• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bãi Đất Cấm

Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 8,314 từ - Cập nhật:

Trong chính điện của Huyền Minh Đạo Quán, một ngọn đèn dầu cháy leo lét đặt giữa gian phòng rộng lớn. Thầy Trụ Trì, với ánh mắt thâm sâu và dáng người gầy gò, đang ngồi xếp bằng trên chiếc sập gỗ. Bên cạnh là thầy Tài, người phụ trách dạy các môn trấn yểm tại Đạo Quán. Cả hai lặng lẽ hướng ánh nhìn ra phía Bắc, nơi chân trời phía xa đang bị bao phủ bởi những đám mây đen cuộn tròn, xoáy thành từng vòng như một dấu hiệu chẳng lành.

Không gian nặng nề, ngoài kia là những tiếng gió rít mạnh, như thể thiên nhiên đang gầm gừ. Thầy Tài nhíu mày, tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ sẫm màu trên cổ tay. 

“Thưa Thầy". thầy Tài cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự căng thẳng, “Mây đen đang tụ về phía Bãi Đất Cấm. Từng dạy học ở đây mấy chục năm, tôi chưa từng thấy điềm báo nào như vậy.”

Thầy Trụ Trì vẫn giữ im lặng, đôi mắt khép hờ, như thể đang chìm trong suy tư. Bất chợt, một tia sét lớn đánh xuống phía chân núi, ánh sáng chớp lóe rọi sáng bầu trời âm u. Tiếp đó là tiếng sấm rền vang, kéo dài từng hồi, đủ để rung chuyển cả không gian linh thiêng. Thầy Tài bật đứng dậy, sắc mặt thay đổi. “Thầy ơi, Sét đã đánh xuống Bãi Đất Cấm rồi!”. 

Thầy Trụ Trì vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi môi mỏng bắt đầu lẩm bẩm những câu chú cổ xưa. Bàn tay ông bấm quẻ, ngón tay gầy guộc di chuyển qua lại như đang tìm một câu trả lời giữa những dòng khí âm dương hỗn loạn. Một lúc sau, ông dừng lại, thở dài, và nói: “Mọi thứ đã nhanh hơn chúng ta tính toán.”

Thầy Tài cắn môi, ánh mắt lóe lên sự lo lắng. Ông hạ giọng, như tự nói với chính mình: “Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Thầy Trụ Trì từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm và đầy trầm tư hướng về phía thầy Tài. “Huyền Minh Đạo Quán đã đứng vững suốt gần 200 năm, nhưng hôm nay, lần đầu tiên ta cảm nhận được ranh giới của chúng ta đang bị phá vỡ. Bãi Đất Cấm... đó là cửa ngõ dẫn đến những tai họa rất lớn.”

Một tia sét khác lại giáng xuống, kèm theo tiếng nổ như xé rách cả bầu trời. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, tiếng gió hú hòa quyện với tiếng sấm, làm cả Huyền Minh Đạo Quán rung chuyển trong khoảnh khắc. Bên ngoài, bóng đêm như một tấm màn đen, che giấu mọi hiểm họa đang đến gần.

Bên ngoài chính điện của Huyền Minh Đạo Quán, không gian vốn tĩnh mịch, linh thiêng, bỗng bị xé toạc bởi những tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng chân dồn dập vang lên trên nền đá lạnh lẽo, như những tiếng gõ vào cánh cửa tâm linh, báo hiệu một sự bất ổn không thể tránh khỏi. Một nhóm môn đồ, tất cả đều khoác lên mình những đạo phục màu nâu sẫm, bước vào với vẻ mặt căng thẳng. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, làn da tái nhợt như vừa trải qua cơn ác mộng, ánh mắt anh ta chứa đầy lo âu, không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là sự bất lực đang dâng lên trong lòng. Cả nhóm bước vào trong chính điện, gây ra một chút xao động trong không gian vốn đã quá lâu không chịu một sự xâm nhập nào.

"Thưa thầy Trụ Trì," người môn đồ đứng gần nhất lên tiếng, giọng nói của anh ta run rẩy: "Bãi Đất Cấm vừa bị sét đánh! Cả bốn cánh cổng phong ấn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đều bị hư hại. Các hồn ma từ Bãi Đất Cấm đang bắt đầu thoát ra ngoài. Chúng con đã nhìn thấy những bóng trắng lởn vởn quanh khu rừng phía Bắc…"

Nghe đến đây, thầy Trụ Trì khẽ thở dài, như thể tiếng thở ấy mang theo toàn bộ gánh nặng của những năm tháng tu hành dài dằng dặc. Ánh mắt ông thoáng lộ một sự mệt mỏi, nhưng trong đó vẫn không hề mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của một bậc thầy. Giọng nói của ông vang lên, trầm tĩnh và đầy nặng nề, như một tiếng chuông báo hiệu ngày tận thế, "Bãi Đất Cấm không đơn giản chỉ là một nơi phong ấn. Đó là một cánh cửa dẫn thẳng đến cõi âm, nơi mà thế giới bên kia và thế giới chúng ta giao thoa."

Tất cả đều lặng thinh, như thể không dám thở mạnh, sợ rằng một động tác nhỏ cũng có thể làm vỡ tan sự tĩnh lặng này. Thầy Tài đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt chuỗi hạt, những ngón tay quấn lấy từng hạt như đang cố níu giữ chút bình an trong khoảnh khắc hỗn loạn này. Sau một lúc yên lặng, ông lên tiếng, giọng trầm trầm nhưng đầy quyết đoán, "Thầy Trụ Trì, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu không nhanh chóng phục hồi bốn cánh cổng phong ấn, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả không thể lường trước."

Lời nói của thầy Tài vang lên như một lời cảnh báo, khiến không khí trong chính điện bỗng chùng xuống, nặng nề. Thầy Trụ Trì lại khẽ gật đầu, ánh mắt ông quét qua các môn đồ đang đứng im lặng, như thể mỗi người họ là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh bảo vệ thế giới này. "Hãy triệu tập tất cả các đạo sư và môn đồ Thiên Đạo," ông lên tiếng, giọng nói không có chút thương lượng, "Mọi người sẽ được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm sẽ phụ trách một cánh cổng. Công việc không hề đơn giản, nhưng đó là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm bảo vệ ranh giới giữa âm và dương."

Cả nhóm môn đồ nghe vậy, đồng thanh đáp lại trong một âm điệu không đồng đều, nhưng trong đó có một sự căng thẳng, sự lo lắng rõ ràng không thể giấu giếm. Họ rời đi nhanh chóng, như những bóng hình vội vã lao vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Cảnh tượng trong chính điện giờ đây chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng đầy nặng nề, không khí như đặc quánh lại, trong khi ngoài kia, trời đất đang gầm gừ, chực chờ một cơn bão sẽ ập đến, cuốn phăng mọi thứ.

Ở phía xa, trên đỉnh núi Bà Đen, những đám mây đen tụ lại, kéo theo những luồng gió mạnh mẽ, như thể báo hiệu một trận đại họa đang sắp xảy đến.

Tại một dòng suối nhỏ, ba đứa Nam, Long và Nhi đang miệt mài tập luyện, nơi mà ít ai biết đến ngoài họ. Đây là một khu vực bí mật trong Đạo Quán, nép mình dưới những tán cây rậm rạp, nơi không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót thi thoảng vọng lại từ xa. Dòng suối uốn khúc như một dải lụa bạc giữa cánh rừng già, nước trong vắt như gương, phản chiếu những cánh lá xanh mướt treo trên cao.

Vào những ngày không có tiết học, ba đứa thường đến đây để luyện tập cách cảm nhận linh khí trong tự nhiên, bởi nơi này, với không khí trong lành, là nơi hoàn hảo để cảm nhận sự giao thoa giữa thiên nhiên và sức mạnh của vũ trụ. Cảm nhận linh khí không phải là điều dễ dàng, nhưng mỗi lần ngồi bên suối, chúng đều có thể thả mình vào tĩnh lặng, gắng sức lắng nghe từng luồng khí, từng xung động từ đất trời, dần dần rèn luyện khả năng cảm nhận linh lực.

Nam, Long và Nhi đang ngồi xếp bằng trên những tảng đá mịn, tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm lại. Không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại những âm thanh tự nhiên, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Mỗi người tập trung cao độ, cố gắng cảm nhận từng thay đổi nhỏ của không khí, từng luồng linh khí vô hình trong không gian. Nam cảm thấy một luồng khí mát lạnh lướt qua tay mình, làm cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái. Long thì có vẻ khó khăn hơn, đôi khi Long phải mở mắt ra, nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Nhi, ngược lại, dường như đã quen với việc này, cô tĩnh tâm ngồi im lặng, ánh mắt như mơ màng nhìn vào dòng suối trong veo.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến lá cây trên cao xào xạc. Cảm giác không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, khiến cả ba người đồng loạt mở mắt ra, nhìn nhau. Nam là người đầu tiên cảm nhận thấy sự thay đổi trong không khí.

“… cảm giác kỳ lạ quá” cậu nói nhỏ. “Linh khí đang không ổn lắm.”

Long liếc mắt ra ngoài, nơi những đám mây đen dày đặc bắt đầu tụ lại. “Đúng rồi, có…có gì đó không đúng. Trời hôm nay sao…sao lại âm u thế này?”

Nhi cũng cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, dù cô không nói ra, nhưng ánh mắt lo lắng của cô đã cho thấy sự bất an trong lòng. “Có vẻ như… có chuyện gì đó sắp xảy ra.” Cô nhìn về phía xa, nơi cánh rừng rậm rạp như bị bao trùm bởi một lớp sương mờ ảo.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, và ba người đều cảm nhận được điều gì đó bất ổn đang lơ lửng trong không gian. Họ đứng dậy, chuẩn bị quay lại Đạo Quán, nhưng chưa kịp đi xa thì một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả, khiến tất cả ba người khẽ rùng mình.

“Kỳ lạ thật” Nam thì thầm. “Tụi mình về thôi. Lúc nãy chỉ là cảm giác, nhưng giờ không khí đã khác hẳn.”

Ba người đi về phía Đạo Quán, nhưng vừa ra khỏi khu vực suối, họ đã thấy có một nhóm môn đồ Thiên Đạo chạy nhanh qua, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiếng bước chân vội vã, gấp gáp, không khí càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Một trong số họ quay lại, gằn giọng: “Ba người mau về Ký túc xá ngay! Không được lang thang trong Đạo Quán lúc này!”

Nam không hiểu, vội hỏi lại: “Có chuyện gì sao? Tại sao tụi em phải về?”

Người kia lườm Nam một cái, không nói thêm gì, chỉ nhấn mạnh: “Lệnh của thầy Trụ Trì! Các môn đồ Địa Đạo không được phép rời khỏi Ký túc xá!”

Nhóm môn đồ đó nhanh chóng biến mất sau góc sân, để lại ba đứa đứng nhìn nhau, lòng đầy thắc mắc. Long thở dài, nhíu mày nhìn Nhi. “Gì mà…mà bí ẩn dữ vậy?”

Nam nheo mắt lại, cảm giác có điều gì đó không ổn trong lòng. “Lệnh giới nghiêm này không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta nên về trước khi có thêm rắc rối.”

Cả ba quay trở về Ký túc xá trong sự im lặng, nhưng đầu óc mỗi người đều bị xáo trộn bởi những thắc mắc không lời giải đáp.

Đã một ngày trôi qua, nhưng không khí ở Huyền Minh Đạo Quán vẫn nặng nề và đầy sự im lặng kỳ lạ. Khuôn viên rộng lớn, với những ngôi nhà mái ngói đỏ, những dãy hành lang dài hun hút vắng lặng, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua. Những ngọn đèn dầu lạc loài trong không gian tĩnh mịch, ánh sáng vàng vọt lờ mờ như muốn phai dần trong sự mờ tối của buổi chiều muộn. Thỉnh thoảng, tiếng chuông từ Đại Chung vẫn vang lên, như thể muốn nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi qua, nhưng tất cả mọi hoạt động đều bị ngưng lại, như thể cả Đạo Quán đang nằm im trong một chiếc lồng vô hình.

Không khí tại Đạo Quán hôm nay khác hẳn mọi ngày. Được biết, lệnh giới nghiêm từ hôm qua đã được công bố và vẫn còn hiệu lực. Những môn đồ Địa Đạo, thường xuyên ra ngoài luyện tập, nghiên cứu hay tham gia các buổi học nhóm, giờ đây không được phép bước ra khỏi Ký túc xá. Chỉ những môn đồ Thiên Đạo mới được quyền tự do di chuyển trong khuôn viên, nhưng họ cũng chẳng đi đâu xa, như thể tất cả đều tuân theo một sự ràng buộc vô hình, gượng ép và đầy lo âu. Mọi hoạt động học tập, tu luyện hàng ngày đều bị hoãn lại, và không ai dám mở miệng nói một lời nào. Tất cả như đang ngầm cảm nhận một điều gì đó u ám đang bao trùm.

Trong phòng Ký túc xá, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu nhỏ vẫn chiếu sáng một phần góc phòng. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ với lớp sơn đã phai màu, những tấm chăn bông cũ, mùi ẩm mốc của không khí vẫn còn nặng trong căn phòng đơn sơ, nơi ba đứa ngồi im lặng. Nam, Long và Nhi đã ngồi một lúc, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng, không ai nói lời nào. Cửa sổ phòng mở một chút, và ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào làm không gian càng thêm vắng lặng. Không một tiếng động ngoài kia, chỉ có tiếng rì rào của những đám mây đen vắt qua bầu trời, như thể sắp có điều gì đó không ổn xảy ra.

Nam là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu đứng dậy, ánh mắt rời khỏi bàn học, rồi dừng lại ở cửa sổ. Cảm giác bất an như một đám mây đen bao phủ tâm trí cậu. Cậu nhìn ra ngoài, nơi những tán cây đung đưa, đôi mày nhíu lại, không thể xua tan sự lo lắng đang đè nặng trong lòng.

“Chắc chắn có chuyện gì đó” Nam nói, giọng trầm và đầy quyết đoán. Cậu quay lại nhìn Long và Nhi, đôi mắt sáng lên vẻ kiên quyết. “Không thể nào... mọi thứ lạ lùng đến mức này mà chúng ta lại ngồi yên.”

Long hít một hơi dài, vuốt tay lên cằm, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ. Cậu nhìn ra ngoài một lúc, ánh mắt đầy sự suy tư. Sau một lúc im lặng, Long mới lên tiếng, giọng nói có chút lưỡng lự, nhưng vẫn lộ rõ sự tò mò không thể dập tắt. “Ừ, ông nói… nói đúng. Dù gì, tui cũng tò mò… mò lắm. Lạ…lạ thiệt, hôm qua tới giờ có thấy cái gì đâu.” Cậu nhún vai, rồi lại quay sang Nhi, như muốn nhận được một ý kiến đồng tình.

Nhi ngồi im, đôi tay đan chéo lên nhau trên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không vội vàng lên tiếng như Long, mà thay vào đó, một làn sóng suy tư dường như đang lướt qua trong đôi mắt cô. Cuối cùng, sau một chút im lặng, cô mở miệng, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát, không hề có chút e ngại: “Tụi mình phải làm gì đây? Nếu có chuyện xảy ra, không lẽ cứ ngồi đây chờ đợi?”

Nam nhìn cô, ánh mắt cậu sáng lên một tia quyết tâm. Cậu quay lại nhìn hai người bạn, rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, những đám mây dày đặc đang đè nặng lên Đạo Quán. Nam có linh cảm rằng mọi thứ đang sắp sửa thay đổi. Cảm giác ấy không thể xua đi, như thể có một lời cảnh báo không nói thành lời.

“Anh nghĩ chúng ta phải đi tìm hiểu” Nam nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. “Không thể cứ ngồi đây mãi được. Anh có linh cảm xấu về việc này. Cả Bãi Đất Cấm và những chuyện đã xảy ra...”. Nam ngừng lại, gương mặt cậu trầm ngâm. Một làn sóng lo âu lại cuộn lên trong lòng cậu, nhưng cậu không cho phép mình dao động. “Tụi mình phải đi tìm câu trả lời.”

Ba người nhìn nhau trong im lặng, nhưng trong lòng mỗi người, một quyết định đã được đưa ra. Mặc dù không ai có thể biết trước những gì đang đón đợi họ, nhưng tất cả đều hiểu rằng nếu không hành động ngay bây giờ, họ có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để ngăn chặn điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Khi ba đứa rời khỏi phòng, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Đạo Quán lặng lẽ, như một cơn tĩnh lặng trước cơn bão. Họ đi qua các dãy hành lang vắng lặng, rồi tiến ra khuôn viên chính. Các môn đồ lớp Địa Đạo khác đều bị giữ trong Ký túc xá, không ai ra ngoài.

Long, tuy còn hơi e dè, nhưng cậu bước theo Nam và Nhi, đôi mắt nhìn khắp mọi hướng. “Mình sẽ đi…đi đâu trước?”. Long hỏi, giọng pha chút căng thẳng. “Đến Bãi Đất Cấm hay…hay tìm hiểu xung q…quanh trước?”

Nam im lặng một lát, rồi trả lời, giọng trầm xuống: “Chúng ta phải đến gần Bãi Đất Cấm. Đó là nơi có nhiều dấu hiệu bất thường nhất.”

Khi ba đứa đến gần khu vực ngoài Ký túc xá, nơi bóng tối càng trở nên dày đặc và mịt mù hơn, chúng buộc phải dừng lại, ép sát vào những bụi cây rậm rạp bên đường. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một mùi đất ẩm, như thể đã lâu không có ai đến gần khu vực này.

Hơi thở của chúng nghẹn lại trong cổ họng, mỗi người đều nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề dừng lại gần đó. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt từ cây đuốc trên tay của người đó, những bóng người bắt đầu dần hiện ra, hắt lên tường những vệt sáng mờ nhạt. Cả ba nhìn thấy dáng người của Lợi, nhưng bên cạnh anh là một môn đồ Thiên Đạo trong bộ đạo phục màu nâu sẫm, trông thật nghiêm nghị và đáng sợ trong bóng tối.

Ánh đuốc đung đưa như cố giấu đi sự lạnh lẽo của đêm tối, khiến cảnh tượng càng thêm mơ hồ, như thể một phép thuật cổ xưa đang treo lơ lửng trong không gian. Lợi, với đôi lông mày cau lại, khoanh tay trước ngực, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi, nhưng rõ ràng là anh đang có một chút ngạc nhiên trước những lời nói vừa rồi của môn đồ Thiên Đạo.

"Anh Lợi," người môn đồ Thiên Đạo lên tiếng, giọng nói cứng rắn không chừa chỗ cho bất kỳ sự phản kháng nào, "Lệnh từ các Đạo Sư: tiếp tục từ giờ trở đi, không ai được phép ra khỏi ký túc xá Địa Đạo. Chỉ có môn đồ Thiên Đạo mới có thể tự do ra vào."

Nguyễn Hữu Lợi hít một hơi dài, nhíu mày, dường như chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. “Khoan đã, lệnh này sao lạ vậy? Từ hôm qua tới giờ không thấy có gì xảy ra mà, sao tự dưng lại phải ngăn cản mấy đứa Địa Đạo ra ngoài? Mà tôi đâu phải là người của Thiên Đạo đâu.”

Môn đồ Thiên Đạo bước lại gần, mắt lóe lên tia bực dọc. “Bãi Đất Cấm bị sét đánh rồi” anh nói, giọng vẫn đều đều, nhưng rõ ràng có điều gì đó không bình thường trong lời nói của anh.

“Cái gì? Sét đánh? Bãi Đất Cấm á?" Lợi ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn môn đồ Thiên Đạo, đôi mắt anh mở to như không thể tin vào tai mình. “Vậy có liên quan gì đến chuyện giữ môn đồ Địa Đạo trong đây không?”

Triết, người môn đồ Thiên Đạo, nén một tiếng thở dài. Mặt anh căng ra, như thể đã mệt mỏi khi phải giải thích. “Anh nghĩ rằng sét đánh chỉ làm hư cây cối thôi à? Phong ấn ở đó bị phá rồi. Các Đạo Sư đang làm việc suốt đêm để cố gắng tái lập phong ấn trước khi những thứ không nên xuất hiện lại có cơ hội trỗi dậy.”

Lợi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn hiện lên trong đôi mắt anh. “Mấy thứ không nên xuất hiện? Ý anh là linh hồn sao?”

Triết bước đến gần hơn, cúi người xuống, giọng anh thấp hơn, như thể sợ bóng tối cũng sẽ nghe thấy điều anh sắp nói. “Không chỉ linh hồn. Những dấu hiệu này rõ ràng lắm, không thể nhầm được. Du khách quanh khu vực bắt đầu bị mất tích, và người dân cũng báo có thấy những bóng dáng lạ xuất hiện gần khu rừng.”

Nguyễn Hữu Lợi liếm môi, vẻ căng thẳng dần lộ rõ. “Nhưng mấy cái phong ấn đó không phải được canh giữ rất chặt chẽ sao? Sao lại bị hỏng được?”

Triết ném một cái nhìn chán nản về phía Lợi, gằn giọng, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. “Anh nghĩ tôi có thể biết sao? Đừng có hỏi tôi những câu vô ích nữa. Chỉ cần biết lệnh là giữ mọi người trong đó, không để ai ra ngoài, nhất là mấy đứa Địa Đạo các anh. Bọn nó tò mò, kéo nhau đến Bãi Đất Cấm thì chỉ thêm rắc rối.”

Lợi không hài lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu. “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Triết nhếch mép cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo. “Cứ làm tốt phần việc của mình đi. Đừng để xảy ra sai sót. Hậu quả không chỉ mình anh chịu đâu.”

Sau khi Triết rời đi, Hữu Lợi đứng lặng một hồi lâu, ánh đuốc trong tay lắc lư theo nhịp tay run rẩy. Gương mặt anh lộ rõ sự bất an, như thể linh cảm rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn.

Ở trong bụi cây, Nam quay sang Long và Nhi, đôi mắt mở to, lấp lánh sự hoang mang lẫn lo sợ. “Ông nghe…nghe không?". Long thầm thì, giọng nhỏ đến mức như tiếng gió luồn qua kẽ lá.

“Nghe rõ từng chữ…". Nam đáp, giọng cậu run rẩy.

“Phong ấn ở Bãi Đất Cấm bị hỏng… mà mấy linh hồn với thứ gì đó nguy hiểm thoát ra ngoài là sao?". Nhi rít khẽ qua kẽ răng, ánh mắt cô lướt qua khu vực tối đen phía xa.

“Nguy hiểm thật sự rồi…". Nam thầm thì, trong lòng dấy lên cảm giác bất an như một đám mây đen tụ lại trước cơn bão. “Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên…”

Cả ba ngồi yên, tim đập thình thịch, bóng tối như thít chặt lấy họ. Những mảnh ghép của một bí mật kinh hoàng dần hiện ra, khiến từng lời vừa nghe trở thành một bản nhạc nặng nề, báo hiệu sóng gió đang tới gần.

Nam quay lại nhìn Long và Nhi, ánh mắt quyết tâm. “Tụi mình phải tiếp tục tìm hiểu, không thể cứ ngồi im đợi.”

“Phải đ..đó". Long nói, nhưng giọng vẫn có chút run rẩy. “Tui không…không biết thế nào, nhưng thấy mấy chuyện này... sao cảm g..giác nó thật sự đáng…đáng sợ.”

Nhi nhìn hai người bạn, gật đầu. “Phải đi tiếp thôi.”

Ba đứa bước qua những con đường nhỏ hẹp, tránh xa những lối đi chính của Đạo Quán, nơi mà tụi nó có thể dễ dàng bị phát hiện. Những cành cây khô cằn vươn ra như những bàn tay vô hình, vuốt nhẹ qua vai, đôi lúc khiến cả ba giật mình. Không khí dần trở nên lạnh lẽo, khiến từng bước đi của họ càng thêm nặng nề.

Nhi im lặng, nhưng vẻ mặt cô cũng đầy lo lắng. Cô bước đi lặng lẽ, mắt chăm chú nhìn từng bước chân mình. Mỗi lần tiếng lá khô dưới chân vang lên lại như một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cả ba không dám cất tiếng nói nữa, chỉ nghe rõ tiếng bước chân của nhau và những tiếng động kỳ quái vang vọng trong rừng.

Chỉ một lúc sau, ba người đứng sững lại trên con đường gập ghềnh, không thể bước tiếp. Đứng trước mắt họ là một khung cảnh hoang sơ kỳ lạ. Con đường dẫn vào Bãi Đất Cấm không giống bất kỳ con đường nào trong Đạo Quán. Nó hẹp và dốc, như thể được sinh ra từ lòng đất, không hề có sự can thiệp của con người. Hai bên đường, những cành cây khô gãy gập, phủ đầy bụi đất, như thể muốn vươn lên, che chắn mọi lối đi, tạo ra một cảm giác bức bách, khó thở. Làn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói lạ lùng, khiến chúng cảm thấy nghẹt thở.

Khung cảnh xung quanh chẳng giống nơi nào. Những bức tượng đá cũ kỹ, sừng sững đứng rải rác quanh con đường, mỗi bức tượng đều có một ánh mắt lạnh lẽo, tối đen, tựa như những đôi mắt quan sát chầm chậm, theo dõi mọi bước đi của họ. Những đường nét trên bức tượng mờ dần trong màn sương mù dâng lên từ lòng đất, tựa như những ảo ảnh, mơ hồ và mơ tưởng. Không gian lúc này như thể ngừng lại trong một khối thời gian đọng lại, nặng nề và đầy bí ẩn.

"Tụi mình tới rồi," Nam cất tiếng, giọng cậu khàn đặc, thấm đẫm sự mệt mỏi, như thể vừa bước qua một chặng đường dài không mệt mỏi, dù chỉ mới ra khỏi ký túc xá. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng không khí ở đây quá nặng nề. Đứng trước cả ba là một cảnh tượng kỳ lạ đến mức rợn người: một cánh cổng đá khổng lồ đổ nghiêng, đứng sừng sững, mặt đá của nó lại nhẵn thín, phủ đầy vết nứt chằng chịt, như thể nó đã phải chịu đựng một sức ép khổng lồ từ thời gian, hoặc thậm chí là từ một thế lực nào đó quá lớn mà họ không thể nào đoán biết được.

Ở đỉnh cánh cổng, một bức tượng hổ trắng khổng lồ, dù đã bị bào mòn bởi thời gian, vẫn đứng uy nghi, toát lên một vẻ dữ tợn và bí ẩn. Đôi mắt của con hổ trống rỗng, sâu hun hút, tựa như những chiếc hố đen hút cạn mọi sự sống, như thể nó đang nhìn thẳng vào tận tâm can của bất kỳ ai đối diện.

Nhi lùi lại một bước, ánh mắt cô không rời bức tượng, khẽ lẩm bẩm: “Bạch Hổ…”

Long đứng im, mắt mở lớn nhìn bức tượng hổ rồi quay sang Nhi, đôi mắt anh lấp lánh sự tò mò. “Ủa, Bạch Hổ là… là cái gì vậy?”

Nhi, vẫn không rời mắt khỏi bức tượng, khẽ nhướng mày và đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi. Đôi mắt của cô sáng lên một cách lạ lùng, ánh sáng của một mọt sách đang chuẩn bị chia sẻ kho kiến thức mà mình đã tích lũy. Cô ngẩng đầu lên, giọng cô nhanh và rõ ràng, như thể đang đứng trước bục giảng để giảng bài cho cả lớp: “Em đọc trong sách thì Bạch Hổ là một trong Tứ Tượng, mấy anh không biết thiệt hả? Tứ Tượng là bốn linh thú huyền thoại trong văn hóa Á Đông, mỗi con đều tượng trưng cho một phương trời. Thanh Long, là con rồng xanh, tượng trưng cho phương Đông; Bạch Hổ, con hổ trắng, là đại diện của phương Tây; Chu Tước, chim lửa, biểu trưng cho phương Nam; và cuối cùng là Huyền Vũ, kết hợp giữa rùa và rắn, tượng trưng cho phương Bắc. Tứ Tượng được xem là những thần thú canh giữ bốn phương trời, mang ý nghĩa bảo vệ và cân bằng âm dương.”

Long ngẩn người ra, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Một lúc lâu sau, anh mới nhăn mặt, xua tay như thể không muốn nghe tiếp. “Ê Nhi, nói…nói nghe rối não quá…quá à. Anh đâu có…có đủ sức nghe hết mấy cái này đâu.”

Nhi vẫn tiếp tục, không hề bận tâm đến sự không kiên nhẫn của Long. “Tại sao anh lại không kiên nhẫn vậy? Chuyện này quan trọng lắm đó. Những sinh vật này không phải chỉ là huyền thoại, chúng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của thế giới này.” Cô lại đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, ánh mắt cô bừng sáng như thể đang ở giữa một cuộc hành trình khám phá.

Trong khi đó, Long chỉ lắc đầu, vẻ mặt của Long như thể đang cố gắng tập trung vào một vấn đề quá phức tạp mà đầu óc mình không thể xử lý nổi.

Nhi nheo mắt nhìn Long, sự bực bội rõ ràng trong từng cử chỉ của cô. Cô mím môi, cố gắng lấy lại mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang. Đôi mắt Nhi, luôn sắc sảo và tỉ mỉ, lúc này như đang dõi theo từng đường nét của bức tượng hổ trắng, rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng chuyển sang Nam, ánh mắt chứa đầy câu hỏi. "Anh Nam, anh có nghĩ tượng này có liên quan đến chuyện phong ấn không?"

Nam đứng lặng, không trả lời ngay lập tức. Cậu chầm chậm quay đầu, đôi mắt sâu thẳm của cậu dõi theo bức tượng với vẻ tập trung. Dường như trong những khoảnh khắc im lặng ấy, Nam đang cố tìm kiếm một lời giải đáp từ ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo của con hổ đá, như thể nó chứa đựng một bí mật nào đó mà cậu phải khám phá. Sau một hồi, giọng Nam cất lên, chậm rãi, nhưng chắc chắn: "Có thể lắm, Tứ Tượng mà em nói, nếu đúng là những sinh vật đại diện cho phong ấn, thì việc cánh cổng này bị hỏng cũng có thể nghĩa là một phần của phong ấn đã bị phá vỡ rồi."

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, len lỏi qua những tán cây già cỗi, mang theo tiếng xào xạc của những chiếc lá khô đang bị cuốn đi trong không trung. Hơi sương mù mỏng manh từ lòng đất bốc lên, phủ lên bức tượng hổ trắng, khiến nó càng trở nên huyền bí và đáng sợ hơn. Bức tượng như chìm vào trong một làn hơi mờ ảo, đôi mắt trống rỗng của nó như đang nhìn chằm chằm vào ba người, tựa như đang đánh giá từng bước đi của họ.

Long khoanh tay trước ngực, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cậu mở miệng, giọng cậu hơi cà lăm, nhưng cũng đủ để thể hiện sự không thoải mái: "Thôi, tui nói... nói thiệt nghen, chỗ này nhìn không có ổn. Hay là tụi mình…mình quay lại đi?" Long quay sang nhìn các bạn, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cậu vẫn còn thấy không khí xung quanh nặng nề, như thể có một điều gì đó nguy hiểm đang chực chờ.

Nhi liếc Long một cái sắc lẹm, như thể muốn trách móc cậu vì làm gián đoạn suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, cô không nói gì, chỉ quay sang Nam, chờ đợi cậu đưa ra quyết định. Nam, với vẻ kiên định trong ánh mắt, nắm chặt tay như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho chính mình. "Không được," giọng Nam mạnh mẽ và quyết đoán, khiến mọi lo lắng đều tan biến. "Tụi mình đã đến đây rồi, không thể quay đầu được nữa. Phải đi tới tận cùng, tìm hiểu hết mọi chuyện. Tui có một linh cảm... linh cảm rằng sẽ có chuyện quan trọng xảy ra."

Bầu không khí xung quanh như bị đẩy lên mức căng thẳng hơn. Cả ba đứa, dù lo lắng, đều hít sâu, rồi cùng bước thêm một bước vào vùng đất cấm. Bức tượng hổ trắng đứng đó, như một cột mốc ngầm, như một người bảo vệ vô hình, đôi mắt trống rỗng của nó như đang theo dõi họ, như thể mỗi bước đi của họ đều bị canh chừng bởi một thế lực bí ẩn.

Khi ba người lại gần cánh cổng đá, dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn lồng treo trên cây cột gỗ, khung cảnh càng trở nên huyền bí. Cánh cổng đá khổng lồ nằm đổ nghiêng, trơ trọi giữa không gian tĩnh mịch, như thể không còn ai qua lại nơi này suốt hàng thế kỷ. Những vết nứt chằng chịt trên bề mặt cổng đá giống như những vết sẹo sâu hoắm của thời gian, mỗi vết nứt đều chứa đựng một câu chuyện không lời. Trên đỉnh cổng, bức tượng Bạch Hổ đứng sừng sững, mặc dù đã bị bụi bặm và thời gian bào mòn, nhưng vẻ uy nghi, sự đáng sợ của nó vẫn không hề suy giảm. Đôi mắt của Bạch Hổ, sâu thẳm và trống rỗng, như thể đang quan sát tất cả, theo dõi từng cử động của ba người, tựa như một sinh vật cổ xưa, mãi mãi giữ trong lòng một bí mật không thể tiết lộ.

"Nhìn kìa!" Nhi thì thầm, giọng cô như bị cuốn theo gió, khó mà nghe rõ giữa tiếng gió rít từ trên núi. Long và Nam đồng loạt quay lại, ánh mắt dán chặt vào những môn đồ Thiên Đạo đang hối hả thu xếp lại những mảnh đá vỡ, mái tóc họ bù xù, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi bàn tay vẫn không ngừng làm việc, xếp lại từng mảng đá với sự cẩn trọng kỳ lạ, như thể họ đang chơi một trò xếp hình khổng lồ. Tuy vậy, những hành động ấy rõ ràng không dễ dàng, từng cử động của họ đều chậm rãi, như bị một lực vô hình nào đó kiềm chế, khiến không khí xung quanh cảm giác nặng nề và ngột ngạt.

Long liếc mắt nhìn, rồi chỉ tay về phía một môn đồ Thiên Đạo đang loạng choạng khiêng một tảng đá lớn, mặt cậu ta tái mét như vừa mới bị nhìn thấy quái vật trong đêm tối. "Ê Nam, ông coi... coi cái ông kia kìa, mặt mũi xanh lè xanh... xanh lét, giống như bị ma... ma nhát." Long cà lăm, ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia, hơi run run vì lo sợ.

Nam nhíu mày, tỏ ra bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo, giọng cậu nhỏ lại, gần như thì thầm để tránh bị phát hiện. "Suỵt!" Ánh mắt Nam vẫn không rời khỏi nhóm người đứng gần cánh cổng đá. Cảm giác căng thẳng trong lòng cậu càng dâng cao, không chỉ vì tình huống trước mắt mà còn vì điều gì đó sâu xa hơn, như thể có một nguy cơ khủng khiếp đang rình rập.

Bên trong vòng tròn, một nhóm Đạo Sư đang quỳ gối, đôi môi họ lẩm nhẩm đọc chú, những từ ngữ trầm bổng, lúc vút lên, lúc lại vang như tiếng gió rít, khiến không khí càng thêm nặng nề. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng, treo lơ lửng giữa không gian, chiếu lên gương mặt các Đạo Sư, để lộ những giọt mồ hôi lăn dài xuống những gò má cứng đờ, những đôi mắt thâm quầng bởi sự căng thẳng. Ánh sáng mờ nhạt ấy như một bức tranh xưa cũ, nhòe đi giữa không gian huyền bí của Núi Bà Đen.

Nam nín thở, ánh mắt cậu không rời khỏi bóng dáng một Đạo Sư cao gầy, mái tóc hoa râm, thả xuống vai. Từng cử động của người này toát lên vẻ uy nghiêm, và đôi mắt Nam không thể không nhận ra, đó chính là thầy Tài, người đã dạy cho họ biết về linh khí và những bí mật kỳ lạ của thế giới tâm linh. "Thầy Tài..." Nam thì thầm, lòng cậu chợt thắt lại, như thể có một cơn gió lạnh lướt qua trái tim mình.

Long nghe vậy, lập tức quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Ủa, thầy Tài hả? Thầy cũng... cũng ở đây?" Giọng cậu có chút ngạc nhiên nhưng không nhận được câu trả lời. Không khí xung quanh vẫn trầm mặc, chỉ có những âm thanh lạ lùng từ nghi lễ kia vang vọng như những cơn sóng vỡ.

Những lời chú tiếp tục vang lên, đều đặn và nặng nề, như kéo không gian dồn lại. Mỗi âm tiết như một mũi dao sắc bén đâm vào bầu không khí, làm mọi vật xung quanh đều cảm thấy như đang bị siết chặt lại. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên, xoáy tròn quanh khu vực cánh cổng, mang theo những chiếc lá khô bay lả tả trong không trung, như những mảnh vỡ của thời gian. Và rồi, một luồng ánh sáng đỏ rực đột ngột lóe lên từ tâm của vòng tròn, khiến không khí căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi. Tất cả đều đứng im, như thể bị đông cứng bởi ánh sáng ấy, không dám thở mạnh.

"Họ đang cố gắng dựng lại phong ấn..." Nhi thì thầm, giọng cô run run, như thể không dám tin vào mắt mình. Cô ngước lên nhìn cánh cổng đá, nơi ánh sáng đỏ vẫn còn rực rỡ. "Nếu không kịp, thứ bên trong sẽ thoát ra ngoài..."

Long, mặt cậu tái nhợt, vội vã hỏi, đôi mắt không rời khỏi cánh cổng. "Thứ... thứ gì?" Cậu lắp bắp, trong lòng như có một nỗi lo sợ khôn tả.

Nhi liếc nhìn Long một cái, rồi cúi đầu, đôi kính cận trên mũi cô gần như mờ đi trong màn sương của lo âu. "Em cũng không chắc... Nhưng nhìn cách mấy các Đạo Sư căng thẳng như vậy... thì nó chắc chắn không phải thứ tụi mình muốn đối đầu."

Nam hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Ánh mắt cậu bây giờ kiên định hơn bao giờ hết. "Dù là gì đi nữa, tụi mình cũng phải cẩn thận." Giọng Nam vững vàng như một dòng suối giữa cơn bão, có sức mạnh dường như kéo cả ba đứa lại gần nhau, dù trước mắt họ là một điều gì đó vô hình và đầy nguy hiểm.

Cả ba đứa đứng im, mắt không rời khỏi vòng tròn các Đạo Sư, lòng nặng trĩu với cảm giác bất an không thể giải thích. Từng hơi thở của họ như hòa vào không khí lạnh giá, càng lúc càng có vẻ như không gian này không dành cho những kẻ thiếu kiên nhẫn.

Chợt, Long bước một bước lùi, vô tình giẫm phải một cành cây khô, phát ra tiếng răng rắc. Tiếng động này nhỏ, nhưng trong không khí tĩnh lặng của Đạo Quán, nó lại trở nên quá rõ ràng. Thầy Tài, đứng một mình trong vòng tròn, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nhóm ba người. Mắt ông ánh lên sự sắc bén, và như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của họ từ lâu.

"Ba đứa... tại sao lại ở đây?". Thầy Tài lên tiếng, giọng trầm, nhưng không hề mang vẻ giận dữ, mà lại pha chút sự lo lắng không thể che giấu.

Nam vội vàng bước lên, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Tụi em… Tụi em chỉ muốn tìm hiểu về những gì đang xảy ra.”

Thầy Tài bước lại gần nhóm ba đứa, đôi mắt ông vẫn sắc bén nhưng không còn vẻ nghiêm khắc như trước. Thầy nhìn ba đứa một hồi, như thể đang đánh giá, rồi khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống.

“Ba đứa đã có mặt ở đây rồi, thì cũng là một định mệnh.". Thầy Tài nói, không nhanh không chậm, như thể ông đã chấp nhận việc này từ lâu. “Thôi thì, các em đã đến đây, thì đừng đứng một chỗ. Hãy phụ giúp các môn đồ khác nhặt lại những mảnh vỡ của cổng đá. Còn các thầy sẽ tiếp tục niệm chú.”

Lời thầy nhẹ nhàng, nhưng trong đó có sự kiên quyết. Dường như, thầy Tài đã nhận ra rằng ba đứa không phải là những kẻ ngoài cuộc. Một điều gì đó lớn hơn đang gọi tụi nó, và dù tụi nó có muốn hay không, thì cũng không thể quay lưng lại với những gì đang diễn ra.

Long, Nhi và Nam nhìn nhau, đôi mắt đầy sự hoang mang. Dẫu biết rằng tụi nó không thể làm khác, nhưng ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình khiến cả đám không thể ngừng lo lắng.

“Đi thôi". Nam nói, giọng cậu trầm và đầy kiên định. “Tụi mình phải giúp thôi, dù sao cũng chẳng thể đứng nhìn.”

Long gật đầu, nhưng vẫn còn chút do dự, đôi mắt cậu lướt qua cánh cổng đá vỡ, không khỏi rùng mình. “Đừng nói là…là tụi mình sẽ phải sửa…sửa cái này đó nha…". Cậu vừa nói vừa nhìn quanh, vẻ mặt không giấu nổi sự bất an.

Nhi lên tiếng. “Cũng là một cách để tìm hiểu về tất cả mọi chuyện. Tụi mình đã đến đây rồi, không thể bỏ cuộc.”

Thầy Tài không nói gì thêm, chỉ đứng yên một chỗ, mắt nhìn về cánh cổng đá, tay bắt đầu kết ấn niệm chú. Những Đạo sư xung quanh cũng bắt đầu đọc những câu chú kỳ bí, âm thanh huyền bí vang lên trong không gian tĩnh mịch, càng làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề.

Cảnh tượng trước mắt làm Nam hơi lúng túng. Những mảnh vỡ từ cánh cổng đá không giống như những gì cậu tưởng tượng. Ban đầu, cậu nghĩ chúng chỉ là những viên đá bình thường, nhưng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ mỗi mảnh vụn lại khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Ánh sáng vàng nhạt lượn lờ, lúc mạnh, lúc yếu, như những ngọn lửa nhỏ lập lòe giữa bóng tối. Chúng tựa như đang thì thầm những bí mật cổ xưa, những điều mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.

"Tụi mình nhặt mấy…mấy cục này chi vậy trời?". Long vừa lầm bầm vừa cúi xuống nhặt một mảnh đá vỡ lớn hơn lòng bàn tay. Đôi mắt cậu nhìn viên đá một cách nghi hoặc.

Nhi đẩy gọng kính lên, cẩn thận quan sát những mảnh vụn xung quanh. "Cái này không phải đá thường đâu". Nhi nói, giọng chắc nịch, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

Nam ngồi xuống cạnh một mảnh đá vỡ lớn, nhẹ nhàng lật nó lên để nhìn kỹ hơn. Mặt đá không nhẵn nhụi như cậu nghĩ, mà đầy những hoa văn nhỏ, tinh xảo như mạng nhện, phát ra ánh sáng mờ nhạt tựa những vì sao lấp lánh. "Loại đá này... giống như có linh khí". Nam lẩm bẩm, tay xoay xoay mảnh đá trong lòng bàn tay.

"Ê, coi nè, cục này bự…bự ghê!". Long nhặt lên một mảnh lớn hơn, thở hổn hển vì trọng lượng của nó. Nhưng cậu vẫn không quên đùa: "Hay là tui đem về…về làm chặn giấy cho mấy cuốn sách của Nhi nha?"

"Đừng có giỡn". Nhi phản đối, Nhi nhìn Long với vẻ nghiêm túc. "Đây là linh thạch, không phải mấy cục đá ngoài đường đâu anh Long"

Long trợn mắt. "Linh thạch?"

"Chính xác". một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến cả ba giật mình quay lại.

Một bóng người bước tới, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Trời đất ơi, lại là mấy đứa nữa hả?". anh ta nói, giọng pha chút trách móc nhưng đầy thân thiện.

"Anh Thương!". Nam thốt lên, nhận ra ngay người đã dẫn ba đứa từ Bãi Đất Cấm về lại Ký túc xá lần trước.

Thương cười, cúi xuống nhặt một mảnh đá nhỏ, xoay trong lòng bàn tay như đang cân nhắc điều gì. "Tụi em mê Bãi Đất Cấm dữ vậy hả? Mới hôm trước anh kéo về, giờ lại thấy tụi em ở đây.”

Long cười gượng, cố chống chế: "Tụi em đâu có…có muốn... tự nhiên bị kéo vô…vô mấy chuyện này thôi."

Thương lắc đầu, rồi nghiêm giọng: "Đá này không phải loại thường đâu. Đây là linh thạch, vật liệu đặc biệt để xây các cánh cổng phong ấn. Càng nhiều mảnh linh thạch được gắn kết lại, sức mạnh của chúng càng lớn. Nhưng nếu bị tách rời như bây giờ, mỗi mảnh sẽ yếu đi rất nhiều."

Nhi nhanh chóng chen vào, đôi mắt sáng lên: "Ý anh là... nếu ráp hết lại thì chúng sẽ mạnh như cũ?"

Thương gật đầu. "Đúng, nhưng không đơn giản vậy đâu. Linh thạch không chỉ gắn với nhau bằng keo hay gì đó bình thường. Chúng kết nối qua linh lực, và phải được kích hoạt bằng nghi thức đặc biệt. Đó là lý do các Đạo Sư đang bận bịu đến vậy."

Nam nhìn mảnh đá trong tay mình, ánh sáng mờ nhạt như đang rung động theo nhịp tim cậu. "Linh lực này... giống như đang sống vậy anh Thương!"

Thương cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh. "Cách nói đó cũng không sai. Linh thạch là một phần của phong ấn, như một mắt xích trong sợi dây chuyền lớn. Mắt xích nào cũng cần được bảo vệ, vì nếu đứt, cả dây sẽ không còn tác dụng."

Nam tiếp tục cúi người, nhặt một mảnh khác. Nhưng đột nhiên, một cơn rùng mình ập đến khi Nam cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cậu đứng dậy, mắt bắt đầu nhìn khắp khu vực xung quanh. Lúc đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng rồi, Nam thấy rõ bóng dáng một người lạ không mặc đạo phục của Đạo Quán, đứng dựa vào một bức tượng đá gần chân cầu thang. Người đó có dáng vẻ mơ màng, như thể không hoàn toàn tỉnh táo.

Nam chần chừ một chút. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong cậu. Làm sao lại có cảm giác này? Người này… cậu đã gặp đâu rồi sao? Càng nghĩ càng không thể nhớ ra được.

Cậu tiến lại gần, không biết tại sao mà cảm giác trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Khi bước đến gần hơn, ánh sáng mờ ảo từ những mảnh đá vụn chiếu lên người lạ, Nam gần như không tin vào mắt mình. Người đó chính là Tình - thằng bạn thân ở Sài Gòn của cậu.

Nam vội vàng chạy lại, không kịp suy nghĩ. “Tình, Tình ơi, mày làm gì ở đây?”. Nam hét lên, giọng cậu đầy hoang mang và lo lắng. Cậu vội vã cúi xuống, ôm lấy cơ thể của Tình đang ngồi gục. "Tỉnh dậy đi, Tình.". 

Giọng Nam như nghẹn lại khi nhìn thấy sắc mặt tái xanh của bạn mình, người đang nằm im, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi trên trán Tình lạnh lẽo, và thân thể cứng đờ, như thể không còn sức sống. Nam cảm thấy nỗi lo sợ dâng lên trong ngực, không thể thở nổi. Mọi thứ như đổ ập lên cậu.

"Thầy Tài ơi, thầy Tài ơi cứu người!". Nam hét to, cố gắng lay mạnh Tình. Cậu không biết làm gì, chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng, cảm giác hoàn toàn bất lực.

Long chạy lại, thấy Tình gục ngã, vội vã hối hả bước đến. “Thầy Tài ơi, thầy Tài!”. Cậu kêu lớn, nhưng không có thầy Tài ở gần. Nhi, không chút do dự, lao đến bên Nam, giúp đỡ Tình. Cô nắm lấy tay bạn, cùng Nam cố gắng lay người Tình dậy, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

“Chuyện g…gì vậy?". Long hỏi, giọng có phần lạc lõng. “Ông quen người…người này hả Nam?”

Nam không thể trả lời. Lồng ngực cậu nghẹn lại, nhìn Tình mà không biết phải làm gì. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. 

Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp đỡ Nam, nhưng khuôn mặt cô cũng không giấu nổi sự lo âu. Cả ba bây giờ không biết phải làm gì, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận