• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bí mật Thi Quỷ

Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 5,423 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, trong căn phòng ký túc xá của Đạo Quán, ánh sáng mờ ảo của bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những chiếc giường ngủ còn vương lại giấc mơ. Vũ Hoài Nam vừa tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa cái trán nhức mỏi, lặng lẽ ngồi dậy, cảm giác vẫn chưa quen với nơi đây. Minh Long nằm giường bên cạnh, thở đều, chỉ có tiếng hít thở sâu, chắc là chưa tỉnh hẳn. Nam vươn vai, khẽ mở cửa sổ, những cơn gió lạnh của núi Bà Đen ùa vào làm cậu thấy tỉnh táo hơn.

"Long, dậy đi!". Nam lay nhẹ vai Long.

Long ngái ngủ gật gù, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt. “Ô... ô... ôi... tui... tui quên mất! Sắp trễ rồi!". Long vội vàng đứng dậy, cà lăm, nhưng không quên đưa tay dụi mắt.

“Chắc chắn thầy Tài không vui đâu!". Nam cười khẽ.

Sau vài phút vội vã chuẩn bị, hai người cùng bước ra khỏi phòng. Long đi phía trước, nhưng cứ vài bước lại loạng choạng, rồi bực bội nói: “T... t... tui... tui đi không đươc... đươc… nhanh vậy đâu, Nam… Ôi! Mệt thiệt đó…”

Nam bật cười, nhưng cũng không quên vỗ vai Long để trấn an. Cả hai đi bộ qua hành lang của ký túc xá, rồi ra khỏi khuôn viên. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ biết bước đi trong không khí thanh tịnh của núi rừng. Những bụi cây dọc đường có lẽ đã đứng hàng trăm năm, vẫn tươi xanh dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng.

Đến khu vực giảng đường, hai người gặp Yến Nhi đang ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt đeo kính đọc sách. Cô nhìn lên, mắt lấp lánh: "Chào hai anh! Đến giờ học rồi đấy!"

Long liếc qua, đột nhiên khựng lại trước những bức tượng đá khổng lồ đứng hai bên lối vào Đạo quán. Đúng là những pho tượng này không bình thường, những mắt tượng cứ như đang dõi theo từng bước chân của họ. Nam cũng tò mò, ánh mắt dừng lại nhìn theo hướng đó.

“Cái đó… mấy bức tượng này có ý nghĩa gì không?". Nam hỏi nhỏ, thắc mắc.

Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt hơi nghiêm lại. “À, đó là những bức tượng phong ấn. Chúng không chỉ là vật trang trí, mà là công cụ bảo vệ Đạo quán. Những linh hồn quỷ dữ bị phong ấn, những ác quái không thể tự do ra vào Đạo quán này.”

Long đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào những tượng đá với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không quên thêm một câu: “Ôi, ôi… nhìn mấy tượng này cứ... cứ giống như… giống như... sẽ ăn t... t... tui vậy đó, Nam!”

Nam bật cười, nhưng rồi lại cảm thấy lạnh sống lưng trước vẻ lạnh lẽo của những pho tượng. Dường như chúng có thể cử động bất cứ lúc nào, mỗi bước đi là một sự dò xét đầy nghi ngờ. Cả ba bắt đầu đi vào lớp học, nhưng không khí trong lòng Nam lúc này lại nặng trĩu.

Cả ba bước vào lớp, không gian bỗng chốc im lặng. Những ánh mắt tò mò, xen lẫn sự dò xét từ khắp phòng đổ dồn về phía Nam. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, những lời bàn tán rõ ràng không hề cố ý che giấu.

"Đó là cậu nhóc từ gia tộc họ Vũ đấy". Một giọng nói khe khẽ vang lên từ góc lớp.

"Họ Vũ sao? Tôi tưởng gia tộc đó… đã suy tàn rồi cơ mà?". Một học sinh khác tỏ vẻ mỉa mai.

Nam không nói gì, chỉ bước theo Long và Nhi đến một hàng ghế gần giữa lớp. Long khẽ nghiêng người ghé vào tai Nam, giọng cà lăm đặc trưng: "Ông đ... đ... đừng quan tâm bọn nó. Ch... chúng nó nhiều chuyện lắm!"

Nam khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu biết cái tên gia tộc họ Vũ mang theo nhiều kỳ vọng lẫn định kiến, nhưng không ngờ mọi người lại bàn tán về cậu ngay từ những ngày đầu tiên như vậy.

Nhi đẩy kính, khẽ thì thầm: "Không sao đâu, Nam. Họ chỉ tò mò thôi."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên dứt khoát ngoài hành lang. Cả lớp lập tức im bặt khi thầy Tài xuất hiện.. Ông đứng trên bục giảng, đưa mắt quét một lượt khắp lớp trước khi cất giọng trầm:

"Im lặng. Bắt đầu buổi học."

Thầy không mở đầu buổi học bằng lời chào, cũng chẳng cần lấy một tiếng động nào để thu hút sự chú ý của cả lớp. 

“Phong ấn". thầy Tài cất giọng, âm thanh trầm thấp như tiếng chuông vang vọng trong một không gian trống rỗng, “là nghệ thuật vận dụng tâm linh và năng lượng để giam giữ hoặc hóa giải những linh hồn tà ác. Những ký hiệu này không chỉ là hoa văn - chúng chứa đựng sức mạnh cổ xưa, thứ có thể giữ chân các linh hồn hàng thế kỷ.”

Cả lớp lặng đi, chỉ còn lại tiếng thầy giảng giải và tiếng viên phấn lướt trên mặt bảng.

Thầy Tài quay lại đối diện với cả lớp, ánh mắt ông sắc bén nhưng cũng phảng phất sự điềm tĩnh. “Các em có biết". ông hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vang lên như sấm, “vì sao phong ấn lại là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của những người học đạo như chúng ta không?”

Nam ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe. Một vài môn đồ khẽ lắc đầu, nhưng không ai dám lên tiếng.

Thầy Tài khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. “Bởi vì phong ấn". ông tiếp tục, “không chỉ là một biện pháp phòng thủ. Nó là một cây cầu nối giữa hai thế giới. Khi các em sử dụng phong ấn, các em không chỉ giam giữ linh hồn tà ác. Các em đang giao tiếp với chúng, đọc hiểu năng lượng và ý định của chúng. Và nếu các em không hiểu được điều đó, phong ấn sẽ không bao giờ trọn vẹn.”

Cả lớp nín thở, không khí nghiêm túc lập tức bao trùm. Thầy dừng lại, ánh mắt lướt qua Nam như cố ý. "Chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ về phong ấn đã bảo vệ đất nước này qua hàng thế kỷ. Một trong số đó chính là phong ấn để giam giữ thứ mà người đời gọi là… Thi Quỷ."

Cả lớp im phăng phắc, không khí trở nên nặng nề. Một vài học sinh rùng mình khi nghe đến cái tên đáng sợ ấy. Nam cũng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Thi Quỷ? Chẳng phải đó là thứ mà gia tộc cậu đã phải đối mặt hay sao?

"Thi Quỷ". thầy Tài tiếp tục, "là một linh hồn quỷ dữ được tạo ra từ tà thuật cổ xưa. Nó không phải ma, cũng không phải quỷ. Đó là sự kết hợp của những oán niệm, tà khí, và một nghi lễ cấm kỵ đã bị thất truyền hàng thế kỷ trước. Nhưng… dù bị phong ấn, nó vẫn có thể gây nguy hiểm nếu không được trấn giữ đúng cách."

Nam cảm thấy tay mình siết chặt lại. Những lời thầy Tài nói khiến cậu không thể không nghĩ tới gia đình mình - những cái chết bí ẩn, những lời đồn đoán về sự liên quan tới tà thuật. Cảm giác lo lắng xen lẫn quyết tâm bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.

Giọng ông trầm hơn khi nhắc đến Thi Quỷ: "Nhưng không phải mọi phong ấn đều vĩnh cửu. Đặc biệt là khi nói đến Thi Quỷ. Các em có biết vì sao không?"

Cả lớp im lặng, một vài học sinh khẽ lắc đầu. Nam ngồi thẳng dậy, cảm thấy câu hỏi này như nhắm thẳng vào mình.

"Thi Quỷ không chỉ là một thực thể tà ác". thầy Tài tiếp tục, "nó là một thứ được tạo ra bằng cách kết hợp những oán khí mạnh nhất với máu người sống. Tà thuật cổ đã sử dụng các nghi lễ man rợ, trong đó người ta hiến tế những nạn nhân vô tội, để luyện ra một linh hồn không thể tiêu diệt."

Ông bước về phía bàn học, ánh mắt ánh lên vẻ u ám: "Điều khiến Thi Quỷ nguy hiểm không chỉ là sức mạnh của nó, mà còn là cách nó lẩn khuất trong bóng tối, từng bước ăn mòn phong ấn giam giữ nó. Những người giam giữ Thi Quỷ phải đánh đổi cả mạng sống của mình, bởi chỉ cần một khe hở nhỏ… các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Không đợi ai trả lời, thầy Tài đặt viên phấn xuống bàn, giọng ông trở nên lạnh lẽo: "Người đầu tiên tiếp xúc với Thi Quỷ sẽ bị hút cạn sinh khí. Nó không chỉ giết chết nạn nhân, mà còn chiếm lấy cơ thể họ, biến xác chết ấy thành một con rối. Những ai may mắn sống sót lại thường bị ám ảnh đến phát điên, không còn là chính mình."

Cả lớp rùng mình, không khí như đặc quánh lại. Một môn đồ ngồi gần cửa sổ khẽ nuốt nước bọt, thì thầm với bạn bên cạnh: "Nghe như truyện kinh dị… mà đây là thật hả?"

Thầy Tài nhìn thẳng vào cậu ta, gật đầu: "Đúng. Đây không phải là chuyện kể. Thi Quỷ từng xuất hiện trong lịch sử. Và mỗi lần nó thoát ra, đều kéo theo một chuỗi bi kịch. Cả làng bị tàn sát. Những đứa trẻ biến mất với vũng máu. Người sống kể lại rằng họ thấy những bóng đen không mặt cười nhạt nấp sau cánh cửa."

Nam cảm thấy từng sợi tóc gáy mình dựng đứng. Những lời thầy Tài kể không chỉ giống như một cơn ác mộng - chúng còn gợi lên trong tâm trí cậu hình ảnh của những ngày tháng kinh hoàng ở nhà. Cậu nhìn xuống tay mình, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập thình thịch.

"Những phong ấn trong Đạo quán mà các em thấy". thầy Tài hạ giọng, "chúng không chỉ là để bảo vệ các em khỏi thế giới bên ngoài. Mà còn là để bảo vệ thế giới khỏi những thứ mà chúng ta phải giữ bên trong. Các em hãy nhớ kỹ: Thi Quỷ là thứ không thể xem thường."

Nam không thể kìm được sự tò mò, cậu giơ tay lên: "Thưa thầy, vậy… làm cách nào để ngăn chặn Thi Quỷ nếu phong ấn bị phá?"

Thầy Tài dừng lại, ánh mắt ông sắc lẹm khi nhìn Nam. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi ông trả lời: "Muốn ngăn chặn Thi Quỷ, người đối đầu với nó không chỉ cần sức mạnh… mà còn phải có dòng máu phù hợp. Nhưng để hiểu rõ điều này, các em cần tự mình nghiên cứu thêm. Tiếp theo sẽ là nội dung học hôm nay".

Thầy Tài bước đến chiếc bàn gỗ lớn, tay ông đặt lên chiếc hộp gỗ cũ kỹ, khóa chặt bằng dây xích sắt, trên đó là những ký hiệu phong ấn phức tạp. Cả lớp lặng im, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp, chẳng ai dám thở mạnh.

"Phong ấn," thầy Tài bắt đầu, giọng ông nghiêm trang, "là một nghệ thuật không đơn giản. Để phong ấn một thực thể, các em cần phải hiểu rõ một điều quan trọng: không phải lúc nào cũng có thể phong ấn ngay lập tức. Nếu thực thể đó có sức mạnh yếu, các em có thể phong ấn nó ngay mà không cần phải làm gì thêm. Nhưng nếu đối diện với một thực thể mạnh mẽ, các em phải làm cho nó suy yếu trước, rồi mới có thể phong ấn."

Thầy Tài dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng môn đồ trong lớp. Ông bước sang một bên, sau đó quay lại lớp, gọi tên Long: "Long, em còn nhớ cách thi triển ấn tay phong ấn không?”.

Long ngồi thẳng dậy, gật đầu trả lời: "Dạ…dạ thầy, nắm tay…tay thành nắm đấm, tập trung linh lực, nhìn thẳng vào…vào thứ cần phong ấn rồi đập…. đập tay xuống như búa đóng đinh"

Thầy Tài mỉm cười gật đầu. "Rất tốt, giờ thì đứng lên, ta thử xem sức mạnh phong ấn của em thế nào."

Long đứng lên, tay phải nắm chặt lại thành nắm đấm, các ngón tay khép chặt vào nhau. Thầy Tài quan sát một lúc, rồi tiếp tục giảng giải: "Khi các em nắm tay thành nắm đấm, điều này giúp các em tập trung linh khí vào tay, giống như khi tạo kết giới hay khi phòng thủ vậy. Lúc này, tay trái sẽ giữ bùa, còn tay phải sẽ vẽ ký hiệu phong ấn, tạo ra vòng bảo vệ. Nhưng nếu các em làm như vậy với tay không, vòng phong ấn sẽ yếu hơn nhiều."

Thầy Tài khẽ lắc đầu, rồi đi đến chiếc hộp gỗ. Ông giơ tay không, nắm bàn tay lại, tập trung linh lực rồi bắt đầu đập tay xuống không khí trước mặt. Một vòng bảo vệ mờ nhạt từ từ xuất hiện xung quanh chiếc hộp, nhưng có thể cảm nhận được nó còn thiếu đi sức mạnh của một phép phong ấn đầy đủ.

"Như các em thấy," thầy Tài nói, giọng ông vẫn bình thản, "vòng phong ấn này có tác dụng, nhưng nếu các em kết hợp sử dụng bùa, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tay trái giữ bùa sẽ giúp tăng cường linh khí, tay phải vẽ ký hiệu, và lúc đó, sức mạnh của phong ấn sẽ mạnh mẽ hơn, khó mà phá vỡ được."

Thầy Tài ngừng lại một chút, nhìn quanh lớp học. "Phong ấn chỉ thật sự có hiệu quả khi linh khí của các em đủ mạnh, khi các em tin vào chính sức mạnh của mình. Vòng bảo vệ sẽ mạnh mẽ hơn, không chỉ khi dùng bùa, mà còn khi tâm linh các em vững vàng, không bị dao động."

Ông đặt tay lên chiếc hộp, vòng bảo vệ dần tan biến trong không khí, để lại một cảm giác trống rỗng lạ lùng.

Bầu không khí trong môn "Phong Ấn Cổ" của thầy Tài tràn ngập sự háo hức xen lẫn căng thẳng. Cả lớp im phăng phắc khi thầy lấy tay ôm một chiếc lọ thủy tinh lớn, bên trong là những con bướm rực rỡ sắc màu. Ánh sáng từ đôi cánh óng ánh của chúng phản chiếu qua lớp kính, tạo thành những tia sáng lung linh nhảy múa trên tường và trần nhà.

Thầy đặt chiếc lọ xuống bàn, gõ nhẹ hai ngón tay lên miệng lọ để thu hút sự chú ý. “Hôm nay". thầy nói, giọng trầm nhưng không kém phần dứt khoát, “chúng ta sẽ thực hành một trong những phép căn bản nhưng quan trọng nhất: Phong Hồn Ấn. Đây là nền tảng để nắm vững nghệ thuật phong ấn - một thứ không chỉ đòi hỏi sự tập trung mà còn cần cả sự hiểu biết sâu sắc về cân bằng và trật tự.”

Thầy Tài đứng trước bảng, bàn tay gầy guộc nhưng chắc chắn cầm viên phấn trắng. Ông khởi đầu bằng một vòng tròn lớn, nét vẽ chậm rãi nhưng dứt khoát, tạo thành đường viền hoàn hảo, không chút lệch lạc. Rồi ông chia đôi vòng tròn ấy bằng một đường cong mềm mại, phân tách nó thành hai nửa đối lập. Một nửa ông tô đen, nửa còn lại để trắng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở chính giữa phần đen, ông vẽ một chấm nhỏ màu trắng; và ở phần trắng, một chấm nhỏ màu đen hiện lên như đôi mắt soi thấu sự cân bằng tuyệt đối.

“Đây". ông nói, tay nhẹ nhàng lướt qua hình vẽ, “là vòng tròn Bát Quái, với âm và dương hòa quyện. Âm không thể tồn tại mà không có dương, và ngược lại. Đen và trắng là hai mặt của cùng một thực thể, luôn thay đổi, luôn luân chuyển, nhưng không bao giờ phá vỡ sự cân bằng.”

Sau đó, thầy bắt đầu vẽ tám ký hiệu xung quanh vòng tròn. “Các con chú ý". ông nói, giọng ông trầm và đầy quyền uy, “tám quẻ này đại diện cho tám phương vị và tám trạng thái của vũ trụ. Chúng là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mỗi quẻ là sự kết hợp độc đáo của những nét liền và nét đứt, tượng trưng cho năng lượng chuyển động và tĩnh lặng.”

Thầy chỉ vào quẻ Càn ở phía trên cùng, với ba nét liền. “Càn là trời, là nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết nhất.”. Tiếp theo, ông chuyển sang quẻ Khảm ở bên phải, với một nét liền ở giữa hai nét đứt. “Khảm là nước, tượng trưng cho sự linh hoạt, mềm mại nhưng không thể khuất phục.”

Lần lượt, thầy miêu tả từng quẻ với sự trân trọng và chi tiết. Quẻ Ly, với một nét đứt ở giữa hai nét liền, là biểu tượng của lửa, sự sáng tạo và nhiệt huyết. Quẻ Chấn, với hai nét đứt dưới một nét liền, tượng trưng cho sấm, cho sự thức tỉnh và chuyển động.

Khi đến quẻ Khôn, thầy chỉ vào ba nét đứt đều đặn ở phía dưới vòng tròn. “Khôn là đất, là sự bao dung và ổn định. Nhưng đừng nhầm lẫn sự tĩnh lặng của đất với yếu đuối - nó chứa đựng tất cả sức mạnh để nuôi dưỡng vạn vật.”

Thầy đặt viên phấn xuống, ánh mắt quét qua các môn đồ. “Tám quẻ này không chỉ là những ký hiệu. Chúng là ngôn ngữ của vũ trụ. Khi các con đặt chúng quanh vòng tròn âm dương, các con đang khắc họa sự vận hành của cả thế giới. Nhưng hãy nhớ, chỉ một nét vẽ sai cũng đủ phá vỡ cân bằng và dẫn đến hậu quả không lường trước được.”

Không khí trong lớp im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng cánh bướm đập khe khẽ. Mọi ánh mắt đều dán vào hình vẽ trước mặt thầy, như thể nó đang sống, như thể từ mỗi nét vẽ ấy, vũ trụ đang thầm thì một bí mật cổ xưa.

Thầy Tài đứng trước lớp, tay chỉ vào vòng tròn Bát Quái trên bảng, rồi bắt đầu tiếp tục giải thích. “Các em, phép phong ấn thông thường chỉ là khóa chặt một thực thể trong không gian. Nói đơn giản, nó tạo ra một lớp bảo vệ quanh thực thể đó, nhưng nếu thực thể đó mạnh quá, lớp phong ấn sẽ bị phá vỡ. Đó là phong ấn cơ bản, chỉ có tác dụng kìm hãm sự di chuyển và năng lượng của nó, thôi chứ chưa đủ mạnh để giam cầm hoàn toàn.”

Ông chỉ vào vòng tròn Bát Quái. “Còn Phong Hồn Ấn là một phép phong ấn đặc biệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phép này không chỉ khóa thể xác, mà còn phong ấn cả linh hồn và năng lượng của thực thể đó. Nó không cho phép thực thể tự hồi phục hay thoát ra được. Khi sử dụng Phong Hồn Ấn, các em sẽ kết hợp Bát Quái để tạo ra một vòng phong ấn mạnh mẽ, có thể suy yếu dần năng lượng của thực thể và khóa chặt nó trong một không gian đặc biệt.”

Thầy nhìn khắp lớp, ánh mắt nghiêm nghị: “Phép này mạnh hơn vì nó làm suy yếu thực thể từ bên trong. Nó không chỉ là một lớp bảo vệ đơn giản, mà là một hệ thống phong ấn toàn diện, có thể ngăn chặn cả linh hồn và năng lượng của thực thể, ngay cả khi nó rất mạnh.”

Mai, một môn đồ nữ ngồi ở bàn đầu, giơ tay hỏi: "Thưa thầy, phép này vẽ ra lâu như vậy, thì trong thực tế, liệu đối thủ có cho mình thời gian để thực hiện không ạ?"

Thầy Tài mỉm cười, nhìn Mai một lúc rồi trả lời: "Đúng rồi Mai, phép này yêu cầu thời gian để vẽ ký hiệu. Nhưng đổi lại, sức mạnh của nó không hề yếu tí nào đâu. Và chính vì phải tốn thời gian, nên ta sẽ thực hiện nó trong những trường hợp đặc biệt."

Ông đứng thẳng lên, chỉ rõ những tình huống mà môn đồ cần lưu ý. "Thông thường, Phong Hồn Ấn sẽ được thi triển trong lúc thực thể đó đang bị suy yếu, chẳng hạn như khi nó bị tấn công mạnh, hoặc bị phong ấn bởi một phép thuật khác trước đó. Lúc đó, nó không còn đủ sức để phản kháng lại trong khi chúng ta hoàn tất việc vẽ Bát Quái."

Thầy Tài nhìn quanh lớp, giọng nghiêm túc. "Vì vậy, các em phải biết rõ lúc nào nên chọn phương pháp này. Lý tưởng nhất là khi thực thể đã bị suy yếu, choáng váng, hoặc có sự hỗ trợ từ đồng môn để tạo ra thời gian vẽ những ký hiệu phức tạp như vậy. Và khi các con đã thi triển Phong Hồn Ấn thành công, nó sẽ giam cầm đối thủ mãi mãi, không cho chúng cơ hội thoát ra."

“Nhưng hôm nay". thầy nói, “các em chỉ cần tập trung vào phần vòng tròn âm dương thôi. Nào, bắt đầu đi.”

Thầy vung tay, miệng niệm chú: “Mở Hồn Giam!”. Nắp lọ bật tung, và lập tức đàn bướm ùa ra, tạo thành một cơn lốc sắc màu lấp lánh. Chúng bay tán loạn, lượn vòng quanh đầu các môn đồ, như đang mời gọi họ tham gia thử thách.

Nam cúi xuống bàn, lật nhẹ một lá bùa màu vàng nhạt, bề mặt hơi thô ráp nhưng đã thấm hương nhang qua bao thế hệ. Cậu cầm chặt bút lông, nhúng nhẹ vào lọ mực đen, rồi bắt đầu vẽ. Mỗi nét bút chậm rãi, đều đặn như dòng nước trôi trên mặt hồ. Vòng tròn âm dương dần hiện ra trên bùa, đường nét uyển chuyển, phần trắng cuộn vào phần đen, hài hòa đến mức nhìn vào cũng thấy một nhịp điệu tĩnh lặng trong đó.

Khi hoàn thành nét cuối cùng, Nam ngẩng lên. Thầy Tài đứng phía trước lớp, hai tay chắp sau lưng, gật đầu hài lòng rồi chậm rãi hướng dẫn: “Sau khi vẽ xong, các em đặt lá bùa trên tay trái, tay phải nắm chặt lại. Khi nhìn vào thực thể mà mình muốn phong ấn, hãy tập trung linh khí vào bùa, giữ tâm trí vững vàng. Khi cảm nhận được linh khí đã hội tụ đủ, các em niệm: ‘Phong Hồn Ấn!’.”

Nam làm theo lời thầy. Cậu cẩn thận nhấc lá bùa, đặt lên lòng bàn tay trái, cảm nhận được chút hơi ấm tỏa ra từ mặt giấy. Tay phải cậu nắm lại thật chặt, mắt tập trung vào một con bướm xanh biếc vừa bay ngang qua. Cậu điều chỉnh nhịp thở, tập trung linh khí vào lòng bàn tay trái. Cảm giác như có một luồng khí ấm áp chạy dọc theo từng ngón tay, lan vào lá bùa. Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ niệm: “Phong Hồn Ấn!”

Ngay lập tức, lá bùa sáng lên, ánh sáng vàng - xanh nhạt lan tỏa theo từng đường nét của hình âm dương. Một luồng khí vô hình bốc lên, xoáy nhẹ trong không gian. Con bướm đang lượn lờ giữa không trung bỗng khựng lại. Đôi cánh nó run rẩy, như thể có một bàn tay vô hình ghìm giữ. Từng giây trôi qua, cánh nó dần khép lại, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, nằm yên trên bùa như đã bị phong ấn hoàn toàn. Nam nhìn con bướm nhỏ bất động, khẽ thở phào.

Bên cạnh, Long đang vò đầu bứt tóc. Cậu loay hoay với lá bùa của mình, vẽ đi vẽ lại mà nét nào cũng méo mó. Cậu càu nhàu, lia mắt sang Nam, rồi đập nhẹ bút xuống bàn: “Tui vẽ hoài mà… mà cái đường này cứ…cứ méo xẹo! Nam, ông coi…coi thử, coi tui vẽ…vẽ đúng chưa?”

Nam liếc sang, nhíu mày nhìn lá bùa trước mặt Long. Đường nét vẽ sai hoàn toàn, không tròn trịa mà uốn éo như rắn bò. Nam thở ra, nhấc cây bút của mình lên, chỉ vào nét cong méo mó: “Không được, Long. Cái đường này phải mượt mà, phải như nước chảy, chứ không phải… kiểu như rắn bò thế này.”

Long nhăn mặt, vò đầu, rồi tặc lưỡi. “Chán ghê! Thôi để tui…tui thử lại.” Cậu cầm bút lên lần nữa, nhưng vẻ mặt thì y như đang vật lộn với bài toán khó.

Ở phía bên kia, Nhi không dùng bút lông. Cô đặt lá bùa trước mặt, khẽ nhắm mắt, hai đầu ngón tay xòe ra, linh khí từ tay cô tỏa ra một màu xanh nhạt – màu đặc trưng của Thiên Khí.

Từng tia sáng xanh mờ tỏa ra từ đầu ngón tay cô, uốn lượn trong không trung như những sợi tơ ánh sáng, rồi hạ xuống mặt bùa, tạo nên vòng bát quái một cách hoàn hảo. Đường nét phát sáng, tự động hiện lên như có một bàn tay vô hình vẽ thay cô. Khi vòng tròn âm dương hoàn tất, lá bùa lập tức rung nhẹ, tỏa ra một luồng khí mát lành, tựa như một làn gió thoảng qua giữa buổi trưa oi bức. Một con bướm vàng kim xuất hiện trong vòng ấn, nằm yên như thể bị đưa vào giấc ngủ say.

Nhi mở mắt, nhìn lá bùa trước mặt, rồi ngẩng lên, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút nghiêm khắc: “Anh Long, anh phải kiên nhẫn hơn.”

Long ngẩng mặt lên, nhăn nhó, nhưng cũng không dám cãi. Nam nhìn cảnh ấy, bật cười khẽ, rồi tiếp tục cầm bút, tập trung vào nét vẽ của mình. Trong không gian tĩnh lặng của Đạo Quán, chỉ còn tiếng bút lông sột soạt trên mặt bùa, tiếng hơi thở trầm ổn của những người đang nỗ lực hoàn thành từng nét bút mang trong đó cả linh lực và tâm huyết của mình.

Ở góc lớp, Phương Tuấn khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ, khóe môi nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn giễu cợt, hất cằm về phía nhóm Nam đang chăm chú từng nét bút.

“Vẽ cái vòng tròn ngu ngốc này mà tụi mày cũng loay hoay dữ vậy?”. Giọng hắn kéo dài, lạnh tanh, như thể không thể hiểu nổi vì sao lại có người mất công đến thế với một việc đơn giản như vậy.

Long đang cắm cúi vẽ, nghe vậy liền ngẩng phắt lên, tròng mắt hừng hực lửa giận. Cậu nghiến răng, siết chặt bút trong tay, suýt chút nữa là chồm tới bật lại một câu cho hả giận. Nhưng Nam nhanh tay kéo tay cậu lại, giọng trầm trầm: “Kệ nó, Long. Lo làm của mình đi.”

Nam không buồn quay sang nhìn Tuấn. Cậu biết loại người như hắn – luôn muốn khiêu khích người khác, tìm chút thỏa mãn từ việc thấy người khác mất bình tĩnh. Đối phó với loại này, im lặng mới là cú đáp trả đau nhất.

Tuấn thấy bị phớt lờ thì khó chịu ra mặt. Hắn bĩu môi, nhún vai đầy ngạo mạn, rồi cúi xuống, quyết định thể hiện bản lĩnh hơn đám bạn cùng lớp. Nếu chỉ vẽ một cái vòng tròn nhỏ xíu thì có gì hay ho? Hắn sẽ làm thứ lớn hơn, phức tạp hơn – để cho tụi nó biết thế nào là thực lực thật sự!

Hắn đặt lá bùa lên bàn, cầm bút lên, kéo một đường thẳng mạnh bạo. Ngòi bút chạm xuống bùa phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Tuấn không chỉ vẽ vòng tròn âm dương đơn giản như bài thầy dạy, mà còn thêm tám quẻ xung quanh, tạo thành một phong ấn nâng cao. Các nét bút lia nhanh, dứt khoát, nhưng trong cái dứt khoát ấy lại có sự nóng vội không che giấu được. Đường nét quẻ Càn bị lệch, quẻ Khảm thì không đều, nét đứt nét liền rối tung cả lên.

Hoàn thành xong, hắn ném bút xuống bàn, vẻ mặt đầy tự mãn, rồi đặt tay lên chính giữa vòng bát quái.

“Phong Hồn Ấn!”. Hắn cao giọng niệm chú.

Trong giây lát, vòng tròn trên lá bùa phát sáng rực rỡ, ánh sáng xanh nhảy múa, xoáy cuộn quanh bề mặt như thể có một nguồn linh lực mạnh mẽ đang trỗi dậy. Một cơn gió nhẹ nổi lên từ hư không, khiến vạt áo hắn khẽ bay lên.

Tuấn cười khẩy. “Đó, thấy chưa? Đâu phải ai cũng làm được như tao!” Nhưng niềm kiêu hãnh ấy chỉ kéo dài đúng ba giây.

Luồng sáng trên bùa đột nhiên co rút lại, vặn vẹo, rồi bùng lên một cách dữ dội. Cảm giác như có một thứ gì đó bên trong muốn thoát ra ngoài.

Và rồi phong ấn vỡ tan. Một luồng khí mạnh đập thẳng vào ngực Tuấn, quật hắn ngã ngửa ra sau. Hắn lảo đảo, mất đà, ngã phịch xuống sàn, kéo theo cả chồng bùa vương vãi khắp nơi.

Cùng lúc đó, đàn bướm trong lớp bỗng giật mình hoảng loạn. Chúng đồng loạt vỗ cánh, tán loạn bay khắp phòng. Một vài lá bùa bị cuốn bay, lả tả rơi xuống đất. Cả lớp trở nên hỗn loạn.

Thầy Tài, nãy giờ vẫn đứng quan sát từ xa, lúc này mới chậm rãi tiến lại. Không ai nghe thấy tiếng bước chân của thầy, chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua, khiến không gian như đông cứng lại trong chớp mắt.

“Phương Tuấn” Tên hắn vang lên trong lớp học yên ắng đến mức ngay cả tiếng cánh bướm vỗ cũng nghe rõ mồn một. Tuấn vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mặt tái mét, đôi mắt mở to, chưa kịp định thần.

“Đây là bài học cho kẻ ngạo mạn và thiếu hiểu biết.”. Giọng thầy không lớn, nhưng từng chữ đều sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí. “Phong ấn không phải là trò tiêu khiển để em phô trương sức mạnh. Các em thấy chưa?”. Thầy quét mắt một lượt quanh lớp. “Chỉ một nét vẽ sai dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến toàn bộ phong ấn sụp đổ.”

Không ai lên tiếng. Đến cả Long, nãy giờ vẫn còn bực tức vì lời chọc ngoáy của Tuấn, cũng không nói một câu nào.

“Một phong ấn không chỉ là phép thuật. Nó là bài học về sự tôn trọng và kỷ luật.” Lời của thầy vang lên, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình xiết chặt lấy tâm trí từng môn đồ trong lớp.

Lúc này, Tuấn đã đứng dậy, cúi đầu, môi mím chặt, không nói một lời nào.

Cả lớp lặng lẽ quay lại công việc của mình. Bầu không khí không còn căng thẳng như trước, nhưng lại đậm đặc một cảm giác nặng nề. Không ai nói gì, không ai buông một tiếng cười đùa. Chỉ có âm thanh của bút lông chạm vào lá bùa, tiếng thở nhẹ của những người đang cố gắng sửa lại từng nét vẽ.

Một buổi học, tưởng chừng như chỉ là vẽ một vòng tròn đơn giản, giờ đây đã biến thành một bài học sâu sắc.

Phong ấn – không chỉ là kỹ thuật. Mà còn là một nghệ thuật của sự kiên nhẫn, lòng khiêm nhường, và tâm hồn trong sáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận