IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

Ánh nắng mờ ảo xuyên qua những tán lá rậm rạp, nhuộm một màu vàng nhạt lên con đường đất. Không khí trong rừng vào buổi sáng sớm khá dễ chịu, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất ẩm. Ba người Minh, Hoàng và Teric cùng nhóm chiến binh của làng Auru đang tiến bước giữa khu rừng, hướng về phía tàn tích ma thuật cổ xưa, nơi có thể là nguồn gốc của con quái thú đã tấn công bọn họ hôm trước.

Dẫn đầu đoàn người là Garan—một chiến binh lão luyện với hơn hai mươi năm kinh nghiệm đi rừng. Ông ta cao lớn, cơ bắp rắn chắc và sở hữu một bộ râu xồm xoàm khiến gương mặt trông lúc nào cũng nghiêm nghị. Cả đội tin tưởng hoàn toàn vào khả năng dẫn đường của ông, bởi vì trong suốt bao nhiêu năm nay, chưa một lần nào Garan bị lạc khi vào rừng.

Tuy nhiên, ngay khi đoàn người di chuyển được một đoạn, Garan đột ngột dừng lại.

-Chuyện quái gì thế này...?

Giọng ông trầm xuống, pha chút căng thẳng. Điều này khiến cả đội cũng lập tức chững lại theo. Hoàng ngước lên nhìn ông:

-Có gì sao?

Garan nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh. Những chiến binh khác bắt đầu nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí có chút bất thường.

-Đường đi… sai rồi. Lẽ ra chúng ta đã phải đến gần điểm tập kết phía đông, nhưng chỗ này… không đúng.

Minh đứng khoanh tay, nhún vai:

-Chắc ông nhớ nhầm đường rồi.

Một chiến binh bên cạnh lắc đầu:

-Không thể nào. Garan chưa bao giờ nhầm đường khi vào rừng.

Không gian chợt trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng chim kêu từ xa vọng lại. Một cảm giác bất an dần len lỏi vào tâm trí mọi người.

Teric bước lên, nhắm mắt lại rồi vươn tay cảm nhận dòng chảy mana xung quanh. Anh ta nhíu mày, môi mím chặt, trông như đang cố gắng tập trung hơn. Vài giây sau, Teric mở mắt ra, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

-Có gì đó không ổn. Mana ở đây… rất hỗn loạn.

Hoàng nheo mắt:

-Ý anh là sao?

Teric nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén như thể đang cố nhìn xuyên qua khu rừng rậm rạp.

-Chúng ta đang bị lạc. Nhưng không phải do nhầm đường—mà là có thứ gì đó đã thay đổi khu vực này.

Câu nói của Teric khiến mọi người trong đội ngừng thở trong chốc lát. Lời giải thích hợp lý duy nhất là khu rừng này không còn như trước. Nhưng làm sao có chuyện đó được?

Garan cẩn thận quan sát những dấu hiệu xung quanh. Cây cối có vẻ giống nhau, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy vài dấu vết kỳ lạ—những tán lá dường như bị vặn xoắn bất thường, mặt đất thì có vài vết nứt nhỏ xuất hiện.

Một chiến binh trẻ tuổi lên tiếng, giọng run run:

-Không lẽ… chúng ta bị mắc kẹt trong một loại ma thuật nào đó?

Minh bình thản trả lời:

-Lúc trước bọn này đi quanh cái rừng này có sao đâu?

Một người khác nói tiếp:

-Nhưng ai biết trong khu rừng này có gì thay đổi hay không?

Teric nghiêm túc gật đầu:

Không loại trừ khả năng đó. Có thể nơi này đang bị ảnh hưởng bởi một dạng kết giới nào đó. Nếu không tìm ra cách thoát ra, chúng ta có thể sẽ bị kẹt lại mãi mãi.

Minh và Hoàng liếc nhìn nhau. Bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu cuộc phiêu lưu, vậy mà đã gặp ngay một tình huống quái dị thế này. Hoàng thở dài, vò đầu:

-Thiệt tình… cứ tưởng sau một năm học hành khổ sở thì ít nhất cũng có chuyến đi chơi tử tế một chút… Ai ngờ đâu mới ra khỏi làng đã bị lạc rồi.

Minh khoanh tay, có vẻ như cậu chẳng quan tâm đến chuyện này lắm. Cậu không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng tình huống này thực sự không ổn chút nào. Nếu họ không thể tìm ra cách thoát khỏi khu rừng, có lẽ họ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây mà không ai biết.

Teric nhìn mọi người rồi nói:

-Trước hết, chúng ta phải bình tĩnh. Chạy lung tung không phải ý hay, vì có thể khiến kết giới này trở nên mạnh hơn.

Garan gật đầu đồng ý.

-Vậy chúng ta nên làm gì?

Teric im lặng một chút, rồi đáp:

-Đi tiếp. Nhưng lần này, hãy đánh dấu lại đường đi. Nếu chúng ta cứ quay vòng về một chỗ, nghĩa là chắc chắn có một kết giới đang giữ chân chúng ta.

Mọi người gật đầu, bắt đầu cắt vỏ cây để đánh dấu, rồi tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, không ai biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước…

*Kế hoạch của Teric:

-Bước một: Tạo dấu vết để kiểm tra xem họ có thực sự di chuyển hay không.

-Bước hai: Kiểm tra xung quanh xem có bất kỳ sự thay đổi nào trong khung cảnh rừng.

-Bước ba: Nếu vẫn không tìm được lối thoát, họ sẽ dùng lửa để đốt một khu vực nhỏ nhằm phá vỡ bất kỳ thứ gì đang che giấu lối đi.

Minh là người được giao nhiệm vụ đánh dấu lên cây bằng dao găm. Hoàng sẽ đi phía trước dò đường cùng với một chiến binh, còn Teric và nhóm còn lại di chuyển theo sát phía sau.

Lúc đầu, kế hoạch có vẻ có hiệu quả. Họ tiến lên phía trước, bỏ lại những dấu vết sau lưng. Nhưng rồi… mọi thứ dần trở nên kỳ quái.

Sau mười phút đi bộ, Minh quay lại kiểm tra.

Cậu đông cứng.

Cái cây đầu tiên mà cậu đánh dấu… đang ở ngay trước mặt.

-"Thú vị rồi đây..." – Cậu lẩm bẩm, mắt cậu như lườm vào khoảng không với một cái nhìn đầy sát khí.

Những người khác cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Một chiến binh khác thử kiểm tra khu vực xung quanh… và phát hiện ra rằng họ đang đi vòng tròn.

-"Chúng ta... chúng ta đã quay lại từ đầu!?" – Một người hét lên trong sự hoảng loạn.

-"Không thể nào... Chúng ta đã đi thẳng mà!?"

Lúc này, Hoàng bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Minh thì nhíu mày, trong lòng cậu đã có một suy đoán đáng sợ-.

-"Không phải khu rừng này đang khiến chúng ta lạc đường…" – Cậu thì thầm.

Hoàng quay sang nhìn cậu.

-"Ý mày là gì?"

Minh nói tiếp với tông giọng trầm trệ.

-"Tao nghĩ… khu rừng này… đang dịch chuyển xung quanh chúng ta."

Cả nhóm lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tất cả nhận ra một điều kinh khủng.

Họ không phải là đang bị lạc.

Họ đang bị giam cầm.

Teric nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc xung quanh. Anh nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

-"Được rồi. Chúng ta chuyển sang bước cuối cùng."

Không còn lựa chọn nào khác, họ đốt một đống lửa lớn, hy vọng rằng ánh sáng và sức nóng của ngọn lửa có thể phá vỡ bất cứ thứ gì đang bủa vây lấy họ.

Lửa bùng lên mạnh mẽ, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Mọi người nín thở, chờ đợi điều gì đó xảy ra.

… Nhưng không có gì thay đổi.

Sương mù vẫn dày đặc.

Những cái cây vẫn đứng yên, cao lớn và bất động như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Và tệ hơn cả…

Ngọn lửa của họ đột nhiên… tắt ngấm.

Không phải vì gió.

Không phải vì thiếu oxy.

Mà là vì một thứ gì đó đã nuốt trọn nó.

Lúc này, họ mới thực sự hiểu.

Họ đã không có cơ hội ngay từ đầu.

Họ không chỉ bị giam cầm…

Mà còn đang bị săn đuổi.

Không gian xung quanh bỗng chốc chết lặng.

Bóng tối trong khu rừng từ từ trở nên dày đặc, như thể cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Không một cơn gió thoảng qua, không một tiếng động nhỏ nhất từ côn trùng hay chim muông. Không có gì… chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Minh đứng yên, mắt căng ra nhìn xung quanh, nhưng bóng tối dày đến mức cậu chẳng thể thấy gì ngoài những bóng cây nhạt nhòa.

Teric cau mày. Gã cố gắng thốt lên điều gì đó, nhưng rồi ngậm lại. Dường như chính gã cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Một trong những chiến binh run lên. Hắn cố ép ra một câu nói đùa để giảm bớt không khí căng thẳng—nhưng giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng.

Một cảm giác nặng trĩu đè lên mọi người. Không phải chỉ là sợ hãi. Đây là một loại áp lực vô hình, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ từ trong bóng tối.

Hoàng đột nhiên siết chặt nắm đấm. Cậu nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Một người lính không chịu được nữa, hét lên:

-CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG SẢY RA VẬY?!!!!

-...

Không ai trả lời.

Mọi người đứng bất động. Ngay cả việc thở thôi họ cũng dường như không làm được.

Minh hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhưng… có gì đó không đúng ở cậu... Bỗng cậu nói với cả đoàn:

-Đi thôi đừng đứng yên một chỗ đấy làm gì.

Nhưng không ai bước đi.

Bởi vì ngay lúc này, họ nhận ra—

Bóng tối không còn ở phía xa nữa.

Nó đã bao trùm lấy họ.

Không phải họ đang đứng trong rừng. Không phải họ đang đi lạc.

Họ đã bị nuốt chửng.

Một người lính hoảng loạn vung kiếm chém mạnh về phía bóng tối. Nhưng lưỡi kiếm của hắn không cắt vào cây, cũng không cắt vào không khí.

Nó xuyên qua một khoảng trống vô định.

Và rồi—

Lưỡi kiếm biến mất.

Không có tiếng kim loại va vào đất. Không có cảm giác va chạm. Nó chỉ… tan biến.

-Cái quái—?!

Người lính hét lên, quay đầu nhìn mọi người. Nhưng lúc này—

Mọi người đều sững sờ.

Vì tay hắn cũng không còn nữa.

Máu không chảy. Không có vết thương. Cánh tay của hắn, cùng với lưỡi kiếm, đơn giản là không còn tồn tại.

Nỗi sợ hãi không còn là một cơn ớn lạnh bình thường nữa.

Nó đã trở thành kinh hoàng tuyệt đối.

Một người lính khác hét lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau hai bước—

Hắn ngã xuống.

Không có tiếng va chạm với mặt đất.

Không có âm thanh nào cả.

Hắn chỉ đơn giản là biến mất.

Mọi người đứng chôn chân tại chỗ.

Teric run rẩy. Hắn đã thấy nhiều thứ kinh khủng trong đời… nhưng chưa bao giờ có thứ gì như thế này.

Sự im lặng đang ăn mòn họ.

Hoàng cắn chặt răng. Cậu bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn cậu. Không phải từ một hướng cố định. Mà từ khắp mọi nơi.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Không phải là giọng nói của ai đó. Không phải một lời thì thầm.

Mà là cảm giác của sự tồn tại.

"Ngươi… đã nhìn thấy ta rồi."

Hoàng chết lặng.

Và ngay lúc đó—

-"Hả hê đủ chưa lão già thối?"

Đột nhiên Minh cất lời phá tang sự im lặng.

-Cậu nói nhảm gì thế?!

Mọi người vẩn đang hoảng loạn tột độ.

-...

-T-Thứ gì kia!!!

Một người lính bỗng thét lên.

-Giờ mới chịu lộ mặt thối ra à lão già thối?

Trước mặt Minh từ từ hiện ra một bóng dáng kì lạ.

-K-Không thể nào?! - Teric sững sốt trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt.

-C-Có quái vật!!! - Người lính lúc nãy thét lên và bắt đầu chạy thụt mạng về phía trước. Tuy nhiên—

*Rặc!

Những người còn lại sợ hãi đến mức không dám cử động, cảnh tượng trước mắt họ... Người lính đấy... Cổ của anh bị vặn ngược... và đầu của anh... nổ tung ngay trước mặt bọn họ...

-Quá trớn nãy giờ rồi đấy! - Minh bực bội thét vào mặt hình bóng đang trước mặt cậu...

-C-Cha?!! - Teric với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt như thấy cả địa ngục nhìn tới hình bóng đó.

-...

Hình bóng trước mặt tất cả và đang nhìn Minh với một ánh mắt đỏ chói... đấy chính là người hiền giả...  và cũng là người cha của Teric...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cả tuần sau sẽ không có chap mới vì lý do thi cử ;-;
Xem thêm