-Được rồi, giờ chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này. Có một ngôi làng tên là Auru ở gần đây, nơi đó có vài người quen của tôi.
Minh và Hoàng nhìn nhau, vẻ mặt háo hức. Cả hai đã ở trong căn nhà cũ kỹ của Teric suốt một năm để học ngôn ngữ, phong tục, và những kiến thức cơ bản về thế giới này. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên họ thực sự bước ra ngoài để khám phá.
-Vậy là chúng ta sắp gặp người dân thế giới này rồi sao? - Hoàng chỉnh lại áo choàng đơn giản mà Teric đưa cho.
-Tao mong ở đó có đồ ăn ngon! - Minh cười toe toét, vỗ bụng.
Teric bật cười trước phản ứng của cả hai. Cậu thu dọn ít đồ dùng cần thiết, kiểm tra lại vũ khí, rồi ra hiệu cho Minh và Hoàng theo mình.
-Đi thôi! Nếu nhanh, chúng ta sẽ đến nơi trước khi trời tối.
. . .
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc của khu rừng, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Tiếng chim hót vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa lẫn với âm thanh của gió lùa qua những tán cây. Cả ba người, Minh, Hoàng và Teric, đang tiến sâu vào khu rừng, bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô.
Hoàng vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi quay sang Minh với vẻ mặt mệt mỏi:
-Ê, mày có thấy đi như này chán không? Tao cảm giác bọn mình như mấy thằng lữ hành lang thang vô định ấy.
Hoàng lườm Minh một cái, rồi nhìn sang Teric:
-Này Teric, cái làng Auru đấy cách đây xa không?
-Không xa lắm. Nếu đi đúng hướng và không gặp chuyện gì bất trắc, có lẽ đến chiều là tới. - Teric trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Không gặp chuyện gì bất trắc" á...? - Minh nhướng mày. - Nghe kiểu gì cũng giống như dự báo trước chuyện xui xẻo vậy.
-Mày lúc nào chả bi quan. - Hoàng lắc đầu.
Không phải bi quan mà là kinh nghiệm xương máu. Mỗi lần có ai nói câu đó xong, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
-Cái đấy là do mày tự tưởng tượng ra thôi.
-Tưởng tượng cái đầu mày! Tao nói có bằng chứng đàng hoàng nhá. Lần trước, lúc tao với mày đi dạo trong rừng, mày bảo “Không sao đâu, chắc không có gì xảy ra đâu” rồi 5 phút sau tao bị ong rừng đốt nguyên cái trán.
-Đấy là do mày ngu giẩm vào tổ ong.
-Thế lần tao rớt xuống hố bẫy thú hoang thì sao?
-...
Hoàng im lặng, không muốn tranh cãi với Minh nữa. Thấy vậy, Teric chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Minh có vẻ từ bỏ, quay sang hỏi Reric
-Thế anh có nói là làng Auru gần đây đúng không?
-Ừ.
-Vậy thì bao xa mới gọi là gần?
-Nếu không lạc đường, đi thêm khoảng nửa ngày là đến.
-Nửa ngày á?! Anh đùa hả?! Tôi cứ tưởng kiểu “gần” là tầm 30 phút chứ!
-Với người đi bộ thì thế này đã là gần lắm rồi. - Teric nói với giọng thản nhiên.
Minh chán nản rũ cả vai, rồi than thở:
-Nếu có xe hơi thì đỡ biết mấy…
-Xe hơi là cái gì? - Teric ngạc nhiên quay sang hỏi Minh.
-Đấy là phương tiện di chuyển ở thế giới của chúng tôi.
Hoàng khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi nói:
-Mà này Teric thắc mắc, cái làng Auru đấy là nơi như thế nào?
Teric gật đầu, chậm rãi giải thích:
-Làng Auru không lớn lắm, chỉ khoảng hơn trăm người. Chủ yếu là dân săn bắn và làm nông. Nhưng bọn họ rất thân thiện.
Vậy chắc đồ ăn cũng ngon ha? - Minh nuốt nước bọt.
-Đồ ăn ở đó khá đơn giản, nhưng vì dùng nguyên liệu tươi nên rất dễ ăn.
-Thế anh có quen ở đấy không? - Hoàng hỏi tiếp.
-Ừ, có một người bạn sống ở đó. Hắn ta… khá thú vị.
Minh nghe đến đó thì mắt sáng lên:
-Bạn á?! Bạn phải có phải kiểu người hay bao ăn cả bao ở không?
Teric im lặng nhìn Minh, rồi nói:
-Chắc là không...
-Chán thế... cứ tưởng có doanh nhân từ thiện giúp đỡ chứ.
-…
Hoàng phì cười, còn Teric chỉ thở dài.
-Bất trắc thật sự
Khi cả ba tiếp tục bước đi, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, làm những tán lá rì rào rung chuyển. Tiếng chim trên cành đột ngột im bặt, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Hoàng hơi rùng mình:
-Khoan đã, sao tự nhiên tao có cảm giác không lành nhỉ? không lẽ lại giống lần trước à?!
Minh cũng cau mày:
-Ừ, tao cũng thấy thế…
Bỗng nhiên, bụi rậm bên cạnh bắt đầu rung lên.
Cả ba lập tức dừng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hoàng nuốt khan, nắm chặt nắm đấm:
-Chết rồi… tao biết ngay mà!
-Chuẩn bị đi. - Minh nói nhỏ, mắt không rời khỏi bụi cây.
Cả ba lùi lại, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Thế nhưng, thay vì một con thú hoang hay quái vật đáng sợ nào đó, từ trong bụi cây… một sinh vật nhỏ bé nhảy ra.
Đó là một con thỏ trắng, nhưng đôi mắt nó đỏ rực như hai viên ngọc phát sáng.
Minh đứng hình:
-…
Hoàng cũng cứng đờ:
-…
Teric gật đầu:
-Ồ... đây là một con Rabby. Loại này khá hiếm, nhưng không nguy hiểm.
Minh thở phào nhẹ nhõm:
-May quá, tao cứ tưởng lại bị rượt như lần trước nữa chứ…
Thế nhưng, ngay lúc Hoàng vừa quay đi, con thỏ đó bỗng phóng thẳng vào người cậu!
-Á Á Á Á!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!
Hoàng nhảy dựng lên, chạy vòng vòng như con gà mắc nghẹn. Con thỏ nhỏ đu lên vai cậu, rồi bám chặt lấy áo như không muốn rời đi.
-BỎ RA! CỨU TAO VỚI!
Minh ôm bụng cười đến gập người, còn Teric chỉ đứng nhìn với ánh mắt đầy thú vị.
-Mày làm gì nó nhảy lên người thế?! - Minh vừa cười vừa hỏi.
-TAO CÓ BIẾT ĐÂU!!
Hoàng vừa chạy vừa lắc lư, cố gắng hất con thỏ xuống, nhưng càng hất thì nó càng bám chặt hơn.
Cuối cùng, Teric bước đến, giơ tay chạm nhẹ vào đầu con sóc, và ngay lập tức, nó nhảy xuống, chạy thẳng vào bụi cây rồi biến mất.
Hoàng thở hồng hộc, hai tay chống gối:
-Anh có thể làm thế ngay từ đầu mà?!
-Ừ.
-THẾ SAO ANH KHÔNG LÀM?!
-Tôi muốn xem phản ứng của nó với người từ thế giới khác thế nào thôi.
Hoàng tức đến nổ đầu, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn Teric.
Minh vẫn còn đang cười, vỗ vai Hoàng:
-Mày coi như được trải nghiệm động vật hoang dã đi.
-Cái quái gì mà trải nghiệm!
Sau một hồi cãi nhau, cả ba tiếp tục lên đường đi đến làng Auru.
. . .
Cả ba đi qua những lối mòn nhỏ đầy lá rụng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, khiến con đường sáng lên lấp lánh.
-Tao chưa bao giờ nghĩ một khu rừng lại có thể rộng như vậy... – Minh lẩm bẩm.
-Nếu mày từng chơi mấy game sinh tồn thì mày sẽ không nói thế đâu. – Hoàng vừa đi vừa quan sát xung quanh.
-Nhưng đây không phải game, mà là thực tế. Và tao thì đói...
Hoàng lắc đầu chịu thua.
-Đây là chuyển sinh đấy sao mày không hứng thú với những cuộc phiêu lưu mà lại chỉ để tâm đến đồ ăn thế!
-...
Teric chỉ im lặng, tập trung dẫn đường.
. . .
Sau khoảng nửa giờ đi bộ, ánh sáng trước mặt dần trở nên rực rỡ hơn. Những hàng cây bắt đầu thưa dần, gió cũng thổi mạnh hơn. Rồi đột nhiên, khu rừng kết thúc.
Trước mặt họ là một khoảng đồng bằng rộng lớn, trải dài đến tận chân trời. Những cánh đồng cỏ xanh mướt đung đưa trong làn gió nhẹ, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Xa xa, họ có thể thấy vài đàn thú nhỏ đang di chuyển, có vẻ là một loài ăn cỏ hiền lành.
-Wow... – Hoàng mở to mắt, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.
-Đẹp thật. – Minh gật gù. – Tao chưa bao giờ thấy một đồng bằng rộng thế này ngoài đời thực.
-Từ đây, chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến làng Auru. – Teric quay lại nói. – Đi thôi.
-Chưa đến làng sao... <ọc ọc~> - Bụng Minh bắt đầu rống lên vì đói.
-Băng qua đồng cỏ này là đến làng rồi nên cố chịu xíu đi.
-Trời...
Cả nhóm bắt đầu tiến bước trên con đường nhỏ cắt ngang cánh đồng. Gió thổi qua làm mái tóc của họ rối tung, mang theo mùi hương của đất và cỏ non.
-Này Teric.
-Chuyện gì thế?
-Làng này có đồ ăn ngon không? – Minh hỏi.
-Chắc chắn là có. – Teric mỉm cười. – Nhưng chúng ta phải đến đó trước đã.
-Cái đó thì khỏi lo, tao đi nhanh hơn bất cứ ai khi tao biết phía trước có đồ ăn!
Minh nói xong liền lao thẳng về phía trước, khiến cả Teric lẫn Hoàng bật cười. Cả ba tiếp tục hành trình, hướng đến ngôi làng đầu tiên trong thế giới mới này.
. . .
Sau một quãng đường dài băng qua đồng bằng, cuối cùng ba người cũng nhìn thấy ngôi làng Auru hiện ra trước mắt. Ngôi làng nằm trên một vùng đất hơi cao, bao quanh bởi những hàng rào gỗ đơn sơ. Những mái nhà tranh nhỏ nhắn xen kẽ giữa các cánh đồng trồng hoa màu, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Những con đường đất dẫn vào làng không quá lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, hai bên là vài chiếc xe gỗ chở đầy nông sản. Xa xa, họ có thể thấy một chiếc cối xay gió đang quay chầm chậm, đứng sừng sững giữa nền trời trong xanh.
Minh há hốc miệng nhìn quanh:
-Trời ạ, giống mấy ngôi làng trong game nhập vai vãi.
Hoàng cũng gật gù:
-Làng này trông có vẻ nhỏ, nhưng có vẻ rất có sức sống.
Teric cười nhẹ:
-Đúng vậy, Auru là một ngôi làng nhỏ nhưng rất thân thiện. Hầu hết dân làng đều là nông dân hoặc thợ thủ công. Và chỗ kia… – Teric chỉ về phía một căn nhà gỗ lớn hơn hẳn so với những ngôi nhà khác – Đó là nhà của trưởng làng theo như lần cuối tôi rời khỏi ngôi làng này.
-Ủa mà Teric..
-Hửm?
-Lần cuối anh đến đây là bao lâu thế? - Minh cau mày liếc sang Teric với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
-Mười năm thì phải.
-Ặc!
Minh nheo mắt nhìn:
-Hy vọng trưởng làng không phải kiểu ông già khó tính hay thích ra nhiệm vụ bắt tụi tao làm chuyện nguy hiểm…
Hoàng khoanh tay suy nghĩ:
-Mà anh có chắc là dân làng ở đây thân thiện không đấy? Biết đâu họ ghét người lạ thì sao?
Teric lắc đầu:
-Đừng lo, tôi có quen một người đáng tin cậy ở đây. Với lại, hai người trông cũng không quá đáng sợ đâu.
Hoàng bật cười toe toét:
-Vậy là tao đẹp trai quá rồi đúng không?
Minh bĩu môi:
-Mày bớt ảo tưởng đi.
Vừa lúc đó, một vài người dân trong làng đã để ý đến nhóm của họ. Một số người ngừng công việc, nhìn chằm chằm vào ba người lạ mặt đang tiến vào làng. Có những đứa trẻ tò mò chạy đến gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Một bà lão đứng trước cửa nhà mình, chống gậy nhìn theo với vẻ thận trọng.
Hoàng khẽ nuốt nước bọt:
-Ờ... sao tự nhiên tao thấy hơi căng thẳng rồi đấy.
Minh thì thầm:
-Đừng có làm gì ngu ngốc là được.
Teric vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiến lên một bước rồi vẫy tay chào một người đàn ông đang đứng trên cánh đồng ở gần đó. Người đàn ông nhìn Teric một lúc, rồi ánh mắt dần giãn ra, như nhận ra điều gì đó.
-Ồ! là nhóc Teric đấy à?!
Teric mỉm cười:
-Lâu rồi không gặp, bác Harro.
Người đàn ông tên Harro bật cười, bỏ nông cụ xuống rồi tiến đến vỗ mạnh vào vai Teric:
-Trời ạ! Ta cứ tưởng nhóc từ biệt nơi này luôn rồi chứ! Mau vào làng đi, chắc hẳn cậu có nhiều chuyện để kể lắm đây. À mà hai người này là ai đây?
-Ặc!
Minh và Hoàng quay đầu, lùi lại một chút rồi thì thào với nhau:
-Giới thiệu thì chắc Teric làm được nhưng còn tên của tụi mình thì...
Hoàng nuốt nước bọt.
-Không lẽ đây là lúc hai ta có được quyền tự đặt tên sao?! - Hoàng nhảy cựng lên làm nhiều người xung quanh liếc nhìn một cách nghi ngờ.
-Suỵt!! Khẽ thôi!
-À ừ...
-Thế giờ tính sao?
Hoàng tay vuốt cằm, suy nghĩ hết cỡ để lấy cho bản thân một cái tên hay.
-Garfie thì sao?
-Tên quái gì kì thế?
-Andernit Garfie nghe ngầu thế mà!
-Haiz thôi kệ vậy. - Minh đứng dậy.
-Thế tên mày thì sao?
-Aboric Lucane
-Chất thế!
Hai người bắt đầu tiến lại chỗ Teric và Haro.
-Hai người này là bạn đồng hành của cháu. Teric liền vội vã đáp.
-Ồ! Teric nhà ta có bạn luôn kìa, đúng là đáng ăn mừng mà! - Bác Harro mặt hé nụ cười.
-Thế hai đứa tên gì?
-Hực! - Teric bắt đầu hốt hoảng. "Mình hoàn toàn quên mất vụ này!!!"
Hoàng và Minh tiến tới, miệng hé cười.
-Chào bác, tôi tên là Garfie, Andernit Garfie.
-Còn tôi là Lucane, Aboric Lucane.
-Hồ? tên lạ nhở?
-Hai chúng tôi đến từ khu rừng Ardentis nhưng có vẻ cả hai bị mất ký ức về quê hương gốc của chúng tôi.
-Ồ, có vẻ hai đứa đã trải qua một quãng thời gian khó khắn nhỉ?
Bác Harro dừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Được! Hôm nay ta sẽ đãi cả ba đứa vì nhóc Teric đã kiếm được bạn.
Nhờ có sự xuất hiện của Harro, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tan biến. Những người dân xung quanh cũng dần trở nên thoải mái hơn, dù vẫn còn tò mò về Minh và Hoàng.
Hoàng thở phào nhẹ nhõm:
-Hú hồn… Tao cứ tưởng tụi mình sắp bị đuổi ra khỏi làng rồi chứ.
Minh lắc đầu:
-Mày xem phim với chơi game nhiều quá rồi đấy…
Teric bỗng quay sang.
-Hai người nhanh tay đấy, cứ tưởng hai người sẽ hoảng loạn rồi chạy đi chứ.
-Bọn này tính cả rồi. - Minh và Hoàng cười nhếc mép.
Và rồi cả người chính thức đặt chân vào Auru, mở đầu cho hành trình khám phá thế giới này.
<Ọc ọc!>
-Haha mấy đứa nhóc thời này ăn lắm nhỉ. Về nhà ta đãi một bữa thịnh soạn luôn!


0 Bình luận