• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bí mật Thi Quỷ

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 6,016 từ - Cập nhật:

Buổi tối hôm đó, khi vừa hơn bảy giờ, cả ba đã có mặt trong lớp học, lòng đầy háo hức lẫn lo lắng. Thư Viện Cổ, một nơi vẫn luôn phủ đầy những lời đồn đại và cấm kỵ, nay lại mở cửa chào đón bọn họ, không cần phải lén lút hay chờ cơ hội. Ý nghĩ đó vừa làm Nam thích thú, vừa khiến cậu không khỏi thấp thỏm.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, chân đung đưa, đầu óc bận tưởng tượng ra cảnh những kệ sách đồ sộ, phủ đầy bụi thời gian, những trang giấy ố vàng mang theo mùi mực cũ kỹ và những câu chuyện bị quên lãng. Bên cạnh, Nhi đang cẩn thận chỉnh lại gọng kính, thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu như thể để trấn an chính mình. Long thì vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tay cứ liên tục gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ, vô thức bộc lộ sự bồn chồn không tài nào giấu nổi.

Khi kim đồng hồ hữu hình của thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục chạy theo nhịp sống thông thường, thì ở Huyền Minh Đạo Quán, một quy luật khác chi phối thời gian.

Một âm thanh trầm hùng bất chợt vang lên từ đỉnh Chính Điện, xuyên qua đêm tối, khiến cả không gian như rung nhẹ một thoáng. Không ai kéo dây, không ai chạm vào, nhưng Đại Chung vẫn tự vang lên, như thể một sinh vật cổ xưa vừa thức giấc, truyền đi thông điệp vô hình mà chỉ những ai thuộc về nơi này mới hiểu được.

Trong lớp học, Nam, Nhi và Long theo phản xạ đều ngẩng đầu lên. Tiếng chuông ấy không chỉ báo hiệu thời gian, mà còn là một nhịp đập chung của cả Đạo Quán. Chỉ khi nó vang lên, mọi thứ mới có thể tiếp tục chuyển động.

Và ngay sau khi tiếng vang cuối cùng tan biến trong gió, một bóng người xuất hiện ngoài hành lang. Thầy Quang, vẫn với nụ cười tươi tắn đặc trưng, bước vào như thể đã đứng đợi sẵn ngay từ khoảnh khắc Đại Chung cất giọng.

Thầy Quang xuất hiện nơi khung cửa, vẫn với dáng vẻ quen thuộc: bộ đạo bào đen ngay ngắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Khác với không khí âm u vây quanh Đạo Quán vào ban đêm, thầy mang theo một sự rạng rỡ kỳ lạ, như thể không hề hay biết rằng nơi này vào giờ này có thể làm người ta lạnh sống lưng. “Sẵn sàng chưa, các em?”

Giọng thầy vang lên vui vẻ, một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở của hành lang. “Dạ sẵn sàng!”

Cả ba đồng thanh đáp, nhưng dù có cố giữ giọng dõng dạc thế nào, vẫn không che giấu được chút hồi hộp lẫn trong từng chữ.

Thầy Quang bước vào phòng, lôi ra bốn chồng sách dày cộm, từng chồng được buộc cẩn thận bằng dây thừng, gáy sách sờn cũ, nhuốm màu thời gian. “Mỗi người một chồng nhé!”

Thầy cười nhẹ, cúi xuống nhấc chồng sách của mình một cách dễ dàng. Nam và Long lập tức khệ nệ bê lên phần của mình. Nhưng Nhi thì hơi chần chừ, nhìn chồng sách cao quá cả nửa người mình mà chẳng biết phải xoay xở ra sao. Long liếc qua, rồi không cần đợi cô mở miệng, đã đưa tay cầm luôn chồng của cô. “Anh… anh khỏe mà, đừng lo!”

Long cà lăm, nhưng giọng nói vẫn chắc nịch.

Không ai phản đối thêm, cả bốn người bắt đầu rời khỏi lớp học, tiến về phía cầu thang dẫn lên Thư Viện Cổ.

Lối đi lát đá dưới ánh trăng nhợt nhạt càng làm khung cảnh thêm phần âm u. Những bức tường cũ kỹ hai bên đường phủ đầy rêu phong, vách gỗ trầm mặc nặng nề như thể đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ môn đồ đến rồi đi. Gió lùa qua những hàng cây bên ngoài, khiến cành lá xào xạc, tạo thành những tiếng động thì thầm đầy bí ẩn.

Bỗng dưng, Long khẽ rùng mình. Những ký ức của đêm qua bất chợt ùa về, đôi mắt đỏ quạch lẩn khuất trong bóng tối, hơi thở lạnh toát sau gáy, và cái cảm giác bị ai đó theo dõi dù chẳng thấy một ai.

Cậu cố thở mạnh, mắt nhắm nghiền, tự nhủ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng. Nhưng bàn tay ôm chặt chồng sách đã hơi run lên, và Nhi, dù không nhìn thẳng vào cậu, vẫn nhận ra điều bất thường. “Long ơi, anh ổn không?”

Giọng Nhi chỉ vừa đủ để ba người nghe thấy, nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng đầy lo lắng.

Long chỉ lắc đầu, không đáp. Cậu không muốn nói ra, cũng không muốn làm cả nhóm hoang mang. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rõ, có thứ gì đó đang ở đây. Và nó vẫn chưa rời đi.

Khi cả nhóm lò dò bước lên bậc thềm cuối cùng dẫn đến cửa lớn của Thư Viện Cổ, thầy Quang bất chợt giơ tay ra hiệu dừng lại. Nam nghe rõ tiếng thở của chính mình trong không gian yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió lùa qua những hành lang dài tăm tối.

Cánh cửa gỗ sừng sững trước mặt, cao gần chạm trần, bề mặt nhẵn bóng như thể đã được bàn tay của bao thế hệ chạm vào, lau chùi, gìn giữ. Trước cửa, cô Trúc đứng lặng lẽ như một pho tượng đá sống. Mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, gương mặt gầy, sắc nét với đôi mắt lạnh băng khiến người ta có cảm giác vừa nhìn đã muốn rụt cổ lại.

Thầy Quang mỉm cười, cúi đầu nhẹ một cách tôn kính. "Trả sách ạ, cô Trúc," giọng ông trầm ấm, thoải mái, nhưng vẫn mang theo chút gì đó kính cẩn.

Cô Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm liếc qua mớ sách mà thầy Quang ôm trên tay. Nhưng bà chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức chuyển ánh nhìn qua ba đứa lấp ló sau lưng ông.

Long nhanh như chớp cúi xuống, đặt chồng sách trên tay xuống nền đá, giả bộ buộc lại dây giày, mà rõ ràng giày cậu là loại không có dây. Nhi, vốn đã nép sát vào Nam từ lúc còn đi trên hành lang, giờ lại càng ép chặt hơn, hai tay ôm khư khư một quyển sách dày cộp trước ngực như thể nó là bùa hộ thân.

Nam định bước qua một bên để tránh ánh mắt soi mói của cô Trúc, nhưng chợt nhận ra cô Trúc đang nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt bà dừng lại trên cậu lâu hơn mức cần thiết. Cảm giác như thể ai đó vừa vứt một sợi xích vô hình lên người Nam, siết chặt từng đốt xương, từng thớ thịt, từng hơi thở. Mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng, dọc theo gáy, nhưng Nam cố không cúi đầu. Cậu biết, nếu cậu quay đi lúc này, ánh mắt đó sẽ còn bám theo cậu lâu hơn nữa.

“Vẫn là ba đứa này...” Giọng cô Trúc vang lên, chậm rãi, rõ ràng đến mức từng chữ như tách ra riêng biệt, cứa vào không khí như lưỡi dao mỏng. “Môn đồ của thầy Quang à?”

“Dạ, tụi nó chỉ theo tôi lên đây trả sách thôi." Thầy Quang vẫn giữ nụ cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

Cô Trúc nheo mắt. "Trả sách..." Bà lặp lại, nhưng ánh nhìn không rời khỏi Nam.

Nam bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cái cách bà nhìn cậu không giống như chỉ đang quan sát một môn đồ bình thường. Mà như thể... bà đang cân nhắc một điều gì đó, đang xác nhận một thứ gì đó. Một thứ chỉ mình bà biết.

Cậu nuốt khan. Cổ họng khô ran. Bà ấy biết cái gì về mình? Về gia đình mình?

"Cô Trúc." Thầy Quang lên tiếng, cắt ngang luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu Nam. Ông bước lên một bước, đưa chồng sách ra trước mặt. "Đây là các quyển tôi mượn lần trước. Đúng hạn, như đã hứa."

Cô Trúc liếc qua mấy cuốn sách, đôi mắt bà cuối cùng cũng rời khỏi Nam. Cậu thở phào, nhưng cái áp lực vô hình ấy vẫn còn đè nặng trên vai.

"Các em..." Giọng cô Trúc chậm rãi, đều đều như tiếng chuông vang trong không gian vắng lặng. "Không phải ai cũng được lên đây. Đừng nghĩ chỉ vì đi theo thầy Quang mà muốn làm gì thì làm."

"Dạ... tụi em chỉ đi... đi theo thầy Quang thôi..." Long rụt rè lên tiếng, rõ ràng muốn kết thúc cuộc đối thoại nhanh nhất có thể.

Cô Trúc không nói gì thêm, chỉ nhìn cả ba một lượt nữa. Cái nhìn cuối cùng như muốn khắc sâu một lời cảnh báo.

Rồi bà quay đi, lặng lẽ bước vào căn phòng phía sau, cánh cửa gỗ tự khép lại ngay sau lưng bà, chặn lại hoàn toàn sự hiện diện của bà với thế giới bên ngoài.

Nam chợt nhận ra cả ba đứa đều đang nín thở. Cậu nuốt nước bọt một lần nữa, chậm rãi thả lỏng vai. Nhưng dù cô Trúc đã đi rồi, cảm giác lạ lùng ấy vẫn còn bám dính lấy cậu.

Ánh mắt của bà không đơn giản chỉ là ánh mắt dò xét. Nó giống như một thông điệp. Một lời cảnh báo.

Hay thậm chí... một bí mật. Một bí mật mà Nam chưa sẵn sàng đối mặt.

Cánh cửa gỗ khổng lồ bước vào gian phòng chính của Thư Viện Cổ chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng kêu trầm đục, như lời chào từ một thực thể cổ xưa. Cả bốn người bước vào, không khí lập tức tràn ngập mùi hương của giấy cũ, trầm hương, và một chút ẩm mốc thoang thoảng. Không gian dường như được giữ nguyên từ hàng thế kỷ trước, không chỉ qua ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu xuống mà còn qua sự hiện diện của các đồ vật đã nhuốm màu thời gian. Thầy Quang bước trước, đôi giày của ông khẽ vang lên trên nền đá hoa cương bóng loáng. Nam, Long, và Nhi nối bước, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt.

Những kệ sách trải dài vô tận, cao chạm đến trần, xếp đầy những cuốn sách bìa da, giấy dó, và các bản thảo đã ngả màu. Long nuốt nước bọt, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Nam thì nhíu mày, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, còn Nhi thì đứng im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự mê mẩn.

Giữa căn phòng rộng lớn, một mô hình bản đồ khổng lồ hiện ra, như đang chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Bản đồ mô phỏng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, từng ngọn núi, từng con sông được khắc họa tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những ngọn núi nổi lên như thể chúng đang mọc thật sự, trong khi những con sông uốn lượn, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng. Điều đặc biệt nhất chính là ba đốm sáng lập lòe trên bản đồ. Chúng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, lúc sáng lúc tối, như đang thở.

Long trợn tròn mắt, lắp bắp, tay chỉ về phía bản đồ: “Ô…ông…ông thấy chưa? Cái bản đồ nó… nó sáng kìa!?”

Nam không đáp, chỉ tiến lại gần hơn, ánh mắt chăm chú không rời ba đốm sáng. Những đốm sáng ấy không đứng yên mà chập chờn, nhảy múa trên ba vị trí quen thuộc: Núi Bà Đen, động Phong Nha, và núi Ba Vì. Nam khẽ thì thầm, như nói với chính mình: “Không thể nào là bản đồ bình thường…”

Nhi, với sự bình tĩnh thường thấy, bước lên, tay khẽ điều chỉnh gọng kính. Giọng Nhi vang lên rõ ràng, như muốn phá tan bầu không khí im lặng: “Hai đạo quán kia… là ở động Phong Nha và núi Ba Vì. Đây không phải lần đầu em nghe về chuyện này. Đạo Quán chúng ta là một phần trong hệ thống ba nơi có vai trò bảo vệ những vùng đất quan trọng nhất của nước Việt.”

Lời nói của Nhi khiến Nam khựng lại. Trong đầu cậu, những lời thầy Trụ Trì từng nói vang lên, từng chữ rõ mồn một. Thầy đã nhắc đến trách nhiệm của gia tộc họ Vũ, mối liên hệ giữa Huyền Minh Đạo Quán với các đạo quán khác, và nhiệm vụ bảo vệ những điểm trọng yếu - nơi mà âm khí dễ bị quấy nhiễu nhất.

Nam gật gù, ánh mắt đăm chiêu: “Thầy Trụ Trì cũng từng nói đến chuyện này… nhưng lúc đó anh không để ý. Thì ra là thật.”

Long đứng phía sau, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu thì thào, mắt vẫn dán vào bản đồ: “Mà… mà làm sao nó tự sáng được? Có ai thắp đèn dưới đó hông vậy?”

“Không phải đèn". Nhi nghiêng đầu, giọng chắc chắn. “Là một loại linh lực. Linh lực này đến từ chính những điểm chúng ta đang nhìn thấy. Chúng là trung tâm của đất nước, vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu.”

Ngoài bản đồ, căn phòng còn chứa vô số vật dụng cổ, khiến cả ba cảm thấy như mình vừa lạc vào một bảo tàng sống. Những bức tượng thần đứng im lặng nhưng uy nghi, mỗi gương mặt mang một sắc thái riêng: có vị thần mỉm cười nhân từ, có vị lại cau mày đầy đe dọa. Các trụ gỗ chạm khắc hình rồng và kỳ lân, những họa tiết chi tiết đến mức tưởng như chúng có thể cử động bất cứ lúc nào.

Long bước đến gần một chiếc trống đồng lớn đặt ở góc phòng, ngón tay khẽ chạm vào mặt trống. Cậu giật mình rụt tay lại khi cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. “Tui… tui nghĩ cái này có linh hồn đó". cậu lẩm bẩm, mắt nhìn Nam cầu cứu.

Nam chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bản đồ. “Mấy thứ này… không phải đồ chơi đâu, ông. Cẩn thận chút đi.”

Nhi thở dài, tay chỉ vào một bức tượng bên cạnh: “Đừng có chạm lung tung, anh Long. Những thứ này chắc chắn được yểm bùa. Không phải vô cớ mà nơi này bị cấm với môn đồ.”

Giữa không gian ngột ngạt, giọng thầy Quang vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm: “Thư Viện Cổ không chỉ lưu giữ sách vở, mà còn lưu giữ cả lịch sử của đất nước. Từng vật dụng ở đây đều là một phần của quá khứ, và chúng được bảo vệ cẩn thận. Đừng coi thường sức mạnh của chúng, nhất là khi các em chưa hiểu rõ.”

Cả ba vội cúi đầu, thì thầm “dạ”. gần như đồng thanh. Không ai nói thêm một lời nào, nhưng ánh mắt của họ không giấu nổi sự tò mò lẫn kính sợ trước những gì họ vừa chứng kiến.

Bên trong Thư Viện Cổ, thầy Quang chia sách thành từng chồng nhỏ rồi hướng dẫn cả ba xếp vào các kệ tương ứng. Giọng thầy vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch:

“Chỗ này là sách về Bùa Chú và Kính Thư, các em để sách này vào kệ phía bên phải. Bên kia là khu sách Chuyện Linh Dị và Truyền Thuyết. Còn dãy kệ dài ở góc kia là dành cho Phép Phòng Thân và Trấn Yểm. Nếu có sách nào nói về Dân Gian và Tâm Linh Việt Nam, cứ xếp ở hàng thứ ba từ dưới lên.”

Nam gật gù, ôm chồng sách bước về phía kệ được chỉ định. Long thì càu nhàu: “Tui ..tui tưởng dọn sách dễ… mà ông thấy không? Sách gì…gì mà vừa nặng vừa dày… Đúng là ‘thử …thử thách sức mạnh’ luôn!”

“Thôi, ông đừng than nữa, lo làm đi!". Nam vừa nói vừa thả sách lên kệ một cách vụng về, suýt làm rơi cả chồng xuống đất.

Nhi thì cẩn thận đến từng chi tiết, thỉnh thoảng lại chỉnh sách sao cho ngay ngắn, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự tò mò với nội dung trong các cuốn sách.

Khi đang loay hoay xếp sách, Nam bất chợt dừng lại, tay cầm một cuốn sách dày cộp với bìa đã cũ sờn. Chữ “Thi Quỷ”. được viết bằng nét mực đen đã phai, nhưng vẫn đủ rõ để làm Nam sững sờ. Tim cậu đập mạnh. “Thi Quỷ". cái tên này như gõ mạnh vào ký ức của cậu.

“Ơ… cuốn này…". Nam lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào bìa sách.

Trước khi cậu kịp gọi hai người bạn, tiếng thầy Quang vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ:

“Ối, đau bụng quá!". Thầy ôm bụng, nhăn mặt, rồi cười gượng với ba đứa: “Thầy phải đi giải quyết chút. Mấy em dọn nốt chỗ này nhé! Xong thì chờ thầy ở đây.”

Long ngớ người: “Ủa…ủa… thầy đi…đi đâu vậy? Chuyện gì..gì gấp thế?”

Nhi thì bụm miệng cười khúc khích khi thấy dáng thầy Quang chạy vội ra cửa, vừa đi vừa ôm bụng như đang tham gia cuộc thi chạy tiếp sức.

Dọn xong đống sách cuối cùng, Long vươn vai, vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh: “Ông Nam đâu rồi…rồi? Sao…sao không thấy nữa?”

Nhi chỉnh lại kính, liếc quanh căn phòng, rồi thấy Nam đang ngồi bệt ở một góc, ôm khư khư cuốn sách “Thi Quỷ”. trong tay. “Anh Nam! Anh đang làm gì thế?". Nhi gọi to.

Nam giơ cuốn sách lên, vẻ mặt đầy phấn khích: “Lại đây! Cuốn này kỳ lạ lắm, tui nghĩ tụi mình nên xem thử!”

Long với Nhi tò mò tiến lại gần, ngồi quây quanh Nam. Bìa sách cũ kỹ mở ra, những trang giấy bên trong mang đầy những hình vẽ và ký tự bí ẩn. Nội dung của nó không chỉ nói về Thi Quỷ, mà còn nhắc đến các nghi lễ, những câu chuyện huyền bí, và cả các hiểm họa liên quan đến việc trấn yểm quỷ dữ.

Long há hốc miệng: “Cái này… có thật không? Sao tui thấy… thấy ghê quá!”

Nhi lật nhanh vài trang, ánh mắt sáng lên: “Có cả những ghi chép về cách nó xuất hiện… và cách tiêu diệt nữa. Đây là tài liệu quan trọng lắm, có khi Đạo Quán không muốn ai biết đến đâu!”

Nam trầm ngâm, như chìm trong những dòng chữ, cố nhớ lại điều gì đó mà thầy Trụ Trì từng nói. Bỗng một cảm giác rờn rợn lướt qua cậu, nhưng cậu gạt nó sang một bên.

Khi cả ba đang chăm chú đọc, trong góc phòng, bóng dáng thầy Quang hiện ra. Không còn nụ cười tươi tắn thường ngày, khuôn mặt thầy chìm trong bóng tối, nụ cười trở nên quái dị và đầy bí hiểm, ánh mắt thầy chăm chú theo dõi từng hành động của ba đứa trẻ.

Bên trong Thư Viện Cổ, không gian ngột ngạt với ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn dầu leo lét, như những hồn ma đang cháy âm ỉ trong đêm đen. Từng góc phòng chìm trong bóng tối, những bức tượng thần và sinh vật nửa người nửa thú như cựa quậy dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt chúng hiện ra méo mó, đầy đe dọa. Hơi lạnh như từ lòng đất bốc lên, khiến cả ba đứa trẻ cảm thấy mình như đang bị theo dõi bởi hàng ngàn đôi mắt vô hình.

Nam đặt cuốn sách lên bàn, ngón tay run rẩy mở ra trang đầu tiên. Bìa sách “Thi Quỷ”. bằng da sờn bạc, từng trang giấy mang màu vàng úa, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với thứ mùi gì đó tanh tanh khó tả, như hơi thở của một nơi từng chứng kiến vô số cái chết. Từng dòng chữ cổ tự ngoằn ngoèo, như đang chuyển động, uốn éo trên giấy, khiến mắt họ đau nhức khi cố đọc.

Nam khẽ hít một hơi sâu, giọng cậu khàn đặc khi bắt đầu: “Cách tạo ra Thi Quỷ…”

Những chữ đầu tiên như lưỡi dao cắt ngang không khí, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Cậu tiếp tục đọc, từng câu từ như đang siết lấy cổ họng mình: “Để tạo ra Thi Quỷ, người ta phải chọn một thiếu nữ đồng trinh 16 tuổi, giam cô ta trong một ngôi mộ sâu, không ánh sáng, không không khí, suốt bảy ngày…”

Nam dừng lại, cổ họng khô rát. Nhi và Long im lặng, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ kinh hoàng. Nhi kéo sát gọng kính, nhưng đôi mắt cô bé dần đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Nam tiếp tục, giọng cậu như lạc đi trong nỗi kinh hãi chính mình:

“Trong suốt bảy ngày đó, người tạo ra Thi Quỷ phải thực hiện các nghi lễ tàn độc:

Lấy máu và thi thể của bảy người thân gần gũi với thiếu nữ, vẽ lên trán và ngực họ những ký tự phong ấn, rồi chôn họ xung quanh ngôi mộ chính.

Đốt bảy ngọn đèn âm hồn, mỗi ngọn tượng trưng cho một linh hồn trẻ em bị giết hại, để nuôi dưỡng sức mạnh của quỷ.

Hàng đêm, đọc kinh nguyền rủa để truyền oán niệm từ chính người tạo ra vào linh hồn thiếu nữ bị nhốt trong mộ.

Sau đó, xác của cô gái sẽ trở thành Thi Quỷ, và là tay sai cho người thực hiện nghi lễ, sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh”

Nam ngừng lại, tay run bần bật khi lật qua các trang tiếp theo. Một bức hình minh họa hiện ra - một cảnh tượng kinh hoàng khiến cả ba suýt bật khỏi ghế.

Thi thể một thiếu nữ bị treo lơ lửng trên cây cột đá, cơ thể không nguyên vẹn, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống đất. Xung quanh là bảy ngọn đèn âm hồn lập lòe, ánh sáng xanh xao lạnh lẽo hắt lên những lá bùa tà ác. Trán và ngực thi thể bị phủ kín bởi những ký tự cổ tự, đỏ rực như máu tươi, chúng như đang sống, không ngừng nhảy múa trong ánh sáng. Đôi mắt thiếu nữ mở trừng trừng, trắng dã, như muốn xé toạc linh hồn bất kỳ ai dám nhìn vào.

Long đưa tay chỉ vào bức hình, miệng há hốc, giọng cậu lắp bắp: “Ô…ông…ông nhìn đi… cái… cái đó là Thi Quỷ… trời ơi, ghê… ghê quá!”. Tay cậu run rẩy đến mức phải bấu chặt vào thành ghế để không ngã ngửa ra sau.

Nhi không chịu nổi nữa, ôm mặt bật khóc nức nở. Giọng cô bé nghẹn ngào, đứt quãng: “Ai… ai lại có thể làm những chuyện như vậy chứ? Tàn nhẫn… quá tàn nhẫn! Quá kinh khủng!”

Nam không nói gì, nhưng ánh mắt cậu tối sầm lại, như bị hút vào đôi mắt trắng dã của hình minh họa. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên khó khăn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể linh hồn của chính cậu đang bị hút vào trang sách.

Căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở hổn hển của ba đứa trẻ. Không ai dám nói thêm lời nào. Những bóng tối trong Thư Viện Cổ dường như đang cựa mình, nặng nề hơn, khiến từng nhịp tim như bị bóp nghẹt.

Khi lật đến những trang tiếp theo, Nam khẽ giật mình, cả người đông cứng như bị chạm vào một dòng điện lạnh toát. Đó là những câu chú, những hình vẽ dấu ấn nguyền rủa để tạo ra Thi Quỷ. Những dòng chữ cổ tự như rỉ máu, rỉ từ những vết cắt trên giấy, khiến mắt cậu mờ đi trong một thoáng. Những lời miêu tả sức mạnh của Thi Quỷ xuất hiện chậm rãi, từng chữ như một lưỡi dao khắc sâu vào ý thức của cả ba người.

“Thi Quỷ". Nam cất tiếng đọc, giọng khản đặc và nặng nề như bị đè dưới hàng tấn đá, “có khả năng điều khiển tâm trí những kẻ mang tà tâm và hận thù, biến họ thành những con rối sống không hồn. Chúng có thể thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào, từ giết người đến tự sát”

Bầu không khí xung quanh như bị rút sạch. Những câu chữ tiếp theo làm máu trong người cả ba như đông lại: “Thi Quỷ hút sinh lực từ những kẻ yếu đuối xung quanh để tự gia tăng sức mạnh. Khi người điều khiển chết đi, Thi Quỷ trở thành một thực thể vô chủ, không còn bị ràng buộc, và sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt để thỏa mãn cơn đói vô tận.”

Long rít lên một tiếng khe khẽ, tay cậu run đến mức chiếc ghế bên dưới lắc nhẹ. “Cái… cái gì mà… ghê dữ vậy… ông đọc thiệt không vậy Nam?”

Nam nuốt khan, đôi môi trắng bệch, mắt cậu như bị dính chặt vào những dòng chữ. Mỗi câu từ tựa như lời nguyền đang len vào trí óc, thắt chặt ý chí của cậu. “Thật…". Nam nói khẽ, tiếng vang của cậu bị bóp nghẹt bởi sự im lặng đáng sợ trong căn phòng.

Cậu lật nhanh sang phần tiếp theo, ánh mắt đờ đẫn nhưng không thể dừng lại. Cách phong ấn Thi Quỷ.

“Để phong ấn Thi Quỷ, cần một người mang dòng máu trấn yểm đặc biệt - một huyết thống được truyền qua các thế hệ. Người đó phải đứng giữa vòng phong ấn, sử dụng kiếm phong ấn và thực hiện nghi lễ hiến thân. Chính sinh mệnh của người đó sẽ là chìa khóa để giam cầm Thi Quỷ mãi mãi.”

Nam lặng người, cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. “Từ đó về sau…các con trai trưởng của gia tộc sẽ thực hiện nghi lễ hiến máu mang linh lực của bản thân để tiếp tục duy trì phong ấn…". Giọng cậu nhỏ đến mức cả Long và Nhi phải căng tai ra mới nghe thấy.

Nhi quệt nước mắt, đôi tay siết chặt lấy gấu áo. “Anh… đừng nói là…”

Nam ngước lên, ánh mắt cậu trống rỗng. “Gia tộc họ Vũ… Chính là gia tộc của anh. Thầy Trụ Trì từng nói… nhưng tui chưa bao giờ nghĩ… nghĩ rằng điều này là thật.”

Bàn tay cậu run rẩy lật đến những trang cuối. Một dòng chữ lớn hiện ra, đỏ rực như máu, những ký tự như đang rỉ ra hơi thở ma quái: “Cách thả Thi Quỷ.”

Nhi nín thở, Long há hốc miệng không nói được lời nào. Nam tiếp tục đọc, giọng cậu khản đặc: “Để giải thoát Thi Quỷ, cần hiến tế bảy mạng người, trong đó sáu người có quan hệ máu mủ với người mang sứ mệnh phong ấn, và mạng người thứ bảy chính là người mang sứ mệnh”

Nam dừng lại, ánh mắt dại đi. “Ba… mẹ… cô Út… thằng Cường, anh Thanh…". Cậu buột miệng thốt lên những cái tên, giọng nói lạc đi như vọng từ cõi xa xăm.

Long hoảng loạn nắm lấy vai Nam, lắc mạnh: “Ông… ông đang nói cái gì…gì vậy? Không thể nào! Ông đừng nói…nói người thứ bảy… là ông chứ?”

Nam gật đầu trong vô thức, giọng cậu đầy đau đớn: “Nhà tui đã chết năm người rồi. Và chính tui… là chìa khóa cuối cùng.”

Nhi òa khóc, nắm chặt tay Nam, từng lời run rẩy đầy tuyệt vọng: “Không! Không có chuyện đó! Anh là người tốt, anh không phải hy sinh như vậy! Phải có cách khác… chắc chắn phải có cách khác!”

Bầu không khí trong thư viện trở nên ngột ngạt đến mức cả ba gần như nghẹt thở. Những bóng tối như kéo sát lại gần, thì thầm những lời rủ rỉ mà không ai hiểu nổi. Ánh đèn dầu leo lét đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và cảm giác những đôi mắt vô hình đang dõi theo họ từ mọi góc tối.

Nam lật tiếp, đôi tay run rẩy đến mức khó giữ chặt cuốn sách. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu khiến từng dòng chữ như nhảy múa, uốn éo một cách ma quái trên trang giấy ố vàng.

“Người mang sứ mệnh phong ấn…". cậu đọc tiếp, giọng trầm đục như chìm sâu vào một vực thẳm. “… không chỉ có lựa chọn tiếp tục phong ấn Thi Quỷ. Họ còn có thể trở thành Người Điều Khiển - chủ nhân của nó. Bằng cách phá vỡ phong ấn và hoàn thành nghi thức cuối cùng, người mang sứ mệnh sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của Thi Quỷ, biến nó thành công cụ phục vụ cho ý chí của mình.”

Nam cảm thấy trái tim mình ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu ngẩng lên nhìn Long và Nhi, nhưng cả hai cũng đang sững sờ không kém. Long lắp bắp: “Ông… ông đang nói… là người đó… có thể…thể dùng Thi Quỷ hả?”

Nam gật nhẹ, cổ họng nghẹn lại. Cậu tiếp tục đọc, giọng khàn đi: “Người Điều Khiển sẽ sở hữu khả năng điều khiển tâm trí, giết chóc mà không cần vũ khí, và không bao giờ bị già đi, thậm chí là hồi sinh linh hồn đã chết. Nhưng để làm điều đó, người ấy phải chấp nhận đánh đổi linh hồn của mình, trở thành một phần của bóng tối vĩnh viễn…”

Nhi không kìm được, bật khóc nức nở: “Làm sao mà ai có thể chọn… chọn điều đó được? Đó không phải là sức mạnh, mà là nguyền rủa!”

Nam không đáp. Cậu lật sang trang tiếp theo, nhưng khi ánh mắt chạm vào những dòng chữ cuối, cậu nhận ra chúng đã bị nhòe nhoẹt bởi những vệt máu khô cũ kỹ, đỏ thẫm và rải rác khắp nơi. Một số từ vẫn có thể nhận ra, nhưng ý nghĩa của chúng đã tan biến giữa những vết máu: “Hủy diệt… linh hồn… máu… cuối cùng…”

Nam buông cuốn sách xuống, cả người bủn rủn như vừa bị rút hết sức lực. Căn phòng dường như trở nên tối hơn, nặng nề hơn.

“Những trang cuối…". Nam lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán vào vết máu. “Có ai đó đã… cố ý xóa đi phần quan trọng nhất.”

Long nhìn quanh, như thể sợ rằng bóng tối trong căn phòng đang cười nhạo họ. “Chuyện này… ông…ông thấy không, nó không đúng chút nào. Cái sách này…này sao tui thấy nó như… muốn dụ…dụ người ta?”

Nhi cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Có lẽ… đó là ý đồ của những kẻ tạo ra Thi Quỷ. Họ muốn gieo rắc lòng tham và sự sợ hãi. Nhưng chúng ta không được để nó điều khiển mình. Phải giữ vững tâm trí…”

Nam im lặng, bàn tay siết chặt cuốn sách. Một cảm giác giằng xé len lỏi vào tâm trí cậu. Liệu mình sẽ làm gì nếu đứng trước hai lựa chọn đó? Tiếp tục giam cầm cái ác hay tận dụng sức mạnh của nó? Câu hỏi ấy như một cái gai, cắm sâu vào lòng cậu, không thể rút ra.

Khi cả ba còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa đọc, một tiếng ho khe khẽ vang lên từ góc phòng, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch. "Mấy đứa cất sách xong hết chưa?"

Là thầy Quang. Cả ba giật bắn mình, Nam hấp tấp đóng sập cuốn sách trước mặt lại, suýt chút nữa làm rớt xuống đất. Long lắp bắp, còn Nhi thì quýnh quáng kéo hai đứa lùi ra xa như sợ bị bắt gặp giữa hiện trường một vụ án tày trời. Nhưng thầy Quang chỉ nhìn ba đứa một cách bình thản, đôi mắt hóm hỉnh sau cặp kính lấp loáng dưới ánh sáng ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng.

"Thầy kêu tụi con dọn dẹp một chút, mà nãy giờ lặng lẽ vậy chắc là lo đọc sách chớ gì?"

Nhi nắm chặt gấu áo, lí nhí đáp: "Dạ… không có đâu thầy, tụi con dọn dẹp thiệt đó, chỉ là thấy có mấy cuốn sách lạ nên coi sơ thôi hà."

Thầy Quang bật cười, một tràng cười khoan khoái nhưng có gì đó khiến sống lưng Nam hơi ớn lạnh. "Vậy hả? Ở đây có nhiều sách cổ lắm, có cuốn thầy cũng chưa đọc hết được đâu. Có khi trong này còn có mấy cuốn thuộc dạng… sách cấm nữa đó nghen."

Thầy cố ý kéo dài giọng ở hai chữ "sách cấm", ánh mắt lướt qua cả ba đứa một lượt, như thể đang dò xét xem đứa nào sẽ để lộ vẻ tò mò trước tiên. Nhưng Nam cắn chặt răng, Nhi cúi gằm mặt, còn Long thì nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.

"Không có gì tò mò hết trơn hết trọi hả? Tụi con lạ thiệt đó nghen. Chớ mấy đứa khác mà nghe tới chữ 'sách cấm' là nhào vô coi thử ngay."

Nam hắng giọng, lấy hết can đảm để đáp: "Dạ… tụi con không có tò mò đâu thầy. Chắc… chắc cũng không có gì đáng coi đâu ạ."

Thầy Quang nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. "Ừ, vậy thì thôi. Nếu tò mò thì cứ hỏi thầy nghen. Mà thôi, mấy đứa dọn dẹp xong rồi phải không? Đi xuống đi, tối rồi."

Cả ba vội vàng gật đầu lia lịa, lấm lét né ánh mắt thầy rồi nhanh chóng lủi ra cửa như có ai đuổi sau lưng.

Chỉ đến khi bước ra ngoài hành lang, Nam mới dám thở phào, nhưng đầu óc vẫn còn rối bời với những gì vừa đọc trong sách. Long không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Nam như thể muốn hỏi nhưng lại thôi. Còn Nhi, dù đã ngừng khóc nhưng hai tay vẫn nắm chặt vạt áo, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bậc thang phía trước.

Không ai nói với ai lời nào. Có lẽ trong đầu mỗi người, hình ảnh về Thi Quỷ vẫn còn in sâu đến mức không cách nào xóa nhòa được.

Nhưng ngay lúc đó, phía trong căn phòng tối mịt, cuốn sách về Thi Quỷ khẽ run lên, bìa sách rung nhẹ như thể có một cơn gió vô hình lướt qua. Những trang giấy dường như lay động, một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Ở đầu cầu thang, cô Trúc đứng lặng lẽ, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bốn bóng lưng nhỏ dần xuống dưới. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi cô, nhẹ nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Rồi giọng nói của cô vang lên, không lớn nhưng đủ để hòa tan vào bóng tối: "Rồi mày sẽ tự hủy diệt gia tộc họ Vũ thôi, Nam à."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận