoán chính xác góc chém mà con quái vật sẽ dùng để tấn công. Cậu liền dựa vào đấy mà đổ lực vào hai tay và vung lưỡi kiếm lên, sẵn sàng đón lấy đòn tấn công một cách hoàn hảo.
Hai món vũ khí va chạm với nhau tạo nên một chấn động mãnh liệt, thổi bay đi những hạt ánh sáng xung quanh. Mặc dù Tanaka là bên phòng thủ, cánh tay của con quái vật mới lại bị đẩy bật lại về phía sau. Một thế đứng vững vàng kết hợp với sức mạnh được cường hoá bởi ma tự và danh hiệu Đồ Tể hiển nhiên sẽ ăn chắc đòn tấn công đột kích.
Bị bất ngờ hất ngược lại như thế, con quái vật trở nên loạng choạng và không phòng thủ gì được.
“Đến lúc tiễn mày về với đồng loại rồi!”
Tanaka lập tức chớp lấy cơ hội và sấn tới, xoay người lấy đà rồi tạt một đường kiếm chớp nhoáng và đầy uy lực, chẻ đôi cơ thể con quái vật lẫn biển vàng xung quanh.
‘Ừm, đó là con cuối cùng của tầng này rồi.’
Vain lên tiếng sau khi kiểm tra khu vực này một lần nữa.
“Tuyệt! Ông biết không? Khắc ma tự vào xương đúng là một thành công vang dội! Tui cảm thấy mình tràn trề sức mạnh.”
‘Ừm, tao biết… Mày đã nói câu đó trong khi liên tục vung kiếm như một thằng điên suốt cả hai tầng liên tiếp rồi… Nhưng mà, bộ mày không nghĩ là Mana liên tục bị rút đi có hơi bất tiện à?’
Tanaka im lặng một thoáng, quả như Vain nói, tuy rằng hiệu quả của phương pháp này là khỏi bàn… Tuy nhiên nó vẫn còn vài mặt hạn chế, trong đó rõ ràng nhất là việc tổng lượng Mana của cậu liên tục bị bòn rút bớt một khoản để duy trì số ma tự này.
Việc này có thể làm ảnh hưởng nếu Tanaka muốn sử dụng ma pháp. Nhưng mà, với lượng Mana dồi dào như hiện tại thì cậu nghĩ mình vẫn có thể phần nào xoay xở được. Nghĩ thế, Tanaka bèn đẩy cuộc nói chuyện quay về mục đích chính.
“Nè Vain, còn bao nhiêu con quái vật trong tầng này vậy?”
‘Ừm, mày vừa giết con cuối cùng rồi.’
Thấy Tanaka vừa định mở miệng nói thêm gì đó, Vain liền bực bội tiếp lời.
‘Ừm, và không, không có con người nào mắc kẹt trên tầng sáu này cả. Thật không ngờ mày lại đi tàn sát liên tục mấy tầng liền chỉ để kiếm một đám người lạ hoắc.’
“Thì tui nào có biết họ bị dịch chuyển đi đâu? Vậy mới phải tìm kĩ mọi ngóc ngách chứ, đằng nào cũng đã định tiêu diệt hết lũ quái vì điểm kinh nghiệm rồi.”
‘Ừm, ý tao không phải thế… Thôi bỏ đi…’
Hiện tại, Tanaka đã “diệt cỏ tận gốc” đến tận tầng thứ sáu, chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày. Nếu kể chuyện này với người khác, thì chắc họ chỉ nghĩ là cậu đang đùa. Vì đây là chuyện không tưởng, nếu không muốn nói là bất khả thi đối với người thường.
Cơ mà đối với Tanaka thì đây lại chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu đã có rất nhiều thời gian để luyện tập phá đảo hầm ngục là đằng khác… Nhưng dù sao thì kinh nghiệm cho biết rằng nếu cứ tiếp tục mà không nghỉ ngơi hồi sức thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu cậu hấp tấp rồi bị gì thì cũng chẳng cứu được ai, nên phải biết điều độ.
Thế là Tanaka quyết định ngồi xuống nghỉ một chốc, đằng nào thì cũng chẳng còn quái vật quanh đây nữa.
‘Ừm, mà này, mày không định làm gì thêm với cái thứ thần khí gì đấy trên tay à?’
Nghe câu hỏi của Vain, Tanaka bất giác liếc mắt nhìn hình xăm trông giống kiếm nằm chễm chệ trên mu bàn tay trái. Thú thật, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được tiềm năng của thứ này. Chỉ hiểu sơ sơ rằng nó sẽ lưu trữ và nâng cấp bất kỳ vật phẩm nào của cậu nếu hấp thụ chúng mà thôi. Ngoài ra…
“Tui cũng chẳng biết nữa. Ngay lúc này đây thì thanh Trúc Đoạn là một món vũ khí có thể gọi là hoàn hảo cho tui rồi.”
Tanaka nói và giơ thanh kiếm trong tay mình lên. Bách Trúc Đoạn Đao, thanh kiếm do cậu tạo ra, được nhân cách Kyrios kết nối với thần khí Zwölf và đặt tên. Thanh kiếm lúc này đây tốt đến mức có thể đem so sánh với những kiệt tác của Gorath là đằng khác. Nó gần như là phiên bản “trưởng thành” và hoàn thiện nhất của thanh kiếm vô danh ngày trước.
Tuy Tanaka thấy có hơi hụt hẫng rằng mình không đã không thể tự tay đưa món vũ khí này đạt đến tiềm năng thực sự… Nhưng trong cậu đã ánh lên một niềm nhiệt huyết, mong muốn tạo nên những món vũ khí tuyệt vời hơn nữa.
…
Mỗi tội hiện tại Tanaka chưa có nghĩ ra ý tưởng nào hết. Không có nhu cầu với cảm hứng cho món tiếp theo. Vả lại chỉ có mỗi mười một chỗ để lưu trữ mà thôi, cậu hấp tấp thì lại xôi hỏng bỏng không mất.
‘Ừm, thế sao mày không tạo áo giáp hay gì đấy?’
“Ồ! Ý đó hay đấy! Tui quen rèn vũ khí riết rồi quên béng mất! Tui sẽ thử nghiên cứu nó sau!”
Tanaka và Vain nói chuyện một lúc như vậy để thư giãn đầu óc một chút. Sau đó, cậu lấy từ trong Rương Chứa Đồ ra những bộ sách về Ma Pháp Dịch Chuyển của Augusto và khối đất chứa bẫy dịch chuyển từ tầng 2.
Sau đó Tanaka bắt đầu nghiên cứu chúng, nếu may mắn phục hồi được ma pháp trận vỡ nát ấy thì cậu có thể dịch chuyển ngay đến chỗ người bị nạn, không thì vẫn luyện tập thêm cho mình, một công đôi việc.
-----0o0-----
Endou có thể nghe rõ đành đành những tiếng bước chân liên hồi đầy kinh hoàng đang đuổi theo sau lưng mình. Toàn thân cậu đã hoàn toàn rệu rã, nhưng những nhịp đập dồn dập đến tuyệt vọng của trái tim như thể đang thúc ép từng thớ cơ phải tiếp tục di chuyển vậy. Cảm giác như thể với mỗi bước chạy, cậu đang đốt chính sinh mạng mình làm nhiên liệu vậy.
Mắc kẹt trong mê cung lắt léo cùng với một thứ quái thai đáng nguyền rủa đang đuổi theo mình đến sát nút… Dốc hết sức để chạy là những gì Endou có thể làm ngay lúc này. Để mong có thể cắt đuôi thứ đó, cậu liên tục chọn những ngã rẽ một cách loạn xạ và không theo quy tắc nào.
Trái! Phải! Trái! Trái! Phải…
Khi nhận ra rằng những âm thanh của con quái vật ở phía sau dường như đã bớt đi rồi thì cơ thể Endou cũng muốn đổ gục xuống vì kiệt sức. Cậu chỉ có thể trốn vào một góc khuất để mong được nghỉ ngơi. Chậm rãi nhấc áo mình lên, giữa những hơi thở khò khè, cậu tặc lưỡi và nói một cách hậm hực.
“Kiểu này thì chắc vết thương lại toạc miệng ra nữa mất…”
Nói rồi Endou lại dựa đầu vào tường, nghiến răng đầy cay đắng khi dần bị chôn vùi trong sự thảm hại của chính mình… Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên má cậu… Nhưng, một khoảnh khắc tĩnh lặng để suy ngẫm và sắp xếp cảm xúc có vẻ là một thứ mà thứ ấy không hề muốn cậu được có.
Những tiếng chân nặng nề đầy ám ảnh ấy lại đang vang lên ở rất gần… Endou liền lật đật cầm lấy dao găm và đứng dậy toan chạy khỏi đó… Nhưng trước khi cậu có thể rời khỏi được cái hành lang ấy thì từ trên cao, một bóng đen lại nhảy xuống như thiên thạch, thổi cát bụi bay tứ tung. Cú đáp kinh thiên động địa đã khiến cho nền đất cũng phải nứt nẻ và lún xuống bên dưới cặp bàn chân to như chân voi của thứ ấy.
Đáp xuống ngay trước mặt Endou, chặn đứng lối đi, thứ ấy chẳng nói chẳng rằng, đột ngột dốc toàn lực vung cánh tay rửng mỡ về phía cậu. Đối mặt với một cú đấm bất ngờ đầy áp lực như thế, cậu liền lập tức vặn mình qua một bên để né. Không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt, Endou đã tiện thể lấy dao rạch cho cánh tay kềnh càng ấy một vết thương sâu và nham nhở. Đòn tấn công của thứ ấy dù trượt mục tiêu nhưng cũng tạo một lỗ sâu vào bức tường bên cạnh cậu.
Dường như còn chẳng hề bận tâm đến vết trầy chút xíu mình vừa phải chịu, thứ ấy không ngần ngại tiếp tục tấn công. Cánh tay to tướng của nó như một cây chùy, cứ thế nhắm vào đầu Endou mà hung bạo giã xuống.
Biết mình sẽ chết ngay tức khắc nếu lãnh trọn đòn ấy, Endou liền nhảy lùi về phía sau, né được trong gang tấc. Đồng thời, cậu trả đũa lại bằng cách phóng dao thẳng vào một trong tám con mắt của thứ ấy. Đòn tấn công này có vẻ đã làm cho thứ ấy phải chú ý thật sự, khi mà nó khựng lại đấy, đưa tay lên giựt mạnh con dao ra khỏi hốc mắt rồi vứt xuống sàn.
Mặc kệ thứ máu đen ngòm kinh tởm còn đang rỉ ra từ vết thương, thứ ấy bắt đầu ngoác cái miệng lớn đến mức kéo xuống tận ngực của mình ra mà nói. Ba giọng nói thuộc về đàn em Endou cứ thế cùng lúc phát ra một cách sởn tóc gáy từ cái mồm của thứ ấy.
““ĐẠi cA! SAo ANh cỨ pHải cỐ cHỐng ĐỐi VẬy?””
Dù nghe những lời chẳng khác nào chế nhạo như vậy, Endou cũng không làm gì được. Sức lực vừa rồi của cậu âu cũng chỉ là phản ứng của cơ thể trong khoảnh khắc nguy cấp mà thôi. Và giờ thì khi định thần lại hơn thì sự kiệt sức đã bắt kịp, làm cậu run lẩy bẩy chẳng khác nào một con bê mới sinh.
‘Khỉ thật, tất cả là tại thằng ngu ấy…’
Endou càng nghĩ lại lý do rơi vào tình cảnh này thì càng muốn nổi điên lên. Nhưng giờ thì cậu không có cách nào khác ngoài nuốt cục tức ngược lại vào trong.
Tiếng trống gióng lên từng hồi trong lồng ngực Endou như muốn cảnh báo về mối nguy trước mắt. Tình thế hiện tại quá sức bất lợi đối với cậu… Cạn kiệt sức lực, bị thương và trong tình trạng đau đớn không kể xiết… Chưa kể bị bất ngờ đánh úp thế này, không có kế hoạch mà cũng chẳng còn lối thoát. Sẽ cần một phép màu để cậu có thể toàn vẹn mà rời khỏi đây.
Nhưng mà Endou không phải kiểu người trông chờ vào phép màu.
“Khà… Nếu đã đến nước này thì chắc tao sẽ liều mạng với mày luôn vậy…Phẫn Nộ.”
Hai thanh âm mà Endou thốt ra đã liền trở thành mệnh lệnh kích hoạt kỹ năng độc nhất cùng tên đó.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy thật… bình tĩnh… tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng… Một khoảnh khắc như kéo dài đến vô tận. Ngay cả cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm cũng đã dừng lại… Không những thế, Endou thấy như thể mọi cảm xúc trong lòng mình đã bị chặn lại bởi một con đập, tưởng chừng đã đạt được tâm định.
Nhưng như thể đó chỉ là một ảo giác, khi mà con đập đột ngột vỡ tan và mặc cho cảm xúc dồn nén của Endou cứ thế tuôn trào như một cơn lũ tàn bạo. Phẫn nộ, giận dữ, căm thù, điên cuồng, hung bạo, ghê tởm, khát máu, những cảm xúc đầy tiêu cực này đang hướng về thứ ấy, dữ dội và tàn khốc như thể muốn cuốn trôi đi tất cả.
Những cảm xúc dâng trào như trở thành một nguồn năng lượng khủng khiếp bồi đắp đến tràn trề cho cơ thể đã cạn khô sức lực của Endou. Ấy vậy, cậu biết rằng đây chỉ là thứ sức mạnh phù du, bởi sử dụng nó đồng nghĩa với việc đang để cho mạng sống này bị xói mòn từng chút một.
Dường như thứ ấy đã nhận ra sức mạnh bộc phát đột xuất của Endou, bởi cơ thể mỡ dày từng nếp đó liền hùng hổ lao tới. Cái mồm ngoại cỡ đỏ loét của thứ ấy mở toang ra, hàm dưới chạm tới tận rốn, như muốn nuốt trọn lấy cả cơ thể đối phương.
Bỗng, Endou liền dốc lực mà ném con dao trong tay mình về cái đầu của thứ ấy. Lưỡi dao đâm vào da thịt nó, không thể bị cản phá và cứ thế khoét một lỗ xuyên qua hộp sọ của thứ ấy. Đòn tấn công này đã tạm thời chặn đứng con quái vật đang được đà lao tới.
Endou liền lập tức chớp lấy cơ hội và sấn tới quyết liệt, cảm thấy đang gặp bất lợi, thứ ấy cũng liên tiếp vùng vẫy tấn công để cố ngăn cậu tới gần hơn nữa. Nhưng với những bước lưu chuyển cơ thể mượt mà tựa dòng nước, cậu dễ dàng tránh hết tất cả.
Áp sát con quái vật, Endou lập tức cuốn nó vào một loạt những đòn tấn công dữ dội và tàn bạo tựa thác đổ. Những nhát dao đong đầy cảm xúc tiêu cực cứ thế xé toạc cơ thể thứ ấy theo đủ hướng, như thể muốn nhấn chìm nó trong thống khổ.
Trong lúc nguy cấp, thứ ấy liền giơ cao hai tay lên và giã mạnh nó xuống nền đất, những mảnh đá vụn bắn bay tứ tung như đạn, buộc Endou phải lùi lại. Hành động này cốt không phải để tấn công mà chỉ ép cậu lùi lại để câu giờ mà thôi.
Một trong tám con mắt của thứ ấy bỗng phát sáng và những vết thương trên cơ thể nó bỗng bắt đầu lành lại. Cùng lúc, nó mở mồm và tự thọc tay mình sâu vào trong họng mình. Nó lục lọi một chút rồi móc từ trong ấy ra cây gậy bóng chày của Akihiro còn dính đầy nhớt dãi.
Lần này, với giọng của chủ nhân cây gậy, nó bắt đầu khích tướng Endou.
“Có vẻ tao phải cho mày một trận rồi, Bugo-”
“Câm mồm.”
Endou thô bạo cắt lời thứ ấy, giọng của cậu lạnh tanh và đầy áp lực đến nghẹt thở như mực nước sâu nghìn mét. Nói rồi cậu lấy ra một trong ba đồng xu Pluton vàng.
“Khe đút tiền.”
Chẳng như cái tên của nó, kỹ năng độc nhất Phẫn Nộ không biến Endou thành một cơn sóng thần chỉ biết huỷ diệt… Thay vào đó, cậu như một thuỷ thủ kỳ cựu, khéo léo thuận theo dòng cảm xúc tiêu cực và sử dụng chúng vào một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ địch. Cậu biết rõ mình đang làm gì.
Và ngay lúc này, sự thông suốt và sức mạnh ấy là một điều mà Endou sẽ cần để hi vọng có thể cứu được đàn em mình…
Endou đặt đồng xu vào cái khe vừa xuất hiện giữa không trung. Những tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên trong đầu cậu, nhưng dường như bị tác động bởi cảm xúc tiêu cực đang chực chờ tràn ra ấy, chúng trở nên hỗn loạn và dữ dội.
Với một giọng khàn khàn, Endou lên tiếng kích hoạt kỹ năng độc nhất còn lại của mình
“Punch Punch Revolution - PARANOIA survivor MAX.”
Trước mắt Endou, thế giới như ngập tràn trong những ký hiệu nắm đấm và mũi tên nhấp nháy đủ màu sặc sỡ liên tục di chuyển.
Nhìn chúng, Endou biết rõ mình cần phải làm gì.
“Khiêu vũ nào.”
-----0o0-----
Ở thế giới của kiếm và ma thuật này, một cảnh tượng không hề ăn nhập với nó đang diễn ra… Một đoàn tàu hỏa đang chạy băng băng như con rắn sắt khổng lồ, không hề bận tâm tới bất kỳ sinh vật hay cây cối cản đường nào cả. Vừa đi, nó vừa tự trải đường ray, chẳng mấy chốc nó đã vượt biên giới của vương quốc Astoria và tiến đến dãy núi Andras. Con tàu cứ thế đi vào trong một đường hầm đào xuyên qua núi.
“Chà, đám ô hợp nhát chết mà lũ ngu dân của vương quốc này gọi là anh hùng chắc chỉ biết đào lỗ thế này thôi nhỉ?”
Kẻ vừa nói là một gã thanh niên diện bộ lễ phục của sĩ quan đang ngồi bên trong toa tàu sang trọng nhất. Khuôn mặt với một vết sẹo đáng sợ kéo dài từ mép miệng tới má bên phải ấy đang nở một nụ cười khinh khi.
Khi đoàn tàu ra khỏi đường hầm, những tia nắng mặt trời chói loá rọi qua từng khung cửa sổ. Khi ánh sáng dịu đi, thì những người trên tàu có thể nhìn thấy ở đằng xa toà tháp Etemenanki.
Gã thanh niên cởi chiếc mũ kêpi trang trí với biểu tượng hộp sọ rồng ngậm hai thanh kiếm và đặt nó xuống bàn, để lộ một mái tóc màu xanh đậm cắt đầu đinh của mình. Đoạn, hắn quay sang những người đang cùng đi với mình, với một nụ cười toan tính và ánh mắt nham hiểm trên mặt, bắt đầu nói.
“Thấy tòa tháp đó chứ? Mục tiêu của chúng ta lần này đấy.”
Những cá nhân trông như vừa cướp cửa hàng thuốc nhuộm tóc và trang phục halloween gật đầu trước lời nói của gã sĩ quan. Thấy vậy, gã sĩ quan trông có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn mỉm cười và nói tiếp.
“Theo lời nguồn thông tin của chúng ta, thì đám vô vọng ấy đang mắc kẹt rồi. Sao chúng ta không giúp một tay chứ? - Đang nói, hắn thoáng ngừng lại, nhìn về phía một người đang đồng hành với mình, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi, rồi tiếp tục - “Choo Choo nhỉ?”
Ngồi đối diện với gã sĩ quan, là Choo Choo Madafaka, anh hùng của Đế Quốc, đang nhấc tách trà lên mà nhấm nháp bằng cánh tay trái còn lành lặn. Bộ trang phục với phong cách steampunk của hắn giờ đã có thêm chiếc bịt mắt làm phụ kiện. Dường như lời bình phẩm mỉa mai của gã sĩ quan đã làm Choo Choo có phần phật lòng. Hắn đập mạnh xuống bàn một khối tạo ra từ vô số đường ray đồ chơi được nối với phần vai bị cụt bên phải.
“Vừa phải thôi King, mày đang ngồi trong tàu của ta-”
“Và tao sẽ cắt lời mày tại đó. Nếu định làm thật thì tao khuyên mày nên học cách lấy chân uống trà là vừa, hiểu rồi chứ?”
Trước lời đe doạ thẳng thừng của King, Choo Choo cũng chỉ đành nghiến răng cay đắng mà rụt cổ trở lại, nhấp môi uống trà. Thấy vậy, một nụ cười đắc thắng nở trên môi kẻ trong bộ đồ sĩ quan ấy, rồi hắn nói tiếp.
“Toà tháp ấy chứa đầy quái vật và kho báu. Thật đáng tiếc rằng những anh hùng của vương quốc lại quá yếu ớt mà bỏ mạng trong ấy. Chúng ta sẽ tốt bụng mà giúp chúng hốt xác đem về vậy.”
Vẻ mặt của King lộ rõ sự tàn ác mỗi khi thốt lên từng lời.
“Một nơi tuyệt vời để thâu tóm sức mạnh lẫn tài nguyên như thế nên thuộc về chúng ta chứ nhỉ?”
-----0o0-----
85 Bình luận