Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân tập.
Không khí vẫn còn mang chút dư âm của trận đấu vừa rồi—nóng, nặng, và đầy phấn khích. Một vài người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết gật gù với gương mặt đầy ngỡ ngàng.
Minh bước chậm rãi rời khỏi vòng đấu, thở đều. Mồ hôi đổ thành từng giọt, nhưng mắt cậu thì trở nên lơ đãng như thể không để ý gì cả.
Hoàng đứng khoanh tay ở một góc, nheo mắt nhìn bạn mình như thể vừa thấy thứ gì đó sai trái về mặt đạo đức võ thuật.
-Mày đá cả người già à?! Mà cái kia còn không phải là kiếm pháp!
Minh liếc nhẹ qua.
-Đỡ hơn thua thảm hại như mày.
Teric thì nửa muốn thở dài, nửa muốn bật cười. Anh vừa mới bắt đầu nhận ra rằng mình đang đi cùng một cái rạp xiếc.
-Kỹ thuật... này có ở trường kiếm thuật nào dạy không? – Một người tập khác hỏi nhỏ bên tai bạn mình.
-Tôi dám chắc đấy không phải thứ mà bất kì kiếm sĩ nào được dạy tại một học viện đâu... - Người kia đáp.
Minh sau đó ngồi phịch xuống một tảng đá bên cạnh, vắt khăn lên cổ và uể oải nói:
-Tao mệt lắm rồi. Cho miếng gì đó ăn với, đã thế còn buồn ngủ... vừa đánh xong mà giờ bắt đi đâu nữa là tao đổ ra đây luôn á...
-Còn chưa tới trưa mà mày đã than như ông cụ rồi... – Hoàng lầm bầm, rõ ràng vẫn chưa chấp nhận thất bại.
-Thua thì nín – Minh nhếch môi.
-Tôi có cảm giác hai cái cậu này không bao giờ ngừng chọc nhau luôn thì phải... – Teric thở ra nhẹ, nhưng môi thì cong lên.
-Cá tự mắc lưới thôi. – Minh vẫy tay như đuổi ruồi, lơ đãng nói.
-Hả!? Mày muốn chết à!? – Hoàng nghiến răng.
-Thôi thôi thôi! – Teric chen vào trước khi tình hình leo thang. – Đây là thành phố đấy, lịch sự lại đi.
Farkas, với dáng vẻ tao nhã, đứng gần đó như thể không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt, nhưng ánh mắt ông vẫn đọng lại một chút thích thú. Ông chỉnh lại tay áo rồi tiến về phía ba người đang đứng cạnh nhau – Hoàng thì vẫn còn ấm ức gãi đầu gãi tai, Minh thì đang thả người ngồi bệt xuống đất, còn Teric thì... cố trấn tỉnh lại hai kẻ bốc đồng kia.
– Các chàng trai – Giọng nói trầm ấm của Farkas vang lên. – Vẫn còn đủ sức để đi ăn trưa chứ?
Minh bật dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng rực.
– Ăn hả!? Ờ thì... tất nhiên rồi! Sau trận đấu phải bồi bổ chứ!
Hoàng nheo mắt nhìn người bạn thân bị dụ dễ dàng chỉ bằng đồ ăn.
–Mặt dày cỡ đó mà chưa đi làm thương buôn thì phí.
– Đã là sinh viên thì có kèo nào thì đớp kèo đấy chứ? - Minh phản pháo không cần suy nghĩ.
Farkas chỉ mỉm cười nhẹ. Ông nhìn sang Teric:
– Và cậu là người đồng hành cùng với bọn họ, phải không?
Teric thở dài, gượng gạo gật đầu:
– Như ông thấy đây...
Farkas gật đầu, ông nhìn Teric với ánh mắt thương cảm. – Vậy hãy để tôi mời cả ba một bữa trưa tử tế. Tôi biết một chỗ... yên tĩnh hơn nơi này.
Minh lúc này như tỉnh ngủ, từ tư thế nằm ngửa đột nhiên lăn một phát dậy:
– Có thịt nướng không? Hoặc là đặc sản nơi này cũng được!
– Có tất nên cậu cứ yên tâm – Farkas đáp, mắt hơi nhíu lại.
– Làm ơn đừng có ăn sạch cả quán nhá đồ điên. – Hoàng nói với Minh.
– Tao còn tiền đây này. - Minh trả lời, tay vỗ vào chiếc túi bên hông.
– Thế ông trả đúng chứ? – Cả Minh lẫn Hoàng đồng thanh.
Farkas khẽ bật cười.
– Tôi là người mời. Các cậu chỉ cần đi theo.
Teric quay sang nhìn hai tên bạn như đang suy nghĩ.
"Ông phải xui lắm mới đụng độ với hay tên này đấy, ông Farkas ạ..."
Minh đột nhiên khoác tay qua vai Hoàng, cười như ông chú trong dịp Tết:
– Đi ăn thôi!
Farkas dẫn đường, ba cái bóng lóc chóc lóc chóc phía sau lẽo đẽo theo sau ông.
Phố xá dần đông hơn. Họ len qua các dãy sạp bán đồ ăn, gia vị, vũ khí và mấy món đồ kỳ quặc như “bùa chống chuột nói tiếng người” hay “nón giúp giấu cảm xúc”. Tiếng rao nhộn nhịp, tiếng cười đùa của những người lính trẻ trong góc quán rượu, âm thanh lách cách của bếp lò sôi sục hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đời thường sống động.
Minh gần như bị hút mắt vào mấy cái gian hàng bán… gì đó phát sáng.
-Khoan đã… mấy thứ kia nhìn… ảo vãi… – Cậu ngừng lại, nghiêng đầu như con mèo thấy ánh đèn laser.
-Không phải lúc này. – Teric nắm cổ Minh kéo đi. – Đó là gian hàng phép thuật. Để sau đi.
-Làm gì căng… nhìn thôi mà…
-Lần trước mày "nhìn thôi"? rồi xong đem về nguyên một trái cầu phát nổ, xém banh nhà trọ. – Hoàng bồi thêm.
-Mày cũng chơi chung mà! – Minh phản pháo.
-Ờ… nhưng tao biết chạy trước…
-Tao đấm mày thiệt luôn á!
Bước chân Farkas vẫn nhẹ nhàng, như thể không ai đằng sau đang làm trò như ba đứa con nít vừa trốn học. Ông chỉ mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra phía xa như đang tìm gì đó.
Một lát sau, ông đưa tay chỉ:
-Tới rồi. "Quán chim sắt" . Đừng để cái tên đánh lừa, món ăn ở đây mềm hơn sắt nhiều.
Minh nhăn mặt:
-Ê... sao tên quán hơi...
-Ừ... - Hoàng cũng nhìn chằm chằm vào cái biển tên.
-Đây là quán ăn, yên tâm. – Farkas đáp.
Cả nhóm bước vào, mùi thịt nướng, thảo mộc và hương súp đặc quánh như tát thẳng vào mặt người vừa đói.
Minh thốt lên:
-Thiên đường…
Hoàng nhìn quanh:
-Thiên đường mà bàn nào cũng đầy máu chiến mặt sẹo, mắt một mí và tay to bằng đầu tao?
Minh nhíu mày:
-Kệ họ đi, mày soi mói tiếp là bị họ đánh thì có.
-Đó gọi là thiên đường dành cho những kẻ sắp chết đói. – Teric nói rồi bỗng khựng rồi thở dài – Chắc mình cũng bắt đầu lây cái bệnh bẩn bựa này rồi...
. . .
Sau một bữa ăn “đậm đà, nhiều thịt, ít rau và tràn ngập nước sốt” đúng như quảng cáo, cả nhóm bước ra khỏi quán với những biểu cảm khác nhau.
Minh đi kiểu lười biếng gấp đôi bình thường, hai tay đút túi, đầu gật gù như đang đấu tranh nội tâm giữa việc về phòng ngủ hay ngồi giữa phố ngủ luôn.
-Cho tao một lý do tại sao tao phải đi tiếp sau bữa này… – Cậu lầm bầm, mắt lim dim.
-Vì tao còn chưa đập mày vì cái kiểu đánh võ tổng hợp đó. – Hoàng đáp tỉnh bơ.
-Mày bớt nói giùm...
Teric bước sau cùng, trong đầu bắt đầu tính lại thời gian ngủ bù mà cậu đã mất từ khi dính vào hai cây hề này. Từ ngày gặp tụi nó, cuộc sống anh hùng thầm lặng của cậu biến thành truyện hài dài tập không có giờ nghỉ.
Bên cạnh họ, Farkas vẫn điềm đạm như thường lệ. Nhưng có vẻ, ông đang đợi đúng thời điểm…
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía xa, giữa đám đông.
-Ê! Farkas! Lại dụ dỗ tân binh nữa à?!
Một gã đàn ông cao lớn, cơ thể săn chắc, lông vũ màu đen bóng mượt bao quanh tay và vai, đôi mắt sáng rực như thể vừa uống hai lít cà phê… xuất hiện giữa đường như cơn bão mini.
Farkas quay lại, miệng cười khẽ:
-Ồ… Balfamo. Đừng nói với ta là cậu đang tìm người… đánh nhau nhé?
-Đúng rồi đấy! – Gã hét to như thể sợ người ta không nghe – Vừa mới thoát khỏi thời hạn giam nên bắt đầu ngứa ngáy cả người.
Minh quay sang Hoàng:
-Ê...
-Ừ… tên này điên nặng luôn...
Teric lùi nhẹ nửa bước:
-Đừng có dính vào. Nhìn là biết thuộc dạng muốn đánh nhau từ bé đến lớn.
-TAO NGHE RỒI NHÉ! – Tên kia gào to – Tao là Balfamo Inola, chiến binh đầy kiêu hãnh của tộc Featherness! XÔNG VÀO ĐÂY!!
Minh quay đi, huýt sáo như không liên quan. Hoàng thì lại… tò mò.
-Featherness? Giống như kiểu nửa người nửa chim ấy hả?
-TAO NGHE MÀY NÓI ĐẤY!!
-Chim gì to dữ? - Minh thì thầm với Hoàng.
Farkas cười ngại ngùng:
-À, Balfamo là một Featherness thuộc dạng hiếm. Một trong những người mạnh nhất bộ tộc của cậu ta.
Minh khẽ thì thầm:
-Nghe giống Pokémon quá vậy…
Hoàng cười hề hề:
-Tao nghĩ ông già này chơi hệ thuần thú chứ không phải dạy kiếm thuật…
Balfamo xông đến gần hơn, đôi mắt rực sáng:
-Hai người các ngươi… DÁM CHỌC TỨC TAO À?!!!
-Không dám! – Minh và Hoàng đồng thanh, rồi cả hai quay sang Teric – Nhưng tên này thì dám!
Teric nhìn trời, thở dài:
-Nếu tôi có được một đồng cho mỗi lần bị đẩy vào nguy hiểm bởi hai đứa này… chắc tôi đã nghỉ hưu sớm rồi...
Farkas phá lên cười, sau đó bước lên trước:
-Bình tĩnh nào, Balfamo. Đây là hai người trẻ mà ta đang… "tuyển" - Ông nói khẽ với gã kia. - Cậu sẽ có cơ hội sau khi ta tuyển được họ. Hiện tại thì—
-Giờ tôi muốn đấm cho hai tên này lắm rồi đấy! – Balfamo vung tay chỉ thẳng vào Hoàng – Mày! - Rồi lại chỉ tiếp vào Minh - Và cả mày nữa! Xông hết vào đây!!!
Hoàng mắt sáng như đèn pha:
-Hai chọi một hả?
Minh đứng sau, lắc đầu:
"Chết rồi… nó lại lên cơn khùng rồi…”
Vừa lúc ấy, giữa bầu không khí như sắp nổ tung lần nữa…
Minh — tay vẫn còn dính chút sốt từ miếng bánh rơi trước đó — rút trong túi ra một vật thể lấp lánh nhỏ xíu, trông như một hòn đá phát sáng được khảm vào mặt dây chuyền gỗ.
Không ai chú ý cho đến khi cậu nhẹ nhàng... ném nó vào trán Balfamo.
Tách!
Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Không có gì đặc biệt xảy ra. Không bùng nổ. Không khói lửa. Chỉ có một hiệu ứng nhỏ như sương mù nhẹ tỏa quanh đầu Balfamo.
Tên Featherness đang hừng hực máu chiến đột nhiên… đứng im. Đôi mắt từ rực lửa chuyển sang lơ ngơ như gà mất hột.
-…Ờ? – Hắn khẽ thốt.
-Ờ gì mà ờ, gà thì đừng có gáy to kẻo lại lên dĩa giờ. – Minh vừa ngáp vừa phủi tay – Cái đá này tao mới mua ở quầy gần nhà xí, hên lắm mới hốt được đấy!
Hoàng ngơ ngác:
-Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
-Một loại tạo vật làm dịu cảm xúc. Tên gọi: "Nguyệt Thạch Mộng Yên". Nghe kêu vậy chứ bán giảm giá còn có mười xu. – Minh ngáp cái nữa, rồi lẩm bẩm – Cái này còn mạnh hơn ông thầy chủ nhiệm hồi lớp 12.
Farkas nhướng mày, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên thật sự:
-Một tạo tác trị được cơn cuồng chiến của cậu ta? Chậc… cậu nhóc này thú vị thật.
Teric thì không biết nên cười hay khóc:
"Cái này là lây từ chính sở thích của mình đây mà..."
Balfamo vẫn đang đứng trơ, miệng nhỏ dãi, thỉnh thoảng gãi đầu như thể đang cố nhớ lại mình là ai, từ đâu đến và tại sao vừa rồi lại hét như dàn loa hội chợ.
Minh chỉ tay vào hắn:
-Cho nghỉ 5 phút. Cái này hiệu lực ngắn lắm, tí nữa là nó lại muốn đấm tụi mình tiếp đấy.
Hoàng quay sang, gắt nhẹ:
-Mày không nói sớm? Tao chút nữa là bị đấm mém chết kìa?!
-Mày né được mà? – Minh nhún vai, rồi liếc sang Teric – Đi thôi, tên này mà tỉnh lại thì hơi mệt đấy.
Farkas bật cười:
-Được đấy, ta sẽ ghi nhớ vụ này. Rất hữu ích cho sau này. Cậu còn thứ kia không?
-Hàng hiếm thì có tận hai cái là khó lắm đấy... - Minh quay sang càu nhàu với ông Farkas.
-Tiếc thật đấy... Thôi hẹn gặp lại nhé các chàng trai. Ta kéo chú chim rực lửa này về đây!


0 Bình luận