IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

Sau khi Harro lên tiếng, sự đề phòng của dân làng dần lắng xuống. Dù vậy, vẫn có không ít ánh mắt tò mò hướng về phía Minh và Hoàng, hai gương mặt lạ chưa từng xuất hiện ở đây.

Ba người đi sâu vào làng, cảm nhận rõ hơn sự bình dị của nơi này. Đường làng không trải đá hay lát gạch mà chỉ là con đường đất thông thường, nhưng không hề lầy lội hay khó đi. Hai bên đường, những ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm san sát nhau không như ở đầu của ngôi làng, một số có vườn rau nhỏ trước cửa. Xa xa, có thể thấy những ruộng lúa trải dài, lấp lánh ánh nắng.

Mùi bánh mì mới nướng từ một tiệm nhỏ gần đó bay đến, khiến Minh hít hà một hơi đầy thèm thuồng.

-Trời ạ, tao không nhớ lần cuối được ăn bánh mì là khi nào nữa…

Hoàng quay sang, liếc nhìn Minh

-Mày cứ trú trong nhà trọ cả ngày thì làm gì có mì mà ăn.

-Nhưng ra ngoài mệt lắm...

Teric bật cười, chỉ về một quán trọ nhỏ gần cuối con đường chính của làng.

-Chúng ta sẽ nghỉ ở đó đêm nay. Nhưng trước tiên, tôi muốn đưa cả hai người đến gặp trưởng làng.

Hoàng chớp mắt:

-Để làm gì?

-Để thông báo với ổng rằng có hai kẻ lạ mặt đang xuất hiện trong làng và có thể ăn sạch đồ ăn của dân làng bất cứ lúc nào.

Hoàng bật cười, Minh thì nhăn nhó:

-Này! Tôi đâu phải là thú hoang đâu!

Teric chỉ nhún vai, ra hiệu cho cả hai đi theo mình.

-Hừm, nhớ mặt đấy Teric...

. . .

Đi được một đoạn, cả ba đã đến trước mặt nhà. Căn nhà của trưởng làng nằm gần trung tâm Auru, lớn hơn những căn khác nhưng không hề xa hoa. Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng, với một vườn hoa nhỏ phía trước. Khi ba người đến nơi, Teric bước lên gõ cửa, và chỉ sau vài giây, cánh cửa mở ra.

Một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, tóc trắng nhưng dáng người vẫn còn cứng cáp, bước ra. Đôi mắt ông sắc sảo, nhưng lại mang theo vẻ hiền từ của một người từng trải.

-Teric? – Ông lão nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngạc nhiên.

Teric cúi đầu:

-Lâu rồi không gặp, trưởng làng Baldric.

Ông lão mỉm cười, rồi chuyển ánh nhìn sang Minh và Hoàng.

-Hai cậu đây là…?

Teric giải thích ngắn gọn về họ. Ông Baldric lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt không hề có sự nghi ngờ. Sau khi Teric kể xong, ông trầm ngâm một chút rồi cười nhẹ.

-Thế ra hai cậu là người từ nơi xa đến, và chưa quen không nhớ gì về quê hương của hai người?

Minh gật đầu:

-Cũng gần như vậy…

-Ta không rõ chuyện gì đã đưa các cậu đến đây, nhưng nếu Teric tin các cậu, thì ta cũng vậy.

Minh thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thì cười tươi.

-Cảm ơn ngài trưởng làng!

Ông Baldric vẫy tay:

-Thôi nào, cứ gọi ta là Baldric. Nếu các cậu định ở lại làng một thời gian, thì hãy giúp đỡ dân làng khi có thể nhé.

Teric gật đầu thay cho cả nhóm:

-Bọn cháu sẽ làm vậy.

Sau đó, trưởng làng mời họ vào nhà, trò chuyện một chút về tình hình hiện tại của làng. Không có biến cố gì lớn xảy ra, nhưng dạo gần đây, một số người dân bảo rằng có gì đó bất thường trong khu rừng gần làng.

Minh và Hoàng liếc nhìn nhau.

-Chẳng lẽ lại là thứ quái vật hôm trước...? – Hoàng lẩm bẩm.

Teric thì không chắc chắn, nhưng trong lòng cũng có cảm giác bất an.

Trưởng làng bỗng nheo mày lại.

-Theo như nhiều người dân trong làng nói thì mỗi đêm, trong cái rừng Ardentis chết tiệt kia lại có tiếng gào thét thảm thiết của một ai đó... - Trưởng làng bắt đầu thở dài. -nhưng mà may mắn hoặc kì lạ thay, dạo gần đây không còn ai nghe thấy tiếng thét ấy nữa.

Hoàng nghe xong bỗng giật minh, liền quay sang Minh, cậu thì thầm: 

-Ê, chẳng phải đó là cái khu rừng mình vừa đi ra sao?

-Chứ còn cái gì nữa? - Minh vẫn bình tĩnh trả lời.

-Thế chẵng lẽ là con sói lúc trước đây sao?

-Là tiếng của mày thì có! - Minh quay sang gõ đầu Hoàng.

-Tao làm gì mà gào thét nữa đêm?! - Hoàng bối rối trả lời.

-Mày bắt đầu nói mớ trong lúc ngủ kể từ khi Teric ép cả hai phải tiếp tục học rồi. Đã thế nữa đêm mày còn tự dưng la lên "Cứu tôi!!! Tôi không muốn học tiếp đâu!!!" làm tao với Teric mất ngủ ly bì!

-Ủa có hả? - Hoàng trả lời vu vơ.

Minh liền quay sang Teric.

-Tôi thấy chúng ta không nên nói chuyện này ra trước mặt dân làng đâu Teric à.

-Hửm?

-Vì trong rừng vẫn còn "nó" mà?

-Ý cậu là con thú được triệu hồi lúc trước hả?

-Ừ.

Teric suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Ý hay đấy, điều này sẽ giúp dân làng tránh xa khỏi khu rừng một thời gian. Nhưng đây không phải là một biện pháp lâu dài  đâu.

Minh như hiểu ý, liền đáp lại:

-Thế cần phải cắt đứt nguồn duy trì của nó, tôi nó đúng chứ?

Teric có vẻ khá thắc mắc. - Cậu biết về cổ thuật à?

Minh nhún vai.

-Chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà.

-Nếu được triệu hồi thì con thú đó phải có thứ gì đó để duy trì sự tồn tại của nó và nếu ta tìm được cách cắt đi được sự duy trì đấy thì nó cũng sẽ biến mất. Điều này hoạt động giống nguyên lý điện năng của thế giới chúng tôi, ta có thể gọi thứ triệu hồi ra con thú là nguồn và sự hiện diện của con thú chính là đầu ra, giữa hai đầu cần phải có thứ gì đó để có thể kết nối được với nhau để đầu ra hoạt động được, và chỉ cần cắt đi thứ đang kết nối hai đầu ấy...

-Con quái thú đó sẽ bị tiêu diệt?

-Chính xác!

Teric bắt đầu ngạc nhiên về suy luận của Minh.

-Đúng là ma thuật của thế này hoạt động tương tự như cậu nói. Tuy nhiên, cổ thuật là thứ phức tạp hơn nhiều so với cậu nghĩ đấy.

-Đấy chỉ là phỏng đoán thôi, chứ tôi chẳng biết gì về mấy thứ kì lạ này cả.

-Có vẻ như cậu không đơn thuần là một kẻ lười nhát nhỉ?

Minh cười khảy, quay sang nói với trưởng làng:

-Thưa ông Baldric.

Trưởng làng quay sang nhìn Minh.

-Có chuyện gì thế chàng trai trẻ?

-Chúng tôi liệu có thể nói chuyện riêng với ông không ạ?

Một số người đứng cạnh vị trưởng làng bắt đầu xì xào -Ông Baldric, chúng tôi nghĩ đây có lẻ không phải là ý hay đâu ạ.

Vị trưởng làng im lặng một lúc rồi bật cười.

-Hai người này là bạn của Teric, và Teric cùng với cha nó đã giúp cái làng này rất nhiều lần trong quá khứ rồi đấy.

Ông tiến đến, kéo cả ba đi sang một căn phòng khác.

-Được rồi, mấy đứa là bạn của Teric nên ta tin rằng cả hai đều là người tốt.

Minh không do dự, liền nói thẳng với trưởng làng: -Tin đồn lúc nãy ông vừa nói có một nữa là sự thật!

-Hửm? - Vị trưởng làng nhếch mày có vẻ muốn hỏi thêm.

-Trong rừng Ardentis có một con quái thú có vẻ được triệu hồi từ cổ ngữ, và bọn cháu đã chạm tráng nó rồi suýt mất mạng. - Teric tiếp lời Minh.

-Cổ ngữ?! - Lúc này gương mặt của vị trưởng làng bắt đầu thể hiện sự nghiêm túc, như thể đang đối mặt với đại sự.

-Vâng ạ... vì lý do này nên làm ơn, bác hãy giữ lời đồn về tiếng thét đấy để dân làng tránh xa ra khỏi khu rừng này ạ.

-Hừm! - Vị trưởng làng bỗng nở một nụ cười. -Có vẻ nhóc vẫn như xưa nhỉ Teric?

 Ông Baldric bắt đầu đứng dậy, tiến đến cánh cửa.

-Việc tiết lộ chuyện này sẽ càng khiến dân làng thêm kinh hãi nên việc này cả ba nên giấu chúng nhé. Việc còn lại cứ để ta lo!

Vừa dứt lời, Trưởng làng bắt đầu mở cánh cửa rồi đi ra ngoài. -Một khi đã biết thì mấy đứa đã có cách đối phó rồi nhỉ? Đã thế thì sáng mai phiền mấy đứa lại đến đây lần nữa nhé!

-Vâng!. - Teric đứng dậy, quay sang Minh và Hoàng có vẻ như ngày mai tôi sẽ khá bận rộn nên phiền hai người tự tham quan ngôi làng này nhé, à tôi sẽ nhờ bác Harro dẫn đường nên hai người đừng lo.

-KHOAN! - Hoàng cũng đứng bật dậy, chấm dứt sự im lặng từ lúc đầu. -Đã phiêu lưu thì mấy chuyện này phải làm chứ! Tôi sẽ tham gia chiến dịch này!

-Để chuyện đấy vào ngày mai đi. Giờ ta cần tìm đặt trọ trước rồi đi ăn cái đã. - Minh thản nhiên nói.

Teric nở một nụ cười sau khi nghe thấy sự nhiệt huyết của cả hai. 

-Ừ đi ăn thôi...

. . .

Quán trọ có tên "Ngọn Đèn Nhỏ", một nơi không quá lớn nhưng đủ ấm cúng. Khi cả ba bước vào, mùi gỗ thông hòa với mùi thức ăn thơm phức lập tức khiến Minh suýt chảy nước miếng.

Chủ quán là một bà cô trung niên, vừa thấy Teric đã cười tươi:

-Ôi chao, Teric! Lâu lắm rồi mới thấy nhóc đấy!

Teric cười đáp lại:

-Dạo này cháu bận một chút. Bọn cháu muốn thuê phòng cho tối nay, à thêm cả phòng cho hai người này nữa.

Bà chủ liếc Minh và Hoàng một lượt, rồi nhún vai:

-Bạn nhóc thì chắc không có vấn đề gì đâu. Miễn là không gây rắc rối trong quán trọ của ta là được.

Hoàng lập tức giơ tay:

-Cháu thề sẽ không đập phá gì hết!

Minh thì thầm:

-Nhưng ăn nhiều thì có tính không?

Bà chủ bật cười:

-Ăn thoải mái, miễn là mấy đứa có tiền trả.

Minh hớn hở quay sang Teric:

Trả hộ tôi nha?

-Mơ đi.

Sau khi đặt phòng, họ được dẫn lên tầng hai, nơi có ba phòng trọ nhỏ nhưng sạch sẽ.

Sau khi nhận phòng và rửa ráy sơ qua, cả ba kéo nhau xuống sảnh chính của quán trọ. Đó là một căn phòng rộng rãi với trần nhà bằng gỗ chắc chắn, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn dầu treo trên tường tạo cảm giác dễ chịu.

Ở giữa sảnh là những dãy bàn gỗ dài, nơi khách trọ và cả những người dân trong làng có thể ngồi lại dùng bữa cùng nhau. Không khí nhộn nhịp nhưng không ồn ào, những cuộc trò chuyện trầm ấm hòa cùng tiếng lửa cháy tí tách từ bếp nấu phía sau.

Bà chủ quán, với chiếc tạp dề còn vương chút bột mì, đặt ba phần ăn trước mặt họ và cười:

-Đây, đặc sản của quán ta đấy. Ăn đi cho nóng.

Minh nhìn chằm chằm vào phần ăn trước mặt mình, mắt sáng rực:

-Uầy, trông ngon thế này, trước giờ tao chưa từng được ăn luôn ấy!

Trước mặt họ là ba chiếc đĩa lớn, trên đó có một phần thịt hầm sốt nâu, đi kèm với một lát bánh mì giòn rụm và một ít rau củ nướng thơm phức. Bên cạnh đó là một tô súp kem bí đỏ, thoạt nhìn đã thấy béo ngậy, bốc khói nghi ngút. Cuối cùng là một cốc bia lúa mạch màu vàng óng, với lớp bọt trắng mềm mại phủ trên miệng ly.

Hoàng gật gù:

-Công nhận, trông xịn đấy.

Teric cười nhẹ:

-Làng Auru không phải nơi giàu có gì, nhưng thức ăn ở đây luôn là tốt nhất.

Minh cầm lấy muỗng, húp thử một ngụm súp đầu tiên. Ngay khi hương vị béo ngậy hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của bí đỏ lan tỏa trong miệng, cậu nhắm mắt, rùng mình:

-Ngon quá!, sao lại có thứ gì đó ngon thế này chứ…

Hoàng thì tập trung vào phần thịt hầm, dùng nĩa xiên lấy một miếng và đưa vào miệng. Chỉ cần cắn nhẹ, lớp thịt mềm lập tức tan ra, hòa cùng sốt nâu đậm đà. Cậu không kìm được mà gật gù:

-Mày nói đúng, Minh. Lâu lắm rồi mới được ăn thứ gì đó chất lượng như thế này!

Teric chỉ mỉm cười, chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.

Cả ba ăn một cách ngon lành, đến mức chẳng ai nói với ai câu nào trong suốt vài phút. Minh liên tục xé bánh mì chấm vào sốt, trong khi Hoàng thì từ tốn thưởng thức từng món một, đánh giá hương vị trong đầu.

-Tao không ngờ một làng nhỏ như vầy mà lại có đồ ăn đỉnh thế. – Minh nói trong lúc nhai bánh mì.

-Vì nguyên liệu ở đây tươi hơn bình thường bởi được thu hoạch tại chỗ. – Teric đáp.

Bà chủ quán, lúc này đang lau bàn gần đó, nghe vậy liền cười:

-Ở làng này, bọn ta không dùng thực phẩm để lâu ngày đâu. Tất cả đều được người dân trong làng tự trồng trọt, săn bắt và chế biến ngay trong ngày. Đó là lý do vì sao hương vị của nó luôn tươi mới.

Minh gật gù:

-Đúng là khác biệt thật.

Sau khi ăn xong phần chính, bà chủ mang ra một phần tráng miệng nhỏ: một chiếc bánh táo nướng với một ít mật ong rưới bên trên. Minh vừa nhìn thấy đã không kìm được mà reo lên:

-Đã vậy còn có cả bánh tráng miệng nữa?! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà!

Minh phớt lờ mọi thứ, lập tức xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Lớp vỏ giòn tan, phần nhân táo bên trong thì ngọt dịu và có chút chua nhẹ, kết hợp với mật ong tạo nên một hương vị hoàn hảo.

Cậu nhắm mắt lại, thở dài hạnh phúc:

-Nếu đây là giấc mơ, thì tao không muốn tỉnh dậy nữa…

Teric bật cười, trong khi Hoàng cũng háo hức, tiếp tục ăn phần bánh của mình.

Bữa tối kết thúc một cách viên mãn. Với bụng no căng, cả ba rời khỏi bàn ăn, cảm giác ấm áp và hài lòng.

-Ủa? Thế ai trả tiền đây?!

Bà chủ quá đến gần đáp:

-Thấy mấy đứa ăn ngon lành thế ai mà nỡ lấy tiền chứ, đã vậy còn là bạn của nhóc Teric nữa nên tối nay ta đãi!

-Nhưng mà...

Bỗng có ai đó sau lưng vỗ vai cả ba.

-Vợ ta đã đãi thì mấy đứa nên nhận đi, chứ bình thường bả khó tính lắm đấy!

-Giọng nói này là..

Cả ba người giật mình quay lại. - B-bác Harro?!

-Khà khà, mấy đứa dám trốn không quan tâm đến lão nào hả?

-Thôi đi Harro. - Bà chủ quán vừa nói tay vừa nhéo má bác Harro.

-Anh đùa thôi mà!

-Mấy đứa khi nào rảnh nhớ tìm ta nhé!...

Bác Harro vừa hô vừa bị bà chủ quán kéo ra ngoài...

-...

Cả ba nhìn theo trong bất lực.

. . .

*Sau một lúc

Cả ba người bắt đầu lên lầu.

-Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đi đến nhà bác Baldric. – Teric nói.

Minh ngáp dài:

-Tao ngủ trước đây…

Hoàng quay sang.

-Thế không đi ngắm cảnh đêm à?!

-Mày tự đi mà ngắm một mình.

Hoàng thở dài. -Bạn bè đến thế là cùng...

Minh lườm qua. 

-Này... tao nghe đấy nhá.

-Hừm!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận