Aran là nỗi đau mà chúng ta cùng mang theo trong hành trình đẫm máu này.
*
**
Căn phòng đã tắt bớt ánh sáng, chỉ còn một màn hình lập phương vằng vặc sáng tỏ, người trong màn hình như thể có thể ngồi đối diện với những người trong phòng để trò chuyện trực tiếp.
Lát sau, người trong ảo ảnh giờ tay chào rồi biến mất, màn hình tắt đi, cả Thái tử Reo và Nhị hoàng tử Jiro ngẩng mặt đồng loạt nhìn nhau. Thái mặc áo bào trắng, khoác một lớp áo viền đỏ bên ngoài, trang phục này làm anh ta bớt đi vẻ lộng lẫy, nhưng lại trông thanh nhã an nhàn.
Tham mưu trưởng Jiro của anh lặng lẽ ngồi bên, trang phục màu xanh rêu dịu mắt. Cậu ngồi yên lặng chống một tay đỡ trán, bàn tay còn lại phe phẩy chiếc quạt than đỏ sáng bừng.
- Xem ra chuyến đến ảo cảnh này thu lợi nhiều hơn dự tính. - Reo cong cong làn môi đỏ, đưa ngón tay cuốn lấy sợi ren đang buộc hờ trên tóc mình - Em định thả cho hai người đấy bên nhau thật sao? Không ghen à?
Jiro lạnh nhạt, cậu chỉ lặng lẽ chỉnh lại những hồ sơ trên bàn rồi dọn dẹp. Anh ta nghĩ sao cũng được, tin lời cậu nói là được rồi.
Thái tử lại đang nghĩ rằng người em trai của mình đang cắn răng kìm nén vì việc lớn.
Nhị hoàng tử lặng lẽ uống một ngụm trà nóng. Khi mượn pháp khí của Thái tử rồi, bản thân phải biết nhả ra thông tin cần có để người này không hoài nghi điều gì. Vì vậy, cậu đã ẩn hết những gì đã làm trước đó. Jiro chỉ thành thật kể ngẫu nhiên bắt gặp Ken đi cùng Công chúa, thêm Miyuki là người xác nhận, mọi thứ hoàn mỹ không khiến ai truy tra. Hơn thế, việc cậu đã ngã quỵ suốt năm ngày trời vì đốt mệnh của mình mang Miyuki trở về, điều này làm Reo lo sốt vó, đã không còn đủ nhạy bén để đánh hơi ra điều gì khác.
Cứ vậy đi, anh trai, lúc này anh chưa thể biết được đâu!
Jiro tựa như một con cáo tuyết có đôi mắt nâu vàng tuyệt đẹp, cậu hờ hững mỉm cười, so với bộ dạng thật thà bình thường lại có chút xa lạ.
- Cô ấy chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là cái chết, hoặc là vĩnh viễn ở bên cạnh em.
Bởi vậy, cậu không ngại để Saito Ken hưởng lợi đôi chút. Người của cậu, rốt cuộc cũng sẽ ở trong tay cậu.
Jiro chầm chậm nhìn trên trần nhà. Cung điện của Thái tử là nơi cao nhất của tháp Đông - do anh ấy nắm quyền. Ban đêm mái vòm trong suốt sẽ lộ ra, phơi bày bầu trời tím đen thi thoảng chớp lên những ánh sáng muôn màu. Đêm nay trời không quá lạnh, nhưng theo thói quen, Nhị hoàng tử vẫn giữ một chút hơi ấm từ quạt than để ủ ấm mình.
Chuyện sắp tới, cậu đã sắp đặt đâu ra đấy. Miyuki đang làm quen với hoàng cung, nếu ổn định, việc dịch chuyển cô ấy về hành tinh sẽ sớm thôi.
Khi đang buông lơi suy nghĩ, hoàng tử nghe tiếng anh trai phát ra cạnh bên.
- Em nghĩ xem, cô ấy mà biết chuyện có hận em chết đi được không?
Hận gì chứ? Cậu đang dùng toàn mạng của mình để bảo vệ cô ấy. Nhưng Jiro không thể cứ phơi bày hết tâm can mình ra cho người anh này nắm đằng chuôi dao được.
Cậu mặc nhiên xuôi theo kế hoạch áp đặt Miyuki vào một bàn cờ chính trị khác từ phía anh và thế lực quân đội hiếu chiến đang gợi ý. Nếu đi theo hướng đó, họ sẽ buộc Baridi trở thành thuộc địa và Miyuki sẽ là trọng điểm kế hoạch theo kiểu bán mạng vì tình yêu.
Thời khắc truy sát Ken mà không hủy được máu linh hồn thì anh ta đã chuẩn bị tâm lý gặp lại tử thù của đời mình trong một tương lai xa. Ở Baridi họ rình rang như vậy, cái chết đó bất thường đến nỗi khiến người ta liên tưởng ngay về động thái chính trị. Họ không xem hoàng tử chết trận là một nỗi nhục mà trở thành một khúc hùng ca vệ quốc. Vẻ ngoài của việc đem xác của vị hoàng tử đó an táng tại núi Nua Nua để chờ ngày hồi sinh là một sản phẩm truyền thuyết. Nhưng với Quỷ tộc với biết bao cấm thuật động trời, rất dễ suy đoán được việc hồi sinh Saito Ken là hoàn toàn có cơ sở khả thi.
Thay vì ngăn cản, Quỷ tộc sẽ kiềm kẹp sự trở về này. Reo biết một vài sự thật vì thân phận anh đủ quan trọng để biết, nhưng nó không phải toàn cảnh.
Anh ấy từng chứng kiến đối phương ngưng chiến và thả cho anh rời đi. Sự nhạy bén tột cùng đã giúp anh tự đánh hơi ra nguồn huyết mạch bất thường của Ken. Từ đó về sau, thứ anh muốn không phải là tận diệt, mà là lôi kéo thế lực. Thái tử Reo cũng không ngờ lần truy bắt đó, kẻ kia lại chơi trò “cá chết, lưới rách” rồi nhanh chóng dựng thành một kịch bản anh hùng thời đại vong mạng vì nước. Cú tuẫn tiết đó có thể là màn tự lấy lại hào quang. Ở cùng địa vị trữ quân, Reo còn mau chóng đọc thấu được động cơ của đối địch.
“Trời ạ, nó chơi lớn thế!” - Ở Herzlos, đọc tin tình báo mà anh cười khằng khặc.
Thời gian đó, phía Herzlos không triển khai tiến công ngay mà yên phận chờ thời. Quân địch là một thế lực đông đảo và dạn dày kinh nghiệm, không thể một sớm một chiều chinh phạt được. Cho nên, chuyện chờ cơn rúng động mang tên hoàng tử hồi sinh trở lại, phía mưu đồ của tộc Sugimoto sẽ khởi động.
“Ta đồng ý. Cứ như vậy đi.” - Khi Thái tử trình bày cùng Phụ hoàng về sự tình của Saito Ken, cậu lặng thinh ở cạnh bên. Ánh mắt Jiro khẽ nhìn vào đôi mắt đế vương đang lấp lánh ý cười của cha, hiểu ý ngài thực sự để kế hoạch của Reo trở thành phương án dự phòng thứ hai.
Phương án thứ nhất đã xong từ đời nào rồi. Nhị hoàng tử trở về từ cõi chết năm đó là để hoàn thành kế hoạch đầu tiên - điều mà Thái tử cao quý không được biết.
Quỷ vương Naoki lắc nhẹ đầu, một ẩn ý để Jiro hiểu rằng nếu chưa xong gì thì không được để Thái tử biết. Vì nếu ván đấu của cậu thua, chỉ có Reo đủ sức gánh hậu quả. Anh ấy đang làm tốt, vì thế không được để anh nắm quá nhiều để tránh sa lầy vào vũng bùn này.
Nhị hoàng tử trầm mặc, nghĩ đến lúc trở về từ Ảo ảnh thời không, cậu mập mờ tiết lộ về việc gặp hoàng tử Baridi đang ám lấy công chúa nhỏ. Thái tử đã tin rằng phía đối địch đang có mưu đồ với Miyuki.
Anh ấy rất thông minh, nhưng anh chỉ biết được một phần của sự thật. Một phần đó đủ để làm một lớp mặt nạ bao che của kế hoạch của cậu. Anh trai của cậu đang nghĩ Ken đang tác động để giành Miyuki, bằng việc dùng linh hồn bám lấy cô ấy. Việc này thì đúng.
Anh chỉ không lường được Saito Ken đã sớm huỷ đi huyết mạch truyền thừa Miura.
Năm đó, Saito Ken quỳ ba ngày ở trước lãnh địa của ngài, cậu cũng ngồi ngay bên trong gian nhà nhìn ra. Tuyết rơi không ngớt. Một chấm nhỏ mang hình dáng con người quỳ trong gió lạnh. Bên trong, Nhị hoàng tử tóc trắng nhìn ra, không biết bản thân đang thương hại hay đang sợ hãi.
“Thưa thầy, cứ để mặc như vậy sao?”
Người thầy lạnh nhạt đưa mắt nhìn về nơi gió tuyết phía ngoài kết giới của lãnh địa, nhẹ môi cười.
“Những Thiên tử của dòng Sugimoto có bao dung cho đứa trẻ đó không?”
Jiro lắc đầu. Chẳng ai để con cờ quá nguy hiểm như hắn thoát khỏi toàn bộ trói buộc rồi băng băng lên giết hại mình được. Với tư cách một trong những người kế vị, Jiro thẳng thắn từ chối.
“Ta sẽ luôn kiềm chế nó. Bằng tất cả năng lực của mình. Hoàng tử, nếu ngài đối đầu với đứa nhỏ kia, ta sẽ không ngăn cản ngài. Ngài tin ta chứ?” - Thầy chưa bao giờ dùng lời lẽ bất lực và cam chịu như vậy để nói với cậu.
Jiro hít một hơi dài, nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm này về cho Quỷ vương.
“Học trò khờ dại, chỉ tuân theo lệnh của cha.”
Nếu cha đồng ý, thì cậu sẽ tuân theo. Thiên tử thực sự của Quỷ tộc mới có quyền trả lời vấn đề này.
Saito Ken không biết được thời điểm hắn đang đau khổ vì một dòng huyết thống đầy quyền năng lại phải chịu đựng phục tùng huyết thống của nhà Sugimoto thì Nhị hoàng tử đã ở ngay bên cạnh thầy để chứng kiến nỗi đau này.
Thậm chí cậu cảm thấy người đó còn hơi tội nghiệp. Ngài Miura Yamato không chờ ý kiến của cha cậu đã tự mình cắt đi thừa kế của vị hoàng tử kia. Người con trai đó chết đi sống lại một lần nữa, chính cậu phải lôi vào lãnh địa. Chờ hắn dịu đi cơn sốt lại phải đá ra ngoài.
Thật nhớ Sugimoto Jiro thiện lương của năm đó.
Ngài Yamato tự đi chịu tội với Quỷ vương. Năm đó, cậu không biết kết cuộc ra sao, chỉ là sau này Ken cũng đã làm chỉ huy rồi, vốn không phải đối đầu trực diện với quân Herzlos nhiều như trước nữa.
Do ở bên hai người đàn ông quyền lực nhất của quốc gia, Jiro đã sớm biết quá nhiều chuyện. Thứ cậu làm tốt nhất đó là giương đôi mắt nâu vàng của mình cẩn trọng xem xét sắc mặt từng người rồi giữ thái độ im lặng là vàng.
Cho đến khi… Aran bị chiến tranh cướp đi, Sugimoto Jiro mới không còn là một pháp sư an tĩnh, cũng không còn là một trung uý luôn kiềm chế mình.
Cậu trở thành một thế lực, được dựng nên từ hận thù và bất kham. Chịu đựng phản chấn và tổn thương từ Ảo ảnh thời không, liên tiếp chất chồng. Ở tuổi hai mươi, mối thù mất em gần như khiến cậu sống trong tháng ngày ác mộng không dứt. Trong lòng cậu hiểu rõ chiến tranh luôn khắc nghiệt, cái chết của Aran là ngoài dự liệu. Nhưng nó chính thức trở thành ngòi nổ để cuốn bay tất cả.
Cậu hiểu kẻ thù là những gã quân nhân tộc Watanabe. Nhưng khi liếc tới tên Tư lệnh Saito Ken lúc đó lại không kìm hãm được cấp dưới của mình, để hậu quả xảy ra, Jiro vẫn không nhịn được.
“Jiro, ta cần con lúc này.”
Khi cậu lắng nghe lời của Phụ hoàng, trái tim cậu đã chững lại rất lâu. Hoá ra kế hoạch dài đến vậy, tỉ mỉ đến vậy.
“Hãy để một mình con chịu.” - Cậu kiên quyết.
Quỷ vương Naoki đau khổ ôm đứa con trai thứ hai của mình vào lòng, tan nát cõi lòng, từ chối.
“Không, con chỉ cần kiểm soát tình hình lúc đó để phía quân Vinh Diệu 1 giữ được máu linh hồn của nó là được. Kiềm hãm Reo. Giữ nhịp độ trận chiến. Không được sa đà! Hiểu không?”
Cậu lắc đầu. Không hiểu. Con không muốn hiểu.
“Phụ hoàng, người đang làm một chuyện quá rủi ro. Người cần một người đứng ra chịu trách nhiệm nếu kế hoạch đổ vỡ. Để con, hãy cho con được làm điều này. Nếu con thất bại, hãy kết tội con như một kẻ phản bội quốc gia.”
Hãy để Thái tử là thanh gương của Tổ quốc, còn cậu là một lớp vải điều mong manh che lên lưỡi kiếm đó. Nếu cậu và Ken đi đến một thỏa thuận đồng lòng, thì ngài sẽ có một ngày mai không còn phải tiễn bất kì hoàng tử nào đến tiền tuyến nữa.
Hồi ức đó thoáng qua tâm trí Jiro như một giấc mộng cũ đã nhạt mùi thuốc súng. Cậu đã trở về, nghĩa là kế hoạch đã thành công. Cậu luôn sẵn sàng tẫn liệm với Saito Ken, nếu tên đó trở quẻ lật kèo. Một khi chưa kí được hiệp ước, đừng mơ mộng gì cả. Hãy để Thái tử và quân đội trung lập bảo hộ quốc gia này cách thực dụng hơn.
Cậu không từ chối ý tưởng này, nó không có hại đến Miyuki, cũng không tổn thất đến cậu.
Ngồi trước mặt Thái tử, thứ hoàng tử nhẹ môi mỉm cười, cùng hùa với anh trai:
- Chưa chắc, kiểu thánh thiện đó rồi cũng tha thứ hết thôi, biết bao nhiêu chuyện Ken là mà cô ta còn hứa cứu sống hắn mà, tội lỗi của em có đáng gì! Chỉ là để cô ấy tin rằng tự cô ấy lựa chọn thả hổ về rừng thôi đúng không?
Reo gật đầu. Con hổ Saito Ken nó có nguyên cánh rừng, quan trọng, nếu nó bị một thứ gì của Herzlos ràng buộc rồi thì liệu nó có còn làm chúa sơn lâm nữa hay không.
Mái tóc ngắn của Nhị hoàng tử khẽ rung rinh theo luồng gió ấm từ chiếc quạt. Câu nói tiếp theo Jiro bỏ nhỏ hơn, như thể lời trách yêu.
- Anh ác thật đấy, muốn gia đạo người ta lục đục mới vừa lòng à? Miyuki rất ngây thơ, tâm trí mỏng manh đến mức lướt một chút là đọc được sạch, anh lại còn đem chuyện cũ ra nói trước mặt con bé?
Reo đưa đôi mắt đen huyền thẫm sắc trầm tư. Lần đầu thấy một con người khờ khạo như vậy, Reo cũng thấy vui mà. Vừa dọa mấy cậu đã thấy mặt nàng Công chúa đó xanh mét, cho dù có to mồm bảo vệ Jiro đi chăng nữa thì chắc có lẽ từ đó về sau cô ta khó mà không cẩn thận với Jiro.
- Em viên phòng sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng. - Lời nhắc nhở, cũng là mệnh lệnh.
Ánh nhìn của Jiro trùng xuống. Anh ấy muốn cậu kiểm soát tình hình và cả Miyuki. Phải làm Miyuki hận cậu, nhưng không thể tách rời.
Anh không hiểu công chúa rồi! Ép quá cô ấy gieo mình khỏi tháp Đông là có đấy!
Hoàng tử không muốn để lộ tư tâm, phản hồi:
- Sáng giờ anh nói tám lần rồi đó! - Nhị Hoàng tử nghe nhiều đến nỗi cả tai cũng ong ong.
- Có muốn ta ngồi đây chửi thêm hai tiếng không? - Giọng đối phương lãnh đạm. - Em khắc kỷ như vậy cho ai xem? Em không phải là pháp sư dòng thanh tu, em là hoàng tử, không thị thiếp là đã quái lắm rồi, bây giờ tới chính thê mà cũng không đụng vào sao?
Jiro giữ nguyên vẻ mặt yên tĩnh, từ chối trả lời.
Reo không sợ nó phóng túng, mà là sợ vì đứa em này quá cao lãnh. Một cuộc đời mang trọn vẹn dáng hình của vị Đại pháp sư tóc trắng kia, không sai một phân. Kiểu người đó tuy cao quý, đáng kính, nhưng rủi ro mà đã sa ngã rồi thì không có đường trục vớt. Bởi họ luôn biết định lực mình cao, khi mà bản thân tha hoá là không ai cứu rỗi được.
Reo chỉ mong đứa em trai này giống người bình thường một chút, chứ không phải cứ để bốn phương tám hướng doanh trại đồn đại bằng những câu từ lãnh cảm, vô cầu vô dục. Nhưng nói cách mấy thì đôi mắt phượng của đối phương vẫn cụp xuống, từ chối tiếp thu.
Reo nghiến răng. Được rồi anh sẽ có chút “quà” tân hôn cho hai đứa bây!
- Ngài Miura Yamato đã dạy gì mà em lại thay đổi nhiều thế?
Jiro không thường dùng dị năng soi người nhà, cậu không muốn tốn sức mình vào những chuyện dò đoán tâm tư. Cho nên câu hỏi của Reo chỉ làm cậu nghĩ đến cái chấp niệm bị thầy từ chối nhận làm học trò khi bé của anh ta, câu trả lời đi lệch ý câu hỏi của Reo:
- Nhà chúng ta còn bao nhiêu anh em đâu, đừng có nghĩ chuyện xé nhau nữa.
Người anh trai chớp mắt, khẽ cười, đôi lúc thấy đứa em bị mấy câu hỏi trống không của mình xoay mòng, nhận ra nó không đọc tâm của mình thật.
Reo chưa kịp đính chính, đối phương sau một ngày bị nhét vào đầu hai chữ “viên phòng” gần chục lần đã tự động bùng nổ, quay sang nói thêm một tràng:
- Anh cũng đừng xem rằng Miyuki quan trọng với em quá, vốn dĩ em không còn gì để mất cả, cho nên đừng đánh giá ai trong lòng em quá cao. Em đã an phận đến mức này chỉ là vì không muốn cha đau đầu vì chuyện gia đình nữa. Đừng đem những chuyện trước năm chúng ta lên mười để so đo nữa, mười mấy năm đã trôi qua rồi. - Chiếc quạt than đỏ bị gập lại, đặt trên bàn, Jiro đứng dậy, tà áo không có lấy một vết nhăn.
Thái tử nhíu mày, anh không có ý đó.
Jiro à, anh có phải người sống trong quá khứ đâu? Anh nói một đằng em hiểu một nẻo vậy?
Thái tử im lặng, nhìn đối phương bằng ánh mắt bất lực.
“Jiro à, đừng có đọc tâm nữa, đọc người là phải đọc từ biểu cảm, thái độ chứ?”
Nhị hoàng tử cảm thấy sự trầm mặc bất thường của Thái tử, ý thức được mình đã lỡ lời. Thuật đọc tâm lặng lẽ khởi động lại.
Reo đưa mắt nhìn, hỏi khẽ trong lòng, rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất trong lòng thằng bé kia.
Người em trai rối bời, nhẹ nhàng cúi chào, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của anh trai mình.
- Chưa trả lời mà? - Reo nói vọng theo, ngầm đoán xem nó có nghe không.
Jiro bật đôi cánh của mình, tung ra khỏi ban công tẩm cung của Reo, chỉ để lại một lời truyền âm nặng nề:
"Ngoài Aran ra, không còn bất kì thứ gì quan trọng nữa!"
Lời hồi đáp vừa tới, tựa như một tảng băng lở, đập ngay vào tâm trạng đang thả lỏng của Reo, kéo vị Thái tử bừng tỉnh lại.
Có một tiếng thở dài vang lên, Reo ôm tay, gần như ụp mặt xuống mặt bàn, trái tim cũng thoáng đớn đau. Trong đầu anh nhớ về đứa trẻ có đôi mắt đẹp như một cánh rừng đêm, nụ cười trong sáng lương thiện, vui vẻ nói:
"Anh xem, con cú tai thỏ này hôm nay đã bay được rồi!"
Aran...
Xin lỗi, Aran!
*
* *
Ở trong Độc viện, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào, tôi đi từng bước vào phòng chứa thuốc, vừa hay thấy ông chú Quỷ vương đang cuộn một cuốn sách mỏng đập một cái bốp vào đầu Ahmya.
Con bé chun mũi, ầng ậc nước mắt, lại có vẻ ấm ức không nguôi. Tôi hoảng hốt chạy tới, kéo em họ vào lòng tựa như gà mái mẹ xù lông, cằn nhằn Quỷ vương:
- Chú à, có gì từ từ nói, sao phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy?
Hừm, tôi nhận ra rồi! Cái tật dứ dứ tay muốn đánh người của ma đầu Jiro hay làm nhất định là chân truyền từ ông chú quý hóa của tôi rồi. Có gì tức giận đến mức đánh cả một đứa bé gái mới mười bảy tuổi đầu như vậy chứ?
Quỷ vương tức muốn nổ đom đóm mắt, cánh mũi cũng phập phồng, lại muốn giơ cuốn sách đánh em họ tôi cái nữa, làm Ahmya hoảng sợ trốn sau lưng tôi.
- Chú! - Tôi nhăn mặt kêu lên.
- Cuốn sách này đánh đau ở chỗ nào? - Chú tôi lầm bầm tức tối.
Công chúa nhỏ bĩu môi, trông thấy có chỗ dựa bèn bắt đầu nhõng nhẽo, giọng nói ủy mị cực đáng thương:
- Chị, hôm nay kiểm kê toàn kho thuốc, phát hiện thất thoát một lượng lớn Độc tình, nhưng không tìm ra được thủ phạm, thế là Cậu đánh em!
Ồ, hóa ra kho thuốc bị mất trộm à?
Tôi ngẩng mặt, nhìn dáo dác, bâng quơ hỏi:
- Có khi nào mấy con thú ở tầng trên ăn nhầm không?
Chú tôi nghe tới đây càng thêm tức giận, giáo huấn Ahmya một hơi:
- Cậu đã bảo con giăng kết giới cho cẩn thận, vậy mà vẫn để thuốc dẫn lọt vào đây, hết làm đổ vỡ đồ lại ăn cắp thuốc, con xem cái Độc viện này có khác cái vườn bảo tồn quốc gia không? Hỗn loạn hết sức!
- Bọn chúng dễ thương mà, có làm hại ai đâu! - Ahmya lí nhí đáp trả, tôi vội bịt miệng nó lại.
Ôi con bé này, định lấy dầu hôi đổ vô bếp lửa à? Còn cố cãi cho bằng được với Quỷ vương làm gì!
Tôi cười hòa hoãn, sấn tới bàn rót cho ông chú đẹp trai một ly nước, nhẹ giọng dịu dàng:
- Thôi mà chú, có cằn nhằn thì độc cũng mất rồi, bây giờ làm lại mẻ mới là được mà!
Chú tôi cố nén tức giận, tu hết một ly nước rồi đặt lên bàn vang lên cái cạch, ông ấy chống tay lên hông điều hòa hơi thở, ngưng một chút rồi mở lời:
- Con lo thu xếp tới Suidberg đào rễ cây Tình tiếp đi, không truy ra được ai lấy thì con tự mà chế lại!
Công chúa Ahmya sầu não kêu lên một tiếng, muốn năn nỉ nhưng lại không có gan đó. Nó đánh mắt nhìn tôi cầu cứu, tôi ngu ngốc đáp cho nó một câu:
- Nghe nói Suidberg đẹp lắm, coi như tiện thể đi du lịch đi!
Nó đau khổ khóc rú lên, tôi nén nhịn cười rồi cố gắng giúp nó dọn dẹp hiện trường, lau sơ lại các kệ. Ông chú tôi cũng không làm căng nữa, phẩy tay áo rời khỏi viện. Được một lát, Ahmya sực nhớ ra một chuyện, reo lên:
- Ơ, chị sao còn ở đây? Mau về cung ngủ đi chứ! Ngày mai còn khởi hành tới Elurra mà!
Tôi định nói là tôi lại lén ăn quả Chu Chu nên không ngủ được, nhưng mà chưa kịp nói đã thấy yêu nghiệt Jiro đứng ngay cửa, lớn giọng nói:
- Biết ngay là ở đây mà, còn không mau về cung chuẩn bị, ngày mai là đi rồi! - Jiro bận bịu một ngày dài, vừa về tới cung đã lại mất tăm. Tôi tranh thủ qua thăm em họ của mình một lát thì cậu lại xuất hiện kéo tôi về cung, thật tình!
Ahmya mỉm cười tinh quái, thúc nhẹ vô hông tôi, trêu ghẹo:
- Vị hôn phu cũng tới tận cửa đón rồi, em có mặt mũi giữ chị lại à? Mau đi đi!
Tôi còn muốn ở chơi với em họ thêm chút nữa những Jiro rất nhanh nắm ống tay áo thùng thình của tôi kéo đi. Cả người ma đầu mang sắc xanh rêu dịu dàng, tôi quan sát nhiều lần, mới xác định là Jiro rất thích nắm nắm kéo kéo tay người khác, giống như một tật xấu vậy, hễ gặp tay tôi là không khách khí nắm lấy kéo đi.
- Jiro này, ban ngày ở doanh trại Reo có nói với tôi...
- Gì chứ? - Những lời tôi chưa kịp nói đã bị một câu hỏi dồn của cậu làm tắt nghẹn, Jiro nhanh mồm nói tiếp. - Sợ rồi à? - Kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
Tôi ém nỗi kì quặc trong lòng mình xuống, dù thâm tâm rất bất an. Tôi cố gắng che đậy những ý nghĩ của mình, cố gắng không để Jiro cứ xồng xộc vào đầu mình khai thác thông tin này nọ, nhưng thực tình không biết có hiệu quả không.
- Trong tất cả những mưu lược, nói xấu người khác là chiêu thức hạ đẳng nhất. Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng mà cậu thấy không, tầm Reo chỉ được tới đó, tôi buông ra một chút lại hỗn loạn cả lên. Tầm này tôi muốn về hưu sớm cũng không nổi! - Jiro thản nhiên nói, có lẽ nhìn mặt tôi cũng đọc hết suy nghĩ rồi, cậu không những không giận mà còn thản nhiên nói vậy.
Ánh mắt của tôi mang theo tia phòng bị, tôi muốn tháo tay mình ra khỏi cậu, nhưng cậu cứ giữ chặt tay tôi trong tay. Tôi đi theo dáng người thẳng tắp của cậu, lòng nặng nề, hoang mang, âu lo.
Jiro đột ngột xoay người, nhìn trân trân vào mắt tôi, dường như bao nhiêu ức chế và ghen ghét bây giờ mới bộc phát, ánh mắt đó như có một vòng xoáy hút vào, làm tôi vô ý nhìn trúng liền trở nên mất đi ý thức. Kí ức cuối cùng của cơ thể chỉ là cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, cậu ấy nói với tôi là tôi buồn ngủ rồi, nên ngủ thôi. Thế là tự nhiên mắt tôi nặng trĩu, dần tối sầm lại mê man.


0 Bình luận