• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bí mật Thi Quỷ

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 8,296 từ - Cập nhật:

Thầy Quang khoan thai bước đi, dẫn cả lớp men theo con đường lát đá dẫn ra sân lớn phía sau tòa nhà chính. Sân này là nơi thực hành chính của Đạo Quán, rộng rãi và thoáng đãng, bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ to lớn, tán lá um tùm vươn cao che phủ một khoảng trời, hắt xuống những bóng râm mát rượi. Mùi nhựa cây ngai ngái hòa lẫn với hơi đất ẩm còn sót lại sau cơn mưa tối qua, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng và trầm mặc.

Mặt sân được lát bằng những phiến đá vuông, phẳng lì, qua bao năm tháng vẫn bền bỉ dưới những bước chân của biết bao thế hệ môn đồ. Chính giữa sân, nhô lên một bệ đá lớn, bề mặt mài nhẵn, rìa đá có vài vết nứt cũ kỹ như đã chứng kiến không ít buổi thực hành gian nan. Đây là nơi đặt các vật phẩm phong ấn mỗi khi có nghi thức hoặc bài tập liên quan đến trấn yểm và kết giới.

Nam chậm rãi bước theo hàng, ánh mắt không ngừng lướt nhìn khắp nơi. Cậu thích không gian này - vừa yên tĩnh, vừa có chút gì đó trang nghiêm, như thể chỉ cần bước chân đến đây, người ta sẽ tự động thu lại mọi xao động trong lòng để dồn hết tâm trí vào việc học tập và rèn luyện.

Khi lớp Vạn Kiếp đến nơi, họ nhanh chóng nhận ra một nhóm môn đồ khác đã có mặt từ trước, đứng thành hàng ngay ngắn ở phía đối diện. Dù cùng mặc đạo phục vàng nhạt như nhau, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Nam đã thấy ngay sự khác biệt. Những môn đồ kia trông chững chạc và tự tin hơn hẳn, động tác đứng cũng vững vàng, ngay cả ánh mắt cũng không có chút gì lơ đãng.

Nhi khẽ kéo tay Nam, hạ giọng thì thầm: “Anh thấy hông, anh Sáng đứng đầu hàng kìa. Ảnh là trưởng lớp Địa Tâm đó. Em nghe mấy anh khóa trên nói, năm ngoái ảnh từng tạo được một kết giới bự tới mức che chắn được cả nhóm trong buổi thực hành.”

Nam khẽ gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm Địa Tâm. Cậu không ngạc nhiên chút nào về lời Nhi nói, chỉ cần nhìn cách họ đứng, cách họ quan sát sân tập, cũng đủ thấy họ hơn lớp mình một bậc. Nếu lớp Vạn Kiếp còn mang vẻ hào hứng xen lẫn chút bồn chồn của những người mới bắt đầu, thì lớp Địa Tâm lại tỏa ra sự điềm tĩnh và tập trung, như thể đối với họ, buổi thực hành hôm nay chỉ là một trong vô số lần rèn luyện mà họ đã trải qua.

Đột nhiên, một giọng nói từ phía lớp Địa Tâm vang lên, rõ ràng và có chút trêu chọc: “Ủa, mấy đứa Vạn Kiếp tới kìa. Mới học môn này mà cũng đi thực hành chung với tụi tui hả?”

Cả nhóm Địa Tâm bật cười râm ran. Không lớn tiếng, không cợt nhả, nhưng cái cách họ cười với nhau lại khiến mấy đứa Vạn Kiếp không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Như thể họ vừa bước chân vào một sân chơi mà lẽ ra chưa thuộc về mình.

Long, từ nãy giờ đã thấp thỏm vì cái cảm giác bị đánh giá thấp, liền nhăn mặt, lầm bầm trong hơi thở: “C…cái gì mà nói nghe…nghe ghê vậy. Để lát nữa tui… cho tụi…tụi nó biết mặt.”

Nam liếc sang Long, khẽ nhướng mày. Cậu hiểu cái tính nóng nảy của thằng bạn, nhưng nếu cứ để cảm xúc lấn át thì chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy. Nam giơ tay vỗ nhẹ lên vai Long, giọng điềm đạm: “Ông bớt nóng. Mình mới học, cứ bình tĩnh mà nhìn người ta làm trước đã.”

Long hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, nhưng cũng không nói gì thêm. Nam thở hắt ra một hơi. Cậu có cảm giác, buổi thực hành này sẽ không dễ dàng chút nào.

Thầy Quang bước ra giữa sân, vỗ hai tay thật mạnh một cái, âm thanh vang dội giữa không gian rộng lớn, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai lớp. Mấy con chim sẻ đang đậu trên nhánh cây gần đó giật mình bay vút lên, để lại những cái bóng nhỏ lướt ngang mặt đất.

“Được rồi, tất cả tập trung! Lớp Vạn Kiếp xếp thành hàng bên phải, lớp Địa Tâm bên trái. Thầy Minh và thầy sẽ hướng dẫn song song. Mỗi lớp sẽ thực hành phần của mình, nhưng các em lớp Vạn Kiếp nhớ quan sát kỹ cách mấy đứa bên Địa Tâm sử dụng linh khí để tạo kết giới bảo vệ. Đây là nền tảng rất quan trọng, sau này học bùa chú nâng cao mà không nắm vững phần này là coi như công cốc, hiểu chưa?”

Mấy đứa Vạn Kiếp đồng thanh đáp “Dạ!”, nhưng không ít đứa tỏ vẻ hồi hộp thấy rõ. Nam liếc nhìn sang phía lớp Địa Tâm. Đúng như cậu dự đoán, bọn họ đã nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, tư thế vững vàng, nét mặt ai nấy đều đầy tập trung. Không khí xung quanh nhóm này trầm hẳn xuống, toát ra vẻ chín chắn và điềm tĩnh mà lớp Vạn Kiếp vẫn còn thiếu.

Giữa nhóm Địa Tâm, một cô gái nhỏ nhắn đứng gần đầu hàng, tay cầm chặt một cuộn giấy nhỏ - chắc là bùa chú. Mái tóc đen dài buộc cao, nước da ngăm ngăm, trông cô có vẻ ít nói, nhưng ánh mắt lại sắc sảo vô cùng. Khi cảm nhận được Nam đang nhìn mình, cô khẽ quay sang, mỉm cười nhẹ, không nói gì, rồi lại tập trung vào buổi thực hành.

Nam thoáng khựng lại một chút. Không hẳn là cậu bối rối, chỉ là… có cảm giác cô gái này không giống những người khác.

Ngay lúc đó, Nhi ở bên cạnh khều khều tay áo Nam, giọng nó nhỏ xíu nhưng không giấu được sự cảnh giác: “Anh Nam, đừng có lơ đãng nha. Lát nữa mình còn phải thử tạo kết giới nữa đó. Đừng để thầy Quang thấy anh đứng đó thẩn thờ, không thôi bị hỏi là anh trả lời không nổi luôn á.”

Nam bật cười, quay lại nhìn Nhi, lắc đầu nhẹ: “Biết rồi, biết rồi. Anh đâu có lơ đãng gì đâu. Chỉ là anh tò mò xem mấy đứa Địa Tâm làm thế nào thôi.”

Nhi bĩu môi: “Vậy thì nhìn lẹ lẹ rồi tập trung giùm cái nha.”

Ở phía bên trái sân, thầy Minh - đạo sư của lớp Địa Tâm, người phụ trách môn Kỹ Năng Truyền Khí và Kết Giới Bảo Vệ - đang đứng với hai tay khoanh trước ngực, chờ cho tất cả ổn định vị trí. Dáng người thầy cao ngồng, có phần hơi khẳng khiu, đôi tay dài lêu nghêu lấp ló dưới ống tay áo đạo phục rộng thùng thình. Làn da thầy sạm nắng, lại có nhiều vết mụn sần sùi, làm gương mặt lúc nào cũng có vẻ cau có dù thật ra thầy không hề nhăn nhó. Nhưng điểm đặc biệt nhất ở thầy Minh không phải ngoại hình mà là… tốc độ nói.

Chưa kịp để ai kịp hít một hơi sẵn sàng, thầy đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Rồi, các em lớp Địa Tâm, hôm nay mình sẽ thực hành bài kết giới phòng vệ cấp hai. Đây là bước nâng cao, khác với mấy bài cơ bản trước, đòi hỏi phải tập trung tuyệt đối. Đứa nào mà phân tâm, truyền linh khí không đều thì đừng có trách thầy phạt đứng một chân hết buổi nha! Hiểu chưa?”

Giọng thầy Minh vang lên nhanh như súng liên thanh, làm mấy đứa Vạn Kiếp chưa kịp thích nghi phải chau mày, cố gắng bắt kịp lời thầy. Có đứa khẽ gật đầu, có đứa thì đứng im chờ hiệu lệnh, nhưng nhìn chung, không ai dám tỏ vẻ lơ đãng.

Bên này, Nam với mấy đứa Vạn Kiếp cũng bắt đầu căng thẳng theo. Mới nghe qua đã thấy bài thực hành này không hề đơn giản.

Nguyễn Ngọc Sáng, lớp trưởng lớp Địa Tâm, đứng ngay hàng đầu. Sáng là một thanh niên tầm thước, dáng vẻ tự tin nhưng không quá phô trương. Anh gật đầu đáp gọn: “Dạ rõ, thầy.”

Bên phía lớp Vạn Kiếp, Nam khẽ nghiêng đầu thì thầm với Long: “Ông thấy không? Thầy Minh nói mà tui nghe chưa kịp hiểu nữa. Sao tụi lớp Địa Tâm giỏi dữ vậy trời.”

Long nhún vai, giọng cà lăm nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên: “Ông c…cứ coi tụi nó…nó làm thử đi.”

Thầy Minh đứng thẳng lưng, tay chống nạnh, đôi mắt sắc sảo lia qua đám môn đồ đang xếp hàng, giọng nói lanh lảnh, nhanh như súng liên thanh, khiến mấy đứa lớp Vạn Kiếp phải dỏng tai lên nghe: “Mấy đứa nhớ kỹ, thầy pháp không thể lúc nào cũng lệ thuộc vô lá bùa với cây bút lông được. Giấy bùa, mực vẽ, tất cả chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là nguồn gốc sức mạnh. Cái quan trọng nhất là linh khí của tụi con, là sự kết nối với thế giới xung quanh. Mực hết thì làm sao? Bùa ướt thì tính sao? Không lẽ bó tay à? Không có mấy thứ đó, thầy vẫn có thể dùng nước, lửa, cây cối, thậm chí cả gió để vẽ ra kết giới, thi triển phép thuật. Mấy đứa phải nhớ, thiên nhiên là kho báu lớn nhất của thầy pháp, ai mà biết tận dụng, thì mạnh hơn cả trăm lá bùa!”

Thầy Minh nói một hơi dài mà không hề hụt hơi, xong thì vỗ hai tay vào nhau cái bộp: “Hôm nay, tụi con sẽ thấy tận mắt. Sáng, lên đây! Hôm nay em sẽ không xài bùa, không xài mực. Em sẽ dùng cây gậy gỗ này để vẽ chú pháp, và nước để thay thế linh khí. Để coi nếu không có gì trong tay, em có còn làm ra kết giới được không!”

Cả hai lớp đồng loạt quay qua nhìn Sáng, người được giao trọng trách biểu diễn. Cậu ta cao ráo, tướng tá gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị hơn mấy đứa bạn đồng trang lứa. Sáng hít sâu một hơi, rồi bước lên bệ đá, tay cầm chắc thanh gỗ nhẵn bóng. Trước mặt cậu là một cái chén sành đựng nước trong vắt.

Nam liếc qua Nhi với Long, hạ giọng thì thào: “Anh thấy hồi hộp giùm luôn á.”

Long chớp mắt, lầm bầm nho nhỏ: “Cứ coi đi… coi thử có khác gì với tụi mình học không…”

Nhi thì khoanh tay, ánh mắt sáng rực vì tò mò.

Sáng đứng giữa bệ đá lớn, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sáng rực, toát lên vẻ tập trung tuyệt đối. Gió nhẹ lùa qua sân rộng, những tán cây cổ thụ rì rào như thì thầm một điệu nhạc vô hình, hòa cùng nhịp thở lặng lẽ của cả lớp đang chăm chú dõi theo.

Thầy Minh đứng sát bên bệ đá, vóc người cao ngồng, tay khoanh trước ngực, bóng ông đổ dài che gần hết ánh sáng phía sau. Giọng nói của thầy vang lên, nhanh gọn như thể sợ thời gian không đủ: "Rồi, Nguyễn Ngọc Sáng. Thực hiện kết giới cấp hai phòng vệ!"

Ngay lập tức, cả sân lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sáng.

Sáng hít một hơi dài, chậm rãi đặt một bát nước trong veo ngay chính giữa bệ đá. Nước trong bát phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như một viên pha lê khổng lồ. Cậu vươn tay, chụm năm ngón giữa lại theo ấn kết giới, rồi quét nhẹ bàn tay trên miệng bát, động tác mềm mại nhưng dứt khoát. Một làn sóng khí vô hình tỏa ra, khiến không khí xung quanh khẽ rung động.

Nam đứng gần đó, mắt không rời khỏi từng cử động của Sáng. "Ông Long, nhìn kìa! Coi bộ làm cũng không khó ha!"

Long phẩy tay, lắc đầu, giọng lắp bắp như thường lệ: "Không khó? Ông t…tưởng tui làm…làm được liền chắc? Cái tay ổng điêu luyện còn…còn hơn cái máy nữa kìa!"

Sáng tiếp tục hít sâu, rồi vươn bàn tay ra trước, lòng bàn tay hướng xuống. Cậu nhắm mắt, miệng khẽ niệm chú, giọng trầm bổng, nhấn nhá từng chữ như đang hòa cùng nhịp thở của đất trời: "Thiên địa vạn vật, linh khí giao hòa, hộ tâm bất phá, kết giới thành hình."

Vừa dứt lời, một luồng sáng mờ nhạt màu xanh nhạt bắt đầu hiện lên, chầm chậm bò dọc theo mép bệ đá. Ban đầu nó chỉ như một sợi tơ ánh sáng mong manh, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lan rộng ra, bao trọn lấy bệ đá, tạo thành một lớp màng trong suốt, mơ hồ như hơi sương buổi sớm.

Nam tròn mắt, há hốc mồm: "Trời đất, ông Long! Tui thấy thiệt luôn á! Nó hiện rõ kìa!"

Long không trả lời, chỉ gật đầu, chăm chú quan sát.

Thầy Minh vỗ tay ra hiệu, giọng nói vẫn nhanh như bắn liên thanh: "Được rồi! Rất tốt. Bây giờ thử gia cố kết giới, duy trì linh khí, coi coi em giữ được bao lâu!"

Sáng lập tức thay đổi tư thế. Cậu thu bàn tay lại thành nắm đấm, nhắm mắt tập trung, rồi từ từ mở ra, năm ngón tay chụm vào nhau, lòng bàn tay hướng xuống đất. Một luồng khí trầm ổn từ từ lan ra, khiến kết giới đang trong suốt dần hiện rõ hơn, như một mặt kính đang phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Nam quay sang Nhi, giọng đầy phấn khích: "Nhi, em thấy không? Lúc ảnh niệm chú, cái ánh sáng nó dày hơn liền luôn kìa! Sao hay dữ vậy?"

Nhi mỉm cười, gật đầu: "Tại vì ảnh dùng Địa Khí để làm nền, rồi mới kết hợp với linh khí bản thân để ổn định kết giới. Nếu chỉ dùng Thiên Khí, kết giới sẽ nhanh nhưng dễ vỡ hơn."

Thầy Minh gật gù, trầm giọng nhưng vẫn nhanh: "Tốt! Nguyễn Ngọc Sáng, em đã làm đúng từng bước. Kết giới này đủ mạnh để chống lại lực tác động trung bình. Nhưng nhớ, muốn duy trì lâu hơn thì phải tiếp tục truyền linh khí đều đặn, không là nó sẽ yếu dần."

"Dạ, thầy!" Sáng đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào kết giới, lòng bàn tay vẫn mở, duy trì luồng khí ổn định.

Cả lớp đứng nhìn không chớp mắt. Trời xanh trong vắt, nắng chiếu qua từng kẽ lá, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung, lung linh như những đốm sáng tí hon. Trong khoảnh khắc ấy, sân tập của Đạo Quán dường như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở của linh khí và tiếng rì rào của gió.

Phía lớp Địa Tâm, một bạn học quay sang lớp Vạn Kiếp, giọng cười cợt: “Mấy bạn nhìn kỹ đi, chứ tí nữa làm thử mà quẹt sai một đường là xong đời đó.”

Câu nói khiến một vài bạn lớp Vạn Kiếp ngượng ngùng. Nhưng Nam vẫn giữ bình tĩnh, nhìn thẳng về phía bạn học kia, mỉm cười đáp: “Cảm ơn nhắc nha. Tụi tui sẽ cố gắng làm tốt.”Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự tin của Nam khiến cả lớp Vạn Kiếp im lặng, ánh mắt khẽ sáng lên vì lòng tự hào.

Sáng đứng đó, mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở có phần dồn dập sau khi dốc toàn lực duy trì kết giới. Ánh sáng vàng nhạt ôm lấy bệ đá, như một lớp sương mờ nhàn nhạt, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua sân rộng. Không gian lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trên những cành cổ thụ, tiếng áo đạo phục của mấy môn đồ khẽ động khi họ đổi tư thế, nhón chân nhìn cho rõ hơn.

Thầy Minh tiến lên, từng bước dài thoăn thoắt, vạt áo đạo phục màu đen phấp phới theo nhịp chuyển động. Gương mặt góc cạnh, làn da sần sùi đầy những vết mụn cũ, nhưng ánh mắt thì sáng quắc, lấp lánh thứ uy lực mà người ta không thể làm ngơ. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay phải lên, những ngón tay dài gầy guộc chụm lại theo ấn trấn áp. Cả sân bỗng có cảm giác nặng nề, như thể có một cơn gió vô hình vừa cuộn lại trên đỉnh đầu, đè xuống mà không ai hay biết.

Nam đứng ngoài cùng, nheo mắt nhìn chằm chặp. Long đứng kế bên, lẩm bẩm: "Thầy tính làm gì…gì vậy trời?"

Chưa kịp có câu trả lời, thầy Minh đã phất mạnh tay xuống. Không có bùa chú, không có mảnh giấy vàng nào rơi ra từ tay áo – chỉ có chính đôi bàn tay không của thầy, lướt nhanh trong không khí như một nhát dao vô hình.

"Linh khí tụ hội, khai phá thiên môn, giải trừ kết giới!"

Lời chú vừa thoát khỏi môi, một luồng khí xoáy mạnh như gió lốc bùng lên từ lòng bàn tay thầy. Không gian vốn im lặng đến căng thẳng bỗng rung lên từng hồi như có ai vừa đánh một hồi trống nặng nề xuống lòng đất.

Cả đám môn đồ bật ngửa ra sau, miệng há hốc: "Trời đất ơi!"

Làn khí xoáy chạm vào kết giới của Sáng – ánh sáng vàng nhạt rung lên bần bật, như một mặt hồ vừa bị ném xuống một viên đá. Ban đầu, nó vẫn cố giữ nguyên hình dáng, nhưng chỉ trong tích tắc, từ trung tâm bệ đá, những vết rạn nhỏ bắt đầu lan ra, nhanh như ánh chớp.

Những đường nứt ngoằn ngoèo xuất hiện, giăng kín như một tấm gương bị vỡ. Rồi cả kết giới sụp xuống trong nháy mắt, ánh sáng vàng vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn, tắt ngấm như ngọn đèn dầu bị thổi tắt trong đêm tối. Một luồng khí tràn ra, ép ngược về phía Sáng, khiến cậu lảo đảo một bước, suýt chút nữa thì mất thăng bằng.

Cả hai lớp môn đồ nín thở, ngỡ ngàng đến mức chẳng ai dám nói gì. Nhóm lớp Địa Tâm ban nãy còn hí hửng tự hào vì Sáng dựng kết giới đẹp đẽ bao nhiêu, giờ mặt ai nấy méo xệch bấy nhiêu. Lớp Vạn Kiếp đứng bên kia cũng chẳng khá hơn - một số môn đồ chưa từng thấy ai phá kết giới bằng tay không, bây giờ chỉ còn biết trợn mắt.

Thầy Minh không nhìn ai khác, chỉ dán mắt vào Sáng. Ông gật đầu, giọng vẫn dứt khoát, nhanh gọn như tiếng gió thoảng qua: "Nguyễn Ngọc Sáng. Kết giới của em vững chắc, giữ cân bằng linh khí tốt, không bị chênh lệch. Nhưng nhớ cho kỹ, đây chỉ là kết giới căn bản, chỉ có tác dụng cầm chân tà ma yếu."

Sáng nuốt khan, nét mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Dạ, em hiểu, thưa thầy."

Thầy Minh thu tay về, ánh mắt quét qua toàn bộ môn đồ. Ông đứng thẳng, vai hơi rướn về phía trước như thể chuẩn bị lao vào trận chiến bất cứ lúc nào. Giọng nói của ông không lớn, nhưng lọt vào tai ai thì đọng lại sâu đến đó: "Nghe cho rõ đây, các em. Những kết giới này chỉ là bước đầu tiên thôi. Chúng đủ sức chống lại tà ma vặt vãnh, mấy thứ các trò có thể gặp trong những buổi thực hành nhỏ lẻ. Nhưng ngoài kia "

Ông xoay người, ánh mắt quét qua bầu trời cao vời vợi, nơi những áng mây trắng lững lờ trôi ngang dãy núi xa xa. "...Ngoài kia là những thực thể mạnh mẽ hơn. Là những quỷ mị không dễ dàng bị ngăn lại chỉ bằng mấy cái vòng sáng yếu ớt này. Các trò muốn làm một thầy pháp thực thụ, muốn bảo vệ chính mình và những người khác, thì phải mạnh hơn. Phải giỏi hơn."

Một cơn gió thổi qua sân, cuốn theo vài chiếc lá vàng bay lượn giữa không trung. Ai nấy đều lặng thinh, chỉ còn tiếng gió vờn qua những vạt áo đạo phục.

Sáng nhìn xuống đôi bàn tay mình, siết chặt lại, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng

Thầy Minh quay sang lớp Vạn Kiếp, giọng chậm lại một chút nhưng vẫn sắc bén: “Còn mấy em lớp Vạn Kiếp, nhìn cho rõ mà học. Đừng nghĩ rằng chỉ cần vẽ đúng bùa và niệm đúng chú là xong. Kết giới không chỉ nằm trên giấy, mà nằm trong tâm của các trò. Một tâm hồn loạn động thì làm sao có được kết giới vững chắc?”

Thầy Quang bước lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng một nụ cười tươi tắn: “Được rồi, các trò. Học là phải từ từ, đừng vội nản. Giờ thì các trò lớp Vạn Kiếp chuẩn bị thực hành. Chúng ta sẽ làm từng nhóm, và nhớ kỹ, không ai được làm ẩu. Bắt đầu nào!”

Không khí trong sân thực hành dần sôi động trở lại khi thầy Quang đứng giữa lớp Vạn Kiếp, tay cầm một cuốn sách dày, bìa màu nâu cũ kỹ. Ánh mắt thầy quét qua từng môn đồ, nụ cười thân thiện nhưng vẫn pha chút nghiêm nghị. “Rồi, các em, giờ tới lượt lớp Vạn Kiếp tụi mình thực hành. Bài tập hôm nay đơn giản lắm, chỉ cần làm đúng như thầy dặn là được. Ai mà làm ẩu hay thiếu tập trung thì đừng trách thầy nghiêm nha!”

Cả lớp lập tức im lặng. Đứa nào đứa nấy đều căng tai lên nghe, vì ai cũng biết thầy Quang hiền nhưng khó. Không phải kiểu khó mà quát tháo ầm ĩ, nhưng mà khó ở chỗ… thầy có cách nhìn thấu hết từng đứa một. Lười biếng, cẩu thả, thiếu tập trung, nghĩ bậy trong giờ học - chỉ cần một ánh mắt của thầy là trò nào trò nấy sượng trân, hết dám hó hé.

Thầy chỉ tay về phía một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó đặt ngay ngắn một xấp bùa giấy vàng, vài bát mực đen sóng sánh. “Mỗi trò lấy một lá bùa, giữ bằng tay trái. Nhớ, tay trái cầm bùa, truyền linh khí vào trong đó, đừng có buông lỏng. Xong rồi, dùng tay phải, nắm lại theo ấn phòng thủ, vẽ lên lá bùa một vòng tròn có gạch ngang ở giữa. Ai mà chưa cảm nhận được linh khí thì dùng bút lông, chấm mực mà vẽ. Đừng có làm ẩu nghe chưa?”

Mấy môn đồ lớp Vạn Kiếp nhanh chóng tản ra, xếp thành hàng lấy bùa. Nam bước tới, tay nhẹ nhàng nhấc một lá bùa lên. Cậu đưa tay trái giữ chặt lấy nó, nhắm mắt tập trung. Từ sâu trong lồng ngực, một luồng khí ấm nhẹ nhàng lan ra, luồn qua cánh tay, truyền vào lá bùa.

Bên cạnh, Long cũng đang làm theo, nhưng mặt nhăn nhó như đang cố nhớ xem hồi sáng đã ăn gì mà bụng lại cứ nôn nao. “Trời đất, ông coi…coi nè Nam, tui thấy người ta làm…làm trông dễ ợt, mà sao tui thấy khó…khó ghê…”

Nam không trả lời ngay. Cậu mở mắt, nhìn xuống lá bùa trong tay mình. Một cảm giác nhè nhẹ, như có một lớp màng mỏng với màu vàng và xanh hòa lẫn vào nhau đang bao quanh nó. Vậy là được rồi. Cậu hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt, nhẹ nhàng vẽ một đường tròn có gạch ngang lên mặt bùa.

Bùa khẽ rung nhẹ. Một ánh sáng mờ nhạt lướt qua rồi tắt hẳn. Nam mỉm cười, dù chưa thật sự hoàn hảo nhưng ít nhất cũng không phải là thất bại.

Long thì không được suôn sẻ như vậy. Cậu nhíu mày, tay trái giữ bùa mà cứ run run, truyền linh khí vô chưa được bao lâu thì lại hụt mất. Chán nản, cậu chấm bút vào mực, đưa tay lên… rồi rụt lại. “T…trời ơi, tay tui sao mà nó quíu lại…lại luôn rồi nè, chắc vẽ ra bùa què quá!”

Nhi ngồi cách đó không xa, cũng vừa vẽ xong. Dấu bùa bằng linh khí của cô hơi lệch một chút, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Cô liếc qua Long, bật cười. “Anh Long, có khi bùa của anh còn méo hơn chữ anh viết nữa đó!”

Cả nhóm phì cười. Long bặm môi, cố vẽ lại lần nữa. Nhưng lần này, do hấp tấp quá, đường mực bị nhòe, nét vẽ vừa xấu vừa nguệch ngoạc. Cậu méo mặt: “Tui thề, bùa mà cũng có…có thù với tui luôn á!”

Thầy Quang đi từng hàng, quan sát kỹ từng lá bùa. Có người làm tốt, có người chưa đạt, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần tập trung. Khi đến chỗ Long, thầy nhìn xuống lá bùa méo mó, ánh mắt lấp lánh nét cười nhưng giọng vẫn nghiêm nghị. “Long, em không cần phải thi triển đại pháp thần thánh gì hết. Chỉ cần vẽ ra cái vòng tròn có gạch ngang đàng hoàng thôi, không cần sáng tạo thêm. Làm lại đi.”

Long gãi đầu, cười gượng: “Dạ, thầy… Em… em sẽ cố!”

Sau khi các môn đồ đã thực hành xong phần vẽ dấu ấn. Thầy Quang đứng chính giữa sân, tay cầm một cuốn sách đã sờn gáy, giọng sang sảng pha chút đùa cợt: “Rồi, các em! Giờ mở sách ra trang số ba. Đây là thần chú cơ bản nhất để kích hoạt kết giới cá nhân. Nhớ kỹ, không có kết giới vững, mấy trò ra ngoài thực chiến là sẽ bị âm khí đánh cho quay như chong chóng. Nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ!” cả lớp đồng thanh, giọng không đều, chỗ cao chỗ thấp, nghe như một dàn nhạc thiếu nhịp.

Thầy gật gù: “Giờ đọc theo thầy: ‘Linh khí tụ hội, kết giới định hình, khai thông cõi sáng.’”

Từng tiếng đọc vang lên, hòa vào không khí, nhưng không phải ai cũng trơn tru. Nam đọc lớn, giọng dứt khoát, rõ ràng như từng chữ khắc vào không gian. Nhi thì hơi run, nhưng vẫn cố gắng đọc đủ lớn. Long, trái lại, lắp bắp như gà mắc tóc: “L…linh khí… tụ… tụ hội, kết… kết giới… đ… định hình…”

Mấy môn đồ lớp Địa Tâm đứng gần đó bật cười, một đứa còn lắc đầu trêu: “Đọc thần chú mà còn cà lăm nữa. Làm kiểu này chắc mấy con ma yếu cũng chọc lét xỉu luôn quá.”

Mặt Long đỏ bừng, môi mấp máy mà không cãi lại được.

Nam nhíu mày, đứng dậy, quay sang nhóm vừa trêu Long, giọng điềm tĩnh nhưng có lực: “Mấy ông làm tốt thì mấy ông cười người khác làm gì? Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ.”

Không gian im bặt. Mấy môn đồ lớp Địa Tâm đưa mắt nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

Thầy Quang quan sát cả hai bên, rồi trầm giọng: “Rồi, ai làm chưa tốt thì luyện tập thêm. Đây không phải là chỗ để so bì hay cười cợt. Nhớ, học là để tiến bộ, không phải để dìm nhau xuống.”

Long cúi đầu, lí nhí: “D…dạ, thầy.”

Thầy Quang dịu giọng, vỗ nhẹ lên vai Long: “Tốt. Giờ làm lại đi. Tập trung hơn chút.”

Mọi người tiếp tục thực hành phần kết hợp giữa tay tạo ấn và miệng đọc thần chú. Nam đứng yên, nhắm mắt lại, hít sâu. Tay trái cậu cầm lá bùa, từng dòng linh khí len lỏi chảy vào tấm giấy mỏng. Tay phải nắm chặt, truyền năng lượng vào đầu ngón tay, rồi chậm rãi vẽ lên vòng tròn một ký hiệu đặc biệt – một vòng tròn nhỏ có một nét ngang ở giữa. Rồi cậu nhẩm theo câu chú: “Linh khí tụ hội, kết giới định hình, khai thông cõi sáng.”

Bùa trong tay Nam bắt đầu phát sáng. Ban đầu chỉ là ánh sáng mờ nhạt, nhưng rồi bỗng nhiên, như có luồng gió thổi bùng lên, vòng tròn kết giới quanh cậu lóe rực, ánh sáng vàng và xanh hòa lẫn vào nhau, lấp lánh như sóng nước phản chiếu ánh trăng. Một nguồn năng lượng nhẹ nhưng vững chắc lan tỏa ra xung quanh.

Nhi mở to mắt, thốt lên: “Anh Nam giỏi thiệt. Em phải học theo anh mới được.”

Cả lớp bàng hoàng. Thầy Quang đứng gần đó cũng sững người. Ở một góc sân, thầy Minh – một trong những đạo sư lâu năm của Đạo Quán – khoanh tay, ánh mắt trầm tư nhìn về phía Nam.

“Vàng và xanh…” Thầy Minh lẩm bẩm, mắt ánh lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Thầy Quang quay sang, khẽ nhíu mày rồi gật gù: “Thằng nhỏ này… có cả Thiên Khí lẫn Địa Khí à?”

Không ai trả lời. Chỉ có vòng kết giới của Nam vẫn rực sáng, yên lặng mà kiên định, như một minh chứng hùng hồn cho điều đó.

Còn phần Long, cậu ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt, cố giữ cho khỏi run. Cây bút lông cũ kỹ nằm trong lòng bàn tay, ngón tay cậu vô thức siết lấy thân bút đến trắng bệch. Gió thổi nhẹ qua sân nhưng không đủ làm dịu cái cảm giác hồi hộp đang căng tràn trong lồng ngực. Những ánh mắt từ lớp Vạn Kiếp đều đổ dồn về phía cậu, chờ đợi xem lần này cậu có làm được không, hay lại thất bại như lúc nãy.

Thầy Quang đứng gần bên, giọng điềm tĩnh: “Rồi, Long, lần này em đừng có gấp. Nhớ kỹ lời thầy dặn: bình tĩnh, đọc chậm lại, từng chữ một. Đừng có để vấp nữa. Thầy sẽ theo sát.”

Long nuốt khan, gật đầu. Cậu hít sâu một hơi rồi cầm lấy lá bùa vàng nhạt, tay trái giữ chặt góc bùa, lòng bàn tay ấm lên khi bắt đầu truyền linh khí màu vàng vào đó. Tay phải của cậu, lần này không còn run nữa, nhúng đầu bút vào lọ mực đen, chậm rãi vẽ một ký hiệu tròn có gạch ngang ngay chính giữa. Mỗi nét bút đều chắc chắn, không còn loạng choạng như lần trước.

Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng đầu bút lướt nhẹ trên mặt giấy và nhịp thở căng thẳng của Long. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất, cậu ngước lên nhìn thầy Quang.

Thầy Quang quan sát ký hiệu trên bùa, gật đầu hài lòng: “Tốt, lần này nét vẽ vững rồi. Giờ thì niệm chú đi. Tay trái vẫn giữ bùa, tay phải nắm chặt để định hình kết giới.”

Long hít một hơi thật sâu, mở sách ra, cậu bắt đầu đọc, giọng vẫn còn chút ngập ngừng nhưng rõ ràng hơn trước: “Linh… khí… tụ… hội, kết… giới… định… hình, khai… thông… cõi… sáng.”

Ngay khi câu thần chú vừa dứt, lá bùa trên tay cậu chợt rung nhẹ, tỏa ra một luồng ánh sángvàng nhạt. Ký hiệu trên bùa lập lòe một lúc rồi từ từ phát sáng ổn định. Một lớp màng vàng mờ bao quanh Long, tuy không rực rỡ như của Nam nhưng đã vững vàng, không hề đứt đoạn.

Tiếng vỗ tay vang lên từ các môn đồ lớp Vạn Kiếp, vài người còn huýt sáo cổ vũ. Nam bước đến, vỗ mạnh vai Long, giọng đầy tự hào: “Đó, thấy chưa! Tui nói mà, ông làm được!”

Long cười gượng, gãi gãi đầu: “Tui tưởng… nó lại tắt…tắt ngúm chớ. May ghê!”

Nhỏ Nhi cũng mỉm cười, cúi xuống nhìn vòng kết giới của Long mà gật gù: “Anh Long giỏi ghê. Lần đầu làm được vậy là hay lắm rồi đó.”

Thầy Quang khoanh tay nhìn Long, giọng vui vẻ: “Thầy biết em gặp khó khăn, nhưng em đã cố gắng và đã làm được. Điều đó quan trọng hơn là kết giới có hoàn hảo hay không. Nhớ nha, kiên trì mới là chìa khóa để tiến bộ.”

Long cúi đầu, giọng nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm: “ Dạ… em nhớ rồi, thầy!”

Thầy Quang vừa quay đi, chưa kịp bước xa thì một giọng cười khẩy vang lên phía sau lưng Long. “Trời đất ơi, đọc cái câu thần chú mà kéo còn lâu hơn má tao nấu nồi thịt kho!” – Phương Tuấn khoanh tay, đứng bên cạnh hai đứa bạn thân của nó, Minh và An, cả ba đứa đều đang đứng trong một vòng kết giới ánh lên màu xanh mờ nhạt, thứ ánh sáng đặc trưng của Thiên Khí.

An bên cạnh cười hề hề, chêm vào: “Chắc bả phải nấu tới ba nồi thịt kho quá!”

Cả ba phá lên cười, ánh mắt đầy ý chế giễu.

Long siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng. Mồ hôi trên trán cậu còn chưa kịp khô, giờ lại nóng bừng lên vì tức giận. Nam bên cạnh hừ một tiếng, khoanh tay, giọng gằn xuống: “Tui bây nói vậy là sao? Người ta mới tập, miễn làm được là được rồi.”

Phương Tuấn nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn không hề tắt: “Vậy chứ mày không thấy à, tao niệm chú cái rẹt là xong, kết giới lên liền. Còn thằng cà lăm kia, chờ nó đọc xong câu bùa chú chắc tao đã đủ thời gian niệm phép tấn công nó ba lần rồi!

Cả lớp Vạn Kiếp xì xào. Một số người không muốn dính vào chuyện cãi vã thì chỉ nhìn qua nhìn lại, có vài đứa lén che miệng cười khúc khích. Nam nghiến răng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Long đã lên tiếng, giọng cậu run run nhưng đầy tức tối: “Vậy thì thử đi, coi ai…ai vững hơn ai!”

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh căng như dây đàn. Phương Tuấn nhướng mày, môi nhếch lên, sẵn sàng nhận lời thách thức. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh chát chúa vang lên từ phía lớp Địa Tâm. Những tiếng la thất thanh từ bên đó vọng sang. Một cơn gió lạnh lùa qua sân, mang theo cảm giác gai người.

“Chuyện gì vậy?!”. Một môn đồ nào đó thốt lên.

Cả lớp Vạn Kiếp đồng loạt hướng mắt về phía lớp Địa Tâm, nơi vừa phát ra tiếng động lạ. Các môn đồ lớp Địa Tâm đã xếp thành một hàng ngang, mỗi môn đồ đứng trong vòng tròn kết giới của mình. Thầy Minh, với dáng người cao gầy, đang tiến từ từ dọc theo hàng. Ông dừng lại trước mỗi kết giới, thầy chấp ngón trỏ và ngón giữa lại, niệm chú với tốc độ nhanh đến mức như một cơn gió mạnh:

"Linh khí tụ hội, khai phá thiên môn, giải trừ kết giới!"

Mỗi lần câu chú kết thúc, từ tay thầy Minh phóng ra một luồng sáng đỏ rực, lao thẳng vào kết giới trước mặt. Kết giới của môn đồ nào đủ mạnh thì ánh sáng đỏ chạm vào liền tan biến, để lại một lớp hào quang rung nhẹ nhưng vẫn vững chắc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Một môn đồ gần cuối hàng - một cô gái nhỏ nhắn bị ánh sáng đỏ phá vỡ kết giới trong tích tắc. Tiếng "rắc". như thủy tinh vỡ vang lên, lớp hào quang trước mặt cô tan biến, để lại những mảnh ánh sáng nhỏ vụn như hạt cát lấp lánh trên sàn.

Cô gái cúi đầu, rõ ràng là thất vọng. Thầy Minh không nhìn cô lâu, chỉ nói nhanh: “Làm lại. Lần này tập trung hơn, linh khí không đều thì kết giới chỉ là trò đùa.”

Nam, Long, và Nhi đứng phía xa, mắt không rời cảnh tượng trước mặt. Nam thốt lên: “Trời đất, ông Long, ông coi kìa! Thầy Minh tấn công mạnh vậy mà bên Địa Tâm chịu được ghê thiệt.”

Long gật đầu, miệng há hốc: “T…tui mà đứng đó chắc…chắc tắt luôn vòng kết giới”

Nhi giải thích: “Đó là lý do em nói mình phải học từ họ. Mấy bạn đó học lâu rồi, mà còn phải thực hành kiểu này nữa. Em thấy mình phải cố gắng nhiều lắm.”

Nam quay sang thầy Quang, hỏi: “Thầy ơi, sao thầy Minh lại làm vậy? Lỡ mấy bạn đó bị thương thì sao?”

Thầy Quang cười nhẹ, trả lời: “Câu hỏi hay. Nghe đây, em Nam. Thầy Minh chỉ dùng phép ở một mức cố định, không thay đổi. Nhiệm vụ của môn đồ là điều chỉnh kết giới của mình để chống lại sức mạnh đó. Ai không làm được thì phải làm lại, cho đến khi thành công. Đây là cách họ học cách phòng ngự trong thực chiến.”

Thầy Quang nghiêm giọng hơn, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói to hơn để cả lớp cùng nghe: “Trong chiến đấu, phòng ngự không chỉ là bảo vệ mình, mà còn phải bảo vệ người khác. Nếu kết giới của trò không đủ mạnh để bảo vệ đồng đội hoặc người mà trò đang che chở, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhớ kỹ điều này, phòng ngự quan trọng không kém gì tấn công.”

Cả lớp Vạn Kiếp im lặng lắng nghe, những lời của thầy Quang như khắc sâu vào tâm trí mỗi người. Họ quay lại nhìn lớp Địa Tâm, nơi mỗi môn đồ đều đang tập trung cao độ, dốc toàn lực vào việc duy trì kết giới của mình. Nam siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác quyết tâm mạnh mẽ: “Tui phải làm được. Không chỉ để bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ người khác.”

Buổi thực hành cuối cùng cũng kết thúc khi thầy Minh ra hiệu dừng lại. Hai lớp Vạn Kiếp và Địa Tâm bắt đầu thu dọn đạo cụ, từng người mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng.

Nam, Long, và Nhi đứng thành nhóm nhỏ để nói chuyện. Bỗng Nam quay đầu nhìn sang phía lớp Địa Tâm, nơi cô bé ban nãy bị phá vỡ kết giới đang lặng lẽ ngồi bên bệ đá, vẻ mặt trầm tư. Cô bé ngồi co ro, đôi tay vẫn run nhẹ sau nhiều lần thực hành thất bại.

Nam khựng lại một chút, ánh mắt dừng ở cô bé thêm vài giây. Long, đứng ngay bên cạnh, nhận ra ngay và chớp cơ hội: “Nè, ông Nam! Ông nhìn ai mà…mà đăm đăm vậy? Định qua an…an ủi người ta hả?”

Nam giật mình, quay phắt lại, mặt hơi đỏ: “Tui… tui nhìn gì đâu. Ông đừng nói bậy.”

Nhi đứng bên cũng hùa vào, cười khúc khích: “Anh Nam, em thấy anh quan tâm dữ lắm nha. Hay qua hỏi thăm bạn ấy một chút, biết đâu làm quen được thì sao?”

Nam lắc đầu nguầy nguậy, cười trừ: “Thôi, hai ông bà đừng chọc tui. Đi về lớp lẹ đi, thầy chờ kìa.”

Long và Nhi cười phá lên, bước đi trước, để lại Nam ngượng ngùng đứng lại vài giây trước khi vội vàng bước theo.

Khi cả lớp Vạn Kiếp trở lại phòng học, không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn nhiều so với buổi sáng. Ai nấy đều mệt mỏi sau buổi thực hành nhưng lòng lại phấn chấn, cảm giác vừa học được điều gì đó thật giá trị.

Thầy Quang đứng trước bảng, vẫn cầm cuốn sách trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn từng môn đồ. “Rồi, mấy trò. Sau buổi thực hành hôm nay, có ai muốn chia sẻ không? Mấy trò học được gì, cảm thấy gì? Nói đi, thầy nghe.”

Một cánh tay giơ lên từ phía cuối lớp. Đó là Mai, một cô bé nhỏ nhắn nhưng luôn nhanh nhẹn trong mọi hoạt động. Mai đứng lên, giọng nói dõng dạc: “Thưa thầy, con thấy hôm nay buổi học rất ý nghĩa. Con học được rằng làm kết giới không chỉ cần kỹ năng mà còn phải giữ được sự tập trung. Chỉ cần mất tập trung một chút là thất bại liền.”

Thầy Quang mỉm cười, gật đầu: “Tốt, Mai. Tập trung là điều kiện tiên quyết. Không chỉ trong việc làm kết giới, mà trong bất cứ việc gì. Ai nữa?”

Phương Tuấn, ngồi gần giữa lớp, bất ngờ đứng dậy với vẻ hống hách thường thấy. Giọng nó vang lên, tự tin đến mức có phần khoe khoang: “Thưa thầy, em thấy việc thực hành của lớp Địa Tâm cũng không có gì ghê gớm lắm. Kết giới của họ vững, nhưng nếu em được học lâu như họ, chắc chắn em sẽ làm tốt hơn.”

Cả lớp có vài tiếng xì xào, nhưng không ai lên tiếng. Nam liếc sang Long, thì thầm: “Nó nói nghe tự tin ghê ha. Tui không biết nó có làm được không.”

Long cười khẩy, lắc đầu: “Thôi k…kệ nó. Nói thì ai cũng n..nói được.”

Thầy Quang nhìn Tuấn, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt hơi nghiêm: “Phương Tuấn, thầy đánh giá cao sự tự tin của em. Nhưng nhớ rằng, nói thì dễ, làm mới khó. Tự tin phải đi kèm với thực lực. Hãy chứng minh điều đó qua những buổi học sau, thầy sẽ chờ.”

Tuấn hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ gật đầu, ngồi xuống mà không nói thêm gì.

Một cánh tay khác giơ lên. Hưng, chàng trai gầy nhưng lanh lợi, đứng dậy: “Thầy, em thấy phòng ngự quan trọng hơn em nghĩ. Trước đây em cứ nghĩ làm kết giới chỉ là phòng ngự cho bản thân, nhưng nay em hiểu là nó còn bảo vệ được cả những người khác nữa.”

Thầy Quang gật đầu hài lòng: “Đúng, phòng ngự không chỉ là bảo vệ mình. Trong chiến đấu, đôi khi bảo vệ đồng đội còn quan trọng hơn cả việc tấn công. Ai nữa?”

Nam đứng lên, giọng nói trầm nhưng rõ ràng: “Thưa thầy, em học được rằng làm kết giới không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần sự kiên nhẫn. Em thấy Long làm lại đến lần thứ hai nhưng vẫn cố gắng và thành công, điều đó làm em cảm thấy mình cũng cần phải kiên trì hơn.”

Long, ngồi kế bên, đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm: “T…tui làm được là…là may thôi mà.”

Cả lớp bật cười, làm không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cuối cùng, Nhi đứng lên, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Thưa thầy, em nghĩ rằng để làm được kết giới tốt thì cần luyện tập nhiều. Nhìn mấy bạn Địa Tâm, con thấy rõ là họ đã phải luyện rất nhiều để làm được như vậy.”

Thầy Quang mỉm cười, đóng cuốn sách trên tay lại. Thầy bước xuống bục, đi dọc qua từng hàng ghế, giọng nói trầm ấm: “Tốt lắm, các em. Thầy rất vui vì các em đã nhận ra nhiều điều sau buổi học hôm nay. Thầy nhắc lại: kết giới không chỉ là một kỹ năng, mà là một trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, đồng đội, và những người mà các trò sẽ bảo vệ trong tương lai. Đây chỉ là bước khởi đầu. Còn rất nhiều điều để học, để hiểu, và để luyện tập.”

Cả lớp lặng yên, ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm.

Thầy Quang đứng lại trên bục, cười nhẹ: “Thôi, nghỉ đi. Tối nay về luyện thêm. Ai không làm bài tập là biết tay thầy đó!”

Cả lớp bật cười râm ran, không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng trong lòng mỗi người, những bài học từ hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành động lực để tiếp tục cố gắng trên hành trình phía trước.

Cả lớp Vạn Kiếp bắt đầu lục tục thu gom sách vở, bút lông, lọ mực. Vài người còn tranh thủ bàn tán lớp Địa Tâm. Nhưng đúng lúc đó, Nhi bỗng giơ tay, ánh mắt đầy suy tư: “Dạ thầy, cho em hỏi… Những bạn có tiềm năng Địa Khí thì sẽ có lợi thế hơn phải không ạ?”

Câu hỏi của Nhi làm nhiều người khựng lại, vài đứa còn ngẩng lên nhìn thầy Quang chờ đợi câu trả lời

Thầy Quang không trả lời ngay. Ông mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. “Đúng mà không đúng.”

Cả lớp im lặng, lắng nghe. “Một người có sức mạnh Địa Khí thường sẽ tiếp thu nhanh hơn khi học về kết giới và bảo vệ. Vòng kết giới họ tạo ra có thể ổn định hơn, bền vững hơn so với những ai mang Thiên Khí.”

Vài tiếng xì xào vang lên. Mấy đứa thuộc nhóm Thiên Khí như Phương Tuấn nhíu mày khó chịu. Nhưng thầy Quang không dừng lại, giọng ông trầm xuống một chút, mang theo vẻ gì đó như đang cảnh báo: “Nhưng... trong thực tế, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.”

Cả lớp nín thở. “Khi các em lên đến khối Thiên Đạo, các em sẽ không chỉ phụ thuộc vào một loại linh khí. Khi đó, bài học quan trọng hơn chính là cách nhận biết và điều khiển cả Thiên Khí lẫn Địa Khí. Một người có Địa Khí mạnh nhưng không biết sử dụng đúng cách cũng sẽ chẳng hơn gì ai. Một người mang Thiên Khí nhưng biết cách kiểm soát, kết hợp đúng lúc, thì vẫn có thể tạo ra kết giới vững chắc không kém.”

Nhi gật gù, ánh mắt sáng lên vẻ suy tư. Nhưng Nam thì lại hơi ngạc nhiên khi thấy thầy Quang vừa nói, vừa nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt đó không phải là vô tình. Nó như thể… đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.

Các môn đồ lớp Vạn Kiếp đang lục đục thu dọn đồ đạc, từng nhóm túm tụm rời khỏi phòng học, tiếng bước chân vang lên lạo xạo trên nền gạch cũ. Không khí cuối buổi học lúc nào cũng vậy - có chút ồn ào, chút phấn khích, và cả chút mệt mỏi sau một buổi luyện tập căng thẳng. Nhưng rồi, một tiếng bốp! vang lên chát chúa làm cả lớp giật mình.

Thầy Quang vừa vỗ tay thật mạnh. “Khoan đã!”

Lập tức, mọi người ngừng lại, những tiếng xì xào im bặt, chỉ còn tiếng gió xào xạc len qua khe cửa gỗ. Thầy Quang đứng ngay bục giảng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng môn đồ, rồi dừng lại ở một nhóm nhỏ. “Sau khi tan học, thầy cần ba em giúp thầy một việc.”

Một thoáng im lặng. Rồi thầy tiếp tục, giọng trầm và dứt khoát: “Tối nay, chúng ta sẽ vận chuyển một số sách từ lớp học lên thư viện cổ. Ai xung phong giúp thầy?”

Không chút do dự, Nam lập tức giơ tay. “Em sẽ đi, thưa thầy!”

Nhi đứng bên cạnh hơi giật mình trước sự quyết đoán của Nam, nhưng chỉ mất một giây để cô cũng giơ tay theo. “Em nữa, thầy!”

Long há hốc miệng nhìn hai đứa bạn. Trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn hình ảnh cái vòng kết giới khi nãy suýt nữa thì tắt ngúm. Cậu chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện thế này, nhưng cũng không muốn bị bỏ lại. Cắn răng, cậu cũng giơ tay theo. “ Em… em cũng đi!”

Thầy Quang im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới gật đầu, khóe miệng thoáng nhếch lên. “Tốt lắm! Hẹn ba em tối nay tại phòng học này. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc tám giờ.”

Nói rồi, thầy bước ra khỏi lớp, để lại một bầu không khí lặng thinh đầy tò mò.

Nam quay sang nhìn hai người bạn, mắt cậu ánh lên một vẻ háo hức khó giấu. Cậu không thể phủ nhận rằng đây là một cơ hội quá tốt, một chuyến đi vào thư viện cổ, nơi chất đầy những cuốn sách cấm, những ghi chép bí ẩn về linh khí và tà thuật. Và hơn nữa, có lẽ, cậu sẽ tìm ra chút manh mối về gia tộc họ Vũ và Thi Quỷ...

Nhưng cả ba đâu có ngờ, ngay khi họ còn đang bàn tán, thầy Quang đã bước ra ngoài hành lang. Trong bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều muộn, khóe miệng thầy hơi nhếch lên. Một nụ cười đầy bí hiểm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận