IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,442 từ - Cập nhật:

Sau nhiều ngày đi đường, cuối cùng, cánh cổng thành sừng sững đã hiện ra trước mắt. Những bức tường đá cao vút bao quanh thành phố, trên đó là những lá cờ tung bay trong gió, thể hiện rõ quyền uy của vương quốc. Dưới chân tường, dòng người ra vào tấp nập, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đá xen lẫn tiếng người bán hàng rao gọi, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đầy sức sống.

Hoàng gần như không giấu được sự phấn khích. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy bầu không khí của thành phố, mắt sáng rực như trẻ con lần đầu được đi hội chợ.

-Chúng ta đến nơi rồi! - Hoàng vỗ vai Minh một cái. - Mau nhìn kìa, nhìn kìa! Đúng kiểu thành phố như trong mấy quyển truyện luôn!

Minh cũng không khỏi cảm thán, ánh mắt cậu lướt qua từng chi tiết: từ những tòa nhà cao tầng hơn hẳn làng Auru, cho đến những hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng đi tuần tra. Từng con đường lát đá, từng ngóc ngách nơi người dân tụ tập đều tạo nên một bức tranh sống động. Nhưng cậu không có phản ứng quá khích như Hoàng, chỉ lặng lẽ quan sát.

-Không tệ. - Cậu gật gù. - Ít nhất thì nó cũng sạch sẽ hơn mình tưởng.

Hoàng tròn mắt.

-Đây là cả một thành phố hùng vĩ thế này mà mày chỉ đánh giá là "không tệ"? Mày có vấn đề không?!

-Thì sao? - Minh nhún vai. - Tao chỉ đang đánh giá một cách thực tế thôi.

Ở bên cạnh, Barnon và Ander chỉ mỉm cười khi thấy phản ứng của hai thanh niên này. Teric thì giữ nét mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Dù gì đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm anh ta lại đặt chân vào một thành phố lớn như thế này.

Karami, người vẫn im lặng suốt chặng đường đi, giờ đây mới lên tiếng:

-Chúng ta nên vào trong sớm. Nếu đứng ở đây lâu quá, sẽ bị mấy tay buôn nô lệ hoặc kẻ móc túi để ý đấy.

Giọng cô bình thản nhưng đầy ý cảnh báo.

-Khoan đã! - Hoàng nhăn mặt. - Nô lệ á?! Thành phố này vẫn còn chế độ đó sao?!

Karami nhẹ nhàng gật đầu.

-Ở một số khu vực thôi. Dù gì đây cũng là thành phố của nhiều tầng lớp khác nhau.

Nghe vậy, Minh lặng im một chút rồi gật đầu, coi như ghi nhớ. Hoàng thì có vẻ đang bất ngờ với thông tin này.

-Ê Minh...

-Đừng...

-Lập dàn harem tại dị giới!

-Bớt ảo tưởng đi, mày còn chưa chắc đã sống hết năm nay tại cái chỗ này.

-Harem? - Nhóm Barnon thắc mắc về câu nói của Hoàng.

-Chẳng phải gì quan trọng đâu, tên này chỉ có nói nhảm nên cứ kệ đi.

Trái ngược hoàn toàn với nhóm người hào hứng trước khung cảnh thành phố, người duy nhất trong đoàn không hề có chút phản ứng nào chính là người vừa gia nhập—Zendow.

Từ lúc thấy thành phố, ánh mắt anh ta không thay đổi, không có lấy một sự ngạc nhiên hay hứng thú nào . Dù xung quanh là khung cảnh đông đúc nhộn nhịp, hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm, như thể nơi này chẳng có gì đặc biệt với hắn cả.

Barnon liếc nhìn anh ta rồi thì thầm với Minh:

-Tên này có phải con người không đấy? Thành phố này là khu trung tâm của cả nước mà mặt vẫn lạnh như tiền, chả có tí cảm xúc nào. Có khi nào là người của hoàng tộc không nhỉ?

Minh nhún vai:

-Anh trông chờ gì ở một kẻ có thể một mình hạ một con rồng? Nếu ngay cả thứ đó còn không khiến hắn thay đổi biểu cảm, thì nghĩ hắn sẽ quan tâm đến thành phố này chắc? Còn là hoàng tộc hay không thì sao anh lại hỏi tôi? Là mạo hiểm giả đứng đầu vương quốc này mà anh lại hỏi một người đến từ rừng mấy chuyện này, nực cười!

Hoàng chống cằm, nhìn Zendow một lúc rồi thở dài:

- Ngầu quá

-Ngầu? - Minh nhướn mày.

-Ừ thì, mày không thấy hắn có kiểu “cool ngầu không cần cố gắng” à? Đúng kiểu nhân vật chính trong mấy bộ chuyển sinh.

Minh liếc nhìn Zendow một chút rồi nhếch môi:

-Chắc là vậy. Nhưng trông như phản diện hơn

Dù cả hai nói nhỏ nhưng Karami vẫn nghe được. Cô chỉ khẽ lắc đầu, không bình luận gì thêm.

Sau một lúc xếp hàng vào thành, cả nhóm cuối cùng cũng bước qua cánh cổng lớn, chính thức đặt chân vào trung tâm thành phố.

Hoàng gần như bị cuốn theo dòng người, đôi mắt liên tục đảo qua các quầy hàng ven đường: từ vũ khí, giáp trụ, thảo dược, cho đến những món ăn mà cậu chưa từng thấy.

-Bự khiếp! Minh, nhìn kìa! Chỗ kia bán xiên thịt! Bên này có bánh kìa! Ôi, chỗ kia có cả… có cả rượu... ờ thôi không phải cái này...

-Tên đần. - Minh thở dài, kéo Hoàng lại khi cậu suýt đâm vào một người bán hàng.

-Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà—!

-Không nhưng nhị gì hết. - Minh cắt ngang. - Mày là trẻ nhỏ đấy à? Tìm trọ còn chưa xong đã ham hố chơi bời.

Barnon gật đầu:

-Chúng ta sẽ đến một quán trọ mà tôi quen. Nơi đó đủ an toàn và có phòng riêng cho mỗi người.

Nghe đến "phòng riêng", Hoàng thở phào:

-Phòng riêng à...

Minh liếc Hoàng với cặp mắt đầy nham hiểm.

-Hay mày muốn ngủ với một nàng elf?

-Hực! - Hoàng giật mình, cậu quay sang Minh.

-Mày nghĩ gì thế?!

Barnon lắc đầu:

-Thôi, đi nhanh lên. Ông mà còn lề mề, cả nhóm xích ông vào xe ngựa đấy.

- Minh thở dài, cậu lườm sang Barnon một cái rồi lại miễn cưỡng đi theo nhóm.

. . .

Ánh nắng nhẹ của bình minh vừa tràn qua các mái nhà cổ kính, rọi xuống mặt đường đá của thành phố. Nhịp sống bắt đầu nhộn nhịp, người dân mở cửa hàng, trẻ con đuổi nhau cười giỡn, tiếng xe gỗ lăn vang lên đều đặn trên mặt đất ẩm sương.

Hoàng như một đứa trẻ lần đầu đến hội chợ, mắt sáng rực:

-Minh! Nhìn kìa, tiệm vũ khí! Ở đây họ còn treo cả mấy thanh kiếm phát sáng luôn đấy! Trời ơi... còn ngon hơn chỗ tại làng Auru nữa!

Minh cười nhẹ, kéo nhẹ áo Hoàng lại.

-Cẩn thận, đừng tách khỏi nhóm. Mày mà chạy loạn lên là không ai tìm thấy xác đâu đấy.

Karami lặng lẽ đi phía sau, mỉm cười với phản ứng của hai cậu trai mới lớn. Ander thì khác—anh lập tức bị thu hút bởi một quán rượu mới mở gần góc phố.

-Có ai thấy cái bảng hiệu đó không? "Mạch Lúa Vàng – Mở cửa từ sáng sớm!" Nghe như tiếng gọi của thiên đường vậy...

-Lại định uống nữa? – Barnon nhíu mày. – Mới sáng sớm, đầu óc còn chưa tỉnh mà uống thì có ngày niệm phép ra... pháo bông.

-Đó là nghệ thuật thư giãn tinh thần, đừng ghen tị với sự hưởng thụ của tôi chứ!

Trong khi cả nhóm đang tranh cãi vui vẻ, không ai nhận ra người đi sau cùng—Zendow—đã dừng bước. Anh ta đứng im, lặng lẽ giữa dòng người đang đi lại, ánh mắt lướt qua một con hẻm nhỏ không người, nơi ánh sáng buổi sớm chưa len tới.

Một cảm giác quen thuộc. Lạnh. Mơ hồ. Như thể có thứ gì đó mờ ám đang ẩn nấp.

Bất ngờ, Zendow quay người lại. Anh bước đến chỗ Minh và Hoàng, hai người vừa mới ngưng trêu nhau.

-Tạm biệt, hai người ngoại giới...

Giọng nói trầm, bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này khiến cả Minh và Hoàng sững lại.

-Hả? – Hoàng mở lớn mắt. – Tại sao anh...

Không quan tâm đến câu hỏi của Minh, anh ta tiếp tục nói:

-Tôi chỉ đi chung đến thành phố thôi – Đôi mắt lướt qua hai người đầy ẩn ý. – Từ đây, con đường của tôi là hướng khác. Thế nhé, cám ơn đã cho đi nhờ.

Minh định hỏi thêm, nhưng chỉ kịp mở miệng, thì—

Vút.

Một cơn gió lạnh quét qua. Một vài người đi ngang qua. Và rồi anh ta biến mất.

Không một tiếng động. Không một dấu vết. Như thể chưa từng ở đó.

Hoàng đứng sững, miệng còn mở, trừng mắt nhìn con phố trước mặt—giờ đây chỉ còn lại người dân đang tấp nập đi qua.

-…Ủa?! Ảo thật đấy?! – Hoàng hét lên. – Ảnh vừa ở đây mà! Minh?! Mầy thấy không?! Ảnh biến mất luôn kìa!

Minh cau mày, im lặng nhìn về hướng Zendow vừa biến mất. Cậu không ngạc nhiên, nhưng có phần lo lắng.

"Tên này quá khó đoán, còn nguy hiểm hơn cả lão hiền giả kia gấp bội lần..."

Karami đi tới, có chút bất ngờ.

-Người kia đâu?

Barnon quay lại nói nhỏ với Karami.

-Chúng ta cần tránh xa tên đấy càng tốt, một kẻ như thế thì chẳng mấy tốt đẹp gì đâu.

Ander vẫn nhìn quanh như hy vọng có thể bắt gặp lại bóng dáng Zendow.

-Nhưng mà... ít ra cũng nên uống với nhau một ly chia tay chứ. Đúng không?

-Ơi, ông chỉ nghĩ tới rượu thôi hả? – Hoàng gắt nhẹ.

Cả nhóm bật cười, tiếng cười hòa lẫn với không khí nhộn nhịp của buổi sáng trong thành phố. 

. . .

-Chúng ta sắp tới chưa vậy? – Hoàng hỏi, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. – Mắt thì díp lại, bụng thì réo, chân thì rã rời...

-Đấy là lời của tao thì có... – Minh đáp trong tình trạng trông cũng chẳng khá khẩm hơn Hoàng tí nào.

Barnon đi đầu, dẫn đường một cách tự tin, quay đầu lại nói lớn:

-Đừng lo, vài bước nữa thôi, bọn này sẽ dẫn ba người tới Nhà Trọ Lữ Hành – nơi thân quen của bọn tôi mỗi lần đến đây. Dịch vụ tốt, đồ ăn ngon, và nhất là... có giảm giá cho dân phiêu lưu!

-... - Minh lườm nhẹ tới Barnon. - Bộ anh quên là bọn này chưa phải là mạo hiểm giả à?

Barnon khựng lại một chút rồi nói tiếp.

-Đã bảo đừng có lo, khách quen thì kiểu gì chẳng được ưu đãi riêng chứ!

Karami gật đầu nhẹ, nụ cười mơ hồ hiện lên:

-Chỗ đó… sạch sẽ, yên tĩnh. Không có chuột. Và hơn hết... có nhà tắm riêng của trọ.

Ander thì phấn khởi hơn hẳn:

-Quan trọng nhất phải là có quán rượu mini trong sảnh chính! Rượu táo lên men cực mạnh!

-Không được uống vào buổi sáng! – Barnon quay phắt lại nhìn Ander như cảnh sát bắt trộm.

-Một hớp thôi mà…!

Không! Hay anh muốn vào phòng trò chuyện với lính gác đây?

Hoàng phì cười thành tiếng. Dù vẫn còn mệt mỏi sau cuộc hành trình, bầu không khí hài hước của nhóm khiến tâm trạng cậu nhẹ hẳn.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà ba tầng, mặt tiền bằng gỗ sồi và mái ngói đỏ, có treo một tấm bảng lớn:

“Nhà Trọ Lữ Hành – Đặt biệt giảm giá cho mạo hiểm giả !”

-Woaaa… – Hoàng tròn mắt. – Nhìn xịn hơn mấy chỗ ở làng nhiều!

-Ừm… thơm mùi bánh mì nữa… – Minh khẽ gật đầu, tay ôm bụng khi nghe tiếng bụng réo lên. Tiếc là không thơm như ở chỗ Auru...

-Vào thôi. – Barnon mở cửa. – Ăn, nghỉ, rồi chuẩn bị kế hoạch cho mấy ngày tới.

Bên trong quán trọ là một khung cảnh ấm áp với ánh sáng nhẹ từ cửa kính, mùi bánh mì mới ra lò hoà cùng hương trà thảo mộc. Các bàn ăn bằng gỗ được xếp gọn gàng, bên cạnh là quầy tiếp tân với một người đàn ông râu quai nón đang lau cốc.

Ông ta ngẩng lên, thấy Barnon thì lập tức nở nụ cười thân thiện:

-Barnon! Cuối cùng cũng về lại đây rồi! Vẫn lấy phòng tầng hai như cũ chứ?

-Cứ như cũ đi! Nhưng lần này có ba gương mặt mới.

-Ồ, tân binh hả? – ông tiếp tân nhìn Minh, Hoàng và Teric. – Chào mừng đến Nhà Trọ Lữ Hành. Mong các vị sẽ thấy như ở nhà.

-Chắc chắn là còn tốt hơn nhà cũ của tao rồi… – Hoàng lẩm bẩm.

-Cái nhà mà bị mèo hoang chiếm mất bếp phải không? – Minh chọc.

-Tao còn ám ảnh mấy con mèo đây này...

Karami lặng lẽ mỉm cười khi thấy hai người bạn mới bắt đầu đùa giỡn. Cô ngồi xuống ghế gần cửa sổ, chép miệng:

-Ta có trà không?

-Có, cô Karami. Như thường lệ phải không? – tiếp tân đáp ngay.

Ander chạy tới bên quầy, gần như dúi huy hiệu mạo hiểm vào mặt tiếp tân:

-Và tôi muốn một ly rượu táo lên men!

-Sáng sớm miễn tiếp theo như yêu cầu cũ nhỉ anh Barnon? – tiếp tân lườm nhẹ.

-Một hớp thôi màaa…

-Mấy người ở đây thật khắt khe với tự do cá nhân quá…

Minh, Hoàng và Teric được dẫn lên tầng hai nhận phòng. Trong lúc đi, Hoàng thì thào với Minh:

-Mấy người này đúng là chuyên nghiệp… kể cả lúc cãi nhau cũng có phong cách…

-Ừ… Vấn đề ở đây là cả bọn Barnon là những mạo hiểm giả mạnh nhất vương quốc này mà lại cần giảm giá...

-Mạnh nhất?!!! - Hoàng hét to đến nỗi Teric đứng cạnh cũng phải bịt tai lại. 

-Cả bọn biết hết rồi mà mày chưa biết à? - Minh đổi giọng như khiêu khích Hoàng.

-Nói lúc nào thế?!

Minh và Teric phì cười.

-Ham ngắm nàng thơ đây mà.

Teric ôm bụng cười sau khi nghe.

-Ừ, đúng thật.

Trong khi đó Hoàng nhìn cả hai với gương mặt đầy chán nản.

-Bệnh lầy lội lây lan kìa....

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận