Phía sau ngôi làng, một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ che mát cả một khoảng đất rộng. Đây là nơi mà dân làng thường hay lui tới để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hôm nay, dưới bóng cây ấy, Minh, Barnon và Ander đã đến trước, mỗi người tìm một chỗ ngồi thoải mái.
Minh dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Barnon thì khoanh tay đứng một góc, trong khi Ander bận rộn bày ra mấy thứ cỏ khô và nhánh cây nhỏ mà hắn vừa thu thập được từ trong làng.
-Vậy hai người chỉ đi loanh quanh thôi à? – Minh mở lời, mắt liếc qua hai người kia.
-Ừ, không có gì thú vị lắm. – Barnon nhún vai. – Chỉ có mỗi Ander là hào hứng như một đứa trẻ thôi.
-Này! Đừng có mà coi thường nghiên cứu của tôi chứ! – Ander phản bác. – Đây là những nguyên liệu cực kỳ hiếm đấy!
Minh liếc nhìn đống lá khô trên tay Ander.
-… Trông cứ như mớ rác vậy.
-Cậu thì biết cái gì?!
Khi hai người còn đang tranh cãi, một nhóm khác xuất hiện từ xa. Đó là Hoàng, Teric và Karami.
-Ồ, cuối cùng cũng gặp lại. – Hoàng giơ tay chào từ xa, bước nhanh lại.
Nhưng chưa kịp để Minh đáp lại, Hoàng đã chững lại một giây, mắt cậu hơi giật giật khi nhìn Karami đi bên cạnh.
Và ngay khoảnh khắc đó, gương mặt cậu méo xệch như thể vừa trải qua một trận chiến còn kinh khủng hơn cả đám quái vật trong rừng.
Minh nhướng mày đầy khó hiểu.
-… Mày bị gì đấy?
Không trả lời ngay, Hoàng chỉ lặng lẽ bước đến bên Minh, đặt cả hai tay lên vai thằng bạn thân, rồi nhìn nó với ánh mắt đau thương tột độ.
-Mày… mày có biết cảm giác bị một người phụ nữ quấn lấy mà không thể làm gì không?
Minh im lặng một lúc, rồi cau mày.
-Mày bị Karami làm gì đấy?
-KHÔNG CÓ GÌ HẾT!! – Hoàng vội chối. Nhưng ánh mắt cậu lảng tránh, và tai cậu thì đỏ ửng lên.
Minh nhìn thoáng qua Karami, lúc này đang đứng sau lưng Hoàng, nở một nụ cười đầy vô tội nhưng trông lại chẳng đáng tin chút nào. Sau đó, Minh quay sang Teric, người đang khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt với một ánh mắt… đầy thương cảm cho Hoàng.
Minh nheo mắt.
-Nói thẳng luôn đi, có phải cô ta…
-IM ĐI!! – Hoàng ngay lập tức bịt miệng Minh.
Không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Ander và Barnon nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Barnon chỉ nhếch môi cười khẩy, khoanh tay lại như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
-Xem ra mấy người có một chuyến đi thú vị ha?
-KHÔNG HỀ THÚ VỊ CHÚT NÀO!! – Hoàng phản đối đầy tức tối.
Teric cuối cùng cũng lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai Hoàng như muốn an ủi cậu ta.
-Thôi nào, đừng trêu cậu ta nữa. Chúng ta gặp nhau ở đây để bàn xem sẽ làm gì tiếp theo, đúng không?
Minh gật đầu, kéo Hoàng ngồi xuống bên cạnh mình.
-Được rồi, vậy giờ có kế hoạch gì không?
-Kế hoạch gì? – Hoàng lầm bầm, vẫn còn ôm đầu đầy đau khổ. – Tao chỉ muốn về phòng ngủ tiếp thôi.
Karami ngồi xuống một tảng đá đối diện, nở một nụ cười bí hiểm.
-Aww, em trai nhỏ của chị mệt rồi à?
-Tôi không phải em trai cô!! – Hoàng hét lên ngay lập tức, nhưng Karami chỉ cười tủm tỉm.
Teric ngồi xuống bên cạnh Minh, mắt cậu lướt qua Karami một lúc rồi khẽ thở dài. Minh để ý thấy ánh mắt của Teric có vẻ như đang có chút gì đó bất đắc dĩ.
-Này, có chuyện gì à? – Minh hỏi nhỏ.
Teric liếc nhìn Karami một chút, sau đó mới đáp lại bằng giọng thấp:
-Cậu không nhận ra à?
Minh hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn kỹ lại Karami, cậu chợt nhận ra mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cô ta.
-… Hình như…
Teric gật đầu.
-Có vẻ cô nàng này đang say.
-…
-Và có vẻ cô này đã uống thứ gì đó lúc sáng nay.
-…
-Còn Hoàng thì đang bị bắt làm thú bông cho một người say rượu.
Minh im lặng nhìn Karami – lúc này đang lén lút nhích lại gần Hoàng với ánh mắt lấp lánh. Rồi Minh nhìn Hoàng, thấy cậu ta đã cứng đờ cả người.
. . .
*Một lúc sau
Dưới tán cây lớn ở rìa làng, nhóm Minh và nhóm Barnon tập trung lại. Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn thường lệ. Garan khoanh tay, dựa nhẹ vào thân cây, giọng trầm ổn vang lên:
-Ngày mai, bọn tôi sẽ rời khỏi đây và quay về vương quốc.
Câu nói đơn giản nhưng đầy trọng lượng. Không ai ngạc nhiên, vì ai cũng hiểu rằng nhóm Barnon vốn dĩ không thuộc về ngôi làng nhỏ này. Họ có cuộc sống riêng, có những mục tiêu cần hoàn thành.
Minh, Hoàng và Teric liếc nhìn nhau. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng cả ba đều nghĩ đến cùng một chuyện.
Sau một hồi im lặng, chính Teric là người lên tiếng trước. Cậu bước lên một bước, ánh mắt kiên định:
-Vậy… nhóm bọn này có thể đi cùng không?
Lời đề nghị này khiến Barnon và Ander hơi cau mày. Karami cũng khựng lại một chút, ánh mắt có vẻ tò mò khi nhìn về phía Hoàng.
Garan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hắn hờ hững đáp lại:
-Mấy cậu muốn đi theo? Vì lý do gì?
Teric không do dự, cậu nói thẳng:
-Bọn tôi không thể cứ ở lại làng mãi. Nếu muốn hiểu rõ hơn về thế giới này, vương quốc là nơi tốt nhất để bắt đầu.
Hoàng gật đầu đồng tình:
-Chưa kể, bọn tôi cũng cần rèn luyện nữa. Ở trong làng không giúp gì được cả. Nếu muốn mạnh hơn, nếu muốn học cách sinh tồn, thì cần phải ra ngoài.
Minh chống nạnh, hừ nhẹ một tiếng:
-Với lại, bọn này cũng chẳng có gì để dùng cả. Nếu muốn mua trang bị hay tìm kiếm thông tin, thì vương quốc là nơi tốt nhất.
Teric tiếp lời:
-Cả bọn cũng muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, về lịch sử, về những điều chưa biết. Nếu cứ ở mãi trong làng, bọn tôi chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Barnon im lặng nhìn ba người họ một lúc lâu, ánh mắt mang theo sự cân nhắc. Cuối cùng, hắn quay sang Ander:
-Anh nghĩ sao?
Ander chậm rãi đáp:
-Nếu bọn họ thực sự muốn đi, thì cứ để họ đi. Nhưng ta nói trước—bọn họ sẽ không nhận được sự bảo vệ từ chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì trên đường, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp.
Ander nheo mắt, chậm rãi nói:
-Đi theo chúng tôi không phải chuyện đơn giản. Nếu chỉ coi đây là một chuyến du lịch, thì tốt nhất nên từ bỏ ngay bây giờ.
Minh không hề do dự, cậu đáp ngay:
-Bọn tôi biết. Và bọn tôi vẫn muốn đi.
Barnon gật đầu:
-Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta khởi hành vào sáng sớm mai.
Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàng thì không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hào hứng của chính mình. Đây là cơ hội để họ bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
-Tốt nhất là nên nghỉ ngơi sớm. Tối nay còn có nghi thức tưởng niệm, ngày mai sẽ rất vất vả.
-?...
Cả nhóm quay sang. Garan đã trở lại.
-Ta vừa gặp trưởng làng. Ông ấy muốn tổ chức một nghi thức nhỏ để tưởng niệm hai người đã ngã xuống. Nó sẽ diễn ra tối nay, ngay tại quảng trường làng.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Đây là điều nên làm. Những người đã ngã xuống không thể lên đường cùng họ, nhưng ít nhất họ xứng đáng được nhớ đến.
-À tiền thưởng cũng sẽ được giao sau buổi lễ nên các cô cậu chịu khó chờ nhé.
Karami chợt nhìn sang Hoàng, ánh mắt cô có chút kỳ lạ. Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
-Cậu thực sự muốn đi với chúng tôi à?
-Ừ thì… – Hoàng nhún vai. – Ở lại làng chán lắm. Ít nhất thì đi cùng mọi người cũng có việc để làm.
Karami mỉm cười:
-Lần đầu tiên thấy cậu chủ động như vậy đấy.
Teric lườm sang, anh cười nhẹ.
-Còn say đấy~
Hoàng chợt hốt hoảng, bắt đầu chạy đi.
-Tôi về trọ trước đây!
Cả nhóm sặc cười trước tình hình của Hoàng.
-Ủa tôi bỏ lỡ mất chuyện hay rồi à?
Garan thì thầm với Barnon và Ander.
-Chắc vậy...
Trong khi cả nhóm đang nói chuyện rom rả, Minh lúc này đang lẻn mất khỏi tầm mắt. Cậu ngồi bịch xuống tại một vách tường.
-Đến lấy tiền công à?
Một người lạ mặt dần xuất hiện trong góc tối. Bóng dáng người này khá gầy gò, nhưng cử chỉ hệt như một thương nhân lão làng.
-Trao đổi thông tin mà dùng từ đấy là không hợp lý lắm đâu nhóc.
Minh đưa mắt nhìn lên người lạ mặt này. Tay phải thò vào túi rồi móc ra một túi nhỏ tiền.
-Tiền đấy, thế là xong công việc rồi đấy nên đừng có luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn ấy nữa.
Gã lạ mặt cúi xuống, đưa tay với nhẹ lấy túi tiền rồi vừa nói với Minh:
- Tiết kiệm thời gian là một trong những phương châm của một thương nhân chứ không áp dụng lên một kẻ săn tin như ta đâu.
-Sao cũng được, đi nhanh kẻo lại bị bắt vì tưởng nhầm là buôn bán bất hợp pháp bây giờ.
Vừa nói xong, người lạ mặt đã rời đi từ lúc nào không hay...
-Y như trộm chó ấy.
Minh mỉa mai người đấy rồi đứng dậy, bắt đầu quay về nhà trọ.
. . .
*Đêm cùng ngày
Trời vừa sập tối, cả làng tập trung tại quảng trường trung tâm, nơi những ngọn lửa bập bùng tỏa sáng trong màn đêm. Không khí có chút trầm lắng, nhưng không quá u ám—ở thế giới này, cái chết là điều bình thường, nhưng vẫn đáng để dành một khoảnh khắc tưởng niệm.
Ở giữa quảng trường, hai bệ đá được dựng lên, trên đó đặt hai thanh kiếm cũ kỹ—những vũ khí từng thuộc về hai người đã ngã xuống. Trưởng làng đứng trước đám đông, giọng trầm ổn:
-Hôm nay, chúng ta tập hợp để tưởng nhớ hai chiến binh đã ngã xuống. Họ là người của làng, chiến đấu vì làng và đã hy sinh trong danh dự cho làng.
-Chúng ta không có nhiều thứ để cúng bái, nhưng ít nhất, hãy dành một chút thời gian tưởng niệm.
Những người dân trong làng lặng lẽ cúi đầu, không ai bật khóc hay than vãn. Ở thế giới này, sự mất mát là điều quen thuộc. Một số người xì xào bàn tán, có người chỉ im lặng nhìn bệ đá với ánh mắt khó đoán.
Barnon đứng gần bệ đá, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi nhưng sâu bên trong vẫn thấp thoáng chút gì đó khó nói. Garan thở dài một hơi, giọng nói không lớn nhưng vang rõ giữa không gian yên lặng:
-Cả hai chết oanh liệt, thế là đủ. Nhưng tôi cá là nếu họ còn sống, họ sẽ mong chúng ta uống một ly thay vì đứng đây mặt ủ rũ.
Lời này khiến vài người bật cười khẽ. Không ai nói gì, nhưng ai cũng ngầm đồng ý với hắn.
Hoàng đứng bên cạnh Karami, cảm nhận được cô khẽ động đậy. Cậu quay sang thì thấy Karami khoanh tay, mắt chăm chú nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh hơn hẳn so với ban sáng.
-Nhìn gì mà căng thẳng thế? Hoàng nghiêng đầu hỏi nhỏ.
-Không có gì. Karami đáp, rồi liếc nhìn Hoàng. Nhưng trông cậu nghiêm túc đấy. Không quen chút nào.
-Nghiêm túc chỗ nào? Tôi đang đứng không thôi mà.
-Bình thường không thấy cậu yên lặng thế này. Karami cười nhẹ.
Teric đứng bên cạnh Minh, khẽ thì thầm:
-Hai người có vẻ không buồn lắm nhỉ?
-Đã sang một thế giới hoàn toàn mới thì cũng phải sẳn sàng để quen với chuyện này thôi. Minh đáp, mắt vẫn nhìn đống lửa cháy.
-...
Teric im lặng không nói gì thêm.
Lễ tưởng niệm không kéo dài lâu. Sau khi một bà lão trong làng cất lên một bài hát cổ đơn giản—không quá bi thương, chỉ như một lời tiễn biệt nhẹ nhàng—mọi người lần lượt rời đi.
Không có những bài điếu văn dài lê thê, không có giây phút im lặng kéo dài—chỉ là một lời tạm biệt ngắn ngủi, rồi ai lại tiếp tục cuộc sống của người nấy.
Minh, Hoàng và Teric vẫn đứng lại một chút, nhìn theo đám đông đang tản ra.
-Chúng ta cũng nên về thôi, mai lên đường sớm. - Teric nói.
Toàn bộ đều gật đầu trong thầm lặng, ai nấy đều đi về nghỉ ngơi cả, trừ nhóm của Barnon vì họ vẫn cần phải lấy tiền thưởng.
-Mà này Minh.
-Hửm?
Hoàng quay sang hỏi Minh.
-Không phải cả tụi mình cũng góp công à? Thế tại sao chỉ có nhóm của Barnon là được nhận thưởng thế?
Minh thở dài một hơi, tiếp tục vừa đi vừa nói:
-Đấy là tiền thuê đấy.
-Thuê?!
-Chứ sao? Mày nghĩ mấy người này tự nhiên đến rồi giúp không công à?
-Ừ thì...
-Những người này là nhóm mạo hiểm mạnh nhất vương quốc nên việc họ giúp chúng ta đã là may mắn lắm rồi đấy. - Teric nói thêm.
-Hừm... may mắn à?...
-Sao thế?
-Không có gì...


0 Bình luận