Đó là bài ca của một người hát rong từng nhìn thấy bóng dáng lữ khách bí ẩn ấy, kể lại hành trình của một kẻ không tên, một người không để lại dấu vết, nhưng từng đặt chân qua bao miền đất.
Trong góc quán rượu ấm cúng, dưới ánh đèn dầu chập chờn, giọng hát trầm lắng cất lên:
-"Từ rừng sâu bóng người đi,
Nắng lên chẳng ngoái nhìn chi phía sau.
Bước chân lặng lẽ giữa trời cao,
Một mình, không bạn, không ai hay gì.
Qua đồng hoang, gió vi vu,
Mắt trông xa tận chốn mù khơi.
Chẳng cần lời, chẳng một câu hỏi,
Mà như thấy tất cả cuộc đời.
Đêm về, thành phố bừng lên sáng,
Người người vui cười, chốn phồn hoa.
Giữa dòng người tấp nập qua,
Một bóng áo choàng, lặng im khuất dần.
Ai biết chăng, ai hay chăng?
Kẻ ấy đi mãi, chẳng một lần dừng chân.
Từ rừng thẳm tới nơi trời rộng,
Mà chẳng ai hay hắn là ai…"
Tiếng đàn ngừng lại, không gian chìm vào im lặng trong giây lát. Người hát rong nâng cốc rượu, nhấp một ngụm rồi khẽ cười:
Một bóng hình bí ẩn, một kẻ du hành không lưu danh, nhưng lại khiến bao người phải nhớ đến. Hắn không màng danh lợi, không tìm kiếm vinh quang, chỉ đi mãi về phía trước…
Ngoài kia, màn đêm vẫn lặng lẽ bao phủ thành phố, và đâu đó, kẻ lữ hành ấy vẫn tiếp tục con đường của mình, như một cơn gió chẳng bao giờ ngừng thổi.
Tiếng hát của người hát rong dần chìm vào không gian ồn ào của quán rượu, nhưng câu chuyện về kẻ lữ hành vẫn đọng lại trong tâm trí những người nghe. Ở một góc phố, nơi ánh đèn lồng rọi xuống mặt đường lát đá ẩm ướt, một bóng người khoác áo choàng sẫm màu bước đi lặng lẽ.
Hắn không vội vã, cũng không có vẻ lạc lõng giữa dòng người tấp nập của thành phố. Mọi thứ xung quanh dường như không thể khiến hắn bận tâm—những kẻ say xỉn lảo đảo trên phố, những tên trộm vặt len lỏi giữa đám đông, hay cả những người lính tuần tra với ánh mắt dò xét.
Nhưng hắn cũng không hẳn vô hình. Dù không ai dám đến gần hay bắt chuyện, nhưng những ánh mắt vô thức dõi theo hắn. Hắn có thứ gì đó khác biệt—một sự hiện diện không thể bỏ qua, dù không có vinh quang hay địa vị.
Hắn đi qua khu chợ đêm, nơi những quầy hàng vẫn sáng rực dưới ánh nến. Mùi bánh nướng và thịt quay lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với tiếng rao bán hàng của những thương nhân. Một cô bé đang chạy ngang qua đường, suýt vấp ngã vì đôi giày quá rộng.
Trong tích tắc, bàn tay hắn khẽ đưa ra, giữ lấy cô bé trước khi cô ngã xuống nền đá cứng.
Cô bé ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.
-Cảm ơn… chú…
Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi buông tay, tiếp tục bước đi.
Cô bé nhìn theo, rồi vội vã chạy về phía mẹ mình, vừa chạy vừa líu lo kể chuyện. Nhưng hắn đã biến mất giữa dòng người, như thể chưa từng tồn tại.
Khi màn đêm dày đặc hơn, hắn rời khỏi khu phố náo nhiệt, bước vào một con hẻm vắng vẻ. Những bức tường đá lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên cũ kĩ. Bóng tối nơi đây đậm đặc hơn hẳn những con phố ngoài kia.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Hắn dừng bước.
Có kẻ theo dõi.
Từ trong bóng tối, ba tên đàn ông xuất hiện. Chúng không che giấu ý đồ—một trong số chúng cầm dao, một tên khác có dùi cui. Cả ba đều có ánh mắt sắc lạnh của những kẻ đã quen với việc sống trong bóng tối.
Này, ngươi đi đứng có vẻ giàu có đấy. Không phiền nếu chia sẻ một ít chứ?
Tên cầm dao cười khẩy, tiến lên một bước.
Hắn vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả ba.
Tên kia nhếch mép, nghĩ rằng con mồi này dễ đối phó. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm một câu nào khác—
Vụt!
Không ai thấy rõ hắn di chuyển thế nào.
Chỉ trong một nhịp tim, cả ba tên đã quỵ xuống đất, tay ôm lấy ngực, mặt tái mét. Chúng không bị thương, không có vết cắt hay máu đổ, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích. Một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống, như thể chúng vừa chạm vào thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tên cầm dao.
Không có lời đe dọa. Không có đòn đánh nào thực sự giáng xuống. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, hắn đã khiến chúng hiểu rằng, nếu còn cử động, kết cục sẽ không hề dễ chịu.
Sau vài giây, hắn đứng dậy, tiếp tục bước đi. Bỏ lại ba kẻ kia run rẩy, không dám nhìn theo.
Trên bầu trời, vầng trăng bị che khuất bởi những đám mây xám xịt. Gió lạnh lùa qua con hẻm, mang theo cảm giác rợn người.
Hắn không dừng lại, cũng không quay đầu.
Cuộc hành trình của hắn vẫn còn tiếp tục.
*Zendow (Kẻ du hành trong vô định)


1 Bình luận