Chương 9 Tiếp cận
Ngày thứ 474.
Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Cốc cốc… ầm… ầm…
Lê Thanh Lâm chưa tỉnh dậy đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Gần như ngay lập tức, hắn giật mình đứng dậy, nhìn ra phía cửa, hô lên: “Ai?”
Bên ngoài nghe tiếng kêu của hắn, thoáng cũng bình tĩnh lại, sau đó có một giọng nói vang lên: “Mời cậu Lâm mở cửa phối hợp điều tra.”
Lê Thanh Lâm nghe vậy giật giật con mắt.
Điều tra? Hắn đã làm gì?
Chẳng lẽ có người vu oan hắn giết người?
Hay là…
Chưa kịp nghĩ, bên ngoài lại vang lên một giọng nói: “Tôi là thiếu úy Nguyễn Văn Nghị, mời cậu mở cửa phối hợp bọn tôi điều tra!”
Lâm nghe vậy, thoáng buông xuống cảnh giác, hắn mở cửa ra.
Đúng như những gì thiếu úy nói, bên ngoài bu đông người, ngoài chú Công và người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, còn có người ở làng Dừa Xanh, có cả Trần Ngọc Hoài và lão thôn trưởng.
Tiếp đó hắn nhìn người đàn ông trung niên mặc bộ cảnh phục, thấy một ngôi sao nằm đơn độc trên nền đỏ, viền vàng, hắn đoán người này chính là người nói ban nãy.
Lê Thanh Lâm e dè, thấp đầu né tránh uy thế của người trung niên này: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Nguyễn Văn Nghị tiến lên trước một bước, đưa cho hắn một tờ giấy, sau đó ngắn gọn giải thích: “Trong làng có người chết, có người khai báo nạn nhân trước khi còn sống có tới nhà cậu.”
Cái gì? Lại có người chết? Lại còn tới nhà mình?
Vậy bây giờ hắn chẳng phải là nghi phạm rồi sao? Ý thức được điều này trong lòng hắn không khỏi chửi thề một tiếng.
Những tiếng xôn xao bàn tán bên ngoài làm hắn hơi mất bình tĩnh hắn nuốt nước bọt, ấy lại bình tĩnh, hỏi: “Anh Nghị, không biết có thể cho tôi biết ai là nạn nhân--?”
Nguyễn Văn Nghị lắc đầu, ra hiệu Phạm Hữu Công lục soát, còn mình thì chuẩn bị áp giải hắn về đồn lấy lời khai.
Lê Thanh Lâm hơi hoảng, ánh mắt cầu cứu nhìn về Trần Ngọc Hoài, lão thôn trưởng…
Trần Ngọc Hoài lắc đầu, ra hiệu hắn im lặng phối hợp, còn Lâm, thì đương nhiên là hắn chỉ còn cách phối hợp.
Chẳng lẽ mọi người nghĩ hắn sẽ phản kháng sao? Một người hắn còn không đánh không lại, huống chi 3 người, hơn nữa, người trung niên tên Nghị này có súng nha.
Lê Thanh Lâm ánh mắt kiêng dè, thở dài, sinh không thể luyến phối hợp với Nguyễn Văn Nghị bước lên xe chuẩn bị về đồn.
Không tới vài phút, Phạm Hữu Công cũng mang đống nhật ký cùng cái laptop của hắn theo, nếu như trong tình huống hắn phạm tội thì đây sẽ là chứng cứ để hắn không thể chối cãi.
…...
Ở đồn.
Lê Thanh Lâm được mang đi vào một căn phòng kín, có ghế, đương nhiên là họ cũng chỉ hạn chế hắn về mặt không gian, còn lại thì hắn tự do.
Lê Thanh Lâm đoán là bọn hắn đang điều tra các nghi phạm khác và phải mất thời gian xem đống nhật ký của hắn.
Dù sao trên đường đi hắn cũng đã nghĩ kỹ, hắn không làm thì không việc gì phải sợ.
Người xưa có câu: Cây ngay không sợ chết đứng mà!
Cũng được vài giờ, nhưng hắn không biết rõ là bao lâu, thì có người mở cửa bước vào.
Bước chân vào tổng cộng là 3 người: Trần Ngọc Hoài, Phạm Hữu Công, cùng với thiếu tá Nguyễn Văn Nghị. Bọn họ lần lượt ngồi trước mặt Lâm.
Ngay khoảnh khắc bọn họ vừa bước vào phòng, Lê Thanh Lâm phát hiện ngay điều cổ quái: Trong 3 người thì bọn họ lại lấy anh Nghị - người trẻ tuổi nhất làm đầu.
Điều này vô hình chung hắn biết mình phải đàm phán với ai.
Đợi ba người đã ngồi xuống, Lê Thanh Lâm cố tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi: “Anh đã điều tra được gì chưa? Khi nào tôi được về?”
Nguyễn Văn Nghị ra hiệu Lâm bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, đáp: “Chúng tôi đã điều tra sơ bộ, trước mắt những ghi chép nhật ký, dữ liệu của cậu đã chứng minh cậu không hề có xô xát hay bất cứ điều gì khả nghi.”
Không đợi Lâm vui mừng, Nguyễn Văn Nghị ngữ khí trêu tức nói tiếp: “Cậu muốn xem hình ảnh nạn nhân không? Tôi đặc cách cho cậu vào điều tra, biết đâu cậu phát hiện gì đó?”
Lê Thanh Lâm nhìn Nguyễn Văn Nghị, lúc này hắn thần sắc mỉm cười làm Lâm không rét mà run, vội lắc đầu: “Không cần, dù sao đây là chuyện của mấy anh, tôi cũng không muốn dính vào.”
Nguyễn Văn Nghị nghe vậy, gật đầu, nhưng không đồng ý với ý kiến của hắn, hắn giọng thần bí đáp: “Cũng được, tuy nhiên những việc này cậu không thoát được đâu.”
Lê Thanh Lâm nghe vậy, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà Nghị cũng không định giải đáp cho hắn, cất bước đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, đều là người quen cả, đợi Nguyễn Văn Nghị hoàn toàn rời đi, Lê Thanh Lâm hỏi dò ông Hoài: “Ông Hoài, vụ án này ông tìm ra hung thủ chưa?”
Trần Ngọc Hoài nghe Lâm hỏi vậy, hơi cảnh giác nhìn phía sau, xác nhận là không có ai, thần sắc hoảng hốt, nói cho hắn: “Không… Vụ án này không có hung thủ.”
Câu nói này đâm thẳng vào thần trí của hắn.
Cái gì? Nếu đúng theo ý hắn thì phải có hung thủ, và câu trả lời phải nên là: Chưa tìm ra hung thủ!
Chứ sao lại là không có hung thủ?
Chẳng lẽ bọn họ không định điều tra nữa?
Không đợi hắn nghĩ tiếp, Phạm Hữu Công ngồi cạnh ánh mắt đờ đẫn giọng thẫn thờ nói tiếp thay ông Hoài: “Điều tra xong rồi… Vụ án này… không có hung thủ… Cả vụ trước nữa…”
Nghe được câu trả lời, Lê Thanh Lâm hai mắt trừng to, há hốc mồm không biết nói gì, não đứng máy, tam quan của hắn lúc này đang rung động… thậm chí là đang sụp đổ!
Thế giới này… có quỷ!
Năm chữ này xuất hiện trong đầu hắn, kết hợp cùng với không khí và ánh đèn lập lòe, thiếu sức sống của phòng giam, làm Lâm ớn lạnh.
Sau lưng… phía trước… phải… trái…
Hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều có “người” đang nhìn hắn.
Cho đến khi…
“Lâm... Lâm!”Trần Ngọc Hoài thấy Lâm căng thẳng tột độ, đứng dậy lay người, gọi hắn tỉnh lại.
Lê Thanh Lâm giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn bất tri bất giác thở dốc lúc nào không hay.
Bây giờ, hắn cảm giác xung quanh mình không còn “trống không” nữa rồi, mà nó bao bọc đầy những con quỷ, hắn cảnh giác, e dè nhìn xung quanh.
Điều này làm Lâm cảm tưởng rằng, nếu ánh đèn trong phòng tắt, thì sẽ lập tức có một thứ gì đó lao vào hắn ngay!
Hắn có chút gấp gáp, đáp lại, giọng nói cực kỳ vội vã, như có ai đang đuổi hắn: “Ông Hoài, giờ con muốn về ngay được không ?”
Hắn đang lâm vào khủng hoảng, bây giờ, hắn chỉ muốn lấy hết đồ đạc sau đó về căn nhà thuê, lấy hết đồ rồi cuốn gói về thành phố lập tức!
Trần Ngọc Hoài cũng bị hắn ảnh hưởng, lập túc có dòng suy nghĩ trong đầu: “Đúng, giờ mình phải về nhà, càng sớm càng tốt…”
Rồi lão gật đầu, hoảng loạn lấy đứng dậy, dắt Lâm đi lấy đồ mà hắn đã bị thu giữ.
Phạm Hữu Công cũng không khá hơn mấy, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài, hắn cũng ngồi dậy, hắn dự định cầm lái khi chở Lâm về.
Lúc Lâm cùng Trần Ngọc Hoài lên xe thì đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, trời cũng đang bắt đầu tối dần.
Bây giờ, Lâm cũng bình tĩnh một chút, hắn xem lại nhật ký của mình, lúc thì ngẩn ra, nhìn bên ngoài.
Ông Hoài lúc này vẫn chưa nén được sợ hãi, tay cũng run run, người lúc nào cũng ngồi thẳng, tâm thần lúc nào cũng cảnh giác.
Riêng Phạm Hữu Công là ổn định nhất, hắn cầm tay lái, tâm vững vàng, đầu không chút tạp niệm.
Hơn nữa tiếng, bọn họ bây giờ chỉ cần vượt qua cây cầu này là tới được nhà Lâm.
Vì luật lệ của làng, hay là vì những vụ việc gần đây, lúc này ngoài đường không một bóng người, không một tiếng động, duy chỉ có tiếng gió và xào xạt của lá cây.
Phạm Hữu Công không sống ở đây, nên cũng hơi lạ, song hắn cũng không nghĩ nhiều, mà chạy thẳng.
Tới được nửa cây cầu, xe bỗng phát tiếng động lớn ở phía sau.
Ầmm!
Xe bắt đầu dừng lại, trước khi dừng hẳn nó vang lên từng tiếng kẽo kẹt kéo dài.
Ba người trên xe giật mình, Trần Ngọc Hoài mở cửa xuống xe để kiểm tra xung quanh, miệng chửi: “Móa, xúi quẩy thật chứ!”
Lê Thanh Lâm cũng hơi nghi hoặc, hắn mở cửa, đi theo sau ông Hoài, đề phòng có gì bất trắc.
Phạm Hữu Công cũng bước xuống để kiểm tra xe, thần sắc cũng khá bình tĩnh, vì hắn nghĩ là đang đông người nên chắc không sao, dù sao, hắn vẫn chưa gặp “nó” bao giờ nên cũng không mấy sợ hãi.
Trần Ngọc Hoài bỗng nhiên thấy được bóng người khá quen, có chút tò mò nên bước chân lại gần.
Chỉ còn vài bước nữa là chặm mặt, lão hỏi dò: “Lan?”
Bóng đen như có phản ứng, nó quay người, để Trần Ngọc Hoài chứng kiến vẻ kinh khủng của nó.
Lúc nó quay người, Trần Ngọc Hoài cứng đờ, đúng là Lan - cháu gái của ổng, nhưng mà giờ khuôn mặt nó tái mét, hốc mắt trống rỗng, hai bàn tay đầy các vệt sẹo, lão nhận ra đây là bộ dáng trước khi chết của nó!
Lê Thanh Lâm thấy động tĩnh lạ của lão Hoài, hơi hô: “Ông Hoài.”
Nghe thấy tiếng kêu, lão hồi thần, giật bắn người, vừa chạy vừa hét lên: “Chạy mauu.”
Lê Thanh Lâm giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi bóng lưng của ông Hoài không che khuất nữa, hắn hai mắt trợn tròn, sau đó cũng cong chân bỏ chạy.
Còn Phạm Hữu Công lúc này sau khi nghe tiếng hét, hắn gần như không do dự mà tin lời lão tiền bối cũ của mình, bỏ chạy.
Chính vì thế mà hắn cũng dẫn đầu, phía sau là Lâm, rồi tới lão Hoài.
Bóng đen đó “đứng yên”, nhưng di chuyển cực nhanh, thoắt ẩn, thoắt hiện là đã đứng trước mặt ông Hoài.
Nó giơ hai tay, nắm chắt cổ, nhấc lão lên.
“Không, tha cho tao..” Lão vừa bị nhấc lên, lập tức hiểu là mình đã bị tóm, lão cầu xin tha thứ.
Lê Thanh Lâm nghe thấy động tĩnh, hắn quay lại phía sau, thấy ông Hoài đã bị tóm, hắn lấy hết can đảm đạp mạnh về bóng đen.
Không đề phòng, nó bị mất quán tính, ngã về phía trước, hai tay buông lỏng, nhờ thế mà Trần Ngọc Hoài né thoát được.
Thấy một cước đắc thủ, Lâm không dừng lại, mà nhanh chóng đỡ ông Hoài rồi tiếp tục chạy.
Không được mấy bước, nó đã đứng dậy, tóm lấy vai ông Hoài, lực đạo của nó cực mạnh như muốn bóp nát xương của ổng.
Aaaa.
Lão không chịu được mà la lên tiếng kêu đầy đau đớn.
Trần Ngọc Hoài sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ: “Lan ơi, mày tha cho tao, lúc trước mày giết người tao có bắt mày đâu?”
“Nó” không nghe thấy, tiếp tục bóp mạnh, giết chết ông Hoài
Nước mắt ông Hoài rơi xuống, vừa là đau đớn vừa là hối hận.
Cho đến khi, Trần Ngọc Hoài trút lấy hơi thở cuối cùng.
Quá trình diễn ra cực nhanh, mọi việc diễn biến không tới mười giây. Lê Thanh Lâm nhìn hết cảnh tượng đó, lúc này cũng cứng đờ sợ hãi, hai chân như đóng băng, không di chuyển được.


0 Bình luận