• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phần 1

Chương 06 Xây cầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

Câu hỏi làm hắn đứng hình, đầu hắn tắt máy. Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, trong chốc lát hắn có hàng loạt thắc mắc:

“Hắn nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Mà sao lão biết hắn gặp “nó” trong giấc mơ? Lão biết được những gì?”

Ngoài những câu hỏi này, hắn lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi trong giấc mơ đó: Cảm giác nghẹt thở khi hắn bị dẫn dắt mà không hề hay biết gì.

Mà nếu như người đó không phải anh Phong… vậy hắn có tiếp tục xây cầu không? Xây hay không xây?

Chỉ câu hỏi này đã đủ gây khó dễ cho hắn, nhớ lại cảnh trong mộng, hắn mất đi vẻ bình tĩnh lúc đầu, trên trán đổ từng giọt mồ hôi, tay thì run lên.

Cộc cộc!

Nhận ra hắn có điều gì đó quái lạ, ông Hoài trước tiên quan sát hắn, thấy hắn dần có biểu hiện kỳ quái, liền gõ bàn cắt ngang hắn: “Cậu Lâm, cậu nghĩ gì thế?”

Tiếng kêu của ông Hoài kéo Lê Thanh Lâm trở về thực tại, nhận ra mình thất thố, hắn lau mồ hôi trên trán, sau đó cười trừ: “Dạ, con nghĩ một số việc trong nhà thôi.”

Rồi hắn thận trọng, thấp giọng dò hỏi: “Vậy mình có xây cầu không ông?”

Bây giờ hắn không còn dám manh động nữa rồi, nhất là khi nhận ra mình có khả năng bị tính kế, dù khả năng đó gần bằng 0. Nhưng mà nếu là như vậy thì… “Chỉ sợ trên đời này thật sự có thần quỷ a ?!” Lâm nghĩ đến tình huống hắn vừa trải qua, cho tới các manh mối hắn có được.

Ông Hoài nhìn hắn, hơi kỳ quái, ổng quyết đoán nói: “Thì cứ xây thôi, cậu sợ cái gì?”

Lâm ngoác mồm trước câu trả lời của ổng, có chút không hiểu, ông Hoài nói như cảnh bảo hắn, nhưng bây giờ lại quyết định xây?

Thấy Lâm không hiểu, lão giải thích: “Cậu vừa chuyển tới nên không biết, chứ tôi sống ở đây lâu rồi, bà con mỗi lần muốn qua sông thì cũng phải tốn kha khá thời gian.

Nếu bây giờ có cây cầu, việc làm ăn tốt hơn, lúc đó có khi làng Dừa Xanh ai cũng dư giả hết.”

Đúng vậy, việc này sao hắn lại không hiểu, giao thông là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kinh tế phát triển. Để nói về lợi ích thì một trang giấy nói cũng không hết. Nhưng mà tại vì hắn cho là mình “đứng ngoài” làng nên cũng không mấy để tâm nên bỏ sót chi tiết này.

Lâm gật đầu, ông Hoài thấy Lâm đã hiểu, lão hài lòng, lão nói thêm: “Đúng rồi, thôn trưởng có kêu cậu thuyết phục mọi người. Nhưng mà không cần đâu, để tôi thuyết phục cho, cậu chỉ cần đốc thúc đội xây là được.”

Lâm thấy lão xung phong nhận việc, mừng còn không hết, đáp: “Dạ, thế cũng được. Mà khi nào mình bắt đầu ạ?”

Nói tới đây, ông Hoài đứng dậy, đi lại cái tủ, lấy ra một cuốn sổ, nhìn một chút rồi trả lời: “Tầm tuần tới là sẽ bắt đầu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Lâm gật đầu, trong đầu thì nghỉ: “Nói dối gia đình trốn ra đây, cuối cùng cũng phải làm việc, đúng là… ý trời.”

Bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Lâm vội vã trở về nhà trước khi trời tối. Hắn cởi y phục, vừa tắm vừa suy nghĩ.

Lúc này, càng suy nghĩ, hắn mới cảm giác mình đánh giá sai độ kỳ quái của cái làng này, từ thôn trưởng, tới lão cảnh sát này, hai người như hai thái cực, hắn như có linh cảm 2 người bọn họ còn có thứ gì giấu hắn.

Cũng được một lúc, hắn bước ra, ngồi trước bàn, hắn lấy cuốn nhật ký, tiếp tục ghi:

“Ngày 21.2.2000, ngày thứ 1663.

Ngày thứ 5 ở làng Dừa Xanh.

Tôi cùng ông Hoài bàn bạc về chuyện xây cầu.

Tôi nghĩ ông Hoài như biết thông tin gì đó rất quan trọng, còn lão thôn trưởng thì… nói thế nào nhỉ? Tôi thấy có chút đại công vô tư.

Nhưng mà tôi đã đáp ứng họ trợ giúp xây cầu, coi như là một công đôi việc, đi nghỉ dưỡng mà vẫn có kinh nghiệm làm việc thực tế.”

Tiếp đó, hắn nằm lên giường, kết thúc ngày.

Hơn một năm sau đó, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều bình thường.

Trong một năm này, Lâm làm đốc thúc, phụ trách cây cầu xây xong, ngày đầu hắn còn hơi lo, dần dà cũng từ từ quen thuộc.

Hôm nay cây cầu đã xây xong, ngày mai hắn sẽ cũng thôn trưởng làm lễ khánh thành.

Nhưng mà công việc hôm nay cũng phải hoàn thành:

“Ngày 1.3.2001, ngày thứ 2037.

Ngày thứ 379 ở làng Dừa Xanh.

Hôm nay cây cầu đã được xây xong, tên cầu đã được thảo luận sáng nay, vì thôn trưởng ra tiền nhiều nhất nên cầu được đặt tên theo ý ông.

Cầu tên là cầu Phong Trần, Phong là tên cậu kỹ sư lúc trước, Trần là họ của lão.

Ngày mai, tôi sẽ cùng mọi người làm lễ khánh thành.

Có lẽ tôi sẽ ở lại làng này thêm vài năm nữa.”

Cất cuốn nhật ký, hắn soạn đồ trước rồi đi ngủ.

Không tới 7 giờ sáng, chị Ngọc đã qua nhà Lâm gõ cửa.

Cốc cốc…

“Lâm ơi, em dậy chưa đấy?” Chị Ngọc đứng ngoài cửa lên tiếng.

Lê Thanh Lâm đang chỉnh trang bộ sơ mi thì nghe tiếng chị Ngọc kêu, hắn có chút bất đắc dĩ vì ấn tượng ban đầu của chị Ngọc với hắn vẫn chưa thay đổi.

Dù đó là thật nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng, hắn làm sao dậy trễ được, huống chi, lúc đó dậy muộn không phải do hắn a.

Lâm thở dài bước ra chào đón chỉ.

Thấy chị Ngọc, hắn có chút bất ngờ, tưởng là hôm nay chị sẽ bận sơ mi hay gì, nhưng mà chị Ngọc lại bận một bộ áo dài màu trắng hồng, tôn lên sự nữ tính mà thường ngày hắn không thấy.

Thấy ánh mắt của hắn, chỉ cười: “Nhìn gì thế ông tướng, đi thôi, không lại trễ bây giờ.”

Lâm gật đầu, khóa cửa cẩn thận rồi bước chân theo chị Ngọc, chờ đợi tới thời gian làm lễ.

Lễ này được làm đơn giản hết mức, chỉ bao gồm: cắt băng và phát biểu. Sau đó thì ai làm việc gì thì về làm việc đó.

Đương nhiên là hắn cũng có phần, nhưng mà hắn quyết định không phát biểu, còn cắt ruy băng thì hắn không từ chối được, vì lão thôn trưởng nằng nặc đòi hắn đi, nói là muốn cảm ơn hắn.

Nói chung, ở lễ này, hắn chỉ cần cắt ruy băng cùng là được.

8 giờ sáng, lễ bắt đầu.

Ban đầu, Lâm tưởng là ở địa phương nhỏ, cao lắm thì tầm 50 người là hết mức.

Ai ngờ, người ở làng kế cũng sang xem náo nhiệt. Tổng người tham dự đạt đến hơn 200 người. Xung quanh cầu có thể nói là chật kín!

Thôn trưởng, ông Hoài, Lâm cùng với đội kỹ sư đứng kế bên cùng nhau cắt băng.

Đám đông vỗ tay náo nhiệt lắm.

Lâm nhìn mọi người, cẩn thận quan sát từng nét mặt: có vui, có buồn, có lo lắng… muôn màu muôn vẻ.

Tưởng chừng sự muôn màu muôn mẻ này chỉ là màu sắc bình thường của cuộc sống, nhưng không, nó đối với hắn thì bất hợp lý vô cùng.

Lâm nheo mắt quan xung quanh, phát giác không phải ai cũng vậy, tuy lúc trước họ hơi “bài xích” cây cầu vì điềm rủi, nhưng mà chuyện cũng qua rồi.

Duy chỉ có cô Dung - Bùi Thị Dung, cái cô bán cá hắn hay ủng hộ thì trông có chút hơi lo lắng… nếu không muốn nói là sợ hãi?

Lâm âm thầm ghi lại chuyện này, xong việc hắn sẽ ghé nhà hỏi cổ thử.

Còn bây giờ thì hắn để toàn bộ tâm tư vào buổi phát biểu của lão thôn trưởng.

Thôn trưởng đứng trên cái bục được họ dựng tạm thời, trước tiên, lão gõ gõ cái mic để kiểm tra, nhận ra là mic hoạt động bình thường, lão mới lớn giọng phát biểu:

“Kính thưa các vị đại biểu, và toàn thể bà con có mặt ngày hôm nay.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tụ hội tại đây để chứng kiến và chúc mừng sự kiện trọng đại: ngày mà làng Dừa Xanh tiến thêm một bước xây dựng kinh tế vững mạnh, phồn vinh.

Trước tiên, thay mặt Ban lãnh đạo thôn, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành đến quý vị đại biểu, cùng quý bà con đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Sự hiện diện của mọi người là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi.

Trước đây, tuy làng xảy ra nhiều khúc mắc, nhưng đó là quá khứ, chúng ta phải tiến lên, tiến mạnh về phía trước để có một tương lai tốt hơn cho từng người, từng hộ.

Chúng ta - cùng là người Việt Nam, chúng ta phải biết bảo vệ, giữ gìn tài sản của công, như thế, làng - đất nước ta mới có thể phát triển vững mạnh được.”

Sau khi lão phát biểu xong, không biết có thật lòng hay không nhưng tiếng vỗ tay đôm đốp vang dội tràn ngập từ phía những người tham dự.

Vậy là buổi lễ cũng coi như là thành công.

Đương nhiên, đó chỉ là đối với những người tham dự bình thường, còn Lâm cùng với thôn trưởng, ông Hoài thì lại tổ chức tiệc ở nhà.

Tiệc với hắn thì chả có gì vui, nhất là tham gia tiệc cùng với mấy lão già, chủ yếu là nhậu nhẹt, mãi đến 2 giờ chiều hắn mới “chuồn” về nhà được, nhưng lúc này hắn cũng hơi say rồi.

Dù say, song hắn vẫn chưa quên công việc hằng ngày của hắn: viết nhật ký.

“Ngày 2.3.2001, ngày thứ 2038.

Ngày thứ 380 ở làng Dừa Xanh.

Tôi tham dự lễ khánh thành của cầu Phong Trần làng Dừa Xanh.

Trong lúc tham dự lễ, tôi thấy cô Dung có thần sắc hơi khác với mọi người: lo lắng - thậm chí là sợ hãi.

Do hôm nay bị cuốn vào buổi tiệc nên trưa mai tôi sẽ tìm cô Dung hỏi cho ra lẽ.”

Viết xong, Lê Thanh Lâm lăn ra ngủ, nhưng mà do say, cùng với chủ quan đang là buổi trưa nên hắn cũng không khóa cửa, như lời chị Ngọc nói ngày đầu.

Màn đêm cuối cùng cũng tới, men say lúc này đã vơi đi hơn nữa, song nó làm Lâm có công chuyện trong nhà vệ sinh.

Màn đêm lúc này như là ở phiên bản khác, ánh sáng của ánh trăng và vài con đom đóm chẳng thế nào xua đuổi được bóng tối, bóng tối lúc này như mạnh hơn, nó hút từng tia sáng, làm cho hình ảnh làng bây giờ càng thêm đáng sợ.

Tiếc là lúc này chẳng mấy ai thấy và để tâm.

Sự an tĩnh của màn đêm, thi thoảng kết hợp với tiếng xào xạc của lá, âm thanh bình thường buổi đêm nhưng lúc này tạo thành một bản âm hưởng quỷ dị, làm Lâm sởn gai ốc.

Được một hồi, hắn giật mình nhớ ra mình chưa đóng các cửa.

Lâm rùng mình, bước nhanh ra đóng cửa chính, rồi tới cửa sổ ngay góc bàn hắn hay viết.

Mọi thứ vẫn bình thường… cho đến khi một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng -- Lâmcó cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Hắn căng mắt nhìn chung quanh, cố gắng tìm đầu nguồn của cảm giác này. Nhưng màn đêm lúc này tối hơn bất kỳ đêm nào trước đó, nên hắn không thể nhìn được bất cứ gì.

Cho là ảo giác, Lâm đóng cửa rồi về giường ngủ.

Còn “nó” thì đang đứng trên cầu, quay người về phía nhà của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận