Dưới ánh nắng vàng ươm của buổi trưa, hai cậu học trò bước lên bậc đá dẫn vào phòng khách của Đạo quán. Không gian bên trong khiến Nam bất giác trầm trồ. Trần nhà cao vút, được chạm trổ những họa tiết rồng bay phượng múa tinh xảo. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy treo dọc hai bên tỏa xuống nền đá bóng loáng, phản chiếu thành những vệt sáng lung linh như nước. Hương trầm từ một lư hương lớn giữa điện lan tỏa, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng không quá nặng nề.
Nam đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy bức hoành phi sơn son thếp vàng treo cao, trên có những dòng chữ Hán cổ kính, nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng. Một bên điện có một dãy tủ gỗ chạm trổ, bên trên xếp ngay ngắn hàng loạt sách cũ bọc vải, cùng vài món đồ bằng đồng đen có hoa văn kỳ lạ.
Thầy Tài đứng ngay giữa phòng, nét mặt điềm đạm nhưng ánh mắt toát lên vẻ tinh tường. Nhìn thấy Nam trong bộ đạo phục màu vàng nhạt, thầy liền nở một nụ cười hài lòng: "Nam, coi bộ ra dáng thầy pháp rồi đó nha! Đạo phục vừa người, trông chững chạc ghê!"
Nam hơi ngượng, gãi đầu cười trừ: "Dạ, em thấy... hơi lạ chút, nhưng chắc mặc riết cũng quen thầy ha."
Thầy Tài cười lớn, vỗ nhẹ vai Nam: "Thầy tin là em sẽ quen nhanh thôi. Ở đây, mọi thứ có vẻ khác biệt với bên ngoài, nhưng một khi em đã hòa mình vào, thì sẽ thấy thú vị lắm. Mà khoan đã…"
Thầy hạ tay xuống, đôi mắt sắc bén chợt liếc nhìn chiếc túi vải Nam đang đeo chéo trước ngực. "Nam, em có mang theo điện thoại, máy nghe nhạc hay gì không?"
Nam thoáng giật mình, theo phản xạ siết chặt quai túi. "Dạ… có ạ. Điện thoại với cái máy MP3, mà… sao vậy thầy?"
Thầy Tài nhẹ nhàng chìa tay ra: "Ở đây có luật, tất cả thiết bị điện tử phải nộp lại. Đạo quán không cấm tụi con dùng, nhưng trong thời gian học, thầy sẽ giữ giúp. Tới khi nào có dịp về nhà, thầy sẽ trả."
Nam há hốc miệng, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của thầy, cậu đành mở túi lấy ra một chiếc Nokia 3310 màu xanh đậm, cùng với cái máy nghe nhạc MP3 nhỏ xíu, dây tai nghe còn quấn cẩu thả quanh thân máy.
Thầy Tài nhận lấy, ngắm nghía cái máy MP3 rồi cười nhẹ: "Ngày xưa thầy mê cải lương lắm, mà giờ nhìn mấy cái này thầy cũng không rành. Trong đây em có nhạc gì?"
Nam chưa kịp đáp, Long đã tò mò chen vào, thò đầu nhìn cái máy trên tay thầy: "Chắc... chắc có nhạc Đan Trường, Lam Trường, mấy bài…bài nhạc trẻ bây giờ chớ gì!"
Nam lúng túng gãi đầu: "Dạ… dạ, cũng có. Mà chủ yếu là nhạc Mỹ, rock rock đồ thôi thầy."
Thầy Tài cười khẽ, lắc đầu, rồi bước đến mở một ngăn kéo tủ gỗ gần đó, cẩn thận đặt hai món đồ vào, khóa lại bằng một chiếc chìa khóa nhỏ.
"Xong rồi. Chừng nào về nhà, em có thể lấy lại. Còn bây giờ, quên mấy thứ này đi, tập trung học hành. Nhớ nha, nội quy Đạo quán là vậy, không ai được ngoại lệ hết."
Nam thở dài, nhưng biết không cãi lại được. "Em hiểu rồi thầy."
Thầy Tài gật đầu, rồi đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn: "Thầy nói em nghe, khóa học mới của Địa Đạo chỉ mới bắt đầu được ba tháng thôi, cho nên bây giờ vào học cũng không trễ đâu. Em cứ yên tâm, có gì không hiểu thì hỏi bạn bè, hỏi Long cũng được."
Nam hơi bất ngờ: "Dạ, vậy là… giờ vô học luôn hả thầy? Em tưởng phải có thời gian làm quen chứ?"
Thầy Tài bật cười, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của Nam: "Ở đây các em sẽ học cách thích nghi. Thế giới này không chờ đợi ai hết, nhất là trong việc đối phó với những điều không ngờ tới. Nhưng thầy tin em sẽ làm được. Dòng máu gia tộc họ Vũ sẽ giúp em…"
Long đang đứng kế bên bỗng tròn mắt, suýt nữa thì vấp vào một viên đá lát sàn: "Trời ơi, ông là... là cháu của gia tộc họ…họ Vũ hả?"
Nam cũng ngạc nhiên không kém, quay phắt sang Long: "Ủa? Ông cũng biết gia tộc tui hả?"
Long lắp bắp, gật đầu liên tục: "Biết... biết chớ! Gia tộc họ Vũ là... là gia tộc nổi tiếng nhất miền Nam này đó! Ai học ở đây mà... mà không biết gia tộc ông!"
Nam càng nghe càng thấy kỳ lạ. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ biết nhà mình, ba má hay nói chuyện tâm linh, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ gia đình mình lại nổi tiếng theo cái kiểu này. Cậu cắn môi, nhìn sang thầy Tài, định hỏi thêm, nhưng thầy chỉ cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Rồi từ từ em sẽ hiểu. Giờ thì đi với Long, qua lớp học trước đã."
Nam thấy lòng đầy thắc mắc, nhưng đành gật đầu. Cậu vừa bước theo Long, vừa lén liếc nhìn bạn mình, thấy thằng nhỏ vẫn còn mở to mắt nhìn cậu như nhìn một con cá chép vàng biết bay.
"Tui mà biết ông thuộc gia tộc họ Vũ, là tui đã… đã không dám kéo tay ông hồi nãy đâu đó nha!". Long vừa đi vừa lầm bầm.
Nam nhướng mày, khoanh tay trước ngực: "Sao vậy? Ông sợ tui hả?"
Long vội xua tay: "Không… không phải sợ, mà là nể! Gia tộc ông nổi tiếng quá…quá trời mà, mấy chuyện tâm linh, bùa chú, trấn yểm này nọ… ai mà…mà không biết!"
Nam chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng có vẻ cậu đang dần bước vào một thế giới mà trước giờ cậu chưa từng để ý đến.
—
Mặt trời lên cao, ánh nắng óng ả đổ dài trên những mái ngói đỏ, phản chiếu lấp lánh như dát một lớp vàng mỏng. Nam bước theo Long qua khoảng sân rộng trước Chính Điện, nơi những khóm hoa được trồng ngay hàng thẳng lối, khoe sắc rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mùi hương nhè nhẹ quyện vào không khí, thoang thoảng trong hơi nóng của buổi trưa đầu hạ.
Nam vừa đi vừa không ngừng trầm trồ: "Đẹp thiệt nha! Ở đây sao nhìn chỗ nào cũng giống trong phim cổ trang quá vậy?"
Long cười, giọng cà lăm quen thuộc nhưng không giấu được vẻ tự hào: "Tại… tại Đạo quán này được xây theo lối kiến trúc… truyền thống. Mà ông coi kìa, mấy bậc… bậc thầy hồi xưa cũng góp sức vô, nên chỗ nào cũng mang hơi thở tâm linh hết trơn."
Hai đứa rẽ qua một con đường lát đá dẫn lên đồi. Hai bên đường, những cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng râm mát rượi, tán lá đan xen như một vòm trời xanh rì che chắn cái nắng gay gắt của Nam Bộ. Tiếng chim ríu rít đâu đó vọng xuống từ trên cao, thỉnh thoảng lại có vài con sóc nâu nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong đám cành lá rậm rạp.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đường lát đá, giống như ai đó vừa ném một nắm kim tuyến lấp lánh xuống đất. Từng làn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái, mùi đất ẩm còn vương sau cơn mưa đêm qua.
Nam đi một hồi, tò mò quay sang Long hỏi: "Ê, tui thấy chỗ này rộng ghê. Vậy mấy lớp học nằm ở đâu hết?"
Long giơ tay chỉ về phía trước: "Đây, đi qua khúc này là tới khối Địa Đạo. Ở đây chia thành hai khối, nãy tui có nói… nói rồi đó! Khối Thiên Đạo thì dành cho… cho mấy người học cao, còn mình là Địa Đạo, mới bắt đầu nên học mấy thứ cơ bản trước."
Nam gật gù, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh. Xa xa, giữa những tán cây xanh um tùm, một tòa nhà lớn hiện ra, mái ngói đỏ rực nổi bật dưới bầu trời trong vắt. Công trình này được xây theo lối nhà cổ Nam Bộ, với những cây cột gỗ lim vững chãi, chạm trổ tinh tế những hình rồng bay, mây lượn.
Ngay trước cửa chính, một tấm bảng gỗ lớn treo ngay ngắn, khắc ba chữ "Vạn Kiếp Đường". bằng nét thư pháp uyển chuyển, sắc nét. Lớp sơn vàng trên từng nét chữ vẫn còn mới, chứng tỏ đã được trùng tu gần đây.
Long nhìn Nam, cười híp mắt: "Đó, lớp của mình kìa! Chuẩn bị tinh thần đi nha, vô đây ông sẽ gặp đủ thứ người, mà cũng toàn mấy đứa dễ thương thôi!"
Nam khoanh tay trước ngực, lắc đầu: "Ông nói vậy mà nghe sao tui hồi hộp ghê! Không biết vô học có theo kịp không nữa."
Long vỗ vai Nam cái bốp, cười hì hì: "Yên tâm đi… đi, có gì tui chỉ ông! Mấy môn học… học ở đây cũng thú vị lắm, mà ông chịu khó thì nhanh bắt… bắt kịp thôi. Giờ thì vô lớp nào!"
Nói rồi, Long đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nam đứng chần chừ một chút, rồi hít một hơi thật sâu và bước vào.
Lớp học rộng rãi hơn cậu tưởng. Trần nhà cao, những cây cột gỗ to đùng bóng loáng ôm lấy cả gian phòng, tạo cảm giác vững chãi, trang nghiêm. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn lồng treo cao trên xà ngang tỏa xuống, khiến không gian trở nên ấm áp mà vẫn giữ được nét huyền bí.
Dọc hai bên tường là những kệ sách lớn bằng gỗ, chất đầy những cuốn sách cổ. Có cuốn đã sờn gáy, giấy ố vàng theo thời gian, có cuốn lại được bọc cẩn thận bằng vải lụa đỏ hoặc xanh, bên ngoài thêu những ký tự kỳ lạ mà Nam chưa từng thấy bao giờ.
Ở giữa phòng, những chiếc bàn dài bằng gỗ gụ được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng, mỗi bàn có khoảng bốn năm môn đồ đang ngồi. Họ mặc đồng phục giống Nam – áo đạo phục màu vàng của khối Địa Đạo – nhưng có người đã cũ sờn, có người lại phẳng phiu như vừa mới mặc lần đầu.
Một số người đang cặm cụi đọc sách, một số khác đang trò chuyện râm ran, thậm chí có vài đứa còn cầm theo những đạo cụ kỳ lạ mà Nam không rõ công dụng là gì.
Ngay khi Nam vừa bước vào, một vài ánh mắt liền quay sang nhìn cậu. Có tiếng thì thầm vang lên từ cuối lớp: "Ai vậy? Sao giờ này mới vô lớp?"
"Chắc môn đồ mới đó! Bữa trước thầy nói còn có người chưa nhập học mà…"
Một cô gái tóc cột cao, mặc đạo phục vàng có lẽ là mới giặt vì vẫn còn thơm mùi nắng, chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Nam từ đầu tới chân rồi quay sang một đứa ngồi kế bên, thì thầm gì đó khiến cả hai bật cười.
Long huých nhẹ Nam một cái, cười khì khì: "Ông vô cái là có…có người chú ý liền kìa! Ghê nha!"
Nam lườm Long một cái nhưng không nói gì, chỉ im lặng bước tiếp. Cậu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, một phần vì hồi hộp, một phần vì cảm giác lạ lẫm khi đứng giữa một lớp học hoàn toàn xa lạ.
Một môn đồ nam ngồi gần cửa, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Nam từ đầu đến chân rồi nói bâng quơ: "Chắc lại là con cháu nhà thầy phép nào đó. Nhìn kiểu này chắc cũng dạng đặc biệt."
Long quay sang cậu, hạ giọng: "Ông đừng lo… Mấy ngày đầu thì… thì ai cũng vậy á! Lát nữa có thầy vô, ông cứ ngồi… ngồi chỗ trống nào cũng được, xong tui chỉ ông cách học luôn!"
Nam gật đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng rối bời. Cậu khẽ thở dài, bước theo Long về phía một chiếc bàn trống gần giữa lớp. Cảm giác trong lòng cứ lộn xộn như có ai vừa đổ một đống đồ vào mà chưa kịp sắp xếp. Khi vừa ngồi xuống, cậu mới có dịp quan sát kỹ hơn.
Mái ngói cũ kỹ, vài chỗ rêu đã mọc loang lổ. Bàn ghế gỗ nâu, trầy xước theo năm tháng, mỗi bàn đều khắc chi chít dấu vết của những thế hệ học trò trước: có chỗ là tên, có chỗ là ký hiệu kỳ lạ, thậm chí có bàn còn hằn vết cháy xém như ai đó từng thử nghiệm phép ngay tại chỗ ngồi.
Nhìn quanh một hồi, Nam vẫn cảm thấy có gì đó… sai sai. Cậu nhíu mày, hỏi Long: “Ê, mà Long, sao tui thấy lớp này lạ lắm. Có người nhỏ tuổi, có người lớn tuổi. Bộ không chia lớp theo tuổi hả?”
Long vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cười phá lên, như thể Nam vừa hỏi một chuyện ngây ngô đến mức không tin được. “Ông mới tới… tới nên không biết chứ gì. Ở đây không có chia… chia lớp theo tuổi đâu. Ai nhập học… học là vô hết lớp Địa Đạo, bất kể lớn… lớn nhỏ.”
Nam nhíu mày. Nguyên tắc này quá khác với những gì cậu từng biết. Ở trường bình thường, học sinh lúc nào cũng được xếp lớp theo độ tuổi, không có chuyện một đứa mười hai tuổi lại học chung với một ông ba mươi, bốn mươi được. Cậu gãi đầu: “Vậy lỡ ông già mà vô học chung với mấy đứa nhỏ thì sao? Có kỳ không?”
Chưa kịp để Long trả lời, một giọng nói lanh lảnh chen vào từ phía sau. “Không kỳ chút nào đâu anh! Ở đây học tâm linh, đâu phải học theo kiểu bình thường. Quan trọng là người đó muốn học hay không, chứ không phải tuổi tác.”
Nam quay lại, bắt gặp một cô bé nhỏ thó, tóc búi gọn gàng, cặp kính dày cộm trông đến là nghiêm túc. Trông cô bé giống kiểu người sẽ ghi chép cẩn thận từng chữ giảng viên nói, cất sách vở thẳng hàng ngay ngắn.
Cô bé đẩy gọng kính, giọng đầy tự hào: “Từng có ông chú hơn năm chục tuổi cũng học chung lớp này luôn đó! Mà ông ấy giỏi lắm, tụi nhỏ nể lắm à!”
Nam hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ chuyện này là bình thường, nhưng nhìn biểu cảm của cô bé thì rõ ràng ở đây ai cũng quen với điều đó.
Long bật cười, vỗ vai cô bé: “Đ… Đây là… là Nhi.”
Rồi Long kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô bé, vẻ mặt đầy tự nhiên như thể Nam đã là một phần của lớp từ lâu. Nam cảm nhận được ánh mắt của cô bé đằng sau kính dày, đang nhìn mình một cách tò mò, nhưng không nói gì.
Long tiếp tục, giọng hơi to nhưng vẫn bị vấp: “Đây l… là Nam, người đến từ gia… gia tộc họ Vũ.”
Câu nói của Long như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cả lớp lập tức xôn xao. Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Những tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
- Ủa? Gia tộc họ Vũ hả?
- Chẳng phải người nhà họ Vũ đâu cần học ở đây sao?
- Ông này chắc giỏi dữ lắm á!
- Ừ, biết đâu vô đây để dò xét tụi mình học hành ra sao…
Nam nghe hết nhưng không biết phản ứng thế nào. Cậu chỉ mới đến đây chưa đầy một ngày, hoàn toàn chưa biết gì về cái thế giới này, vậy mà đã bị nhìn như thể một nhân vật quan trọng lắm. Cậu khẽ siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không thấy bứt rứt.
Long lại huých cùi chỏ vào hông cậu, nhếch miệng cười: “Thấy chưa, tui nói mà! Vô đây một cái là làm cả lớp xôn xao liền!”
Nam thở dài. Cậu chỉ mong mọi chuyện bớt ồn ào lại để có thể tập trung vào việc học. Nhưng có vẻ, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy.
—
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua gian phòng, như thể ai đó vừa mở toang một cánh cửa vô hình. Đám học trò còn đang bàn tán về Nam lập tức im bặt khi một bóng áo đen xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Thầy Tài chậm rãi bước vào, dáng người cao gầy nhưng vững chãi, gương mặt phong trần hằn rõ dấu vết của năm tháng. Đạo phục màu đen sậm phủ kín từ cổ xuống chân, viền tay áo thêu những đường chỉ bạc đơn giản nhưng tinh tế. Ông không mang theo bất cứ vật dụng gì ngoài một quyển sách bọc vải cũ kỹ, được kẹp hờ dưới cánh tay. Cả lớp lặng như tờ khi thấy thầy khẽ nâng tay, giọng trầm vang lên như tiếng chuông đồng gõ giữa đêm khuya:“Im lặng.”
Không cần quát tháo, cũng chẳng cần một động tác nào mạnh mẽ, nhưng lời nói của thầy như có một sức nặng vô hình ép không gian lớp học chìm vào tĩnh lặng. Cảm giác ấy không hẳn là đáng sợ, mà giống như bị cuốn vào một dòng chảy trầm ổn, khó cưỡng lại. Một vài đứa nhỏ tuổi hơn nuốt nước bọt, rụt vai, ngay cả những người lớn hơn cũng vô thức ngồi thẳng lưng. Nam cảm nhận rõ sự uy nghiêm toát ra từ vị đạo sư, một cảm giác khiến cậu nhớ đến những bậc trưởng bối trong gia tộc mình.
Thầy Tài đưa mắt quét một vòng lớp học, ánh nhìn sắc bén như có thể soi thấu từng người một. Đến khi ánh mắt ấy dừng lại trên Nam, cậu có cảm giác như tim mình hơi chững lại một nhịp.
“Chắc hẳn nhiều người đã biết, nhưng cũng có người chưa rõ. Nam, người vừa gia nhập lớp chúng ta hôm nay, đến từ gia tộc họ Vũ.”. Thầy chậm rãi nói, chất giọng trầm vang đầy uy lực
Lớp học lại xôn xao. Dù ban nãy Long đã nói ra điều này, nhưng khi nó được nhắc lại từ chính miệng thầy Tài, mức độ của câu chuyện dường như tăng thêm vài bậc.
Nam siết nhẹ tay, cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.
- “Họ Vũ từ lâu đã được biết đến như một trong những gia tộc lâu đời nhất về phong ấn và trấn yểm. Có những điều mà người ngoài không biết, nhưng với những ai bước chân vào con đường này, cái tên ấy mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.”. Không ai dám chen ngang khi thầy Tài nói. Cả lớp vẫn nín thở chờ đợi.
- Tuy nhiên… ở đây không ai được đánh giá bởi dòng máu hay gia tộc. Mỗi người chỉ được đánh giá bằng chính thực lực của mình. Hãy nhớ điều đó.
Thầy hít một hơi sâu, đặt quyển sách cũ kỹ lên bàn, rồi mở ra một trang đã ngả vàng. “Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Bùa Hộ Thân và Linh Khí Cơ Bản. Đây là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi người phải hiểu.”
Thầy Tài chậm rãi mở cuốn sách trước mặt. Bìa sách bằng da dê đã bạc màu, sờn rách ở các mép, còn trên bề mặt có những ký hiệu lạ được khắc chìm. Khi ông mở trang đầu tiên, những dòng chữ nâu đỏ như được viết bằng mực than nổi bật lên nền giấy ố vàng. “Bùa hộ thân không phải là một tấm giấy vẽ loằng ngoằng mấy đường mà có thể phát huy tác dụng. Muốn làm được một lá bùa đúng nghĩa, người vẽ phải hiểu rõ linh khí của bản thân - hiểu được cách vận hành của nó và cách điều hướng nó vào lá bùa.”
Ông xoay cuốn sách lại, để lộ một hình vẽ chi tiết về hai luồng khí đối lập. Một bên là Thiên Khí, một bên là Địa Khí. Hai luồng khí này xoắn lấy nhau, tạo thành một vòng tròn cân bằng, giống như âm dương hòa hợp. “Linh khí có hai loại chính: Thiên Khí và Địa Khí.”
Nam hơi nín thở, chờ đợi. Thầy Tài đưa tay quét nhẹ trong không khí, như thể đang vẽ nên một đường vô hình. Một luồng khí màu vàng nhạt từ từ tỏa ra từ lòng bàn tay thầy, lượn lờ trong không trung như một làn sương mỏng.
“Đây là Địa Khí,”. thầy giảng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Nó là sức mạnh của đất, của sự ổn định và cân bằng. Địa Khí chảy trong lòng núi, trong gốc rễ cây cổ thụ, trong từng viên đá mà các con giẫm lên mỗi ngày. Người mang Địa Khí mạnh mẽ sẽ vững chãi như ngọn núi, có thể tạo nên kết giới bảo vệ hoặc trấn yểm những nơi bị nhiễm tà khí.”
Dứt lời, thầy xòe bàn tay ra, và luồng khí vàng nhạt ấy liền tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, thầy xoay bàn tay lại, và lần này, một luồng khí màu xanh lam chợt bốc lên, xoáy nhẹ quanh những ngón tay gầy guộc của thầy, mang theo một cảm giác thanh nhẹ và khó nắm bắt hơn nhiều.
“Còn đây là Thiên Khí. Nó là sức mạnh của trời, của sự biến đổi và lưu chuyển không ngừng. Thiên Khí không bám chặt vào mặt đất như Địa Khí, mà luôn vận động, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa các luồng năng lượng. Người mang Thiên Khí mạnh mẽ có thể cảm nhận được sự chuyển động của linh hồn, kết nối với những điều vô hình, thậm chí điều khiển một phần sức mạnh của tự nhiên.”
Một cánh tay rụt rè giơ lên giữa lớp. Đó là Nhi, cô bé đeo kính dày cộm ngồi ngay phía sau Nam. Giọng cô vang lên, rõ ràng nhưng vẫn mang chút e dè: “Thưa thầy, vậy… mỗi người chỉ có thể có Thiên Khí hoặc Địa Khí thôi hả?”
Vài tiếng xì xào lại vang lên, dường như câu hỏi này cũng đang lẩn quẩn trong đầu không ít người. Nam cũng thấy tò mò. Lời giảng của thầy Tài khiến cậu liên tưởng đến âm và dương, đến hai mặt đối lập của thế giới. Nếu một người chỉ có thể mang một loại linh khí, vậy chẳng phải thế giới này cũng bị chia làm hai sao?
Thầy Tài không trả lời ngay mà mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, như thể ông đã đoán trước sẽ có người hỏi câu này. Ông hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại một chút, rồi mới lên tiếng: “Không phải.”
Cả lớp như nín thở chờ đợi. Thầy bước chậm rãi ra giữa bục giảng, bàn tay đặt nhẹ lên cuốn sách cũ kỹ, rồi tiếp tục với chất giọng trầm: “Thiên bẩm của mỗi người có thể nghiêng về Thiên Khí hoặc Địa Khí. Có người sinh ra đã mạnh mẽ như núi, vững vàng và kiên định, đó là dấu hiệu của Địa Khí. Có người lại nhẹ nhàng, linh hoạt như gió, cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong không gian, đó là dấu hiệu của Thiên Khí. Nhưng…”. – Thầy ngừng một chút, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong lớp – “Điều đó không có nghĩa là các em chỉ có thể sử dụng một loại linh khí.”
Vài người ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng không hoàn toàn hiểu ý của thầy.
“Thiên Khí và Địa Khí, cũng như trời và đất, âm và dương – luôn tồn tại song hành.”. Thầy giơ một bàn tay lên, từ đầu ngón tay, một tia khí màu xanh lam khẽ bốc lên, lượn lờ như sương khói. “Thiên Khí là sự chuyển động, là sức mạnh của tinh thần.”
Rồi thầy hạ tay xuống, ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ cũ kỹ. Ngay lập tức, một luồng khí màu vàng nhạt tỏa ra, tĩnh lặng và vững chãi. “Còn đây, là Địa Khí – sự ổn định, là nền tảng của tất cả.”
Thầy đứng thẳng người lại, ánh mắt trầm sâu như nước giếng cổ: “Các em có thể có thiên bẩm về một loại linh khí, nhưng điều quan trọng là phải học cách cảm nhận và điều khiển cả hai. Một người chỉ biết dùng Địa Khí mà không hiểu về Thiên Khí, sẽ giống như tảng đá nằm yên một chỗ, không thể tiến xa. Ngược lại, một người chỉ biết đến Thiên Khí mà không có nền tảng Địa Khí, chẳng khác nào cánh diều đứt dây, bay lượn không phương hướng.”
Nam ngồi im, đầu óc vang vọng từng lời giảng của thầy. Cảm nhận và điều khiển cả hai loại linh khí… Việc này nghe thì đơn giản, nhưng cậu có linh cảm rằng nó không hề dễ dàng chút nào.
Nhi đẩy gọng kính lên một chút, đôi mắt sáng lên sau lớp tròng kính dày cộm. Cô bé có vẻ đã nghiền ngẫm rất kỹ lời thầy vừa nói, rồi lại cất tiếng, giọng vẫn giữ vẻ lễ phép nhưng không giấu nổi sự tò mò: “Vậy… có cách nào biết được mình có thiên bẩm về loại Linh Khí nào không, thưa thầy?”
Lần này, những tiếng xì xào xung quanh lớn hơn. Rõ ràng câu hỏi của Nhi không chỉ là thắc mắc riêng của cô bé, mà cả lớp ai cũng đang muốn biết. Nam cũng vậy. Nếu Thiên Khí và Địa Khí đều quan trọng, thì việc biết mình có thiên bẩm về loại nào chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu tập.
Thầy Tài khẽ mỉm cười, đưa tay vào trong tay áo đạo phục màu đen rộng thùng thình, lôi ra một vật nhỏ bằng kim loại. Khi mở bàn tay ra, mọi người thấy đó là một đồng xu cũ kỹ, bề mặt lốm đốm vết thời gian, mép hơi mòn, nhưng những hoa văn khắc trên đó vẫn rõ ràng và sắc sảo.
"Đây là Ngọc Luân Đồng,". thầy Tài chậm rãi nói, ngón tay lướt nhẹ lên bề mặt đồng xu. "Vật này đã tồn tại hàng trăm năm, được tạo ra để nhận biết thiên bẩm Linh Khí của một người."
Cả lớp đồng loạt ghé mắt nhìn chằm chằm vào đồng xu trong tay thầy. Nó có màu đồng xỉn, trông bình thường như bao đồng xu cổ khác, nhưng không hiểu sao khi nằm trong tay thầy Tài, nó bỗng có một vẻ gì đó rất đặc biệt.
Thầy Tài xiết nhẹ đồng xu trong lòng bàn tay, rồi chậm rãi mở ra.
Lập tức, từ bề mặt đồng xu phát ra một luồng sáng dịu nhẹ màu xanh ngọc, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Cả lớp ồ lên, có người còn hơi nhổm khỏi chỗ ngồi để nhìn cho rõ.
"Ta vốn có thiên bẩm về Thiên Khí,". thầy Tài nói, giọng vẫn trầm ổn. "Khi một người có thiên bẩm về Thiên Khí nắm đồng xu này, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh ngọc - nhẹ nhàng, linh hoạt, như chính bản chất của Thiên Khí."
Thầy nhìn về phía Long: "Long, em thử đi."
Long nuốt nước bọt, cẩn thận nhận lấy đồng xu từ tay thầy. Cậu nhìn nó một lúc, như thể sợ làm rơi mất, rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Vài giây sau, cậu từ từ mở ra.
Lần này, đồng xu tỏa ra một màu vàng nâu trầm ổn, như ánh chiều tà rọi xuống mặt đất.
Thầy Tài gật đầu: "Địa Khí. Màu vàng nâu, vững chãi, gắn kết với đất và sự ổn định."
Cả lớp lại rộ lên những tiếng xì xào. Nam nhìn đồng xu mà lòng rộn ràng, một phần háo hức, một phần hồi hộp. Cậu thắc mắc không biết khi mình thử, đồng xu sẽ phát ra màu gì?
Đột nhiên, Nhi giơ tay, lại đẩy kính lên sống mũi rồi hỏi: "Thưa thầy, nếu có người nắm đồng xu mà nó không đổi màu thì sao?"
Lớp học im bặt. Một số học trò quay sang nhìn nhau. Câu hỏi này hình như chưa ai nghĩ tới.
Thầy Tài hơi nhướng mày, như thể đã lường trước câu hỏi này. Ông nhìn cả lớp một lượt rồi chậm rãi nói: "Nếu đồng xu không đổi màu, thì có thể là người đó chưa biết cách truyền Linh Khí của mình vào vật dẫn.”. Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống.
Cả lớp xôn xao lần nữa. Một số học trò thì thầm bàn tán, có người nheo mắt suy nghĩ.
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai nấy đều im lặng, như đang tiêu hóa từng lời nói của thầy.
Thầy Tài nhìn quanh lớp một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở Nam. Ông khẽ gật đầu, như ra hiệu. "Nam, em thử đi."
Nam chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy đồng xu Ngọc Luân Đồng từ thầy Tài. Khi kim loại lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, cậu bất giác nuốt khan. Đồng xu trông cũ kỹ, bề mặt sờn mòn theo thời gian, nhưng khi Nam nắm chặt lại, một cảm giác lạ thường lan tỏa khắp lòng bàn tay - một thứ gì đó âm ấm, như hơi thở của vật cổ xưa đang ngủ yên vừa khẽ cựa mình.
Không gian trong lớp im phăng phắc. Ai cũng nín thở nhìn Nam. Có đứa nhổm hẳn người lên khỏi ghế để thấy cho rõ.
Nam nhắm mắt, cố gắng tập trung, lòng bàn tay siết chặt hơn nữa. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang luân chuyển bên trong mình - một nguồn năng lượng vô hình nào đó, nhưng nó cứ trôi tuột đi như nước chảy qua kẽ tay, không sao nắm bắt được.
Một giây… hai giây… ba giây…Nam mở tay ra.
Đồng xu vẫn y nguyên như cũ. Không có bất kỳ tia sáng nào, không một chút chuyển động, hoàn toàn bất động như thể chưa từng được ai chạm vào.
Cả lớp bùng nổ. Một vài tiếng xì xào vang lên trước, rồi sau đó là những tiếng cười khúc khích.
"Ủa, ổng nói người của gia tộc họ Vũ mà?"
"Chắc đồng xu hư rồi quá!"
"Không lẽ… không có linh lực?"
Tiếng cười rộ lên. Một cậu bé ngồi ở góc lớp cố tình thì thầm nhưng đủ lớn để ai cũng nghe: "Người của gia tộc họ Vũ mà lại không có Linh Khí? Vậy chắc gia tộc này tới hồi suy rồi!"
Một tiếng "rầm". vang lên - Long đã đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng, nhưng Nam chỉ siết nhẹ bàn tay lại, không nói gì. Cậu cảm nhận một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, không biết là do xấu hổ, tức giận, hay gì khác.
Thầy Tài cau mày, giơ một tay lên, chỉ một động tác đơn giản mà không gian lập tức im lặng như tờ.
"Đủ rồi,". giọng thầy không lớn, nhưng có trọng lượng hơn cả những tiếng cười vừa nãy.
Mọi người nín bặt, không khí chùng xuống. Nam liếc nhìn thầy Tài, cảm thấy ánh mắt của thầy như đang nhìn thấu vào tận bên trong cậu.
Thầy chậm rãi nói, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng từng chữ: "Như ta đã nói lúc nãy, nếu đồng xu không đổi màu, thì người đó chưa biết cách truyền Linh Khí vào vật dẫn. Điều này rất bình thường. Nhiều người khi mới bắt đầu học cũng chưa biết cách làm được ngay."
Thầy ngừng lại, ánh mắt lướt qua từng học trò, rồi tiếp tục: "Nhưng có trường hợp thứ hai, và cũng hiếm gặp hơn - người đó có thể điều khiển cả hai loại Linh Khí cùng lúc, nhưng vì chưa biết cách kiểm soát, hai nguồn năng lượng này đang triệt tiêu lẫn nhau."
Cả lớp trở nên im lặng tuyệt đối. Không ai cười nữa. Một số môn đồ thì thầm với nhau, có người lộ vẻ ngờ vực, có người lại trông đầy hứng thú.
Nhi đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, nhỏ giọng hỏi: "Thưa thầy… vậy nếu một người có cả hai loại Linh Khí, họ có lợi hại hơn người bình thường không ạ?"
Thầy Tài nhìn cô bé một lúc, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng không phải là nụ cười thích thú, mà là một nét nghiêm nghị pha lẫn suy tư.
"Không nhất thiết,". ông nói, giọng bình thản nhưng có sức nặng. "Có cả hai loại Linh Khí đồng nghĩa với việc phải học cách cân bằng cả hai. Nếu làm được, đúng là có thể mạnh hơn người bình thường. Nhưng nếu không kiểm soát được, nó sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí nguy hiểm cho chính bản thân."
Ông dừng lại, nhìn Nam chằm chằm, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu: "Người có cả Thiên Khí lẫn Địa Khí không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Nhưng nếu biết cách dùng đúng, nó sẽ trở thành một thứ vô cùng mạnh mẽ."


0 Bình luận