Mặt trời chậm rãi nhô lên khỏi chân trời, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, rải xuống con đường mòn mà nhóm Minh đang đi. Họ đã rời làng từ sáng sớm, chính thức bước vào hành trình dài đến vương quốc.
Những ngày đầu tiên trên đường, thời tiết tương đối dễ chịu. Con đường đất dẫn họ đi qua những đồng cỏ rộng lớn, những khu rừng thưa và đôi khi là những ngọn đồi thoai thoải. Ban ngày, họ đi bộ dưới ánh mặt trời ấm áp, ban đêm cắm trại dưới bầu trời đầy sao. Mỗi ngày trôi qua, họ dần quen với nhịp sống của những kẻ lữ hành—đi bộ hàng giờ liền, nghỉ ngơi khi cần, rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước.
Những cánh đồng trải dài bất tận, hoa dại đung đưa trong gió, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. Mỗi khi họ đi ngang qua một dòng suối nhỏ, âm thanh róc rách của nước chảy lại mang đến cảm giác yên bình giữa chặng đường dài. Đôi khi, họ gặp những bầy thú hoang như hươu nai đang gặm cỏ, hoặc những đàn chim sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Một buổi sáng nọ, khi họ đi qua một rừng cây thấp, Karami bỗng dừng lại, ánh mắt cảnh giác. Đôi tai nhọn của cô khẽ giật nhẹ.
-Có gì đó không ổn. - Cô nói nhỏ.
Cả nhóm lập tức cảnh giác. Barnon rút kiếm, còn Ander giơ tay sẵn sàng niệm phép. Một phút trôi qua, không có gì xuất hiện.
-Chắc là động vật hoang dã thôi. - Hoàng thở phào, nhưng ánh mắt Karami vẫn không rời khỏi những bụi cây phía xa.
-Dù sao cũng nên cẩn thận. - Barnon gật đầu, rồi tiếp tục dẫn đầu nhóm.
Buổi trưa, họ dừng chân bên một con suối trong vắt để nghỉ ngơi. Minh vốc nước lên rửa mặt, cảm nhận làn nước mát lạnh làm dịu đi sự mệt mỏi.
-Cảm giác như chuyến đi cắm trại vậy. - Hoàng vừa nhai một miếng bánh khô vừa nói.
-Cắm trại mà phải đi bộ liên tục mấy ngày sao? - Minh lườm Hoàng một cái rồi tiếp tục ăn.
Teric kiểm tra bản đồ, xác định hành trình sắp tới.
-Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ đến một trấn nhỏ vào ngày mai. Ở đó có thể mua thêm lương thực và một đồ dùng cần thiết .
Những ngày tiếp theo, cảnh vật dần thay đổi. Họ bắt đầu băng qua những khu rừng rậm hơn, nơi ánh sáng mặt trời bị tán cây dày đặc che khuất. Không khí trở nên ẩm thấp, và thỉnh thoảng, những tiếng động lạ vọng ra từ xa, nhưng không có dấu hiệu của nguy hiểm ngay lập tức.
Mỗi đêm, khi họ dừng chân cắm trại, nhóm Barnon thường ngồi tán gẫu bên đống lửa, nói về thế giới mà họ từng sống. Dù những câu chuyện này có vẻ xa lạ với những người đồng hành, nhưng đôi khi, Hoàng và Minh cũng hứng thú lắng nghe.
Cuộc hành trình kéo dài hơn dự kiến khi họ gặp một cơn mưa lớn bất ngờ vào ngày thứ tư. Họ buộc phải tìm nơi trú trong một hang động nhỏ bên sườn núi. Karami nhanh chóng dựng lều tạm, còn Ander nhóm một ngọn lửa nhỏ để giữ ấm.
-Nếu cứ mưa thế này, đường đi sẽ rất lầy lội. - Teric thở dài, nhìn ra ngoài.
-Đành phải chờ thôi. - Minh đáp. - Dù sao thì đi trong mưa cũng chẳng hay ho gì.
Hoàng vươn vai, rồi nhìn Karami đang sắp xếp lại hành lý.
- không thấy mệt à? Đi bộ cả ngày rồi còn làm việc nữa.
Karami liếc Hoàng một cái, rồi nhún vai.
-Quen rồi. Với lại, nếu không chuẩn bị kỹ, chúng ta sẽ gặp rắc rối khi tiếp tục hành trình.
Minh và Hoàng nhận ra rằng, dù nhóm của Barnon không tỏ ra quá nghiêm túc, nhưng họ vẫn rất có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong từng hành động.
-Đứng đầu có khác. - Hoàng thì thầm.
Sau khi cơn mưa dứt, họ tiếp tục lên đường. Càng đi xa, địa hình càng trở nên gồ ghề, với những con đường hẹp và những vách đá thấp trải dài hai bên. Minh và Hoàng đã bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi khi đi bộ liên tục nhiều ngày, nhưng tinh thần vẫn khá tốt.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua một cách êm đềm, không có bất kỳ mối đe dọa nào từ quái vật hay kẻ xấu. Họ chỉ gặp một vài đoàn thương nhân đi ngược chiều, đôi khi trao đổi vài thông tin về đường đi phía trước. Dù hành trình khá suôn sẻ, nhưng sự yên bình này khiến Barnon và Karami cảnh giác hơn, bởi vì những con đường vắng vẻ thường che giấu điều gì đó nguy hiểm phía trước.
Khi hoàng hôn buông xuống vào ngày thứ năm, họ quyết định dựng trại gần một khu rừng thưa. Ánh lửa trại bập bùng trong bóng tối, tiếng côn trùng râm ran hòa cùng làn gió đêm mát lạnh. Hoàng ngồi xuống, thở dài đầy thoải mái.
-Đến giờ, chuyến đi này cũng không quá khó như tưởng tượng nhỉ. - Cậu nói, vươn vai.
-Đừng chủ quan. - Barnon đáp. - Những ngày đầu tiên bao giờ cũng yên ả. Thường thì khó khăn thực sự chỉ bắt đầu khi ta đã đi quá xa để quay lại.
Minh gật đầu, hiểu rằng hành trình này mới chỉ bắt đầu. Dù chưa gặp nguy hiểm, nhưng họ vẫn không được phép lơ là.
. . .
Màn đêm buông xuống, phủ một tấm màn tĩnh lặng lên khu rừng rậm rạp. Nhóm Minh đã dựng trại gần một dòng suối nhỏ, lửa trại cháy rực soi sáng những gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Tiếng gió rít qua những tán cây, hòa cùng tiếng côn trùng vang vọng trong đêm, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có giữa chốn hoang dã.
Tuy nhiên, sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Một luồng dao động khủng khiếp bùng nổ như thể cả không gian bị xé rách. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những tán cây kêu răng rắc rồi gãy đổ hàng loạt. Cơn gió gào thét dữ dội quét qua khu rừng, hất tung lá cây và đất đá, khiến cả nhóm choáng váng.
-Cái quái gì vậy?!!! - Hoàng bật dậy, toàn thân căng cứng như thể nguy hiểm đang áp sát.
Minh cũng đứng dậy ngay lập tức, tim đập mạnh. Một sức ép vô hình đè nặng lên cơ thể họ, như thể không khí đang bị nghiền nát bởi một thứ gì đó khủng khiếp.
-Đây không phải là một thứ gì đó bình thường… - Karami cau mày, đôi tai nhọn của cô giật mạnh, mồ hôi bắt đầu lăn trên gò má.
-Không lễ… đây là dư chấn từ một trận chiến…? Nhưng nó quá mạnh! - Ander lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn hoảng hốt.
Barnon ngay lập tức chộp lấy cây kiếm đặt cạnh.
Không cần thêm lời nào, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và tiến về hướng phát ra dao động. Họ băng qua những lùm cây rậm rạp, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Càng đi sâu vào khu rừng, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, như thể họ đang bước vào một vùng tử địa.
Và rồi, họ nhìn thấy nó.
Một con rồng khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy đen như thép, đang quằn quại giữa chiến trường. Những vết thương khủng khiếp rạch ngang cơ thể nó, máu đỏ tràn ra như suối. Đôi mắt đỏ rực của nó chứa đầy giận dữ và hoảng loạn, gầm rú điên cuồng giữa không trung. Sức mạnh của nó đáng sợ đến mức cây cối xung quanh bị quét sạch, đất đá vỡ vụn thành từng mảnh.
Nhưng đối diện với nó... lại là một con người.
Một chàng trai với mái tóc trắng tuyệt đẹp, quần áo rách nát nhưng dáng đứng vẫn vững vàng như một ngọn tháp giữa cơn bão. Trên tay anh ta là một thanh kiếm đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như thể nó hấp thụ cả ánh trăng vào trong lưỡi thép lạnh lẽo.
Con rồng gầm lên một lần nữa, đập mạnh đôi cánh khổng lồ tạo ra một cơn lốc dữ dội. Nó há to miệng, một luồng lửa đỏ rực bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi.
Nhóm Minh hoảng hốt lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa khiến không khí rung lên như một lò nung.
Nhưng giữa cơn lửa địa ngục đó, bóng dáng của chàng trai vẫn không hề biến mất.
KENG!!!
Một nhát chém duy nhất—ngọn lửa bị cắt đôi.
Không chỉ thế, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng sắc bén xé toạc không khí, bổ thẳng xuống đầu con rồng. Con quái vật gầm lên, toàn thân nó co giật dữ dội. Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng, thảm thiết đến mức khiến ngay cả những kẻ chứng kiến cũng phải sởn gai ốc.
Nó cố giãy giụa, nhưng cơ thể khổng lồ của nó đã không còn nghe theo ý muốn. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập nỗi sợ hãi—thứ cảm xúc mà lẽ ra một con rồng không bao giờ nên có.
Nó lùi lại, cố gắng vỗ đôi cánh để thoát khỏi cái chết, nhưng cánh của nó đã bị xé nát từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên, họ thấy một sinh vật vĩ đại đến vậy phải run rẩy trước một thứ gì đó, nó gào lên một tiếng cuối cùng—một âm thanh đau đớn và khủng khiếp đến mức khiến cả khu rừng dường như cũng đang khóc than.
Và rồi, nó gục xuống...
Một cơn rung lắc nhỏ lan ra khi cơ thể khổng lồ của nó đập xuống mặt đất, bụi đất bay mù mịt. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy… đã bị hạ gục và không chỉ bởi một thứ gì đó, không phải là một tà thần hay thánh thần nào cả... thứ đã hủy diệt cả loài rồng vĩ đại... lại là một con người...
Cả nhóm Minh chết lặng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đôi chân như bị đóng băng xuống mặt đất. Họ không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một con rồng—một sinh vật huyền thoại mà ngay cả những chiến binh mạnh nhất cũng khó có thể đánh bại—đã bị hạ gục chỉ bằng một nhát chém?! Và thứ đã lấy mạng của sinh vật đầy kiêu hãnh này là một con người!
-Đó… đó là gì…? - Hoàng lắp bắp, cổ họng khô khốc, gương mặt cậu tái nhợt, đến cả thanh gươm cậu mang theo cũng va liên tiếp vào hông.
Minh thò cố nuốt xuống, nhưng cơn sợ hãi khiến cả cơ thể cậu run lên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những điều nguy hiểm trong thế giới này, nhưng sức mạnh như thế này… hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
-Không… không thể nào… - Karami thì thầm, bàn tay cô siết chặt lấy cung tên như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ được bình tĩnh.
Chàng trai nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, rồi chậm rãi quay người lại. Đôi mắt anh ta lạnh lẽo, vô hồn, như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề đáng để bận tâm.
Ánh mắt đó lướt qua nhóm Minh.
Một cảm giác chết chóc lập tức ập đến, như thể một con thú săn mồi vừa đặt tầm ngắm lên con mồi. Hơi thở của cả nhóm như bị rút cạn, tim họ đập dồn dập trong lồng ngực. Đây không phải là con người… Đây là một con quái vật thực sự.
Không ai dám nhúc nhích.
Không ai dám thở mạnh.
Barnon, người dũng cảm nhất cả đội và cũng là người mạnh nhất trong nhóm, giờ đây lại run lên cầm cập trong vô thức, anh ta cố giữ cho đôi chân của mình đứng vững trên mặt đất.
Trong khi đó. Ander và Teric, những người nguyên cứu về thế giới này, những người hiểu biết nhất về nơi này, lại miệng há không dừng được.
Họ chỉ có thể đứng đó, đối diện với một thực thể mà họ thậm chí còn không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải.
Nhưng trước khi ai kịp lên tiếng, chàng trai đã nhẹ nhàng quay người, lặng lẽ quan sát dấu vết của trận chiến. Hơi thở của anh ta vẫn ổn định, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt đối với anh.
Nhóm Minh liếc nhìn nhau, vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào. Nhưng họ biết một điều chắc chắn—người họ vừa gặp không phải là một kẻ tầm thường. Và chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi... cả bọn cũng sẽ có kết cục còn tệ hơn cả con rồng khổng lồ kia...
Mọi sai lầm giờ đây được tính bằng chỉ một hơi thở...


0 Bình luận