Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng xuyên qua những tán cây, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Dân làng Auru đã dậy từ sớm để bắt đầu công việc thường ngày.
Minh, Hoàng, và Teric cũng không chần chừ lâu. Sau khi ăn sáng qua loa, cả ba nhanh chóng tiến đến nhà trưởng làng. Hôm qua, họ đã bàn bạc sơ lược về con quái vật và nguồn ma lực duy trì nó. Hôm nay, họ sẽ bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch.
Cánh cửa gỗ mở ra khi ba người vừa đến. Trưởng làng đã ngồi sẵn bên chiếc bàn dài, cùng với một số người quan trọng trong làng. Ông gật đầu khi thấy họ bước vào.
-Các cậu đến rồi. Ngồi đi, chúng ta không có nhiều thời gian.
Không chần chừ, Minh, Hoàng và Teric ngồi xuống. Trưởng làng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
-Hôm qua, chúng ta đã nói về con quái vật mà các cậu chạm trán. Dựa trên những gì Teric kể lại, ta tin rằng nó bị ràng buộc bởi một loại ma thuật cổ xưa.
Teric gật đầu:
-Và nếu chúng ta không tìm ra cách cắt đứt nguồn ma lực đó, con quái vật sẽ tiếp tục tồn tại, có thể trở nên mạnh hơn theo thời gian.
Trưởng làng chỉ tay lên một tấm bản đồ cũ trải trên bàn.
-Đây là khu vực xung quanh làng Auru. Theo ghi chép của làng, phía bắc của khu rừng có một ngôi đền cổ đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Chúng ta nghi ngờ rằng nguồn ma lực có thể nằm ở đó.
Minh khoanh tay, cau mày:
-Nhưng mà… không ai biết chắc chắn, đúng không?
Trưởng làng gật đầu, giọng trầm xuống:
-Đúng vậy. Chúng ta không có bằng chứng xác thực, nhưng đó là manh mối duy nhất.
Hoàng đập mạnh tay xuống bàn, hứng thú:
-Vậy còn chờ gì nữa? Lên đường thôi!
Minh nhìn Hoàng, thở dài:
-Cái gì mà “lên đường thôi”? Mày có biết đây có thể là một nơi đầy rẫy bẫy không? Ít nhất cũng phải suy nghĩ kỹ đã chứ.
Hoàng khoanh tay, cười tự tin:
-Suy nghĩ nhiều làm gì? Nếu có vấn đề thì xử lý thôi. Tao không muốn ngồi ì một chỗ nữa đâu.
Minh nhíu mày, rõ ràng cậu không thích sự hấp tấp của Hoàng. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ chần chừ mãi thì cũng không phải cách hay.
Teric đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm:
-Nếu vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị và lên đường ngay trong hôm nay.
Trưởng làng gật đầu:
-Tốt. Hãy mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm. Tôi đã gọi một số người giúp các cậu chuẩn bị.
. . .
Sau khi cuộc họp kết thúc, Minh, Hoàng và Teric rời khỏi nhà trưởng làng với tâm trạng khác nhau.
Minh trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu khi nhớ lại lời trưởng làng nói về ngôi đền cổ. Cậu không thích cái cảm giác phải dấn thân vào một nơi đầy rẫy nguy hiểm mà không có đủ thông tin.
Hoàng, trái lại, lại tràn đầy hứng khởi. Cậu đi phía trước, chân bước nhanh hơn cả hai người còn lại, tay chống hông, khuôn mặt rạng rỡ như thể sắp được tham gia một trò chơi thú vị.
-Tao nói rồi mà, cuối cùng cũng có chút thử thách! Cứ ngồi lì trong làng mãi phát chán luôn!
Minh lườm Hoàng, giọng lười biếng:
-Mày thì lúc nào cũng chỉ muốn xông pha. Biết đâu con quái vật kia lại mạnh đến mức đập mày một phát là bay luôn thì sao?
Hoàng bật cười, vỗ ngực tự tin:
-Hơ! Tao né nhanh lắm. Với lại, nếu tao mà bị đập bay, thì mày nghĩ mày còn sống được bao lâu?
Minh đảo mắt, không buồn trả lời. Dù cậu không thể phủ nhận một điều rằng nếu không có Hoàng, cậu cũng chẳng biết phải làm gì trong thế giới này.
Teric đi phía sau, im lặng quan sát hai người. Sau một năm sống cùng nhau, cậu đã quá quen với kiểu cãi nhau như cơm bữa của Minh và Hoàng. Cậu chỉ chờ đến lúc Minh không muốn nói nữa, cuộc tranh luận mới kết thúc.
Và đúng như dự đoán, Minh nhanh chóng bỏ cuộc, chỉ thở dài:
-Thôi được rồi, tao cũng lười tranh luận với mày. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị trước khi đi.
Hoàng bật ngón cái:
-Chuẩn! Đi kiếm đồ ăn trước đã!
Minh gật đầu ngay lập tức:
-Ừ, tao đồng ý với cái này.
Teric chỉ biết cười khẽ, lắc đầu nhìn hai người bạn của mình.
. . .
Khi Minh, Hoàng và Teric tiến đến cổng làng, một nhóm người đã đứng sẵn ở đó, đợi họ. Những chiến binh của làng, được trưởng làng cử đi hỗ trợ, trông có vẻ giàu kinh nghiệm.
Họ gồm năm người, mỗi người đều mang theo vũ khí riêng. Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp bước lên trước, khoanh tay nhìn ba người.
-Vậy các cậu là những người sẽ cùng chúng tôi đến đền cổ?
Teric gật đầu:
-Đúng vậy. Vậy các anh là đội hỗ trợ mà trưởng làng đã nói?
Người đàn ông râu quai nón gật đầu, chỉ tay về phía nhóm của mình:
-Tôi là Garan. Những người này là đồng đội của tôi. Chúng tôi đã chiến đấu với nhiều quái vật quanh khu rừng này, nên hiểu khá rõ về nó.
Hoàng hứng thú, vỗ lên vai Minh:
-Ngon rồi! Có mấy người này đi theo thì chắc đỡ phải lo bị quái vật tấn công bất ngờ!
Minh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ:
-"Bọn họ" thì đúng là không lo, nhưng cả ba thằng chúng ta làm quái gì biết chiến đấu đâu?
Hoàng bĩu môi:
-Mày lúc nào cũng bi quan hết. Có đội này đi cùng, ít nhất chúng ta cũng không phải tự mình lo tất cả mọi thứ.
Teric xen vào, giọng nghiêm túc:
-Dù sao thì, chúng ta cũng nên phối hợp với họ. Đi thôi.
Garan nhìn cả ba một lượt rồi gật đầu:
-Được rồi, không chậm trễ nữa. Xuất phát!
. .
Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây, phủ lên cánh đồng một màu vàng nhẹ nhàng. Cả nhóm đứng ở rìa khu rừng, nơi con đường đất bắt đầu chìm dần vào bóng tối của những tán lá rậm rạp. Họ không vội vã tiến vào ngay mà dừng lại một chút, hít thở bầu không khí trong lành lần cuối trước khi bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm.
Minh khoanh tay đứng nhìn vào khoảng rừng phía trước, vẻ mặt lộ rõ vẻ lười biếng:
-Này, tao chỉ hỏi cho chắc thôi... nhưng tụi mình có thực sự phải vào đó ngay bây giờ không?
Hoàng lập tức đập một phát vào vai Minh, cười khoái chí:
-Mày đang than vãn đấy à? Đi thôi! Cuối cùng cũng đến lúc phiêu lưu thật sự rồi!
Minh xoa vai, bực mình:
-Tao không than, tao chỉ hỏi thôi.
Teric nhìn cả hai rồi lắc đầu, nhắc nhở:
-Đừng mất cảnh giác. Đây là khu vực ngoài của khu rừng, nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Lần trước chúng ta ra khỏi đây an toàn là nhờ tôi dùng hương xua đuổi để chống quái vật thôi, nhưng giờ thì hết rồi.
Garan, người chiến binh lớn tuổi nhất trong nhóm, chỉ vào con đường phía trước và ra hiệu cho tất cả xuất phát. Mười người còn lại gật đầu đồng ý rồi bắt đầu bước vào rừng.
. . .
Càng tiến sâu vào rừng, ánh sáng mặt trời càng yếu dần. Tán cây dày đặc che khuất bầu trời, biến mọi thứ trở nên tối tăm hơn. Dù mới chỉ là giữa ngày, nhưng cảm giác như thể họ đang bước vào một buổi hoàng hôn kéo dài vô tận.
Không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Tiếng chim hót rộn ràng lúc ban đầu đã không còn, thay vào đó là sự im lặng đáng ngờ, chỉ có tiếng bước chân trên nền lá khô vang lên khe khẽ.
Hoàng liếm môi, bắt đầu cảm thấy hơi bất an:
-Tự nhiên yên ắng ghê… Có ai thấy nó hơi sai sai không?
Minh cũng nhận ra điều đó. Cậu hạ giọng:
-Tao không biết là có gì, nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn bọn mình…
Teric nghiêm túc gật đầu:
-Đó là lý do chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta không nên ở trong rừng này quá lâu.
Garan quay đầu ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục. Họ đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ.
Dọc đường đi, những cây cổ thụ mọc san sát, rêu xanh bám đầy thân cây, và một số loài nấm phát sáng rải rác trên mặt đất. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Bỗng nhiên, một chiến binh phía sau lên tiếng:
-Có cái gì đó đằng trước.
Cả nhóm lập tức dừng lại. Teric bước lên trước, nheo mắt nhìn về phía trước con đường.
Ở cách họ không xa, một tảng đá lớn nằm chắn ngang con đường. Trên bề mặt của nó có những vết cào sâu, như thể đã bị một thứ gì đó với móng vuốt sắc nhọn cào nát.
Garan tiến lại gần, quỳ xuống kiểm tra mặt đất. Ông ta nhíu mày:
-Dấu chân… còn khá mới. Một sinh vật lớn vừa đi ngang qua đây không lâu.
Minh và Hoàng nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy rợn người khi nghĩ đến con quái vật đã để lại những vết tích này.
Hoàng nuốt nước bọt:
-Có khi nào… là thứ đã đuổi bọn chúng mình hôm trước không?
Teric im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:
-Rất có thể.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả nhóm. Bây giờ họ biết chắc chắn rằng nguy hiểm đang ở rất gần, và cuộc hành trình này sẽ không hề đơn giản.
Garan đứng dậy, ra hiệu:
-Không thể chần chừ nữa. Tiếp tục di chuyển thôi. Còn đứng đây thì tất cả sẽ sớm bị càn quét thôi.
Cả nhóm cẩn thận bước qua tảng đá, tiến vào phần sâu hơn của khu rừng, nơi bóng tối và những bí ẩn vẫn đang chờ đợi họ.
. . .
Sau một ngày dài di chuyển không ngừng nghỉ, cả nhóm cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi ở một khoảng trống trong rừng. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ngọn lửa trại bập bùng chiếu sáng một góc nhỏ giữa rừng rậm, tỏa ra hơi ấm dễ chịu giữa không gian lạnh lẽo.
Minh ngồi phịch xuống một tảng đá, thở dài đầy mệt mỏi:
-Trời ạ… Cuối cùng cũng được nghỉ. Đúng là đi rừng quá mệt.
Hoàng, người tràn đầy năng lượng lúc ban ngày, giờ cũng đã nằm ngửa ra trên nền đất, hai tay dang rộng như thể vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon:
-Tao cũng thấy mệt… Nhưng mà vui phết! Chuyến đi này có cảm giác như đang trong một bộ phim phiêu lưu ấy.
Minh liếc mắt nhìn bạn mình, bĩu môi:
-Mày là người hứng thú nhất ở đây đấy. Tao chỉ muốn tìm một chỗ nào đó có đồ ăn ngon rồi nằm dài thôi.
Garan ngồi gần đống lửa, cầm một con dao nhỏ và bắt đầu gọt vỏ một loại củ dại. Những chiến binh khác cũng ngồi thành vòng tròn xung quanh, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ tinh thần cảnh giác.
Teric nhìn Minh và Hoàng rồi bật cười nhẹ:
-Hai cậu đúng là trái ngược nhau nhỉ. Một người lúc nào cũng muốn hành động, một người thì thích thư giãn.
Hoàng ngồi dậy, chống tay lên đầu gối:
-Vậy còn anh thì sao?
Teric hơi ngẩn ra một chút trước câu hỏi bất ngờ.
-Tôi à… Tôi đã quen với cuộc sống trong rừng rồi. Nhưng nếu nói về sở thích cá nhân thì chắc tôi thích đọc sách hơn.
Minh ngạc nhiên:
-Thế là kiểu mọt sách à? Không giống lắm. Giống quý ngài sát gái hơn.
Teric nhún vai:
-Tôi không đọc sách để giải trí như các cậu. Tôi đọc để tìm hiểu về thế giới, về phép thuật, về những điều mà con người chưa khám phá hết.
Hoàng gật gù, cảm thấy khá thú vị:
-Thế giới này chắc có nhiều điều bí ẩn lắm nhỉ?
Teric nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao:
-Nhiều hơn những gì các cậu tưởng tượng đấy. Tôi không rõ bằng cách nào hai cậu đến được đây, nhưng chắc chắn số phận của các cậu không đơn giản đâu.
Minh nghe vậy thì cười trừ:
-Nói như kiểu cả tôi với Hoàng là nhân vật chính trong một truyền thuyết nào đó ấy.
Sau khi Minh và Hoàng kết thúc cuộc trò chuyện với Teric, không gian xung quanh vẫn tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng củi cháy lách tách cùng âm thanh rừng đêm vang vọng. Garan, người chiến binh trầm lặng nhất trong nhóm, khẽ nhếch mép cười rồi liếc nhìn hai cậu thanh niên:
-Hai người đúng là thú vị thật. Mới đặt chân vào rừng chưa lâu mà đã kêu ca như vậy rồi. Lỡ sau này gặp thứ gì đáng sợ hơn thì sao?
Minh lười biếng duỗi người, đáp một cách bất cần:
-Thì chạy thôi chứ sao. Tôi không ngu ngốc mà đứng lại đánh nhau với mấy con quái vật đâu.
Cả nhóm chiến binh bật cười trước câu trả lời của Minh. Một người đàn ông với mái tóc đen dài, có vẻ lớn tuổi hơn Garan, lên tiếng:
-Không phải lúc nào chạy cũng là lựa chọn tốt nhất đâu, nhóc con. Nếu có ngày cậu phải bảo vệ ai đó thì sao?
Hoàng nghe vậy liền chống tay lên đầu gối, hứng thú hỏi:
-Mấy anh đã từng chiến đấu với quái vật chưa?
Garan cười khẩy:
Đương nhiên là có rồi. Ở thế giới này, chiến đấu với quái vật không phải chuyện lạ. Có lần tôi và đội của mình bị một bầy sói đêm bao vây. Nếu không có ngọn lửa phép thuật của pháp sư trong nhóm, chắc bây giờ tôi đã không ngồi đây để kể chuyện rồi.
Minh rùng mình một chút:
-Tôi chẳng muốn bị sói rượt nữa đâu, mệt lắm rồi.
Một chiến binh khác, người có vết sẹo dài trên má, bật cười:
-Nếu các cậu muốn sống sót trong thế giới này, thì phải mạnh mẽ lên. Sẽ có lúc các cậu phải đối mặt với nguy hiểm mà không có ai ở bên cạnh giúp đỡ đâu.
Teric gật đầu đồng tình:
-Đó cũng là lý do tôi muốn các cậu học nhiều hơn trước khi thực sự bắt đầu hành trình này.
Hoàng nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
-Tôi sẽ cố gắng. Tôi muốn hiểu thêm về thế giới này, và tôi cũng muốn mạnh hơn để tự bảo vệ bản thân.
Minh nhún vai:
-Nhớ kiếm đồ ăn ngon cho tao nhé.
Cả nhóm lại phá lên cười.
Dưới bầu trời đầy sao, những chiến binh và những kẻ lữ hành xa lạ đang dần trở nên thân thiết hơn. Họ không biết ngày mai sẽ mang đến điều gì, nhưng ít nhất, đêm nay, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười.


0 Bình luận