Dưới ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, chiếc xe máy của chú Vũ chầm chậm lăn bánh trên con đường làng yên ả. Hơi sương còn vương trên những cánh đồng lúa trải dài hai bên đường, gió se lạnh thổi qua làm Nam khẽ rùng mình. Ngồi phía sau, Nam nhìn về phía dãy núi Bà Đen hùng vĩ đang dần hiện rõ trước mắt.
Chiếc xe máy bon bon rời khỏi làng, con đường đất đỏ giờ đã chuyển thành lộ nhựa, chạy thẳng ra hướng núi. Hai bên đường, cánh đồng lúa dần thưa thớt, nhường chỗ cho những rặng cây cao su xanh um, kéo dài bất tận. Đâu đó, một vài quán nước đơn sơ bên đường với mấy bộ bàn ghế nhựa, bảng hiệu Pepsi đã bạc màu treo lủng lẳng. Tiếng radio cũ vang lên một bản vọng cổ não nề, hòa lẫn với tiếng máy nổ giòn tan của những chiếc xe công nông chạy ngang. Cảnh vật xung quanh dần đổi khác, không còn vẻ nhộn nhịp của làng quê mà thay vào đó là cảm giác tĩnh lặng, hoang sơ, báo hiệu hành trình sắp bước vào một không gian khác.
Cậu tò mò cất tiếng hỏi, phá tan sự tĩnh lặng giữa hai chú cháu: "Chú Vũ, con thấy lạ quá. Núi Bà Đen con nghe nói có bao nhiêu người lên đó leo núi, tham quan... Mà sao chưa từng nghe ai kể về cái Huyền Minh Đạo Quán này hết vậy? Thậm chí báo đài cũng không nhắc tới luôn."
Chú Vũ vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào con đường phía trước, miệng khẽ nhếch cười: "Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, Nam. Những chỗ như Huyền Minh Đạo Quán không phải nơi ai cũng thấy được, không phải cứ muốn là tới đâu."
Nam nhíu mày, khó hiểu: "Ý chú là sao? Là chỗ đó... bị giấu đi hả?"
Chú Vũ gật đầu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc nịch: "Đúng vậy. Từ bao đời nay, những nơi liên quan đến tâm linh, đến đạo pháp, thường được cách ly khỏi thế giới thường ngày của con người. Nếu để ai cũng biết, cũng tới, mọi thứ sẽ loạn lên hết."
Nghe tới đây, Nam càng thêm tò mò. Cậu nghiêng người về phía trước, hỏi tới: "Vậy là chỉ có những người có duyên, hay có khả năng tâm linh mới thấy được chỗ đó thôi hả chú?"
Chú Vũ cười khẽ, gật đầu: "Đúng. Những người như chú cháu mình, nếu không có duyên hoặc không được người dẫn dắt, thì dù có đứng trước cổng đạo quán, con cũng không thấy được gì. Giống như một bức màn vô hình che khuất vậy."
Nam ngồi yên lặng một lúc, nhìn về phía đỉnh núi Bà Đen xa xa. Đỉnh núi mờ ảo trong làn sương sớm, vừa hùng vĩ vừa bí ẩn, như một biểu tượng mà cậu chưa từng nhìn thấy ở góc độ này trước đây.
Chiếc xe Dream của chú Vũ chạy chậm lại rồi tấp vào một quán nước nhỏ ven đường. Quán lợp mái tôn, bên trong bày mấy cái bàn nhựa cũ kỹ, kế bên là một sạp bán nước mía và bánh tráng trộn – đặc sản của mấy hàng quán dưới chân núi Bà Đen. Chú Vũ tắt máy xe, phủi bụi trên áo rồi quay sang Nam: "Tới chân núi rồi. Từ đây mình phải đi bộ, không đi xe được nữa đâu."
Nam nhảy xuống xe, hít một hơi căng lồng ngực. Không khí nơi này có mùi rất đặc trưng: mùi nhựa cây ngai ngái hòa lẫn với mùi khói nhang từ những quầy hàng bán đồ cúng dọc đường. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy vài nhóm du khách đang tụ tập gần trạm cáp treo. Có người lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị leo bộ, có người thì lười hơn, xếp hàng mua vé lên thẳng bằng cáp. Nam vô thức đi theo dòng người đó, nhưng chưa được vài bước đã nghe tiếng chú Vũ bật cười phía sau: "Không đi đường đó đâu nhóc. Mình có lối riêng."
Nam chớp mắt, ngơ ngác nhìn chú Vũ, rồi quay đầu nhìn lên dãy núi trước mặt. Cáp treo là đường lên núi rõ ràng nhất, nếu không thì cũng phải leo bộ theo lối mòn gần chùa. Vậy mà chú Vũ lại nói có một con đường khác?
"Chú chắc chỗ này đúng không? Con không thấy đường nào khác hết trơn." Nam nhíu mày.
Chú Vũ vẫn cười bí ẩn: "Con cứ theo chú. Chỗ này người ngoài không thấy được đường đâu. Nhìn vậy mà không phải vậy."
Hai chú cháu rời khỏi con đường quen thuộc, băng vào một lối mòn đầy cây cối. Càng đi, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Những tán cây rậm rạp che kín bầu trời, khiến ánh sáng chỉ còn lọt qua thành từng vệt loang lổ trên mặt đất. Không khí mát lạnh, thoảng mùi ẩm của đất và lá mục. Nam đi sát theo sau chú Vũ, cảm giác vừa háo hức vừa có chút hồi hộp.
"Chú Vũ, vậy người ta đi tham quan leo núi cũng không tình cờ thấy chỗ này luôn hả?" Nam hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.
Chú Vũ không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn: "Không. Người thường không thấy được đâu."
Nam im lặng, nhưng lòng cậu đầy thắc mắc. Cậu định bụng rằng nếu lên được đạo quán, cậu sẽ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác bật cười.
"Chú Vũ, con tính chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Với lại, con kể cho thằng Tình nghe chuyện này chắc nó khoái lắm. Nó mê mấy chỗ kỳ bí lạ đời như vậy mà." Nam vừa nói vừa móc cái máy ảnh du lịch nhỏ ra, lắc lắc kiểm tra pin.
Chú Vũ liếc thấy liền nhướng mày: "Đưa đây chú cất cho. Lên đó cũng không được xài đâu." Cậu trố mắt: "Thiệt hả chú? Sao kỳ vậy? Chỉ chụp hình kỷ niệm thôi mà."
Chú Vũ bật cười, nhưng giọng cười pha chút nghiêm nghị: "Con khỏi nghĩ tới chuyện đó đi. Ở Huyền Minh Đạo Quán, đồ điện tử bị cấm hoàn toàn. Không chụp hình, không quay phim, không xài điện thoại gì hết. Đây là quy tắc, ai tới đó cũng phải tôn trọng."
"Và đừng thắc mắc. Đó là luật. Mà con nhớ kỹ, đừng có đụng chạm gì lung tung khi lên đó. Họ không phải người thường. Chỉ cần con lỡ tay làm gì sai, hậu quả khó lường lắm."
Nam nghe xong chỉ biết gật đầu. Cậu nhìn theo chú Vũ, lòng không khỏi hồi hộp pha lẫn chút tò mò. Đoạn đường càng lúc càng khó đi, nhưng Nam có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
—
Nam lặng lẽ bước theo chú Vũ, lòng đầy thắc mắc về con đường bí ẩn này. Đã quen với hình ảnh đông đúc dưới chân núi Bà Đen – những quán hàng lưu niệm nhỏ bày biện, những quán nước – cậu chưa từng nghĩ rằng giữa chốn quen thuộc này lại có một lối đi ẩn giấu mà khách hành hương bình thường không bao giờ nhận ra.
Mặt đất dưới chân dần chuyển từ con đường mòn quen thuộc sang một lối đi gồ ghề, đầy những rễ cây chằng chịt. Những gốc cổ thụ sừng sững hai bên như những người lính canh già nua, vỏ cây sần sùi đầy dấu tích thời gian. Không gian trở nên âm u, mùi đất ẩm hòa với hương rừng ngai ngái, từng đợt gió thoảng qua làm xào xạc những tán lá phía trên đầu. Nam có cảm giác như mình đang rẽ vào một thế giới khác, một nơi không thuộc về thực tại.
“Chú Vũ, con thấy kỳ quá. Đi hoài mà không thấy đường lên đạo quán đâu hết…” Nam thấp giọng, liếc nhìn xung quanh. Bầu trời trên đỉnh đầu dường như đã biến mất, chỉ còn những tán cây đan chéo nhau tạo thành một mái vòm thiên nhiên che kín ánh sáng.
“Bình tĩnh đi nhóc, gần tới rồi.” Chú Vũ vẫn bước đều, không hề tỏ vẻ lo lắng.
Nam cắn môi, cố gắng bám sát theo. Bỗng nhiên, cậu sững người lại. Phía trước, mây mù dày đặc bỗng tan ra, để lộ một lối đi rộng lớn với những bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh, loang lổ dấu vết thời gian. Hai bên bậc thang, những tấm bia đá xám bạc, rạn nứt theo năm tháng, sừng sững như những người lính canh trầm mặc. Trên bề mặt của chúng là chi chít chữ Hán cổ xen lẫn những ký tự huyền bí, nét chữ như rồng bay phượng múa nhưng lại phủ đầy bụi mờ.
Dọc theo lối đi là những hàng cột đá cao vút, vỏ ngoài phủ kín lớp địa y xanh sẫm, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi, trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, tựa hồ vạn vật đều đang nín thở trước sự hiện diện của nơi này. Gió từ trên cao lùa xuống mang theo hơi ẩm và mùi hương ngai ngái của rêu phong, quện với mùi trầm thoảng nhẹ đâu đó trong không gian.
Nam không khỏi rùng mình. Cậu có cảm giác như những tấm bia đá này không chỉ là vật vô tri vô giác, mà chúng đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân kẻ đến gần. Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai ba lô, ánh mắt không rời khỏi con đường bậc thang dẫn lên phía trên – nơi mà giữa lớp sương mù dày đặc, một tòa kiến trúc đồ sộ đang dần dần lộ ra.
Cậu chớp mắt, nhìn lên cao. Cuối con đường bậc thang, một khu tòa kiến trúc đồ sộ dần dần lộ ra giữa màn sương trắng đục. Những mái ngói cong vút phủ đầy rêu xanh, những bức tường xám bạc mang dấu tích phong sương của thời gian, tất cả kết hợp lại tạo thành một khung cảnh vừa uy nghiêm, vừa huyền bí. Những cột trụ lớn chạm khắc hoa văn cổ xưa, vách tường in hằn dấu vết mưa gió hàng trăm năm qua, gạch đá loang lổ như thể đã chứng kiến biết bao thế hệ lui tới chốn này.
Tòa đạo quán sừng sững giữa lòng núi rừng, tựa một thực thể tách biệt khỏi thế giới mà Nam từng biết. Cảm giác như nó không thuộc về nơi đây, mà đã tồn tại từ một thuở xa xưa nào đó, được những tầng sương dày đặc che giấu, chỉ chờ những người xứng đáng tìm đến. Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió vi vút và tiếng lá cây xào xạc tựa như lời thì thầm của quá khứ vọng lại từ thời xa xưa.
Cậu hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Lúc này, Nam mới hiểu, chú Vũ không hề nói đùa. Đây không phải là một nơi mà người thường có thể tìm đến – và có lẽ, cũng không phải ai cũng có thể rời đi một khi đã đặt chân vào.
Chú Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dẫn Nam bước qua cánh cổng lớn bằng gỗ mun, hai bên cánh cửa khắc đầy những ký tự cổ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Cánh cửa này, không hiểu vì sao, dù đã cũ kỹ qua bao năm tháng nhưng vẫn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, tựa hồ như chỉ những ai được phép mới có thể đặt chân qua.
Nam bước vào trong, ánh mắt không ngừng quét quanh. Không gian bên trong Đạo Quán rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Những hàng cột gỗ lim đen bóng cao vút chống đỡ trần nhà, phía trên trang trí bằng những bức phù điêu chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng không đủ để xua đi sự âm u huyền bí của nơi này. Mùi hương trầm thoang thoảng quện lẫn với mùi giấy cũ, mùi gỗ mục, tạo thành một mùi hương đặc trưng mà Nam chưa từng ngửi qua bao giờ. Mỗi bước chân cậu đặt xuống nền đá xanh mát lạnh đều vang lên những âm thanh trầm đục, như thể cả không gian này đang sống dậy, đang lắng nghe từng cử động của kẻ lạ mặt.
Trên bậc thang cao nhất, dưới bóng một cây đèn lồng treo lơ lửng, có một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn. Ông có dáng người cao gầy, gương mặt xương xẩu nhưng ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Ông khoác trên người một bộ đạo phục màu đen viền chỉ bạc, cổ tay áo rộng thêu hình những ký tự cổ tinh xảo. Trong tay ông là một cây gậy gỗ dài chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, đầu gậy gắn một miếng ngọc xanh đục, dưới ánh đèn dầu phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo.
“Đây là thầy Lương Văn Tài, người sẽ dẫn dắt con trong thời gian học tập ở đây.” Chú Vũ chậm rãi giới thiệu. Nam khẽ nuốt nước bọt, có cảm giác như thầy Tài không chỉ đang nhìn cậu, mà còn đang thấu suốt tất cả suy nghĩ trong đầu cậu.
Thầy Tài gật đầu, ánh mắt lướt qua Nam như thể đang đánh giá một món đồ quý giá nhưng cũng đầy hoài nghi. “Gia tộc họ Vũ à…" ông chậm rãi nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo một uy lực khó diễn tả. “Con đường phía trước sẽ đầy thử thách. Liệu em đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
Nam cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đứng trước khí thế của người đàn ông này, cậu bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Nhưng rồi cậu nhớ lại lời chú Vũ, nhớ đến quyết tâm của bản thân, liền siết chặt nắm tay, cúi đầu nói: “Em đã sẵn sàng.”
Thầy Tài im lặng một lát, ánh mắt như khẽ nheo lại trước câu trả lời của Nam. Ông không nói thêm gì, chỉ khẽ xoay người, phất nhẹ tay áo ra hiệu cho cậu đi theo.
Nam bước qua một hành lang dài hun hút, hai bên treo đầy những bức tranh cổ, những cuốn kinh thư cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên những chiếc kệ gỗ sẫm màu. Mỗi cuốn sách đều phủ một lớp bụi mỏng, tựa hồ như chúng đã ngủ yên ở đây hàng trăm năm nay, chờ một kẻ có duyên đến khám phá. Cậu đi theo thầy Tài vào một căn phòng rộng lớn, ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn dầu treo trên tường, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền đá.
Căn phòng tràn ngập một bầu không khí cổ kính, nặng mùi thời gian. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó bày biện đủ thứ: những cuốn sách dày cộp, những cuộn giấy viết tay đã ngả màu vàng sậm, bút lông đen bóng cùng nghiên mực chu sa đỏ thẫm. Ở một góc bàn, Nam còn thấy một chiếc la bàn đồng khảm ngọc, kim chỉ nam lặng lẽ rung động như thể có một nguồn lực vô hình nào đó đang chi phối. Cậu chưa từng nhìn thấy một nơi nào như thế này, giống như bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà những quy tắc của thế giới bên ngoài không còn ý nghĩa.
Thầy Tài kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng mở một cuốn sách dày cộp, giấy cũ đến mức phát ra tiếng sột soạt khi lật trang. Ông chậm rãi nói, từng chữ vang vọng trong không gian tĩnh lặng: “Từ hôm nay, em sẽ phải học rất nhiều thứ. Một khi đã bước chân vào đây, em sẽ không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa.”
Nam nuốt khan, đôi mắt dõi theo từng cử động của thầy Tài, cảm giác như cả không gian này đang nuốt chửng lấy cậu. Đạo Quán này, nơi mà cậu vừa đặt chân đến, không giống bất kỳ chỗ nào mà cậu từng biết. Mọi thứ quá đỗi xa lạ, nhưng cũng kỳ diệu theo một cách không thể diễn tả thành lời.
Ánh đèn dầu lập lòe trên chiếc kệ gỗ cũ, soi rõ từng vết nứt trên tường đá. Mùi nhang trầm thoảng trong không khí, quện với cái hơi đất ngai ngái, khiến Nam có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác – một thế giới nằm ngoài thời gian, nơi những thứ huyền bí và cổ xưa vẫn còn hiện hữu. Trên kệ sách, những bức tượng nhỏ bằng gỗ, vài chiếc lư đồng cũ, và cả những tấm bùa viết bằng mực đỏ trên giấy bản xếp ngay ngắn trong hộp gỗ.
Thầy Tài chắp tay sau lưng, đứng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo Nam. “Gia tộc họ Vũ đã bảo vệ nơi này suốt bao đời nay. Em cần phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình, trước khi quá muộn.”
Câu nói ấy làm Nam bất giác siết chặt nắm tay. Sức mạnh? Cậu có sức mạnh gì chứ? Nếu có, thì tại sao từ trước đến nay cậu chưa từng nhận ra?
“Em sinh ngày tháng nào, nói rõ cho thầy nghe.” Thầy Tài bỗng hỏi, mắt chăm chú nhìn cậu như thể đang đánh giá một thứ gì đó.
Nam hơi giật mình, nhưng vẫn đáp ngay: “Dạ, em sinh ngày 16 tháng 8, thầy ạ.”
Nghe xong, thầy Tài khẽ nhẩm tính, ánh mắt ông lóe lên một tia hài lòng. Ông gật gù, giọng trầm đục vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng: “Ừ, mạng Hỏa à. Vậy thì em sẽ được xếp vào lớp Vạn Kiếp.”
Nam chớp mắt, mấy chữ đó nghe chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả.
“Lớp Vạn Kiếp là lớp dành cho người mang mệnh Hỏa và Kim.” Thầy Tài giải thích. “Trong Đạo Quán này, các học sinh sẽ được gọi là môn đồ, còn giáo viên thì gọi chung là đạo sư. Em phải tập làm quen với cách xưng hô này.”
Nam nghe mà đầu óc cứ quay vòng vòng. Mệnh Hỏa? Lớp Vạn Kiếp? Đạo sư? Cậu cảm giác như mình vừa bước vào một cuốn sách thần bí nào đó, và cậu còn chưa kịp hiểu hết những gì mình vừa nghe.
Thầy Tài đặt tay lên trang giấy, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị: “Trước tiên, em phải hiểu rõ về bản chất của linh khí và cách nó vận hành trong vũ trụ. Mọi pháp thuật mà em từng nghe, từng thấy, hay thậm chí chưa từng tưởng tượng đến, đều bắt nguồn từ dòng chảy vô hình này.”
Nam gật đầu, cố gắng tập trung.
Thầy Tài tiếp tục: “Linh khí có thể được phân thành hai loại chính: Thiên khí và Địa khí. Thiên khí là nguồn năng lượng từ trời, từ nhật nguyệt tinh tú mà con người có thể hấp thụ thông qua rèn luyện. Còn Địa khí thì bắt nguồn từ đất, từ lòng núi, từ mạch nước, từ những nơi thịnh vượng hay u tối.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào Nam: “Người có căn tu mạnh có thể hấp thụ cả hai, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng kiểm soát. Một khi mất cân bằng, linh khí có thể phản phệ, gây tổn hại cho chính người sử dụng.”
Nam nuốt nước bọt. Những gì thầy Tài nói nghe có vẻ trừu tượng, nhưng cũng gợi lên một điều gì đó quen thuộc.
Ông đưa tay lên, chấp ngón trỏ và ngón giữa lại, vẽ một đường vô hình trong không khí. Một tia sáng mờ nhạt lập tức lóe lên, rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại.
“Trước tiên, em hãy thử tập trung vào không gian xung quanh, cảm nhận xem linh khí đang luân chuyển thế nào. Đừng cố ép buộc, hãy để nó tự nhiên.”
Nam nhắm mắt, cố gắng làm theo lời thầy Tài, nhưng trong đầu cậu trống rỗng. Không có gì xảy ra cả. Không có ánh sáng, không có âm thanh lạ thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy linh khí mà thầy Tài nhắc đến. Chỉ có hơi thở của chính cậu, tiếng ve râm ran ngoài xa, và cái mùi nhang trầm quyện với đất ẩm cứ thoang thoảng trong không khí.
Ngay lúc Nam bắt đầu thấy hơi chán nản, cậu bỗng cảm nhận được một thứ gì đó. Một cơn gió nhẹ, nhưng không phải gió từ ngoài lùa vào. Nó đến từ đâu đó rất gần. Rồi dần dần, như có ai vẽ một đường trong không khí, cậu cảm nhận được một vòng tròn - rõ ràng, mạch lạc, dù cậu vẫn đang nhắm mắt. Nó không hiện ra trước mắt cậu theo cách thông thường, mà là một cảm giác, một rung động, một sự tồn tại vô hình nhưng lại quá đỗi chân thực.
Nam giật mình, mở bừng mắt, và thấy thầy Tài vẫn đứng đó, bàn tay ông còn đang lơ lửng giữa không trung. Giữa những ngón tay chắp lại, một vệt sáng mờ ảo chợt lóe lên rồi tắt ngấm, như thể nó chưa từng xuất hiện.
Thầy Tài gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. “Rất tốt,” ông nói chậm rãi. “Vậy là em cũng cảm nhận được rồi.”
Nam nuốt khan. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng, nó không phải do trí tưởng tượng của cậu.
Thầy Tài bước đến gần, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Xa xa, sau lớp cửa gỗ cũ kỹ, mấy cái lu sành đựng nước xếp ngay ngắn bên cạnh một cái chõng tre cũ, bên trên phủ một lớp chiếu cói đã sờn. Một góc khác là bàn thờ nhỏ với lư hương bằng đồng, mấy cây nhang cắm dở dang tỏa ra mùi khói cay nồng.
“Vùng núi Bà Đen này là nơi linh khí hội tụ," thầy Tài tiếp tục, giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy lực. “Không phải ngẫu nhiên mà nơi này từ xưa đến giờ luôn có những chuyện kỳ bí. Linh khí ở đây mạnh lắm, ai có căn sẽ dễ dàng cảm nhận được.”
Nam im lặng lắng nghe.
“Em sẽ tập cảm nhận được linh khí sớm thôi,” thầy Tài nói tiếp.
Nam khẽ nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện này theo hướng đó. Núi Bà Đen, trong suy nghĩ của cậu, chỉ đơn giản là một ngọn núi nổi tiếng, gắn liền với mấy câu chuyện dân gian, những lời đồn về ma quỷ mà đám bạn học hay rỉ tai nhau để hù dọa. Cái kiểu “nghe đồn trên đó có ma, đêm khuya không ai dám leo lên” hay mấy vụ mất tích bí ẩn, cậu cũng từng nghe qua, nhưng chưa từng tin.
Vậy mà bây giờ, theo lời thầy Tài nói, nơi này có một ý nghĩa lớn hơn nhiều.
Căn phòng yên ắng đến mức Nam nghe được cả tiếng ve râm ran ngoài kia, hoà lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ. Cái nóng hầm hập của giữa trưa miền Nam len lỏi vào từng kẽ áo, nhưng trong phòng lại mát một cách kỳ lạ, như thể hơi thở của ngọn núi trấn giữ bầu không khí nơi này. Một cây đèn dầu cũ mèm, bầu thủy tinh ám đầy muội khói, đặt trên chiếc bàn gỗ sậm màu, soi sáng lờ mờ những vật dụng xung quanh: một hộp gỗ khắc chữ Nho, vài cuốn sách gáy da xếp ngay ngắn, một chiếc lư đồng nhỏ cắm mấy nén nhang cháy dở, tàn rụng lả tả xuống mặt bàn.
Nam nuốt nước bọt lần nữa, đánh bạo hỏi: “Dạ thưa thầy, vậy tại sao nơi này lại tụ linh khí mạnh đến vậy ạ?”
Thầy Tài im lặng một lát, như thể đang cân nhắc xem nên giải thích từ đâu. Rồi ông chậm rãi đặt tay lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ, tạo ra những tiếng cộc, cộc, cộc đều đặn. “Con có nghe qua chuyện ba đầu rồng chưa?”
Nam ngơ ngác, lắc đầu.
Thầy Tài gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời. Ông vươn tay lấy một cái que tre nhỏ trên bàn, rồi cúi xuống nền đất. Trên sàn nhà bằng gỗ nâu đậm, ông chậm rãi vẽ một đường cong mềm mại, rồi thêm hai đường khác nhập vào đường chính, tạo thành hình dạng ba nhánh sông hội tụ về một điểm.
“Dưới chân núi Bà Đen có một nơi gọi là hồ Dầu Tiếng,” ông nói, vẫn chăm chú vào hình vẽ.
Nam gật đầu. Hồ Dầu Tiếng thì cậu có biết. Nó là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, từ nhỏ cậu đã nghe ba má nhắc đến, thậm chí từng đi ngang qua. Nhưng… nó thì có liên quan gì đến linh khí?
“Hồ này không phải là một hồ nước bình thường,” thầy Tài tiếp tục. “Nó là nơi ba nhánh sông lớn tụ lại. Người xưa gọi đó là ba đầu rồng - ba mạch nước lớn giao nhau tại một điểm. Mà con biết không, theo phong thủy, nước là long mạch. Nơi nào có nhiều long mạch giao nhau, nơi đó linh khí sẽ tụ lại. Mà núi Bà Đen thì đứng ngay trên vùng giao thoa này, nên mới trở thành một trong những nơi linh thiêng nhất Nam Bộ.”
Nam mở to mắt, cảm giác như mình vừa khám phá ra một bí mật chưa từng được kể.
Thầy Tài buông que tre xuống bàn, chắp tay sau lưng, đi đến cửa sổ. Ông vén nhẹ tấm màn vải đã sờn góc, để lộ ra khung cảnh núi rừng xanh rì trải dài trước mắt. Bên ngoài, ánh nắng giữa trưa gay gắt đổ xuống từng tán cây, phản chiếu lên những tảng đá xám tạo thành một thứ ánh sáng chập chờn kỳ lạ. Từ xa, thấp thoáng bóng dáng của một con đường mòn quanh co dẫn xuống chân núi, nơi cỏ dại mọc chen giữa những bậc đá phủ đầy rêu xanh.
“Nhưng con biết không…” Ông nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống, như thể vừa chạm đến một chuyện gì đó quan trọng. “Linh khí hội tụ ở đây… không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.”
Nam chớp mắt, một cơn ớn lạnh lướt qua gáy cậu.
Thầy Tài quay lại, ánh mắt ông sâu thẳm như chứa cả một dòng chảy thời gian mà Nam không thể hiểu hết.
“Linh khí mạnh thì con người có thể hấp thụ để tu luyện,” ông chậm rãi nói. “Nhưng không chỉ có con người mới nhắm đến nguồn năng lượng này.”
Ông im lặng một chút, như thể để câu nói thấm vào trong không khí.
Nam bỗng thấy căn phòng nhỏ lại. Cậu có cảm giác như gió vừa trở nên lạnh hơn, dù giữa trưa nắng chang chang. Cái bóng của thầy Tài đổ dài xuống nền gỗ, chập chờn theo ánh đèn dầu, trông như một hình hài dị dạng nào đó đang ẩn hiện trong cõi mờ ảo.
Nam vừa định mở miệng hỏi thêm về “những thứ khác” mà thầy Tài định nhắc đến thì một bóng người thấp thoáng lướt ngang qua cửa. Cậu học trò đó có dáng người tròn trịa, mặc đạo phục màu vàng nhạt, vạt áo trước hơi nhăn nhúm như thể mới chạy từ đâu về. Đôi dép cao su dưới chân cậu ta cọt kẹt trên nền gạch cũ, để lại những dấu ẩm mờ mờ.
Cậu ta vừa đi ngang qua cửa thì thầy Tài lên tiếng: “Long, vào đây thầy bảo.”
Cậu học trò tên Long khựng lại ngay lập tức, như một con gà bị điểm huyệt. Cậu ta xoay người, lúng túng bước vào phòng với vẻ hơi rụt rè, hai bàn tay cọ vào nhau, rồi cúi đầu nhìn xuống đất.
“Dạ... dạ... thầy... thầy gọi em ạ?”
Nam khẽ mím môi, cố nén cười khi nghe giọng cà lăm của Long. Có gì đó ở cậu nhóc này khiến Nam có cảm giác vừa buồn cười, vừa thấy... dễ thương sao đó. Nhưng nhớ đến sự nghiêm trang của thầy Tài, cậu nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, không dám để lộ sự bất kính.
Thầy Tài gật đầu, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
“Em dẫn Nam đây qua phòng đạo cụ, lấy đạo phục cho Nam. Nhớ là của khối Địa Đạo nghe chưa.”
“Dạ... dạ... em biết rồi, thầy,” Long vội đáp, rồi quay sang Nam. “Anh... anh đi... đi theo em.”
Nam gật đầu, lặng lẽ bước theo Long ra khỏi Chính Điện. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại sau lưng họ, chặn lại cái không khí mát rượi trong phòng, trả Nam về với cái nắng gay gắt của giữa trưa.
Bên ngoài, sân gạch đỏ trải dài, những vệt nắng đổ xuống nền tạo thành những đường loang lổ. Xa xa, một vài môn đồ khác đang tụ tập ở mái hiên dãy nhà phía Tây, một số đứng trò chuyện, một số đang rửa ráy chân tay ở cái lu nước lớn. Một vài bộ đạo phục màu vàng treo lủng lẳng trên sào phơi, vạt áo phất phơ theo gió, còn phía xa hơn nữa, những bậc đá rêu phong dẫn xuống con đường đất quanh co, chạy thẳng ra khu vực cổng chính.
Hai người đi ngang qua một khoảng sân nhỏ lát gạch nâu sậm. Nam vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này vừa cổ kính, vừa huyền bí theo một cách không giống bất cứ chùa chiền nào mà cậu từng ghé qua.
Lát sau, cậu tò mò quay sang Long, hỏi: “Ủa Long, khối Địa Đạo là sao vậy? Anh chưa hiểu gì hết trơn.”
Long đi trước, đôi dép cao su cọt kẹt trên nền gạch nóng, rồi ngập ngừng trả lời, giọng vẫn lắp bắp nhưng nhiệt tình thấy rõ: “Khối... khối Địa Đạo là... là nơi học của... mấy người mới như... như anh với em á. Ai mà... học xong ở đây, giỏi... giỏi rồi thì mới lên... khối Thiên Đạo được.”
Nam nhíu mày, lặp lại: “Là sao? Ý em là... học rồi thì lên cấp hả?”
Long gật đầu, có vẻ vui vì Nam đang chú ý đến lời mình nói. Cậu ta hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng để không nói lắp: “Dạ... Ở đây có hai khối. Địa Đạo... với Thiên Đạo. Mấy người mới vô học căn bản... về linh khí, về trấn yểm, về âm hồn... nói chung là…là mấy cái kiến thức nền tảng á. Ai mà học giỏi, qua kỳ kiểm tra…tra thì mới được lên…lên Thiên Đạo.”
Nam gật gù, bắt đầu hiểu ra vấn đề. “Vậy là Địa Đạo kiểu như lớp dưới, Thiên Đạo là lớp trên?”
Long gãi đầu, cười cười: “... anh muốn nghĩ vậy…vậy cũng được.”
Nam bật cười, thấy thằng nhóc này lắm lúc cũng có duyên. Cậu định hỏi tiếp thì Long đột ngột rẽ vào một dãy nhà nhỏ phía Đông, nơi có một cửa gỗ hơi khép hờ. Phía trên cửa, một tấm bảng gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng, chữ Phòng Đạo Cụ khắc chìm, sơn đã tróc gần hết.
“Đến rồi…rồi nè,” Long nói, rồi bước tới đẩy cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra một tiếng kẽo kẹt, để lộ bên trong là một căn phòng hơi tối, bày biện đủ loại vật dụng: những bộ đạo phục gấp ngay ngắn trên kệ, những thanh kiếm gỗ dựng sát tường, vài cái chuông đồng treo lủng lẳng, mấy bộ hồ sơ giấy cũ xếp trong hộc tủ. Không khí bên trong có mùi ngai ngái của giấy cũ, trộn lẫn với mùi gỗ mục và một chút mùi trầm hương thoảng nhẹ.
Long bước vào trước, bắt đầu lục lọi trên kệ: “Anh cao…cao nhiêu?”
Nam hơi bất ngờ: “Hả? Ờ... chắc cỡ một mét bảy.”
Long gật gù, kéo một bộ đạo phục ra khỏi chồng áo: “Vậy mặc cỡ này…này là vừa.”
Nam đón lấy bộ áo, vuốt nhẹ lên lớp vải thô màu vàng nhạt. Cảm giác hơi lạ khi nghĩ rằng từ nay mình sẽ mặc nó, trở thành một phần của nơi này.
"Đây... đây là... đạo phục của... khối Địa Đạo. Anh... anh mặc thử coi... coi vừa không."
Nam nhận lấy bộ đạo phục, cảm ơn Long rồi nhìn quanh, tìm chỗ thay đồ. Long chỉ vào một góc phòng có rèm che, Nam liền bước vào thay.
Khi mặc bộ đạo phục lên người, Nam cảm thấy vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó được may đo riêng cho cậu. Cậu bước ra, Long nhìn rồi gật gù: "Ừ... nhìn…nhìn cũng... hợp đó."
Khi bước ra khỏi phòng đạo cụ, Nam vừa chỉnh lại chiếc áo đạo phục cho ngay ngắn vừa quay sang Long, cười hỏi: "Ê Long, sao thấy xưng anh - em hoài, mà nhìn Long chắc cũng tầm tuổi mình thôi chứ gì?"
Long nghe xong, mặt đỏ lên, ngập ngừng trả lời: "Ủa... vậy hả? Tui... tui tưởng ông lớn... lớn hơn tui nên tui... tui mới gọi anh."
Nam cười hề hề, chọc lại: "Trời đất, tui nhìn già dữ vậy sao? Mà nè, năm nay tui mới mười tám thôi nha"
Long nghe vậy liền reo lên: "Ủa, tui cũng... cũng 18 tuổi! Tui sinh….tháng... Một. Vậy là ông nhỏ... nhỏ hơn tui rồi nha!"
Nam nhướng mày, trêu lại: "Nhỏ hơn có mấy tháng mà làm gì ghê vậy ông nội! Tính gọi tui là em luôn hả?"
Cả hai phá lên cười, không khí trở nên thoải mái hơn. Long bớt vẻ ngại ngùng ban đầu, bây giờ đã nói chuyện tự nhiên hơn. Cậu quay qua nhìn Nam, nói với giọng thân thiện: "Vậy giờ ông - tui nha. Mà tui nói thiệt, lúc đầu tui tưởng ông lớn tuổi hơn tại... tại nhìn ông chững chạc hơn mấy đứa mới vô đây."
Nam nghe vậy, giả bộ nghiêm mặt: "Ờ, vậy mốt nhớ khen tui là đẹp trai, đừng nói tui già nữa. Mà nè, tui vô học giữa chừng vầy có sao không, mấy đứa trong lớp chắc toàn quen biết nhau hết trơn hả?"
Long gật đầu, giải thích: "Ừa. Khóa đầu này khai giảng hồi đầu năm, giờ mới được vài tháng thôi. Nhưng mà... mà lớp Vạn Kiếp cũng đông, có mấy đứa mới vô giữa chừng giống ông á, nên... nên cũng chưa thân hết đâu."
Nam tò mò: "Ủa vậy lớp này học cái gì hay lắm hả? Nghe tên đã thấy dữ rồi."
Long bật cười: "Tui... tui cũng không biết sao lại đặt tên vậy. Nhưng mà... mà thầy cô nói, lớp này dạy cho mấy đứa mạng Hỏa với mạng Kim, nên học mấy thứ liên quan tới... tới kỹ thuật chiến đấu với trấn yểm nhiều lắm."
Nam vừa đi vừa gật gù, hỏi tiếp: "Vậy ông học được cái gì hay ho chưa? Có phép thuật gì ảo diệu không?"
Long gãi đầu, cười ngượng: "Thì... thì mới đầu chỉ học mấy cái cơ bản thôi. Nhưng mà tui... tui cũng thấy hay. Tui thích nhất là... là môn Trấn Yểm Căn Bản. Tui... tui làm thử vài cái rồi, thấy cũng được được."
Nam tròn mắt: "Ủa, ghê vậy? Dạy tui với!"
Long cười, khoái chí: "Từ từ, vô lớp rồi thầy cô dạy. Với lại, ông coi…coi vậy chứ mấy cái này khó lắm nha, không phải... không phải làm liền được đâu. Phải... phải tập trung dữ lắm!"
Nam cảm thấy càng lúc càng thú vị hơn. Cậu nhìn Long, cảm thấy cậu bạn này tuy nói chuyện cà lăm nhưng rất nhiệt tình và thân thiện. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng cả hành lang dài lát đá xanh.
Khi gần đến Chính Điện, Long bất chợt nói: "Ê, tui nói ông nghe, trong lớp Vạn Kiếp có mấy đứa quậy lắm nha. Ông mà vô học chắc sẽ gặp tụi nó liền. Nhưng mà ông đừng lo, tui... tui sẽ chỉ ông cách tránh mấy vụ rắc rối."
Nam nhướng mày, cười: "Rồi, có ông làm người hướng dẫn thì tui yên tâm. Mà nè, tui nói thiệt, ông dễ thương phết nha, nói chuyện thấy vui lắm."
Long đỏ mặt, gãi đầu, cười ngượng: "Tui... tui cũng thấy ông vui. Vậy là từ nay mình là bạn rồi nha!"
Nam gật đầu chắc nịch: "Chắc luôn! Bạn bè thì phải giúp nhau chứ!"


0 Bình luận