Buổi sáng sau khi đến thành phố, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những ô cửa sổ của quán trọ dành riêng cho mạo hiểm giả. Barnon và nhóm của anh ta đã rời đi từ sớm để thực hiện một nhiệm vụ cấp bách, để lại Minh, Hoàng và Teric ở lại tự do khám phá thành phố.
Minh đứng bên khung cửa sổ tầng hai, ánh mắt dõi theo dòng người đang tấp nập di chuyển bên dưới.
-Thành phố này... xịn thật đấy, trọ mà giường rộng, phòng cũng rộng, sướng hơn nhiều so với cái trọ tao sống. – Cậu lẩm bẩm, đôi mắt không giấu được sự ngỡ ngàng.
Hoàng từ phía sau bước đến, vươn vai một cái rõ dài rồi cười toe toét:
-Cứ tưởng chỉ có trong truyện mới có mấy nơi như thế này. Mấy cái tòa nhà bằng đá kia nhìn oách thật!
-Lần đầu mà, thấy gì cũng lạ là chuyện thường. – Teric từ dưới cầu thang bước lên, tay cầm một bản đồ thành phố hơi cũ. – Hai người muốn đi đâu trước?
Minh quay lại, ánh mắt đầy tò mò:
-Chỗ nào có thể học được thông tin về thế giới này… hoặc mấy nơi bán sách cổ... hoặc thậm chí là chỗ nào đó bán cổ vật hay tạo tác.
Hoàng nhăn mặt:
-Lại nữa hả… sao mày không bao giờ để ý đến vũ khí hết thế?
-Mấy thứ tao nói cũng được tính là vũ khí thôi… – Minh nhìn Hoàng với ánh mắt mệt mỏi.
Teric cười nhẹ:
-Ở gần đây có một khu chợ tên là Herios, bán đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn, vũ khí cho đến sách. Tôi đã từng đến đây một lần khi còn nhỏ cùng với bố. Có thể đi xem thử.
-Tuyệt! Đi thôi! – Hoàng hét lên hăng hái như một đứa trẻ vừa được dẫn đi chơi công viên.
Ba người rời khỏi quán trọ, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Teric đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu đôi chút về những nơi họ lướt qua: quảng trường trung tâm với bức tượng một vị anh hùng cưỡi ngựa giơ cao thanh kiếm, những tháp canh lấp ló xa xa trên tường thành, và các cửa tiệm với bảng hiệu đủ màu sắc.
Hoàng không ngừng quay trái quay phải, mắt sáng lên khi thấy những quầy hàng bán đồ ăn kỳ lạ: bánh nướng phủ rêu ngọt, xiên thịt lửa đỏ, và cả nước ép hoa lam nghe đâu giúp tăng sức mạnh tạm thời.
-Ê ê! Nhìn cái bánh đó đi! Nó... nó đang phát sáng à?! – Hoàng la lên.
-Cẩn thận, đừng đụng vào mấy món không rõ nguồn gốc. – Teric nhắc, vẻ điềm tĩnh như một người anh trai dày dạn kinh nghiệm.
Minh thì dừng lại ở một sạp bán sách cũ, lật mở vài cuốn ghi chép bằng ký tự mà cậu chưa từng thấy.
-Chữ này… không giống hệ thống chữ ở làng mình. Có lẽ là cổ ngữ…
-Minh, tụi tao đi trước nha! Kệ mày tao đi hưởng thụ đây! – Hoàng kéo Teric chạy mất hút khi thấy một hàng dài đang xếp hàng trước một tiệm bánh rán.
-Khoan đã… Ủa? Gì vậy trời… – Minh thở dài, ôm cuốn sách đưa đến chủ tiệm rồi đuổi theo.
Khi họ đến một góc nhỏ gần quảng trường, Teric chỉ tay về phía một tòa nhà cao lớn, được làm từ đá trắng với các cột trụ chạm khắc hoa văn tinh xảo.
-Đó là Thư Viện Pháp Thuật của thành phố. Nếu có nơi nào giải thích về lịch sử và hệ thống pháp thuật ở đây thì chính là nơi đó.
Minh gần như sáng bừng mắt, nhưng ngay lập tức khựng lại:
"Không phải hôm nay! Hôm nay là ngày khám phá, ăn uống, và chuẩn bị vật tư, không phải ngày ngồi đọc sách đâu!"
-Hay là thế này, chia buổi đi. Buổi sáng đi chợ, ăn uống, khám phá. Buổi chiều ghé thư viện, rồi tối ra quảng trường xem biểu diễn.
Minh gật đầu như thể cuối cùng cũng được công nhận lý do tồn tại của mình. Hoàng thì vẫn có vẻ tiếc nuối vì không thể mua những món vũ khí hoành tráng.
. . .
Tiếng ồn ào vang vọng khắp con phố, át cả tiếng bước chân của ba người. Đám đông như chưa từng thưa thớt, chen lấn nhau giữa những gian hàng đủ màu sắc, những quầy rau củ, vật phẩm phép thuật, áo giáp, cho đến cả những trò xiếc giữa phố.
Minh nghiêng người tránh một xe hàng kéo ngang qua, lưng áo suýt bị một bó củi quệt trúng.
-Tôi không nghĩ nơi này lại đông như vậy… – cậu vừa thở vừa nói, mắt liếc nhìn một nhóm pháp sư trẻ tuổi đang tranh luận ồn ào về giá của một viên đá lửa ma thuật.
-Là thành phố thủ đô mà. – Teric nhún vai, vẻ không ngạc nhiên lắm. – Trung tâm giao thương, chính trị, quân sự... người khắp nơi đều đổ về đây.
-Thành phố mà có thể khiến mình mỏi chân chỉ vì né người thì cũng đáng nể thật. – Hoàng rên rỉ, tay kéo vạt áo sắp bị giẫm.
Cả ba vừa đi vừa tránh từng tốp người buôn bán, đoàn người hành hương, binh lính tuần tra... Cứ mỗi vài mét lại có một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn: từ những nhà ảo thuật tạo ra hoa giấy bay đầy trời, đến một gã vẽ tranh bằng ánh sáng bay lượn từ đầu cọ.
Hoàng quay đầu nhìn quanh, đôi mắt tìm kiếm thứ gì đó.
-Ê… mà này.
-Gì? – Minh hỏi, đang cố gắng giữ ví khỏi bị một chú mèo nhỏ... móc thử (làm ơn đừng hỏi vì sao con mèo đó đội mũ và đeo khăn choàng).
-Đây là thủ đô, đúng không? – Hoàng nhướn mày. – Vậy… lâu đài của vua đâu?
Minh hơi khựng lại một chút, cũng nhìn quanh.
-Ờ ha… giờ mới để ý.
Teric bật cười nhỏ, như đã đoán trước được câu hỏi ấy từ lúc họ bước chân vào thành phố.
-Hai người ngốc thật. – cậu nói, chỉ tay lên… trời.
Minh và Hoàng đồng loạt ngẩng lên.
Bầu trời trong xanh buổi trưa bị che khuất một phần bởi… một bóng mờ khổng lồ, trôi lơ lửng giữa tầng mây.
-Đó là…! – Minh há hốc.
-…Cái lâu đài đó bay được hả?! – Hoàng suýt hét lên.
-Phải. Lâu đài của nhà vua được đặt trên đảo nổi — một kiến trúc phép thuật lâu đời. Không ai có thể đến đó trừ khi được triệu tập chính thức. – Teric nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn. – Chỉ vài gia tộc hoàng tộc, hội đồng pháp sư tối cao và vài người được đặc cách mới từng bước vào bên trong.
Hoàng nhìn lên trời như thể hy vọng nhìn thấy bóng nhà vua đang phất tay chào.
-Vậy nếu bị sét đánh thì sao? Có bị rơi không? - Minh đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc.
-Không đâu. – Teric cười nhẹ. – Có kết giới bảo vệ, được nuôi bằng lõi mana cổ. Nghe nói bên trong lâu đài, thời gian thậm chí trôi chậm hơn bình thường.
-Trời… sống kiểu đó chắc không cần làm gì cũng thấy "quý tộc". – Hoàng lắc đầu. – Mà sao mấy bộ truyện mình đọc từ nhỏ đến lớn chẳng có cái nào lâu đài bay thiệt vậy trời.
-Vì không ai dám viết mấy thứ… gần như bất khả thi? – Minh cười khẽ, rồi lại liếc nhìn cái bóng khổng lồ lơ lửng kia, lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
Dưới chân họ, dòng người vẫn tấp nập. Người mua bán, người giao hàng, người xin ăn, người cãi vã vì tranh chỗ… Tất cả tạo nên một hỗn loạn sống động, một bức tranh đa sắc về cuộc sống ở trung tâm của một vương quốc.
-Tao bắt đầu hiểu vì sao có người chỉ muốn ở rừng rồi. – Hoàng nói, vừa né một cậu bé đẩy xe trái cây vượt qua mặt họ. – Ít nhất không bị đụng 100 lần trong vòng 10 phút.
Nhưng mà… nếu thế này thì bọn họ quản lý kiểu gì nếu ở trên đấy?- Minh ngẩn đầu lên công trình kia.
Teric nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu.
-Mọi thứ đều được vận hành bằng tạo tác cả. Những món tạo tác khổng lồ được tạo nên bởi những hiền giả...
Minh bỗng chép miệng rồi quay sang Teric.
-Anh và lão hiền giả đã phản đối việc này đúng không?
Teric ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Minh.
-Làm sao cậu biết?
-Trông cái bản mặt đấy thì dễ đoán quá rồi...
Nhìn lại mới thấy kĩ, trên gương mặt của Teric hiện đang có chút gì đấy đượm buồn và một chút cau có hi anh ta nhìn lên tòa lâu đài.
Teric thở dài một cái, hiếm khi nào anh ta có hành động như thế này...
-Được rồi, cậu đoán đúng rồi đấy... Chính vì việc phản đối chuyện sử dụng tạo tác để vận hành bộ máy nhà nước nên bố tôi đã từ bỏ chức vị Đại Hiền Giả Hoàng Gia để đến làng Auru tạm trú rồi lại vào khu rừng ấy để sinh sống.
Quay sang Minh, cậu ta lại nhìn Teric với ánh mắt ái ngại.
-Bộ anh định cho cả bọn vào ngục hay sao mà còn bén mảng đến cái nơi này hả?...
Teric chỉ cười nhẹ:
-Không sao đâu, ít nhất là đến bây giờ chúng ta vẫn ổn đấy thôi...
-Ặc!
Cả ba lại tiếp tục bước đi, nhưng lần này, bước chân chậm hơn, dè chừng hơn. Giữa chốn đông đúc ấy, một cái bóng lướt qua góc mắt Minh.
Cậu lập tức khựng lại, ánh mắt nghiêng sang một lối rẽ nhỏ phía xa.
Một bóng áo choàng.
Minh khựng lại, ánh mắt bất chợt hướng về một con hẻm nhỏ len giữa những toà nhà gạch xám cũ kỹ. Một bóng áo choàng đen đang rẽ vào lối đó, bước đi thong thả nhưng vô cùng vững chắc.
Giữa biển người chật kín, khoảnh khắc đó lướt qua như một cơn gió nhẹ.
"Đó không phải là ảo giác."
-Zendow...
"Nếu là thật… thì sự xuất hiện của kẻ này ở đây không phải ngẫu nhiên. Cảm giác như hắn đang làm gì đó mờ ám..."
Minh lắc đầu nhẹ, rồi thở ra một hơi dài. Cảm giác bức bối bắt đầu xuất hiện.
“Một kẻ dễ dàng giết cả một con rồng cỡ bự thì tại sao hắn lại cần phải trốn?"
-Minh! Làm cái gì đứng như tượng thế?! – Giọng của Hoàng vang lên từ phía sau, kèm theo một cái vỗ lưng thật mạnh.
Minh giật nảy người, suýt thì bật ngửa ra sau. Cậu quay lại, thấy gương mặt quen thuộc của Hoàng đang nhăn nhó nhìn cậu.
-Tụi này đi lướt qua cả buổi rồi mà mày vẫn còn đứng đó dán mắt vào tường làm gì vậy? Bộ phát hiện ra vàng dính trên gạch hả?
-Không… không có gì… – Minh ấp úng, quay đầu nhìn lại con hẻm thêm lần nữa. Bóng dáng ấy đã biến mất hoàn toàn.
-Không có gì mà mặt mày trông như bị mất sổ hộ khẩu vậy? – Teric chen vào, tay cầm một xiên thịt nướng đang dở. – Tôi tính quay lại coi cậu có bị móc túi chưa thì thấy cậu đứng như bị niệm chú luôn.
Minh nhăn mặt, cảm thấy má mình nóng lên. Cậu lắc đầu cười trừ:
-...Chỉ là thấy một bóng người quen thôi.
-Quen? Ở cái thế giới mà mày còn chưa có đứa bạn nào thì đào đâu ra người quen cho mày gặp thế?
Minh không đáp, chỉ hừ nhẹ rồi bước đi trước, giấu ánh nhìn lén ra sau một lần nữa. Cảm giác kia vẫn còn vương vất trong lòng—cái gì đó không thể giải thích, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua.
Hoàng chạy theo, vừa đi vừa nói:
-Á à! Gặp gái rồi phải không?!
"Lần trước mày trêu tao cho lắm vào, lần này tao phải hành mày lên bờ xuống ruộng mới được!"
-Tao mà gặp gái thì gái chạy thụt mạng luôn rồi thì có.
Teric và Hoàng liền nhìn nhau rồi lườm Minh.
-Thôi im lặng được rồi đấy thưa quý ngài sát gái...
Đúng thật, kể từ khi cả nhóm đi vào thành, mọi cô gái đều nhìn vào nhóm một cách kì lạ... và đặc biệt, những ánh mắt tia trai của những cô gái trong thành đều hướng và Minh, và trong khi cậu ta chìm đắm trong suy nghĩ... Hoàng và Barnon lại lườm Minh một cách đầy thù hằn...


0 Bình luận