Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 20: Khởi hành

1 Bình luận - Độ dài: 5,658 từ - Cập nhật:

yCasWEVoGhk9bgVZ2vKwn8Ft

Có những kiểu người càng kìm nén lại càng dễ đổ vỡ. Jiro là minh chứng rõ ràng nhất!

*

* *

Lúc ngủ bình thường tôi ít khi nằm mơ, có tỉnh dậy cũng không tài nào nhớ nổi. Vậy mà đêm đó tôi gặp một giấc mơ quái quỷ, làm tôi sợ hãi đến mức tỉnh dậy vẫn nghe tim mình đập cuồng loạn. Tôi đã thấy một bàn tay có móng vuốt cứ thò dần tới mặt mình, cứ như vậy lột da mặt của tôi xuống, máu rỏ ròng ròng. Nhưng nhìn kĩ lại, gương mặt đó lại không phải là mặt của tôi.

Giấc mộng mù mờ chuyển sang một cảnh tôi một mình ở trong một sơn cốc, ở đó có những hố có đầy người đứng bên trong, bọn họ mặc khôi giáp đen tuyền, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ mõm dài như sọ của loài khủng long nào đó, thấp thoáng thấy cơ mặt bọn họ đều xám ngắt. Đám người đó đứng dưới hố yên tĩnh như những pho tượng, cảnh tượng hết sức kì dị. Bỗng nhiên bọn họ nhúc nhích, từng kẻ mọc cánh bay đến trước mặt tôi, âm thanh chấn động giống như tôi gặp phải một nhóm người từ cõi âm ty trở về.

Tôi hét toáng lên, bật dậy, cả người run bần bật.

Rất nhanh, bên cạnh tôi, Jiro chạy ập tới, khẩn trương hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tôi đưa ánh mắt thảng thốt nhìn cậu, vô thức ôm chầm lấy người cậu như bấu víu, tim tôi đập như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực.

Jiro bị hành động đột ngột của tôi bất ngờ đến mức đôi cánh đen cũng bung ra, nó nhè nhẹ đập cánh, tỏa ra sắc xanh ngọc lục bảo trong bóng tối tĩnh lặng. Jiro đưa tay xoa xoa lưng của tôi, vỗ về:

- Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi!

Đôi cánh đen đầy đề phòng từ từ thu lại rồi biến mất. Jiro trong màn đêm mang vẻ mặt phảng phất nét lạnh lùng xa xôi, nhưng từng động tác lại dịu dàng không nguôi, cậu dùng giọng nói êm ái của mình dỗ dành tôi:

- Ngoan nào, không sao đâu!

Tôi lấy lại được bình tĩnh, muốn đẩy cậu ra, nhưng phát hiện cậu ôm tôi chặt quá, nên tôi hơi dùng sức đẩy cậu. Chúng tôi buông nhau ra, tóc Jiro hơi rối, có lẽ đang ngủ bị tôi dọa tỉnh giấc.

Tôi cúi người nhìn lại, nhận ra hai chúng tôi ăn mặc có phần không phù hợp. Tôi không mặc áo con, chỉ mặc chiếc áo lụa mỏng nhẹ vào choàng một lớp áo khoác ren. Jiro còn không kịp thắt dây vạt áo, chiếc áo ngủ màu đen lộ ra làn da trắng ngần. Tôi nhìn thoáng qua, cậu ấy không gầy gò thư sinh như tôi nghĩ, cơ thể trẻ trung có những đường cơ bắp không quá khoa trương ẩn hiện, trên cơ bụng có vài vết sẹo hình tia chớp.

Jiro ngượng ngùng thắt lại đai áo, tôi cũng lấy cái chăn trùm lại người.

Cậu ta nhận ra tôi nhìn mấy vết sẹo của mình, cậu xoa đầu tôi, bảo rằng một người người lính sống trong chiến tranh làm sao cơ thể không có vết sẹo nào.

Tôi không muốn đem chuyện mình trải qua kể cho cậu, chỉ cố điều tiết hơi thở. Jiro hỏi tôi có muốn cậu dệt cho một giấc mộng đẹp cho dễ ngủ không, tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không muốn Jiro lại hao tốn phép thuật vì tôi. Tôi bảo Jiro về ngủ tiếp đi, cậu ta nấn ná nhìn tôi, rồi cũng về phòng mình.

Bầu trời vẫn còn tối đen, tôi nhìn cái đồng hồ thủy tinh đang chảy từng giọt nước, vẫn chưa đầy một giờ sáng giờ Herzlos. Có nghĩa là chỉ mới tầm ba giờ sáng lúc tôi ở Trái Đất thôi. Lúc này còn rất sớm.

Tôi bật dậy, đi chân trần đạp lên lớp thảm xám trải đều trong phòng, đi thẳng ra ngoài ban công. Tuyết rơi ở một nơi xa xăm, giống như không bao giờ chạm tới hoàng cung này. Tôi rất muốn đưa tay bắt lấy tuyết, nhưng chỉ có thể chụp lấy hư không. Những tháp bên cạnh đèn đã tắt đi rất nhiều. Ở Đô Thành giờ này vẫn còn có những thanh niên bay lượn hát ca, giống như một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng hoàng cung lại tĩnh mịch đến đáng sợ.

Lúc tôi đang đứng ngắm bầu trời đêm như vậy, bỗng nhiên người như bị trúng phải gì đó, trở nên cứng đờ, cảm giác rất giống cái lần bị Saito Ken thổi cái gì vào tai tôi rồi lấy máu của tôi. Lúc này, tôi nghe một chất giọng phảng phất bên tai, cùng một vòng tay từ sau ôm giữ lấy mình.

- Đã bảo hãy ngủ sớm! - Chất giọng này ngay ở bên tai, nhưng tôi không thể quay đầu, cũng không thể vùng ra khỏi cái ôm đó.

Tôi bắt đầu quen thuộc với mùi hương và giọng nói này, bởi vậy không thấy được người phía sau tôi cũng biết đó là Jiro.

Tôi không thể nói gì, chỉ đứng im như khúc gỗ, mặc cho kẻ đó tùy ý bế tôi lên, từng bước trở lại giường. Tôi cố gắng vùng vẫy, thâm tâm tức giận, chỉ có thể vô lực bị kẻ đó đặt lên giường. Tôi gối đầu trên cánh tay đó, Jiro giữ tư thế ôm tôi trong lòng, rồi đắp chăn lại. Tôi chớp mắt uất ức muốn phản kháng, lại bị một hơi thở luồn vào ốc tai, bỗng nhiên cơn buồn ngủ đến rất nhanh, mi mắt nặng trĩu, rồi thiếp đi.

Giấc ngủ thứ hai này làm tôi bức bối đến tận cùng, dường như đêm qua tôi đã bị cái tên đầu trắng kia bắt nạt. Tôi nhớ hơi thở nóng rẫy của người đó trên da thịt của mình, nhớ đôi môi đó còn chú tâm chà miết ở cổ của tôi. Bàn tay người đó lướt khắp cơ thể tôi, mò mẫm, xâm phạm đến những vùng không được phép. Tôi muốn đẩy hắn ra, muốn bật khóc, thế mà sự mê man không buông tha cho mình. Trong muôn ngàn đấu tranh, tôi còn nghe được tiếng nói của người đó, giọng nói trầm thấp, bi thương mà xa lạ, không giống với thanh âm của Jiro bình thường.

Người đó lặp đi lặp lại: "Chị, nhớ chị!".

Tiếng nói này lạnh lẽo đến độ làm tôi sợ đến rét run.

Vật vã cả một đêm ròng, khi tỉnh dậy, tôi mệt đến không thể hiểu được. Điều đầu tiên tôi muốn làm là tìm cái gì thật cứng để phang vào đầu người đã nằm bên cạnh tôi cả đêm, vậy mà khi tôi bật dậy, lại thấy giường trống không.

Bên cạnh không có hơi ấm. Chăn gối đơn lẻ, không có lấy một sợi tóc ngắn rơi lại. Tôi tức giận nén lòng, Châu Hạ Anh ta đây cả đời trong sạch chưa bao giờ thấy uất hận tới vậy. Cho dù trước kia tôi có cùng Ken ngủ chung một phòng, nhưng tuyệt đối cũng không gần gũi đến mức đầu ấp tay gối như vậy. Tôi bộc phát lửa giận, choàng một cái áo khoác lông cáo, xông tới phòng của Hoàng tử Jiro.

Jiro lúc này vừa cài xong cái cúc áo trên măng sét, thấy mặt tôi đằng đằng sát khí, cậu ta chỉ nhìn với ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi:

- Sao cậu chưa thay đồ?

Cả người cậu mặc trang phục truyền thống của Hoàng tử với trường bào đỏ đen thanh lịch, giày bốt cao cổ có viền lông thú màu đen. Tôi vẫn còn mặc đồ ngủ, chỉ vội khoác áo, vội vàng chất vấn:

- Đêm qua cậu giở trò gì với tôi vậy?

Jiro trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt mông lung:

- Đêm qua... Ngoài lúc cậu hét lên tôi có qua xem, còn lại vẫn ngủ ở đây mà!

Tôi nghi ngờ, đưa ánh mắt đảo quanh căn phòng.

Tôi không bằng không chứng còn bị tên ma đầu đó chế giễu ngược lại:

- Công chúa Miyuki, cho dù hai chúng ta đã đính hôn rồi, nhưng mới sáng sớm nàng chạy qua phòng của vị hôn phu với trang phục như thế này, vẫn có hơi không chỉnh tề nha!

Tôi giật giật khóe môi, mất tự tin lấy cả tấm áo choàng rộng lớn chôn cả người mình lại.

- Thật sự cậu không ngủ cùng tôi đêm qua à?

Jiro như không hiểu chuyện gì, còn mỉm cười đáp lại:

- Chăn êm nệm ấm ở phòng tôi không ngủ, lại chạy qua phòng cậu giành giường làm gì?

Tôi đuối lý, cảm thấy mọi chuyện đêm qua rất chân thực, lại bị tên ma đầu này chối đây đẩy. Sao như mình bị tẩy não vậy nhỉ?

Vừa tức giận vừa mơ hồ, tôi vùng vằng về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. 

Tôi mơ hay tỉnh? Tại sao giấc mộng lại đáng sợ nhường này?

Tôi tức mình, lập tức liên hệ phòng giám sát, yêu cầu trích xuất ghi hình ở hành lang. Tuy là Trưởng công chúa nhưng vẫn phải xin phép và phải được Thái tử đồng ý.

"Trưởng công chúa, mới sáng ra làm gì vậy?" - Giọng của Reo trong sóng truyền tin vang lên, tỉnh táo và không lộ ra sắc thái gì.

"Em rơi mất nữ trang, muốn tìm thôi, em xin đúng khung giờ đó thôi ạ!"

Khi Thái tử nghe tôi nói vậy, cũng ỡm ờ duyệt cho. Phía phòng giám sát rất nhanh gửi tôi trọn vẹn quãng thời gian được ghi hình tại trước cửa phòng của tôi. Tôi coi tốc độ tua nhanh suốt mười lăm phút. Trên màn hình, Jiro có hai lần xuất hiện. Một lần cậu bế tôi về, một lần nữa chạy qua thôi. Sau đó không lâu, tôi thấy dáng hình cao lớn ấy ra khỏi phòng mình.

Không có ở lại thật. Nhưng dáng đi của cậu không ổn định, còn phải dừng ở hành lang, chống tay vào tường, khó chịu nhăn mày. Cậu đứng tựa lưng vào tường cúi đầu nhìn chân mình một đoạn, rồi quay lưng mất hút.

Cậu không nói dối. Tại sao tôi lại bị mơ mấy chuyện ghê tởm như vậy? Bực quá!

Tôi không làm mất thời gian nữa, phải nhanh chân đi sửa soạn. Như bình thường, tôi ăn sáng cùng Jiro ở gian phòng riêng. Từ khi tôi qua tháp Đông, cung của Jiro đã có thêm nhiều người hầu, chủ yếu là để chăm sóc tôi. Jiro có rất ít thân tín.

Tôi đoán là cậu một giữ khiêm nhường đến cùng, tránh để người ta đánh giá mình trụy lạc, xa hoa bởi dù sao tháp Đông cũng đặt dưới mi mắt của Thái tử. Cho nên cả tôi cũng tự nhận thức mình không được ỷ lại, việc gì có thể tự làm, tôi nhất quyết không để có người phục dịch. Mọi hành vi của tôi đều có thể ảnh hưởng đến vị hôn phu của mình. Reo đã gai mắt tôi rồi, tôi phải càng cẩn trọng.

Nhưng mà... càng kìm nén, tôi càng tù túng. Nghĩ đến việc sau này tôi phải giữ lễ này đến tận cuối đời... chết rồi! Tôi làm không nổi!

Trong đầu tôi đang tính cách, tốt nhất là phải đập vào chuyện học hành để lấy cớ trì hoãn hôn sự. Đầu tôi đang tính tới chuyện học thế nào mà lấy được tới bằng tiến sĩ hẳn lấy chồng. Tôi đá mắt nhẹ qua Nhị hoàng tử, cậu ấy thấu tình đạt lý như vậy, có lẽ nếu tôi năn nỉ thì cậu ấy cũng sẽ giúp tôi.

- Chưa chắc!

Giọng của Jiro lạnh nhạt vang bên tai làm tôi hết cả hồn.

- Hả? - Tôi ngẩng đầu nhìn vị hôn phu, chớp mắt.

Thị nữ chỉnh lại hệ thống sưởi ấm trong phòng. Không khí khô quá, tôi bảo di dời thiết bị tạo độ ẩm lại gần hơn. Làn khói nước mỏng manh bung toả nhẹ nhàng, như một lớp sương phủ lên tâm trạng buổi sáng có chút nặng nề của tôi.

Hoàng tử nhúng tay vào chậu nước từ người hầu. Trên mặt nước có những lá thảo dược thơm nhẹ trôi nổi, sau đó lau khô bàn tay trên khăn bông được dâng tới.

Tôi biết thêm một quy tắc nữa, khi mặc trang phục truyền thống của hoàng gia trên người, phải tuân thủ hoàn toàn phép tắc. Nghĩa là trong thân phận một Nhị Hoàng tử và Trưởng công chúa, chúng tôi sẽ ngồi liệt ở đây để được phục vụ tận tay.

Biết vậy ăn sáng xong hẳn thay đồ. Jiro liếc mắt, thấy tôi khó chịu, bèn phẩy tay cho họ lui xuống hết.

Hoàng tử tao nhã quay đầu nhìn tôi, tiếp tục với chủ đề tôi đang tự độc thoại về sự nghiệp học hành.

- Trừ khi... cậu được một người đủ quyền lực để "giật" cậu khỏi trói buộc của Hoàng cung. Bằng không, hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành ngay khi cậu tròn mười tám tuổi. Cưới rồi sinh con xong, cậu vẫn có thể tiếp tục học được mà!

Lời nói đó hiển nhiên, lãnh đạm đến bực mình. Như vậy, còn không tới một năm nữa chúng tôi phải kết hôn. Tối qua Công chúa Ahmya cũng đã nói chờ tôi đi công du bên Ngư tộc về sẽ có thợ may đến đo và thiết kế lễ phục cưới cho tôi. Trang phục của chính thê phải may từ bây giờ. Jiro sẽ không lập thêm bất kỳ vợ lẻ nào, cho nên đại lễ sẽ rất lớn.

Tôi thấy cái lễ đính hôn của mình đã quá long trọng rồi, đám cưới còn to cỡ nào đây?

Mà to cách mấy tôi cũng không muốn nó diễn ra quá sớm. Nhưng tôi lại không có lý do để trì hoãn.

Nếu là người của hoàng tộc, tôi không có áp lực kinh tế gì cả. Vậy nên có lẽ những lí do chống chế vì muốn học sẽ không thể làm kế lâu dài. Như người bên cạnh đã nói, mọi sự đều có thể tiếp tục làm sau khi thành hôn.

Tôi cúi mặt, sắp sụp đổ tới nơi. Tôi chưa muốn cưới mà!

Tôi thiểu não, dùng ánh mắt chờ mong nhìn đức ngài cạnh mình, nài nỉ:

- Hoàng tử à, có thể cho tôi biết người nào đủ sức "giật" tôi đi khỏi hoàng cung? Tôi cần tạo quan hệ với ngài ấy ngay!

Mái tóc trắng ấy nghiêng nghiêng, chỉ vào vành tai của mình, chỗ từng có những viên tinh thạch cao quý sáng chói. Ý cậu là tôi phải lấy được đẳng pháp sư cấp cao á hả?

Tôi chớp trân mắt, chết lặng.

Khó hơn lên trời nữa!

Người đó sợ tôi chưa đủ chết lâm sàng, còn thủng thẳng chêm thêm một câu:

- Cỡ các bậc đại sư lão làng của tộc Miura, như thầy tôi, Miura Yamato thì may ra. Chứ nếu nhận thầy thông thường, thầy còn phải đến hoàng cung dạy, chứ làm gì được tách riêng.

Tôi chết tâm luôn. Không còn cách nào khác sao?

Đang nghĩ tới đây, làm như tôi bị ám ảnh tâm lý, tự nhiên lại nghe ra giọng cười tà tà cợt nhả của ông anh Thái tử trong đầu, chuyên chọc quê và soi mói tôi. Nghĩ xem tháng ngày sau ở tháp Đông này làm sao yên ổn nổi đây?

 Giọng tôi thỏ thẻ như muỗi, mặt trườn lại gần người con trai mặc phục trang cao quý sang trọng cạnh bên.

- Jiro à...

- Muốn tách cung hả? - Người ta không chờ tôi nói hết lời.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, giương đôi mắt mình vờ ngoan như một bé mèo con, hòng mong có thêm người đồng lòng như mình. Sau này Reo còn kết hôn rồi lập một đống phi tần. Hai chúng tôi không thể ở tháp Đông mãi được.

Jiro thở dài, lắc đầu:

- Từng xin rồi, anh mắng tôi đua đòi hưởng thụ, muốn có cung riêng. Trong khi tôi là tham mưu của anh, lúc nào cũng phải túc trực khi bị triệu tập. Vì vậy, đến giờ việc ly khai vẫn chưa làm được.

Tôi ấm ức, nghĩ coi Jiro phải chịu đựng điều này bao lâu rồi đây?

- Nhưng sau này hai chúng ta không thể cứ ở dưới sự giám sát của anh ta được. - Tôi nói nhỏ đến mức kề mặt chạm trúng lớp vải hoàng phục màu đen thêu chỉ ánh đỏ lấp lánh của cậu.

- Hai chúng ta... - Ánh mắt nâu vàng đó cong cong, tựa như nghe được một đại từ nhân xưng quá vừa ý.

Tôi biết mình lỡ miệng liền im lặng, đưa tay chụp lấy ly sữa của mình hớp một ngụm. Tôi nhìn phần bánh mì đã bị mình bẻ đến nát tan, chưa ăn một mảnh nào. Phiền lòng, tôi ngắt một mẩu nhỏ góc bánh, nhai rồm rộp.

Buổi sáng hôm nay gồm thịt kì lân xông khói, trứng chim KiKo và một ít bánh ngũ cốc. trứng chim KiKo có lòng xanh tím như màu việt quất, lại to bằng ba quả trứng gà cộng lại. Đồ ăn của phía Quỷ tộc luôn chỉ làm vừa đủ khẩu phần, không linh đình như mấy bộ phim về vua chúa mà tôi biết. Dân Herzlos có lối sống khắc kỷ tựa như đã ăn vào xương máu, kể cả hoàng tộc cũng không được lãng phí tài nguyên.

Mới sáng gây inh ỏi với Jiro xong, giờ hai đứa lại ngồi yên thở dài. Vẻ mặt Jiro còn nặng nề hơn cả tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn vị hôn phu, nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Sáng giờ cậu cứ nhíu mày hoài.

Jiro tao nhã cắt thịt trong dĩa, không nhướng mi nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời.

- Hôm qua có người báo chúng ta chưa viên phòng. Anh nổi giận, mắng tôi hai tiếng đồng hồ.

Là từ lúc đi làm về, Jiro ngồi trong phòng Thái tử nghe chửi "lofi" suốt hai tiếng?

Tôi thả nĩa xuống bàn vang lên âm thanh lanh lảnh, nén một cơn phẫn nộ, nhăn mặt nói:

- Viên phòng cái gì chứ? Anh ta điên rồi à? Chúng ta còn chưa thành hôn.

Hèn chi hôm qua lúc gặp tôi, Nhị hoàng tử có chút vẻ nóng nảy, còn công khai đá đểu anh trai của mình. Tên Thái tử đó sáng thì khích tôi, tối thì về lên mặt với em trai. Chúa tể của drama hậu cung là đây chứ đâu!

Có lẽ Jiro cũng thường bị anh ta chọc giận, nhưng sớm đã quen rồi.

Jiro cắt thịt xong, liền đổi nguyên phần của mình qua cho tôi, phần ăn của cậu vốn còn còn nguyên.

- Không cần đổi đâu, cậu cứ ăn phần mình! - Tôi muốn đòi lại dĩa của mình, nhưng Jiro đã bình thản cắt vỡ cái trứng chim, chất lỏng sóng sánh đổ ra.

Giọng của Nhị hoàng tử lạnh lẽo, nói nhỏ hơn:

- Ăn uống cẩn thận, anh ta đánh úp bằng thuốc là hai chúng ta khỏi chống trả. Đêm qua tôi bị rồi. Đáng sợ thật!

Nói xong Jiro cũng thả dao, ôm đầu mình.

- Mất ngủ cả đêm, mệt quá!

- Đêm qua cậu ở đâu? - Tôi vẫn chưa hết ghim, lườm Jiro cháy da.

- Y sư viện. - Jiro cười nhưng ánh mắt lạnh tanh. Dường như hơi cáu với tôi. - Có đến tám y sư trực đêm, còn thiết bị ghi hình, có cần trích lục không?

Tôi nâng dao lên, muốn cắt nhỏ phần thịt hơn nữa, lạnh nhạt không đáp.

Ngoài trời sáng lạnh nhưng không có tuyết. Ánh sáng trắng len lỏi khắp gian phòng sơn màu đỏ trầm. Tôi đổi qua nước lọc, đầu lưỡi đã bị vị sữa chèn lên trước nên cứ thấy nước lờ lợ.

Nhị hoàng tử thấy tôi trầm mặc, cậu không nói một quãng ngắn. Sau đó, cánh môi cam nhạt ấy mấp máy rồi mở lời:

- Tôi xin lỗi, tôi không chống được lệnh của Thái tử lâu đâu.

Tôi tức giận thả con dao văng từ tay, rơi xuống bàn, rồi va vào vạt áo của cậu, sau đó nó rơi xuống sàn vang lên tiếng kim loại rổn rảng. Một góc áo dính bẩn. Jiro rũ mắt nhìn vết dơ, bức bối nhắc nhẹ:

- Trưởng công chúa, chú ý nghi thái.

Tôi gần như bùng nổ. Nghi thái cái gì chứ? Đến mức tức giận vẫn phải nén lại à? Ở đây có mỗi tôi và cậu, mà tôi còn phải giữ mình kiềm chế nữa hay sao?

- Cần chứ! Mỗi hành vi của chúng ta đều đại diện cho hoàng tộc. Dù có đóng cửa nói chuyện thì cũng không thể bộc lộ hết cảm xúc như vậy.

Tiếng Jiro cãi với tôi nhẹ nhàng, như cố nén lại hết những tính từ và ngữ âm chướng tai nhất. Mắt tôi bắt đầu hơi cay. Hơi thở nóng xộc lên mũi. Tôi bắt đầu học theo lời cậu, tiết chế và cam chịu. Nhưng tôi giận Jiro vì lời nói sẽ tuân theo yêu cầu của Reo, sớm viên phòng cùng tôi.

Thái tử biết “Lời thề thủy chung” chưa kích hoạt sao? Anh ta không lo cái thân mình ấy, rỗi hơi cứ xía vào chuyện nhà người ta.

Jiro chạm nhẹ lên đầu tôi, như an ủi, nhưng tay của người đó còn lạnh hơn cả thân nhiệt của tôi. Tôi co người lại, hơi nhích ghế ra. Cái tính ngông nghênh lại thức tỉnh, không hiểu sao lại đi khích đểu ông thần đấy.

- Nếu cậu có hứng thú “làm” với một huyễn thuật hình nhân thì cứ việc. Quan trọng là muốn kích hoạt huyết thệ thôi đúng không? Được rồi! Tôi sẽ xem như mình là một khúc xương. Sẽ không chống đối đâu!

Hình nhân giấy này có chân thực cũng chỉ là một thứ phép thuật không hơn không kém. Đây không phải là thân xác của tôi. Thứ Jiro muốn là trói buộc máu linh hồn của tôi thôi mà. Được! Tôi không ép cậu khó xử với hoàng tộc.

Tôi cố hít một hơi sâu để trấn áp đi cơn kích động của mình. Trong khi đôi mắt phượng hẹp dài đối diện dường như đã bị ép đến bước đường cùng, giọng nói cũng đã không giữ được sự nho nhã.

- Trưởng công chúa, cẩn thận ngôn từ.

- Cậu im đi, hở chút là cẩn ngôn rồi thận hành. Cậu như một con rối ấy Jiro! - Tôi nói xong thì lạnh toát người. 

Trời ơi ngu rồi! Cái miệng của tôi!

Nhị hoàng tử trầm mặc nắm chặt bàn tay thành đấm. Ánh mắt nâu vàng nhìn vẻ hoảng sợ của tôi, cậu lặng thinh, sau đó tự nhiên cười nhạt.

- Trưởng công chúa, người giấy vẫn sẽ tác động lên cơ thể thật, vẫn để lại vết tích. Cô nghĩ kĩ chưa? - Nói rồi cậu hạ mắt quét qua người tôi một vòng, vòng môi cong lên khinh bạc. - Hay cô cũng đang nghĩ Saito Ken là một tờ giấy vô hại nên cũng sẽ dễ dàng cho cậu ta táy máy tay chân?

Rồi mắc gì lôi Ken ra nói? Đang là chuyện hai người tự nhiên lôi người thứ ba vào?

Cậu đã đính hôn với tôi rồi nên bây giờ bắt đầu tấn công tới những mối quan hệ của tôi sao?

Tôi nhận thấy ánh mắt nâu vàng đó như có đốm lửa nhỏ trong đáy mắt, rõ ràng là cơn ghen tuông này đã nín nhịn lâu rồi. Bây giờ chỉ chờ một chuyện gì đó kết nối tới là cậu ấy khiêu khích ngay.

Tôi trừng mắt với Jiro, quá thể rồi!

- Jiro, cậu mắc bệnh gia trưởng hả?

Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi. Không đủ bực bội sao? Đến bữa ăn còn phải chì chiết tôi?

Tính con người quả nhiên không thể ngày một ngày hai mà hiểu được, dần dà, tôi cũng thấy vị hôn phu này có những điều khó chấp nhận. Dù đã cố gắng dung hòa với cậu nhưng cảm giác chiếm hữu của Jiro khiến tôi lâm vào sợ hãi.

Bước chân tôi băng nhanh qua hành lang lớn, vốn không nhìn chung quanh, chỉ hướng theo nền thảm nâu trầm có những hoa văn điểm tô bằng những màu sắc sặc sỡ. Jiro đã đuổi theo tôi về kịp tới bên ngoài cửa phòng, vẻ mặt dường như biết lỗi, nhẹ giọng hơn:

- Xin lỗi.

Tôi lạnh lùng quay lưng lại, giọng cũng trở nên băng giá:

- Hừ, tôi biết cậu rất hay lục lọi tâm trí của tôi. Tôi có bao nhiêu điều giấu cậu đâu? Cậu muốn biết gì nữa? Phải, trước đó đúng là tôi khá nhẹ dạ với Ken. Nhưng tại sao tôi lại không thể chứ? Tôi lúc đó vẫn là một Châu Hạ Anh, cho dù tôi có quen ai, yêu ai cũng là chuyện của tôi. Phải đó, Saito Ken từng hôn tôi, ở trán, ở má, ở môi có đủ hết, cậu cần biết gì nữa không?

Tôi không hề nhớ nhầm điều gì. Ngày mà tôi ngã xuống hồ bơi bất tỉnh, Ken đã lặn xuống kéo tôi lên. Lúc đó cậu ta có hôn tôi. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện ập tới, cãi nhau với cậu ấy, rồi Khiết gặp tai nạn, tôi tự thôi thúc bản thân quên đi, cũng xem như là không biết gì. Nhưng tôi dối lòng kiểu gì khi tôi biết rất rõ, chỉ là không muốn đối mặt.

- Vì sự kém hiểu biết của mình, mạn phép cho tôi rút lại lời ban nãy. - Giọng tôi cố che đi cảm xúc nghèn nghẹn. - Một ngày chúng ta chưa thành hôn, cậu không được phép đụng vào tôi.

Jiro sững người, bàn tay đang ghịt trên cánh tay trái của tôi âm thầm siết mạnh. Tôi nhíu mày nén cơn đau, nước mắt đã lưng tròng.

- Vậy sao? - Ánh mắt Jiro ngập tràn tức giận. Cậu cúi đầu nhìn tôi, rồi vội chụp lấy bầu má của tôi, áp môi mình xuống.

Tôi cảm nhận được nụ hôn này giống như cách đánh dấu quyền sở hữu, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào. Nụ hôn lãng đãng như tuyết lạnh, trêu đùa trên môi tôi, khiến cho chỗ cổ tay của hai chúng tôi phát sáng một vòng đỏ.

"Lời thề thủy chung"... Nếu không có tình cảm mà thủy chung thì có ích gì?

Tôi đấu thế nào cũng không lại sức của hắn ta. Từ đứng giữa hành lang, Jiro ép cả lưng tôi vào tường, từ nụ hôn phớt trở thành cuồng bạo. Tôi điên tiết đánh thùm thụp vào lưng cậu.

- Khụ khụ, anh đến hơi sớm, phá hỏng chuyện tốt của hai đứa rồi!

Reo cất giọng mềm mại, tỏ ra là ngại ngùng, nhưng rất điềm nhiên tựa vai vào tường quan sát hai chúng tôi.

Ơn trời, nhờ Reo tới mà Jiro mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi lấy lại được hơi thở, cảm thấy làn môi hơi đau. Jiro rũ mắt nhìn tôi. Tôi dùng sức giáng một cái tát lên má của tên khốn đó.

Tiếng tát rất kêu, vô tình để người hầu đi ngang nhìn thấy. Reo đứng thẳng dậy, lấy bóng lưng che cho hai chúng tôi, khẽ giọng răn đe:

- Trưởng công chúa, cô cũng phải để lại mặt mũi cho Jiro chứ!

Tôi run cả người, nhưng vẫn quay đầu, dùng nghi lễ, cúi chào cả hai, như thỉnh an hai cha nội đó lần cuối trước khi tôi bùng nổ.

Thái tử nghiêng đầu tử tế hỏi:

- Em tìm được nữ trang chưa? Không tìm được thì thôi, đợi khi về lại bảo thợ kim hoàn thiết kế riêng cho em!

- Em không thấy ạ, cảm ơn anh! - Tôi nén toàn bộ cơn run rẩy của mình, lễ phép đáp lời.

Thái tử tỏ ý quan tâm vậy thôi, nhưng khi tôi đi ngang qua hắn, hắn còn giữ cánh tay tôi lại, nhỏ giọng nói.

- Ủa hôm qua cứng giọng lắm mà hôm nay gia đạo lục đục rồi hả?

Tôi không giữ nổi lý trí nữa, không nói không rằng mà chỉ dùng ánh mắt trừng nhẹ. Nhanh chóng chạy về phòng đóng sập cửa lại. Phía ngoài vang lên tiếng nói:

- Con nhỏ này mới sáng ăn phải trái nổ hả? - Ngưng một chút, lại nói - Hờ, em trai, lần đầu anh thấy bộ mặt khác của em đó!

Không có tiếng Jiro. Tôi ém chặt cửa, thất thần ngồi xuống. Tôi ngồi trong phòng ngây người rất lâu, không hiểu được tâm trạng của mình. Hoảng sợ? Căng thẳng? Lo lắng? Hay là tôi vốn không chấp nhận được Jiro?

Tôi nhìn lại bản thân mình một lần, tôi không có gì cả, mọi thứ đều là dựa dẫm vào Quỷ tộc. Cả sinh mệnh của tôi cũng là đang trông mong Reo mang về. Điều duy nhất mà tôi có giá trị với họ chính là máu linh hồn có sức mạnh tái sinh. Nhưng rất rõ ràng, họ cần máu của tôi, họ cần tôi sinh ra đứa trẻ mạnh mẽ để họ nuôi dưỡng từ tấm bé. Họ không cần tôi.

Tôi cúi thấp đầu, nhận ra rằng, nếu tôi không có tài năng gì, nhất định sẽ bị coi là phế vật nhàn rỗi, tự mình gặm nhấm sự nhàn rỗi đến chết, cũng đừng hòng có được ánh mắt tôn trọng từ Reo.

Tôi muốn Quỷ tộc công nhận tôi!

Tôi không muốn làm một cái máy sản xuất trẻ con!

Thật ra Reo nói đúng, tôi sợ Jiro đó! Người này quá thâm trầm, so với cách Ken làm tổn thương tôi thì hắn có khác gì? Nghĩ kĩ lại cách cậu ấy chọn để bên tôi, từ việc thông qua Khiết, cách kiểm soát tâm trí tôi đến cuộc hôn nhân này, đều là một hình thức quản lý tôi nằm trong tầm kiểm soát của cậu, điên cuồng như vậy, làm sao tôi không sợ cơ chứ? Đúng là tôi suy nghĩ đơn giản lắm, tự gieo mình vào miệng của sói lang thật rồi.

Tôi ngồi trên sàn lâu đến mức chân tê cứng. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hồ ly Reo cất giọng:

- Trưởng công chúa à, tới giờ khởi hành rồi đấy!

Chất giọng đáng ghét này, hắn đang xem tôi là một vật phiền phức lề mề!

Tôi cúi đầu, không hiểu sao nước mắt tuôn rơi lã chã. Người tôi chực tan đi. Tôi cố lau nước mắt, lặng lẽ mở tủ đồ, chiếc va li có hai con mắt nhấp nháy lăn ra, tự động đi sau lưng tôi.

Lúc đó, ánh mắt của tôi vô tình lướt qua chiếc gương soi to lớn ở bàn trang điểm. Đôi mắt xám tro đã xoá mờ hình hài Châu Hạ Anh của Trái Đất. Một khuôn mặt xa lạ đã dần thân quen. Mi mắt tôi sưng húp, tròng mắt đỏ ngầu, mặt thì lem nhem. Trên môi có một vết trầy rướm máu. Thê thảm như vậy họ chỉ thêm hả hê, không ai có thể thương xót mình ngoại trừ bản thân.

Tôi hiểu mình không được phép chọc giận Jiro thêm bất kì lần nào nữa. Sức lực đàn ông thực sự rất mạnh, huống hồ người đó còn là một quân nhân. Một khi hoàng tử cưỡng ép bằng bạo lực thật thì tôi sẽ không chống trả nổi.

Nhị hoàng tử tao nhã đó vẫn là một con người, biết nổi điên, biết hờn ghen và rất dễ bùng nổ vì đã cố thu mình nhưng vẫn bị chèn ép. 

Tôi gãy trước, Jiro gãy theo tôi ngay. 

Tôi đưa tay lấy một ít phấn, dậm lên má, che đi vết nước mắt, cẩn thận tô thêm một lớp son hồng đào, che đi vết thương của mình. Giấu đi, đừng để ai biết tôi đang buồn, sợ hãi hay hoang mang. Bước ra khỏi căn phòng này, tôi phải là Trưởng công chúa, không được cúi đầu, không được để Thái tử thị uy nữa. Phải giữ tỉnh táo!

Hôm nay là lần sai lầm chấn động nhất của tôi. Nhưng nó khiến tôi hiểu thấu một điều: tôi không thể dựa vào ai cả, kể cả Jiro.

Tôi nhận ra…

Cảm xúc không cứu nổi tôi. Lửa giận không bảo vệ được tôi. Tôi cần một con đường - nơi mà tôi phải có được chỗ đứng của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Quý vị khỏi cáu, nữ chính có kế hoạch kim thiền thoát xác manh nha rồi 😂 Hạ Anh có ghim, ghim rất sâu.
Xem thêm