IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi khu chợ đông đúc, ba người Minh, Hoàng và Teric rảo bước qua một con phố ít người hơn, nhưng âm thanh vang vọng từ phía trước vẫn khiến họ chú ý.

Tiếng hô lớn, tiếng vũ khí gỗ va chạm nhau chan chát, và cả tiếng rít nhẹ của chuyển động cơ thể trên nền đất vang lên đều đều. Minh nhướng mày, kéo nhẹ tay Hoàng:

-Ê, mày nghe gì không?

-Ờ… chắc là chỗ huấn luyện nào đó. Nghe giống tiếng đấu kiếm!– Hoàng trả lời, cũng tò mò nhìn về phía cuối phố.

Teric bước chậm lại, liếc mắt sang hai người:

-Ừ, khu này có bãi tập cho mấy ai muốn học đấu kiếm. Lần trước ta đến thành phố cũng có lướt qua. Người dân thường, lính tập sự, cả mấy mạo hiểm giả mới vào nghề cũng hay đến.

Nhìn từ đằng xa, hàng chục người đang đấu tập, mồ hôi nhễ nhại, từng cú chém uy lực va vào nhau như muốn xé gió. Có người dùng kiếm dài, có người dùng cặp song kiếm, thậm chí có cả một gã đang tập xoay kiếm bằng… một tay và cười như thể đó là trò giải trí.

Hoàng huýt sáo nhỏ:

-Oho~ nhìn kìa. Cái chỗ này nhìn chất phết. Kiểu như võ đường ấy nhỉ?

Teric gật đầu:

-Đúng rồi. Đây là một trong những sân huấn luyện mở công khai cho dân thường và mạo hiểm giả trong thành phố. Nếu có kỹ năng, ai cũng có thể đăng ký đấu thử. Người thắng được thưởng, người thua… thì được học hỏi thêm.

Trong khi Minh, Hoàng và Teric còn đang đứng tựa nhẹ vào hàng rào gỗ, quan sát buổi tập luyện diễn ra trong sân, một người đàn ông từ từ bước đến gần họ.

Người ấy không trẻ, nhưng chẳng ai dám gọi ông là già. Dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, từng cử động đều toát lên vẻ tự tin và kiểm soát. Tóc ông được buộc gọn phía sau bằng một sợi dây da đen, vài sợi tóc bạc xen lẫn mái tóc nâu sẫm trông vô cùng thanh lịch. Khuôn mặt sắc sảo dù đã có dấu hiệu của thời gian trên từng đường nét, với đôi mắt nâu tạo nên một cảm giác "an toàn".

Bộ trang phục người này đang mặc trông khá giản dị, chỉ là áo sơ bìa bằng vải thô màu tro, nhưng sạch sẽ và thẳng thớm đến mức trông như một bộ quân phục lễ nghi. Bên hông là một thanh kiếm gỗ dài, được bảo dưỡng kỹ lưỡng, từng đường chạm khắc đều tỉ mỉ. Dù chỉ là kiếm luyện tập, nó vẫn như mang theo uy lực vô hình.

Ông dừng lại trước ba người, đôi mắt chậm rãi liếc qua từng người một cách lịch sự. Rồi cất giọng lên tiếng:

-Các cậu có vẻ hứng thú với đấu kiếm nhỉ?

Minh khựng lại. Người này tuy không có sự ép buộc trong lời nói nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết trong ánh mắt của ông ta khiến cho việc từ chối trở nên khó khăn.

Người đàn ông nghiêng người, như thể mời một cách nhã nhặn nhưng không kém phần dứt khoát:

-Đối với một kiếm sĩ, việc đấu kiếm được xem như là cách giao tiếp với đối phương hiệu quả nhất, từng đường kiếm và ánh mắt sẽ thay cho lời mà ta muốn nói. Một trận giao hữu đối với chúng ta chỉ như một cách để làm quen người khác.

"Sao mình có cảm giác ngờn ngợn thế này... người này có vẻ là một kẻ nghiện chém nhau lắm đây..." Minh thầm nghĩ.

-Ta là Farkas. Chỉ là một người giữ sân tập này trong lúc không có chiến sự. – Ông ta cúi đầu nhẹ - Ta mời cả ba người vào một trận giao hữu một chọi một. Đừng lo, ta sẽ đấu với từng người một nên ai cũng sẽ được giao chiến.

-Ê Hoàng...

-Gì? - Hoàng quay đầu qua Minh.

-Ông ta vừa khinh mày kìa. - Minh kéo Hoàng lại rồi thì thầm.

-Đánh!

-Khoan tao chưa nói xong mà...

Hoàng lao ra sân tập, với tay lấy một cây kiếm gỗ tại giá rồi phóng nhanh tới trước mặt Farkas.

-Tôi sẽ cho ông một trận tơi tả! - Hoàng tay siết chặt thanh kiếm gỗ, nở nụ cười đầy tự tin.

-Chà, cậu có nhiệt huyết đấy! - Ông ta cũng hé cười trước mặt Hoàng.

-Cậu khích đểu cậu ta à? - Teric lại gần Minh, lúc này đang tiến đến dãy ghế được đặt bên ngoài sân tập.

-Tôi còn chưa nói đến câu thứ hai là tên đấy chạy như thấy vàng rồi...

Minh ngồi xuống, quay đầu ra phía trận đấu.

-Rồi cũng bị đánh cho tơi bời mà xem...

Bên trong sân.Tim Hoàng đập thình thịch khi đứng giữa sân luyện tập, một ngọn lửa tự tin bùng cháy trong lòng. Farkas, người đàn ông giàu kinh nghiệm và uy nghi, đứng ở phía đối diện, bình thản và điềm tĩnh. Đây là trận đấu một chọi một, nhưng Hoàng chẳng quan tâm. Cậu quyết tâm thể hiện với mọi người, đặc biệt là Minh, rằng cậu có thể dễ dàng đối phó với thử thách này.

Ngón tay của cậu siết chặt lấy chuôi kiếm, những đốt ngón tay trắng bệch khi cố gắng kiểm soát sự phấn khích. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi—cơ hội để thử thách sức mạnh của bản thân, để chứng minh cậu không phải là người yếu đuối, để khoe khoang trước mặt mọi người. Farkas có thể lớn tuổi, nhưng ông không thể biết được những gì đang chờ đón.

-Đúng rồi! Thể hiện cho tao xem mày làm được gì ngoài việc ăn hại nào!- Minh cười to từ bên ngoài sân, nhìn Hoàng với gương mặt đầy sự trêu đùa. - Cậu quay sang Teric rồi chỉ cười một cách nham hiểm.

-Đúng là bó tay với hai con người này mà... - Teric lắc đầu, thở dài một cái.

Hoàng liếc Minh một cái sắc lẹm nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.

-Mày chờ đấy! Xử xong người này là tới lượt mày đấy!

Trận đấu bắt đầu với Farkas bước một bước về phía trước, dường như đang đo lường đối thủ. Hoàng, đầy năng lượng, lao vào ông ta, vung kiếm với tốc độ nhanh chóng, chém xuống một đường chéo dữ dội. Tự tin trong người, cậu không hề thận trọng. Nhưng Farkas không động đậy, thậm chí không hề chớp mắt. Thay vào đó, ông ta nghiêng người sang một bên, những động tác nhẹ nhàng như một điệu múa.

-Chỉ có thế thôi sao chàng trai?- Farkas hỏi, giọng ông bình thản và lạnh lùng.

Hoàng không trả lời, chỉ tiếp tục lao vào, lần này với tốc độ nhanh hơn. Lưỡi kiếm của cậu lao về phía vai Farkas trong một cú chém mạnh mẽ. Nhưng lần nữa, Farkas chỉ lách người, sự nhanh nhẹn của ông khiến Hoàng phải loạng choạng khi đánh hụt.

-Quyết đoán đấy. - Farkas nói với một nụ cười nhẹ, -Nhưng cậu cần nhiều hơn thế để chiến thắng đấy!

Hoàng gào lên một cái và lại tấn công, lần này là một cú đòn giả trái, sau đó vung kiếm từ bên phải. Cú chém nhanh và đầy bất ngờ, nhưng một lần nữa, Farkas chỉ nhẹ nhàng đỡ đòn, rồi quay lại để đẩy Hoàng ra. Lưỡi kiếm của cậu chỉ còn biết chạm vào không khí, còn Hoàng thì bắt đầu cảm thấy sự bực bội trào dâng.

-Đừng lo! - Minh hét lên từ bên ngoài, giọng đầy sự trêu ghẹo. -Chỉ là khởi động thôi mà!

-Im đi! Hoàng quát lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán khi cậu cảm nhận rõ sự mệt mỏi. Cậu không thể để ông ta đánh bại mình dễ dàng như thế.

Một vài phút sau, cuộc tấn công của Hoàng vẫn chưa làm gì được Farkas. Ông ta chỉ né tránh hoặc đỡ nhẹ những đòn tấn công, khiến Hoàng càng lúc càng nóng giận.

Minh đứng một bên, thỉnh thoảng nhìn qua và mỉm cười một cách nham hiểm. Cậu đã quá quen với Hoàng khi cậu ấy quá tự tin và không biết điều gì đang chờ đón. Và giờ, điều đó lại đang xảy ra. Teric cũng đứng bên cạnh, im lặng quan sát.

-Cậu đoán trước được việc này à? - Teric hỏi, đưa mắt nhìn vào trận đấu mà Hoàng đang đấu tranh không ngừng.

Minh cười khày.

-Hẳn anh cũng đoán trước được mà? - Cậu liếc sang Teric.

Teric cũng bắt đầu cười khẻ.

Tiếng gỗ va vào nhau vang lên khi Hoàng thực hiện một cú đánh mạnh từ trên cao, cố gắng kết thúc trận đấu bằng một đòn quyết định. Nhưng một lần nữa, Farkas nhanh chóng né được cú đánh và trong một động tác mượt mà, ông ta đưa kiếm xuống, gõ nhẹ vào sau đầu Hoàng bằng mặt phẳng của kiếm.

-Được rồi. Farkas nói nhẹ nhàng, nhưng có chút nghiêm khắc.

Hoàng đứng bất động, kiếm vẫn giơ lên cao khi cậu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu từ từ hạ kiếm xuống, thở dốc, và đứng đó một lúc lâu, hoàn toàn ngỡ ngàng.

Minh, vẫn đứng bên ngoài, phá lên cười cùng với Teric cũng đang ôm bụng hí hửng.

-Thấy chưa? Tôi đã nói mà! Tên ngốc này không thể chạm được vào ông ta đâu.

Hoàng nghiến răng, nhưng dù sao, cậu vẫn cười.

-Ừ, ừ, cười đi, nhưng lần sau sẽ tới lượt tao cười mày

Farkas tiến lại gần, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự kính trọng.

-Cậu có tiềm năng đấy chàng trai trẻ. Nhưng cậu lại thiếu sự kiểm soát cảm xúc. Kỹ thuật của cậu tuy dồn dập, nhưng những cú đánh quá dễ đoán. Với thời gian, cậu có thể trở thành một chiến binh giỏi. Nhưng bây giờ...-  Ông mỉm cười nhẹ nhàng. - Cậu vẫn còn nhiều điều phải học.

Hoàng gật đầu, vẫn thở dốc nhưng cố gắng giữ vững lòng tự trọng.

-Tôi sẽ tiến bộ hơn vào lần sau.

-Ta kỳ vọng ở cậu đấy chàng trai. - Farkas đồng ý, gật đầu trân trọng.

Cảnh tượng trong sân huấn luyện lặng đi một chút, rồi đột ngột vang lên những tiếng vỗ tay rào rào. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Farkas và Hoàng, và một làn sóng tán dương lan tỏa khắp không gian.

-Đỉnh thật! Ông Farkas đúng huấn luyện viên mạnh nhất! Một người huấn luyện đứng gần đó cất tiếng. - Dù chàng trai kia đã tấn công mạnh mẽ và dồn dập, nhưng ông ấy vẫn dễ dàng đỡ được tất cả."

-Khó có thể tin được là ông ấy đã tới tuổi rồi đấy. - Một người khác lẩm bẩm, giọng đầy kính nể. - ÔngFarkas không chỉ là một bậc thầy về kiếm thuật, mà ông ấy còn hiểu rõ từng đường đi nước bước của đối thủ. Nhìn ông ấy như một dòng nước chảy mượt mà qua mọi đòn tấn công, thật là điêu luyện!

Mọi người trong sân huấn luyện bắt đầu nói về sự tinh tế trong các động tác của Farkas, cách ông ấy chỉ cần một cú nghiêng người hay một bước chân nhẹ nhàng mà có thể né tránh tất cả những đòn tấn công của Hoàng. Các học viên đứng xung quanh cảm thấy như được chứng kiến một màn trình diễn nghệ thuật, không chỉ là một trận chiến đơn thuần.

Nhưng cũng không thiếu những lời khen ngợi cho Hoàng. Mặc dù cậu thất bại trong trận đấu này, nhưng ai cũng nhận ra tiềm năng to lớn ẩn sâu trong cậu. Những đòn tấn công mạnh mẽ, sự quyết tâm và cơn thịnh nộ trong từng cú vung kiếm khiến tất cả đều ấn tượng.

-Cậu kia cũng mạnh đấy! - Một thanh niên trong nhóm huấn luyện nói, nhìn Hoàng với ánh mắt đầy sự tôn trọng.

-Cậu có một sức mạnh tiềm ẩn, một tinh thần chiến đấu đáng nể. Chỉ cần học được cách kiểm soát bản thân và không để những đòn đánh của mình trở nên dễ đoán, cậu sẽ trở thành một chiến binh khá tốt đấy.

Hoàng hít thở một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng sự kiêu hãnh trong cậu không thể giấu được. Dù sao, thất bại cũng không khiến cậu nản lòng. Những lời khen ngợi này, dù có phần ngượng ngùng, nhưng lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

-Cám ơn mọi người. - Hoàng đáp lại với một nụ cười nhẹ.

-Tôi sẽ tiếp tục để trở nên mạnh hơn. Lần sau, tôi sẽ đánh bại ông ấy!

Minh đứng bên ngoài sân, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu hiểu rằng Hoàng có thể chưa thể thắng ngay hôm nay, nhưng với sự kiên trì của mình, cậu chắc chắn sẽ làm được. Bỗng Minh nói to:

-Nhớ là đừng để bị mệt quá nha. Mày không muốn cạn sức trước khi bước vào một trận tiếp theo đâu.

Hoàng lườm Minh, nhưng nụ cười vẫn không thể ngừng lại.

-Mày thực sự muốn bị nhường tử à?!

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục như thế, sự đùa giỡn giữa hai người bạn thân không bao giờ thiếu, ngay cả khi Hoàng thất bại, họ vẫn luôn biết cách làm cho nhau quên đi sự mệt mỏi. Đó là điều giúp mối quan hệ của họ luôn vững bền.

Farkas đứng nhìn theo, một nụ cười nhẹ trên môi, rồi tiến đến dãy ghế, ông ngồi xuống ngay cạch Minh và Teric.

-Tiếp theo tới lượt cậu nhé cậu trai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận