Sáng hôm sau.
Lê Thanh Lâm tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm chị Dung - người mà vừa làm cả việc bán cá và chở khách qua sân.
Nhưng mà hắn phải ngồi ngẫm lại đã.
Càng nghĩ, hắn càng thấy suy nghĩ hôm qua của hắn có chút vội vàng, bởi vì sau khi cây cầu xây xong thì người chịu thiệt hại nhiều nhất chính là chị Dung.
Song, linh tính hắn bảo việc này không đơn giản như vậy.
Bình thường thì việc buôn bán của chị Dung cũng khá thuận lợi vì thủy sản chị bán khá tươi và nhiều nữa - Lâm cũng là một khách quen gần một năm nay.
Còn bây giờ ra sao thì Lâm cũng không biết, “Thôi, đi xem trước rồi tính sau.” Hắn lắc đầu, quyết định đi bây giờ luôn.
Chẳng mấy chốc, Lâm đã đi tới chỗ mà chị Dung hay bán - nó ở dưới chân cầu bên kia, nghĩa là nhà chịở làng bên, chứ không phải là làng Dừa Xanh, nhưng mà để kiếm tiền thì chị Dung và chồng cổ chịu khó chạy 2 bên để kiếm khách mà bán thêm.
Thấy sạp của cổ trống trơn, Lâm đi lại hỏi thăm “Wow, sáng giờ mình bán sạch bách luôn hả chị?” - Gọi là chị là vì chị Dung muốn gọi thế cho thân, cho trẻ, chứ thực ra tuổi của cổ cũng đủ để làm mẹ hắn.
Cứ tưởng phải lại ủng hộ một tí, ai ngờ phải đi tay không, mà thôi, cái này càng thuận lợi cho hắn. Ít ra là hắn không bị mang tiếng là ác nhân.
“Lâm hả em, mai ủng hộ chị gì không, hôm nay chị hết rồi, sáng sớm đông khách quá.” Bùi Thị Dung nghe tiếng nói của Lâm, ngước đầu lên cười cười nói, trông vui lắm.
“Dạ cũng được, sáng mai chị để em mấy con.” Lâm cũng đồng ý, rồi hắn hỏi thăm vài câu, sau đó vào chủ đề chính:
“Mà… thật ra là em cũng có việc tìm chị, chiều chị có rảnh không, ghé nhà em một chút?
“Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy ông tướng?” Chị Dung vừa làm vừa trêu hắn.
Thấy chị Dung không mấy nghiêm túc, Lâm nói thêm: “À, có gì chị dắt bé Nữ qua, em hướng nghiệp cho nó luôn.”
“Chiều hả, vậy để chị tranh thủ dọn sớm rồi dắt bé Nữ nhà chị qua nhà em luôn ha.” Quả nhiên, vừa nghe tới hướng nghiệp cho con chỉ, bả lập tức thay đổi thái độ khác, lập tức đồng ý. Còn Lâm định hỏi chuyện gì thì tính sau, đối với chị, không quá quan trọng.
Sở dĩ như thế là do con chị - Bùi Ngọc Nữ sắp thi đại học, chị muốn con chị được đi học đàng hoàng, có cái nghề, sau này đỡ vất vả, không dầm mưa dãi nắng như chị.
Chị cũng là dân ít học, biết gì mà hướng nghiệp cho con, huống chi, ở cái làng này, nói đến học thức ai dám nói qua Lâm. Cây cầu này xây là do một phần công lao của hắn, độ uy tín là khỏi bàn.
Nghe tới con mình được hướng nghiệp từ “con nhà người ta”, Dung mừng lắm đáp lại, dù sao ở đây không phải ai cũng tài giỏi như Lâm, huống chi cây cầu phía trên còn là do hắn vẽ ra và đốc thúc xây dựng.
Nghe thấy chị Dung đồng ý, hắn gật đầu lên tiếng, rồi nhàn nhã đi về.
Chiều đến, Bùi Thị Dung dắt con của chị tới nhà hắn. Dung không mang gì ngoài một cây đèn dầu.
Đứng trước cửa nhà, Dung để cây đèn dầu xuống, hơi chỉnh trang lại y phục cho con chị, rồi mới gõ cửa, hô:
“Lâm ơi.”
Lâm ngồi trong phòng khách, nghe tiếng của chị, vội bước ra ngoài mở cửa, hắn mặt mang nụ cười tiếp đón chị: “Mời chị vào nhà.”, sau đó hắn nhìn sang Nữ, cười nói: “Nữ hả, vào nhà đi, cứ tự nhiên nha em.”
Không biết sao, hắn thấy Nữ hơi e dè, nên nói thế.
Nói xong, hắn xoay lưng bước vào nhà, còn cửa thì cứ để đó, một là cho thoáng gió, hai là để cho hai mẹ con an tâm một chút.
Trước tiên, Lâm thấp giọng hỏi ý chị Dung: “Chị muốn em hướng nghiệp cho bé nữ trước hay là hỏi việc của em trước?”
Hắn đưa hai lựa chọn cho chị Dung, chị Dung nghe vậy, khách sáo đáp: “Em hỏi việc của em trước đi, còn bé Nữ thì từ từ cũng được.”
Nghe vậy, hắn gật đầu, chưa biết mở miệng sao cho phù hợp, được một lúc hắn quyết định vào thẳng vấn đề, thấp giọng: “Hôm trước lúc lễ khánh thành, em thấy chị lúc đó hơi lo lắng, không biết lúc đó chị lo lắng gì ha.”
Biết là hơi đường đột, hắn nói thêm: “Nếu mà do chuyện gia đình hay riêng tư thì thôi, chị đừng trả lời, em lập tức nhảy qua việc của bé Nữ nhà chị luôn.”
Nhưng mà có vẻ là không phải chuyện gia đình, Dung có vẻ mặt trầm lắm, chị im lặng, bầu không khí cũng vì thế mà lắng theo.
Do dự một chút, chị cũng mở miệng, nhưng là thăm dò hắn trước: “Em biết lúc trước làng em cũng có một cây cầu không?”
Lâm nghe vậy, không nói gì mà gật đầu. Dù sao hắn là người đốc thúc xây cây cầu này, hơn nữa cũng khá thân với lão thôn trưởng, chắc điều này là không xa lạ, kể cả là người ở làng bên đi chăng nữa.
Chị kể tiếp: “Thật ra nói ra cũng sợ em chê cười là mê tín, nhưng mà lúc xây cầu, chị cứ mơ là có người đứng trên cầu mãi, nên là cầu xây xong chị cũng hơi bồn chồn bất an.”
Gần đây, Lâm khá nhạy cảm với giấc mơ, nên vừa nghe là giấc mơ, hắn có chút căng thẳng, không kìm được mà hỏi cụ thể hơn: “Chị kể cho em chi tiết hơn được không, nhất là bóng người mà chị mơ được?”
Thấy Lâm có hứng thú với chủ đề này, Dung mặt hồi tưởng lại, đi vào chi tiết: “Thì cũng không có gì nhiều, chị chỉ mơ là có người đứng trên cây cầu đó, lúc nào cũng nhìn chằm chằm chị.”
Dung sắc mặt hơi sợ hãi, sau đó kể tiếp: “Mà chẳng hiểu sao cây cầu tối lắm, như là không có loại ánh sáng nào xuyên qua được nó ấy, càng quái ở chỗ là giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày, lúc đó chị kể cho chồng chị xong ổng còn dắt chị lên chùa xin chuỗi hạt nữa.”
Nói xong, chị giơ tay trái lên cho hắn coi, đúng là có chuỗi vòng thật.
Lâm thần sắc hiếu kỳ, tò mò hỏi: “Vậy là từ lúc chị xin được chuỗi vòng này là không sao nữa hả chị?”
“Chắc là… không?” Chị Dung hơi do dự, sau đó chị chỉnh lại lời nói của mình, nói tới đây thì giọng Dung hơi run:
“Mơ thì chị không mơ nữa, nhưng mỗi lần bước gần cây cầu thì chị luôn cảm giác “nó” luôn nhìn chằm chằm chị.”
Lâm nghe vậy, nghĩ thầm vô lý, hắn ở cạnh cây cầu, ngày đêm đốc thúc, gần như là cả ngày, vậy mà chẳng thấy ai ngoài mấy ông bên xây dựng.
Nhưng mà hắn không vội bác bỏ, vì vốn dĩ giấc mơ của hắn cũng đủ vô lý rồi: “Lúc nào ở gần cây cầu chị cũng có cảm giác đó hả chị?”
Chị hơi suy nghĩ, rồi trả lời hắn: “Không, chị chỉ có cảm giác đó lúc hơi như là chiều tối thôi.”
Dung hơi e ngại nói tiếp:“Có khi nào do oan khuất của những người đã chết ở đây không? Chị nghe nói lúc trước ở đây nhiều người chết lắm.”
Nói tới đây, mặt chị tái nhợt, theo chị, chỉ có lời giải thích này là hợp lý, nguyên do từ quá khứ, cho đến vị trí của cây cầu như cũ…
Nghe mẹ nó nói tới đây, Bùi Ngọc Nữ có chút sợ hãi, còn Lâm thì nhíu mày, hắn thà tin là có quỷ còn hơn lời lẽ vớ vẩn này, dù sao nếu họ bản lĩnh thì họ đã không phải… chết
Lâm không nói tiếp chuyện này mà gật đầu đáp lại, chuyển sang chủ đề khác: “Mà cái vòng này chị xin ở đâu vậy, ít hôm em đi xem thử.”
“Hôm bữa chị với chồng chị đi lên Cần Giuộc xin của ông thầy mù đó, người ta bảo là ổng giỏi lắm, cái gì cũng biết hết.” Thấy Lâm có hứng thú với chuỗi hạt của mình, chị cũng chuyển chủ đề, nhờ vậy mà bầu không khí cũng đỡ trầm hơn.
Hắn gật đầu, âm thầm lưu ý chuyện này, mà đến đây thì cuộc trò chuyện cũng chấm dứt, trong khi manh mối cũng chỉ dừng lại ở hai chữ: cảm giác, không kém không hơn.
Lâm hơi khó chịu vì hắn linh cảm gần như chạm tới chân tướng, mà không tài nào kéo được tấm màn.
“Thôi, qua việc em Nữ vậy, dù gì cũng hứa hẹn rồi.” Hắn thở dài trong lòng.
Tới bé Nữ, nãy giờ nó e dè ngồi nghe hai người lớn kể chuyện, tâm linh nó hơi rung động, nhìn thần sắc nghiêm túc của hai người nó như cảm giác được thế giới cũ mà nó biết đang từ từ sụp đổ.
Mà chuyện chọn ngành của nó có gì đâu mà khó, phù hợp với nó thì chỉ có vài ngành: ngân hàng, kế toán hay là giáo viên.
Tư vấn cho nhỏ hơn nữa tiếng, hắn khoanh vùng được nhiêu đây, chọn như thế nào còn tùy thuộc vào nó, gia đình, và cả kinh tế nữa.
Chấm dứt cuộc trò chuyện, hai bên đều có chút hài lòng, cuối cùng Lâm tạm biệt chị, sau đó ghi lại những manh mối hắn tìm được trong ngày hôm nay.
“Ngày 3.3.2001, ngày thứ 2039.
Ngày thứ 381 ở làng Dừa Xanh.
Tôi nghe Bùi Thị Dung kể về lý do chị sợ hãi.
Chị bảo là điềm báo từ giấc mơ, hoặc có lẽ là oan hồn từ những người chết oan.
Tôi thiên về giả thuyết thứ nhất hơn, tới hôm nay tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về “nó”, tất cả những gì tôi có là mơ và cảm giác.”
Viết xong, hắn nhìn ra phía cây cầu, ngoài trời tối mịt, chẳng thấy một thứ gì, đừng nói là quỷ, chỉ sợ là người cũng chẳng có.
Hắn kiểm tra hết cửa rồi mới ngủ.
…..
Sau khi tạm biệt Lâm, Bùi Thị Dung dắt con gái mình trở về nhà, tay cầm chiếc đèn dầu đã thắp lửa.
Đường xá thì vẫn vậy, Dung đi cũng mấy chục năm, coi như là tắt đèn đi chỉ cũng biết đường về nhà.
Đến gần cây cầu, cảm giác mà Dung khi nãy nói tới lại xuất hiện. Cô cảm giác như có người đang nhìn mình. Hoặc có lẽ là do cô nhảy cảm, trong đầu Dung nghĩ thế.
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua gáy làm cô sởn gai tới ốc.
Càng đi, cô càng bất an, cuối cùng, cô không kìm được mà niệm: “Nam mô a di đà phật.”
Cô cứ liên tục niệm thành tiếng, bé Nữ nghe mẹ mình niệm, lòng cũng sợ hãi mà niệm theo.
Được một lúc, Dung vượt qua cây cầu về tới nhà, một đêm không có chuyện gì xảy ra.


0 Bình luận