Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 32: Bỏ chạy

0 Bình luận - Độ dài: 5,542 từ - Cập nhật:

PWeua923cZPnHHQD4idRSrLz

Tớ mong rằng các cậu sẽ cùng trải qua năm tháng bình yên hạnh phúc.

*

**

Sáng sớm, tôi dậy, có hơi uể oải, nhưng vẫn quyết định tới trường. Trong nhà vệ sinh, lúc tôi đánh răng, sơ ý làm nước văng lên mặt gương, càng lau càng thấy ố nhiều hơn.

Tôi không đi tái khám, thật ra là không dám đi. Cho dù tôi bị phong ấn phép thuật, nhưng cơ thể tôi vẫn có tốc độ hồi phục tương đối nhanh hơn con người bình thường một chút, nhất là lúc tôi hồi hồn về xác được, cơ thể bắt đầu có sự sống, vì vậy mà càng bình phục nhanh hơn. Vết thương trên đầu đã liền hẳn da, tóc cũng đã mọc kính đầu. Tôi cởi nón ra, trông mình giống như một cô bé tomboy lanh lợi với mái tóc ngắn sát đầu gọn gàng, không còn đầu tóc mọc dựng chôm chổm như mấy ngày trước. Nếu không có gì, chỉ cần chưa tới hai tuần nữa, tóc tôi lại dài tới vai cho xem.

Tôi nhìn gương, lại đưa tay lên sờ cổ, vết bầm đã nhạt đi nhiều, chợt nhớ tới sợi dây chuyền đã bỏ lại trong cung của Jiro. Đóa hoa tuyết mềm mại đó cũng có thể là một pháp khí sao?

Tôi thay đồng phục, một dáng vóc cao gầy, mặc chiếc áo len màu xanh đen, che đi lớp áo chemise trắng, váy ca rô nhẹ nhàng, thêm tất cao tới gối. Bộ dạng non nớt này vẫn trông vừa mắt hơn lúc làm linh hồn. Có lẽ do nguyên hồn của tôi đẹp ma mị nên tôi nhìn luôn thấy áp lực. Tôi thích nét đẹp của người Baridi hơn, gương mặt mọi người thon mềm, thư thái, như Ken vậy. Người Quỷ tộc có gương mặt trắng bệch quá sắc nét, nhìn hơi ngợp thở, không được tự nhiên lắm.

Từng bước chân đi xuống nhà, tôi thấy Ken đang tưới hoa. Cậu đã gieo mấy hạt giống hoa Tóc Tiên lên đất, gỡ đi mấy vòng hoa héo úa trên hàng rào đi. Hoa giấy trên giàn cao đầy sắc hồng, vài cánh hoa rơi trên sân, tan tác bay theo gió. Nắng hôm nay vàng ươm, táp lên khuôn mặt cậu, làm bật lên nét tươi tắn hồng hào. Trên sân có lốm đốm ô nắng hình trứng gà vàng mật.

Cậu ấy lại nấu cháo yến mạch cho tôi. Ken à, tôi thèm cơm lắm rồi!

Ăn sáng xong, Ken cũng vừa vào nhà. Cậu nhìn tôi đang lau miệng, liền nhấc ba lô lên bàn cho tôi. Trong tay cậu có một mảnh giấy màu đỏ, cậu đưa cho tôi, nói:

- Vẫn còn sợ con nhỏ đó bám theo phải không?

Tôi gật gật đầu, đương nhiên sợ chứ!

Ken đưa tôi tờ giấy đỏ, cậu bảo chú thuật này có thể xua bớt oán linh yếu ớt đi. Tôi mở tờ giấy đỏ ra, chỉ thấy trong đỏ có một dòng chữ màu bạc, sáng lóa, hai từ: Tĩnh tâm.

- Cậu kêu tôi thấy con nhỏ đó phải tĩnh tâm à? Sao mà tĩnh nổi?

Ken dở khóc dở cười, xếp tờ giấy lại thành một hình chữ nhật nhỏ, rồi luồn một sợi chỉ đen đan dày, làm thành như một cái vòng tay, đeo vào cổ tay tôi.

- Tiếng Baridi cũng đọc được.

Tôi nhíu mày, cái chữ loằng ngoằng đó là tiếng Baridi à?

Lúc này tôi đúng là có chút băn khoăn, liền hỏi Ken:

- Ê nè, không phải do người của thế giới chúng ta thông minh nên hiểu được nhiều ngôn ngữ à? Cậu cũng giao tiếp được với người ở đây mà!

Ken chăm chú thắt vòng cho tôi, nhàn nhạt đáp:

- Tôi thông minh nên học nhanh. Còn cô, tiếng Herzlos, tiếng Baridi, lẫn tiếng của Thần tộc cũng biết. Quả là dị hợm!

Tôi dị hợm? Cậu nói tôi dị hợm? Tôi biết được ngôn ngữ của Elurra luôn đấy!

Tôi tự chỉ tay vào người mình, chớp mắt, há hốc.

- Sao tôi biết được nhỉ?

Ken nhún vai, đã làm xong vòng tay, cậu giúp tôi đeo ba lô vào rồi trả lời:

- Sao tôi biết được!

Hay đây là thiên phú của tôi nhỉ? Miyuki có thiên phú ngôn ngữ trời ban đây này!

Vì suy nghĩ này làm tôi lâng lâng vui vẻ cả buổi sáng.

Tuần sau là lúc thi học kì, nên cả tuần này là giai đoạn lớp học rất căng thẳng. Mọi người nặng nề ngồi yên ở bàn học, sách chất thành chồng, bận rộn không ngớt. Chuyện học hành, tôi cũng không hoảng loạn, giáo viên thấy tôi yếu nhược cũng không ép buộc, chỉ bảo tôi cố gắng bắt kịp.

Tôi phụ lòng thầy cô rồi, trong tiết Văn có thể ngủ gật được, làm cả lớp phì cười. Ban Mai nói đỡ cho tôi:

- Bạn ấy dùng thuốc nên gây ra buồn ngủ đó cô!

Lớp trưởng Ban Mai sáng suốt, uy phong như vậy. Tôi cảm thấy mình giống như sủng phi của nó, hết mực được cưng chiều, thật là cảm động.

Lúc giữa giờ, tôi ra ngoài đi rửa mặt, đúng là thứ gì càng gắng trốn tránh thì càng dễ gặp, tôi đụng mặt Uyển Nghi ngay khúc quanh của hành lang. Ken dặn tôi để ý chị ấy, nhưng để ý cái gì bây giờ?

Mặt đối mặt trực diện, có muốn giả lơ cũng khó.

- Chào em, đã khỏe chưa? - Cô gái này vẫn xinh đẹp như thường, giống như tiên nữ hạ phàm, ung dung tao nhã, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi một vòng - Tuy hơi xanh xao, nhưng lại thấy dường như sau vụ tai nạn, em lại trở nên xinh đẹp hơn.

Tôi không lúng túng như mình nghĩ, chỉ cong môi, đáp lại:

- Cảm ơn chị, em khỏe! - Tôi đảo mắt nhìn cô ấy, phát hiện dưới đôi mắt nâu đen ấy có quầng thâm mờ, hình như chị ấy bị sụt cân, khuôn mặt cũng hóp vào - Em lại cảm thấy khí sắc chị không được tốt lắm? Giống như mất ngủ một thời gian rồi vậy, xem kìa, lòng trắng mắt cũng đục ngầu. Năm cuối rồi, có vẻ áp lực thật, nhưng mà chị đi du học mà, đâu cần phải dốc sức học đến vậy?

Lý Uyển Nghi lùi một bước, nụ cười hơi cứng đờ, chị ấy bặm nhẹ môi, nhìn tôi đầy cảnh giác.

Chị ta đang hoảng sợ! Sự bất an tỏa ra từ ngón tay run nhẹ, chị ấy có vẻ không ổn lắm, sự bối rối cố giấu đi, nhưng vẫn còn rõ mồn một trong ánh mắt.

Lý Uyển Nghi không nói gì, lướt ngang qua tôi. Tôi đưa tay giữ cánh tay chị ấy lại, hơi nhích lại gần, thủ thỉ:

- Chị đã thấy những "thứ không nên thấy"?

Lập tức chị ta quay phắt qua nhìn tôi trân trân, chụp cổ tay tôi kéo vào một góc khuất trong cầu thang, đôi mắt nhìn tôi không rời.

- Em đã biết được gì?

Tôi thấy người chị ấy lờ mờ nhiễm những sợi tơ đen, giống như ma khí của Ken, nhưng nhẹ hơn. Ken nói thể chất của Uyển Nghi rất dễ hút những thứ xui xẻo tới, xem bộ Ngô Song Kỳ không những quấy rầy tôi, mà còn bám lấy Uyển Nghi nữa. Sao con nhỏ này rảnh rỗi vậy?

Tôi mỉm môi cười, Uyển Nghi chỉ là kiểu tiểu thư giỏi giang nên hơi tự phụ, chị ta cũng chưa từng công khai đối địch với tôi bao giờ, thậm chí còn để tên tôi trong danh sách dự bị cho chiếc ghế Hội trưởng Hội học sinh. Dù sao cũng không đến mức không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Tôi tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống, nâng cánh tay mảnh khảnh của chị ta lên, đeo vào rồi nói:

- Vòng này có thể khiến chị bớt bị quấy nhiễu. Chỉ cần nhớ "thứ đó" không thể chạm vào mình là ổn thôi, hãy bình tĩnh, đừng để bản thân mình tự dọa chết mình.

Nói rồi rồi vỗ vai chị ta, bình thản lướt qua, đi về lớp.

Vừa tháo vòng tay tôi liền vinh hạnh gặp lại cố nhân, Ngô Song Kỳ be bét máu ngồi ngay bàn học, đôi mắt đen ngòm trũng sâu nhìn tôi. Con nhỏ đó thấy tôi là lại nổi cơn điên, chạy ào tới muốn va vào người tôi, nhưng chỉ đi xuyên qua tôi cái vèo. Tôi bị nó hù một phát, chết sững giữa ngưỡng cửa lớp.

Mới tỏ ra cool ngầu với Uyển Nghi không lâu giờ lại bị Song Kỳ dọa một phát, may thay tôi không hét toáng lên. Tôi nắm chặt bàn tay, đăm đăm quay đầu bỏ đi, không quay vào lớp nữa. Nó bám theo sao lưng tôi, mỉm cười nham nhở:

- Mày là cái dạng gì vậy Hạ Anh?

Tôi bực mình rồi nha. Bao năm trời sống bình yên, tự nhiên lại bị một con ma bám lấy không ngưng. Nó không dám tới nhà tôi nữa, vì ở nhà tôi có con Quỷ dữ quá mà!

Saito Ken tự nhiên lại nghỉ học, thật là bực mình. Đáng lẽ có cậu ở đây thì tôi sẽ an tâm hơn!

Tôi lại đi ngang qua Uyển Nghi, chị ta đang ngồi trên một ghế đá, ũ rũ một mình. Vừa thấy tôi, chi ấy há hốc mồm, đưa ngón tay run run chỉ sau lưng tôi, lắp ba lắp bắp.

- Em thấy mà! - Tôi nói, không thèm quay đầu nhìn con nhỏ kia.

Uyển Nghi nâng chiếc vòng tay lên, nhìn ngắm, rồi nói:

- Tuy vẫn còn thấy, nhưng không gây cảm giác hoảng loạn nữa.

Chú thuật của Ken làm là tĩnh tâm mà, chủ yếu nhắc nhở người đeo lắng nghe trái tim mình, đừng bị con ma kia làm hóa rồ. Đêm hôm rồi tôi tự bóp cổ mình, đó là do định lực tôi quá kém, suýt tự hại chết mình. Nhưng Ken đã bảo Song Kỳ chỉ là chết quá tức tưởi nên vẫn còn quẩn quanh mọi người quen biết để trêu chọc, chứ thật ra nó yếu nhớt, sức tôi vẫn có thể bức nó chạy mất dép.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chụp lấy cổ tay Uyển Nghi, ngay chỗ có cái vòng, rồi nói:

- Nhưng em hoảng loạn.

Uyển Nghi cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong khi Ngô Song Kỳ đang cầm một phần não bét nhè cố đắp vào lỗ hổng trên đầu. Nó lại kề vào tai tôi, thỏ thẻ:

- Sao mày lại sống cùng Quỷ?

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn nha! Lý Uyển Nghi sắp chịu hết nổi, muốn bỏ chạy, do tôi giữ cổ tay chị ta mà vẻ mặt chị ấy trở nên khốn đốn không đành. Mấy học sinh khác đi ngang nhìn hai chúng tôi chị chị em em thân thiết nghĩa tình còn dụi mắt như không thể tin được.

Tôi kéo tay Uyển Nghi, hối thúc:

- Kéo em đến chỗ nào vắng vẻ xíu đi!

Nghi nhìn tôi, vẻ mặt trắng xám, lại không dám quay đầu, cứ để tay cho tôi nắm, dắt tôi một hơi ra tới bãi cỏ gần khu C.

Tôi với cái bãi đất này có duyên thấy sợ luôn! Bao nhiêu chuyện đều là dẫn ra đây, có lẽ do chỗ này vắng đến nỗi không ai dám mò tới. Trời tuy có nắng những góc chân trời có một cụm mây to xám đen, ngay góc của khối kiến trúc xa xa của khu C. E rằng hôm nay lại có mưa rồi. Một cơn gió thổi qua, bồ công anh bay nhè nhẹ lướt qua da tôi, làm tôi rợn cả người.

Uyển Nghi như gà mắc thóc, hối tôi:

- Được chưa? Chị không muốn ở đây nữa!

- Chị đứng yên đó, không được chạy! - Tôi buông tay Uyển Nghi ra, nhưng vẫn không quên dặn dò.

Tôi bấm ngón tay vào chiếc huy hiệu Đoàn đính trên áo, mũi kim trên đó đâm vào da, rơi ra một giọt máu đào. Đây là máu của cơ thể tôi, không phải máu linh hồn, nhưng chỉ cần máu tôi cũng đủ dọa rồi!

Ngô Song Kỳ đánh hơi thấy mùi máu, nên khịt khịt mũi. Nó hơi điên loạn, giống như mất não rồi nên không tự chủ được tâm trạng nữa. Nó đưa mặt ngửi ngửi từ Uyển Nghi qua tới tôi. Lý Uyển Nghi sợ tới trắng mặt, nhắm mắt, nín thở.

Tôi đưa ngón tay đầm đìa máu, đẩy thật mạnh vào không khí, nơi đúng ra là dáng hình của Kỳ, lực đẩy đó đột nhiên làm Ngô Song Kỳ té ngã xuống đất, trên da thịt của nó có chỗ dính máu của tôi bất ngờ bốc cháy, nó như một tờ giấy bị thiêu đốt, hoảng hồn thét lên, rồi cắm đầu bỏ chạy thẳng vào lối đi vào khu C. Tiếng kêu khào khào rất oán hận vẫn còn vọng về.

Tôi thở phào một cái, chống hông thở gấp, xua xua tay:

- Nó sợ rồi, không dám phá nữa đâu!

Lý Uyển Nghi run đến đứng không vững, trượt người ngồi xuống đất, trán đầy mồ hôi.

- Em có thể trừ ma à?

Tôi lắc đầu, tôi sợ ma gần chết, trừ ma con khỉ gì, chỉ là tôi là hậu duệ Quỷ tộc, căn bản còn đáng sợ hơn một con ma.

Lý Uyển Nghi sờ cổ tay mình, ấp úng nhìn tôi cầu xin:

- Cho chị cái này luôn được không?

Tôi nhìn cái vẻ yếu đuối của chị ta, có chút buồn cười, nhưng không dám cười, bèn đáp:

- Được chứ, chị cứ giữ lấy, bát tự của chị dễ dính ma quỷ, cần nó hơn em. - Nói rồi tôi quay đầu, định quay vào trong trường.

Lý Uyển Nghi phủi tay đứng dậy, vẫn còn chôn chân một chỗ, chị ta nhìn chiếc vòng trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn vào hàng rào cũ kĩ chắn lối vào khu C phía xa, nheo mắt.

Tôi cũng theo hướng nhìn của chị ấy, chăm chú nhìn. Bộ Ngô Song Kỳ trở ra à?

Trong hàng cây rậm rạp, quả nhiên là có bóng dáng học sinh, là nữ, mái tóc đen xõa dài. Trên người cô gái đó mặc đồng phục An Đằng, nhưng mẫu đồng phục đó là kiểu cũ, đã không còn được sử dụng từ lâu. Từ niên khóa của tôi đã áp dụng đồng phục mới rồi. Tôi không thấy mặt người đó, chỉ thấy dáng vóc mờ mờ đi ngang qua một đám cây âm u. Cách đi như là lướt trên mặt đất vậy, không giống bình thường.

Lý Uyển Nghi lại trở nên khẩn trương, vừa bước vừa chạy đến gần hàng rào hơn để nhìn, tôi giật mình chụp tay chị ta lại, kéo gằn.

- Chị điên hả, sắp chạy tới khu C rồi đó!

Uyển Nghi không thể tôi vào mắt nữa, vội vàng tháo tay tôi ra, vùng vằng, rồi gào lên:

- Chị!

Phút chốc, dáng vóc đó quay đầu lại theo tiếng gọi của chị Uyển Nghi.

Chỉ là phút chốc, dọa tôi sợ đến điếng hồn.

Người con gái đó quay đầu, gương mặt một bên có vết sẹo cực lớn, giống như bị tạt axit vậy, kéo lan tới cổ. Đôi mắt vô hồn đó ngơ ngẩn nhìn, rồi hơi lúc lắc đầu. Cô ta mặc bộ đồ cũ mèm, áo chemise gần hóa màu vàng, lốm đốm bùn đất, trên cổ còn kéo lê một sợi dây thừng. Một cảm giác âm u quỷ dị đến cực điểm. Tôi cảm thấy không khí như bị đông lạnh, mọi sắc màu biến thành trắng đen. Chỉ còn hai chúng tôi và bóng người đó lẳng lặng nhìn nhau.

Không phải người, đó là ma! Mà không phải con ma non trẻ như Ngô Song Kỳ, trên người cô gái này có ma khí nồng đậm lẫn tơ máu đỏ bám quanh, giống như một ác linh vậy.

Tôi sợ đến cuống chân. Không thể nhìn nữa, nếu nhìn cô ta quá lâu tôi sợ mình phát điên mất!

Khoảng cách giữa hai chúng tôi và con ma đó chỉ tầm mười mấy mét, cảm giác kinh hãi này còn khủng bố hơn gặp Ngô Song Kỳ ở khoảng cách gần. Người đó bắt đầu di chuyển chậm rãi lại thu hẹp khoảng cách với chúng tôi.

Tôi bất chấp tất cả, dùng hết sức hét lên.

- LÝ UYỂN NGHI!

Chị ta vẫn vùng vẫy, tôi tuột tay khỏi chị ấy mấy lần, chị chạy tới sát hàng rào, gần đạp đổ được nó. Tôi giáng một cái tát vào mặt chị ta, hét ầm lên:

- Đi ngay nơi này, "thứ đó" không phải dạng vừa đâu!

Uyển Nghi bị cái tát của tôi dọa cho tỉnh người, một tay ôm má, trân trối. Tôi nắm tay chị ấy chạy như điên. Chị ấy bị tôi kéo chạy, chỉ có thể chạy theo một cách vô thức.

Tôi chạy một mạch tới dãy A, hai chị em mệt đến mức không nói thành lời. Phổi tôi muốn nổ ra. Cơn kinh hoảng làm tôi lại cảm thấy lạnh gáy.

Cứ ngỡ Ngô Song Kỳ rất đáng sợ, đây là lần đầu tôi thấy thứ đáng sợ hơn cả thế. Uyển Nghi tựa hẳn vào vách tường thở hắt từng hơi. Đế giày hai đứa tôi đầy cát. May mà hôm nay chị ta đi giày Lolita đế bằng, chứ như mọi hôm mang cao gót tôi không biết làm sao chạy thoát luôn ấy.

Tôi nhìn đôi sneaker trắng của mình trở nên dơ bẩn, cũng hết cách. Tôi ôm ngực thở, nói không ra hơi:

- "Thứ đó" quá ác nghiệt, sau này gặp mấy kiểu đó chị tuyệt đối phải tránh nhìn vào mắt chúng, bỏ chạy càng xa càng tốt.

Bàn tay của chị ta run bần bật. Tôi nắm lấy tay Uyển Nghi. Chị ấy đưa tay miết lên chỗ bị tôi tát, nhưng không chất vấn, chỉ thẩn thờ nói:

- Đó là chị của chị!

- Chị? - Tôi nghiêng đầu, tò mò.

- Chắc em biết chuyện trước kia có nữ sinh treo cổ trong khu C, đó là chị gái của chị, Lý Uyển Đình. - Giọng của Uyển Nghi dần lấy lại điềm tĩnh, nhưng tôi lại nhớ tới bộ dạng oán hồn đầy tơ máu và oán khí của cô gái ấy, mang theo sát khí cực lớn như vậy, có vẻ như chị ta không còn là chị gái của Uyển Nghi nữa rồi.

*

* *

Giày trắng có vết bẩn, đặt giày lên tấm thảm nỉ xám sạch sẽ làm tôi có chút bức bối. Tôi tựa lưng vào tường, chẳng làm gì, thỉnh thoảng nhướng mắt nhìn lên bàn giáo viên. Mái tóc vàng của thầy James vẫn đang rũ xuống, mắt thầy nhìn vào tờ giấy, không hề ngẩng lên. Tôi đổi sang chân phải làm trụ, tay ấn nút nguồn của điện thoại để xem giờ. Tôi lướt mắt qua ngón tay của mình, vết thương đã kết vảy, giống như sắp lành, phong ấn trong người tôi kể từ ngày Ken xuất hiện đã bị nứt nhẹ, bởi vậy năng lực phục hồi của tôi khi có đủ hồn phách trong người ngày càng nhanh rõ rệt, cả ngoại hình cũng có sự đổi thay đôi chút, nét mặt không non mềm mà dần sắc hơn. Jiro bảo tôi trong vòng một tháng phải về Quỷ tộc, vì cậu sợ rằng tới lúc đó ngoại hình thật sự của tôi bị vỡ ra, tới lúc đó rất phiền phức.

Trong lớp học, mọi người đã ra ngoài ăn trưa, tôi vẫn còn nán lại chờ giáo viên Toán chấm xong bài kiểm tra của tôi. Do nghỉ học nên nhiều môn tôi bị hụt mất một số bài kiểm tra định kì, phải tranh thủ từng chút một thời gian xin giáo viên cho làm lại bài. Giáo viên Toán đưa tôi một đề toán trắc nghiệm khá dài làm trong vòng một tiết học. Tôi ngồi ở cuối lớp, mọi người học, còn tôi chăm chú làm bài kiểm tra một mình.

- Dạy học sinh có IQ cao thật dễ chịu. - Sau khi dò tất cả đáp án của tôi, thầy ngẩng mặt, đôi mắt nâu ôn hòa, mỉm cười - Không ngờ em vẫn bắt kịp chương trình học.

Tôi nhìn thầy điền số 10 đỏ chót vào khung điểm, đáy lòng khẽ hân hoan, nhưng không còn là kiểu vui vẻ tưng bừng xen lẫn tự mãn như trước đây, trong tôi như có gì đó trống vắng hoang hoải. Bây giờ môi tôi chỉ cong một nụ cười nhẹ, rồi cảm ơn thầy, bình tĩnh ra khỏi lớp. Chuyện kinh hãi xảy ra trong mấy chục phút trước vẫn chưa nguôi được, thật tình tôi chỉ muốn chờ tan học để chạy nhanh về kể cho Ken nghe.

Tôi vốn là học sinh cưng của tất cả giáo viên, từ bé đến lớn luôn mang hình tượng ngoan hiền, chăm học, học bổng lớn nhỏ đều không vuột khỏi tay tôi. Thật ra, chi phí học tập của tôi đều do nhà của Dương Hiểu Khiết tài trợ, bởi vậy nếu học dốt tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm. Ngoài việc phấn đấu đạt thành tích xuất sắc ra, tôi chẳng biết làm gì hơn. Bởi vì tâm lý luôn đứng ở trên đỉnh cao từ bé đến giờ, khi trở về Quỷ tộc tôi khá là sốc, bởi xung quanh mình không kém người thông minh, sáng dạ, tôi hoá ra cũng bình thường.

Hiện tại trong tôi không còn là Châu Hạ Anh nữa, những phấn đấu và kiêu hãnh trước đây, tôi không còn thấy hứng thú. Cho nên, đúng như Tử Đằng nói, tôi trông "lành tính" hơn xưa rất nhiều!

Tìm được Ban Mai ở một bàn ăn, con bé đang dùng nĩa đâm chi chít vào miếng đùi gà tội nghiệp, thiểu não chống cằm. Tôi đặt khay cơm của mình xuống, còn mang theo mấy món ăn vặt mà nó thích.

- Mua cho cưng đây! - Tôi đặt đồ ăn xuống, còn đưa tay nựng má nó một cái.

Ban Mai chụp lấy bàn tay tôi, bỗng dưng giương đôi mắt to tròn xinh đẹp, nói:

- Hạ Anh, cậu yêu tớ đúng không? Vậy chúng ta hẹn hò đi!

Tôi chớp mắt ngây ra. Trời ơi cục cưng này nó đang nói gì vậy?

- Tớ yêu cậu, như yêu mẹ hiền! - Tôi giữ tay trên má nó, nựng qua nựng lại.

Ban Mai bĩu môi, gom hết đồ ăn tôi mua cho ôm vào lòng. Nó cài một chiếc kẹp ngọc trai, càng tôn thêm nét tinh tế, đáng yêu.

- Mau hẹn hò với tớ đi, được không? - Mai chớp mắt làm vẻ tội nghiệp.

Tôi nhíu mày, khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ nó ế lâu quá rồi phát rồ?

- Chuyện gì nàng nói trẫm nghe, trẫm sẽ phân giải cho nàng! - Tôi đoán chắc mẩm Ban Mai đang bị gì đó làm rối trí mới nhây với tôi như vậy.

Ban Mai kêu oài một tiếng, gạt khay cơm qua một bên, vươn người gần tôi, khẽ nói:

- An Tử Đằng tỏ tình với tớ!

Tôi nghe xong, không bất ngờ mà chỉ muốn phụt cười. Ha ha, oan gia ngõ hẹp cả ngày cắn nhau như chó với mèo mà lại thích nhau! Nghiệp quật thật sự!

- Phù, đại nạn của tớ rốt cuộc cũng qua rồi! - Tôi đưa tay sờ ngực, cười viên mãn - Mai à, cảm ơn cậu đã độ cho tớ kiếp này!

Con nhỏ ấy ức đến đỏ mặt, dỗi hờn hậm hực nói:

- Độ cái đầu cậu ấy! Tớ với con Hà Mã đó khắc khẩu, khắc mạng, hễ gặp nhau là mày sống tao chết, cậu xem tự nhiên quay qua nói thích tớ, làm sao tiêu hoá cho nổi!

Cho nên nó thà cặp kè với tôi còn hơn đồng ý làm bạn gái của Tử Đằng? Trời trời tư duy của nó thiệt bá chấy!

- Cậu muốn cặp kè với tớ để chọc tức An Tử Đằng à? Hai cô gái hắn theo đuổi quay qua yêu nhau? Ha ha scandal chấn động trường An Đằng! - Tôi nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể cười ngất, tưởng tượng bộ mặt khó ở vặn vẹo của Hà Mã đang cầm bó hoa, rồi tôi với Mai tình tình tứ tứ lướt qua. Chỉ nghĩ vẻ mặt đen sì của hắn là tôi cười không khép được mồm.

Cười một tràng khả ố xong, tôi mới cố gắng thu lại hình tượng, tỏ ra nghiêm túc, hỏi:

- Vậy cậu có thích cậu ta không?

Mai cau mày, mi cũng cụp xuống, môi đỏ phụng phịu, mấy cái biểu cảm này cực giống Ahmya. Một tiểu thư sống trong nhung lụa lại có trái tim thuần khiết như Ban Mai tôi thực sự rất mong cả đời nó luôn bình an vui vẻ như vậy.

- Thật ra thì... lúc cậu xảy ra chuyện tớ cũng rối lòng lắm. An Tử Đằng lúc đó lại ở bên cạnh vừa giúp đỡ, vừa an ủi, cậu ấy làm tớ cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tớ cũng có chút... rung động. - Con bé ấp úng nói, trên má có thêm tầng hồng hồng.

Người ngoài cuộc quả nhiên lúc nào cũng nhìn thấu hơn, tôi nhìn ra ngay con bạn tôi rõ ràng là cũng thích Đằng mất rồi. Chỉ là "tình trông như đã, mặt ngoài còn e"!

Tôi ôn tồn nói:

- Tử Đằng là cậu trai mới lớn, vẫn còn cá tính trẻ con, bỗ bã, ngông cuồng. Tuy vậy, tớ thấy cậu ấy có khá nhiều điểm tốt, như là mặt mũi cũng ưa nhìn, giỏi thể thao, gia cảnh cũng tốt, cũng có nét đáng yêu, rất nghe lời, dễ dạy. Tính cậu thì hơi nóng nảy với đỏng đảnh, đôi khi xung khắc với cậu ta. Bởi vậy cậu phải học cách dung hoà với Đằng, hai người là một cặp xứng đôi.

Thái Ngọc Ban Mai chớp mắt nhìn tôi, có hơi ngần ngừ, rồi nói:

- Tớ chỉ e cậu ta là kiểu cả thèm chóng chán, từng thích cậu như điếu đổ, bỗng nhiên quay qua tỏ tình với tớ.

- Sự yêu thích của Đằng với tớ giống như là yêu thích một kiểu hình mẫu lí tưởng thôi. Giống cách cậu cuồng nhiệt yêu thích Ken vậy đó. Sau tất cả, sự lựa chọn của bản thân là người mình rung động, không mang theo hình mẫu bó buộc nào cả! - Tôi khoanh tay, làm như một chuyên gia tư vấn tâm lý dạn dày kinh nghiệm, thật ra đối với tình trường chả hiểu cái mẹ gì sất.

Thú thật, tôi còn lo cho thân tôi chưa xong cơ mà!

- Hạ Anh à, cậu chưa yêu ai hết mà giảng như đúng rồi vậy? - Ban Mai cũng bắt đầu đa nghi với trình độ của tôi, đưa mắt thăm dò.

Tôi bị nó dò xét tới nóng mũi, mất tự nhiên lần tay chụp li nước, đưa miệng ngậm lấy ống hút.

- Thôi bỏ đi, cậu về ôm gối nghĩ thêm vài bữa là thông suốt thôi. Nếu không thích Đằng thì thôi. Còn nếu có tình cảm thì cứ thuận theo ý bản thân mình.

Giờ ăn cũng đã hết, căn tin lưa thưa người. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cảm xúc yên bình này làm tôi không nỡ quên.

Nếu hai người ấy đến với nhau cũng có thể gọi là điều tốt. Trước khi rời khỏi, tôi thấy vui vì cuối cùng cũng thấy người bạn nữ thân nhất của mình có một chỗ dựa để yêu thương.

*

* *

Xế chiều, trời không nắng cả ngày, vậy mà vẫn chưa đổ mưa, khí hậu ở miền Nam nắng mưa thất thường, ít ra vẫn dễ chịu hơn lúc Herzlos chỉ có một màn tuyết bao bọc. Tôi mở cổng rào, bước vào sân nhà. Lúc đó tôi bỗng nhiên khựng lại rồi vỗ trán mình.

Oài, quên mua cá cho osin bé nhỏ rồi!

Đã về tới cổng nhà, tôi lười quay trở ra ngoài lắm. Thế đành vào trong nhà hối lỗi với Ken vậy.

Không ngờ lúc tôi vào nhà, mỹ nam kia đang nhàn tản nằm ườn trên sô pha, ở bàn kính có đặt một chậu cá tròn lỡ cỡ, trong đó đúng một con cá thanh ngọc màu sọc dưa có vảy ánh ngọc bích. Đầu tư cái chậu rộng rãi xinh xắn để nuôi đúng một con cá, tôi nhìn mà tôi tức thật!

Ken nằm nghiêng trên ghế, một tay vắt lên thành chậu, ngón tay còn thả xuống nước ngâm. Trong chậu có vài sợi tảo xanh lục làm bớt đi vẻ tẻ nhạt, còn con cá thì trông ngón tay Ken cứ tưởng là mồi ngon, thỉnh thoảng lại cà khịa mà đớp mấy phát.

Tôi tháo ba lô rồi ngồi xuống ghế đối diện, nheo mắt nhìn ông tướng kia, bĩu môi:

- Trông an nhàn thật ha!

- Ừm, cũng nhàn thật! - Ken không thèm chớp mắt, chép miệng - Mỗi ngày đều như thiếu phụ đảm đang chờ chồng đi làm về!

Tôi lừ mắt nhìn cậu. Saito Ken à, cậu có tiền đồ xíu được không?

Tôi chồm gần chậu cá, nhìn con cá nhỏ dài chưa tới một gang tay đang tung tăng bơi, nói:

- Tôi vừa đi bảo tôi quên mua cá thì cậu đã mua cá rồi!

- Tôi đâu có mua. - Ken cử động người một cách lười biếng, ngáp, nhìn hệt như một con mèo trắng đang vờn cá để nghịch.

- Chứ cá từ đâu rớt xuống cho cậu nuôi vậy?

Ken ngồi dậy, cũng chịu rút ngón tay ra khỏi mặt nước. Cậu ấy ngồi nhìn ngón tay hơi trong suốt của mình, giống như nhìn món đồ sứ thanh nhã bị vỡ một cạnh. Ken bị thiếu dương khí nữa rồi.

- Tôi vớt ở cái ao gần nhà.

- Còn chậu cá?

- Nhặt từ mấy hôm trước, do hàng xóm dọn nhà rồi vứt ngoài cổng nhà họ.

Tôi...

Quên mất osin nhà tôi nghèo kiết xác, tiền đâu mà mua chậu, mua cá. Cái xóm của tôi tính ra xài đồ cũng lãng phí thật, sô pha mới rách có mấy vết nhẹ đã bỏ, bàn gỗ chưa kịp mục đã vứt, thật ra thỉnh thoảng tôi cũng có xin về.

À, tôi suýt quên chuyện chính, phải cấp báo mới được. Chuyện ban sáng tôi đem kể với Ken không sót chi tiết nào, kể cả việc tôi tháo vòng Ken làm đi cho Uyển Nghi. Ken không phải là người hẹp hòi, không truy cứu cái vòng, chỉ quan tâm tới ác linh mà tôi nói.

- Cô ta là chị của Uyển Nghi thật sao? - Cậu ấy nghe xong câu chuyện nhưng rất bình tĩnh như thừa biết, còn đưa tay xoa xoa cằm, nói tiếp - Lý Uyển Đình?

- Cái này là chị Nghi nói. Còn linh hồn kia kinh dị quá, tôi không dám nhìn.

Nghĩ lại hình ảnh buổi sáng tôi đã trông thấy mà lòng bàn tay tôi vẫn còn lạnh. Cũng may tinh thần của tôi nhờ Ngô Song Kỳ rèn giũa mấy ngày nay mà đã trở nên cứng rắn hơn rồi, bằng không đã ngã vật ra đất ở đó không biết kết cục ra sao. Saito Ken nhìn biểu hiện của tôi, gật đầu khen ngợi.

- Có tiến bộ rồi, thấy Quỷ hồn nanh ác vậy mà vẫn còn sức cắm đầu chạy, làm tôi đỡ lo lắng.

- Ken à, hồn ma kia vốn luôn ở ngay khu C lởn vởn như vậy sao? - Tôi dùng khăn giấy lau mấy vệt nước do cậu ấy nghịch làm vung vãi trên bàn rồi hỏi.

Saito Ken đáp:

- Cô ta là Quỷ hồn của Max nuôi. Xem ra gã vẫn còn ở rất gần đây!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận