Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua các khung cửa sổ gỗ sần sùi, căn phòng ký túc xá trên Núi Bà Đen dần dần được ánh sáng vỗ về. Bức tường mộc mạc, trần nhà thấp và chiếc giường tầng cũ kỹ, tất cả như hòa vào không gian thanh bình của buổi sáng. Vẫn như thường lệ, ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo hòa cùng với hơi thở của cỏ cây, nhịp đập của thiên nhiên cũng là những âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh này. Cái không khí trong lành, pha lẫn chút mát mẻ từ gió rừng, làm cho mọi lo lắng trong lòng các học viên như bị tan biến hết.
Dù trời vẫn còn mờ sáng, nhưng đã có một âm thanh văng vẳng từ phía xa, vang vọng khắp Đạo Quán. Đó chính là tiếng chuông Đại Chung – tiếng chuông huyền bí từ Chính Điện, nơi cao nhất của Đạo Quán, đang chậm rãi vang lên.
Lúc đó, Long đã thức dậy từ sớm, trong khi Nam vẫn còn cuộn mình trong chăn như một chú mèo lười biếng. Tiếng chuông Đại Chung vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy thanh thoát, như thể sương mai vỡ ra trong không gian yên ắng. Âm thanh ấy dường như len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, đánh thức không chỉ các học viên mà còn từng ngọn cây, từng tán lá trong khuôn viên Đạo Quán.
Long khẽ nhướng mày, nhìn qua giường trên, nơi Nam vẫn ngủ say. Cậu hơi lúng túng, nhưng rồi chẳng cần phải đợi lâu, cậu đã huých nhẹ vào vai Nam, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Dậy đ…đi ông. Phải sửa soạn rồi gọi…gọi thằng Tình nữa." Giọng Long, quen thuộc với những cú huých nhẹ và những câu cà lăm, phá tan không khí bình yên của buổi sáng. Nam mơ màng dụi mắt, ngáp dài.
"Sớm vậy? Thằng Tình còn đang ngủ mà," Nam lẩm bẩm trong khi từ từ quay mình sang phía khác.
Long cười khì, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Dậy sớm… sớm có gì đâu? Còn đi gặp thầy Tài xin cho… cho thằng Tình nữa."
Nam lập tức ngồi bật dậy, không chần chừ. Cậu dụi mắt lần nữa, rồi đáp nhanh, "Được rồi, gọi thằng Tình đi."
Cả hai đi đến giường dưới, nơi Tình vẫn đang cuộn mình trong chăn, dáng ngủ chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Long đứng bên cạnh giường, gõ gõ đầu giường. "Ê, T..Tình! Dậy lẹ lên, không là tui kéo ông ra…ra luôn đó!"
Tình chỉ lật người, đôi mắt vẫn nhắm chặt, giọng ồm ồm từ trong chăn vang lên: "Cho tao ngủ thêm chút nữa đi mà..."
Nam đứng cúi xuống gần Tình, cười tủm tỉm. "Thức dậy thôi, mày không muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra hôm nay à?"
Câu nói ấy khiến đôi mắt của Tình lập tức mở to, vẻ mơ màng trong mắt dần dần nhường chỗ cho sự tò mò. "Rồi, rồi, tao dậy đây. Mấy ông làm gì mà ồn ào vậy?"
Cả ba đang loay hoay sửa soạn thì ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và thầy Lương Văn Tài xuất hiện. Gương mặt thầy vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự ấm áp và sự lo lắng. "Chào các em, Tình đã khỏe hơn chưa?" giọng thầy vang lên nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự quan tâm đặc biệt.
Tình bối rối đứng dậy, cúi đầu chào. "Dạ, em ổn ạ."
Thầy Tài gật đầu, ánh mắt lướt qua ba người trước khi dừng lại ở Tình, như thể muốn dò xét tâm trạng cậu. "Tình, thầy muốn hỏi một chuyện. Em có muốn ở lại học cùng Nam, Long, và Nhi không? Đạo Quán là nơi không phải ai cũng có thể bước vào. Chỉ những người có duyên, có căn cơ đặc biệt mới đến được đây. Thầy nghĩ em nên cân nhắc."
Tình suy nghĩ một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Dạ... nếu thật sự có cơ hội, em muốn thử. Nhưng... trước khi bắt đầu, em xin phép được đến nơi chôn cất anh Thành để thắp cho anh ấy nén nhang. Được không ạ?"
Thầy Tài nhẹ gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Được chứ. Nam, em dẫn Tình đi nhé. Sau đó đến kho nhận đồng phục và học cụ cho Tình luôn."
Nam quay sang Long, rồi nói với giọng quyết đoán: "Ông đến lớp trước đi. Tui dẫn Tình đi rồi sẽ vào sau."
Long chỉ gật đầu và vỗ vai Tình như một lời động viên. "Ráng lên…lên nghe!"
Tình mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn, rồi cậu bước theo Nam ra ngoài, hòa vào không gian yên tĩnh của Đạo Quán, nơi tiếng chuông Đại Chung vẫn vang vọng, như một nhắc nhở về sự khởi đầu của một hành trình đầy thử thách.
—
Dưới sự chỉ dẫn của thầy Tài, Nam và Tình chậm rãi bước qua hành lang dài dẫn đến sân sau Chính Điện. Không gian nơi đây khác biệt hoàn toàn so với những gì Tình từng hình dung về một khu nghĩa trang. Những hàng cây cổ thụ rợp bóng, những khóm hoa dại mọc quanh các tấm bia đá được chăm sóc cẩn thận. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá, tạo nên một bầu không khí vừa uy nghiêm, vừa ấm áp.
Tình bước từng bước chậm rãi, đôi mắt dán chặt vào lối đi phía trước. Những suy nghĩ trong đầu cậu như trôi dạt, chỉ còn lại cảm giác nặng nề đè lên lòng ngực. Nam đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng đặt lên vai Tình như muốn trấn an.
"Đây là nơi an nghỉ của Thành". thầy Tài lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm trang. "Dù là một khu nghĩa trang, nhưng mọi người luôn giữ gìn nơi này để nó trở thành một phần thiêng liêng của Đạo Quán. Hy vọng em sẽ cảm nhận được sự an yên ở đây."
Tình nhìn theo tay chỉ của thầy, ánh mắt cậu dừng lại ở một ngôi mộ đơn sơ nhưng trang nghiêm. Một tấm bia đá khắc tên của anh Thành, bên dưới là dòng chữ nhỏ: "Người dũng cảm đã hy sinh vì những người thân yêu.". Tình quỳ xuống, hai tay chắp lại trước ngực. Hơi thở cậu run rẩy, nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự biết ơn.
"Anh Thành". Tình cất giọng, khẽ khàng nhưng nghẹn ngào, "Em... em biết nếu không có anh, chắc em đã không còn đứng ở đây. Anh đã cứu em, và em không biết phải làm gì để trả ơn. Nhưng em hứa, em sẽ cố gắng sống thật tốt, để không phụ lòng anh."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Tình cúi lạy ba lạy thật sâu, từng động tác chậm rãi và đầy kính trọng. Nam đứng bên cạnh, lặng nhìn. Nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt Nam, cậu không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy bạn mình đau buồn. Anh Thành không chỉ là người cứu mạng Tình, mà còn là một người mà Nam cũng từng rất quý mến.
Nam quỳ xuống bên cạnh Tình, tay vỗ nhẹ vai bạn. "Anh Thành chắc chắn sẽ hiểu và tự hào về mày. Tao cũng cảm ơn anh ấy, không chỉ vì đã cứu mày, mà còn vì đã giúp tao hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh."
Hai người lặng im quỳ trước ngôi mộ, để lại không gian cho những cảm xúc lắng đọng. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, như một sự an ủi từ thiên nhiên. Thầy Tài đứng lặng lẽ ở phía xa, đôi mắt khẽ nhắm lại, như dành một phút tưởng niệm cho người đã khuất.
Sau một lúc lâu, Tình đứng dậy, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã bình tĩnh hơn. Cậu quay sang Nam, nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn mày đã đi cùng tao. Tao nghĩ... tao đã sẵn sàng để bắt đầu rồi."
Nam mỉm cười, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên má mình. "Vậy thì đi nào. Trước tiên, tụi mình cần lấy đạo phục và học cụ cho mày."
Tình gật đầu, hai người bước đi, để lại phía sau ngôi mộ anh Thành đang yên nghỉ trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng.
—
Trong lớp học sáng sớm hôm đó, ánh sáng vàng vọt từ mặt trời xuyên qua những tán cây rừng bao quanh, len lỏi qua các cửa sổ gỗ nứt nẻ của lớp học. Nhi ngồi chăm chú ở dãy bàn giữa, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng nhè nhẹ. Cô lật nhanh những trang sách cổ dày cộp, những ký tự mờ nhạt in trên giấy sờn chỉ giúp cô học thêm được chút ít về linh khí và những bí ẩn của phép thuật. Không khí trong lớp vẫn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng cọt kẹt của những chiếc ghế gỗ khi học viên di chuyển và tiếng gió thổi xào xạc qua những khe cửa nhỏ.
Nhi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, ánh mắt thoáng đăm chiêu khi nhìn quanh lớp học đang dần dần đông đúc. Đôi tay Nhi khẽ lật thêm một trang sách, mắt vẫn không rời khỏi nó, nhưng tâm trí cô lại đang bận lòng về điều gì đó.
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Long, cô không giấu được vẻ thắc mắc và hơi băn khoăn. "Ủa anh Long, anh Nam và anh Tình đâu rồi?" Cô khẽ cau mày, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi việc lo lắng về việc họ đến muộn.
Long, với dáng điệu cộc cằn và hơi thở nặng nề, đi vào lớp với chiếc cặp da cũ kĩ, trên khuôn mặt là một vẻ mệt mỏi. Cậu ngáp dài, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự tin khi kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhi. "Ông Nam dẫn thằng... thằng Tình đi viếng mộ anh Thành. Sáng nay thầy…thầy Tài cho phép tụi nó đi mà." Long vừa nói vừa cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng chút buồn bã khi nhắc đến chuyện của anh Thành.
Nhi nghe vậy, đôi mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ. "Vậy thì tốt. Anh Tình chắc sẽ cảm thấy yên lòng hơn." Cô hiểu, cái cảm giác an ủi chỉ có thể đến từ việc đến thăm mộ người thân, từ việc thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Một thoáng lặng đi, cả hai im lặng ngồi xuống, chỉ có âm thanh của những bước chân lặng lẽ và tiếng gió thổi qua những khe cửa.
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng cười khẩy vang lên từ cuối lớp, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Một giọng nói mỉa mai, đầy sự coi thường, khiến cả không gian lớp học bỗng trở nên căng thẳng ngay lập tức. "Hai đứa mày không theo xách túi cho 'người kế thừa dòng họ Vũ' à?" Phương Tuấn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh sự kiêu ngạo và đầy tự mãn.
Long ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm. Cậu quay lại, nhíu mày, giọng nói của cậu run lên vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh."Ông n…nói vậy là có ý gì?"
Những lời này, dù nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể muốn ngầm đáp trả sự khinh miệt của Phương Tuấn. Phương Tuấn lại cười khẩy, đôi mắt lấp lánh một sự khinh bỉ. "Ý gì hả? Chẳng phải dòng họ Vũ là danh gia vọng tộc sao? Có người kế thừa vào đây mà hai đứa bạn thân lại không biết giữ thể diện à?" Giọng nói của hắn không chỉ đầy sự kiêu ngạo mà còn mang theo chút chế giễu, như thể đang coi việc vào được Đạo Quán là một chuyện quá lớn lao, là một danh vọng mà ai cũng phải kính trọng.
Long cảm thấy một ngọn lửa giận bừng lên trong lòng. Cậu siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, Nhi đã nhanh chóng đặt tay lên tay Long, cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh. "Anh Long, đừng để ý đến ảnh." Cô thì thầm, đôi mắt kiên định và đầy sự an ủi.
Nhưng Phương Tuấn không chịu dừng lại, tiếp tục cười khẩy. "Ôi trời, còn cần cô em mọt sách ra mặt thay cho thằng cà lăm nữa cơ à. Nhục thật!" Hắn nói xong, còn giả vờ nhìn Nhi với vẻ mỉa mai, như thể sự im lặng của cô là điều đáng chê trách.
Không khí trong lớp căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Những ánh mắt của các môn đồ khác trong lớp đều đổ dồn về phía Long, Nhi, và Phương Tuấn. Một sự xung đột như một quả bom nổ chậm, ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên từng phút một. Long, không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy, định phản kháng, thì đúng lúc đó, cửa lớp bất ngờ mở ra.
Cả lớp quay lại, và ngay lập tức, sự căng thẳng trong không khí có phần dịu đi, mặc dù vẫn còn sự hiện diện của những ánh mắt tò mò. Nam và Tình bước vào lớp, làm không gian như lập tức thay đổi. Tình, người vẫn còn mang chút dấu vết của một đêm dài không ngủ, đôi mắt hơi đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đầy kiên định. Nam, với vẻ mặt nghiêm nghị, bước đi vững vàng, nhưng trong đôi mắt ấy lại không giấu nổi một tia lạnh lùng. Ánh mắt của Nam khóa chặt vào Phương Tuấn, đôi lông mày của cậu hơi nhíu lại, như thể đang cố kiểm soát cơn giận dữ đang dâng trào.
Hai bên đối mặt, không khí trong lớp như đông cứng lại. Cả lớp học lặng thinh, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng từ phía sau hai đứa Nam và Tình, thầy Quang lặng lẽ bước vào, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt. Với dáng vẻ trẻ trung và thái độ thân thiện, thầy dường như mang theo một luồng không khí mới mẻ vào lớp. Ngay lập tức, cả hai nhóm đang căng thẳng đều im lặng, ánh mắt hướng về phía thầy.
Thầy Quang vỗ tay ba tiếng, giọng nói vang lên vui vẻ: "Được rồi, được rồi, ổn định chỗ ngồi nào. Các em không muốn bắt đầu buổi học trong không khí căng thẳng như thế này, đúng không?"
Long lẩm bẩm gì đó trong miệng, còn Phương Tuấn khẽ nhếch môi cười khẩy trước khi ngồi xuống chỗ của mình. Nhi nhìn Long đầy lo lắng, nhưng khi thấy cậu bình tĩnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Nam và Tình cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần Long và Nhi.
Khi cả lớp đã ổn định, thầy Quang bước lên phía trước, hai tay chống hông, ánh mắt lướt qua từng gương mặt môn đồ. "Trước khi vào bài học hôm nay, tôi muốn thông báo một tin mừng. Mặc dù tôi tin rằng nhiều em đã nghe rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh: Bãi Đất Cấm đã được chúng ta phong ấn lại các cánh cổng."
Thầy ngừng lại, mỉm cười và tự vỗ tay trước. "Một thành công lớn đúng không nào? Các em thấy không, với sự nỗ lực chung, bất kỳ thử thách nào cũng có thể vượt qua."
Cả lớp rộ lên tiếng vỗ tay hưởng ứng, dù vài người có vẻ làm theo cho có lệ. Không khí trong lớp nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Thầy Quang đan hai tay trước ngực, ánh mắt vui vẻ nhưng đầy chú ý nhìn về phía Tình. "À, mà khoan đã. Tôi thấy hôm nay có gương mặt mới thì phải?". Thầy bước đến gần chỗ Tình ngồi, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi. "Em là môn đồ mới đúng không?"
Tình bối rối, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và gật đầu. "Dạ, em mới đến ạ."
Thầy Quang đứng thẳng dậy, hướng mắt về cả lớp. "Cả lớp chú ý! Đây là Trần Hữu Tình, môn đồ mới gia nhập Đạo Quán. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón bạn mới nào!"
Cả lớp vỗ tay, một vài tiếng huýt sáo vang lên từ cuối lớp, nhưng cũng có những ánh mắt tò mò hoặc thậm chí nghi ngại hướng về phía Tình. Thầy Quang tiếp tục cười, vỗ vai Tình một cách động viên.
"Trần Hữu Tình, chào mừng em đến với Huyền Minh Đạo Quán. Đừng ngại ngùng gì cả, cứ xem nơi này như nhà thứ hai của mình. Tôi tin rằng các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ em rất nhiều.". Thầy liếc mắt sang Nam, Long và Nhi, như ngầm nhắn nhủ.
Tình cúi đầu chào cả lớp, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Cảm ơn mọi người. Mong mọi người giúp đỡ em."
"Tốt lắm!". Thầy Quang gật đầu hài lòng, rồi quay trở lại bàn đạo sư. "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay thôi. Hy vọng sẽ không có ai lơ là hay trễ nải nữa nhé!"
Nhi nhìn thầy Quang với ánh mắt tò mò, rồi cất tiếng hỏi: "Dạ thầy Quang ơi, hôm nay không phải là môn học lý thuyết về các loại âm hồn trong dân gian Việt Nam sao? Em nhớ người đứng lớp môn này là thầy Bảo mà."
Thầy Quang quay lại, nụ cười tươi tắn không rời khỏi môi. "Đúng rồi, hôm nay đúng là môn đó. Nhưng thầy Bảo hiện đang có công việc quan trọng ở xa, nên thầy sẽ là người dạy thay thế. Đừng lo, các em vẫn sẽ được học đầy đủ kiến thức."
Cả lớp có chút rộn ràng, vài tiếng xì xào vang lên. Thầy Quang bước về phía bàn đạo sư, kéo một quyển sách dày cộm từ kệ sách sau lưng, tiếng gáy sách chạm bàn nghe trầm đục như muốn báo hiệu về tầm quan trọng của nội dung bên trong. Thầy ngồi xuống, chậm rãi lật từng trang sách, ánh mắt sáng lên khi tìm thấy mục tiêu.
"A, đây rồi!". thầy reo lên đầy vui vẻ, như thể vừa tìm được một kho báu. Đó là trang sách ghi tiêu đề lớn: Thần Trùng.
"Hôm nay". Giọng thầy vang lên, nhẹ nhưng rền rĩ, giống như tiếng vọng từ cõi xa xăm, "thầy sẽ kể cho các em nghe một truyền thuyết còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng kinh hoàng nhất của các trò. Truyền thuyết về Thần Trùng."
Nam nuốt khan, cảm giác sống lưng lạnh toát. Nhi đẩy gọng kính, ánh mắt dán chặt vào thầy. Long, dù cố tỏ ra cứng rắn, cũng không ngừng vặn vẹo hai tay như để trấn an bản thân.
"Theo truyền thuyết". thầy Quang chậm rãi nói, "Thần Trùng không phải là một hồn ma thông thường. Nó là tập hợp của mười hai con quỷ từ phương Bắc xa xôi, những kẻ chuyên đi bắt giữ linh hồn người sống. Khi chúng xuất hiện, tai họa luôn theo sát phía sau."
Thầy dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua lớp học. "Người ta kể rằng, mười hai con quỷ này từng là những kẻ ác độc nhất trần gian. Chúng hoành hành, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp phương Bắc, cho đến khi một vị đạo sĩ cao tay xuất hiện. Vị đạo sĩ ấy đã thi triển một phong ấn cực kỳ phức tạp, nhốt cả mười hai con quỷ vào một chiếc hộp sắt, rồi thả trôi xuống dòng nước lớn, để chúng biến mất mãi mãi khỏi nhân gian."
Thầy ngừng lại, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Nhưng nhân gian không bao giờ thoát khỏi bóng tối một cách dễ dàng."
"Chiếc hộp sắt trôi dạt đến phương Nam". thầy Quang tiếp tục, "nơi một người đánh cá nghèo vô tình tìm thấy. Vì tò mò, ông ta mở chiếc hộp ra, không hay biết rằng mình đã giải phóng mười hai con quỷ. Chúng thoát ra, mỗi con hóa thân thành một con quạ với đôi mắt đỏ rực và chiếc mỏ đỏ như máu. Từ đó, chúng được gọi là Thần nanh mỏ đỏ, hay ngắn gọn hơn: Thần Trùng."
Nam rùng mình, cảm giác như trong không khí quanh mình thoảng mùi tanh của máu.
"Nhưng chưa hết đâu". giọng thầy Quang trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ đầy u ám, nhưng miệng thầy vẫn cười một nụ cười méo mó: "Thần Trùng không chỉ tồn tại trong hình hài của những con quạ. Chúng còn sở hữu một năng lực khủng khiếp. Khi một người chết vào giờ xấu, Thần Trùng sẽ kéo linh hồn người đó xuống cõi âm và tra tấn họ không ngừng nghỉ. Chúng ép linh hồn ấy phải khai ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh của những người thân còn sống. Một khi có thông tin, Thần Trùng sẽ lần lượt đến bắt những người đó, kéo họ xuống cõi âm, tạo nên hiện tượng trùng tang."
Cả lớp im lặng như tờ. Những khuôn mặt trắng bệch dán chặt vào thầy Quang, không ai dám lên tiếng.
"Các trò có biết vì sao người ta sợ nhất là chết vào giờ xấu không?". thầy Quang hỏi, nhưng không chờ câu trả lời. "Bởi vì linh hồn lúc đó không ổn định, dễ bị thao túng bởi những thế lực tà ác. Chúng bị kẹt giữa hai thế giới, không thể rời đi, cũng không thể ở lại. Đó là thời điểm Thần Trùng dễ dàng nhất để xâm nhập và thao túng."
Thầy khép sách lại, âm thanh cái bìa cũ khép lại như một tiếng vang lạnh lẽo trong căn phòng yên tĩnh. "Các trò, hãy ghi nhớ, Thần Trùng không phải là chuyện để đùa. Chúng là biểu tượng của sự hủy diệt. Nếu các trò nghe thấy tiếng gọi tên mình trong đêm, đừng bao giờ đáp lại. Và nếu các trò thấy một con quạ với đôi mắt đỏ và mỏ đỏ... hãy chạy, chạy càng xa càng tốt."
Nam cảm thấy cả người mình đông cứng. Một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lấy cả lớp học, như thể bóng dáng mười hai con quỷ đang hiện diện trong căn phòng này.
Khi cả lớp còn đang im lặng, suy nghĩ về những bài giảng vừa qua của thầy Quang. Thì thầy Quang vỗ tay một cái, tiếng vang như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong lớp học. Cả lớp giật mình, vài người rụt lại trên ghế, Nam liếc sang thấy Long gần như muốn nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Thầy Quang tươi cười, vẻ hài hước đầy nghịch lý so với câu chuyện rùng rợn vừa kể. "Còn nữa, còn nữa! Đừng có nghĩ Thần Trùng chỉ dừng lại ở đó. Các trò ngồi thẳng lên nào, để ta kể tiếp về cái thứ nguy hiểm hơn cả ác mộng đây."
Thầy mở lại cuốn sách cũ, lật từng trang giấy đã vàng úa, mỗi lần lật lại phát ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm từ cõi âm. Ánh mắt thầy quét qua lớp một lượt, dừng lại nơi Tình đang cố gắng ngồi thật im.
"Tình". Thầy đột ngột gọi, khiến Tình giật nảy mình. "En biết gì về giờ trùng tang không?"
Tình lắp bắp, ánh mắt lúng túng: "Dạ... em... em không biết ạ."
Một tiếng cười khẩy vang lên từ góc lớp. Phương Tuấn, vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, nhếch môi nói: "Thằng người thường như nó mà cũng vào được đây học à? Đúng là quen biết gia tộc họ Vũ có khác"
Nam siết chặt tay, định lên tiếng thì Long đã đập bàn, cà lăm hét: "Nè! Đừng có mà... mà móc méo bạn tui nha!"
"Im lặng!". giọng thầy Quang vang lên, không lớn nhưng sắc bén như lưỡi dao. Cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy. "Thầy không giảng bài để các đứa cãi nhau. Giờ thì tập trung, vì đây là phần quan trọng."
Thầy Quang đứng thẳng, cầm cuốn sách giơ lên như thể đó là một di vật thiêng liêng. "Trong dân gian, những trường hợp trùng tang liên táng là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Các em có tưởng tượng nổi không? Một gia đình đông đúc người, chỉ trong vài năm đã chịu cảnh tuyệt tự. Mọi người lần lượt ra đi, không ai hiểu vì sao. Tất cả chỉ bởi thứ thầy vừa nói đến: giờ trùng tang."
Thầy dừng lại, ánh mắt thầy sâu thẳm, như đang nhìn xuyên qua từng môn đồ.
"Các em biết đấy". thầy tiếp tục, "âm lịch được chia theo địa chi, ứng với mười hai con giáp. Điều này có nghĩa là mỗi tháng, mỗi năm đều có một con quỷ tương ứng - một Thần Trùng - chờ sẵn. Thần Trùng không chọn bừa. Chúng có ngày, giờ, thậm chí cả tuổi để hành động. Hãy lắng nghe kỹ, vì điều này có thể cứu mạng các trò."
Không khí trong lớp trở nên đặc quánh. Giọng thầy Quang vẫn vang lên như âm thanh vọng về từ một chiều không gian khác "những ngày Dần, Thân, Tỵ, Hợi trong âm lịch là thời điểm Thần Trùng dễ xuất hiện nhất. Chúng đặc biệt gắn liền với bốn nhóm tuổi sau đây:
Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp họa khi chết vào năm, tháng, ngày, giờ Tỵ.
Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp họa khi chết vào năm, tháng, ngày, giờ Hợi.
Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp họa khi chết vào năm, tháng, ngày, giờ Dần.
Tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp họa khi chết vào năm, tháng, ngày, giờ Thân."
Thầy dừng lại, để lời mình thấm vào từng người. "Nhưng chưa hết. Nếu ngày, tháng, năm có Can và Chi trùng với ngày Thần Trùng, tai họa sẽ càng nghiêm trọng. Đó là lúc trùng tang liên táng xảy ra, không ai trong dòng họ có thể thoát khỏi số phận."
Nhi giơ tay, giọng run run: "Thầy... thế không có cách nào ngăn chặn sao ạ?"
"Có". thầy Quang đáp, đôi môi nhếch lên một nụ cười kỳ dị. "Nhưng không dễ dàng. Người ta phải sử dụng những lá bùa mạnh mẽ, những nghi thức trấn yểm cổ xưa, thậm chí là hy sinh tính mạng để giữ cho linh hồn người chết không bị Thần Trùng chạm tới. Nhưng một khi phong ấn bị phá hủy, hoặc nếu Thần Trùng đủ mạnh, thì mọi nỗ lực đều trở nên vô ích."
Thầy Quang khẽ gật đầu, nhưng nụ cười của thầy khiến cả lớp không ai dám thở mạnh. "Có, nhưng không dễ dàng gì. Người xưa đã tìm ra vài cách. Một trong số đó là mời pháp sư dùng gậy, súng và các âm binh trợ giúp để xua đuổi hoặc tiêu diệt Thần Trùng. Sau đó, phải đặt bùa phong ấn, không cho người chết hóa thành Thần Trùng."
Thầy bước vài bước, giọng trầm xuống: "Hoặc, người ta dùng phương pháp nhốt vong. Vong linh phải được gửi lên chùa ngay lập tức, tránh để linh hồn lang thang và bị Thần Trùng thao túng. Các em có nghe đến chùa Hàm Long ở Bắc Ninh chưa? Đó là nơi nổi tiếng nhất về việc này."
Cả lớp rùng mình. Nam cảm thấy như có một luồng khí lạnh từ đâu đó len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng.
"Thế nhưng...". thầy Quang tiếp tục, giọng hạ thấp, gần như thì thầm - "đó không phải điều tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là khi con cháu vì không biết mà vô tình chôn người thân vào ngày đại xấu. Khi đó, gia đình sẽ lâm vào cảnh thê lương, bị vong hồn quấy nhiễu đến mức phải cầu cứu khắp nơi mà chẳng ai giúp được."
"Thưa thầy...". giọng Nhi vang lên trong bầu không khí nặng nề, nhỏ nhưng rõ ràng. Cả lớp quay lại nhìn, đôi mắt Nhi ánh lên sự tò mò pha lẫn lo lắng. "Thầy vừa nói về các ngày Thần Trùng, nhưng… chính xác thì ngày Thần Trùng là ngày gì ạ?"
Thầy Quang dừng lại, nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy cảm kích, như thể ông vừa tìm thấy một môn đồ dám bước qua ranh giới của nỗi sợ để đi sâu hơn vào tri thức. "Câu hỏi rất hay, Nhi". ông nói, nụ cười lại thấp thoáng trên môi, nhưng lần này sắc nét hơn, bí ẩn hơn. "Để trả lời câu hỏi của em, chúng ta cần quay lại gốc rễ của truyền thuyết và cách âm lịch vận hành."
Thầy Quang cầm phấn, chậm rãi viết lên bảng một dòng chữ to: "Ngày Thần Trùng."
"Như thầy đã nói, âm lịch chia thời gian theo Can và Chi. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ đều có một Can và một Chi đi kèm. Nhưng không phải tất cả những ngày có Can Chi đều là ngày Thần Trùng."
Thầy quay lại, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sáng quắc: "Ngày Thần Trùng là những ngày mà sự tương tác giữa âm và dương trở nên lệch lạc nhất. Đó là những ngày mà, theo dân gian, các cánh cổng dẫn đến cõi âm mở ra, cho phép những thứ không nên tồn tại trong thế giới này bước qua."
Ông tiếp tục, giọng trầm và chậm hơn, như thể từng chữ ông nói ra đang gieo vào không gian một nỗi ám ảnh vô hình: "Cụ thể, có bốn nhóm ngày mà người ta kiêng kỵ nhất. Đầu tiên là các ngày có Chi là Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Những ngày này tương ứng với bốn hướng chính trong tín ngưỡng cổ xưa, nơi người ta tin rằng những con quỷ Thần Trùng ẩn náu. Dần là Đông Bắc - cửa gió lạnh buốt. Thân là Tây Nam - nơi bóng tối tụ lại. Tỵ là Đông Nam - ngõ rẽ của lửa âm. Và Hợi là Tây Bắc - nơi màn đêm không bao giờ tan."
Cả lớp nín thở, ánh mắt dán chặt lên tấm bảng. Thầy Quang vẽ bốn mũi tên chỉ về bốn hướng, rồi tiếp tục giải thích: "Tiếp đến, các ngày có Can là Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh. Đây là những Can yếu tố, tượng trưng cho năng lượng luân chuyển trong trời đất. Nhưng khi kết hợp với các Chi xấu như Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chúng không còn là luân chuyển mà trở thành kết nối trực tiếp giữa âm và dương."
Ông quay lại, ánh mắt như xoáy sâu vào từng môn đồ: "Nói cách khác, ngày Thần Trùng là sự hội tụ của Can Chi xung khắc, khiến ranh giới giữa cõi âm và dương mỏng manh hơn bao giờ hết. Vào những ngày này, bất kỳ ai qua đời cũng có nguy cơ cao bị Thần Trùng ám."
Ông dừng lại, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang tái đi của các môn đồ: "Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào các ngày này cũng là ngày Thần Trùng. Điều quan trọng là sự trùng lặp giữa Can, Chi, và thời điểm. Khi chúng đồng nhất và tương ứng với tuổi người qua đời, tai họa mới thật sự xảy ra."
"Nhớ kỹ". thầy Quang dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, "mọi hành động sai lầm, từ ngày chôn cất đến cách thực hiện nghi lễ, đều có thể khiến cả dòng họ lâm vào cảnh tuyệt diệt. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường sự hiện diện của Thần Trùng."
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực từng môn đồ, và ánh mắt đầy ám ảnh của thầy Quang nhìn chằm chằm vào từng đứa, như để chắc chắn rằng không một ai quên bài học này.
Thầy Quang ngừng lại, đặt quyển sách xuống bàn và nhìn Nam với ánh mắt chăm chú. "À, nhắc đến chuyện này, thầy nhớ hình như gia tộc họ Vũ của em cũng bị dính Trùng Tang thì phải. Có đúng không, Nam? Thầy Bảo đang đi giúp gia tộc em giải quyết chuyện này, đúng không?"
Nam giật mình, khuôn mặt thoáng bối rối. Cậu ấp úng trả lời: "Dạ... dạ...em có nghe qua thầy Trụ Trì nói rồi ạ…"
Thầy Quang mỉm cười, giọng nói không còn vẻ đùa cợt. "Việc học của em ở đây cũng rất quan trọng. Hãy tập trung học tập, vì kiến thức hôm nay có thể giúp em hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra."
Cả lớp vẫn giữ sự im lặng, như bị cuốn vào bầu không khí đầy huyền bí mà thầy Quang vừa tạo ra. Nam cúi đầu, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu không biết liệu những gì thầy Quang nói có thực sự liên quan đến gia tộc mình, nhưng trong thâm tâm, cậu cảm nhận được một nỗi lo lắng mơ hồ đang dần lớn lên.
Tình ngồi im lặng suốt buổi học, đôi mắt mở to tròn đầy ngạc nhiên. Từng lời giảng của thầy Quang như mở ra một thế giới mới mà cậu chưa từng nghĩ đến. Những câu chuyện về Thần Trùng, Trùng Tang, và các nghi thức trấn yểm lạ lẫm khiến Tình không khỏi rùng mình, nhưng cũng không giấu được sự tò mò.
Khi buổi học kết thúc, Nam, Long và Nhi ngay lập tức quay sang Tình. Nhi hỏi, giọng nhẹ nhàng: "Anh Tình, buổi học đầu tiên thế nào? Có thấy khó hiểu không?"
Long chen vào, giọng cà lăm nhưng đầy háo hức: "T…tui cá là ông phải…phải ngạc nhiên lắm!"
Tình ngồi dựa vào ghế, mỉm cười tinh nghịch. "Cũng được". cậu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy ý nghĩa. Rõ ràng, Tình đã bị cuốn vào thế giới kỳ bí của Huyền Minh Đạo Quán.
Cả nhóm cười phá lên trước câu trả lời đơn giản của Tình. Sau đó, bốn người cùng rời lớp, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nam, Long và Nhi thay nhau giới thiệu những nơi thú vị trong Đạo Quán, từ Thư Viện Cổ đến khu luyện tập thực hành. Không khí vui vẻ khiến Tình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dần quen với môi trường mới.
Tuy nhiên, trong lớp học, Phương Tuấn vẫn ngồi yên tại chỗ. Đôi mắt cậu dán chặt vào nhóm bốn người đang rời đi, ánh nhìn lạnh lẽo và đầy ẩn ý.


0 Bình luận