Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe hở của ô cửa sổ cũ kỹ, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên nền nhà gỗ thô ráp. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên tấm chăn mỏng đang phủ kín một dáng người nằm dài trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp.
Bên dưới lớp chăn ấy, một mái tóc đen rối bù thò ra, lòa xòa che mất nửa khuôn mặt của người đang ngủ say. Hơi thở đều đặn, chậm rãi phả ra từng làn khí nhẹ, đôi lúc lại khẽ phập phồng khi xoay người, cố tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Cuộn tròn người lại như một con mèo lười, cánh tay vắt qua đầu, chân co lên để tận hưởng sự ấm áp dưới lớp chăn. Chiếc áo vải thô hơi nhăn nhúm do cử động lúc ngủ, để lộ một khoảng cổ gầy cùng vài lọn tóc lòa xòa bết vào trán vì mồ hôi.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gỗ giãn nở khe khẽ dưới ánh nắng.
Nhưng rồi—
Cạch!
Cửa phòng đột nhiên bật mở, tạo ra một âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần giường. Một bàn tay to bè, mạnh mẽ nắm lấy mép chăn rồi giật mạnh.
-Dậy đi thằng lười!
Bị kéo khỏi sự ấm áp quen thuộc, Minh khẽ co rúm người lại, phản xạ ôm lấy chính mình để giữ nhiệt. Làn gió lạnh buốt ngay lập tức luồn vào da thịt, khiến cậu rùng mình.
Một tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ trong chăn khi cậu cố gắng vùi đầu sâu hơn vào gối, trốn tránh thực tại.
-Mới sáng sớm, để tao ngủ chút nữa coi… - Cậu lầm bầm, giọng ngái ngủ, khuôn mặt vẫn bị che lấp chiếc gối.
-Sáng sớm cái đầu mày! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đấy!
Minh không trả lời. Cậu lật người một cách lề mề, kéo mép chăn phủ kín đầu, hoàn toàn phớt lờ lời gọi của Hoàng.
-Kệ tụi nó.
Hoàng nheo mắt nhìn Minh, gân xanh trên trán bắt đầu giật giật. Không để bạn mình tiếp tục lười biếng, cậu nắm lấy cổ áo Minh, giật mạnh một cái khiến cả người Minh bị kéo lên khỏi giường.
-Thằng này, mày bớt bạo lực được không? - Minh rên lên, mắt vẫn còn chưa mở nổi.
-Còn hơn là để mày ngủ đến trưa rồi lười chảy thây, trong khi cả bọn đang phải chờ mày đấy!
Minh dụi mắt liên tục, mái tóc rối bù che khuất gần hết gương mặt. Khi mắt cậu cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng, cậu nhìn Hoàng chằm chằm bằng một ánh mắt đầy khó chịu, nhưng vẫn xen lẫn vẻ ngái ngủ.
-Mày dậy sớm làm gì?
-Teric gọi tao dậy từ nửa tiếng trước rồi.
-Teric đâu?
-Xuống dưới rồi, cả bọn đang chờ mày ở ngoài.
Minh thở dài, gãi đầu một cách lười nhác. Cậu vươn vai một cái, để lộ phần cổ dưới lớp áo vải nhăn nhúm. Làn da cậu hơi tái đi vì vẫn còn ngái ngủ, nhưng hơi ấm của ánh mặt trời rọi qua cửa sổ dần làm nó trở nên hồng hào hơn.
Sau vài giây chậm rãi làm quen với ánh sáng, Minh lết từng bước đến góc phòng, vốc nước từ thùng gỗ lên mặt. Làn nước mát lạnh ngay lập tức khiến cậu giật mình tỉnh táo hơn, đôi mắt nâu lờ đờ cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Những giọt nước nhỏ xuống cằm cậu, lăn dài xuống cổ trước khi bị thấm vào chiếc áo.
Cậu liếc nhìn Hoàng qua tấm gương đồng mờ mịt treo trên tường.
-Xuống dưới thôi.
Hoàng hừ một tiếng, khoanh tay đứng chờ Minh mặc đồ cho chỉnh tề hơn, rồi cả hai cùng rời khỏi phòng.
. . .
Bước chân Minh và Hoàng vang lên nhè nhẹ trên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ khi họ chậm rãi đi xuống tầng dưới. Không khí bên dưới có phần náo nhiệt hơn so với sự tĩnh lặng trong phòng ngủ trên lầu. Mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, hòa quyện với mùi gỗ ấm áp và một chút hương thảo mộc thoang thoảng.
Ngay khi họ bước vào khu vực ăn uống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Minh là Teric đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn gần cửa sổ, cùng với Karami đang thong thả nhấm nháp một ly nước gì đó. Không xa họ, Barnon và Ander cũng đang ngồi ở một bàn khác, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bình thản.
Karami ngước mắt lên và ngay lập tức chú ý đến Minh. Cô khẽ nhếch môi cười, vẫy tay gọi:
-Sáng rồi mà vẫn trông như xác sống ấy!
-Không phải tại tên này thì tôi cũng không xuống đây đâu. - Minh vừa ngáp vừa trả lời, vừa kéo lê chiếc ghế ngồi xuống.
Hoàng cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, mắt liếc về phía Karami một cách đề phòng nhẹ. Cậu vẫn chưa quên vụ việc đầy ám ảnh hôm qua.
-Bọn tôi gọi đồ ăn sẵn rồi, ăn đi cho tỉnh táo. - Teric đẩy một chiếc đĩa bánh mì với một chén súp nóng về phía Minh và Hoàng.
Minh cầm lấy một miếng bánh mì, xé một góc nhỏ rồi nhúng vào súp. Mùi vị đậm đà của thịt hầm và rau củ ngay lập tức làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
-Vậy... Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành nhỉ? - Minh hỏi trong khi miệng cậu lấp đầy bởi thức ăn.
Barnon, người vẫn im lặng từ nãy giờ, đặt cái thìa xuống và nhìn mọi người.
-Bọn tôi dự định sẽ quay về vương quốc vào trưa nay.
Không khí bàn ăn lập tức thay đổi. Minh khựng lại một chút trước khi nhìn về phía Teric. Không cần ai lên tiếng, Teric đã hiểu điều cậu muốn hỏi. Anh đặt ly nước xuống bàn, thở nhẹ một hơi rồi nói:
-Thế giờ vẫn còn thời gian nhỉ?
Barnon nhướng mày, còn Ander thì khẽ cười.
-Nói trước. Vương quốc không phải là nơi dễ sống đâu Teric. - Ander lắc đầu. - Bọn này về xong sẽ lại đi nhiệm vụ khác nên không có nhiều thời gian để làm hướng dẫn viên đâu.
Teric hé cười nhẹ.
-Anh biết rõ tôi mà Ander. Bọn tôi không chỉ muốn xem vương quốc. Teric chậm rãi nói. Hai người này cần được huấn luyện để tìm hiểu thêm về thế giới này, và nếu có thể, kiếm một ít vật dụng cần thiết. Họ là hai người tới từ vùng đất khác xa chúng ta nên việc này tối quan trọng.
-Nói thẳng ra là muốn theo bọn toi để học việc à? - Barnon nhìn Teric bằng ánh mắt đánh giá.
-Ai mà ăn bám kiểu thế? Nếu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ công việc hay làm gì đó để đổi lấy sự chỉ dẫn.
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của nhóm Barnon. Cậu biết Teric là người biết cách thuyết phục, nhưng nhóm kia cũng không phải kiểu người dễ dàng nhận người lạ đi cùng.
Hoàng lúc này cũng lên tiếng:
-Chúng tôi cũng không phải dạng gánh nặng. Nếu đi cùng nhau, chắc chắn sẽ có lúc bọn tôi giúp được gì đó!
Karami nhếch môi, cười nhẹ rồi chống tay lên bàn, hứng thú nhìn cả nhóm.
-Vậy là cả ba người định nhập bọn với nhóm này để lên đường à?
-Chính xác. Teric gật đầu.
Ander nhìn Barnon, chờ phản ứng của anh ta. Barnon trầm mặc một lúc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
-Nếu muốn đi cùng, vậy các cậu phải tuân theo quy tắc của chúng tôi. - Anh nói chậm rãi. - Không gây rắc rối, không hành động tùy tiện, và nếu có vấn đề gì, phải báo ngay cho nhóm.
Teric và Hoàng nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
-Vậy thì chúng ta có thêm bạn đồng hành mới. Karami mỉm cười. Chuyến đi này sẽ khá vui đây.
. . .
Sau khi dùng xong bữa sáng và bàn bạc kế hoạch, cả nhóm đứng dậy, rời khỏi quán trọ và tiến về phía nhà trưởng làng.
Làng vẫn còn yên tĩnh vào buổi sáng. Một vài người dân đã bắt đầu công việc hàng ngày của họ—một người phụ nữ đang quét sân trước nhà, vài đứa trẻ chạy chơi trên con đường đất, còn những thợ rèn đã sớm nhóm lò để bắt đầu ngày làm việc. Không khí trong lành mang theo mùi cỏ cây và khói bếp từ những căn nhà lân cận.
Garan đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà trưởng làng. Khi thấy cả nhóm đến, anh ta khoanh tay trước ngực, liếc nhìn từng người.
-Vậy là các cô cậu thực sự quyết định rời đi trong hôm này à?
Hoàng gật đầu. Minh đứng bên cạnh, tay đút túi, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Garan.
-Ừm. Bọn tôi muốn đến vương quốc để học hỏi thêm. - Teric lên tiếng.
Garan trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu.
-Các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đường đến vương quốc không đơn giản như đi dạo trong làn Đi vài đoạn đường là sẽ có cướp lòi ra nên không an toàn lắm.
-Bọn tôi biết. Nhưng nếu cứ ở mãi một chỗ, bọn tôi sẽ chẳng học hỏi hay được gì cả. - Hoàng trả lời, giọng điềm tĩnh và tự tin, ánh mắt cậu đang hừng hực khí thế.
Garan im lặng quan sát Hoàng một lúc lâu, sau đó anh ta cười khẽ.
-Xem ra các cậu cũng cứng cỏi đấy. Anh ta quay người, đẩy cửa bước vào trong. Trưởng làng đang đợi. Vào đi.
Cả nhóm theo sau Garan bước vào bên trong nhà trưởng làng.
. . .
Bên trong ngôi nhà, ông Baldric đang ngồi sẵn chờ đợi cả nhóm. Nhưng ngay cạnh ông lại là một người khiến Teric ngạc nhiên.
-Bác Harro?
-Nhóc định đi mà không chào ta câu nào à?
Nói xong, ông tiến đến trước mặt Teric, đặt tay lên vai anh ta.
-Đây là một ít lương khô được vợ ta chuẩn bị trước đấy, lấy mà ăn dọc đường nhá!
Teric cười tươi với ông.
-Cháu cám ơn...
-Lần sau về làng thì nhớ mang một cô vợ về cho bọn ta thấy mặt để còn tổ chức hôn lễ nhá!
-!!!
Bác Harro cười vang khắp căn phòng, tiếng cười thô thiển nhưng cũng đầy ấm cúng.
Cả nhóm cũng phải bật cười trước câu đùa ấy, trưởng làng cũng không ngoại lệ nhưng ông chỉ hé cười nhẹ chứ không như những người khác.
-Được. Vậy để ta thông báo với dân làng sau, thật tiếc vì ngân sách của làng hiện nay không còn nhiều do gặp phải một số vấn đề nhỏ nên bọn ta không thể tổ chức lễ tiễn đưa du hành được, nhưng đây là một ít tiền thưởng cho các cô cậu vì đã giúp đỡ cho ngôi làng này thoát khỏi một hiểm họa khủng khiếp. Mong các cô cậu hãy nhận lấy.
Vị trưởng làng lấy từ trong phòng ra một túi tiền vừa khoản một gang tay rồi đưa cho mỗi người một ít.
-Vâng, nhiêu đây là nhiều lắm rồi ạ. - Teric đáp.
Hoàng lén mở túi ra xem trước vì tò mò.
-Nhiều quá trời luôn!
-Haha, đáng lẽ bọn ta phải đưa nhiều hơn nữa nhưng vì lý do ngân sách nên ta hy vọng nhiêu đây là vừa đủ để đi đường cho mấy đứa.
Minh nhìn vào túi tiền trên tay, liền đưa mắt sang Barnon.
-G-Gì! Tôi không dại mà cá cược với cậu lần nữa đâu! - Barnon nói trong hoảng hốt.
-Hừ....
Minh nở một nụ cười nham hiểm về phía anh ta khiến những người khác cũng phải e ngại.
-Tha cho cậu ta đi cậu Lucane. - Ander đặt tay lên vai rồi nói với Minh.
Karami lúc này cũng cười khẻ, dù đã lấy tay che miệng nhưng vẫn bị Hoàng phát hiện.
-...
-Cậu định nói gì à? - Karami quay sang hỏi Hoàng.
-K-Không có gì đâu...
-Hửm?...
Cô nàng quay sang hướng khác.
"Ngày hôm qua cô ấy thật sự say à..." - Teric trong đêm hôm qua đã nói việc cô nàng elf say xỉn. - "Rựu thật đáng sợ..."
Sau khi nói chuyện một lúc. Cả nhóm bắt đầu rời khỏi nhà trưởng làng rồi tiến ra vùng đầu làng.
-Hẹn gặp lại nhé Teric! Và nhớ mang vợ về nhé!!
Bác Harro hô to một tiếng khiến Teric muốn dúi đầu và áo để tránh khỏi sự xấu hổ.
Sau khi rời khỏi cổng làng, Minh, Teric và Hoàng đứng lại một chút.
-Còn chưa đầy một tháng... - Hoàng nói với chính mình.
-Có một hai ngày thì mày vương vấn cái gì?
-Tao không như mày. Đây là nơi đầu tiên chúng ta đặt chân đến sau khi học xong ngôn ngữ nên có cảm xúc chứ.
-Đối với tôi thì nơi này thì như một ký ức đầy hoài niệm thôi vì hầu hết thời gian tôi sống một mình với bố tôi mà.
-...
-Đi thôi. - Minh nói với cả hai, cậu quay lưng khỏi ngôi làng rồi bắc đầu đi tiếp...
"Ngôi làng đầu tiên của thế giới khác à? Meh..."


0 Bình luận