Cũng được một lúc, lão ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lâm: “Cậu học cao, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Trên đời này làm sao có nghi thức gì mà thờ thần cúng quỷ? Mà đã không cúng thần cúng quỷ thì nó có lý do gì giết những người ở thôn để chôn cả tương lai soi sáng của nó, không đáng a.”
Nghe những lời chất vất của lão trưởng thôn, Lê Thanh Lâm bừng tỉnh, đúng a, giết những người này thì Thông làm gì hưởng được lợi ích nào, nói không ngoa, nếu như Thông thật sự giỏi như lời lão nói, thì đúng là không đáng a!
Nhưng mà, tại sao lại phải là Thông, chẳng lẽ có người ghen tỵ tài năng của nó?
Trong đầu Lê Thanh Lâm lập tức nghĩ đến phương án này, đối với hắn, có lẽ đây là động cơ duy nhất khiến Thông là đối tượng hung thủ nhắm đến.
Nhưng như thế lại càng quái, tại sao hung thủ dừng lại, rõ ràng lúc đó Thông còn chưa chết? Mà nếu muốn vu oan cho Thông, từ đầu có thể vứt đại hung khí trong nhà thằng Thông là được, tội tình gì mắc công như thế?
Lại nói đến hung thủ là sát nhân hàng loạt, phương án này bị hắn bỏ qua từ đầu vì như đã lão thôn trưởng nói: thủ pháp vụng về, mục tiêu rõ ràng… Bởi vậy phương án này không thể nào xuất hiện được.
Không phải người trong cuộc, Lê Thanh Lâm chỉ có cảm xúc hưng phấn, hắn mong muốn tìm ra hung thủ, tìm ra bí ẩn năm đó.
Mà hắn đâu có biết, đôi khi người ta giết người làm gì cần có động cơ, lợi ích?
Tưởng chừng là khám phá được đầy đủ manh mối, song lại đi ngõ cụt, điều đó không làm hắn nản chí, mà thậm chí có chút hưng phấn, vì giờ đây hắn như đóng vai thám tử tư vậy.
Lâm hơi hưng phấn, nhưng vẫn biết ý, cố giả giọng trầm hỏi lại lão trưởng thôn: “Vậy là từ lúc xây cầu tới giờ, trong làng xảy ra tổng cộng 3 vụ giết người hả lão?”
“Không… Nếu mà tính cả thằng Thông thì tổng cộng là 5 vụ.” Lão lắc đầu, trả lời hắn.
Thấy Lâm lúc này vẫn còn hơi thắc mắc, lão cố nhớ lại, lên tiếng giải thích thêm chi tiết cho hắn: “Đầu tiên là con Chi, lúc đó nó vẫn còn đi học. Tiếp đó là bà Tư, nghe đâu ông chồng bảo là lúc đó bả có việc nên về trễ. Rồi thằng Tuấn, con Lan, rồi tới thằng Thông.”
Lê Thanh Lâm gật đầu, hắn nghĩ chắc là lão cũng không còn chuyện gì giấu hắn nữa, mà bây giờ trong lòng của hắn chỉ còn lại một điều thắc mắc, hắn không giấu giếm mà hỏi luôn, với tư cách là hai người đàn ông nói chuyện với nhau: “Vậy lão có định xây cây cầu này không?”
Nhắc tới cây cầu, lão trưởng thôn mù mịt, ban đầu lão gật đầu, tưởng là chuyện chắc nịch, nhưng mà sau đó lão lắc đầu: “Khó lắm cậu Lâm à, lão nghĩ là không được đâu.”
Thấy vẻ hơi nghi hoặc khó hiểu của Lâm, lão ngẩng đầu hỏi một câu lạnh nhạt: “Cậu không hiểu sao?”
Nghe vậy, Lâm như bừng tỉnh, đúng a, với hắn thì cây cầu nó chỉ là thứ gì đó bình thường, còn với người trải qua thì nó như là bùa đòi mạng vậy.
Nhưng mà Lâm không cam tâm, hắn cảm giác mình có trách nhiệm trong chuyện này, như là… người được chọn vậy!
Hắn ngồi suy tư một chút, rồi bảo: “Nhưng mà lão có muốn xây cây cầu đó không, nếu muốn thì con sẽ thử thuyết phục mọi người.”
“Thôi, tùy cậu vậy, nếu cậu thuyết phục được thì để lão lo phần kinh phí cho.” Lão trưởng thôn lắc đầu, xoay người đi vào nhà, không muốn nói tiếp nữa.
Vừa đi, lão vừa thở dài, cũng lâu lắm rồi lão mới được nói nhiều như vậy, mà cuộc tâm sự này nó cũng gỡ được tâm sự mấy chục năm của lão. Bước tới cửa, lão quay lại nhìn Lâm, có vẻ trông hắn như là thằng Thông hồi đó nên lão có chút không đành lòng, nhắc nhở hắn: “Chuyện này chắc là ông Hoài lo được, mà cậu cũng không cần hỏi ý tất cả mọi người đâu…”
Lâm lúc này hơi bất ngờ là vì “túi tiền” của lão thôn trưởng có chút lớn, mà lão lại chịu chi cho chuyện này.
Còn về câu nói sau thì như nói thừa, đã từng làm việc trong doanh nghiệp,hắn đương nhiên biết chỉ nên tìm những người thật sự quan trọng và có thể giải quyết vấn đề.
Đã lão trưởng thôn chỉ cho hắn người quan trọng thì việc này dễ như ăn bánh mà thôi.
Lê Thanh Lâm đứng dậy, duỗi hai vai nhức mỏi sau một thời gian dài không hoạt động, có chút tự mãn rời khỏi nhà của trưởng thôn.
Nhìn bầu trời, thấy mặt trời đã bắt đầu xuống núi, Lâm cũng không nán lại lâu, hắn ghé quán dọc đường ăn rồi trở về nhà.
Lại căn phòng đó, hắn viết:
“Ngày 20.2.2000, ngày thứ 1662.
Ngày thứ 4 ở làng Dừa Xanh.
Trưởng thôn kể với tôi là trước đây từng có 4 vụ án giết người, sau đó người ở làng phá cây cầu, thì xuất hiện thêm 1 người chết nữa - anh Thông.
Thôn trưởng cũng đồng ý quyết định xây cầu, ngày mai tôi sẽ đi thuyết phục vài người trong thôn, tiện thể thăm dò thái độ của họ.
Nếu suy đoán của tôi là đúng - tức anh Thông bị người khác đố kỵ thì khi tôi nghĩ khi xây cây cầu xong, mọi chuyện sẽ rõ.”
Đóng nhật ký, Lâm nằm trên giường, chờ đợi ngày mới tới.
Sáng ngày thứ 5.
Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, Lê Thanh Lâm bắt đầu chỉnh trang y phục, rồi bước ra ngoài đường, thực hiện mục tiêu ngày hôm nay.
Trước tiên, Lâm đi tới quán hủ tiếu gần nhà hắn, cách nhà hắn hơn chục mét tí.
Quán hủ tiếu chỉ có một hai khách lai rai ghé vào, không đông lắm.
Nhưng hương vị của nó cũng na ná ở Sài Gòn - quê hắn. Bởi vậy nên hắn cũng ghé ở đây được 4 hôm rồi, hôm nay là hôm thứ 4.
Vào quán, Lâm hô lên: “Ông chủ, cho con tô hủ tiếu mì khô.”
Ông chú nghe thấy, nhưng mà ổng không lên tiếng, chỉ thấy tay thoăn thoắt trụng bánh, rồi chế sốt, trộn lên, sau đó ông lấy thêm một tô nước lèo, bỏ thịt vô rồi mang ra cho hắn.
Bưng ra xong, ông chú bán hủ tiếu không đi vào, mà định ngồi kế nói chuyện với hắn, dù sao thanh niên học đại học đặt ở làng Dừa Xanh cũng thuộc dạng hiếm, mà hắn lại bình dị gần gũi nên ổng cũng thích hắn lắm.
Hắn vào quán hủ tiếu này không chỉ vì ăn - mà còn là để hỏi nhà ông Hoài.
Có thể nói khắp cái thôn này, ngoài thôn trưởng và chị Ngọc thì hắn cũng chỉ quen ông bán hủ tiếu. Đương nhiên, chỉ gọi là “quen biết”.
Mà cũng không quan trọng, đàn ông với nhau, chỉ cần tiếp xúc thì chả gì chả quen nhau, đã quen rồi thì từ từ thân.
Lê Thanh Lâm một bên ngồi ăn, một bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất với ổng, nói một hồi hai người mới nhận ra chưa biết tên nhau. Ổng bảo: “Sau này mày cứ gọi tao là chú Hưng, thế cho nó thân, mà nhân tiện, tao mới hơn 40 một tí mà mày cứ gọi ông ông, tao chưa già mày cũng làm tao già rồi.”
Lâm nghe ổng nói vậy, cũng cười ngượng ngượng, hắn đáp lại: “Dạ, chú Hưng, sau này chú cứ gọi con là Lâm là được.”
Ăn xong tô hủ tiếu, hắn tính tiền, rồi chỉ con sông phía Tây, hỏi bóng hỏi gió: “Con thấy bên kia có sông, mà sao không thấy làng mình có cầu vậy chú? Người ta qua bển bằng cách nào?”
Nghe Lâm hỏi, chú Hưng hơi hồi tưởng lại, thẳng thắn đáp: “Hồi trước làng mình cũng có cầu, mà xảy ra chuyện nên người ta đập nó rồi. Nếu mày muốn qua bên kia sông thì đợi một tí, sẽ có người chở đò đưa mày qua, mày đưa họ ít tiền cà phê là được rồi. ”
Hắn gật đầu, vừa nãy hắn chỉ hỏi dò để xác nhận thái độ thôi, xem ra người ta cũng không bài xích cây cầu lắm. “Còn nhà ông Hoài đi sao thế chú Hưng, thôn trưởng bảo con tìm ổng.” Lâm hỏi mục đích thật sự của mình.
Chú Hưng chỉ tay về phía nhà Lâm, bảo: “Đây, từ nhà mày đi dọc lên gần 1 cây, rẽ trái, lúc đó mày nhìn nhà nào có sân là của ổng đó.”
Lâm gật đầu cảm ơn, hắn tính tiền rồi rời đi, hắn định khởi hành sớm vì sợ đi trễ có khi về không kịp.
Tốn hơn nửa tiếng, Lâm cuối cùng cũng đến được ngôi nhà chú Hưng chỉ, ngôi nhà được rào 4 phía, nhưng mà hắn nhìn sơ thì rộng lắm, phía xa còn có ao bên trong.
“Nhà dưới đây đã thật, khác gì khu tự trị đâu.” Lê Thanh Lâm cảm thán. Đúng là nhà dưới quê khác trên thành phố, trên Sài Gòn chỗ hắn phải nói là tấc đất tấc vàng, nhà hắn cũng gọi là giàu có nhưng mà cũng không có “đất” phung phí vậy được.
Hắn đứng trước cửa, hô lớn: “Ông Hoài có nhà không ạ?”
Ông Hoài nằm võng bên trong, lão đang nhàn nhã đung đưa an hưởng tuổi già của mình thì chợt nghe tiếng kêu.
Lão giật mình, sau đó ngồi dậy bước chậm rãi ra. Ông Hoài cảnh giác nhìn Lâm, không vội mở cửa mà hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Lâm cảm thấy lão đang đề phòng mình nên là nói thẳng mục đích của hắn: “Dạ, trưởng thôn nhờ con xuống bàn với chú chuyện cây cầu ạ.”
Lão nghe hắn nói đến cây cầu liền nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Sao? Lão già đó tìm thấy hung thủ rồi à?”
“Dạ không, trưởng thôn có ý định xây lại cây cầu, ông ấy nói là anh Thông trong đêm báo mộng ạ.” Thấy đề tài có chút không đúng, Lâm bẻ lại, sau đó nhanh trí bịa thêm chuyện để ông Hoài giảm đề phòng, cho hắn vào nhà nói chuyện.
Còn lão Hoài nghe hắn nói vậy, cũng tin mấy phần, lão mở cửa rồi nói: “Vào đi.”
Lâm nghe vậy thì nhanh chân bước vào nhà, đợi lão Hoài đi tới ngồi xuống sau đó hắn mới dám ngồi.
Vừa đặt mông xuống, Lâm giới thiệu: “Dạ, cháu là Lâm…”
“Tôi biết rồi, tôi có nghe cậu từ lão thôn trưởng.” Ông Hoài cắt ngang lời cậu.
Lão trầm ngâm tí rồi nói: “Tôi cũng có nghe về ý định của cậu rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi.”
Bầu không khí căng thẳng làm Lâm có chút căng cứng, hắn ngồi thẳng lưng, không dám thư giản tí nào. Ông Hoài nhìn chằm chằm hắn rồi đột ngột nói ra: “Cậu nghĩ nó là thằng Phong à?”
Lão ngồi dậy, thần sắc hơi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lại một lần nữa: “Ý tôi là, cái người mà đưa cậu bản vẽ, cậu nghĩ nó là thằng Phong à?”


0 Bình luận