• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bãi Đất Cấm

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,426 từ - Cập nhật:

Từ từ mở mắt, Tình thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn trong phòng làm cậu chói mắt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, như qua một lớp sương mù mỏng manh. Tình dụi mắt, cố gắng tập trung, nhưng cậu không thể nhớ được mình đang ở đâu.

Chỉ thấy trước mặt cậu là một cô bé, khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt cận nhìn thật chăm chú. Cô gái ấy đang cúi xuống, lau mồ hôi trên trán cậu bằng chiếc khăn tay, làm Tình có cảm giác dễ chịu. Mái tóc dài đen nhánh của cô bé rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt. 

"Anh… anh Tình?". Cô bé ngước lên, vẻ mặt ngạc nhiên. "Anh tỉnh lại rồi sao?"

Tình hơi bối rối, vẫn chưa thể định hình lại mọi thứ. Cậu lắc đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn chóng mặt, như thể thế giới xung quanh đang quay cuồng. Cậu nhìn quanh, nhận thấy mình đang ở trong một phòng nhỏ, ánh sáng dịu dàng từ những cây đèn dầu đung đưa khiến căn phòng càng trở nên u tịch.

“Bạn… bạn là ai?". Tình khẽ hỏi, giọng cậu yếu ớt, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình... mình sao lại ở đây?"

Cô bé vội vàng đứng dậy, lao ra ngoài cửa, giọng reo lên với sự hân hoan khó tả:

“Anh Nam ơi, anh Tình tỉnh lại rồi nè!”

Lời nói của cô bé vang lên như tiếng gọi trong màn đêm yên tĩnh, khiến Tình càng thêm khó hiểu. Cậu cố gắng đứng dậy, đôi chân chao đảo, nhưng khi nghe thấy cái tên “Nam”, một cảm giác đau nhói ùa về trong lòng. Nam, bạn của cậu… Tại sao lại là Nam? Tình vội vã bước tới cửa, nhưng trước khi ra ngoài, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa - Nam đang bước vào phòng.

Là thằng Nam, nhưng với bộ đồ đạo phục vàng, mặt hơi tái vì lo lắng, bước vào và ngồi xuống bên giường Tình. Cậu khẽ đặt tay lên vai Tình, đôi mắt lo âu nhìn bạn.

“Mày tỉnh rồi hả? Tình, mày làm tao sợ muốn chết...". Nam nói, giọng có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Tình nhìn Nam, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu mơ màng, lẩm bẩm: “Nam... mày… sao lại ở đây? Rồi mày mặc bộ đồ gì vậy?”

Nam chỉ biết cười khổ. “Mày bị ngất đi từ lúc nào không rõ, nhưng may mà mày không sao...”. 

Tình ngồi lặng một lúc, những hình ảnh kinh hoàng cứ quay cuồng trong đầu. Rồi bất ngờ, cậu bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào của Tình khiến cả căn phòng nhỏ trở nên im ắng lạ thường. Nam ngồi bên cạnh, khẽ vỗ vai bạn, giọng đầy lo lắng: “Mày… mày sao vậy? Bình tĩnh kể tao nghe, chuyện gì đã xảy ra?”

Tình lau nước mắt bằng tay áo, nhưng những giọt nước vẫn trào ra, đôi vai run rẩy. Một lúc sau, cậu mới bắt đầu nói, giọng run run đứt quãng: “Tao… tao và anh Thành... tụi tao lên núi, ban đầu là định tìm hiểu chuyện ma quỷ trên đó. Nhưng rồi... Tụi tao gặp những thứ kinh khủng lắm. Người chết... xác người... và... và… anh Thành... ". Giọng Tình nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Long đang ngồi gần đó, nghe tới đây thì mặt tái mét. Cậu nuốt nước bọt, rồi hỏi với giọng lắp bắp: “Ng…ười... ng…ười chết hả? Tr…trên núi?”

Nhi, ngồi cạnh Long, cũng rưng rưng nước mắt, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Khi Tình kể đến đoạn anh Thành tự sát, cả ba đều sững sờ. Không khí trong phòng như đông đặc lại.

Nam khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu. Cậu đặt tay lên vai Tình, cố gắng trấn an bạn: “Thành... anh ấy…". Nam không biết phải nói gì để an ủi, chỉ có thể thở dài nặng nề.

Bỗng Tình ngước lên, ánh mắt đỏ hoe, tay nắm chặt vai Nam, giọng nói đứt quãng: “Chú Vũ... còn chú Vũ của mày nữa…”

Nam giật mình, chưa kịp hỏi gì thêm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa phòng khẽ mở, chú Vũ cùng thầy Tài bước vào. Cả hai đều trông nghiêm nghị, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Tình nhìn trố mắt về phía chú Vũ, gương mặt trắng bệch, cậu lắp bắp, như không tin vào mắt mình: “Chú... chú... chú Vũ?”

Chú Vũ khẽ vỗ vai Nam, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự quan tâm. Sau đó, chú quay sang đối diện Tình, thở dài một hơi trước khi lên tiếng: “Chú... chú xin lỗi. Chú đã không thể bảo vệ tụi con tốt hơn. Khi rời hang, chú phát hiện một thứ... quái quỷ đang đứng đợi bên ngoài. Chú không dám để nó phát hiện cả nhóm, nên buộc phải tìm cách đánh lạc hướng. Nhưng khi chú quay lại thì…". Giọng chú chùng xuống, ánh mắt cụp xuống, như không dám nhìn vào Tình. - “Chú không thấy hai đứa đâu nữa”.

Tình ngồi bất động, đôi tay run run nắm chặt lại. Cậu nuốt khan, giọng nghẹn ngào: “Quỷ... chú nói là quỷ sao?”

Chú Vũ khẽ gật đầu, giọng trầm hẳn xuống: “Đúng vậy. Không phải là thứ mà con người bình thường có thể chống chọi. Khi chú tìm được đến nơi, thì đã quá muộn..”. - Chú ngừng lại, hơi cúi đầu. - “Chú tìm thấy... Thành... và chỉ có thể đưa thi thể của nó về đây. Đạo quán đã làm lễ chôn cất, cầu mong linh hồn nó được siêu thoát.”

Nghe đến đây, Tình bật khóc, nước mắt không ngừng trào ra. Cậu đưa tay che mặt, cả người rung lên từng hồi. Nam và Nhi im lặng, không dám cắt ngang dòng cảm xúc. Trong không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng khóc nghẹn của Tình vang lên. Long đứng bên, đôi tay vân vê vạt áo, mặt cậu tái nhợt.

Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dịu lại, Tình ngẩng lên nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói lạc đi: “Đây... đây là đâu?”

Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng Nhi nhỏ nhưng rõ: “Đây là Huyền Minh Đạo Quán, nơi học tập và trấn yểm tâm linh.”

Thầy Tài, từ đầu vẫn đứng ở góc phòng quan sát, giờ mới lên tiếng, giọng ông trầm ổn: “Đây không phải là nơi ai muốn cũng có thể tìm đến. Chỉ những người có khả năng tâm linh, hoặc bị dẫn dắt bởi số mệnh, mới bước chân vào được đây. Việc em đến được nơi này chứng tỏ em cũng có khả năng đặc biệt.”

Tình sững người nhìn thầy Tài, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngờ vực. Cậu lắp bắp: “Em... em có khả năng gì chứ? Em chỉ là một đứa bình thường thôi mà!”

Nam đặt tay lên vai Tình, giọng nói khẽ khàng: “Tao nghĩ mày cần thời gian để hiểu hết mọi chuyện. Nhưng mày đến đây, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.”

Tình quay sang nhìn Nam, ánh mắt bối rối nhưng cũng lóe lên chút tò mò. Cậu khẽ hỏi, giọng run rẩy: “Hóa ra... mày không bỏ đi vô cớ hả Nam?”

Nam cúi đầu, đôi tay siết chặt lại: “Tao xin lỗi... Nhưng tao buộc phải làm vậy.”

Chú Vũ và thầy Tài tiếp tục bước đi trên con đường đá dẫn ra khỏi khuôn viên Đạo quán, bóng tối bao trùm cả không gian, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo thấp trên những cột gỗ già cỗi loang loáng chiếu xuống mặt đất, khiến bóng của họ dài ra, hòa vào bóng đêm mịt mùng. 

“Thầy nghĩ sao về chuyện của thầy Bảo?” Chú Vũ cất tiếng, giọng ông trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía Bãi Đất Cấm, nơi những bóng dáng mờ ảo của các Đạo Sư vẫn đang quỳ gối, niệm chú. Giọng ông mang theo sự trăn trở, như thể điều này đã ám ảnh ông từ lâu. “Một người có kinh nghiệm như thầy ấy, làm sao có thể biến mất một cách bí ẩn như vậy được?”

Thầy Tài dừng lại một chút, ánh mắt ông dừng lại ở phía xa, nơi những âm thanh của nghi lễ vang lên trong đêm tối. Ông nhìn chăm chú vào Bãi Đất Cấm, trong đầu như đang quay cuồng với những ký ức và suy đoán. “Ngày thầy Bảo rời khỏi gia tộc họ Vũ để quay lại Đạo quán, trời cũng đổ mưa to như đêm nay. Tôi đã nghĩ rằng thầy ấy có thể đã bị mai phục trên đường, nhưng nếu liên quan đến Thi Quỷ… mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn nhiều.”

Chú Vũ cau mày, gương mặt ông căng ra khi nghe đến cái tên “Thi Quỷ”. Lòng ông trào lên một cảm giác không yên, sự hoài nghi và nỗi lo sợ bắt đầu cắn rứt lấy tâm trí ông. “Thầy muốn nói... có kẻ đang cố tình cản đường chúng ta?” Ông hỏi lại, giọng khẽ run, không giấu nổi sự lo ngại.

Thầy Tài không trả lời ngay lập tức, chỉ gật đầu nhẹ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía xa. Cái gật đầu ấy, đơn giản nhưng đầy nặng nề, khiến chú Vũ không khỏi cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Bầu không khí càng thêm căng thẳng, hai người tiếp tục đi mà không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ mỗi người đều đầy ắp những suy nghĩ, như những quả bom hẹn giờ đang chờ đợi thời cơ để phát nổ.

Chú Vũ đột nhiên cất tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường mờ mịt phía trước. “Vậy còn chuyện trong Bãi Đất Cấm? Thầy có nghe gì về những hiện tượng kỳ lạ ở đó không? Những tia sét hôm đó... chẳng phải là dấu hiệu của một thứ gì đó đang muốn thoát ra sao?” Giọng ông có phần căng thẳng hơn, không giấu nổi sự lo lắng trong từng từ.

Thầy Tài khẽ gật đầu, đôi mắt ông nheo lại như muốn nhìn xuyên qua màn đêm. Giọng ông lúc này lạnh lùng, như thể từ trong sâu thẳm trái tim, những lời nói được thốt ra mang theo sự thật không thể chối cãi. “Cổng đá phong ấn bị sét đánh, âm khí thoát ra ngoài. Nếu không kịp thời trấn yểm, cả vùng này sẽ không còn yên ổn nữa. Nhưng tôi lo rằng đây chỉ là bước đầu.”

Chú Vũ nghe vậy, bỗng khựng lại một chút. Rồi ông lại tiếp tục, nhưng lần này giọng ông có phần trầm xuống, mang theo sự tiếc nuối không thể che giấu: “Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm qua... Khi tôi tới kịp, chỉ thấy xác của Thành. Những tia sét đó, không chỉ đánh vào cổng đá mà còn khiến mọi thứ quanh đó trở nên hỗn loạn. Nhưng tiếc là... tôi không thể cứu kịp được… May mà Tình nó chạy thoát…” Mắt ông nhắm lại một chút, như thể vẫn còn thấy rõ những cảnh tượng ấy. “May mà hiện giờ không có nhiều du khách hay người dân leo núi, nếu không... tôi không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người vướng phải chuyện này.”

Ánh mắt thầy Tài sắc bén, ông nhìn chú Vũ đầy thấu hiểu, rồi nhẹ nhàng nói, giọng ông lúc này có vẻ cứng rắn hơn bao giờ hết: “Chúng ta không thể để điều này tiếp tục. Chỉ cần một sai sót nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ. Và tôi lo rằng, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.”

Hai người im lặng một lúc, bước đi trong đêm tối, nhưng sự nặng nề trong lòng mỗi người đều rõ ràng như ánh trăng bị mây che khuất. Một nỗi lo không dứt, một cảm giác bất an lan tỏa trong không gian vắng lặng, như thể những bóng ma đang rình rập xung quanh họ.

Chợt, từ phía xa, thầy Quang bước lại, dáng đi vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của ông không còn vẻ bình thản như trước. Nụ cười quen thuộc của ông cũng không còn tươi như mọi khi, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. “Thưa thầy Tài, tôi vừa kiểm tra xong các cổng. Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long đã được phục hồi. Chỉ còn lại cổng Bạch Hổ là vẫn chưa hoàn tất. Đây là nơi âm khí tập trung nhiều nhất, nên việc trấn yểm cũng gặp khó khăn hơn.”

“Vậy thì tôi xin góp sức.” Chú Vũ lập tức lên tiếng, giọng ông không hề do dự. “Hãy để tôi cùng các thầy hoàn thành phục hồi cánh cổng này.” Ông không đợi thầy Quang hay thầy Tài phản ứng, lời nói của ông dứt khoát và mạnh mẽ, như thể không thể trì hoãn thêm nữa.

“Vậy thì quá tốt rồi!” Thầy Quang nói, giọng ông lộ vẻ hài lòng, nhưng trong ánh mắt ông vẫn lóe lên chút lo âu, như thể biết rõ rằng họ chỉ mới đang bắt đầu đối mặt với những thử thách khủng khiếp hơn phía trước.

Ba người nhanh chóng tăng tốc, bước đi với quyết tâm không thể thay đổi. Con đường dẫn đến cổng Bạch Hổ vẫn dài dằng dặc, uốn lượn qua những tán cây rậm rạp, mỗi bước đi đều vọng lại âm thanh kỳ lạ, xen lẫn với tiếng gió rít như những lời thầm thì từ một thế giới khác, một thế giới không hề dễ dàng chạm tới. Ánh sáng yếu ớt từ những lá bùa lập lòe trong đêm tối, như những ngọn đèn hải đăng mờ nhạt, dẫn đường cho họ, nhưng trong lòng mỗi người, không ai có thể thả lỏng. Con đường này không hề dễ đi, và những bóng ma đằng sau những lời chú là điều mà họ không thể lường trước.

Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên những mảng bóng tối lay lắt trên tường. Tình ngồi bó gối trên chiếc giường tầng dưới, ánh mắt vẫn còn mơ màng như chưa thể tin được những gì mình vừa trải qua trong ngày. Nam và Long ngồi cạnh đó, mỗi người một bên, như để tạo thành một vòng tròn bảo vệ ngầm xung quanh Tình. Nhi ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học, tay khẽ đẩy gọng kính lên, ánh mắt lo lắng nhìn Tình.

"Tình này, mày thấy sao rồi?". Nam lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Tình ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn câu hỏi không lời. "Tao... tao không biết nữa. Tất cả những gì tụi mày kể, rồi cái Đạo quán này... làm tao cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng... tao biết, nó không phải là mơ."

Long gật đầu, nụ cười hiền lành cố trấn an Tình. "Đúng rồi, không phải mơ đâu. Nhưng ông cứ y..yên tâm, tụi tui…tui ở đây mà. Có gì khó hiểu cứ hỏi, tụi tui giải thích….thích hết."

Tình lắc đầu yếu ớt, giọng cậu khàn đặc: “Nhưng tao muốn... về nhà. Chỗ này không phải chỗ của tao."

"Không được đâu, anh Tình!". Nhi lên tiếng, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa nghiêm túc. Cô đẩy gọng kính lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Hiện giờ mà ra khỏi Đạo quán, anh không biết ngoài kia nguy hiểm cỡ nào đâu. Cả khu rừng đang bị những thứ không thuộc về thế giới này xâm chiếm.”

Tình im lặng một lúc, ánh mắt lạc đi như đang nhớ lại điều gì đó kinh hoàng. Căn phòng chìm vào im lặng. Long cúi mặt xuống, đôi tay bấu lấy mép ghế như thể đang cố nén lại cảm xúc. Nam khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm.

Tình nhìn Nam, giọng đầy bối rối: "Nhưng nếu tao ở lại đây, thì việc học của tao sao? Tao còn đang học trường Y, mới nghỉ phép mấy ngày thôi. Giờ ở đây vậy rồi... tao biết phải làm sao?"

Nam ngước lên nhìn bạn, ánh mắt cương quyết: "Mày cứ ở lại đây đi, Tình. Việc học còn dài, nhưng hiện tại, số phận của mày là ở đây. Tao không biết tại sao, nhưng tao có linh cảm vậy. Và mày biết đó, tao linh cảm... ít khi sai."

Tình cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi. "Ừ, tao biết. Mày linh cảm lúc nào cũng đúng. Nhưng tao vẫn thấy lạc lõng, như tao không thuộc về chỗ này."

"Thôi, đừng tự…tự ti nữa". Long chen vào, giọng cà lăm đặc trưng nhưng không giấu nổi sự chân thành. "Ông đừng có mà… mà suy nghĩ lung tung. Lúc tui mới vô đây còn ngu ngơ hơn ông… ông nữa kìa. Vậy mà giờ tui vẫn… vẫn sống được. Có khi ông còn giỏi hơn tụi tui… tui nữa đó!"

Nhi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng "Anh Tình, không phải ai cũng có cơ hội vào được đây. Nếu anh đã vào được, em nghĩ anh nên ở lại. Anh sẽ khám phá ra mình có thể làm được những điều đặc biệt mà anh chưa bao giờ nghĩ tới."

Tình cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, như thể đang cố né tránh sự thật. Không khí trầm lắng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của mọi người.

Nam đặt tay lên vai Tình, bóp nhẹ như để trấn an: "Mày cứ nghỉ ngơi đi. Mai tao sẽ xin thầy coi sao, thử tìm cách giúp mày ổn hơn."

Tình khẽ ngước lên, ánh mắt lướt qua cả ba người. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của cậu, và giọng nói khe khẽ: "Cảm ơn đám tụi bây..."

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Bên ngoài, tiếng gió thổi rì rào qua những tán cây, hòa cùng tiếng dế kêu râm ran trong đêm. Không khí như lắng lại, chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ của từng người.

Nhi đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy dài. "Thôi, cũng muộn rồi. Em phải về khu ký túc xá nữ đây. Hai anh nhớ ngủ sớm nha. Anh Tình, cứ từ từ suy nghĩ. Ngày mai sẽ rõ hơn."

Tình khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Nhi khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ. Căn phòng giờ chỉ còn lại ba người. Nam và Long cố gắng nói thêm vài câu chuyện phiếm để giúp Tình bớt căng thẳng. Nhưng khi thấy Tình bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, cả hai cũng lặng lẽ leo lên giường, để lại không gian cho cậu tự suy ngẫm.

Đêm đó, Tình nằm co ro trong chăn, ánh mắt dán lên trần nhà. Những hình ảnh cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu: những khuôn mặt, những nơi chốn kỳ lạ, và cả cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò không thể gọi tên.

"Tất cả như một giấc mơ...". cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Tình khẽ xoay người, đôi tay kéo tấm chăn sát lên mặt. Trong bóng tối, cậu bỗng nhớ đến anh Thành, người đã từng cứu mạng cậu và luôn âm thầm bảo vệ. Cảm giác ấm áp, biết ơn tràn ngập trong lòng khiến Tình khẽ mỉm cười. Cậu thì thầm, như muốn gửi lời cảm ơn vào hư không: "Anh Thành, cảm ơn anh..."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những đám mây đen, chiếu lên khuôn mặt yên bình của Tình. Trong lòng cậu, dù còn nhiều bối rối, nhưng ít nhất lúc này, cậu biết mình không hề cô đơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận