Bầu không khí trong phòng Chánh Điện đặc quánh sự im lặng. Từng ánh mắt của các đạo sư trong Đạo Quán đều đổ dồn về phía Tình, người đang ngồi ở trung tâm, tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Cậu vừa kể lại mọi chi tiết kinh hoàng về cái xác bị đóng đinh trên thân cây mà mình nhìn thấy trong rừng. Khi cậu dứt lời, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở ngắt quãng của từng người.
Thầy Tài nhíu mày, tay khẽ vuốt cằm. Thầy Quang vẫn giữ nụ cười quen thuộc nhưng đôi mắt lại thoáng chút u ám. Cô Trúc, người thủ thư nghiêm khắc của Đạo Quán, đột ngột phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói lạnh lẽo: "Gia tộc họ Vũ chắc chắn có liên quan đến chuyện này! Thầy Bảo đã đến đó để giúp họ, và bây giờ thì sao? Một cái xác bị đóng đinh trên cây, các người còn muốn bao che cho dòng họ đó bao lâu nữa? Tôi nói rồi, dòng họ Vũ chỉ mang đến tai họa! Chúng ta nên gọi người nhà họ lên đây nói rõ sự việc, và đuổi học thằng Nam đi ngay lập tức!"
Những lời của cô Trúc như lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, làm mọi người sững sờ. Từng từ của cô chứa đầy sự cay nghiệt và thù hằn, khiến cả Tình và những người khác không khỏi bất ngờ.
Thầy Minh, với dáng người cao gầy và gương mặt đầy mụn quen thuộc, lên tiếng phá tan sự im lặng: "Cô Trúc, chúng ta cần bình tĩnh và cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ dựa vào những gì em Tình kể mà đưa ra kết luận như vậy là quá vội vàng."
Cô Trúc quay phắt lại, ánh mắt như thiêu đốt: "Bình tĩnh? Thầy không thấy sao? Tất cả mọi chuyện xấu đều liên quan đến dòng họ Vũ. Hay là thầy cũng đang muốn bao che cho họ?"
Thầy Minh hơi lùi lại trước thái độ gay gắt của cô Trúc, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Tôi không hề bênh vực ai cả. Tôi chỉ muốn chúng ta có đủ bằng chứng trước khi buộc tội một gia tộc."
Thầy Tài, người đang ngồi lặng lẽ, chợt đứng dậy, giọng khàn đặc nhưng đầy kiềm chế: "Cô Trúc, tôi nghĩ chúng ta không nên để cảm xúc cá nhân chi phối quyết định. Thầy Bảo cũng là bạn thân của tôi, và tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đổ hết mọi lỗi lầm lên gia tộc họ Vũ mà không điều tra kỹ lưỡng thì không công bằng."
Cô Trúc không nhượng bộ, giọng bà cao hơn: "Thầy nói thế, nhưng thử nghĩ xem! Tại sao thầy Bảo lại gặp chuyện sau khi đến giúp gia tộc họ Vũ? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi không tin!"
Tình ngồi cúi đầu, hai tay nắm chặt, không dám đối diện với những ánh mắt đầy áp lực. Thầy Quang lúc này bước lên phía trước, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi, nhưng giọng nói nghiêm nghị hơn: "Cô Trúc, hãy để thầy Trụ Trì quyết định. Chúng ta đang ở đây không phải để tranh cãi mà để tìm ra sự thật."
Cô Trúc quay phắt sang thầy Quang, ánh mắt đầy lửa giận. "Thầy lúc nào cũng cười cợt, nhưng không thấy sao? Tất cả những gì tồi tệ nhất xảy ra ở Đạo Quán này đều liên quan đến gia tộc họ Vũ!"
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy của thầy Trụ Trì vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi: "Đủ rồi. Chúng ta cần xác nhận rõ ràng mọi chuyện. Thầy Tài, hãy dùng phép Huyền Thiên Liên Thông để liên hệ với gia tộc họ Vũ, yêu cầu họ cử người lên đây ngay lập tức. Đồng thời, tôi muốn cử một nhóm người theo sự chỉ dẫn của Tình để tìm hiểu về cái xác trong rừng, nhằm chắc chắn rằng lời kể của em ấy là sự thật."
Cả căn phòng im lặng trở lại. Thầy Tài cúi đầu nhận lệnh, bàn tay khẽ siết lại. Ông bước tới giữa phòng, hai tay giơ lên xèo ra, bắt đầu niệm chú. "Huyền Thiên Liên Thông, kết nối thiên địa, khai mở". Một luồng sáng mờ nhạt lan tỏa từ bàn tay thầy, vẽ thành những vòng tròn kỳ ảo trên không trung. Luồng sáng đó dần lớn lên, xoáy tròn như một cánh cửa mở ra sự giao tiếp với gia tộc họ Vũ.
Trong khi đó, Tình vẫn cúi đầu, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp. Những lời cay nghiệt của cô Trúc vẫn vang vọng trong đầu. Cậu không dám ngẩng lên, cho đến khi thầy Quang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khẽ nói: "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ rõ. Chỉ cần chúng ta tìm ra sự thật."
Bầu không khí trong phòng Chánh Điện vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Tình, ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, cuối cùng cất tiếng, giọng run run: "Thầy Quang... lúc đó em quá mệt, quá hoảng loạn, nên em không nhớ rõ chính xác chỗ đó là ở đâu..."
Câu nói của Tình làm cả phòng như chìm vào sự im lặng nặng nề thêm một lần nữa. Thầy Quang, với nụ cười luôn thường trực, khẽ gật đầu như muốn trấn an cậu: "Không sao đâu, Tình. Chúng ta sẽ tìm cách khác."
Thầy Tài, người đứng lặng từ nãy đến giờ, chậm rãi bước lên. Giọng thầy khàn đặc nhưng đầy uy lực: "Nếu Tình không nhớ, thì chúng ta sẽ dùng phép Hồi Tâm Ký Ức. Đây là một loại bùa phép đặc biệt, cho phép người thi triển dẫn dắt ký ức của người khác quay ngược lại con đường họ đã đi qua, ngay cả khi họ không còn chút ký ức nào về nó."
Tình trố mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình. "Thật sự có loại phép như thế sao, thầy?"
Thầy Tài khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm: "Phép này không dễ thực hiện, nhưng trong tình huống này, nó là cách duy nhất để xác định vị trí cái xác mà em đã nhìn thấy. Em cần giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của ta."
Tình khẽ gật đầu, đôi tay nắm chặt để giữ bản thân không run lên vì lo sợ. Sau vài phút chuẩn bị, thầy Tài cùng thầy Quang và hai môn đồ Thiên Đạo bắt đầu cùng Tình bước ra ngoài. Họ tiến về phía cầu thang đá dẫn lên Chính Điện, nơi lần đầu Tình được phát hiện.
Không khí bên ngoài lạnh hơn so với trong Chánh Điện, từng làn gió thổi qua mang theo hơi ẩm từ những cơn mưa trước đó. Từng bước chân nặng nề vang vọng trên bậc thang đá, mỗi âm thanh như khắc sâu thêm vào nỗi sợ trong lòng Tình. Khi đến nơi, cậu dừng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con đường phía trước. Hình ảnh mờ nhạt trong ký ức bắt đầu ùa về như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
"Em có nhận ra nơi này không?". Thầy Quang hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Tình khẽ lắc đầu, nhưng cậu không nói được lời nào. Cả người cậu run rẩy, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Những ký ức đáng sợ từ đêm đó hiện về từng chút một. Những bóng đen lẩn khuất, tiếng thở hắt của chính mình khi chạy trốn, và hình ảnh cái xác ghê rợn đóng chặt trên thân cây... Tất cả như đang bóp nghẹt tâm trí cậu.
Thầy Tài đặt tay lên vai Tình, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị: "Tình, em cần phải đối diện. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tìm ra sự thật."
Tình hít một hơi thật sâu, gật đầu. "Dạ... em sẵn sàng."
Thầy Tài mở túi, lấy ra một lá bùa màu vàng được vẽ những ký hiệu phức tạp bằng mực đỏ. Ông nhắm mắt, niệm chú: "Hồi Tâm Ký Ức, dẫn lối trở về, mở ra con đường đã quên lãng.". Lá bùa trên tay ông bắt đầu phát sáng, ánh sáng đỏ rực len lỏi qua những ký hiệu, lan tỏa như những sợi chỉ vô hình bám vào cơ thể Tình.
Tình cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa từ lá bùa vào cơ thể mình, nhưng đồng thời, một cảm giác nặng nề như bị kéo trở lại vào màn đêm u tối của ký ức. "Em.. em thấy được gì đó...". cậu thốt lên, giọng nghẹn ngào. Đôi chân như vô thức nhấc lên, dẫn cậu đi từng bước chậm rãi về phía con đường mờ mịt trước mặt.
Con đường Tình dẫn cả nhóm đi qua ngày càng trở nên u tối. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc cầm tay của hai môn đồ chỉ đủ để xua tan bóng đêm ngay trước mặt, trong khi những tán cây dày đặc trên đầu như một tấm màn đen khổng lồ, nuốt chửng mọi ánh sáng từ bầu trời. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô tạo nên một giai điệu ma quái, như đang dẫn lối họ vào một thế giới khác.
Tình bước đi, đôi chân vô thức dẫn đường qua từng khúc ngoặt, từng gốc cây quen thuộc mà cậu không hề nhận ra. Cả nhóm đi qua những lối mòn nhỏ hẹp, nơi không khí trở nên ngột ngạt hơn, mang theo mùi ẩm mốc và hơi đất nồng nặc. Gió thổi qua khe lá, mang theo tiếng thì thầm như những lời oán trách từ xa xưa vọng về.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một gốc cây lớn. Gốc cây cổ thụ đồ sộ, rễ cây nổi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ đang quấn quanh thân. Nhưng kỳ lạ thay, không có cái xác nào ở đó. Tình đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào gốc cây như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm lay động những chiếc lá khô rơi lả tả quanh chân họ.
Thầy Quang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang chút an ủi. "Tình, em chắc chắn là chỗ này chứ?"
Tình không trả lời. Đôi môi cậu run rẩy, rồi bật khóc. Những ký ức kinh hoàng ùa về, như những mảnh ghép ám ảnh xé toạc tâm trí cậu. Hình ảnh anh Thành hiện lên trong đầu cậu, gương mặt hiền lành của anh giờ đây bị phủ bóng bởi bi kịch. Từng lời nói, từng hành động của anh như một cuộn phim quay chậm, nhưng kết thúc luôn là hình ảnh đáng sợ mà cậu muốn quên đi mãi mãi.
Thầy Tài bước lại gần, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào gốc cây. Ông không nói gì, chỉ đặt tay lên thân cây sần sùi, đôi lông mày nhíu lại. Sau một lúc, ông lên tiếng, giọng trầm khàn đầy suy tư: "Âm khí ở đây dày đặc... nhưng không bốc lên cao mà tụ lại ở gốc cây. Đó là lý do chúng ta ở Đạo Quán không cảm nhận được."
Ông cúi xuống, nhìn kỹ thân cây từ dưới lên trên. Bàn tay ông khẽ lướt qua lớp vỏ xù xì, cho đến khi ánh đuốc phản chiếu lên một vết thẫm mờ mờ trên thân cây. Đó là máu, đã khô cứng lại, nhưng màu đỏ sậm vẫn rõ rệt dưới ánh sáng. Thầy Tài khẽ nhíu mày, đưa ngón tay chạm vào, cảm giác lạnh buốt như chạm vào chính nỗi oán hận tích tụ bao đời.
"Đây rồi...". Thầy Tài thì thầm, giọng ông như tan vào không gian âm u. "Nhìn đây, các dấu đinh vẫn còn sâu hoắm.". Ông chỉ vào những lỗ nhỏ đều đặn quanh thân cây, nơi gỗ đã mục nhẹ đi bởi sức nặng của thứ từng bị đóng vào. "Đúng là chỗ này."
Cả nhóm im lặng, không ai dám thốt lên lời nào. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo một hơi lạnh lẽo như muốn len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Tình quỳ xuống, tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Thầy Quang đặt tay lên vai Tình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết: "Tình, em đã làm tốt lắm rồi. Hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Thầy Quang quay sang thầy Tài, đôi mắt ánh lên sự lo âu: "Nhưng thưa thầy, xác của thầy Bảo đâu? Ai đã làm chuyện này?". Câu hỏi lơ lửng trong không gian u ám, như một bóng ma vô hình khiến cả nhóm không ai dám lên tiếng.
Triết, một môn đồ Thiên Đạo, bước tới lên tiếng: “Dạ, có khi nào xác thầy Bảo bị phân hủy không thầy? Do Tình nói rằng thấy cái xác cách đây gần ba tháng rồi!”
Thầy Tài, vẫn giữ ánh mắt trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào những dấu vết trên thân cây. "Ba tháng à, dù gì cũng phải còn xương của thầy Bảo chứ. Nơi này tụ âm khí quá nặng. Chắc chắn đã có ai đó cố ý che giấu điều gì đó. Nhưng...". Ông thở dài, ánh mắt thoáng mờ đi trong ánh đuốc, "Trời đã tối, chúng ta nên quay về Chính Điện. Ở đây lâu không an toàn."
Nhóm người gật đầu đồng ý. Tình khẽ lau nước mắt, cố gắng đứng thẳng dù đôi chân vẫn run rẩy. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây, dẫn họ rời khỏi nơi đầy ám ảnh này. Nhưng trong lòng mỗi người, một câu hỏi vẫn đeo bám: "Ai đã gây ra tất cả những điều này?"
—
Bóng tối bao trùm khi cả nhóm quay trở lại Chính Điện. Những ngọn đèn dầu rọi sáng lối đi, nhưng không xua nổi sự lạnh lẽo đang bủa vây tâm trí của tất cả. Từng bước chân vang lên nặng nề trên nền đá, như chở theo nỗi ám ảnh từ nơi gốc cây lớn.
Khi vừa đến Chính Điện, cả nhóm thấy đám bạn của Tình đang đứng đợi sẵn. Long, Nhi, và Nam đều trông rõ sự lo lắng trên gương mặt họ. Thầy Tài khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tình trở về ký túc xá nghỉ ngơi. "Tình, em đã trải qua quá nhiều hôm nay. Hãy về nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa."
Tình cúi đầu, khẽ đáp: "Dạ, em cảm ơn thầy.". Rồi cậu theo bước đám bạn, hướng về phía khu ký túc xá. Đám bạn không hỏi ngay, chỉ đi sát bên Tình, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Khi vừa về đến phòng, Tình liền kể lại mọi thứ cho đám bạn nghe. Nghe xong thì Long là người đầu tiên lên tiếng. "T..tui biết…biết ngay mà! Bà cô…cô Trúc đó ghét ông Nam thiệt luôn! Chắc chắn…chắn bà ta sẽ kiếm cớ để đuổi ông!"
Nam ngồi xuống giường, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. "Không sao đâu, Long. Cô ấy có quyền nghi ngờ, nhưng mà... chuyện này lớn hơn những gì tụi mình nghĩ."
Nhi ngồi xuống bên cạnh Tình, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Tình, vậy cái xác đó... nó thực sự như thế nào? Anh có thấy rõ không?"
Tình khẽ run lên, đưa tay ôm trán. "Anh không biết nữa... Lúc đó mọi thứ mờ nhòe, chỉ nhớ là cái xác bị đóng đinh lên thân cây, rồi cái áo khoác đen dày, dây chuyền bạc hình Bát Quái. Nhưng…nhưng cảm giác khi đứng đó... như có thứ gì đó đang quan sát anh từ trong bóng tối."
Cả phòng im lặng. Không khí như đông cứng lại bởi những lời của Tình. Nhi khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng chút sợ hãi: "Liệu có ai đó muốn che giấu điều gì không? Và tại sao lại là thầy Bảo?"
Tình nhìn quanh, giọng cậu như nghẹn lại: "Anh không biết. Nhưng khi thầy Tài kiểm tra gốc cây, thầy ấy nói âm khí ở đó rất nặng... Anh chỉ hy vọng tụi mình sẽ không phải đối mặt với thứ gì kinh khủng hơn nữa."
Long thở dài, lắc đầu: "T…tui thấy càng ngày mọi chuyện càng quái dị. Mà ông Nam, ông có nghi…ngờ ngờ ai không?"
Nam khẽ lắc đầu. "Tui không biết. Nhưng nếu thầy Bảo thật sự gặp chuyện, tụi mình cần tìm hiểu sự thật. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được Đạo Quán và gia tộc của tui."
Cả nhóm chìm vào im lặng, mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng. Cuộc trò chuyện chỉ bị cắt ngang bởi tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ những dãy núi xa xôi.
—
Trong khi đó, tại Chính Điện, thầy Tài bước vào cùng thầy Quang để báo cáo lại mọi chuyện với thầy Trụ Trì. Không khí trong phòng càng thêm nặng nề khi một người phụ nữ mập mạp, dáng vẻ mệt mỏi, xuất hiện ở cửa. Đó là cô Duyên, bà cô của Nam trong gia tộc họ Vũ. Khuôn mặt tái mét của bà lộ rõ sự lo lắng sau quãng đường dài.
Thầy Tài tiến lên, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. "Chào cô". thầy nói, giọng khàn đặc nhưng điềm tĩnh. "Xin lỗi, nhưng tôi chưa biết tên cô."
Người phụ nữ mập mạp, vẫn còn thở hổn hển sau quãng đường dài, khẽ gật đầu. "Tôi là Duyên, người trong gia tộc họ Vũ. Nhận được thông báo khẩn nên tôi lập tức đến đây."
Thầy Tài nhíu mày, giọng nghiêm trọng: "Bình thường, chú Vũ sẽ là người đại diện của gia tộc lên đây. Sao hôm nay không thấy chú Vũ đâu?"
Cô Duyên tái mặt, ánh mắt đầy lo lắng. "Chú Vũ đã biến mất nhiều ngày nay rồi. Còn cụ Kính thì mỗi ngày vẫn lập đàn cúng tế, nhưng sức khỏe cụ ngày càng yếu. Gia tộc chúng tôi đang rối bời không biết phải làm gì tiếp theo."
Thầy Tài lặng đi một lúc, rồi khẽ hỏi: "Vậy còn thầy Bảo? Thầy ấy đã biến mất sau khi xuống giúp gia tộc họ Vũ giải quyết nạn Trùng Tang. Cô có biết gì về chuyện này không?"
Cô Duyên, với vẻ mặt đầy căng thẳng, khẽ gật đầu. "Thầy Bảo đã đến gia tộc chúng tôi cách đây gần bốn tháng. Lúc đó, gia tộc họ Vũ đang trong tình trạng khủng hoảng vì hiện tượng Trùng Tang. Những cái chết đột ngột cứ nối tiếp nhau, và không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Cô hít một hơi sâu, giọng nói lạc đi trong những hồi tưởng đáng sợ: "Thầy Bảo đã lập đàn trấn yểm ngay tại từ đường của gia tộc. Thầy nói rằng âm khí ở đây quá nặng, nếu không hành động ngay, cả gia tộc sẽ bị diệt vong trong vài tháng. Trong suốt hơn một tuần, thầy Bảo đã tự tay thực hiện các nghi lễ trấn yểm. Mỗi buổi sáng, thầy lập đàn cúng tại từ đường. Thầy đã đối mặt với nhiều linh hồn quái ác trong suốt thời gian đó, trời ơi, giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy rùng mình. Sau hai tuần thì thầy Bảo đã thành công, trả lại bình yên tạm thời cho gia tộc. Nhưng vài ngày sau khi hoàn tất nghi lễ, thầy đã rời đi trong đêm, chỉ để lại lời nhắn với cụ Kính: 'Âm khí này không tự nhiên mà có. Nó đã được dẫn dắt bởi một thế lực rất lớn.' Và rồi thầy biến mất… Tôi tưởng thầy Bảo đã về lại Đạo Quán…."
Thầy Tài khẽ hít sâu, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát: "Theo những gì tôi được biết, thầy Bảo có thể đã mất. Một môn đồ của Đạo Quán đã từng nhìn thấy xác của thầy ấy cách đây ba tháng."
Câu nói như một quả bom nổ tung trong không gian tĩnh mịch. Cô Duyên đưa tay lên che miệng, mắt mở to kinh hãi. "Thầy nói... thầy Bảo đã mất? Làm sao có thể...". Bà chưa kịp dứt lời, thì đột nhiên trong căn phòng, những luồng sáng hình tròn xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng đó lan tỏa, xoay tròn thành những vòng ma quái. Thầy Tài lùi lại một bước, khẽ nói, giọng đầy nghi hoặc: "Là... Huyền Thiên Liên Thông?"
Những vòng tròn ánh sáng xoay nhanh hơn, từ trong đó, những ký tự cổ xưa bắt đầu xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung. Chúng như những ánh sáng sống động, nhảy múa trong không gian trước khi từ từ hạ xuống mặt đất, xếp thành từng hàng chữ ngay trước bàn thờ lớn.
Mỗi ký tự sáng lên rực rỡ trong vài giây trước khi tắt lịm, để lại một nội dung rõ ràng. Thầy Tài, thầy Trụ Trì, thầy Quang và cô Duyên cúi xuống nhìn, khuôn mặt tái mét khi những dòng chữ hoàn thiện:
"Thầy Bảo đã xuất hiện và giết vài người trong gia tộc họ Vũ cùng người dân xung quanh. Cụ Kính đã ra tay bắt giữ được thầy Bảo, nhưng cụ bị thương nặng và hiện không thể lập đàn mỗi ngày được nữa."
Cô Duyên ngồi bệt xuống sàn, giọng bà lắp bắp trong sự kinh hoàng: "Nhưng... nhưng thầy vừa bảo... thầy Bảo đã chết... Làm sao thầy ấy có thể xuất hiện và... giết người?"
Thầy Quang đứng lặng, không nói gì, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía những ký tự vừa biến mất. Bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, như thể những bóng ma vô hình đang len lỏi quanh đây.
Thầy Trụ Trì bước đến trước bàn thờ lớn, ánh mắt ông sắc lạnh. Ông lấy ra một lá bùa từ trong túi áo, rồi đặt lên bàn, miệng niệm chú: "Huyền Linh Chiếu Ảnh, mở ra chân tướng.". Lá bùa bốc sáng, tỏa ra một luồng khói mỏng nhẹ, bao quanh bàn thờ trước khi tan biến.
Thầy Trụ Trì quay lại, đôi mắt nặng nề đối diện với mọi người trong phòng. "Thầy Bảo không còn là chính mình nữa. Thầy ấy đã bị Thi Quỷ điều khiển."


0 Bình luận