Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 16: Vực sâu

0 Bình luận - Độ dài: 4,163 từ - Cập nhật:

k8yf77LLZTAWC8ED96XyMsux

Một linh hồn bước ra khỏi vực sâu của chính mình, không còn khóc nữa, cũng không cần tha thứ, chỉ lặng lẽ đi tiếp như chưa từng tan vỡ.

*

**

Linh hồn xốc lại tinh thần, búng tay một cái. Hoạt động lại nào. Chỉ một cái búng tay, cả thế giới như bị vặn ngược về đúng nhịp đập vốn có. Mái tóc trắng dài của cô lay động trở lại.

Gió tạt qua tóc cậu rung rinh.

Tư thế hơi cúi người của nữ pháp sư lại chuyển động.

Đối phương lại nghĩ cậu có tâm tính kiêu kỳ, chướng tính của mấy loại linh hồn có nhiều oán khí, cứ bám mãi ở chỗ đã chết nên nhẹ giọng dỗ dành:

- Hoàng tử, chuyện qua lâu rồi, mình rời đi thôi.

Hoàng tử ngồi yên đó, không phải không nôn nóng, mà là mệt thật, rệu rã đến nỗi không đứng nổi. Thử một linh hồn cổ bị ép chạy trong không gian này liên tục xem, có bị mài mòn không. Ken xoa hai chân mình, thở dài. 

Vị pháp sư kia đã nhận ra vấn đề, cô ngồi thấp xuống, kiểm tra năng lượng linh hồn của chàng trai. Ngưỡng máu linh hồn thì thấp đến giật mình. Còn linh hồn thì hỗn loạn đến mức không nhìn thấu được thời gian tử vong, cứ như một trường năng lượng hình thành từ một cơn bão lốc xoáy, chạm vào chỉ thấy cả sinh mệnh của mình bị nguồn năng lượng đó vồ lấy, như đang đói khát muốn xin thêm. Đôi đồng tử cô co rút lại trong khoảnh khắc như thể vừa trông thấy vực thẳm.

Cô hơi hoảng hốt, rụt tay lại. Đây là hỗn mang sao? Cái gì mà rối loạn đến mức vượt qua toàn bộ kiến thức thông thường thế này.

- Sinh hồn? Nhưng tại sao có âm khí, còn có sát nghiệp? Ngài là… tập hợp của cái gì thế?

Linh hồn rối loạn kia giương ánh mắt tím lướt qua vị pháp sư. Bản thân vừa vô thức hút được một chút sức lực từ linh hồn kia, khiến cậu đỡ uể oải hơn. Cậu vươn vai, ngáp dài, tùy hứng như một ông cụ đã quá chán chường và đau nhức vì tuổi tác.

Vị pháp sư kia nhìn những cụm ánh sáng vàng rực nứt trong không gian. Từng đốm như vệt lửa ma trơi nổ ra giữa không rồi lại tắt lặng, giống như những đốm pháo hoa không vang lên âm thanh. Đẹp đẽ nao lòng những ẩn chứa vạn hiểm nguy. Nếu sơ sẩy rơi vào, e là… bị trôi đến tận những kí ức xa xăm của linh hồn, hậu quả không lường được nữa, vì chẳng có ai trở lại để kể.

Gương mặt người phụ nữ tái nhẹ, nuốt một ngụm nước bọt. Cô nhẹ nhàng đi gần đến linh hồn kia. Dựa theo kinh nghiệm, cô đoán được, đây không phải vong hồn. Cậu ta bị kéo về Ảo ảnh là do điều gì đó, nhưng thời gian lâu như vậy mà vẫn không chuyển sang tầng chuyển sinh, có lẽ là chưa chết, chỉ là yếu đến mức tựa như vong hồn.

Là hồn lạc.

Ken đứng dậy, mái tóc trắng bị những bông tuyết nhỏ xuyên qua, rơi vào không gian tĩnh lặng.

- Có thể cho kẻ ngu muội này tường tận trước khi ngài rời đi không? Tôi cảm nhận cậu không hẳn đã chết.

Chính vì thế mới có thể rời đi được. Có lẽ là thuật pháp cấp cao gây nên cái chết về mặt thể xác, nhưng có thể “qua mặt” được thời Ảo ảnh thời không, nên thời gian vừa chết, linh hồn không bị gọi về nơi đây.

Saito Ken biết pháp sư của Quỷ tộc có kiến thức đủ rộng và sâu để am tường lời của mình nói, nên cậu giải thích ngắn gọn.

- Trùng sinh nối mệnh.

- Ờm, hiểu rồi, cũng không lạ, vì ngài đủ cao quý để làm vậy. - Đối phương ỡm ờ, không tò mò hơn.

Ken buồn cười, nhìn lại bàn tay của mình, như cố chứng minh bản thân luôn còn sự sống. Tuy trước kia mạng của cậu chưa tận, nhưng hành vi tuẫn tiết đã cưỡng chế ghi nhận cái chết, xoá đi đường sinh mệnh ban đầu của cậu rồi.

Kế đó, vị hoàng tử được trận Trùng sinh nối mệnh nối qua một đường sinh mệnh mới, lấy từ người có mệnh Thiên tử, đó là phần lớn của cha cậu và một ít của cái tên pháp sư tóc trắng Sugimoto Jiro - kẻ luôn cà chớn với cậu. Thế là “quốc tịch” vong hồn chưa kịp nhập đã phải quay về nhân gian. Chỉ là cơ thể bị huỷ hoại, cậu không thể sống lại ngay mà phải chờ từng ngày một cho xác thân của cơ thể trên núi Nua Nua phục hồi.

Lúc ở Trái Đất, cậu học được một khái niệm mới, tự dưng nghĩ đến bản thân, cảm giác cũng đúng ghê: “Con mèo Schrödinger”: Vừa chết, vừa sống, vừa là vong, vừa không phải. Cả Trái Đất hay Ảo ảnh thời không đều bị bối rối với trường hợp của cậu. Không xếp đi đâu được. Cho nên, chỉ cần chờ xúc tác đủ mạnh, cậu sẽ trở về nhân thế theo nguồn sinh mệnh cuộc đời mới được hiến.

Cơ thể ngủ yên một mạch gần tròn hai năm, ngày mà Ken càng tỉnh táo và mạnh mẽ là lúc ngày trở về càng gần. Nếu muốn gọi hồn về, có hai cách: hoặc là dùng dị năng của máu linh hồn màu đen, hoặc là một thánh vật của tạo hoá - Tảo Hồi hồn - báu vật của Ngư tộc.

Đường lui nào cậu cũng có. Miyuki có máu đen. Hoặc là, không còn cách nào khác thì tộc Saito phải cắn răng đem đóa tảo kia lôi linh hồn này về khi cơ thể đã lành lặn. Cái giá đắt đến nỗi nếu sống bằng cách đó, cả đời này cậu sẽ mãi lệ thuộc vào gia tộc Saito. Ngọn tảo đó đổi bằng một hiệp ước chuyển giao chú thuật vận hành thiết bị của tộc Saito khi cha cậu lên trì vị - là thứ để mối quan hệ hai quốc gia luôn lửng lơ và mềm mại.

Nếu để đổi lấy sinh mạng cho cậu mà dùng mất thì phí quá. Ken đã nghĩ đến quá trình sau này có thể lợi dụng quá trình lấy tim cúng tế cho tế đàn để thừa hưởng sức mạnh hồi sinh của máu linh hồn đen. Thế mà… cái tên hoàng tử kia đang nhìn cậu chằm chằm, không để cậu ngó tới dòng máu ấy.

Giới hạn tái sinh trong trữ lượng máu linh hồn đen mà Chiến thần để lại chỉ được chưa đủ cho bốn người. Hắn thì không định tính phần của cậu.

Thứ ích kỷ! Bảo mình cùng tham gia kế hoạch, nhưng không muốn trả công một xu.

Càng nghĩ tới đôi mắt nâu vàng đó là càng bực mình. Saito Ken cắn môi, bỗng nhiên một cơn gió từ vực ập tới, cậu lại thấy rét lạnh. Ảo ảnh thời không đang dần đồng hoá cậu. Không ổn rồi, cậu phải đi ngay.

Bây giờ phải trở về dương thế gặp mảnh linh hồn của gã tà phái pháp sư kia đã xé để lại hành tinh này. Saito Ken cần đi tiếp hành trình, không được để gã hoài nghi thân phận của mình sớm được. Cậu cần điều tra đầy đủ trước khi kết luận và lôi được toàn bộ bản thể của hắn từ Trái Đất về Ethelion trước khi hắn làm loạn hơn nữa.

Bằng chút sức lực còn lại, cậu rướn người dậy, cảm thấy đã đỡ mệt hơn rồi. Một chút nhân đạo cuối cùng, vị hoàng tử tóc trắng lạnh nhạt nói.

- Cô ra đi, tự tôi ra ngoài.

- Không, ủy thác đã nhận, tiền đã được giao, tôi không thoái thác. - Người đó kiên quyết.

Saito Ken tặc lưỡi lắc đầu. Trong lục địa này không thiếu kẻ nhận những phi vụ trời ơi đất hỡi. Nhưng nếu vào Ảo ảnh thời không được, đẳng cấp phải rất cao, cái giá cũng phải đủ lớn. Một pháp sư làm mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy chẳng ai ngu dại gì để dung mạo của mình lọt vào trí nhớ của người khác. Cậu còn chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt của người đó. Cậu là người “trở ra”, cậu sẽ “ghi nhớ”, vậy nên họ sẽ không dại gì tiết lộ danh tính và ngoại hình để tránh liên lụy đến những người có liên hệ. Trên lục địa này, pháp sư vì tai nạn nghề nghiệp mà bỏ mình thì nhiều vô kể. Hiệp hội cũng chỉ dựa vào đá nghiệm sinh hồn để kiểm tra. Nếu cô ta chết thì thôi, khi gia nhập các hiệp hội cũng đã ký đủ mấy cái giấy tờ tự chịu trách nhiệm cho bản thân nếu có tai nạn rồi.

Nữ pháp sư này cũng chỉ đang lợi dụng những kẻ hở của sinh tử, liều mạng kiếm một món hời hoặc một giao kèo nào đó xứng đáng để hi sinh. Họ đang đốt mạng để mở khe hở ảo ảnh cho cậu về. Đáng thương. Nhưng cũng không đáng. Ai biết cô ta có quá khứ ra sao.

Cô gái đưa tay ra. Trên đầu ngón tay là một ấn chú màu lam bạc nhạt đang xoáy chậm – một dạng pháp trận không gian hồi quy được khắc lên trên da thịt.

- Đáng không?

- Đáng, tôi cần tiền.

Cậu mỉm cười, không nói nữa. Đó là do cô gái này lựa chọn. Đẳng cấp của cô ấy không thể cao bằng Sugimoto Jiro, một khi đưa cậu trở ra, bản thân sẽ bị giữ lại ở nơi đây. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ, cậu không can thiệp.

Không nói thêm lời nào, Ken đặt tay vào lòng bàn tay của người nữ pháp sư.

Một cơn chấn động nhỏ lan ra. Cảnh vật chung quanh nhòe đi như một bức họa bị nước thấm vào, tan rã, mờ ảo. Khi ánh sáng dịu dần, vị hoàng tử mở mắt, thấy mình đang đứng trên một mỏm đá chìa ra giữa vực. Nữ pháp sư đã kẹt ở lại Ảo ảnh thời không.

Tuyết vẫn rơi, nhưng giờ đây là thực tại, không còn là ảo cảnh nữa. Ở ngay rìa mép vực, một bóng người đang chờ cậu. Đó không phải toàn thể của hắn, mà chỉ là một phần linh hồn mờ nhạt, nhưng vẫn mang đầy đủ khí tức áp lực và thù hận thường trực. 

Saito Ken rũ mắt cười nhạt. Không có gã, cậu cũng thừa sức ra… chỉ là hơi mất thời gian. Cậu còn cần quay lại Trái Đất lần nữa để tiếp tục kế hoạch. Bởi vậy, cậu phải che giấu đi những lá bài yểm trợ mà mình đang có, chỉ giở ra những tình tiết yếu nhất để hắn cảm thấy có hời. Vì vậy, không cần vội phát động chú thuật khép phong ấn huyết mạch, cậu cứ để ngoại hình trắng toát này cho gã sốc chơi.

Chưa phải lúc để cậu ngả toàn bộ lá bài mình đang có. Vậy thì… hãy để hắn ta tưởng bở một chút bằng một cách khác.

Gã tài phái pháp sư ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Cuối cùng cũng chịu quay lại?

Saito Ken không đáp. Cậu chỉ khẽ rũ tay áo, đứng yên trong tuyết trắng, cảm giác giam mình trong Ảo ảnh vẫn chưa thể xóa đi hết mỏi mệt. Bộ não đa nhiệm của mình đã bận hồi tưởng lại hành vi và tính cách của nhân loại Saito Ken để cư xử.

Một lúc sau, cậu mới thở ra, nhưng vẫn duy trì nét bỗ bã của người trẻ, trêu chọc:

- Giàu thật nha, sợ mất tôi thế à?

Max khó chịu, nhưng vẫn nén giận, ánh mắt tà tà đánh giá con tin của mình:

- Ơ kìa.. tóc tai sao thế này, hoàng tử?

Ken vờ bối rối xoa tóc, lẩm nhẩm:

- Như ông thấy, tôi không thuần huyết Baridi, được chưa?

Ánh mắt gã Max hạ thấp, một chút đắn đo, có cả khinh thường. Sao có thể để dòng huyết mạch Quỷ tộc lưu lạc đến tận hoàng thất của Baridi. Không phải hai bên hận thù nhau lắm sao?

Ừm mà nghĩ lại Công chúa nhỏ Miyuki cũng con lai hai nước, vì như vậy nên nó mới bị tống tận hành tinh khác để trưởng thành trước khi bị cả hai bên sát hại. Saito Ken trở thành hoàng tử là do đảo chính vương triều, huyết thống của hắn có lẽ đến từ những năm tháng Quốc vương còn là quân nhân, trú quân ở vùng biên giới Baridi và Herzlos. Cũng không phải là không có khả thi, nhiều người Baridi còn không biết rõ mình có huyết mạch Herzlos ẩn trong người. Ngoại hình gốc của hoàng tử giống như một người Baridi bình thường, phần linh hồn tận sâu mới phát nguồn cội ẩn.

Chỉ là nếu để người ta biết người trong hàng kế vị quốc gia của Baridi là con lai thì… có lẽ không có tương lai đâu. Hèn gì dù tài hoa, giỏi giang, vị hoàng tử này đến tận tuổi hai mươi cũng không được sắc phong làm Thái tử chính thức. Có lẽ chính Quốc vương đã chờ một đứa con thuần huyết Baridi để trao lại ngôi vị, thay vì đứa con trai cả này. Cậu ấy đổ máu, bỏ mạng cho quốc gia, rồi chỉ là người rải đường cho em mình lên ngôi.

Bị cú sốc huyết mạch của Saito Ken làm nghẽn đi việc cần nói, một quãng lặng, Max đột ngột nhớ ra, gằn giọng hỏi

- Công chúa Miyuki đâu rồi?

Saito Ken bình tĩnh đáp:

- Đi rồi, cô ấy đi cùng Jiro.

Gương mặt của gã đàn ông hằn lên những vết dữ tợn, cả người như tỏa ra luồn ma khí đen, hắn ập tới kéo ghịt lấy cổ áo của Ken, gằn từng tiếng:

- Tại sao lại thả nó vào tay Quỷ tộc?

Hoàng tử lai nhếch môi cười, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào gã đàn ông, giọng nói như tủi thân lắm:

- Đánh không lại. Biết đó là Sugimoto Jiro không? Nó là học trò duy nhất của pháp sư mạnh nhất lục địa đấy! Suýt nữa tôi tàn cả hồn trong đó rồi. Giữ mạng là may rồi!

Kẻ mở Ảo ảnh thời không đi như vào nhà của mình, nhàn tản ung dung tìm được hai người, còn nhẹ nhàng đưa Miyuki đi mất… chắc ngoài vị Đại pháp sư dòng Miura ra thì chỉ có Jiro làm được. Bản lĩnh cỡ nào thì ngài Yamato mới nhận truyền dạy. Ken còn chẳng muốn nhắc tới thân phận thực sự mà “người đó” đã chôn vùi nữa, hắn có vẻ như muốn trải qua kiếp sống đó trọn vẹn, cậu không nên làm phiền.

Ánh sáng của ánh trăng soi vào dáng Max, chiếc bóng của hắn đè chặt lấy khuôn mặt của Ken, giống như vĩnh viễn muốn cầm tù cậu trong bàn tay thao túng của mình. Trên trán gã Max hằn lên gân máu, hắn thật tình rất muốn đánh tan hồn tên Hoàng tử này. Chỉ tiếc là chưa bao giờ hắn giữ trong tay một linh hồn mạnh đến thế, Saito Ken là quân cờ tốt nhất mà gã có. So với Kami ngu xuẩn của gã, Saito Ken vẫn đáng giá hơn.

- Vô dụng! - Max nhếch môi, thả cổ áo của Ken.

- Người vô dụng là ông mới phải, vì không đủ sức để thực hiện âm mưu của mình mới phải buộc tôi nhúng tay vào. Vì không đủ sức, mới phải trốn chui trốn nhủi ở không gian đó.

Nói xong, Ken vờ có chút yếu đuối hoảng sợ, cũng trấn an gã pháp sư hắc ám này.

- Lo cái gì, thân thể của Công chúa còn ở Trái Đất mà. Ông nên tranh lúc này làm trận dịch chuyển nhanh đi, bên Herzlos cũng như nước tôi, đều muốn mang công chúa về. Họ không vướng phải việc phục hưng tế đàn nên không có động lực bằng tôi thôi. Giờ thì đưa tôi về không gian kia đi, chờ Công chúa tỉnh lại, đó là trận đua chính thức.

Max nhận ra linh hồn ranh ma này lại tỉnh táo rồi, nó liếng thoắng và lanh lợi hết như lần đầu gã gặp. Saito Ken là sinh hồn chờ phục hồi, vì vậy, nó không hề dễ kiểm soát như oán linh bình thường. Năm ở Nua Nua, muốn bắt được hồn phách này, phải chiến với cái độ tinh quái này tận ba, bốn ngày, mệt bở cả hơi tai.

- Hoàng tử à, cậu còn muốn sống tiếp không vậy? Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu hồi sinh dễ dàng thế sao? - Max cong môi cười đến quỷ dị, đôi tay ma quỷ của hắn di chuyển đến chiếc chuông bạc trên cổ tai, lắc nhẹ. - Ít ra…

Một cơn thoáng đau va vào linh hồn. Ken nhíu mày, ôm đầu. Cả mảng hồn yếu ớt đang run lên bần bật. Gã pháp sư vẫn đang giữ phần lớn máu linh hồn của Ken.

- Quỷ chú - Saito Ken cắt ngang lời Max muốn nói ra, ánh mắt cậu khép hờ, đôi môi anh đào mấp máy. - Nó sẽ thuộc về ông.

Max dường như còn tưởng mình nghe nhầm, từ cong môi đến cười khằng khặc đến mức suýt thổ huyết, gã run run tay chỉ về Ken.

- Cậu đúng là biết Quỷ chú! Saito Ken! Cậu còn giấu bao nhiêu chuyện?

Ken phủi tay đứng dậy, đôi mắt cậu trống rỗng. Nụ cười trên khóe môi biến thành vẻ bi thương. Mỗi lần nhắc tới điều gì đó liên quan đến thân phận đều cảm thấy đau lòng.

Cậu lùi bước, ngã người xuống vực. Max chau mày, suýt chụp lấy cậu, nhưng chợt nhớ ra, gã nhanh chóng dừng hành vi lại.

Saito Ken không rơi xuống, cậu lơ lửng giữa bờ vực, sau lưng, đôi cánh đen tỏa ra ánh tím sáng ngời đến chói mắt.

- Ông đoán già đoán non cũng không ngờ được chứ gì? - Ken nhếch môi cười chua chát, ánh mắt nhìn Max đến rét lạnh - Mẹ tôi là con gái của pháp sư Yamato.

Gương mặt của Max giãn ra đến độ chảy dài. Phải, hắn tìm kiếm bấy lâu vẫn không thể biết được hậu duệ của tộc pháp sư lớn nhất Quỷ tộc đang ở đâu, Quỷ chú là cấm thuật bằng chú thuật hiếm hoi của Quỷ tộc, chỉ lưu truyền cho con trưởng tộc pháp sư Miura. Mà pháp sư Yamato mất tích mấy mươi năm qua, lại càng không ngờ hắn ta có con rơi lưu lạc.

- Mẹ tôi có bề ngoài không hề có dấu hiệu nào của một Quỷ tộc, không hề có mái tóc trắng. Bà sống ở vùng biên giới, cũng không bao giờ tiết lộ điều gì. Trước khi lâm chung, bà đã đẩy khẩu quyết vào đầu của tôi. Tôi chỉ có Quỷ chú, cũng không biết cách vận hành.

Saito Ken nói xong còn thoáng giật mình, sao nói dối mà mượt đến mức cậu suýt tưởng mình nói thật luôn. Không kể như thật, để hắn điều tra ra còn phiền nữa. Dĩ nhiên, chỉ một phần nhỏ của câu chuyện là thật. Nhưng hắn không cần biết phần nào.

Quỷ chú là một bộ chú ngữ có thể triệu hồi cổ hồn. Đó là thứ dẫn hồn của những sinh linh cổ đại, kêu gọi và thức tỉnh. Đây vốn là quyền năng của Thánh Quỷ cổ đại đã truyền thừa cho tộc Miura. Ngoài bảo hộ và đánh thức cổ hồn, bộ chú này còn có tấn công khi kết hợp với Quỷ phù, gọi ra quỷ hồn muôn phương tạo nên sức sát thương vô cùng kinh khủng.

Nhưng Quỷ hồn vốn nhiều oán khí, chúng không dễ dàng điều khiển như Âm binh, không khéo léo còn có thể bị Quỷ hồn quay ngược lại tấn công. Cho nên, Quỷ chú là một cấm thuật cực kì nguy hiểm. Chỉ duy nhất người thừa kế dòng Miura mới dám cầm cả Quỷ phù và dùng Quỷ chú. Đó là một trong những lý do mà ngài Yamato mạnh đến bất bại.

Cổ tộc Miura từng phạm sai lầm, phản bội lại sự tín nhiệm với Thánh Quỷ. Nên về sau, họ đã giới hạn sức mạnh và độ truyền thừa của Quỷ chú lại, gần như thất truyền.

Ken nghĩ chuyện mà đột ngột chuyển dời mấy triệu chú ngữ vào đầu một lần như cậu kể thì quá trời hư cấu. Chính bản thân cậu bị phong ấn đống chú ngữ này vào đầu, nén từ từ suốt hơn mười năm mới dần phân rã ra, bản thân còn lĩnh hội chẳng được bao nhiêu. Để gã ta tưởng bở tiếp đi, cậu đưa cho vài đoạn nhỏ, dùng sai một cái bị phản phệ còn sớm quy tiên hơn.

Ánh mắt tím hững hờ dõi tên pháp sư ấy. Có lẽ hắn đã động lòng. Dối trá thành thực quá lâu, sẽ có lúc chính ta không phân biệt được đâu là sự thật.

Max thỏa mãn nhìn Quỷ hồn xinh đẹp kia đang bay lơ lửng bằng cánh khí. Saito Ken đáp chân xuống trước mặt Max, thu hồi lại đôi cánh. Gã rất hài lòng. Cuộc đời gã, trói buộc được Hoàng tử Saito Ken quả nhiên là thành tựu lớn. Saito Ken quả nhiên đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Max đau đáu suy nghĩ, bỗng dưng lại thấy nàng Công chúa lai kia lại không có gì bằng vị hoàng tử này, sở hữu dòng máu của Katsuo thì đã sao? Cũng chỉ có trái tim là đáng giá. Nuông chiều thằng nhóc này một chút, xong việc ông sẽ xử lý nó sau.

Saito Ken - đứa trẻ sinh ra từ "Lời thề thủy chung", đứa bé mang dòng máu Quỷ tộc, hậu duệ cuối cùng của tộc pháp sư cổ đại Miura.

Hắn cuối cùng đã giải mã được gút mắc về dòng máu linh hồn tím thánh khiết mà tên hoàng tử nhỏ này đã sở hữu rồi. Mọi chuyện sáng tỏ đến mức không cần xác minh thêm. Linh hồn nhỏ này thuộc sinh linh thượng cổ, như gã. Nhưng sinh linh này đã chọn quy nguyên, đã sớm thành nhân loại thuần tuý rồi. Nó không cần nhớ các số kiếp, nó cứ giữ được dòng máu linh hồn mạnh nhất nhì lục địa để tiếp tục hành trình là ổn rồi.

- Thưa Hoàng tử, chúng ta nên chuẩn bị chào đón cô ấy trở về. - Max mỉm môi cười, giọng nói đon đả cất giấu phần sắc lạnh, bàn tay hắn làm phép, ánh sáng màu vàng bao bọc lấy Saito Ken. 

Ken khẽ hừ lạnh, lật mặt nhanh quá nhỉ?

Hậu duệ dòng Miura thu lại đôi cánh, ánh mắt tím nghĩ suy, thoáng giấu đi vẻ lãnh đạm của một linh hồn cổ đại đã tỉnh ngủ. Cậu nhẹ môi cười, ràng buộc thêm.

- Dù tôi không được xem như một thể chính thống của tộc Miura. Nhưng tôi vẫn khuyên ông nên đối xử khiêm tốn với tôi hơn, biết đâu… để ngài Yamato biết được sự tồn tại của tôi, xem ông ta có lật tung lục địa này lên để truy sát ông tiếp không.

- Ta không ngu. - Bóng áo choàng thụng dài vươn tay, bắt đầu kết ấn, mang cậu hoàng tử đỏng đảnh này về hang ổ.

Hắn ta lại chuẩn bị đổ công, đổ tinh thạch dịch chuyển linh hồn của cậu quay về hành tinh kia.

Cậu đáng giá như vậy mà!

Cả hai cùng biến mất trong không gian đầy tuyết, để lại vực sâu đầy tiếng gió vi vu trong màn đêm tịch mịch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận