Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày Nam rời Sài Gòn. Cái đêm hôm ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí Tình, như một thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu, từng chi tiết nhỏ nhặt đều khắc sâu trong trí nhớ: ánh mắt Nam vội vã nhưng kiên quyết, tiếng bước chân gấp gáp lẫn vào những âm thanh rời rạc của phố xá đêm khuya, cái bóng của cậu bạn khuất dần sau lớp sương mỏng.
Đêm nay, trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn vàng nhợt nhạt từ bóng đèn trần hắt xuống khiến mọi thứ trông càng u ám hơn. Tình ngồi bất động trên chiếc ghế bọc da cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi một thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Rồi đột ngột, điện thoại rung lên. Tim cậu giật thót.
Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc: Anh Thành.
Cậu lập tức bắt máy. "Alo, đại ca!"
"Ê, Tình!". Giọng Thành vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn chất giọng cười cợt đặc trưng, nhưng lần này lại xen chút gì đó kỳ lạ, như thể đang nén lại một điều khó nói. "Anh vừa nghe một tin đồn mới về núi Bà Đen nè."
Tình hơi sững lại. Núi Bà Đen. "Chuyện gì vậy anh?"
"Người ta đồn, dạo này dưới chân núi có mấy bóng trắng cứ lượn lờ vào ban đêm. Mấy đứa tò mò đến tìm hiểu thì biến mất không dấu vết."
Tình cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Biến mất... là sao?"
“Nghĩa là mất tích luôn đó! Không tìm ra xác, không để lại dấu vết nào hết!" . Thành hạ thấp giọng, như thể sợ ai đó nghe lén. "Anh đang tính đi lên núi lần nữa?"
Căn phòng chợt trở nên im ắng đến đáng sợ. Tình siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả – vừa tò mò, vừa lo lắng.
Núi Bà Đen. Lại là nơi đó.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Nam trong điện thoại.. Ban đầu, Nam vẫn khăng khăng rằng tất cả chỉ là những câu chuyện hoang đường, không có ma quỷ nào cả; nhưng rồi những câu chuyện kỳ dị về gia đình của Nam, rồi chuyện Nam cắt liên lạc suốt gần một tháng qua.. Rồi giờ đây, những tin đồn ma quái đó lại đến từ chính anh Thành – người từng tận mắt chứng kiến những điều dị thường ở núi Bà Đen..
Bóng trắng trong đêm. Người biến mất không dấu vết.
Cậu chợt nhớ lại tháng trước, khi Thành quay được một đoạn video kỳ lạ trên núi. Những hình ảnh nhòe nhoẹt, tiếng gió rít qua loa máy quay, rồi đến khoảnh khắc bóng đen lướt qua màn hình – nhanh đến mức mắt thường khó mà nhận ra. Khi xem lại, ai cũng nói đó chỉ là nhiễu sóng. Nhưng Tình, Thành không bao giờ cười cợt về chuyện tâm linh.
Và bây giờ, chính anh lại muốn quay trở lại đó.
"Đại ca, anh chắc chứ?" - Tình hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bồn chồn.
"Chắc". Thành đáp, không chút do dự.
Tình ngẫm nghĩ trong giây lát. Thời gian qua không có tin tức gì từ Nam, bây giờ lại thêm những tin đồn kỳ lạ này. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo mình về phía ngọn núi đó, về phía thứ gì đó bí ẩn mà cậu không thể hiểu nổi.
Cậu nhớ những lời Thành từng nói với cậu và Nam: "Có những thứ trên đời mà chúng ta không thể giải thích được, nhưng nó vẫn tồn tại."
Tình hít sâu một hơi, rồi nói chắc nịch: "Em đi với anh."
"Hả? Mày đi thật á? Mày sợ ma mà?" Thành bật cười qua điện thoại, nhưng trong giọng cười ấy lại có chút gì đó khác lạ, không hẳn là trêu chọc, mà như thể đang thử xem cậu có nghiêm túc hay không.
Tình cười nhẹ, rồi giọng cậu trầm xuống: "Em đi, đại ca. Nếu có chuyện gì, em phải đi cùng anh."
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi Thành đáp: "Được rồi. Chiều mai gặp ở quán cũ, Gác Nhỏ nha."
Cuộc gọi kết thúc. Tình đặt điện thoại xuống bàn, lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim cậu – không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là háo hức.
Cậu không biết chuyến đi này sẽ dẫn cậu đến đâu. Chỉ biết một điều chắc chắn: cậu phải đi.
—
Chiều hôm sau, Sài Gòn vẫn oi bức, mặt trời treo lửng lơ trên những nóc nhà cũ kỹ, ánh nắng cuối ngày rọi xuống lớp bụi vàng nhạt phủ đầy mặt đường. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ lòng đường nhựa, làm rung rinh không khí như một lớp kính mỏng. Nhưng Tình chẳng hề cảm nhận được gì.
Cậu bước đi nhanh, đầu óc nặng trĩu bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Nam... nó đang làm gì?
Tình rảo bước, lòng như có lửa đốt. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi quán cà phê Gác Nhỏ nép mình giữa những căn nhà cũ kỹ. Một quán cà phê xập xệ với tường gạch loang lổ, bàn ghế gỗ đã lên nước bóng, mùi cà phê đậm đặc hòa lẫn với chút ẩm mốc của không gian chật hẹp.
Vừa đẩy cửa bước vào, Tình đã thấy Thành ngồi đó. Anh ta tựa lưng vào ghế, một tay khuấy chầm chậm ly cà phê đen sóng sánh, mắt nheo nheo như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Ê, mày đến nhanh vậy?" Thành ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt thì không che giấu được sự sắc bén lẫn tò mò.
Tình ngồi xuống, thở dài một hơi. Cậu không còn nghĩ về những chuyện vui, về những buổi tụ tập như trước đây nữa. Mọi thứ giờ đây khác rồi. Cậu nhìn vào mắt Thành, cảm nhận được sự lo lắng của mình cũng đang phản chiếu trong đôi mắt của anh.
Cậu kể lại mọi thứ, từng chi tiết một, từng cái chết, từng chuyện quái dị xảy ra với gia đình Nam. Thành im lặng một lúc lâu. Rồi, thay vì tỏ ra hoảng sợ như Tình mong đợi, anh ta chỉ nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia thích thú kỳ quái.
"Kinh dị ghê," Thành gật gù, giọng trầm thấp. "Nhưng mà biết không, khu đó trước giờ vẫn có những câu chuyện kỳ dị như vậy. Tao còn nghe kể nhiều vụ kinh hơn nữa kìa."
Tình siết chặt tay. "Anh còn định lên núi nữa hả?"
"Chứ sao? Càng kỳ lạ, càng phải xem cho rõ." Thành cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó rất nghiêm túc. "Nếu sợ mà không tìm hiểu, thì mãi mãi cũng không biết được sự thật."
Tình im lặng. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ nhỏ của quán cà phê, làm lay động tấm màn treo lưa thưa. Cậu không biết đây là quyết định ngu ngốc hay can đảm, nhưng…
"Được, mai thứ 7 rồi, em được nghỉ, em sẽ đi với anh lên núi."
Thành nở một nụ cười đầy thích thú. "Mày hả? Đi lên đó thiệt luôn? Tao tưởng mày sợ mấy vụ này chứ."
"Sợ thì sợ," Tình đáp, giọng chắc nịch. "Nhưng Nam ở đó. Em không thể không đi."
Không ai nói gì thêm. Tiếng muỗng khuấy ly cà phê vang lên đều đặn, lẫn trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ chiếc loa cũ của quán. Bên ngoài, mặt trời dần khuất sau những mái nhà chen chúc, bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ.
Ngày mai, họ sẽ bước chân lên núi Bà Đen.
—
Tình thức dậy từ rất sớm, khi Sài Gòn vẫn còn đang chìm trong hơi sương nhè nhẹ của buổi bình minh. Bầu trời ngoài kia vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên những con hẻm nhỏ, nơi những chiếc xe ba gác còn nằm im lìm bên vỉa hè, chờ chủ nhân của chúng thức dậy để bắt đầu một ngày mưu sinh mới. Tiếng rao quen thuộc của bà bán hủ tiếu vang lên từ đầu hẻm, hoà cùng tiếng quét chổi lạo xạo trên mặt đường nhựa còn vương lại chút hơi ẩm của cơn mưa đêm qua.
Tình uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài rồi liếc nhìn đồng hồ báo thức kiểu cũ, cái loại có hai cái chuông nhỏ bằng đồng phía trên. Cậu chưa kịp ngáp xong thì sực nhớ ra hôm nay là ngày đi lên núi Bà Đen cùng anh Thành. Cảm giác vừa háo hức, vừa lo lắng trỗi lên trong lòng. Dù chẳng biết chính xác chuyến đi này có mục đích gì, nhưng từ hôm qua đến giờ, có một nỗi bất an cứ lảng vảng trong tâm trí cậu.
Nhanh chóng thay quần áo, Tình vơ lấy cái ba lô cũ đã sờn ở vài chỗ, nhét vào đó vài bộ quần áo, một chai nước, mấy gói bánh quy và một cuốn sổ tay nhỏ bọc da màu nâu đã cũ kỹ.
Tiếng điện thoại đổ chuông lạch cạch khiến Tình giật mình. Cậu bước nhanh đến, nghe giọng anh Thành vang lên dõng dạc bên kia đầu dây: "Xong chưa nhóc? Ra cổng ký túc xá đi, anh đón."
Không đợi Tình trả lời, Thành đã cúp máy. Cậu nhét vội cuốn sổ vào ba lô, xỏ vội đôi dép nhựa Thái Lan màu xanh quen thuộc rồi chạy ra ngoài.
Lách cách khóa cửa phòng ký túc xá, Tình vội vã đi xuống cầu thang. Khi cậu vừa bước ra cổng, chú Đại – bác bảo vệ già quen thuộc, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, nheo mắt nhìn cậu.
“Đi đâu sớm vậy thằng kia?”
“Dạ, về quê thằng Nam.” Tình trả lời nhanh, rồi không chờ chú Đại hỏi thêm, cậu phóng ra ngoài, mắt dáo dác tìm Thành.
Anh Thành đã đợi sẵn ở đầu hẻm, đứng dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn màu đen trông ngầu chẳng khác gì dân phượt thứ thiệt. Áo khoác da, găng tay fingerless, kính râm gài hờ trên trán – nhìn anh đúng chuẩn kiểu đàn anh từng trải. Cái xe của Thành không phải loại xe bình thường mà là con quái thú nổ máy một phát là làm cả con hẻm rung lên. Một chiếc mô tô đời cũ, sơn đen tuyền, với vài vết xước trên thân xe, chứng tỏ nó đã cùng anh rong ruổi trên nhiều cung đường.
“Lên xe đi nhóc.” Thành nổ máy, động cơ gầm lên nghe đầy uy lực.
Tình chẳng nói chẳng rằng, nhảy phắt lên yên sau, tay bám chặt vào hông áo khoác của Thành. Cậu chưa từng quen với kiểu xe mô tô như thế này, nhưng lúc này, chẳng còn tâm trí mà lo sợ.
Chiếc xe lao đi trên đường phố Sài Gòn còn thưa thớt người qua lại. Không khí buổi sáng còn vương chút hơi lạnh, hai bên đường, những cửa hàng vẫn còn đóng cửa im lìm, chỉ có vài quán hủ tiếu và cà phê sớm đã lác đác mở hàng. Thành chạy xe rất điêu luyện, luồn lách qua những đoạn đường hẹp một cách mượt mà. Tình ngồi sau, cảm nhận từng cơn gió táp vào mặt, tóc bị thổi tung lên, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Rời khỏi thành phố, đường xá bắt đầu rộng hơn, xe cộ ít dần. Thành tăng tốc, chiếc mô tô rít lên đầy phấn khích, lao vun vút trên con đường nhựa dài hun hút hướng về núi Bà Đen.
“Ê, lần này chắc vui à nghen.” Thành hét lên qua tiếng gió, vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng. “Đi núi Bà Đen nghe đồn lâu nay có nhiều vụ kỳ dị lắm, anh khoái mấy chỗ kiểu này.”
Tình siết chặt tay hơn, chẳng buồn đáp lại. Cậu không thấy có gì vui ở đây cả. Nam đã mất liên lạc, chuyện trong gia đình cậu ấy đầy rẫy những điều khó hiểu, và giờ đây, cả hai đang lao đầu vào một nơi chẳng biết trước được điều gì đang chờ đợi họ.
Con đường quốc lộ dẫn về Tây Ninh ngày một vắng vẻ hơn. Hai bên đường là những ruộng lúa trải dài, những hàng cây lặng lẽ đung đưa theo gió. Không khí bắt đầu thay đổi, bầu trời như phủ một lớp xám mờ, dù mới sáng sớm nhưng lại mang đến cảm giác u ám khó tả.
Thành nhấn ga, chiếc mô tô lao đi vun vút, để lại sau lưng thành phố Sài Gòn dần khuất xa trong gương chiếu hậu.
Tình dựa vào lưng anh Thành, mắt nhìn ra hai bên đường. Trên những cánh đồng xa xa, những tốp người nông dân lom khom cấy lúa, những chiếc xe bò lộc cộc lăn bánh trên đường đất đỏ, để lại từng vệt bụi mờ trong không gian. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Tình. Chuyến đi này… không giống bất cứ chuyến đi nào trước đây.
Càng đến gần Tây Ninh, không khí càng trở nên khác lạ. Bầu trời vẫn xanh, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến Tình cảm thấy như thể cậu đang bước vào một thế giới khác. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà cấp bốn mái ngói cũ kỹ, những cửa hiệu nhỏ với tấm biển bạc màu theo thời gian, tất cả đều im lìm một cách lạ thường. Người dân nơi đây, dù vẫn làm công việc thường ngày, nhưng trong ánh mắt họ có chút gì đó trầm tư, như thể đang canh chừng một điều gì vô hình.
Đến gần núi Bà Đen, một lớp sương mỏng phủ trên những cánh rừng rậm rạp bao quanh chân núi, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí nhưng cũng đầy u ám. Đường lên núi quanh co, những bậc thang đá cũ rêu phong, những hàng cây cổ thụ vươn cành như những cánh tay vặn vẹo trong ánh chiều nhạt nhòa.
Tình rùng mình khẽ nói: "Sao em cảm giác như mình đang đi vào một nơi… không thuộc về thế giới này."
Thành cười, nhưng nụ cười ấy không làm Tình yên tâm chút nào. "Cứ chờ đi, rồi mày sẽ thấy…"
—
Chiếc mô tô gầm lên một tiếng trầm đục rồi chậm rãi dừng lại ở một ngã ba vắng, bánh xe nghiến nhẹ lên lớp đất cát pha lẫn vài hòn đá sỏi nhỏ. Thành nghiêng người chống chân, động tác thuần thục của một tay lái lão luyện. Tình nhanh chóng nhảy xuống, duỗi chân cho đỡ tê sau quãng đường dài. Hơi sương buổi sáng sớm lơ lửng trong không khí, mỏng như tấm màn tơ phủ khắp con đường, khiến cảnh vật nhuốm một vẻ mờ ảo, như thể thiên nhiên đang cố giữ lại những bí mật của núi Bà Đen.
Thành dắt xe vào một bãi gửi nhỏ ven đường, nơi có một túp lều dựng tạm, mái lợp tôn cũ đã rỉ sét lỗ chỗ, có lẽ vì bao mùa mưa gió dội xuống. Một ông lão trông xe ngồi trên chiếc ghế tre ọp ẹp, mắt lim dim như đang thiu thiu ngủ, nhưng vừa nghe tiếng xe dừng lại thì lập tức mở mắt, liếc nhìn họ một cái rồi chỉ tay ra sau, ý bảo để xe ở góc đó. Thành móc trong túi ra tờ tiền lẻ dúi vào tay ông lão, không nói không rằng.
Cả hai men theo con đường đất đỏ mòn, lòng vòng qua mấy bụi tre rậm rạp. Dưới chân họ, từng bước đi làm bụi đất bay lên, tạo thành một lớp mỏng bám vào giày. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió thổi qua các tán cây và tiếng lá xào xạc như một lời thì thầm bí ẩn.
Một lúc sau, họ tìm thấy một quán cà phê nhỏ, nằm lọt thỏm giữa hai gốc cây to, mái ngói mục nát, tường vôi loang lổ dấu thời gian. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn xanh đã bong tróc, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng phát ra tiếng cọt kẹt đầy ma mị. Bên trong quán tối om, chỉ có một bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng vàng vọt như ánh nắng xế chiều, hắt lên những vết nứt trên bức tường gạch. Mấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, chân ghế có cái còn được kê chêm bằng một viên gạch vỡ. Cái quạt máy treo tường chạy uể oải, thỉnh thoảng rít lên những tiếng rồ rồ như than vãn.
Chỉ có một người duy nhất trong quán: bà chủ. Một bà lão gầy gò, tóc bạc trắng, vấn gọn sau gáy, đôi mắt híp lại nhưng sắc lạnh, ánh lên vẻ từng trải như đã nhìn thấu cả trăm câu chuyện trên đời. Bà ngồi nơi quầy, chậm rãi nhai trầu, nước trầu đỏ thẫm nhuộm cả đôi môi, tay cầm cái quạt nan phe phẩy.
Thành bước đến, kéo ghế ngồi xuống, ra dấu cho Tình ngồi cùng. Bà lão ngước lên, nhìn họ chằm chằm một lúc rồi mới cất giọng khàn đặc: “Hai cậu định đi lên núi hả?”
Thành gật đầu, cởi găng tay, đặt lên bàn. “Dạ, tụi con nghe nói về mấy vụ kỳ lạ trên đó, gần đây còn có tin đồn người mất tích nữa. Bà có biết gì không?”
Bà chủ quán khẽ nhả một làn khói trầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc bát sứ hoa xanh đựng trầu cau trên bàn. Giọng bà cằn cỗi, kéo dài như thể mỗi chữ là một câu chuyện cũ: “Mấy vụ này hả… không có gì mới đâu. Chục năm qua, năm nào cũng có người mất tích. Có kẻ tìm được đường về, có kẻ thì biệt tăm luôn. Mà mấy đứa đó toàn là dân đi tìm hiểu chuyện kỳ bí không hà… Chứ dân làng này, ai mà dám bén mảng lên đó một mình.”
Tình yên lặng, lắng nghe từng lời, tim cậu bất giác đập mạnh. Những điều bà lão nói làm cậu thấy lạnh dọc sống lưng, nhưng cũng không thể dừng lại mà thôi không muốn biết nữa. Thành thì vẫn bình thản, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh hỏi tiếp: “Bà có biết ai là người mất tích gần đây nhất không? Người ta đồn thấy bóng trắng trên núi, có thật không?”
Bà chủ quán dừng quạt, nheo mắt nhìn Thành. Bà không trả lời ngay mà hít một hơi dài, rồi lại thở ra chậm rãi. “Nhiều người đồn lắm. Người thì bảo thấy bóng trắng thấp thoáng giữa rừng cây, kẻ lại nói nửa đêm nghe tiếng khóc ai oán. Mà mấy thứ đó… hổng phải ai cũng thấy đâu. Chỉ người nào ‘có duyên’ thì mới gặp.”
Bà nhấn mạnh hai chữ ‘có duyên’ bằng một tông giọng trầm hẳn xuống, khiến cả quán như lặng đi trong giây lát. Tình nuốt khan, quay sang nhìn Thành, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, chỉ khẽ nhướng mày.
“Vậy mấy người mất tích đó, rồi có ai tìm lại được không?” Thành hỏi, giọng anh không tỏ ra lo lắng, nhưng lại có một sự chú tâm rõ rệt.
Bà chủ quán thở dài. Ánh mắt bà rời khỏi hai người, trôi xa ra ngoài cửa sổ, như thể bà đang nhìn về một quá khứ xa xôi nào đó.
“Có người quay về, nhưng… không còn như trước nữa.” Bà hạ giọng, bàn tay nhăn nheo lần tìm cái bát sứ, bốc một miếng trầu bỏ vào miệng. “Có đứa trở về mà không nhớ gì hết, có đứa thì… không dám nói. Còn có đứa… trở về nhưng rồi cũng bỏ đi luôn, như bị cái gì đó kêu gọi.”
Gió ngoài kia bỗng thổi mạnh hơn, làm cánh cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng dài. Tình khẽ rùng mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, dù cậu vẫn chưa biết nó đến từ đâu.
Tình khẽ rùng mình, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng như có ai vừa thổi hơi vào gáy cậu. Những lời bà chủ quán vừa nói cứ văng vẳng bên tai, như thể tiếng vọng từ một thế giới khác—một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân đến nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Những người mất tích, những bóng trắng lướt qua khe cây, những tiếng gió rít như tiếng thở dài của những linh hồn lạc lối… Càng nghe, cậu càng cảm thấy có một điều gì đó rất lớn, rất bí ẩn, đang chờ đợi mình ở phía trước.
Cậu ngước nhìn Thành. Ánh mắt của anh lúc này không còn vẻ hiếu kỳ đơn thuần nữa. Thành đang suy tính, đang cố ghép nối những mảnh ghép rời rạc của câu chuyện lại với nhau. Trước mặt họ, bà chủ quán tiếp tục nhai trầu chậm rãi, như thể thời gian chẳng còn ý nghĩa gì đối với bà nữa. Từ khóe miệng nhăn nheo, một dòng nước trầu đỏ sậm rỉ ra, bà dùng mu bàn tay quệt đi, để lại một vệt mờ trên da.
“Mà… chính quyền có cấm người ta lên núi không bà?” Thành hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt có chút gì đó như đang dò xét.
Bà chủ quán khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt bà lướt qua hai người, rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng con đường đất đỏ. “Mấy ông ngoài huyện lo lắm chớ… Họ sợ rằng nếu cứ để vậy, rồi còn nhiều người đi mà không quay lại. Người mất tích riết rồi thành chuyện thường. Mà lạ lắm nghen, đâu phải ai cũng bị. Chỉ có mấy đứa đi một mình, hoặc đi tìm hiểu mấy chuyện không nên tìm, là hay mất dấu… Có năm, người ta kiếm được một cái xác trên núi, nằm ngay dưới một mõm đá. Họ nói là bị rớt xuống. Mà kỳ lạ cái là… không ai nghe tiếng la, không ai biết họ rớt lúc nào, như thể… bị ai dắt đi vậy…”
Tình cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu đưa tay nắm chặt chiếc ly sứ có hình hoa cúc màu vàng, lớp men đã tróc ra từng mảng. Cà phê trong ly đã nguội, trên bề mặt nổi một lớp bọt mỏng, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của quán. Thành vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay anh đang gõ nhẹ lên thành ly, một thói quen mỗi khi anh đang suy nghĩ điều gì đó.
“Bây giờ không ai được phép lên núi nữa đâu” bà chủ quán tiếp tục, giọng khàn đặc, “nhưng mà… cấm thì cấm vậy thôi. Vẫn có đứa len lén đi. Rồi cứ vậy mà biến mất…”
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Từng chữ, từng câu của bà như từng viên đá ném xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong tâm trí Tình.
Thành chợt đặt ly xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ vang lên khô khốc. Anh nhìn thẳng vào mắt Tình, như thể muốn khắc sâu từng lời nói của mình vào đầu cậu. “Mày nghe rồi đó. Đừng để mấy chuyện này đánh lừa. Cái tao với mày đang tìm không phải là bóng trắng hay ma quỷ, mà là một sự thật. Và cái sự thật đó, có khi người ta không muốn mình biết.”
Tình nuốt khan. Cậu không chắc mình có đủ gan để tìm đến cùng hay không, nhưng cậu biết, từ giây phút này, không thể quay đầu được nữa.
Họ đứng dậy, rút vài tờ tiền nhàu nhĩ để lên bàn. Bà chủ quán không nói thêm lời nào, chỉ nhìn theo hai người với ánh mắt khó đoán. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi ẩm của đất, hòa cùng mùi trầu cay nồng còn vương vất trong không gian.
Bên ngoài, con đường đất đỏ kéo dài hun hút về phía núi. Những bóng đèn đường hiếm hoi hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn như muốn tắt. Trên cao, mây đen vần vũ, che khuất cả vầng trăng.
Tình hít sâu một hơi, rồi cùng Thành cất bước. Mỗi bước chân như nặng hơn, như thể có thứ gì đó vô hình đang giữ họ lại. Nhưng không ai dừng lại.
—
Mặt trời đã lên cao, lẽ ra giờ này ánh nắng phải gay gắt, rọi xuống từng vạt sáng rõ nét xuyên qua kẽ lá. Nhưng lạ lùng thay, bầu trời như bị phủ một lớp màn mờ đục, sương mù lững lờ vây kín cả khu rừng. Không khí ẩm thấp đến kỳ lạ, như thể đêm qua vừa có một cơn mưa mà chẳng ai hay biết.
Thành và Tình đứng ở đầu con đường mòn, ngước nhìn lớp sương trắng đục đang trôi lặng lẽ giữa những tán cây. Mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu xám mờ ảo, không có lấy một tia nắng nào len lỏi xuống mặt đất. Cây cối hai bên đường trông âm u hơn bình thường, những cành lá dường như trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Tình khẽ rùng mình, đưa tay quẹt mấy giọt nước li ti bám trên cánh tay áo.
“Anh Thành… sao lạ quá? Giờ này mà còn sương mù dữ vậy?” Giọng cậu thấp hẳn xuống, không phải vì sợ mà là vì cái cảm giác khó tả đang len lỏi trong lồng ngực.
Thành nhíu mày, quét mắt một vòng quanh khu vực. Lớp sương này không giống sương sớm bình thường mà anh từng thấy trên núi. Nó dày đặc một cách kỳ lạ, như thể có ai đó cố tình che giấu điều gì sau lớp màn trắng đó.
“Mày có thấy… không có một tiếng chim nào không?” Thành đột ngột hỏi, giọng chậm rãi nhưng đầy sự cảnh giác.
Tình giật mình. Bình thường giờ này trong rừng phải có tiếng chim hót, tiếng ve kêu, hoặc ít nhất cũng có âm thanh của gió lùa qua lá cây. Nhưng giờ đây, ngoài tiếng bước chân của chính họ trên nền đất ẩm, không có lấy một âm thanh nào khác.
Sự im lặng này không phải im lặng của buổi sáng thanh bình. Nó là một sự im lặng nặng nề, như thể cả khu rừng đang nín thở.
Tình bất giác nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu quay qua Thành, nhăn mặt: “Đại ca, hồi nãy bà chủ quán nói chính quyền cấm lên núi rồi, đúng hông? Đường chính giờ cũng rào lại hết, cáp treo chắc chắn không chạy nữa. Vậy giờ làm sao đây?”
Thành liếc mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút, không rõ là cười hay chỉ là một phản ứng theo thói quen. Anh nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu, nhìn sâu vào làn sương trắng đang lơ lửng trước mặt. “Mày nghĩ tao dẫn mày tới đây mà không có đường đi hả?” Anh nói, giọng đều đều, có phần thách thức. “Chứ bộ mày tính bỏ cuộc hả, nhóc?”
Tình hừ mũi, bực mình vì bị chọc quê. Nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng biết phải làm gì khác. Từ lúc đặt chân đến núi Bà Đen, mọi thứ cứ như một chuỗi sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau. Mọi kế hoạch ban đầu đều bị xáo trộn hết.
Thành không nói thêm gì nữa. Anh quay lưng, cất bước đi trước, chân giẫm lên những chiếc lá khô nghe lạo xạo. Tình lật đật đi theo sau, cố gắng bắt kịp nhịp bước của anh. Hai người rời khỏi con đường mòn đầy sương, băng qua một bãi đất trống, nơi vài tảng đá to nằm rải rác, phủ đầy rêu xanh.
Sau khi đi vòng vèo qua những lùm cây rậm rạp, Thành dừng lại trước một bờ tường đá thấp, chỗ này bị che khuất bởi một cây sung lớn. Những chiếc rễ to uốn lượn bò xuống mặt đất như những con rắn khổng lồ đang vươn mình ra tứ phía.
Tình nhíu mày. Cậu nhìn quanh quất, cố tìm một con đường nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối dày đặc. Cậu đang định mở miệng hỏi thì Thành bất ngờ cúi xuống, vạch một đám dây leo rậm rạp sang một bên.
Và ngay lúc đó, Tình thấy một khe hở nhỏ, đủ rộng để một người luồn qua, ẩn sau đám cây rối rắm. Nếu không đứng ngay chỗ này, nếu không biết trước mà tìm kiếm, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Thành ngước lên, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch. “Lối này nè nhóc, chỉ có dân phượt thứ thiệt mới biết thôi. Mày không phải dân chuyên, nhưng hôm nay tao đặc cách cho mày đi theo.”
Tình há hốc mồm nhìn cái lối đi nhỏ xíu trước mặt. Nó tối om, sâu hun hút như một cái hốc trong bụng núi, khiến cậu có cảm giác như chỉ cần bước vào đó là sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
“Cái… cái đường này… dẫn lên núi thiệt hả anh?” Cậu ấp úng, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
“Chứ còn gì nữa? Tao với mấy thằng trong nhóm phượt đã đi đường này cả chục lần rồi.” Thành đáp, giọng chắc nịch. “Chỉ có điều…”
Anh kéo dài giọng, khiến Tình cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống.
“Chỉ có điều gì?” Cậu hỏi, cảm giác hồi hộp trào lên trong lồng ngực.
Thành không trả lời ngay. Anh chỉ nheo mắt, nhìn sâu vào lối đi chật hẹp kia một hồi lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, anh thở ra một hơi, lẩm bẩm đủ nhỏ để Tình suýt nữa không nghe thấy. “Chỉ có điều… lần nào đi qua đây cũng có chuyện kỳ lạ xảy ra.”
Tình đứng như trời trồng, tim đập thình thịch. Cậu không chắc mình có muốn biết những “chuyện kỳ lạ” đó là gì không. Nhưng đã đến nước này, quay lại thì cũng đâu có được…


0 Bình luận