Dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng sau một trận chiến khốc liệt, Minh bỗng chốc ngã quỵ xuống mặt đất, tay vẫn nắm chặt cuộn trục, hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể cậu đã rã rời sau khi dùng hết sức lực cuối cùng. Cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức trước cả cuộc chiến khó nhằn.
Ngay lúc đó, Hoàng và Teric từ từ tỉnh lại, ánh mắt còn lờ đờ và mơ hồ. Teric bật dậy đầu tiên, đôi mắt cậu đảo xung quanh, cố gắng nắm bắt tình hình.
-Cha tôi… đâu rồi? – Giọng Teric run rẩy, cậu lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìnhánh sáng mờ ảo của khu rừng sau một trận chiến khốc liệt, Minh bỗng chốc ngã quỵ xuống mặt đất, hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể cậu đã rã rời sau khi dùng hết sức lực cuối cùng. Cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức trước cả cuộc chiến khó nhằn.
Ngay lúc đó, Hoàng và Teric từ từ tỉnh lại, ánh mắt còn lờ đờ và mơ hồ. Teric bật dậy đầu tiên, đôi mắt cậu đảo xung quanh, cố gắng nắm bắt tình hình.
-Cha tôi… đâu rồi? – Giọng Teric run rẩy, cậu lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn quanh khu rừng, giờ đã cháy rụi sau những phép thuật với sức tàn phá khủng khiếp của cuộc chiến.
Nhưng thứ đầu tiên cậu thấy lại là Minh đang nằm bất động trên mặt đất. Teric chạy đến, ngồi sụp xuống bên cạnh Minh, bàn tay run rẩy chạm vào vai anh.
-Minh! Cậu… còn thở không? – Teric lắp bắp, quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Hoàng, dù còn mệt mỏi và vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng cũng cố lết đến, đặt tay lên ngực Minh, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Anh thở phào nhẹ nhõm.
-Cậu ta chỉ kiệt sức thôi, vẫn còn sống.
Người pháp sư tiến đến nói với cả hai.
-Anh là ai? - Teric nhìn lên hỏi anh ta.
-Ander, Lucious Ander.
Lúc này, hai người còn lại tiến đến chỗ của nhưng chiến binh trong làng. Họ kiểm tra mọi người xung quanh, đặc biệt là hai thi thể đã hy sinh trong trận chiến.
Một người trong số đó, cơ thể trải đầy những vết cắt ngọt lịm đến mức gần như có thể lắp lại được. Dấu tích cho thấy anh ta đã cố vùng vẫy thoát khỏi ma pháp của lão hiền giả, nhưng chỉ nhận về một cái chết im lặng đến rợn người. Người còn lại, cái đầu đã nổ tung trong khoảnh khắc định chạy trốn, để lại thi thể lạnh ngắt, không còn nguyên dạng.
Không khí trầm mặc, đau thương bao trùm. Họ im lặng, cúi đầu tưởng niệm cho những người đã ngã xuống.
-Chúng ta… nên đưa họ về làng. – Người kiếm sĩ khẽ lên tiếng, giọng anh tràn đầy sự u buồn.
-Thật kinh khủng... - Cô nàng cung thủ tiếp lời.
Teric vẫn ngồi cạnh Minh, ánh mắt đẫm buồn nhìn hai thi thể. Trong lòng cậu đầy giằng xé – giữa nỗi đau mất cha và sự hy sinh của những người vô tội.
-Họ đã chiến đấu cùng chúng ta... Cảm ơn họ… – Teric thì thầm, giọng như vỡ òa trong đau thương.
Cả nhóm lặng lẽ bắt đầu gom lại những gì còn sót lại của trận chiến, chuẩn bị đưa người đã khuất về an táng. Trong không gian yên lặng, từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp khu rừng.
-Hai mạng người đã chết trong kế hoạch của mày đấy Minh...! Thế mà giờ mày lại nằm đây mà không nói lời nào à... - Hoàng nói với Minh, lúc này đã bất tỉnh vì kiệt sức.
-Có vẻ cậu ta đã làm tất cả những gì có thể làm rồi nên hy vọng cậu có thể tha thứ cho người bạn của cậu nhé. - Cô nàng cung thủ tiến đến nói với Hoàng.
Hoàng nhìn sang người vừa nói với cậu.
-!!! - Hoàng mở to mắt, nhìn về phía cô nàng cung thủ.
-Tôi là Chemionis Karami thuộc chủng tộc Elf, là cung thủ của tổ đội này.
Hoàng bất giác ngắm nhìn cô nàng trong vô thức.
-T-Tôi là Garfie, Andernit Garfie... h-hân hạnh được gặp cô.
Hoàng trả lời một cách gượng gùng, mặt cậu bắt đầu đỏ hồng lên.
-Còn tôi là Lagari Barnon, trưởng nhóm của tổ đội này. Hân hạnh được chiến đấu cùng với các cậu. - Vừa tiến đến anh ta vừa ngồi xuống cạnh chỗ Hoàng.
-Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một trận chiến mà được chuẩn bị kĩ càng như thế này đấy. Cậu ta có vẻ thông minh như một hiền giả đích thực, tuy trông cậu ta không mạnh lắm.
-Nhắc đến hiền giả... - Teric chen ngang lời của Barnon. - Ông ấy thế nào rồi?....
-Có vẻ ông ấy đã chuyển thành undead nhưng do lượng mana có sẵn trong người này quá lớn cùng với sự tác động của một thứ kì lạ gì đó đã biến ông ấy thành một đại quỷ, nhưng may thay một phần linh hồn của ông còn sót lại trong thân xác đấy nên đã sinh ra mâu thuẫn giữa ý thức và bản năng.
-Ander!? - Teric trở nên đầy ngạc nhiên.
-Lâu rồi không gặp lại nhỉ Teric?
-Hai người biết nhau à? - Cả ba người còn lại hỏi như đồng thanh.
-Teric và tôi là hai người bạn cũ đã từng nghiên cứu về cổ thuật cùng nhau suốt 8 năm trời.
-Anh đúng là kẻ chuyên dấu chuyện hay nhỉ? - Karami lườm sang Ander.
-Cả bọn đã cố hết sức để tìm cách giải thoát cho ngài hiền giả nhưng có vẻ việc tiêu diệt ông ấy là giải pháp duy nhất... - Ander hạ giọng xuống rồi nói với Teric.
Teric nhìn xuống đất, anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài một cái, nói với Ander:
-Ông ấy chắc cũng sẽ thông cảm cho anh thôi, nếu tôi là ông ấy thì tôi cũng sẽ sẵn sàng hy sinh để thoát khỏi địa ngục ấy...
-Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho anh....
-Vậy... bây giờ chúng ta nên làm gì với những người còn lại đây? - Hoàng nói với sự e ngại.
-Đưa hai người đã chết kia về làng để mai táng, còn những người còn lại cũng sắp tỉnh lại rồi đấy chuẩn bị trở lại làng thôi.
Những người khác bắt đầu tỉnh dậy, bối rối rồi được cả bọn giải thích và trấn an. Khoản 1 tiếng sau, tất cả đã tỉnh dậy và đã bình tĩnh trở lại, họ tiếc thương cho hai người đã hy sinh lẫn vị hiền giả, người đã từng giúp đỡ cả ngôi làng rất nhiều lần.
. . .
*Một lúc sau
-Được rồi, tất cả quay trở lại làng nào! Và các vị mạo hiểm giả, chúng tôi kính mời các vị vào làng để chiêu đãi vì đã đánh bại được vị hiền giả, bảo vệ ngôi làng của chúng tôi.
Nhóm mạo hiểm giả quay sang nhìn nhau một cái rồi đồng thanh trở lời:
-Chúng tôi rất hân hạnh khi được các vị mời và chúng tôi không dám từ chối sự nhiệt tình của các vị.
. . .
Trên con đường mòn phủ đầy lá khô, đoàn người lặng lẽ tiến bước, không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí u ám sau trận chiến vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người. Barnon cẩn thận cõng Minh trên lưng, từng bước chân nặng nề. Gương mặt Minh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Cơ thể cậu như đã vượt quá giới hạn, rơi vào trạng thái kiệt sức hoàn toàn.Không còn vẻ bình yên hay thoải mái, chỉ còn lại sự kiệt quệ sau trận chiến. Dáng vẻ ấy khiến những người đồng hành nhìn mà không khỏi xót xa.
Một người trong nhóm thám hiểm cất giọng lo lắng:
-Cậu nhóc ấy... có sao không?
Barnon siết nhẹ đôi vai Minh, đáp khẽ nhưng chắc nịch:
-Chỉ là kiệt sức thôi. Người cần nghỉ ngơi một chút.
Những người còn lại trong nhóm thỉnh thoảng trao đổi những ánh mắt đầy mệt mỏi và lo âu. Họ đã mất hai đồng đội trong trận chiến ấy, và nỗi đau đó vẫn còn quá mới mẻ để nguôi ngoai.
-...Cứu được mọi người là may mắn rồi. – Một người trong nhóm khẽ nói, giọng khàn đặc.
-Nhưng giá như... – Người còn lại lặng im, không nói tiếp.
Tiếng bước chân chạm lên lớp lá khô vang lên đều đều. Không ai nói gì thêm, chỉ để lại những suy nghĩ miên man trong tâm trí mỗi người.
Teric lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt u ám nhìn về phía Minh. Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi. Dù biết rằng Minh đã cố gắng hết sức, nhưng cảnh tượng cha mình hóa thành quái vật rồi kết thúc thảm khốc vẫn là một vết thương chưa thể nguôi ngoai.
Hoàng lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Minh. Nhưng cũng không quên lén liếc nhìn Karami, nữ xạ thủ của đội mạo hiểm. Đôi tai nhọn đặc trưng của Elf, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, và ánh mắt sắc lạnh mỗi khi cảnh giác. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, một điều gì đó trong Hoàng đã rung động. Nhưng Karami chẳng hề nhận ra điều ấy. Cô vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt tập trung về phía trước, như thể đang tìm kiếm bất kỳ nguy hiểm nào có thể ẩn nấp trong khu rừng.
Những người dân làng và các mạo hiểm giả khác nối bước phía sau. Họ không nói gì, nhưng trên từng khuôn mặt đều lộ rõ nét mệt mỏi và lo lắng. Mất mát và đau thương vẫn còn đọng lại trong ánh mắt họ.
Gió từ rừng sâu khẽ thổi, mang theo hơi lạnh và mùi lá mục. Tiếng bước chân của cả đoàn người dẫm nhẹ lên mặt đất đầy rêu và lá khô.
Karami bất chợt quay sang Hoàng, ánh mắt khẽ nhíu lại:
-Cậu ổn chứ?
Hoàng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu.
-Ừ... tôi ổn.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng Hoàng là vô vàn điều muốn nói. Nhưng cậu chỉ giữ lại cho riêng mình.
Mặt trời dần biến mất khỏi bầu trời, vầng sáng cuối cùng trải dài trên những tán cây, nhuộm cả khu rừng thành một màu cam nhạt. Ánh sáng mờ dần, để lại bóng tối đang chậm rãi lan tới. Cơn gió lạnh buốt bắt đầu len lỏi qua những tán lá, thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất.
Barnon ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài:
-Tối rồi, không thể đi tiếp được nữa. Chúng ta phải dừng lại nghỉ thôi.
Karami cũng ngước nhìn, đôi tai nhọn hơi rung nhẹ khi gió lướt qua.
-Ừ. Đi trong đêm chỉ tự chuốc nguy hiểm vào người. Chưa kể... – Nàng liếc qua Minh, người đang được Barnon cõng trên lưng – Cậu ta cũng cần phải nghỉ ngơi.
Hoàng đứng kế bên, khẽ gật đầu. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mọi người sau trận chiến ác liệt. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vết thương và cảm giác nặng nề vẫn còn in hằn.
Teric nhìn quanh, rồi chỉ tay về một khoảng đất trống giữa những thân cây lớn.
-Ở đó, khu đất trống kia tạm ổn để cắm trại đấy.
Mọi người di chuyển đến, bắt đầu dọn sạch lá khô và nhặt cành cây xung quanh. Karami nhóm lửa, những tia lửa đầu tiên bắn ra lách tách trong bóng tối, rồi ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lên, soi sáng khuôn mặt mệt mỏi của mọi người.
Minh vẫn nằm yên trên tấm chăn dày, sắc mặt cậu tái nhợt. Mồ hôi còn vương trên trán, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng hơi thở vẫn đều. Barnon đặt cậu xuống gần đống lửa, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
-Tới mức này mà cậu ta vẫn chưa tỉnh. Cơ thể chắc cũng chịu nhiều tổn thương rồi.
Karami rót một ít nước từ túi da, nhẹ nhàng lau trán cho Minh. Cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút áy náy:
-Dù không biết nhiều về người này, nhưng chính người đã cứu chúng ta. Mong là tên này sớm khỏe lại.
Hoàng ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo Karami. Nhưng lần này, cậu không còn nhìn lén nữa, mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Ánh lửa chiếu lên gương mặt của Karami, khiến từng đường nét càng trở nên mềm mại và quyến rũ.
(Cô ấy... thật đẹp...) – Hoàng thầm nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng tự tát nhẹ vào mặt mình.
-Này, cậu làm gì vậy? – Teric nhìn thấy, thắc mắc hỏi.
-À... không có gì! – Hoàng cười trừ, lúng túng quay mặt đi.
Barnon ngồi xuống bên cạnh đống lửa, gác tay sau đầu:
-Đừng tự hành hạ bản thân thế. Nếu đang thương nhớ ai đó, thì nói thẳng đi.
Hoàng suýt nghẹn nước, ho khan vài tiếng:
-Tôi... không có!
Karami dừng tay, ánh mắt thoáng liếc qua Hoàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì.
-Ừ, tôi cũng thấy vậy. – Teric tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật. – Cậu ta cứ liếc cô Karami mãi thôi.
Hoàng toát mồ hôi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang tìm đường thoát thân.
-Đừng nói lung tung nữa, nghỉ ngơi đi!
Barnon phá lên cười, rồi nằm xuống tấm chăn cũ.
-Nghỉ sớm đi, mai còn tiếp tục. Nhưng mà này... – Gã quay sang nhìn Hoàng, giọng sặc mùi trêu đùa – Mà nếu mơ thấy gì vui thì cũng đừng hét lớn quá, không khéo ai đó lại tưởng anh mơ thấy cung tên bắn vào mình đấy.
Ander nằm kế bên bật cười khẽ, nhưng vẫn không nhìn Hoàng.
-Nếu ai đó mơ thấy nàng xạ thủ nào đó thì tốt nhất là mơ cho đẹp vào.
Hoàng nghe xong chỉ biết im lặng, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.
Trong khi mọi người nói chuyện, Minh vẫn nằm yên. Khuôn mặt cậu giờ đây như bình yên hơn, nhưng vẫn còn nét mệt mỏi sâu sắc. Barnon đắp nhẹ tấm chăn lên người Minh, ánh mắt trầm xuống.
-Chúc ngủ ngon, quý ngài chỉ huy...
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng bên ánh lửa, không khí lại tràn ngập tiếng cười khúc khích, những lời trêu đùa nhẹ nhàng, và cả sự ấm áp hiếm hoi sau trận chiến khốc liệt.
Đêm rừng yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên, hòa cùng ánh sáng le lói từ ngọn lửa nhỏ, như một điểm sáng lặng lẽ trong bóng tối vô tận.


0 Bình luận