Hai bóng người lao đi trong màn sương, len lỏi qua những bụi cây và tảng đá. Con đường mòn nhỏ hẹp, đầy rễ cây ngoằn ngoèo, nhưng họ không có thời gian để cẩn thận. Cả hai cứ thế chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại. Sau lưng, khu rừng tối om như một con thú khổng lồ đang há miệng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai còn nán lại.
Cuối cùng, bầu không khí cũng dần trở nên thoáng hơn. Họ lao qua một lùm cây rậm, rồi bất ngờ bước ra khỏi ranh giới của khu rừng. Trước mặt họ là một khoảng trống rộng, nơi cây cối thưa thớt hơn. Xa xa, bầu trời đã bắt đầu nhuốm một màu xanh nhạt của bình minh.
Tình gần như quỵ xuống, hai tay chống gối, miệng há hốc thở hồng hộc: “Em thề là em chưa bao giờ chạy nhanh như vầy…”
Thành cũng cúi xuống thở dốc, nhưng vẫn kiểm soát được nhịp thở tốt hơn. Cả hai đứng đó một lúc, để hơi thở dần ổn định. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt quét khắp cảnh vật xung quanh. Con đường mòn dẫn họ đến một vị trí cao hơn, nơi có thể nhìn ra xa.
Phía trước là một khung cảnh núi non trập trùng, những đám mây trắng mỏng manh trôi qua đỉnh núi. Thành nhíu mày, ánh mắt tập trung: “Nhìn hướng mặt trời mọc, tao nghĩ... mình đang ở phía bắc núi Bà Đen”
Tình ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay Thành chỉ. Cảnh sắc buổi sớm dường như làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng cậu. Nhưng ý nghĩ về cái xác trên thân cây lại làm cậu lạnh sống lưng. Cậu hỏi, giọng khàn khàn: “Đại ca... người đàn ông lúc nãy... có khi nào là một trong mấy người mất tích gần đây không?”
Thành lặng lẽ gật đầu, ánh mắt anh nghiêm lại: “Rất có thể. Tao nghe nói đã có vài người đi tìm hiểu quanh núi và không thấy trở về. Nếu đúng vậy, tụi mình vừa thấy một trong số họ.”
Gió thổi qua, mang theo một luồng khí lạnh. Tình rùng mình, cảm giác như cái xác kia vẫn đang ở đâu đó gần đây, lặng lẽ quan sát họ. Thành vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói trầm tĩnh: “Tao không biết tại sao tụi mình lại gặp cái thứ đó, nhưng tao chắc chắn một điều: chuyện ở núi Bà Đen không chỉ là tin đồn đâu. Phải cẩn thận hơn nữa.”
Tình gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. Cậu ngồi bệt xuống đất, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn Thành, chợt nhớ lại một chuyện quan trọng: “Khoan đã… Tối qua, rốt cuộc anh nhìn thấy cái gì mà lại chạy như vậy?”
Thành không trả lời ngay. Anh tháo ba lô, lục tìm thứ gì đó, rồi rút ra một chiếc camera nhỏ. Đó là một chiếc Sony Handycam cũ, loại có chế độ quay ban đêm. Anh bật máy, tìm đoạn video đã quay đêm qua, rồi đưa cho Tình xem.
Màn hình nhỏ nhấp nháy một lúc, rồi đoạn video bắt đầu chạy.
Trong video, âm thanh đầu tiên chỉ là tiếng côn trùng rả rích. Nhưng rồi, một âm thanh khác vang lên - tiếng lá cây sột soạt, tiếng cành khô gãy vụn dưới chân ai đó… hoặc thứ gì đó.
Ống kính camera lia về phía khu rừng tối đen. Chế độ quay đêm khiến mọi thứ có màu xanh lục, như trong những bộ phim tài liệu săn ma. Ban đầu, chỉ là những thân cây im lìm, bóng tối trải dài vô tận. Rồi một bóng đen cao lớn xuất hiện, đứng giữa những thân cây. Nó quá cao để là một con người bình thường. Tay nó dài hơn bình thường, buông thõng xuống. Đầu hơi nghiêng, như đang quan sát gì đó.
Bất ngờ, nó cử động. Cái đầu quái dị đó chậm rãi ngẩng lên. Hai con mắt sáng rực, như hai đốm lửa, nhìn thẳng vào camera.
Tình xem xong, mặt tái mét, không nói nổi một lời nào. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại ngước lên nhìn Thành.
Thành cất máy quay, giọng điềm tĩnh: “Vừa nhìn thấy nó, nên tao mới vào kêu mày bỏ chạy.”
Không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ họ đã thấy… không phải con người.
—
Không khí trên núi lúc rạng sáng luôn có một cái gì đó rất riêng, rất lạ. Gió vẫn rít qua từng khe lá, kéo theo hơi lạnh từ lưng chừng núi tràn xuống, len lỏi vào từng thớ da, từng kẽ áo. Bầu trời vẫn còn vương chút mực của đêm, chỉ mới lờ mờ hửng sáng phía chân trời xa tít.
Thành tựa lưng vào một tảng đá to, mặt đá đã lạnh ngắt như nước đá để lâu ngoài trời. Từ đây nhìn xuống, những lối mòn quấn quanh triền núi như những con rắn khổng lồ bò trườn giữa rừng già, mất hút vào bóng tối sâu hun hút bên dưới.
Tình ngồi bệt xuống bên cạnh, hai tay run run mở nắp chai nước Aquafina móp méo trong ba lô. Nhưng dù cổ họng khô khốc, cậu vẫn không uống nổi. Cảm giác nặng trịch như một tảng đá đè lên ngực. Cái xác... ánh mắt trợn trừng, khuôn miệng há hốc của nó vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Cậu cố nuốt khan, quay sang nhìn Thành.
“Đại ca...”. Giọng cậu nhỏ xíu, như thể không muốn chính mình nghe thấy. “Tụi mình có nên quay về không? Em thấy chuyện này... không ổn chút nào.”
Thành không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống con đường họ vừa chạy thoát khỏi khu rừng đó. Không khí nơi ấy vẫn nặng trịch, không có lấy một tiếng chim hót, không có côn trùng kêu, như thể cái khu rừng chết ấy đang nín thở.
Cuối cùng, anh quay sang, giọng chắc nịch: “Quay về? Mày có biết tao đã chuẩn bị bao lâu để lên đây không?.”
Giọng Thành không to, nhưng có một sự kiên quyết lặng lẽ, một kiểu cố chấp mà Tình biết mình không thể lay chuyển. Từ trước đến nay, Thành chưa từng là đứa biết sợ. Khi còn học chung, cả đám bạn tụ tập kể chuyện ma rùng rợn ngoài quán cà phê vỉa hè, ai nghe cũng sởn gai ốc, chỉ riêng Thành là vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra sợ sệt.
Tình siết chặt chai nước trong tay, cố gắng lờ đi cơn rùng mình. Cậu nuốt khan: “Nhưng mà... nếu có gì đó thật sự nguy hiểm thì sao?”
Thành thở hắt ra một hơi, bước tới vài bước rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Tình. Gió thổi làm phần mái tóc trước trán anh hơi rối lên, nhưng ánh mắt ấy vẫn kiên định như trước.
“Nguy hiểm hay không, tao không quan tâm.”. Thành hạ giọng, nhưng mỗi chữ đều chắc như đinh đóng cột. “Cái tao muốn biết là tại sao lại có chuyện này xảy ra ở núi Bà Đen. Nếu mày sợ quá thì cứ ở đây, tao tự đi tiếp cũng được.”
Câu nói đó làm Tình sững người. Cậu biết tính Thành, anh nói là làm. Nếu bây giờ cậu không đi cùng, chắc chắn anh sẽ tự đi một mình mà không thèm ngoái đầu lại. Ý nghĩ phải ngồi một mình trên triền núi hoang vắng này, khi mà thứ đó vẫn còn đâu đó trong khu rừng, làm cậu cảm thấy da gà nổi khắp người.
Cuối cùng, Tình thở dài, đứng dậy, kéo quai ba lô lên vai, giọng miễn cưỡng: “Thôi được... em đi với đại ca. Nhưng mà nếu có gì kỳ lạ nữa thì em chạy trước đó!”
Thành bật cười, vỗ vai cậu một cái thật mạnh: “Được rồi. Đi nào, tao hứa sẽ không để mày gặp chuyện đâu.”
Họ tiếp tục men theo con đường mòn. Đất dưới chân vẫn còn hơi ẩm, có lẽ do sương đêm còn đọng lại. Tiếng giày bata cũ của cả hai nghiến trên nền đất đá nghe lạo xạo, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.
Một cơn gió mạnh đột nhiên quét qua, mang theo mùi ngai ngái của rừng già. Tán cây trên đầu rung lên xào xạc, mấy chiếc lá khô lìa cành rơi xuống chạm vào vai áo họ.
Bỗng một âm thanh chói tai vang lên đâu đó giữa những lùm cây rậm rạp phía trước. Cả hai khựng lại ngay lập tức. Tình liếc sang Thành, đôi mắt mở lớn đầy lo lắng. “Đại ca... anh có nghe thấy không?”
Thành gật đầu. Nhưng ánh mắt anh không sợ hãi như Tình mà chỉ trầm ngâm, như thể đang cố phân tích điều gì đó. “Có. Tiếng gì đó… nghenhư tiếng cây gãy.”
Tiếng động lại vang lên. Lần này gần hơn.
Cả hai căng thẳng, chĩa đèn pin nhìn về phía khu rừng, nhưng thứ họ thấy chỉ là bóng cây chồng chất lên nhau, tăm tối và rối rắm như một mê cung tự nhiên.
Tình cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, từng sợi lông tơ trên gáy dựng đứng lên. Cậu kéo nhẹ tay áo Thành, giọng thì thầm đầy sợ hãi: “Đại ca... có ai đó trong rừng...”
—
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong bóng tối. Ông có dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc nhưng không kém phần ấm áp.
Tình lùi lại theo phản xạ, tay níu lấy cánh tay Thành, còn Thành thì nheo mắt quan sát kỹ người đàn ông trước mặt. Ông ta nhìn cả hai với vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng nói khi cất lên lại nhẹ nhàng: “Hai cậu... sao lại xuất hiện ở đây giờ này?”
Thành giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lời: “Còn ông, ông là ai?”
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, bước thêm một bước để ánh đèn pin chiếu rõ hơn khuôn mặt ông. Giọng ông đều đặn, không chút gấp gáp:
“Tôi sống ở một nơi không xa đây, hôm nay có việc nên lên núi. Nhưng tôi chưa từng thấy ai đi lại vào giờ này, càng không phải ở khu vực này. Hai cậu làm gì ở đây?”
Thành trao đổi ánh mắt với Tình, rồi anh chậm rãi trả lời: “Tụi tôi nghe một số chuyện kỳ lạ về núi Bà Đen nên quyết định lên đây tìm hiểu. Nhưng chẳng may bị lạc đường.”
Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt ông như đang dò xét cả hai. Rồi ông gật đầu nhẹ: “Thì ra là vậy. Nhưng để tôi nói thẳng, khu vực này không phải nơi để đùa giỡn. Hai cậu không nên mạo hiểm ở đây, nhất là vào ban đêm.”
Tình lúc này vẫn đứng lặng thinh, đôi mắt đầy vẻ e dè. Cậu khẽ hỏi, giọng run run: “Chú... chú ở đây một mình hả?”
Người đàn ông quay lại nhìn Tình, ánh mắt dịu đi. Ông khẽ cười: “Phải. Nhưng tôi biết rõ khu vực này hơn ai hết. Hai cậu còn trẻ, đừng để sự tò mò đẩy mình vào nguy hiểm.”
Thành gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi. Anh thận trọng lên tiếng: “Nếu chú đã biết khu vực này rõ, vậy có thấy gì lạ gần đây không?”
Người đàn ông thoáng lặng người, rồi trả lời: “Lạ thì lúc nào cũng có. Nhưng lạ nhất... chính là việc gặp hai cậu ở đây vào giờ này.”
Ánh mắt ông như soi thấu cả hai, nhưng không mang vẻ dò xét, mà nhiều hơn là một sự quan tâm thầm lặng.
Người đàn ông ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, bàn tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Ông ngước nhìn Thành và Tình, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng không giấu được nét mệt mỏi sau một quãng đường dài.
“Hai cậu chắc cũng mệt rồi. Ngồi xuống nghỉ một lát đi". ông nói, giọng trầm ấm.
Thành và Tình nhìn nhau, rồi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông. Tình định mở miệng kể lại những gì cả hai đã chứng kiến, đặc biệt là cái xác kinh hoàng trên thân cây. Nhưng vừa mới nói được một câu, Thành đã khẽ đặt tay lên vai cậu, lắc đầu nhẹ.
“Chú... chú lên đây làm gì vậy?". Thành hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng: “Tôi sống gần đây đã lâu. Lên xuống núi Bà Đen cũng chục năm nay rồi. Hôm nay tôi có việc cần phải ghé qua một số chỗ quen thuộc.”
Thành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ: “Vậy chú đi bằng đường nào? Tụi tôi nghe nói đường chính lên núi đã bị cấm hết rồi.”
Người đàn ông khẽ cười, giọng nói pha chút tự hào: “Cấm thì đúng là cấm, nhưng núi này đâu chỉ có một con đường. Ai rành nơi này đều biết còn nhiều lối mòn khác, mà chỉ dân đi quen mới rõ. Tôi đã đi khắp núi Bà Đen này bao năm nay, không chỗ nào là không biết.”
Tình nghe vậy, ánh mắt khẽ sáng lên: “Vậy chú... chú có thể chỉ đường cho tụi con không? Tụi con bị lạc, giờ không biết phải đi lối nào nữa.”
Người đàn ông nhìn Tình, ánh mắt trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Tôi sẽ dẫn hai cậu đi đến con đường chính của núi. Nhưng trước hết, chúng ta nên nghỉ ngơi thêm một chút. Trời chưa sáng hẳn, đi lúc này cũng chẳng an toàn.”
Thành im lặng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người đàn ông. Dù lời nói của ông ta đầy thiện chí, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này khiến anh không khỏi cảnh giác.
Cả ba người tiếp tục men theo con đường mòn nhỏ hẹp, ánh nắng le lói qua từng tán lá, chiếu xuống những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Tình đi phía sau, cố bắt chuyện để xua tan cảm giác căng thẳng.
“Chú này, chú bảo chú ở gần núi Bà Đen à? Chú có nghe gì về mấy chuyện kỳ lạ trên này không?". Tình hỏi, giọng đã bớt run rẩy hơn.
Người đàn ông quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ:“Chuyện kỳ lạ thì luôn có. Nhưng ai quen sống ở đây lâu rồi thì xem đó là chuyện thường. Cậu muốn biết gì?”
Tình toan kể, nhưng Thành bước lên trước, chặn lời: “Tụi tôi chỉ tò mò thôi, chú không cần phải trả lời nếu không tiện.”
Người đàn ông mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Cả ba tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên con đường gồ ghề. Một lúc sau, Tình lại lên tiếng, giọng đầy vẻ bâng khuâng: “À, chú biết không, tụi con có một thằng bạn thân, tên Nam, nó bảo nhà nó ở Thạnh Lợi gần núi Bà Đen này nè. Thằng đó về quê từ tháng trước, mà tới giờ không liên lạc lại. Không biết nó sao rồi...”
“Nam?” Giọng ông chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chữ. “Cậu nói… Vũ Hoài Nam?”
Tình chớp mắt, ngạc nhiên vì ông biết rõ tên Nam đến vậy. Cậu gật đầu lia lịa: “Dạ, đúng rồi! Ủa, sao chú biết Nam?”
Người đàn ông bật cười, nhưng lần này không giống như lúc trước - tiếng cười trầm hơn, có chút kỳ lạ khó tả. “Hữu duyên! Hữu duyên thật! Ta là Vũ, chú ruột của nó.”
Cả Tình lẫn Thành đều tròn mắt nhìn ông.
Tình sửng sốt đến mức há hốc miệng: “Trời đất, chú là chú ruột của Nam hả? Vậy sao nãy giờ chú không nói?”
Người đàn ông - hay đúng hơn là chú Vũ chỉ cười cười: “Ta không nghĩ sẽ gặp bạn của thằng Nam ở đây. Đúng là duyên trời định.”
Tình hớn hở, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có vẻ như họ đã gặp được người quen.
Nhưng Thành thì không. Anh vẫn đứng yên, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói chậm rãi nhưng đầy thận trọng: “Nếu chú là người thân của Nam… sao chú lại ở đây một mình?”
Chú Vũ im lặng một lúc, rồi ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Ông nhìn Thành, giọng nói thấp hẳn xuống, như thể mang theo một lời cảnh báo: “Cậu chưa cần biết. Nhưng nếu cậu là bạn của Nam, thì yên tâm… Ta sẽ không làm gì có hại cho hai cậu đâu.”
Tình nhìn chú Vũ một lúc, cậu không nhịn được nữa, quay sang hỏi: “Chú Vũ, chú có biết Nam đâu không?”
Chú Vũ không trả lời ngay. Ông dừng bước, nhìn cả hai một lúc, ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông chậm rãi nói: “Hiện giờ Nam đang ở trên núi Bà Đen này.”
Tình khựng lại, đôi chân lấm lem bụi đất của cậu hơi chùn xuống. Đôi mắt mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Cậu chớp mắt mấy lần như thể để chắc rằng mình không nghe lầm. “Chú nói... Nam đang ở trên núi này?” Cậu hỏi, giọng có phần gấp gáp hơn. “Vậy... nó đâu rồi chú? Nó có sao không?”
Chú Vũ không trả lời ngay. Ông đứng đó, giữa con đường mòn heo hút, lặng lẽ quan sát cả hai. Một cơn gió từ triền núi thổi qua, làm lay động tán lá rừng, những chiếc lá khô bị cuốn lên khỏi mặt đất, xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống, tạo nên những tiếng xào xạc khe khẽ. Không gian quanh họ như chùng xuống trong một nhịp thở dài nặng nề.
Gương mặt chú Vũ chìm trong bóng râm của hàng cây, chỉ có đôi mắt ông ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ trong buổi rạng đông nhờ nhờ sương mù. Ông nhìn Thành trước, rồi quay sang nhìn Tình, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Nó đang ở trên núi này.”
Tình nuốt khan. Cậu có cảm giác như vừa nuốt phải một viên đá nhỏ, tròn trịa và lạnh ngắt. “Nhưng... nhưng nó ở đâu? Chú nói rõ hơn được không? Nó có bị gì không? Sao nó không liên lạc với tụi con?”
Chú Vũ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói của ông có một điều gì đó khiến cả hai bất giác cảm thấy bất an. “Ta không thể nói nhiều hơn. Có những chuyện... các cậu chưa nên biết.”
Câu trả lời của chú Vũ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Tình. Cậu nhăn mặt, bất mãn ra mặt: “Ủa, vậy rồi con phải hiểu sao đây chú? Nam nó là bạn thân của con. Tụi con lặn lội lên đây tìm nó, mà chú lại nói kiểu đó là sao? Nó có chuyện gì rồi hả chú? Có phải... nó gặp chuyện không hay không?”
Lần này, ánh mắt chú Vũ thoáng qua một tia do dự, nhưng rồi ông chỉ thở dài, giọng trầm xuống: “... ta không tiện nói.”
Không tiện nói? Ba từ ấy như một tiếng sét giáng thẳng vào người Tình. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đó không hẳn là sợ hãi, mà là một thứ bất an, một dự cảm chẳng lành đang cuộn lên từ tận đáy bụng.
Thành, từ nãy đến giờ vẫn đứng yên quan sát, giờ mới lên tiếng. Giọng anh không lớn, nhưng có gì đó sắc lạnh trong từng câu chữ: “Vậy tại sao chú lại ở đây một mình? Chú không ở cùng Nam sao?”
Lần này, chú Vũ không trả lời ngay. Ông chỉ im lặng nhìn Thành, ánh mắt ông không hề tránh né, nhưng cũng chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Một khoảnh khắc dài trôi qua, chỉ có tiếng ve rừng râm ran trong không khí ẩm thấp của buổi sáng sớm. Cuối cùng, ông chỉ khẽ thở ra, rồi nói bằng một giọng không cao không thấp, như thể đang nói về một điều hiển nhiên: “Có những nơi ta có thể đi, và có những nơi ta không thể đặt chân đến.”
Câu nói đó khiến cả hai người trẻ đứng chôn chân tại chỗ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Thành, như thể có một tấm màn vô hình đang che khuất sự thật, và người đàn ông này đang đứng ngay ranh giới của nó - biết rõ mọi thứ, nhưng không thể hoặc không muốn vén màn lên.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Tình cắn môi, muốn hỏi thêm, nhưng Thành đã đặt một tay lên vai cậu, ngăn lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ hiểu ý nhau mà không cần nói thành lời.
Tốt hơn hết là không nên hỏi quá nhiều lúc này.
Chú Vũ dường như nhận ra sự im lặng của họ. Ông khẽ gật đầu, rồi ra hiệu bằng một cái hất cằm về phía con đường trước mặt: “Đi thôi. Ta sẽ đưa hai cậu ra đường chính.”
Và thế là họ lại tiếp tục bước đi, nhưng lần này, bầu không khí không còn như trước. Nó không còn đơn thuần là một cuộc hành trình xuống núi nữa. Giống như có một sợi dây vô hình, một sự bí ẩn nào đó đang quấn chặt lấy họ, kéo họ vào một nơi tối tăm hơn, sâu hơn... nơi mà câu chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu.
—
Trời đã giữ trưa, nhưng trên đỉnh núi, ánh sáng bị chặn lại bởi những tầng mây dày đặc, đen kịt như mực tàu đổ tràn lên nền trời. Gió thốc mạnh qua những vòm cây, lùa từng cơn rít rùng rợn xuyên qua tán lá, làm mặt đất phủ đầy lá khô vang lên những âm thanh sột soạt đầy ma mị. Hơi đất ẩm bốc lên nồng nặc, hòa lẫn mùi nhựa cây ngai ngái, mùi cỏ dại hăng hắc, và đâu đó phảng phất mùi mục rữa của lá rừng hoai mục.
Thành khẽ chửi thề trong đầu. Anh biết rõ, khi mưa rừng kéo đến, nó sẽ không chỉ là một cơn mưa bình thường mà là trận nước trời đổ ập xuống, cuốn phăng tất cả những gì cản đường. Đất đá, cành cây, thậm chí cả mạng người. Đã thế, họ lại đang ở trên đoạn đường mòn gập ghềnh, nhỏ hẹp, nơi chỉ cần trượt chân một cái là có thể lăn thẳng xuống vực mà không kịp kêu lên một tiếng.
“Khoan đã chú.” Thành đột ngột dừng bước, giơ tay ngăn chú Vũ lại. “Chú có chắc là chúng ta đi đúng đường không?.”
Chú Vũ không đáp ngay. Ông chỉ bước đều, dáng điệu khoan thai, như thể không hề vướng bận bởi cơn bão sắp ập đến. Chỉ đến khi khoảng cách giữa họ giãn ra một đoạn, ông mới hờ hững nói mà không buồn quay lại: “Đường này phải lên một đoạn, rồi mới có lối xuống. Đường rừng quanh co lắm, không đi kiểu này thì chỉ còn cách quay lại, mà chắc hai cậu không muốn đâu.”
Thành nhíu mày. Câu trả lời của chú Vũ nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn có gì đó khiến anh không an tâm. Một cảm giác khó tả, như thể họ đang đi vào một nơi không nên đến. Nhưng anh không nói gì thêm. Kinh nghiệm đi rừng dạy anh rằng, khi đi với người địa phương, tốt nhất là đừng cãi.
Anh quay sang Tình. Cậu em của anh đang cúi gằm mặt, đôi chân lấm lét bước theo, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ép vào góc tường. Thành khẽ nhếch môi, nửa trêu chọc, nửa cảm thông. Hồi nhỏ, Tình vốn đã nhát, bây giờ lọt thỏm giữa khu rừng tối om này, chắc nó sợ đến phát khiếp.
Lại một cơn gió thốc qua, mạnh hơn lúc trước. Những cành cây già trên cao bắt đầu rung lên ken két, như thể có thứ gì đó đang bám vào chúng, đung đưa qua lại giữa màn trời đen đặc. Đột nhiên, một tia chớp xé toạc màn đêm, rọi sáng cả khu rừng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay lập tức, một tiếng sấm đùng đoàng vang lên từ phía xa, âm thanh kéo dài như một lời cảnh báo.
Chú Vũ ngước mắt nhìn lên trời, rồi khẽ nhíu mày. “Mưa rừng sắp tới. Đi kiểu này nguy hiểm lắm. May là gần đây có một cái hang nhỏ, tụi mình vào đó trú tạm.”
Thành gật đầu. Anh biết rõ một khi đã mắc kẹt trong cơn mưa rừng thì sẽ chẳng khác gì đứng dưới một thác nước khổng lồ. Mưa sẽ xóa sạch mọi dấu vết, đường mòn sẽ biến thành suối, bùn đất sẽ cuốn đi tất cả. Ngay cả những tay thợ săn lão luyện cũng phải khiếp sợ những trận lũ bất ngờ ở núi Bà Đen.
“Tình, đi nhanh lên!” Thành gọi, giọng gấp gáp.
Tình giật mình, hấp tấp chạy lên. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, nỗi sợ hãi vẫn cứ bám chặt lấy từng bước chân. Bầu không khí xung quanh như đông đặc lại. Dưới bóng cây um tùm, những thân gỗ sần sùi hiện lên mờ ảo như những bóng ma đang đứng canh giữ khu rừng. Không biết từ khi nào, tiếng ve sầu cũng im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng tuyệt đối đầy rợn người.
Lại thêm một tia chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc ấy, Thành chợt có cảm giác như giữa những thân cây đen đúa, có thứ gì đó vừa chuyển động. Một bóng người… hay chỉ là ảo giác?
Anh rùng mình, lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn. Không có gì đâu, chỉ là do ánh sáng đánh lừa thôi. Nhưng dù vậy, anh vẫn bước nhanh hơn.
Từ phía sau, giọng chú Vũ trầm hẳn xuống: “Hang gần đây thôi. Chúng ta phải nhanh lên, không thì mắc kẹt trong mưa.”
Chỉ vài phút sau, chú Vũ dẫn cả nhóm đến một khe núi nhỏ. Trước mặt họ là một lối vào tối đen như mực, hơi lạnh từ bên trong phả ra, khiến Tình phải rùng mình.
“Vào đây, mưa sắp xuống rồi". chú Vũ nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.
Thành bước vào đầu tiên, kiểm tra kỹ lưỡng. Tình ngập ngừng nhìn sâu vào bóng tối trước mặt, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Nhưng khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lá, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào theo.


0 Bình luận