Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 35: Thao túng

2 Bình luận - Độ dài: 5,232 từ - Cập nhật:

3Rz7zV8FnwRRRx2HDNrZWCY8

"Đừng nghĩ ta là đấng toàn năng. Ở thân xác này, ta chỉ là một nhân loại, đang gồng mình chịu tổn thương đến cực hạn. Ta chỉ cố dùng trí tuệ và ký ức xa xưa để dàn xếp cục diện. Nếu ta vỡ trận, Ethelion sẽ chấm hết. Phải gánh vác thôi, dù là với thân phận Saito Ken, hay là một bản ngã… đến tên ta cũng đã quên."

*

**

Khi đêm đã dần khuya, cô gái nhỏ đã say giấc. Saito Ken nhẹ nhàng đỡ đầu cô ấy ra khỏi cánh tay của mình, lẳng lặng như một bóng ma, đi về hướng nhà vệ sinh. Trước mặt gương hiện lên gương mặt tuấn mỹ của cậu, cùng bộ dạng bốc lên quỷ khí ngập tràn. Cơn đói này thật khốn cùng, nhẫn nhịn không thể chiếm lấy Hạ Anh càng làm Ken khó lòng trấn áp được sự quỷ quái của bản thân. Cậu phải đi săn thôi, thành phố đông như vậy, nhặt lấy vài kẻ rác rưởi cũng không thiếu.

Cậu đưa ngón tay chạm vào mặt gương. Từ tấm kính tựa như mặt nước dao động rồi tan ra, kéo theo cậu chìm dần vào đó. Cứ thế, Saito Ken bước vào mặt gương và bước ra một không gian khác. Đó là một mặt gương lớn kéo dài hơn hai mét. Từ gương bước ra, xuyên qua cả bồn rửa tay, cậu đứng dựa vào tường, chờ đợi.

Ánh đèn trắng, những căn phòng mở cửa, không có người, trừ một căn phòng ép sát tường. Người đó ở trong phòng rất lâu. Có tiếng giật nước bồn cầu, cô gái trong phòng đó rốt cuộc cũng chịu ra ngoài. Cô gái mặc chiếc váy lấp lánh ánh bạc, khoe trọn một tấm lưng trắng thon có một hình xăm một nàng Geisha quyến rũ. Cô gái lảo đảo bước ra, tóc rối, đôi mắt kẻ chì đen rất sắc lộ vẻ mỏi mệt, bước chân trên đôi giày gót nhọn có chút mất trọng tâm. Đặt chiếc clutch lên bồn rửa tay, cô mở vòi nước, đưa đôi bàn tay sơn vẽ tỉ mỉ dưới tia nước chảy. Ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang đứng ngay sau lưng mình.

Cô giật bắn người, quay lại chất vấn:

- Hình như anh vào nhầm nhà vệ sinh rồi đấy!

Người đàn ông ngẩng mặt, gương mặt còn rất trẻ, làn da trắng hồng, đôi mắt có sắc tím đen lạnh nhạt. Cô nheo mắt, vừa cảm thấy kì lạ, vừa cảm thấy chàng trai này rất quen mắt.

Cho dù hành động của người này quá mức càn rỡ, nhưng rõ ràng bộ dạng đẹp đẽ của người đó khiến cho sự phẫn nộ của cô không đủ sức bộc phát.

Chàng trai cất tiếng nói, thanh âm nhẹ nhàng:

- Khánh Uyên?

- Sao anh biết tên tôi? - Cô gái nheo mắt, có vẻ cảnh giác.

Đôi môi hồng nhạt của Ken khẽ cong lên một nụ cười ma quái, luồng quỷ khí tím đen như một sợi dây thừng đã quấn từng chút một lên chân của cô gái.

Vương Khánh Uyên bây giờ mới cảm thấy bất ổn, khi nhận ra thì cả người của mình đã bất động mất rồi. Saito Ken lạnh lùng đi đến trước mặt cô gái, đưa tay nâng chiếc clutch lên, mở ra. Trong đó, cậu lấy được một ống kim tiêm đã cạn, mũi kim vẫn còn có chút tia máu mỏng.

Vương Khánh Uyên muốn nhúc nhích phản kháng, nhưng cô hoàn toàn không thể cử động được nữa, càng không thể nói được thành lời.

Saito Ken nhếch môi, chiếc kim tiêm trong tay cậu bỗng nhiên biến ra thêm một chiếc nữa, chất lỏng trong ống tiêm vẫn còn đầy. Vương Khánh Uyên hoảng sợ muốn hét lên.

Cô nhận ra kẻ này đang hành động vô cùng quỷ dị, trong tâm trí mơ hồ chưa tỉnh táo, dường như cô đã gặp phải quỷ.

Ác quỷ mang ánh mắt sâu như vực thẳm, nụ cười u ám rét lạnh. Người đó đi từng bước đến bên cạnh cô, nâng cánh tay trắng trẻo còn có vết kim trên da như một nốt ruồi son đỏ rực. Người đó dùng kim xuyên qua lớp da đến tận mạch máu, chất lỏng cứ thế chuyển biến thành một thức cảm xúc lâng lâng mơ màng. Trong giây phút cuối cùng thăng hoa này, cô đã nghe thấy ác quỷ thủ thỉ bên tai cô: "Bàn tay nào đã rạch lên mặt cô ấy?"

Đầu cô như sắp nổ tung, tâm trí đã trôi tuột về một khung trời khác, đồng tử mắt dãn lớn, mắt trợn chỉ còn lòng trắng. Cơn co giật khiến gương mặt xinh đẹp của cực kỳ đáng sợ.

Cô gái trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng nước trên bồn rửa tay vẫn còn tí tách.

Lúc lâu sau đó, có người bước vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy một cô gái nằm sấp xuống sàn, cô gái kia vội vàng quỳ xuống bên cạnh quan sát.

Gương mặt tím tái vô hồn của kẻ nằm trên sàn với đôi mắt mở trân trân vô định. Cô gái ngây người, sau đó hét toáng lên:

- Có ai không? Cứu mạng!

Vương Khánh Uyên nằm úp dưới sàn, vết xăm gương mặt nàng Geisha trên lưng dường như đang rỏ máu.

**

Căn phòng trống trải, dưới sàn đầy giấy vẽ ố bẩn. Cửa sổ mở khẽ, đủ để có gió lùa vào.

Trên bàn, những bản phác thảo tứ tung. Kẻ ngồi dựa vào tường bắt đầu đứng dậy, ông ta đặt một mảnh gương bé nhỏ vào chân tường. Chiếc gương bé xíu trong tay gã bắt đầu lớn dần, toả ra ánh sáng vàng nhè nhẹ.

Gã đưa đầu vào mặt gương. Mặt gương giống như mặt nước, dao động theo cử động của gã.

Bên trong gương là một căn phòng có ánh đèn đỏ mù mờ, Quỷ hồn lượn thành những làn khói đen xung quanh. Trên trần treo nhiều sợi bện sặc sỡ, sơn tường cũng là màu đỏ, mô tả lại lối kiến trúc cổ của tộc Mumu.

Trên điện thờ xếp tầng hình tam giác có rất nhiều vỏ trứng to, đó là vỏ trứng chim Kiko, loài chim to không biết bay chỉ sống ở vùng đất cổ ở đất nước Mumu, nay là Đô Thành của Herzlos. Vỏ trứng có màu xám đục vân cam, trong ánh đèn mờ ánh lên như là nham thạch nứt vỡ, bên trong đó có những sắc màu lượn lờ, là máu linh hồn gã đã dày công nuôi dưỡng.

Một số Quỷ hồn gã bắt từ thế giới nơi đây, số còn lại là tộc Baridi. Nuôi bọn chúng cũng không quá dễ dàng, một thời gian sử dụng bọn chúng bắt đầu lề mề vô dụng. Nuôi Quỷ hồn luyện từ máu linh hồn kì công hơn rất nhiều, luôn phải coi sóc, trò chuyện, an ủi, mê hoặc, tuy khá vất vả nhưng bọn chúng có phép thuật, dễ dàng làm việc hơn. Còn Quỷ hồn của con người nơi đây khá ngây thơ, có thể thay gã làm được khá nhiều chuyện, gã luôn thích những kẻ dễ bảo.

Max nhìn chiếc vỏ trứng có sắc cam lờ nhờ đã vơi gần cạn, mảnh hồn yếu ớt trong đó chỉ đủ hóa một luồng khí đen bé xíu tụ trên vỏ trứng. Quỷ hồn này đã như đèn treo trước gió, xem ra đã đến hạn đào thải rồi. Max thẳng tay lôi chiếc vỏ trứng xuống sàn, vỡ tan nát. Quỷ hồn yếu ớt hoảng loạn như vẫy chết, rồi rất nhanh biến như một lớp bụi tan ra.

Ánh mắt mịt mờ của gã di chuyển đến một tầng cao, trong chiếc hộp gỗ trang nhã, chiếc vòng tím tỏa ra ánh sáng nhẹ, trên đó đã có một vết nứt rạn do ép buộc sử dụng cấm thuật quá nhiều. Gã đem chiếc vòng Lilas giấu nơi đây, mượn cấm thuật khơi ra linh hồn của pháp khí, hóa thành một bộ dạng vòng tay tương tự gắn chặt với linh hồn. Chiếc vòng này là vật có gần 500 năm tuổi, một khi nó đã nhận chủ, đừng hòng người khác muốn cướp là cướp, không phải vì nó nhận ra chủ nhân của nó đang trong tay gã thì đừng hòng gã có thể mang nó được tới đây. Một chiếc vòng không quá cầu kì, vậy mà người đeo nó lại được hỗ trợ thêm uy lực sức mạnh từ nó giống như hổ mọc thêm cánh.

Gã đưa tay lên xoa vết thương trên ngực, một cỗ đau đớn lan toả khiến gã phải hít một ngụm khí lạnh để áp chế cơn đau nát tim liệt phổi này.

Xẻ một mảnh hồn để làm vật chứa máu linh hồn của cậu ta, vậy mà ngược lại bị thứ đó cắn xé rồi điều khiển. Gã chưa bao giờ thấy loại Quỷ hồn nào quỷ quyệt như vậy. Mọi việc bắt đầu mất kiểm soát.

Đến khi gã nhận ra thì đã quá muộn.

Quỷ khí lan dưới sàn nhà, một bóng hình từ mặt gương bước qua, dáng hình cao lớn hơn nơi đây khá nhiều, trang phục trên người sạch sẽ, tia quỷ khí của không phải dạng càn rỡ bao bọc âm u mà như một con mãng xà ma mãnh lặng lẽ áp tới gần gã.

Max quay phắt người, đụng ngay ánh mắt tím sáng trong có tia ngây thơ, trên môi người đó khẽ cong như vầng trăng, nhưng Max chỉ thấy rét lạnh.

Bộ dạng đẹp đẽ của cậu ta, sự trống tuếch điên loạn ban đầu giờ là ánh nhìn trấn định cùng sắc sảo. Saito Ken chắp tay sau lưng, dạo từng bước đến gần điện thờ, đế giày vô tình giẫm vào vỏ trứng dưới nền đất. Cậu cũng buồn chân, di đế giày qua lại vài cái nữa khiến chiếc vỏ trứng vang lên âm thanh lách tách và vụn trứng đã nát như bụi.

- Khỏe chưa nè?

Max hừ lạnh, không đáp. Bộ điệu của Ken làm gã hận thấu xương. Một tên nhóc con lại hành gã rối tung rối mù, tất cả sắp xếp đều hỗn loạn.

Ken đưa mắt nhìn pháp khí của mình đang ở trên điện thờ, cùng linh hồn mô phỏng của nó đang ở trên cổ tay mình, vẻ mặt có tia trào phúng, lại quay sang tên pháp sư tà phái kia, gã thấp hơn Ken rất nhiều, bộ dạng xấu xí đến chán ghét.

- Đang hận ta lắm nhỉ? Biết sao được, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi hành hạ ta suốt mấy tháng, bị đánh một cái vẫn còn nhẹ lắm!

Ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn quanh. Thật sự bản thể của gã quá tối tăm, hiếm khi nào Ken trông thấy kĩ. Nhưng mà trông thấy rồi cũng phải trêu chọc một chút. Ken luôn biết mình láo, được cái miệng thích chọc, vì cậu có đủ vai vế để chọc linh hồn thượng cổ này, miễn là gã không nhận ra.

- Đây là… cái xác gần nhất của ngươi chiếm được sao? Tồi tàn quá! – Thêm một tiếng tặc lưỡi khinh khỉnh.

Đối phương vốn chẳng còn quan tâm, thân xác nào chẳng được, miễn có dùng là được. Mấy đứa dòng Quy nguyên quan tâm ngoại hình quá!

Max ôm ngực thở hổn hển, tay vẫn dính máu và linh hồn vỡ vụn từ chiếc vỏ trứng Kiko bị Ken giẫm nát. Còn Ken, tóc nâu rũ xuống, mắt tím phản chiếu ánh đèn đỏ nhầy nhụa.

Ken đã tự đóng phong ấn lâu rồi. Sau lần thị uy đó, mối quan hệ của họ không nặng, không nhẹ, lửng lơ như một dạng đã tìm thấy điểm chung, nhưng chưa có mục đích chung. Khi ấy, Saito Ken chỉ cần moi được thông tin, duyên cớ mà gã đã làm ra một chuỗi âm mưu như thế này. Cậu không muốn bộc lộ gì cả. Trên hết, trong cơ thể này, cậu là Saito Ken, không phải là một ai đủ sức gánh nghiệp cho cái hành tinh đó mãi.

Cậu nhớ lại lúc bản thân gây chiến với gã rồi bỏ đi, chủ yếu là muốn gây áp lực tinh thần và cơn hoảng loạn. Ken đã quay lại sau khi tạo một khoảng ngắn để tên pháp sư này thở. Lúc gã đang rối trí, đau đớn và điên cuồng là lúc dễ moi móc thông tin nhất. Vì vậy, cậu nhanh chóng quay lại, để gã tin tưởng rằng cậu thực sự tin tưởng gã. Và cậu cũng phải chứng minh là mình là một người mà gã có thể tin và nương vào.

Ký ức về màn ép cung kia khi nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Lúc đó công chúa Miyuki vẫn còn hôn mê ở bệnh viện, cậu hoàng tử vẫn đang rảnh nên bám lấy gã quấy rối. Đúng là dù có bao nhiêu triệu năm tuổi, cơn loạn thần đã tới, cũng sẽ rất dễ bị kẻ nắm được tâm lý dụ dỗ để khui sạch. Ken chỉ cần thủng thẳng quay lại, nén phong ấn Quỷ tộc trong người, về trạng thái Saito Ken bình thường, dù cả người vẫn đang bừng bừng quỷ khí.

Cậu đứng lặng chờ gã phái quỷ hồn của mình chạy việc thay. Cái bóng dáng nữ sinh đó cứ cảm giác quen mắt. Vị hoàng tử không kinh động mà chỉ quan sát, dường như cảm nhận được oan hồn đó có mối quan hệ với một nữ sinh tại trường học này - Lý Uyển Nghi. Ra vậy!

Gã Max này cô lập cả khu C của trường để tạo nên một vùng âm khí để nuôi quỷ. Thê thảm hơn, ông ta đã bị linh hồn mà mình tự đắc nhất tấn công. Saito Ken nén cười, dòng khí đen xao động quanh thân, khiến linh hồn cậu trở nên lạnh ngắt. Cậu đi thật khẽ, rồi chớp mắt đứng ngay cạnh gã.

Max vừa thấy ông cố nhỏ này quay lại đã bốc khí đen muốn chạy biến. Ken dùng thuật phong tỏa hết lối, nhướng mắt thách thức.

Sau đó, quỷ hồn xinh đẹp ngồi bệt xuống đống gạch vỡ, vờ vĩnh thở dốc:

“Tao cũng mệt lắm rồi. Đánh thêm một chút nữa chắc… mất xác luôn." – Ánh nhìn của cậu hướng về bàn tay mình đang rạn nứt vì quỷ khí, nhẹ nhàng cởi bỏ cơn phòng bị của đối phương.

“Thứ sức mạnh này… tao mượn tạm, chẳng phải của mình.”

Gã pháp sư vẫn đang mệt lả, gồng đau, chậm rãi ngồi dựa lưng vào tường:

“Ngông cuồng tiếp đi. Ở đây là Trái Đất, không phải Ethetion. Ngươi mà không lượng sức mình sẽ bị hành tinh này ép chết. Đây không phải là chốn dung thân của chúng ta.”

Một cụm từ “chúng ta” khiến khóe môi của vị hoàng tử cong nhẹ thành một nụ cười nhạt nhẽo. Cảm giác “đồng hương”… rất đáng để tạo lợi dụng để đồng cảm.

Gã đang xem cậu là những tộc nhân thượng cổ, chỉ cần một dòng máu Quỷ tộc đã đủ chứng minh họ có chung một nền văn minh. Chỉ là… sau bao năm tháng đổi dời, những kẻ chấp nhận buông bỏ đã trở thành loài người như bây giờ, an nhiên sống tiếp trong một trật tự mới. Còn có những kẻ mãi như một loại mắc ma thầm lặng rục rịch âm sâu trong núi lửa đã ngưng hoạt động. Chúng sẽ không bao giờ ngừng lại, chỉ là không biết bao giờ sẽ phun trào.

Khoảng lặng. Cả hai thở. Max liếc sang, có vẻ dao động nhẹ.

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Âm khí lan tràn, nhưng không dám quấn tới nơi họ đang ngồi. Nơi đây chứa đựng cả thứ còn âm tà hơn cả vong hồn, là một kẻ dùng sự ác nghiệt của tội lỗi để ép cứng đổi thủ của mình.

Ánh mắt của hoàng tử sáng quắc, thị lực vẫn cân nổi bầu không gian tối đen này. Còn Max, gã đã sống nơi u tối tận cùng của lòng đất, linh hồn vốn đã quen với bóng tối hơn là ánh sáng.

“Mày nói tụi tao là cổ tộc phản bội, là chó săn cho văn minh Thời không – Tín ngưỡng. Vậy còn mày? Mày không phải cũng sống nhờ Quỷ chú của Thánh Quỷ sao?”

Max giật mình, toan cãi lại, nhưng không có sức. Cơn đau quỷ khí vẫn cào xé:

“Tao không lạy hắn! Tao chỉ lợi dụng hắn để trở lại!”

Ken xoa cổ tay, nơi pháp khí đã dần nguội, vết bỏng vẫn hiện trên hình nhân giấy, là vết thương do nghịch lại quy luật vận hành của pháp khí thông thường.

“Lợi dụng à? Mày dám bước ra khỏi lòng đất, dám tự gọi tên mình, nghĩa là mày cũng đang sợ. Sợ không ai còn nhớ mày là ai. Sợ tộc mày bị xóa sổ khỏi cả hệ thống ký ức.”

Bóng áo đen của gã pháp sư run run bật cười trong chát đắng:

“Tộc mày? Ha, không, là chúng ta! Là cùng một cái nôi văn minh nguồn cội! Mày, đúng hơn là cái tộc Quỷ của mày… đã xuôi theo sự cai trị của bọn họ. Mày chỉ là mầm non sinh ra từ cái hệ thống tẩy não kia, gột bỏ toàn bộ kí ức, hình hài lẫn thù hận. Hàng triệu năm qua, kiếp này chồng lên kiếp kia, bọn mày đã bị đồng hóa rồi! Bọn mày đã quên mất rồi!”

Saito Ken đã lấy được nhịp điệu và xu hướng tâm lý của kẻ này, nhẹ thả ra một câu kích động:

“Mắc gì không được quên? Nhớ để làm gì? Có đường sống thì cứ theo chứ? Muốn phải sống chui sống nhủi rồi bị tàn sát như mày sao? Mày có thấy “chúng tao” đang sống không? Là sống đấy! Có đất nước, tên tuổi, quê hương, có gia đình, có thứ để tự hào, có điều để bảo vệ! Bọn tao quên đi để sống tiếp đấy! Có gì sai?”

Max trợn mắt, cơn ho khan bật ra máu đen, như bị đâm trúng chỗ đau nhất, hắn gào lên:

“Câm miệng! Tao… không bao giờ quên! Tao sẽ không để chúng quên! Dù có phải đốt cả Thần Thụ thì tao cũng mở lại Sa bàn!”

Saito Ken sững lại, nheo mắt:

“…Sa bàn?”

Biết mình lỡ miệng, nhưng đã nói thì không giấu nữa. Gã gằn từng chữ, gần như sủa lên trong cuồng nộ:

“Ừ! Tao sẽ mở Sa bàn! Tao sẽ tạo ra một vùng đất ngoài phép tắc của Cái cây đó! Nơi không có Ảo ảnh thời không, không có điểm danh, không có tẩy não. Chỉ có tộc tao, nguyên vẹn, như cách mà Ethelion vốn có!”

Ánh mắt tím lóe lên. Nhưng thay vì phán xét, cậu lặng người, rồi khẽ gật:

"Ra vậy.”

Dù cậu không bày tỏ biểu cảm gì, nhưng đối phương vẫn còn kích động. Gã căm ghét dáng vẻ phục tùng của họ. Từng là đồng bào, bây giờ chúng cầm chính chú độ hồn đánh gã, nói rằng gã là tà phái, là dị biệt, là thứ phải xóa sổ!

“Mày không hiểu! Các người có ký ức, có thân phận, có tên gọi! Bọn tao là bóng ma của hành tinh này! Chúng tao từng là máu thịt của tinh cầu này! Và giờ chúng tao phải xin xác phàm từ những kẻ đã diệt tộc chúng tao! Mày có hiểu không?!?”

Tâm trí Ken đã nắm tường tận vấn đề. Cậu ngồi đây để nghe một bản án, một thứ mà cậu đã đau đớn ngồi ở Ảo ảnh thời không tự lục tung ký ức của mình để ghép từng mảng hồi ức lại rồi bản thân tự vỡ tan. Ngọn lửa năm đó cậu cũng là người hứng chịu, cậu cũng nghe những tiếng thét, những tiếng vang xin. Cậu cũng đã thấy làng mạc, đền đài và những đứa trẻ gào khóc văng vẳng trong ký ức. Ken đã ở ngay trong trong cơn lửa loạn đó, đã lật từng xác người tìm người thân của mình. Cậu cũng đã từng khổ đau biết mấy.

Không! Chính gã mới không hiểu nỗi khổ đau của cậu. Họ là kẻ hứng chịu, còn cậu là một trong những nguyên do. Vừa đau đớn, bất lực lẫn nhục nhã, ngoài dang tay ra gánh vác, cậu có thể làm gì?

Bẵng đi hàng trăm ngàn năm, giống như mình đã trải qua một cơn mê man dài. Ken vẫn im lặng. Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Không. Tao không hiểu. Vì tao không có ký ức gì hết.” - Mắt tím hằn vệt mờ, ánh lên tia buồn bã.

Ken bắt đầu nhìn biểu cảm của gã, đáy lòng lạnh tanh, nhưng đã tinh tế chuyện ngữ điệu, dẫn dắt.

“Nhưng nếu chỉ để sinh tồn, thì... ta nghĩ ta và ngươi… cũng giống nhau. Cho nên, Max, ngươi không sai về ý chí, ngươi sai về cách hành động.”

Gã pháp sư câm lặng. Tay siết lấy vết thương. Trong mắt gã có một chút xao động.

“Đừng khuyên ta cụp đầu làm thần dân trong cái hệ thống Thời không của chúng mày. Ta muốn sống!"

"Ta muốn cả tộc ta sống!” – Gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ken. - “Ngươi biết cái cảm giác đó không? Hàng triệu linh hồn bị đẩy xuống lòng đất, không được đầu thai, không được ghi danh… chỉ vì không chịu lạy cái cây chết tiệt đó! Ta không muốn sống như vậy. Ta muốn trở về quy luật của trước đây, không cần mấy cái pháp tắc của kẻ diệt chủng tạo ra. Vùng đất của chúng tao phải sạch sẽ, không có mấy thứ pháp thuật dơ bẩn này!”

Khóe môi Ken giật giật, gã ta chưởng phép rồi chê thứ này dơ?

Đối phương trông thấy ánh mắt phán xét của thằng ranh con kia, gằn lại:

“Năng lực của ta không liên quan đến thời không, nó có từ thời Đức ngài và Nàng dùng máu thịt độ thế gian, bọn ta có thể chấp nhận họ, nhưng không thể sống chung một đế chế mà cả họ cũng đã tẫn mình.”

Một cơn đau thực sự dậy sóng trong lòng của Ken, cậu vờ gạt đi, mỉm cười, nói rất nhẹ:

“Ta không biết. Nhưng… ta hiểu.”

Sự thấu hiểu sẽ tạo nên niềm tin. Max đã dần tin tưởng Saito Ken là thứ sản phẩm được gột rửa hết mấy triệu lần, trắng sạch như một công dân tốt của Baridi. Cậu ấy có một cuộc đời, có số phận, có danh tính, có tất cả những thứ mà gã không có. Cho dù cuộc đời của Ken toàn là khổ đau, thì cậu vẫn đang sống, đang thở bằng cơ thể, đang có nước mắt của chính mình, có giọng nói của mình, có cái tôi, có bản ngã.

Max không tận diệt lý tưởng đối nghịch, đó là lựa chọn của từng người. Gã và cậu đã lập được một sự tín nhiệm tương đối mong manh, nhưng đã chấp nhận nương lấy nhau để cùng một mục tiêu: trở về Ethelion.

Dòng ký ức bừng tỉnh khi Ken bị những âm thanh của tiếng trứng vỡ lắc rắc nho nhỏ làm cho bản thân giật mình. Hôm nay, cậu đến để tiếp tục củng cố “tình cảm” với đối phương.

Gã tưởng cậu ta là một thiếu niên đơn độc, nhưng lúc này, hắn thấy một con quỷ mang hình người thản nhiên và khủng khiếp. Ừm… và nó đang điên thật, rõ ràng là giới hạn giữa tỉnh táo và mơ hồ, không còn cần gã kích động nữa.

Trước lời chê cười vừa nãy về ngoại hình mà gã đã cướp đoạt, Max chỉ đưa mắt nhìn lại bộ dạng đọa quỷ kia, đáp trả:

 - Ngươi bớt già mồm. Xem mình là cái dạng gì kìa? Ngươi tưởng xài xong công chúa là quay về sao? Cái thân ngươi đã là quỷ, pháp khí của ngươi cũng đang bị bào mòn. Ngươi đốt sạch đường về rồi, Saito Ken. Về đâu nữa?

Hoàng tử nhỏ vẫn mang dáng vẻ lung linh, nhưng cơ thể thì đã hằn lên những dấu ấn ác nghiệt. Saito Ken đưa bàn tay mình nhìn ngắm, khẽ cười bất lực:

- Đường gì chẳng được, nhiệm vụ của ta là mang công chúa về, thắp tế đàn và bắt ngươi về. Hết rồi. Sống hay chết liên quan gì?

Max khựng lại. Một thằng nhóc tham sống như Ken mà thốt ra mấy lời đó?

Ken đoán là Max đang dao động và bắt đầu đồng cảm với cậu. Cả hai đều là sinh vật đến từ Ethelion, bị buộc phải thu nhỏ sức mạnh, ẩn mình để tồn tại. Trái Đất không có Thần Thụ, không có luân xa, là một vùng đất “trắng phép” – nên mọi phép thuật hay quyền năng phải tự cung cấp năng lượng rất dễ cạn kiệt, hoặc gây tổn thương chính mình.

Bản thân cậu đã đọa quỷ rồi càng phải hút năng lượng, tổn hao máu linh hồn càng dễ mất kiểm soát. Còn Max không còn vỏ bọc vững, vết thương do Quỷ chú của Ken gây ra đang ăn mòn, nếu không được hỗ trợ, có thể tan rã nguyên hồn. Họ đều thương tổn và không chịu được lâu nữa, nếu không sớm dứt điểm, chỉ có đôi bên chết mòn.

Hai bên không quá tin nhau, nhưng đều biết: chống đối nhau ngay tại Trái Đất là giết chết cả hai.

Ken đang chờ gã tự gục ngã. Ken chẳng có gì ngoài ký ức cổ đại, nhưng hắn có trí tuệ và năng lực của một loài người đã được quá nhiều thế lực chống lưng để chơi tất tay với gã. Đọa quỷ thì cũng buồn đấy. Gã sẽ cảm thấy cậu sẽ hết đường quay đầu rồi.

Với Ken, đây giống như một bài học, một lần tự nhúng chàm mình, tự hủy hoại để tái sinh.

Một lần tẫn mình hủy đi xác thịt, mất đi cuộc đời ở tuổi hai mươi.

Một lần nữa sa đọa thành ác quỷ dọa người, để thách thức giới hạn linh hồn của mình.

Nếu là Ken, có lẽ đường quay đầu sẽ âm u lắm. Ảo ảnh thời không đã cứu vớt cậu có được kí ức đủ sâu để vững tâm là dù việc sa đọa này rất chật vật, Trường hợp tệ nhất là mất đi bản ngã Saito Ken, cùng làm cậu sẽ về làm một bản ngã khác – là chính cậu, người đã mặc nhiên nhìn thế gian này trôi chậm và gần như lịm đi vì năm tháng. Ngưỡng thức tỉnh này là bài học mà cậu phải học cách đối diện với tâm ma của bản thân. Chỉ là việc đọa quỷ cũng chịu không nổi, thì làm sao gánh được tội nghiệp của một kẻ sẽ nổi điên lên và hủy diệt cả một hệ thống đây?

Không! Ken nghĩ kĩ rồi, cậu không làm nổi việc kinh khủng đó!

Chỉ một chút vẩn đục này cậu đã ghê tởm muốn chết.

Mỗi lần Hạ Anh chạm vào cậu, Ken tự thấy mình quá nhơ nhuốc, tự sợ hãi đến hèn mọn. Cậu phải nhanh chóng đẩy nhanh cho kế hoạch phục hồi của mình. Bây giờ cậu đã có sự đồng cảm của Max, thứ gã ấy cần là niềm tin vững chãi hơn. Cậu sẽ nhả cho gã, nhưng vẫn phải còn phương án dự phòng.

Phương án đó là Sugimoto Jiro. Max chưa biết cậu và Jiro có giao kèo dẫn độ gã về. Bản án tử của Jiro vẫn sẽ treo trên đầu của gã. Còn Ken thì sợ đến thót tim vì không mong rằng hai kẻ đó đụng độ nhau ở một ký ức khác.

Max không nhận ra rằng gã cũng đang dần bị số mệnh của những thân xác mà gã chiếm lấy đeo bám sao? Ha ha, không nhận ra thật. Nhưng mà khi gã cướp lấy xác của một người cha nào đó, liệu gã có phải mỉm cười, bế bồng mấy đứa con của ông ta không? Hay là.. nhẹ nhàng gọi ai đó là “Cha, Mẹ”, để sống tiếp kiếp người của thân xác kia còn dang dở không?

Như thân xác bây giờ gã mang của một tộc nhân Mumu cổ, một thành viên hoàng tộc đã mất nước. Sugimoto Jiro chỉ biết tới đó. Chỉ cần tới đó là đủ cho Nhị hoàng tử nhảy dựng lên rồi. Ai đời để tử thù của quốc gia mình hoạt động như một gián điệp cách mạng ở hành tinh khác. Hắn ta sẽ nghi hoặc, phỏng đoán và tìm cách để trừ khử. Với thân phận của một hoàng tử của Herzlos, về tình hay về lý Jiro đều không sai.

Chỉ cần để Max không biết được Jiro là ai. Chỉ cần để Jiro không truy được vết của Max. Bằng thân phân cái xác mà Max đang giữ - một tộc người bị Quỷ tộc tàn sát và cướp nước, sẽ đủ giam Jiro trong niềm tin đây chỉ là một pháp sư quái đản nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần Jiro không lôi đến ngài Yamato vào, thì một tay Ken hoàn toàn đủ kiểm soát cục diện này.

Miễn đừng để bọn họ đụng độ nhau! Ken khẳng định với lòng mình việc này!

Cậu phải thao túng cả họ để bản thân không đứng ở giữa lãnh đủ hậu quả nữa!

Chỉ cần họ đều không được nhận ra nhau trong lúc này. Và cả hai phải xoắn lên để bảo vệ cậu thoát khỏi cảnh đọa quỷ. Đây là mục tiêu của Ken – không cần tốn sức, chỉ cần tốn nước bọt, để cả hai bên chăm lo cho mình.

Trên bức tường đỏ lòm của căn phòng nhỏ có treo một tấm gương đồng lục giác. Những vật tà đạo thông linh, đôi lúc chúng cũng đờ đẫn, chỉ vô hại như một chiếc gương soi bình thường. Cậu xoay người, ánh đèn đỏ hắt bóng lên mặt gương. Ken nhìn vào đó, thấy nó không phản chiếu gì ngoài bản ngã rạn vỡ. 

Quỷ hồn nở một nụ cười nhợt nhạt.

Cậu đáng giá thế mà!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Saito Ken nội tâm:
“Nam mô đừng chạm nhau… Nam mô đừng hỏi thân phận của nhau, Nam mô đừng lục lại ký ức sâu nhất, Nam mô đừng ai bóc thớt ai hết…”
"Một bên là bị hại, một bên là bị cáo, còn tôi là cái ghế tựa đang rạn nứt mà tụi bây cứ ngồi lên đấy huhu..."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi o0Grey0o