• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phần 1

Chương 10 Rời khỏi

0 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:

Cho đến khi “nó” quay sang Lê Thanh Lâm, thì hắn kinh hoàng, tiếp tục chạy ra khỏi cây cầu.

Chỉ chạy được gần chục bước, hắn cảm giác có gì phía sau, hắn rùng mình, dùng hết sức lực nhảy về phía trước.

Nhờ vào đó mà hắn thoát chết trong gang tấc.

Đau đớn nhưng không dám rên một tiếng, hắn cấp tốc quay người về phía sau, một bên nhìn “nó”, một bên liều mạng dùng 2 chân lùi lại phía sau.

Lúc này, Lê Thanh Lâm lúc này đã đứng dậy thở dốc, nhưng hắn vẫn sợ hãi nhìn về phía cây cầu, đúng hơn là, nhìn về phía con quỷ, hắn cảnh giác, e ngại, nhìn nó có đuổi theo mình không?

Cũng được vài phút, nhưng con quỷ vẫn cứ ở yên đó, không di chuyển, mà chỉ đứng đó nhìn hắn.

Lúc này, Phạm Hữu Công thấy hắn cơ bản đã ổn, liền đi lại hỏi hắn, giọng khó hiểu hỏi: “Ông Hoài đâu?”

Nghe được lời của Công, Lê Thanh Lâm không biết trả lời sao, cuối cùng, hắn lắp bắp nói: “B-Bị thứ đó giết rồi.”

Phạm Hữu Công vẫn không hiểu, sắc mặt nghiêm túc, hỏi lại lần nữa: “Thứ đó, là thứ gì?”

“Chú không thấy thứ đó sao?” Lê Thanh Lâm vẻ mặt khó hiểu nhìn Công, hắn chỉ chỉ về con quỷ đang đứng trên cây cầu.

Phạm Hữu Công lắc đầu.

Lê Thanh Lâm trợn to hai mắt nhìn ổng, trong đầu lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi: “Vậy vừa này sao chú chạy?”

“Nghe ông Hoài kêu thì chạy thôi, chiến hữu lâu năm mà.” Phạm Hữu Công thản nhiên đáp.

Lê Thanh Lâm trừng mắt, bỉu môi, hiển nhiên là hắn không tin câu trả lời này.

Hai người nhìn nhau một hồi, Phạm Hữu Công bảo: “Mày nói thật à?”

“Thật, mà lại, ông Hoài còn bảo nó là nhỏ Lan cháu ổng.” Lê Thanh Lâm gật đầu đáp.

Nhớ lại cảnh khi nãy, Lê Thanh Lâm rùng mình, hắn thề, bây giờ mà hắn còn quay lại cây cầu thì hắn làm con chó. Cái laptop với đống nhật ký thì cứ vứt đó, sáng người ta trả thì hắn lấy, còn không thì coi như hóa duyên đi.

Phạm Hữu Công nhìn dáng vẻ của Lê Thanh Lâm, thầm nghĩ chắc là hắn không nói dối.

Nhưng mà có vấn đề là tại sao trong ba người, chỉ có hắn là không nhìn thấy?

Lúc này, Phạm Hữu Công ánh mắt đăm chiêu, được một hồi hắn vẫn quyết định trở về đó xem thử, vì hắn có chút không tin, biết đâu được là thằng nhóc này đang lừa để giấu hắn việc gì đó?

Thấy Công vẫn không tin, Lê Thanh Lâm nhìn về phía cây cầu, con quỷ vẫn đang đứng đó, không có ý định rời đi, hắn đè thấp đầu xuống, tay chỉ về hướng cây cầu, thấp giọng nhắc nhở cho chú Công: “Nó vẫn đang đứng đó…”

Phạm Hữu Công nhìn theo hướng đó, vẻ mặt bán tín bán nghi, vì hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Phạm Hữu Công đứng yên tại chỗ, không biết nên hành động thế nào, bây giờ, hắn chỉ có hai lựa chọn:

1: Chấp nhận mạo hiểm trở về cây cầu xem xét tin tức.

2: Qua nhà lão thôn trưởng bàn bạc, tạm lánh mũi nhọn, sáng mai tính tiếp. Nhưng lựa chọn này cũng rủi ro, lỡ như, Lâm là kẻ giết người, và hắn chạy trốn được thì sao?

Lão nghĩ đến đây, trầm mặc, ánh mắt có chút cảnh giác.

Được một hồi, lão bảo: “Lâm, mày đi với tao…”

Chưa kịp dứt câu, Lê Thanh Lâm vội lắc đầu từ chối, hắn sợ hãi lùi lại phía sau, đề phòng Công ép buộc hắn đi.

“Điên hay gì mà lại đó tiếp.” Hắn mắng thầm trong đầu.

Dù sao hắn cũng vừa thoát khỏi đó, giờ quay lại khác gì tìm đường chết.

Hắn liếc nhìn qua cây cầu, thấy “nó” vẫn đứng đó chưa rời đi, Lê Thanh Lâm rùng mình lùi thêm mấy bước nữa.

Phạm Hữu Công thấy Lê Thanh Lâm kháng cự như vậy, cũng không ép buộc, hắn quyết định đi lại gần cây cầu, tự mình xem xét.

Tới cây cầu, Công ngồi nhổm người, cố gắng nhìn xuống phía dưới để tìm kiếm gì đó.

Thân thể Lâm căng cứng, tim đập loạn nhịp vì căng thẳng, hắn thậm chí không dám nhìn vì bây giờ con quỷ chỉ cách chú Công một đoạn nhỏ, gần như là đụng nhau!

Không nhịn được nữa, Lê Thanh Lâm lên tiếng nhắc nhở: “C-Chú Công--.”

Hắn ấp a ấp úng không nói nên lời, còn Công thì hơi khó hiểu quay đầu nhìn Lê Thanh Lâm, thấy hắn không trả lời nên cũng quay người thăm dò tiếp.

Phạm Hữu Công tiếp tục bước về phía trước.

Lê Thanh Lâm lúc này hai mắt trừng to nhìn Công bước xuyên qua con quỷ!

Nó vẫn đứng đó, không có hành động gì, như là đang bị chết máy.

Lâm vẻ mặt khó tin, nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?!” Lê Thanh Lâm thì thào

Giờ đây hắn không biết nên tin vào cái gì, tất cả mọi thứ đều là thật, nhưng không có cái nào khớp với nhau!

Còn Công, thấy không có gì xảy ra, hắn cũng dạn hơn, bước lại gần hơn để tìm ông Hoài, hắn la lên: “Ông Hoài…”

Thấy không có hồi âm, hắn đành tiếp tục tìm.

Chỉ là lúc này trời đen như mực, làm Phạm Hữu Công tìm kiếm có chút khó khăn.

Không được bao lâu, Công cũng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khiếm hắn chau mày khó chịu.

Mùi này hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng trong phút chốc hắn không nhớ nổi mình đã gặp khi nào.

Quen thuộc, nhưng đem lại cho hắn cảm giác bất an.

Phạm Hữu Công kìm lại nỗi lòng, hắn quyết định tìm kiếm theo hướng của mùi này.

Hắn bước đi từng bước chậm rãi, thận trọng.

Còn Lê Thanh Lâm lúc này rất gấp, con quỷ đó đã không còn đứng ngay cây cầu nữa, hắn cho là nó quyết định ra tay với chú Công.

Lê Thanh Lâm cũng muốn giúp, nhưng mà hắn không dám.

Giờ đây, hắn chỉ có thể chờ động tĩnh từ Công, và chỉ có thể cầu nguyện không có gì xảy ra.

Cũng trong lúc đó, Công cảm giác bàn chân của mình đã giẫm phải thứ gì, nhưng trời tối đen khiến hắn chẳng thể nhận ra.

Hắn cúi xuống, hai bàn tay cẩn trọng đụng vào.

Là ông Hoài!!

Trong tức khắc, hắn giật bắn người, ngã về phía sau.

AAAAAA!!!

Còn Lê Thanh Lâm lúc này đang cẩn thận, e dè đi về phía cây cầu thám thính tình hình, chợt hắn nghe tiếng thét của chú Công, Lâm giật bắn người, toàn bộ sự e dè, cẩn trọng đó trở thành nổi hoảng sợ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn xoay người chạy đi lập tức, không một chút do dự.

Lúc này, hắn luôn có cảm giác có kẻ nào đuổi theo hắn, chỉ cần chậm trễ một giây thì kết cục của hắn sẽ như ông Hoài.

Lâm dùng hết sức bình sinh chạy về phía nhà ông Hưng, vừa chạy vừa hô: “Chú Hưng, Chú Hưng.”

Sau đó là hắn đập cửa liên hồi, vừa đập cửa, hắn vừa nhìn về phía cây cầu, vẻ mặt hoảng sự cực kỳ.

Được một lúc không thấy phản hồi, thần sắc hắn e ngại, hết cách, Lâm cố gắng chạy vọt về phía nhà của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa rồi đóng cái “rầm”.

Song, điều đó vẫn chưa làm hắn thấy an toàn, hắn chạy vào nhà, cầm đại cái ghế, rồi cả người căng cứng, làm ra tư thế phòng thủ.

5 phút…10 phút…

2 tiếng… Hắn vẫn duy trì tư thế đó.

Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, căng thẳng, mệt mỏi, sợ hãi chiếm trọn hắn một đêm.

Cuối cùng, không trụ được nữa, Lê Thanh Lâm ngủ thiếp đi, nhưng 2 bàn tay hắn vẫn nắm chặt chân ghế, giữ lại chút lớp phòng hộ cuối cùng cho tâm lý của hắn…

Ngày thứ 475.

Rầm rầm!

“Lâm, thằng Lâm đâu, mày bước ra đây!”

Tiếng đạp cửa vang lên dữ dội quấy rối sự yên bình trong thôn.

ẦM!

Sau cùng, cánh cửa cũng không chịu nổi sự giày xéo, nó ngã thẳng xuống vào nhà.

Nhận tiếng ồn ào xung quanh, Lê Thanh Lâm bừng tỉnh, việc đầu tiên hắn làm là nắm chặt cái ghế, vào tư thế cảnh giác.

Cũng vì thế mà lúc này trông hắn cực kỳ khả nghi.

Thấy trời đã sáng, hơn nữa đứng bên ngoài có một số người hắn hơi quen thuộc, Lê Thanh Lâm buông lỏng hai tay.

Ra ngoài phản ứng của Lê Thanh Lâm, và tất cả mọi người, một người mà Lâm thấy quen thuộc nhưng không nhớ là ai, xông thẳng vào người Lâm.

Hắn đẩy Lê Thanh Lâm ngã ra mặt đất, nắm cổ áo, người đó vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, quát: “Sao mày dám làm thế với ba tao thằng chó!”

Đi kèm với tiếng hét là từng cú đấm thẳng vào mặt khiến Lê Thanh Lâm choáng váng.

Tất nhiên là Lê Thanh Lâm có phản kháng, nhưng cũng không làm được gì, hắn yếu hơn thanh niên trước mặt này lắm.

Còn đám người bên ngoài, bọn họ có chút hả hê đứng nhìn Lê Thanh Lâm bị đánh, trong tiềm thức của họ, hắn đáng bị vậy.

Công không nhìn được nữa, vội kêu người vào can, bản thân hắn cũng bước vào cản Nguyễn Thế Kiệt - con ông Hoài.

Nguyễn Thế Kiệt vùng vằn, tỏ vẻ không cam tâm, nhưng Công nghiêm mặt lại, cảnh báo: “Nếu cậu còn hành xử như vậy thì đừng trách tôi không kiêng nể ba cậu.”

Nghe lời của Phạm Hữu Công, Nguyễn Thế Kiệt kìm nén lại, hắn nhìn Lâm, gằn giọng: “Mày đừng để tao thấy mày nữa, không là mày chết với tao.” Rồi hắn bước đi.

Quay về Lê Thanh Lâm, vừa thức dậy chưa hiểu tình hình đã lãnh mấy cú “trời giáng” khiến hắn thanh tỉnh hoàn toàn.

Lê Thanh Lâm xoa mặt, nghi hoặc nhìn Công.

Phạm Hữu Công bước lại gần, thấp giọng nói: “Đi thôi, tôi giúp cậu thoát khỏi đống rắc rối này.”

Nói với Lâm xong, Công nhìn mọi người, lớn tiếng thông báo: “Tránh ra, tôi áp giải hắn về đồn.”

Lê Thanh Lâm nghe vậy, lập tức biết là ổng đang giúp mình thoát vây, hắn đầu cúi thấp xuống, ngoan ngoãn phối hợp đi theo Công.

Vừa lên xe, Lê Thanh Lâm thấy ngay người quen: thiếu tá Nguyễn Văn Nghị!

Nguyễn Văn Nghị ngồi phía trước, đeo kính râm, thấy Lâm cùng Công đã lên xe, hắn lập tức đạp chân ga, chạy về đồn.

Đi được một lúc, Lê Thanh Lâm hỏi: “Nó… là thứ gì?”

Lúc này, Phạm Hữu Công thân là cấp dưới, không dám hỏi, nhưng khi Lâm hỏi thì hắn dõng tai lên mà nghe.

Nguyễn Văn Nghị không trả lời ngay, mà nhìn Công, cùng với Lâm qua gương. Hắn một tay cầm lại, một bên ngữ khí bình thản đáp: “Cậu vẫn chưa biết nó là gì à?”

Lê Thanh Lâm nhíu mày, hắn có chút ác cảm với tên thiếu tá này, lúc nào cũng úp úp mở mở, hắn cực kỳ khó chịu với điều đó.

Không biết Nguyễn Văn Nghị có định trả lời mình không, hay là định trêu chọc, nên Lâm quyết định im lặng.

Thấy Lâm ngồi im, Nguyễn Văn Nghị mất hết hứng thú. Song, hắn cũng không định trả lời Lâm vấn đề này.

Nguyễn Văn Nghị vẻ mặt nghiêm túc, cảnh báo: “Chuyện này cậu vô tội, nhưng tốt nhất cậu giữ kín mồm miệng, nếu không cậu sẽ bị truy nã vì tội… giết người.”

Nghe vậy, không những thấy vui mừng, mà ngược lại, Lê Thanh Lâm như rớt vào hầm băng.

Truy nã…?

Lê Thanh Lâm cẩn thận nhìn ánh mắt của Nguyễn Văn Nghị qua kính chiếu hậu, định mở miệng hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, nên Lâm đành từ bỏ.

Về tới đồn, Phạm Hữu Công dẫn Lâm đi vào phòng chờ, nói: “Đồ đạc của cậu tôi sẽ chở tới, cậu chịu khó chờ.”

Trước khi đi, Công thuật lại lời của Nghị, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn: “Thiếu tá Nghị nói: Biết càng nhiều, chết càng sớm.”

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại câu nói này cùng với… sự lạnh lẽo của không khí.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận