IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Lão hiền giả khựng lại, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. Dấu hiệu của phép thuật tê liệt bắt đầu phát huy tác dụng, từng luồng ánh sáng yếu ớt như lưới ma thuật trói chặt tứ chi hắn. Cơ thể hắn run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn cháy rực lửa, tràn đầy giận dữ.

Minh đứng đó, đôi mắt tối lạnh, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Sau lưng cậu, những mạo hiểm giả đã sẵn sàng, vũ khí trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tĩnh.

Nhưng sự tê liệt đó không kéo dài lâu.

Một tiếng gào thét dữ dội vang lên từ lão hiền giả, và từ dưới lòng đất, những dây leo đen tuyền, đầy gai nhọn đột ngột trồi lên, vươn về phía Minh và cả đội.

– Né ra! – Minh quát lớn, lao người sang một bên, lăn mình trên nền đất phủ đầy lá khô.

Kiếm sĩ vừa tránh được đòn thì cánh tay lão hiền giả đã vung lên, lôi kéo những cột nước từ không trung, kết tinh lại rồi tạo thành mũi giáo băng sắc nhọn, phóng thẳng vào pháp sư.

Người pháp sư lùi lại, tay anh ta nhanh chóng tạo nên một lá chắn ánh sáng. Mũi giáo băng va chạm, tạo ra những tia sáng xanh tuyệt đẹp giữa bóng tối của khu rừng, âm thanh vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách.

Minh chuyển động dứt khoát. Cậu lao lên, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử động của lão hiền giả. Dù cơ thể hắn bị tê liệt một phần, nhưng lão vẫn đang sử dụng ma thuật với tốc độ khủng khiếp, khiến mọi đòn tấn công đều trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết vì chỉ cần dính một đòn là cả cơ thể cậu sẽ tan thành tro bụi.

Kiếm sĩ từ bên trái ập tới, cố gắn chém một đường vào cánh tay lão. Nhưng từ trong lòng bàn tay lão, ngọn lửa bùng lên dữ dội, đánh bật thanh kiếm ra xa, tia lửa nóng rực văng tung tóe trên mặt đất để lại những vệt cỏ chảy xén khắp nơi.

Pháp sư bắt đầu niệm chú, một quả cầu nước lớn bắn về phía đối thủ, nhưng lão hiền giả xoay người, sử dụng một kết giới ánh sáng chống đỡ, hóa giải đòn tấn công.

– Hắn vẫn mạnh quá… – Kiếm sĩ nghiến răng.

Minh không nói gì. Cậu âm thầm di chuyển, men theo những gốc cây lớn, lách qua khe hẹp để tìm điểm yếu. Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy một khoảng trống nhỏ dưới chân lão hiền giả – nơi lớp đất bị cuộn lên bởi đòn tấn công trước đó.

"Chính là nó!"

Minh nắm chặt con dao nhỏ, lặng lẽ lướt về phía sau.

Ngay lúc đó, người pháp sư tung thêm một phép nước, tạo nên một làn sương làm mờ tầm nhìn của đối thủ. Kiếm sĩ lợi dụng cơ hội, lao vào từ phía trước, tấn công liên tục để thu hút sự chú ý của lão hiền giả.

Còn Minh, như bóng ma, áp sát từ phía sau.

Cậu cắm mạnh con dao xuống đất, rút lên lớp đất mềm để tạo đà rồi tung một cú đá chính xác, hất đám đất thẳng vào mặt lão hiền giả.

Lão hiền giả lảo đảo, kết giới ánh sáng trên tay khựng lại trong chốc lát.

– Giờ! – Minh hét lớn.

Mũi tên lao thẳng xuống với một tốc độ kinh người từ trên cao xé gió, đâm thẳng vào vai lão, khiến hắn khựng người. Pháp sư không bỏ lỡ, quét một luồng nước mạnh, đánh sập chân lão, khiến hắn khuỵu xuống.

Minh lao lên với sát khí hừng hựt, đôi vô cảm của cậu liếc nhìn lão như một sự đe dọa. Cậu lách qua tấm lưng trần của lão hiền giả, con dao nhọn vung lên, đâm thẳng vào bắp chân để chặn đứng mọi di chuyển.

Tiếng kim loại xuyên qua thịt vang lên khô khốc. Lão hiền giả gào lên một tiếng, ma thuật trong người lão bỗng trào dâng mãnh liệt.

Mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Những cột lửa bùng lên, nhấn chìm mọi thứ trong ánh sáng chói lòa. Minh vội lùi lại, tránh được ngọn lửa, nhưng sức nóng vẫn thiêu rụi cả lớp áo ngoài và đôi giày của cậu.

– Cẩn thận! – Cung thủ hét lên từ xa.

Minh ngẩng đầu. Từ trên trời, tia chớp giáng xuống như những con rắn ánh sáng, xé tan bầu trời.

-Chết tiệt!

Pháp sư nhanh tay tạo ra kết giới, bảo vệ cả đội. Nhưng ánh chớp vẫn xuyên qua, đánh sập vài thân cây lân cận, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Trong khói bụi mịt mù, Minh đứng vững, đôi mắt cậu giờ đây bắt đầu lộ ra sự tự tin khác thường.

– Được lắm… – Cậu lẩm bẩm.

Dưới chân lão hiền giả, những tàn tích của chiến trận đã cháy đen. Nhưng Minh biết rõ, chỉ cần một sơ hở, cả đội sẽ bị nuốt chửng.

– Tấn công đồng bộ! – Minh hô lớn.

Lần này, tất cả không chần chừ.

Cung thủ kéo căng dây cung, một mũi tên sắc lẹm xé gió lao tới. Người pháp sư thì niệm chú, nước cuộn trào thành một cơn sóng mạnh mẽ. Kiếm sĩ bắt đầu gào lên, lao thẳng vào trung tâm của ngọn lửa, quyết liệt chém xuống.

Minh như không cần thở. Cậu lách qua luồng khói, tiếp cận từ bên hông, con dao nhỏ trong tay lóe lên khiến cậu trông như một bóng ma, nhắm thẳng vào bất kì điểm yếu trên thân thể lão hiền giả.

Một đòn, hai đòn…

Lão hiền giả gục xuống, nhưng vẫn chưa hẳn đã kết thúc. Cơ thể hắn bắt bốc cháy, từ những khe nứt, luồng ma thuật đen dần tràn ra như bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Minh thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn không rời đối thủ.

– Còn chưa chịu khuất phục à…

Lão hiền giả rít lên, một âm thanh chói tai và ghê rợn. Cơ thể hắn, dù đang cháy rực, vẫn đứng vững giữa làn khói mờ.

Nhưng đúng lúc đó, một mũi tên cuối cùng từ cung thủ cắm thẳng vào trán lão. Pháp sư dồn hết sức, tạo nên một dòng nước cuộn trào, dập tắt ngọn lửa quái dị.

Cuối cùng…

Lão hiền giả ngã xuống, thân thể cứng đờ, ánh sáng trong mắt chợt tắt lịm.

Tất cả lặng đi.

Minh đứng đó, đôi mắt vẫn sắc bén, nhìn chằm chằm vào thi thể của đối thủ.

...

Cơ thể lão hiền giả gục xuống, thân thể tàn lụi dưới sự tấn công liên hoàn của đội. Cả rừng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của những người ở đây và tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Nhưng…

Từ trong thân xác của lão, từng luồng ma lực đen huyền bất chợt trào ra, như dòng sông ác mộng đang cuộn trào. Những làn khói ma thuật uốn lượn trong không khí, cuộn mình như những con rắn độc tìm kiếm mồi.

Cây cối xung quanh dần héo úa, đất đá dưới chân nứt toác, bóng tối như nuốt trọn ánh sáng của khu rừng. Không gian rùng rợn đến ngạt thở.

Minh lùi lại, đôi mắt căng thẳng.

– Không... chưa kết thúc… – Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào dòng ma lực đang lan rộng.

Pháp sư hoảng hốt.

– Thứ này này… nó đang cố nuốt chửng mọi thứ!

Kiếm sĩ giương kiếm, chuẩn bị lao tới, nhưng Minh giơ tay ngăn lại.

– Đừng!... Vô dụng thôi...

Ma lực không còn hình dạng, chỉ như màn sương đen dày đặc, nhưng mỗi luồng khói chạm đến đâu, sự sống nơi đó đều héo úa.

Cả đội lùi lại, nhưng Minh… vẫn đứng yên. Cậu đưa tay vào túi, lấy ra một vật. Một cuộn trục cũ kỹ được viết bằng một thứ chữ có vẻ như cổ ngữ.

Minh lặng lẽ nhìn nó.

-Có lẻ thứ này sẽ giúp ích được...

Cậu thở một hơi dài, đặt tay vào cuộn trục, một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống cậu. Cuộn trục rung lên nhẹ, như thể nó đang phản ứng với thứ ma thuật kia.

Và rồi... ánh sáng bừng lên.

Từ cuộn trục, một luồng hào quang dịu nhẹ lan tỏa, đối lập hoàn toàn với bóng tối đang tràn ngập xung quanh. Ánh sáng ấy không mạnh mẽ, nhưng lại thuần khiết và ấm áp như ánh mặt trời giữa đêm đông.

Pháp sư kinh ngạc.

– Đó… đó là gì vậy?!

Minh không trả lời. Đôi mắt cậu chỉ tập trung vào cuộn trục đang phát sáng.

Luồng ma lực đen tối bỗng bắt đầu rút lại, nhưng không thể thoát được. Ánh sáng từ cuộn trục dần lan rộng, từng sợi ma lực bị kéo vào như bị một lực vô hình hút lấy.

Âm thanh quái dị vang vọng trong không khí, như tiếng gào thét vô hình của thứ ma thuật đang cư ngụ bên trong thể xác của lão hiền giả.

Những đồng đội đứng sau, không ai dám thở mạnh. Họ chỉ biết nhìn Minh, nhìn cuộn trục trong tay cậu.

Và rồi…

Cơn lốc ma lực xoáy cuộn xung quanh Minh. Cậu đứng đó, mảnh vải còn lại từ áo choàng tung bay giữa bầu trời rực sáng. Ánh sáng từ cuộn trục mạnh dần, hút lấy từng mảnh ma lực như nuốt trọn bóng tối.

Từng đợt, từng đợt ma lực bị kéo vào. Mặt đất rung chuyển. Cây cối xung quanh oằn mình, lá rơi tả tơi.

Cuộn trục phát sáng rực rỡ. Những hoa văn trên bề mặt dần hiện rõ, lấp lánh như được khắc nên từ ánh sáng thuần khiết. Một trận pháp ma thuật cổ xưa hiện ra, bao phủ khắp khu rừng.

– Đây... không phải là vật bình thường...! – Pháp sư thốt lên.

Bóng tối quằn quại, ma lực cố vùng vẫy thoát khỏi vòng xoáy, nhưng vô ích. Cuối cùng, tất cả bị cuốn sạch vào trong cuộn trục.

Một tiếng "ầm" vang lên, rung chuyển mặt đất. Cả khu rừng bừng sáng lần cuối trước khi trở lại yên ắng.

Cuộn trục ngừng phát sáng. Lớp ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối.

Minh đứng lặng, tay vẫn nắm chặt cuộn trục. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào nó, đầy ngạc nhiên và dè chừng.

Bởi vì ngay lúc đó…

Trên bề mặt cuộn trục, một ký hiệu mới xuất hiện. Đó là dấu ấn kỳ lạ, như vết tích của thứ gì đó cổ xưa đã bị phong ấn.

Pháp sư bước lên, nhìn kỹ hơn.

– Thứ này… như thể… là một loại phong ấn cấp cao?

Minh gật nhẹ.

– Có lẽ… đây là lý do lão để lại nó.

Không ai nói thêm lời nào. Họ biết rằng, cuộn trục này không chỉ đơn thuần là vật chứa ma thuật.

Nó chứa một bí mật…

Một điều gì đó mà lão hiền giả đã để lại trước khi chết.

Từ bên trong cơ thể ấy, những vết nứt đen dần lan rộng, như rễ cây chết khô ăn sâu vào từng thớ thịt. Thân xác lão rung nhẹ, rồi từ từ sụp xuống, đổ gục giữa nền đất lạnh lẽo.

Khi cơ thể chạm đất, nó bắt đầu tan rã. Không phải tan thành tro bụi như những gì thường thấy, mà như thể bị thứ gì đó từ bên trong hút sạch, chỉ còn lại một lớp da khô cằn và rách nát. Tựa như cái xác đã bị rút cạn mọi thứ – từ ma lực cho đến cả bản chất tồn tại của nó.

Phía dưới lớp da ấy, một vệt sáng nhỏ lấp lánh – mảnh tàn dư cuối cùng của ma thuật. Nhưng khi cuộn trục trên tay Minh khẽ rung, ánh sáng đó lập tức bị hút vào, hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, chỉ còn lại một lớp tro bụi mỏng manh, nhẹ nhàng tan theo gió, như chưa từng có bất kỳ ai tồn tại ở đó.

Minh nhìn đăm đăm vào khoảng đất trống, ánh mắt nặng nề.

– Vậy là… xong rồi.

"Cám ơn..."

Một giọng nói bỗng vang lên như tiếng thì thầm cạch tai Minh.

-Đây chỉ là việc cá nhân thôi, chẳng qua có dính líu tới ông một chút...

Minh trả lời giữa khoản không lặng lẽ.

Cuối cùng, tất cả đã thật sự chấm dứt, cội nguồn của cổ thuật đã được phong ấn ngay bên dưới tế đàn nơi đã kết thúc mạng sống của lão hiền giả, và giờ đây... nó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của linh hồn ông...

Hết tập 2!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận