Khi cả nhóm tiến vào làng, vài người dân ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt thoáng chút tò mò. Nhưng khi thấy nhóm người trở về an toàn, họ chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc thường ngày. Với họ, đây chỉ là một chuyến đi săn quái vật bình thường—không gì quá to tát hay cần phải lo lắng.
Tiếng chặt củi, tiếng trẻ con chạy chơi, và những cuộc trò chuyện vụn vặt vẫn tiếp tục vang lên trong làng. Mọi thứ yên bình như chưa từng có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra.
Barnon lặng lẽ cõng Minh, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo những khuôn mặt bình thản ấy. Có lẽ đó là điều tốt. Nếu dân làng biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, chắc hẳn mọi thứ sẽ chẳng còn yên ổn như thế này.
Garan tiến lên trước, ra hiệu cho cả nhóm.
-Đi thôi. Nghỉ ngơi đã, rồi ngày mai hãy nói chuyện với trưởng làng.
Không ai phản đối. Họ đều mệt mỏi để nói thêm bất cứ điều gì sau chuyến đi dài. Dẫn đầu đoàn, Garan đưa họ về căn nhà của trưởng làng.
Một người dân gần đó chỉ liếc nhìn một chút, rồi lại quay về với công việc đồng áng của mình. Chẳng ai hỏi gì thêm.
Bên trong căn nhà, Barnon nhẹ nhàng đặt Minh xuống chiếc giường cũ kỹ. Teric bước tới, ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn Minh đang thiếp đi, gương mặt vẫn chưa hồi phục.
-Vẩn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... – Teric khẽ nói, giọng đầy nghi hoặc.
-Cậu nhóc này có thể lực yếu thế à? - Garan quay đầu sang Hoàng,
-Cậu ta lười vận động lắm, mà tôi cũng chẳng hiểu cậu ta làm gì mà mệt đến mức hôn mê như thế này.
Karami quay đi đặt cung bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mọi người, cô ngắm nhìn khung cảnh yên bình của ngôi làng, tận hưởng nó sau một chiến dịch khó nhằn.
Hoàng lén nhìn theo, ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi mái tóc mượt mà ấy. Nhưng lần này, cậu cẩn thận hơn, chỉ dám lén nhìn qua khóe mắt. Gương mặt hơi đỏ lên, cậu thầm tự trách mình.
"Nhìn gì mà nhìn mãi thế… Mình đúng là ngốc mà."
Barnon đặt tay lên vai Hoàng, khẽ nhắc:
-Nghỉ đi. Mọi chuyện đã xong rồi nên chúng ta không cần phải căn thẳng nửa đâu.
-Ừ… tôi biết. – Hoàng lúng túng, cố tỏ ra bình thản nhưng lại chẳng giấu được ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía Karami.
Garet vừa ngồi xuống, vừa liếc nhìn Hoàng, cười khẽ:
-Nhìn lén thì cũng nên dấu kĩ hơn đi, chứ thế này thì lộ hết rồi đấy chàng trai.
Hoàng giật mình, giả vờ ho nhẹ, rồi nhanh chóng cúi mặt.
-Tôi… tôi chỉ tình cờ nhìn chung hướng với cô ấy thôi.
-Ừ, trùng hợp thật đấy. – Garet nhún vai, cười trêu.
Garan khoanh tay, tựa người vào tường.
-Đêm nay ai trực?
-Để tôi. – Barnon đáp, ánh mắt liếc Minh. – Nếu cậu ấy có gì bất thường, tôi sẽ báo.
Garan gật đầu.
-Tốt. Nghỉ đi, sáng mai còn nói chuyện với trưởng làng.
-Ủa? Thế trưởng làng đâu? - Hoàng bất ngờ hỏi lại.
-Ông ấy hình như đã đi sang làng khác để bàn chuyện nữa rồi. Lần trước là bàn chuyện mua lương thực, lần này không biết là chuyện gì nhỉ?...
-Làm trưởng làng vất vả thật.
-Ông ấy là người thông minh nhất làng mà.
Hoàng lặng một chút rồi chợt giật nảy mình.
-Chết rồi! – Cậu quay sang Teric – Chúng ta quên trả tiền trọ hôm trước rồi!!!
Teric cũng giật mình theo, anh kéo Hoàng chạy ra khỏi căn nhà.
-Chúng tôi có việc gấp nên xin đi trước nhé!
Vừa nói Teric và Hoàng vừa hối hả chạy hết tốc lực đi.
. . .
Vài người dân sau đó mang đến ít nước và bánh mì khô, để rồi lặng lẽ rời đi mà không hỏi gì thêm. Có lẽ, họ cũng chẳng muốn xen vào chuyện của những người chiến đấu ngoài kia vì chiến đấu là chuyện thường ngày của những chiến binh trong làng và càng thường tình hơn đối với những nhà mạo hiểm giả.
. . .
Sau khi ổn định chỗ nghỉ cho Minh, Garan ngước nhìn trời, ánh chiều tà nhuốm vàng khắp con đường làng. Ông quay sang nhóm còn lại, gương mặt lộ chút mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
-Tối nay, ta sẽ đãi mọi người một bữa. Chúng ta đã đi đường dài, chiến đấu còn dài hơn. Mọi người xứng đáng với điều đó.
Garan liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ, rồi quay sang Barnon.
-Cậu sẽ ở lại chứ?
Barnon gật đầu, ánh mắt không rời Minh.
-Ừ. Ai đó cần ở đây trông chừng cậu ấy. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ gọi.
Garan khẽ gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhóm còn lại.
-Được rồi, mọi người đi thôi. Để cậu ấy ở lại nghỉ ngơi, chúng ta không cần làm phiền thêm.
Karami chỉnh lại dây đeo cung trên vai, ánh mắt lướt nhanh qua Barnon và Minh một chút trước khi bước theo Garan. Hoàng lặng lẽ đi sau, ánh mắt vẫn như vô thức liếc nhìn Karami, dù cố gắng giữ vẻ bình thản.
-Vậy... mọi người đi vui vẻ nhé. – Barnon nói với cả nhóm, miệng nở một nụ cười nhẹ.
Họ rời khỏi nhà trọ, bước ra con đường làng yên ả. Ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn nơi chân trời, nhuộm vàng những mái nhà và lối mòn. Người dân vẫn bận rộn với công việc thường ngày, chẳng mấy ai để ý đến họ.
-Đi nào, đừng để thức ăn nguội mất. – Garan nói, giọng lẫn chút vui vẻ.
Những bước chân rời rạc nhưng nhẹ nhàng vang lên trên lối đi, hướng về quán trọ nơi bữa tối đang chờ đợi. Còn lại bên trong căn phòng, Barnon ngồi yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Minh. Anh lặng lẽ thở dài:
-Họ đi hết rồi đấy, không cần phải giả vờ nữa đâu. - Barnon quay sang nói với Minh.
-Anh không đi với bọn họ à? - Minh lúc này đã ngồi dậy từ bao giờ, bình thản hỏi Barnon.
-Đi để rồi vụt mất chuyện hay à? - Barnon cười khẩy một cái rồi tiếp tục hỏi Minh: - Thế rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì với cả khu rừng thế? Tôi có thể cảm nhận được một luồng mana chạy khắp cả khu rừng rồi đấy.
Minh từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía khu rừng.
-Chẳng có gì to tát lắm đâu. Chỉ là mấy cái bẫy thú thôi.
Barnon lườm sang Minh.
-Không muốn nói cũng được thôi, dù gì việc của bọn tôi đến đây là hết rồi, dính líu đến cậu thì chúng tôi chẳng được gì.
-Thông minh đấy... - Minh quay đầu lại, tiến lại gần Barnon.
-Ngày mai tiền thưởng sẽ được đích thân trưởng làng đưa đến mấy người, nếu được thì cả ba người nên tránh xa ngôi làng này càng xa càng tốt nếu không muốn bị dính líu đến mấy thứ cổ thuật hay hiền giả này.
Barnon bỗng bật cười thành tiến, anh ta cười một cách đầy hứng thú.
-Cậu quên bọn này là nhóm mạo hiểm giả mạnh nhất cái vương quốc này à?
Vẻ mặt Minh hơi cau lại, cậu nheo mày:
-Cái vương quốc này chỉ toàn mấy kẻ máu chiến thế này à?
Barnon tiếp tục cười lớn, lần này còn khoái chí hơn.
-Tôi thấy hứng thú với cậu rồi đấy. Một người chẳng có sức mạnh gì mà vẫn đánh thắng được cả một đại hiền giả cơ đấy.
Minh nhìn Barnon trong bất lực.
-Đi ngủ đây...
-Chúc ngủ ngon, thưa quý ngài chỉ huy.
. . .
*Ở phía nhóm Garan
Trong quán trọ ấm áp, ánh đèn vàng mờ tỏ chiếu sáng những đĩa thức ăn nóng hổi vừa được dọn lên. Mùi thơm của thịt nướng, súp thảo mộc và bánh mì mới ra lò lan tỏa khắp không gian, khiến bụng ai cũng reo lên vì đói.
Garan cười hề hề, vỗ tay cái "bốp."
-Ăn đi nào! Hôm nay ta mời, ai ăn ít là không nể mặt ta đó!
Tiếng reo vui vang lên, mọi người nhanh chóng vồ lấy những đĩa thức ăn. Món nào vừa đặt xuống đã bị gắp lên ngay, như thể ai cũng sợ bị chậm tay là mất phần.
Karami ngồi yên ở một góc, nhẹ nhàng thưởng thức bát súp. Trong khi đó, Hoàng lén lút liếc nhìn cô. Ánh mắt của anh như một chàng thư sinh đang đắm đuối trước đống điểm thi, trộm liếc rồi nhanh chóng cúi đầu xuống mỗi khi Karami động đậy.
Ander ngồi gần đó, tất nhiên chẳng bỏ lỡ cảnh tượng thú vị này. Gã lén liếc sang, nheo mắt, rồi cúi đầu thì thầm với Hoàng.
-Này, nhìn chăm chăm thế, cẩn thận súp nguội đó.
Hoàng giật nảy mình, suýt nữa làm rơi muỗng.
-Gì... gì chứ! Người ta chỉ đang... buồn ngủ thôi!
Ander nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.
-Ồ thế mơ thấy nàng ngay giữa lúc tỉnh cơ à?
Hoàng đỏ mặt, ho sặc sụa, vội vã uống nước để che giấu sự lúng túng. Karami quay sang nhìn, ánh mắt thắc mắc.
-Cậu ổn chứ?
-Ổn! Rất ổn! Chỉ là... súp... ngon quá!
Karami gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục ăn. Còn Hoàng thì lén thở phào, nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu an phận, lại liếc lén thêm mấy cái nữa.
Garan lúc này ngồi cách đó không xa, vừa ăn vừa quan sát. Anh ta lắc đầu, nhếch môi cười.
-Tình yêu như súp nóng vậy... không cẩn thận là phỏng đó, chàng trai trẻ à.
Hoàng mặt đỏ như gấc, suýt nữa sặc nước lần hai. Ander thì cười khúc khích, vỗ vai Hoàng.
-Đừng lo, ta sẽ không nói cho ai đâu... nếu ngươi mời ta một ly rượu.
-Ông thật là...
Cả bàn bật cười, ngay cả Karami cũng không khỏi mỉm cười trước màn đối đáp hài hước đó, dù cô chẳng hề nhận ra cái chuyện hài đấy nói về mình.
Garan tiếp tục ăn uống vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt trêu chọc Hoàng khiến anh chỉ biết cúi đầu ăn cho nhanh. Nhưng ngay cả lúc cắm mặt vào đĩa thức ăn, ánh mắt Hoàng vẫn tranh thủ... liếc qua Karami, và lần nào cũng bị Ander bắt gặp.
-Ăn thôi mà cũng phải trông chừng ai đó hả? – Ander trêu, cố nén cười.
Hoàng mặt Hoàng càng ngày càng đỏ..
-T-Tại tôi thấy cô ấy ăn hơi ít nên hơi lo thôi!...
-Ồ, ga lăng nhỉ? – Ander cười khẩy. – Sao không qua hỏi luôn đi? Hay sợ bị phỏng?
Hoàng nghẹn lời, còn mọi người thì cười vang, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Sau một hồi ăn uống no nê, Garan đứng dậy, đập tay xuống bàn cái "rầm."
-Rồi! Ăn no uống đủ rồi, mai còn việc to mà làm! Ai nấy nghỉ ngơi đi, đừng để ngày mai mệt lả ra đó.
Mọi người đồng loạt đứng dậy, ai cũng cảm ơn Garan vì bữa ăn thịnh soạn. Riêng Hoàng, trong lúc đứng dậy, ánh mắt lại lén lút dõi theo Karami khi cô bước lên cầu thang.
Ander bước lại gần, ghé sát vào tai Hoàng thì thầm.
-Lại nhìn nữa à? Cẩn thận đấy, chàng trai. Lỡ đâu cô ấy bắt được cậu nhìn trộm, là đừng hỏi tại sau mắt lại sưng tấy nhé.
Hoàng cười méo xệch, gãi đầu bối rối.
-T... tôi chỉ hơi để ý cô ấy thôi mà...
-Ừ, để ý kiểu gì mà như ăn trộm thế hả? – Ander cười hề hề. – Yên tâm đi, ta sẽ không méc đâu. Nhưng nhớ mời ta uống một ly nữa nhé!
-!!!...
Không nói thêm được gì, Hoàng chỉ đành lẳng lặng quay lưng, bước về phòng với tâm trạng lẫn lộn giữa vui vẻ và... bối rối.
Ander thì đứng đó, khoanh tay, cười nham hiểm.
-Tình yêu... đúng là mệt thật.
. . .
Khi bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Garan vỗ vai Hoàng thật mạnh, khiến anh suýt chút nữa mất thăng bằng.
-Ngủ ngon nhé, chàng trai trẻ! Ăn no rồi thì nằm mơ cho nó đẹp! – Garan cười lớn.
Hoàng chỉ biết gượng cười, quay sang nhìn Teric. Chàng trai trẻ chỉ lẳng lặng gật đầu, tay cầm cây nến nhỏ, ánh sáng le lói soi rọi lối đi.
-Đi thôi. – Teric nói ngắn gọn, rồi quay người tiến về cầu thang.
Hoàng gật đầu, đi theo Teric lên tầng trên. Mỗi bước chân trên cầu thang gỗ vang lên tiếng cót két khiến Hoàng cảm giác như sắp bị gọi hồn đến nơi. Cậu thầm lẩm bẩm trong miệng:
"Chắc cầu thang này cũng già bằng ngôi làng này rồi..."
Tới phòng, Teric đẩy nhẹ cánh cửa.
-Nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi.
Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu, tiến tới chiếc giường gần cửa sổ. Anh ngồi xuống, thả lỏng cơ thể và hít một hơi dài. Giường không quá êm, nhưng cũng đủ để cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài.
Teric cũng ngồi xuống giường bên kia, quay mặt nhìn ra ngoài. Qua khung cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu xuống, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng.
-Cuối cùng… mọi chuyện cũng kết thúc. – Teric lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.
Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng ngoài xa. Hoàng kéo chăn lên người, mắt dần nặng trĩu. Một ngày dài đã qua, giờ chỉ còn sự tĩnh lặng và hơi ấm từ chăn phủ.
Teric cũng lặng lẽ nằm xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi thứ giờ đây đã tạm lắng, chỉ còn lại bóng trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ soi rọi, mang đến cảm giác bình yên và yên tĩnh cho một đêm dài.
-Ngủ ngon...
Tiếng nói cuối cùng trong ngày mà cả hai cất lên... một buổi tối yên bình, và yên tĩnh. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau những mệt mỏi họ đã trải qua, nhưng lúc này... mọi thứ đã kết thúc.
.
.
.
-Ủa mà khoan– Hoàng chợt bật dậy.
-Chuyện gì thế?– Teric vẫn nằm đấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
-Chúng ta vẫn cần phải nói với những người dân làng về hai người đã hy sinh trong trận chiến kia!
Teric mở mắt nhưng vẫn chưa ngồi dậy.
-Có lẻ họ sẽ thông cảm thôi, nếu chúng ta bảo rằng hai người họ đã hy sinh trong trận chiến với một con quái vật mạnh mẽ để cứu chúng ta thì chắc rằng họ sẽ thông cảm cho ta thôi...
-... – Hoàng lặng im, cậu từ từ nằm xuống lại chiếc giường, đôi mắt vẫn mở rõ, liếc nhìn trần nhà trong vô định rồi thiếp đi lúc nào không hay...
. . .
*Phía của Minh và Barnon
Màn đêm tĩnh mịt và dày đặt. Trong lúc tất cả mọi người đều đang say giấc, Minh và Barnon vẫn còn đó, đứng nhìn nhau ngay trước sân nhà của trưởng làng.
-Vẫn còn thức à? - Minh hỏi thẳng thừng Barnon, người đang đứng đối diện cậu.
-Câu đó phải là câu hỏi của tôi thì có.
-Hừ...– Minh cười khẽ một cái, tiếp tục nói với Barnon: - Có vẻ cả hai chúng ta đang cùng một mục đích nếu như tôi đoán đúng.
Barnon cũng mỉm cười.– Có lẽ cậu đúng rồi đấy.
Rồi cả hai nói đồng thanh cùng một lúc: - Đi dạo quanh làng không?
Minh dừng lai một chút, nhìn ra những ngôi nhà nhỏ yên bình, không hoài nghi gì mối nguy hiểm kinh hoàng đã từng chuẩn bị tiến vào...
-Không khí trong lành của ngôi làng này đáng để tận hưởng nhỉ?
-Đúng thật... – Barnon hít một hơi sâu rồi thở ra một cách sản khoái.
-Đi thôi...
Ban đêm làng Auru, những căn nhà nhỏ nhấp nhô như những hòn đá nhỏ, những thửa rộng nhỏ được trồng đủ loại hoa màu, những con đường đất được ta ra bởi những bước chân nhộn nhịp của cuộc sống nơi đây. Hai bóng người dạo quanh khu làng, nhìn ngó mọi thứ (hai thánh y như hai thằng trộm ấy :V) như những bóng ma du mục đi ngang qua.
Một ngày của làng Auru...kết thúc.


0 Bình luận