• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bãi Đất Cấm

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 9,020 từ - Cập nhật:

Hơn bốn tháng trôi qua từ ngày Nam đặt chân đến Huyền Minh Đạo Quán, thời gian tưởng chừng như lướt qua nhanh chóng, nhưng từng khoảnh khắc đều để lại trong cậu những dấu ấn sâu sắc. Cuộc sống ở đây vừa khắc nghiệt vừa lôi cuốn, như thể mỗi ngày là một trang mới trong cuốn sách huyền bí mà Nam khao khát khám phá đến tận cùng.

Chương trình học tại Đạo Quán chẳng khác nào một mê cung đầy thách thức, nơi mỗi ngã rẽ đều đòi hỏi trí tuệ và sự kiên nhẫn. Vậy mà Nam, chàng trai chưa từng tiếp xúc với thế giới tâm linh trước đây, lại tỏa sáng một cách lạ thường. Những môn học như lý thuyết về các loại âm hồn, kỹ thuật trấn yểm, hay cách cảm nhận luồng khí - vốn là cơn ác mộng đối với không ít môn đồ - lại trở thành sân chơi để Nam thể hiện khả năng thiên phú của mình.

Các đạo sư thường nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kỳ vọng. Thầy Tài, người dạy môn Trấn Pháp, từng buột miệng khen rằng: "Nam, em không chỉ học giỏi mà còn thấu hiểu rõ. Như thể những kiến thức này đã nằm sẵn trong máu thịt trò từ lâu rồi.". Lời nhận xét ấy khiến Nam ngượng ngùng, nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rằng thành công không đến từ may mắn hay thiên bẩm, mà còn từ nỗ lực không ngừng nghỉ và ý thức trách nhiệm với sứ mệnh gia tộc họ Vũ đã gánh vác qua bao đời.

Trong khi đó, Tình, người bạn thân của Nam, vẫn đang từng bước khám phá bản thân giữa thế giới huyền bí này. Mặc dù kỹ năng thực hành của Tình có phần chậm hơn so với Nam, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu sở hữu khả năng tâm linh tiềm ẩn đáng kinh ngạc. Tình có thể cảm nhận được sự chuyển động mơ hồ của luồng khí trong không gian - điều mà không phải môn đồ mới nào cũng làm được. Những bài thực hành như dựng kết giới hay điều khiển linh khí, dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng cậu vẫn kiên trì hoàn thành.

Bù lại, ở phần lý thuyết, cả Tình và Nam đều xuất sắc vượt qua. Những bài luận về các nguyên tắc huyền học hay các buổi thuyết trình phân tích những hiện tượng tâm linh phức tạp luôn được các đạo sư khen ngợi. Hai cậu bạn thường cạnh tranh ngầm trong các bài kiểm tra lý thuyết, và kết quả là cả hai thường xuyên đứng đầu lớp, khiến không ít bạn đồng môn phải trầm trồ thán phục.

Dẫu vậy, không phải tất cả đều dành cho Nam sự ngưỡng mộ. Tiếng xì xào bàn tán về cậu vang lên khắp các hành lang Đạo Quán. Một số bạn học nhìn Nam với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người tỏ ra ganh ghét. Đặc biệt là Phương Tuấn, môn đồ thuộc dòng họ Tô danh giá. Tuấn thường xuyên tìm cách chế nhạo Nam, đôi khi còn thách thức cậu trong các buổi học, như để khẳng định địa vị của mình.

Bốn tháng đầu tiên tại Đạo Quán, dù đầy thử thách, nhưng cũng là khoảng thời gian mà Nam không bao giờ quên - những ngày mà cả cậu và Tình đều trưởng thành, học cách đối mặt với thế giới tâm linh rộng lớn và bí ẩn, cũng như với chính bản thân mình.

Bầu trời buổi chiều hôm ấy phủ một màu xám nhạt u ám lên khu đất thực hành, nơi không gian như bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, mỏng manh như hơi thở của sự sợ hãi. Những đám mây dày đặc vắt ngang bầu trời, khiến ánh sáng yếu ớt của mặt trời trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một chút ánh sáng xám ngoét yếu ớt lọt qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng như vẽ lên mặt đất những bóng mờ kỳ dị. 

Khu đất này gần nơi được gọi là "Bãi Đất Cấm", là một vùng đất mà ngay cả những môn đồ lâu năm tại Huyền Minh Đạo Quán cũng tránh đề cập đến. Người ta đồn rằng nó bị nguyền rủa, rằng nơi đây là điểm giao thoa giữa các thế giới, nơi linh hồn của những người đã khuất lạc lõng, không thể siêu thoát, vẫn còn vất vưởng trong bóng tối. Các môn đồ thường xuyên bị nhắc nhở không bao giờ đi quá xa vào khu vực này, bởi lẽ càng sâu vào trong, những linh hồn ấy càng trở nên nguy hiểm hơn, không chỉ về mặt vật lý mà còn cả tâm linh.

Giữa không gian ấy, thầy Tài đứng yên lặng, hình dáng cao lớn của ông như một ngọn núi sừng sững, toát lên một luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh như bị nén lại, không còn chỗ cho sự hỗn loạn hay lo âu. Ánh mắt ông sắc như dao, lạnh lùng như mùa đông, nhưng lại mang trong đó một sự trấn an sâu sắc, như một ngọn lửa bền bỉ cháy giữa bóng tối. Bàn tay ông vươn ra, khẽ vẫy gọi các môn đồ đến gần.

"Hôm nay," giọng thầy Tài vang lên trầm ấm nhưng cũng đầy sự uy nghiêm, "chúng ta sẽ thực hành môn phong ấn linh hồn. Các em sẽ lần lượt bước vào khu rừng trước mặt, tìm một linh hồn lang thang và phong ấn nó lại. Đây là cơ hội để các em chứng minh khả năng kiểm soát tâm lý cũng như khả năng sử dụng phép thuật của mình."

Lời nói của thầy Tài, tuy nhẹ nhàng nhưng lại như những ngọn lửa thiêu đốt vào lòng mỗi người, khiến tâm trí các môn đồ không khỏi căng thẳng. Chắc chắn, điều này sẽ không chỉ là một bài học thông thường. Đây là thử thách thực sự, nơi sự sống và cái chết có thể hòa vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tình và Long đứng lùi lại phía sau, khuôn mặt họ tái nhợt như những tờ giấy, mắt họ nhìn nhau với sự hoang mang rõ rệt. Mặc dù bề ngoài có thể cố tỏ ra can đảm, nhưng trong lòng mỗi người đều không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể tả, như những bóng ma vây quanh họ, khiến hơi thở của họ trở nên nặng nề.

Long, vốn là người ít khi thể hiện sự lo lắng, giờ phút này không thể giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu khẽ thở dài, rồi thì thầm với Tình, giọng thấp và run rẩy: "Ông t...tin nổi không? Tui mà gặp mấy con ma kinh dị là xỉu ngay… ngay tại chỗ đó!" Cậu cười gượng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bất an.

Tình, người luôn cố gắng giữ bình tĩnh, giờ đây lại có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu cố nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của thầy Tài. Giọng Tình lạc đi trong sự sợ hãi: "Còn ông thì hơn gì tui? Lỡ mà nó hiện ra thật, tôi với ông chắc chết chắc." Tình nhìn xung quanh, cố tìm chút an ủi trong không gian u ám này, nhưng càng nhìn, lòng cậu càng nặng trĩu.

Thầy Tài đứng giữa, nhìn về phía hai môn đồ của mình, đôi mắt ông lướt qua họ với một cái nhìn sắc lạnh, không thể nào quên được. Nhưng giọng nói của ông lại không hề tỏ ra khó chịu hay phê phán, ngược lại, có chút trấn an, như muốn giảm bớt sự căng thẳng trong lòng các môn đồ. Ông lên tiếng, giọng trầm và ấm: "Các em yên tâm. Đạo Quán đã yểm bùa các cánh cổng tại Bãi Đất Cấm mạnh mẽ hơn trước, và cũng đã cử người bảo vệ suốt ngày đêm. Chỉ có những linh hồn yếu ớt, những linh hồn lạc lõng không thể tìm được đường về sẽ xuất hiện ở đây."

Những lời của thầy Tài như một liều thuốc an thần, nhưng không thể nào xóa đi được sự bất an dâng lên trong lòng những người môn đồ. Dù sao, những linh hồn yếu ớt hay không, chúng vẫn là linh hồn, vẫn có thể gây ra những ảnh hưởng khôn lường đối với người còn sống.

Không khí dần dịu đi đôi chút, nhưng một sự im lặng nặng nề vẫn trùm lên toàn bộ khu đất. Các môn đồ, tuy vẫn còn cảm giác hoang mang, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của thầy. Và một khi đã bước vào thử thách này, họ không còn đường lùi nữa.

Từng môn đồ một, họ bắt đầu tiến về phía khu rừng, nơi những bóng cây cổ thụ đứng sừng sững như những chiếc bóng sống, nơi không khí dường như dày đặc hơn, lạnh lẽo hơn. Những bước chân nhẹ nhàng, rón rén, như sợ làm kinh động đến một điều gì đó vô hình. Mỗi người, theo một trật tự đã được thiết lập, bước vào bóng tối, nơi linh hồn và thể xác như hòa quyện vào nhau. Sự căng thẳng đọng lại trong mỗi bước đi, và trong mỗi hơi thở. Cả khu đất, vẫn chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ có gió thổi nhẹ qua những tán cây già nua, và tiếng sương rơi lách cách như những tiếng thở dài của bóng tối.

Nhi là người đầu tiên bước vào khu rừng, cơ thể cô hoàn toàn tĩnh lặng, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn đảo quanh, tìm kiếm mọi chuyển động trong bóng tối. Cô cảm nhận được từng tia linh khí thấp thoáng trong không khí, những cơn gió nhẹ thổi qua làm nhúm tóc cô bay bồng bềnh. Một chút căng thẳng thoáng qua, nhưng cô biết mình không thể lùi bước.

Ngay khi cô bước thêm một bước, một linh hồn trẻ con xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, đôi tay vươn ra như muốn chạm vào cô. Đôi mắt Nhi sáng lên, sự sợ hãi trong cô biến mất thay vào đó là quyết tâm.

Cô đưa tay trái ra, nắm chặt lấy lá bùa vàng, truyền linh khí vào đó. Tay phải cô đưa lên, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, tạo thành dấu “X” lớn trên mặt bùa. Một luồng sáng xanh chói mắt từ bùa tỏa ra, ánh sáng xanh bay đến bao trùm lấy linh hồn, làm nó co rúm người lại. Nhi hít một hơi thật sâu, tay phải khép lại thành nắm đấm, tạo thành một kết giới vô hình bao quanh linh hồn.

"Thiên Hồn Phục Địa," cô thốt lên, giọng nói như lệnh truyền từ một thế lực vượt lên mọi sự sống và cái chết.

Linh hồn trẻ con rùng mình, rồi một cơn sóng ánh sáng mạnh mẽ từ kết giới nắm đấm của cô dội ra, phong ấn linh hồn trong không gian hẹp. Linh hồn không thể thoát ra, từ từ tan biến trong không khí, khi chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Nhi thở phào, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ phải đối mặt với một mối nguy lớn hơn.

Tiếp theo là Long. Cậu bước vào khu rừng, bàn chân nặng nề và đôi mắt đầy hoang mang. Mỗi bước chân như dẫn cậu vào một cuộc đối đầu không mong muốn. Cậu lẩm bẩm trong miệng, cố gắng xua đuổi cảm giác lo lắng trong lòng: “Mong là... mong là không gặp gì quá đáng sợ…”

Chưa kịp dứt câu, một linh hồn già nua, khuôn mặt nhăn nheo với đôi mắt sâu thẳm hiện ra trước mặt Long. Mái tóc xõa dài, không khí xung quanh nó lạnh băng. Nó lao đến, đôi tay thòng xuống như muốn bắt lấy Long. Lúc này, nỗi sợ hãi như cơn sóng vỗ về tim cậu. Nhưng ngay lập tức, Long kéo lại tinh thần, không thể để sự yếu đuối chiếm lĩnh mình.

Cậu lập tức đưa tay trái ra, cầm lá bùa vàng, rồi dùng tay phải co lại thành nắm đấm, vẽ lên mặt bùa một vòng tròn khép kín có gạch ngang. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác mạnh mẽ của linh khí đang dồn lại. "Thiên Hồn Phục Địa" cậu hét lên. Một làn sóng bảo vệ mạnh mẽ xung quanh linh hồn già nua, khiến nó bị hút vào vòng tròn của bùa. Linh hồn không thể thoát ra, từ từ tan biến vào không gian mờ ảo.

Long thở hổn hển, cơ thể cậu run rẩy nhưng đôi chân lại vững vàng, bước vội về phía ra khỏi khu đất, lòng vẫn đầy cảm giác hoang mang.

Cuối cùng, đến lượt Tình. Cậu bước vào với một nỗi lo lắng mơ hồ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác căng thẳng càng lúc càng dâng lên trong lòng. Cậu biết mình không thể rút lui, nhưng thử thách này quả thật không hề đơn giản.

Ngay khi cậu đi được vài bước, một linh hồn phụ nữ xuất hiện. Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa hừng hực. Linh hồn lao đến với tốc độ như vũ bão, khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo đến mức Tình không thể thở nổi. Nhưng cậu không thể để mình bị hạ gục.

Cậu nhanh chóng đưa tay trái ra, nắm lấy lá bùa, truyền linh khí vào. Tay phải lập tức chấp lại ngón trỏ và ngón giữa thành dấu “X” lên bùa. Tình không hề do dự, "Huyền Linh Trấn Pháp!" cậu thét lên. Ánh sáng xanh bao trùm lấy linh hồn phụ nữ. Cùng lúc đó, cậu nhanh chóng chuyển tay phải thành nắm đấm, tạo một kết giới bảo vệ, phong ấn linh hồn trong không gian chật hẹp.

Linh hồn không thể thoát ra, từ từ tan biến thành làn khói nhẹ, như sương mù phai tàn. Tình thở phào, cả người lảo đảo, nhưng cảm giác hồi hộp không dễ dàng rời bỏ. Cậu quay lại nhìn Nhi và Long, họ đứng đó, vẻ mặt đầy suy tư nhưng cũng có phần vững vàng hơn.

Khu rừng lại rơi vào im lặng. Không còn tiếng động nào, không còn sự rùng rợn. Mọi thứ như tạm lắng xuống, nhưng bên trong những môn đồ, cảm giác căng thẳng vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng. Ai biết được thử thách tiếp theo sẽ là gì, nhưng họ đã vượt qua một phần trong hành trình đầy nguy hiểm này.

Khi đến lượt Nam, cậu bước vào khu vực thử thách với gương mặt trầm ngâm. Hơi thở của Nam thoảng nhẹ, nhưng bên trong cậu là cả một biển động của sự chuẩn bị, của những quyết tâm chưa được thổ lộ.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cậu, làm Nam hơi giật mình. Phương Tuấn cùng hai người bạn là An và Minh xuất hiện, với vẻ mặt không thể giả vờ kiềm chế được sự khinh miệt.

Phương Tuấn khoanh tay trước ngực, ánh mắt trừng trừng nhìn Nam, nụ cười chứa đầy sự chế giễu. "Ồ, người kế thừa dòng họ Vũ đây rồi. Mày định làm gì? Bắt một con ma yếu ớt để chứng minh cái gì sao?"

Nam không vội đáp lại mà chỉ đứng im, ánh mắt dừng lại ở Phương Tuấn. Trong sâu thẳm cậu không muốn phí thời gian với những câu hỏi vô nghĩa. "Tao không cần phải chứng minh điều gì với mày. Tao ở đây để học, không phải để tranh cãi."

An, đứng bên cạnh Phương Tuấn, chen vào, giọng đầy khinh bỉ: "Học hả? Dòng họ Vũ nhà mày chẳng phải đã sụp đổ từ lâu rồi sao? Có gì để mà học nữa?"

Nam vẫn không lộ vẻ gì ngoài sự bình thản, kiên quyết giữ vững lập trường: "Gia tộc tao có thể không còn mạnh như xưa, nhưng tao ở đây để thay đổi điều đó. Nếu mày có vấn đề gì thì đợi tao làm xong thử thách rồi nói tiếp."

Minh đứng cạnh, nét mặt nhăn nhó, mắt lườm Nam một cách khiêu khích: "Mày mạnh miệng thế cơ mà, liệu có làm được không? Hay lại để tụi tao phải cười nhạo?"

Nhưng ngay khi câu nói của Minh vừa dứt, không khí xung quanh như đột ngột thay đổi. Một luồng gió lạnh bất ngờ quét qua khu rừng, làm mọi người rùng mình. Sương mù bao phủ mặt đất dày đặc hơn, khiến không gian trở nên tối tăm và ảm đạm. Nam bỗng cảm thấy một thứ gì đó, một sự hiện diện không thể giải thích được đang đến gần. Và rồi, từ trong bóng tối dày đặc, một hình bóng mơ hồ dần hiện ra, từng bước từng bước kéo đến gần hơn. Đó là một con ma nữ – mái tóc dài, rối bù như thể bị cuốn vào nhau, kéo lê trên mặt đất tạo thành những âm thanh xào xạc. Gương mặt của nó méo mó, đầy những vết nứt sâu hoắm, một bên miệng bị xé rộng tới tận mang tai, làm cho hình ảnh của nó càng thêm ghê rợn. Mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với hơi lạnh của âm khí khiến bầu không khí xung quanh trở nên nghẹt thở. Đôi mắt trắng dã của nó, vô hồn và lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào từng đứa đứng đó, như thể muốn xé toạc linh hồn của họ.

Phương Tuấn hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tự tin. Cậu giơ tay lên và nhanh chóng thực hiện động tác tấn công, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải chắp lại, sau đó đọc lớn câu chú: "Hỏa Linh Phán Quyết!" Khi ngọn lửa bùng lên từ tay cậu, ánh sáng và nhiệt độ ngay lập tức tăng vọt, nhưng vì thiếu sự phối hợp chính xác giữa linh khí và ấn tay, phép tấn công chỉ làm mái tóc của con ma lay động nhẹ mà không gây tác dụng rõ rệt.

Minh đứng kế bên, thấy vậy cũng không thua kém. Cậu giơ tay phải lên, thực hiện ấn tay và ngay lập tức niệm câu chú: "Thiên Lôi Tụ Khí!" Một tia sét sáng loáng bắn ra từ tay cậu, nhưng phép thuật này lại chỉ tạo ra một tiếng nổ lớn, không có dấu hiệu nào của sự tổn thương đối với con ma nữ.

An không bỏ cuộc, vội vàng niệm chú "Ngũ Linh Kết Giới" và giơ tay lên để tạo kết giới. An thực hiện động tác nắm tay lại thành một nắm đấm, như quy tắc đã học. Vòng kết giới sáng lên một cách mạnh mẽ nhưng chẳng có gì thay đổi, khi con ma nữ vẫn đứng yên, không có dấu hiệu nào cho thấy bị ảnh hưởng từ phép thuật của An.

Con ma nữ, với làn da tái nhợt và mái tóc dài như dệt từ sương đêm, bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên. Những vết nứt trên gương mặt nó lở loét như những vết thương chưa lành, tạo thành một nụ cười méo mó, lạ lùng và không thể miêu tả hết sự khủng khiếp của nó. Một làn sóng âm thanh đột ngột phá ra từ miệng con ma nữ, vang vọng khắp không gian rừng núi vắng vẻ. Tiếng cười không giống bất cứ âm thanh nào mà họ từng nghe, như một tiếng thét đau đớn từ cõi sâu thẳm của địa ngục, kéo dài, chói tai, khiến không khí như ngưng đọng. Những âm thanh ấy dường như có thể xé nát tâm trí của bất kỳ ai đứng gần đó, như thể chính chúng đang xâm nhập vào từng tế bào của mỗi người, bủa vây lấy những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

Nam khẽ rùng mình, cảm giác nổi gai ốc trên da thịt. Cậu lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi con ma nữ đang nhìn mình với đôi mắt trắng dã, không hồn. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm. Không thể để bản thân hoảng loạn, Nam lấy một lá bùa vàng trong túi ra, cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình dâng lên. 

Với một động tác dứt khoác, Nam cầm lá bùa trong tay trái, áp sát vào lòng bàn tay rồi thở sâu. Tay phải vung lên theo ấn tay tấn công, vẽ một  dấu X to lên lá bùa. Chỉ trong tích tắc, những luồng sáng rực rỡ màu xanh và vàng phát ra từ lá bùa, chiếu sáng khắp không gian, Nam niệm chú: “Bát Quái Linh Pháp”. Một ánh sáng vàng chói lòa lan tỏa xung quanh, tỏa ra một thứ khí lực mạnh mẽ, vẽ ra xung quanh Nam một hình tròn bát quái. Con ma nữ bị đẩy lùi một vài bước, mắt nó mở to như thể bị bất ngờ trước sức mạnh của lá bùa, nhưng rồi nó lại lắc đầu, dường như cảm nhận được sự yếu ớt trong quyết tâm của Nam.

Và rồi, những vết nứt trên gương mặt nó như co lại, kéo thành một nụ cười quái dị hơn nữa. Con ma nữ lại phá lên cười, lần này không chỉ là tiếng cười khinh miệt mà còn chứa đựng sự chế giễu. Tiếng cười lan rộng ra, rít lên như sợi dây tơ giật cắt ngang qua không gian tĩnh mịch. Lập tức, con ma lao thẳng về phía Nam, móng tay dài nhọn hoắt như lưỡi dao xoẹt qua không khí. Đôi mắt của Nam hoa lên, chỉ kịp cảm nhận làn gió lạnh buốt trước khi bàn tay xám xịt của con ma chụp lấy cổ cậu.

Lực siết của đôi bàn tay đó như mớ dây thừng khổng lồ, quấn chặt lấy cổ Nam, khiến cậu không thở nổi. Nam cố gắng giãy giụa, dùng đôi tay yếu ớt của mình để cậy ra, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì. Cậu cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ cổ xuống toàn thân, như thể hơi thở của tử thần đã cận kề.

Trong lúc đó, Phương Tuấn và hai đứa bạn hét lên hoảng loạn, vội vã bỏ chạy ra ngoài. Tiếng kêu cứu của họ vang lên giữa không gian rừng thẳm, như tiếng vọng từ những linh hồn vô hình. Mỗi tiếng hét của họ như một cú tát vào lòng Nam, khiến cậu càng thêm cảm nhận sự cô độc trong khoảnh khắc này.

Nhưng rồi, như một tia sáng lóe lên giữa đêm đen, thầy Tài xuất hiện. Với đôi mắt sắc lạnh và thần thái của một đạo sư kỳ tài, thầy bước vào khu rừng. Mái tóc hoa râm của thầy như được gió cuốn lên, thầy giơ ấn tấn công bên tay phải lên cao, mắt nhắm lại, khẽ lẩm bẩm một câu thần chú. "Thiên Địa Linh Phong."

Ngay lập tức, một luồng sáng khổng lồ từ bàn tay thầy phóng ra, quét qua không gian như một cơn lốc. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ con ma nữ, tạo thành một màng lửa đẩy mạnh về phía nó. Con ma nữ kêu lên đau đớn, tiếng rít như kéo căng dây thép. Thầy không dừng lại ở đó. Ngay khi con ma vừa bị đẩy lùi, thầy lại nhanh chóng lôi ra một lá bùa bên tay phải, niệm tiếp một câu thần chú: "Huyền Thiên Phong Ấn."

Một luồng khí mạnh mẽ quét qua khu rừng, thầy Tài dùng một lá bùa lớn, có sức mạnh vượt trội so với những lá bùa thông thường, đóng mạnh lên ngực con ma. Cả cơ thể con ma bị tê liệt trong khoảnh khắc. Nó gào lên một tiếng cuối cùng, rồi tan biến thành một làn khói đen nặng nề, như thể bị hút vào lòng đất.

Thầy Tài đỡ Nam dậy, bàn tay thầy vỗ nhẹ vào vai cậu, nhưng vẻ lo lắng không thể giấu được trên khuôn mặt thầy. Dù con ma nữ đã bị tiêu diệt, nhưng thầy biết rõ rằng Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng mà cậu vừa trải qua. Thầy khẽ nói: "Đừng lo, em đã làm tốt…"

Phòng Y Thuật của Huyền Minh Đạo Quán giống như một tổ ấm yên bình, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của những giờ học căng thẳng bên ngoài.  Không khí trong phòng ngập tràn mùi trầm hương, mùi thơm mơ hồ như đang vỗ về tâm hồn, dịu dàng xoa dịu những căng thẳng còn sót lại từ bài thực hành vừa qua. Ánh sáng từ những ngọn nến chập chờn phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo, tạo ra những bóng mờ huyền bí, như thể căn phòng này không chỉ là một nơi chữa trị mà còn là một không gian linh thiêng, nơi mà mọi vết thương đều có thể lành lại, mọi sợ hãi đều được xoa dịu.

Nam từ từ mở mắt, cảm nhận sự nặng nề trên cơ thể bắt đầu tan biến. Cảm giác rã rời ấy, khiến cậu tưởng chừng như mình bị giam giữ trong một cơn ác mộng không có lối thoát, giờ đây đã nhường chỗ cho một luồng sinh lực ấm áp, cuộn chảy như dòng nước trong suối, từng làn sóng nhẹ nhàng lướt qua từng cơ bắp, từng mạch máu, làm bừng tỉnh những tế bào trong cơ thể Nam. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như thể mọi ngột ngạt trong người đều tan biến theo từng làn không khí mát lạnh chảy vào phổi.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Thầy Tài vẫn giữ nguyên tư thế chăm sóc từ lúc Nam được đưa vào đây. Thầy không rời mắt khỏi Nam, đôi tay của thầy ấm áp, đặt nhẹ trên trán của cậu. Khi đôi môi của thầy khẽ động, những câu chú êm dịu, đầy sức mạnh được thốt ra trong không gian yên ắng của phòng. Thầy niệm "Huyền Thiên Tinh Khí", một phép thuật chữa trị mạnh mẽ, có thể phục hồi sức khỏe, chữa lành mọi vết thương tâm linh cũng như thể chất. Ánh sáng mờ ảo từ đôi bàn tay của thầy tỏa ra, lan tỏa khắp cơ thể Nam. Những tia sáng nhỏ li ti như những sợi chỉ bạc nhẹ nhàng thấm vào làn da, như thể ánh sáng ấy không chỉ là năng lượng chữa trị mà còn là nguồn sinh khí tươi mới, thổi bùng lên sức sống trong từng tế bào của Nam. Cảm giác ấy khiến Nam như được tắm trong một làn nước ấm, mát lành và an yên.

Giọng thầy Tài vang lên, nhẹ nhàng mà đầy trầm ấm: "Nam, em đã đối mặt với một con quỷ khá mạnh. Nhưng đừng lo, thầy đã niệm chú chữa trị cho em. Sức khỏe của em sẽ hồi phục nhanh thôi."

Nam khẽ gật đầu, lòng cảm thấy an tâm. Thầy Tài mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt pha chút tự hào, khi tiếp tục: "Thầy phải khen em. Em rất thông minh khi sử dụng phép Bát Quái Linh Pháp trong lúc nguy cấp. Tuy nhiên, phép này chỉ phát huy sức mạnh tối đa khi người thi triển có sức mạnh tâm linh đủ lớn. Em mới học được vài tháng, nên kết quả như vậy là đã rất tốt rồi."

Nam cúi đầu, ánh mắt đầy biết ơn, cảm thấy một niềm tự hào nhỏ nhoi trong lòng. "Em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn."

Thầy Tài đứng dậy, ánh mắt không còn chỉ dành cho Nam mà dường như đang hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn cây già nua trên sườn núi Bà Đen xào xạc trong gió. Thầy có vẻ đang suy tư về một điều gì đó xa xăm. Một lúc sau, thầy quay lại nhìn Nam, giọng nói của thầy lại trở nên nghiêm túc: "Tốt. Nhưng hãy nhớ rằng, những thử thách lớn hơn còn đang chờ em phía trước. Sức mạnh tâm linh của em mới chỉ bắt đầu thức tỉnh. Thầy sẽ để em nghỉ ngơi."

Nam nhắm mắt lại, cảm nhận sức khỏe của mình dần dần hồi phục. Cảm giác tràn đầy năng lượng ấy khiến cậu tự hỏi mình sẽ còn phải đối mặt với những thử thách gì trong tương lai.

Cánh cửa gỗ của phòng Y Thuật khẽ khép lại sau khi thầy Tài bước ra, tạo ra một tiếng "kẽo kẹt" vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại Nam nằm trên giường, vây quanh bởi bức tường đá mát lạnh và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến lập lòe trên bàn. 

Nhưng không lâu sau đó, tiếng động từ bên ngoài vang lên, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng. Đám bạn của Nam ùa vào. Long chạy nhanh nhất, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt hốt hoảng nhìn Nam: "Ông sao rồi? T...tui nghe mà sợ...sợ quá trời!" Giọng của Long lắp bắp, ánh mắt vẫn ngập tràn lo âu, như thể chính cậu ta vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Nhi, bước vào chậm rãi sau Long. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Nam bằng ánh mắt đầy quan tâm: "Anh Nam, anh thấy trong người thế nào rồi?" 

Tình thì đứng tựa vào cửa, đôi tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ hơi nghịch ngợm nhưng lại chẳng giấu được sự tinh nghịch vốn có. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn: "Này, mày khỏe là tốt rồi. Chứ hồi nãy đám Phương Tuấn chạy ra ngoài vừa la hét vừa... đái ướt cả quần. Cả lớp ai cũng thấy."

Câu nói của Tình khiến không khí trong phòng như bừng lên. Mọi người đều bật cười thành tiếng, nhưng có lẽ cái cười đó cũng chính là cách họ xoa dịu đi những căng thẳng, lo lắng từ trước.

Nam nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu lắc đầu, cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo một chút sự cảm động. "Thôi, đừng chọc nữa. Tụi mình còn nhiều thứ phải làm. Nhưng mà... cảm ơn tụi bây, thật sự đấy." Câu nói của Nam nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, như một lời cảm ơn mà cậu không biết phải diễn tả thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa mình và những người bạn thân thiết. Họ không chỉ là đồng môn, mà còn là những người luôn sẵn sàng bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Khi tiếng cười vừa lắng xuống, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước cửa. Thầy Tài đứng đó, đôi mắt thầy trầm ngâm, ánh sáng từ ngọn nến hắt lên gương mặt của thầy, tạo nên những vệt sáng tối như một bức tranh ẩn hiện. Thầy lắc đầu, không phải vì không hài lòng với các môn đồ, mà dường như thầy đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn. Mái tóc hoa râm của thầy khẽ rung lên trong gió, không khí trong phòng như dày đặc thêm bởi những suy tư của người thầy đã chứng kiến bao nhiêu thế hệ môn đồ, bao nhiêu trận chiến.

"Chuyện này không đơn giản," thầy Tài tự nói thầm, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể không chỉ thấy hiện tại mà còn đang nhìn vào những gì chưa được hé lộ. "Tại sao một con ma nữ mạnh như vậy lại xuất hiện ở đây? Còn điều gì đó chúng ta chưa biết sao?" Giọng thầy trầm tư, như thể mỗi câu hỏi đều nặng trĩu một nỗi lo lắng không nói ra. Những lời của thầy như những đám mây mờ đọng lại trong không khí, khiến Nam và những người bạn trong phòng cảm thấy một sự bất an lạ kỳ.

Vài ngày sau, tin đồn về việc Phương Tuấn tiểu ra quần khi gặp ma đã lan truyền khắp Đạo Quán. Không ai có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi nhắc đến câu chuyện đó, và đám của Phương Tuấn giờ đây chỉ biết lầm lũi, tránh xa nhóm của Nam để tránh bị trêu chọc thêm.

Nhịp sống tại Huyền Minh Đạo Quán dần trở lại bình thường. Các buổi học tiếp diễn theo lịch trình, và một ngày nọ, cả lớp tụ họp trong phòng học lớn để chờ đợi buổi học tiếp theo. Nam, Long, Nhi và Tình ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả khi thầy giáo chưa đến.

Tiếng cửa mở cắt ngang những lời nói, và một người đàn ông nhỏ con, mập mạp với cái đầu hói bước vào. Đó là thầy Hòa, đạo sư môn Linh Khí. Dáng vẻ ông có phần hài hước với chiếc áo choàng dài che kín thân hình tròn trịa, nhưng ánh mắt sắc bén của ông khiến tất cả môn đồ phải im bặt.

Thầy Hòa bước lên bàn đạo sư, giọng nói ồm ồm nhưng lúc nào cũng to rõ: "Hôm nay, thầy sẽ dạy thay thầy Bảo. Thầy Bảo hiện đang bận công việc bên ngoài."

Nam ngồi im, nhưng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: "Thầy Bảo về gia tộc mình để giúp đỡ mà đi lâu đến vậy hay sao? Có chuyện gì xảy ra chăng?”

Ông bước chậm rãi lên bàn đạo sư, ánh nhìn sắc bén quét qua cả lớp. Khi tất cả đã yên lặng, ông cất giọng rõ ràng, vang lên trong không gian như tiếng chuông ngân: "Chủ đề của chúng ta là một thực thể cổ xưa mà người Việt đã tôn kính từ hàng ngàn năm nay - Bà Mụ."

Cả lớp chăm chú lắng nghe. Một vài ánh mắt sáng lên khi nghe đến hai từ quen thuộc, nhưng không ai dám lên tiếng. Thầy Hòa từ tốn mở quyển sách dày trên bàn, những trang giấy ngả vàng xào xạc như thì thầm cùng những câu chuyện cổ.

"Bà Mụ". ông bắt đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy cuốn hút, "là những vị thần trong tín ngưỡng dân gian, được biết đến như những người bảo hộ trẻ em và phụ nữ mang thai. Người ta tin rằng khi một đứa trẻ ra đời, chính các vị Bà Mụ đã 'nặn' nên hình hài, từ đôi mắt, chiếc mũi, đến từng ngón tay, ngón chân."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, như muốn đưa cả lớp trở về những ngày tháng xa xưa. "Có mười hai vị Bà Mụ, mỗi vị đảm nhiệm việc tạo hình một phần của cơ thể, và cùng nhau ban cho đứa trẻ linh hồn để bước vào cõi đời. Người Việt xưa thường tổ chức lễ đầy tháng, thôi nôi để tạ ơn các vị Bà Mụ, cầu xin sự che chở cho đứa trẻ."

Giọng thầy Hòa như nhẹ đi, nhưng lại thêm phần sâu lắng: "Thế nhưng, các trò phải nhớ rằng, Bà Mụ không chỉ đơn thuần là những vị thần ban phước. Họ còn là những thực thể giữ cân bằng giữa âm và dương. Nếu lễ nghi bị bỏ quên, hoặc sự kính trọng dành cho họ không được duy trì, sự bảo hộ ấy có thể tan biến, và những điều không hay sẽ xảy ra."

Ông quay lại nhìn từng gương mặt, ánh mắt ẩn chứa một sự uy nghiêm khó tả: "Trong dân gian, có những câu chuyện về những gia đình đã quên mất việc làm lễ đầy tháng cho con, hoặc tổ chức qua loa. Họ kể lại rằng, đôi khi vào giữa đêm, người ta nghe thấy tiếng ru con từ một nơi nào đó xa xăm. Những âm thanh ấy không hề đáng sợ, nhưng lại khiến người ta bâng khuâng, như đang lạc vào một thế giới khác."

Ông bước xuống bàn, giọng ông dịu lại, như đang truyền đạt một bài học quan trọng: "Bà Mụ là những thực thể gắn bó với cuộc sống của chúng ta từ khi sinh ra. Họ không đòi hỏi điều gì lớn lao, chỉ cần sự tôn trọng và lòng biết ơn. Các trò hãy nhớ, biết ơn những gì mình được ban tặng là cách tốt nhất để duy trì sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống."

Cả lớp vẫn ngồi bất động như bị hóa đá khi thầy Hòa ngồi xuống bàn và khép quyển sách dày cộp lại bằng một động tác dứt khoát. Tiếng sập nhẹ của cuốn sách vang lên trong không gian yên ắng, như một lời khẳng định rằng buổi học đã kết thúc.

"Thưa thầy, vậy là xong rồi ạ?". Nhi tay giơ cao đầy vẻ ngỡ ngàng.

Thầy Hòa ngước lên nhìn Nhi, đôi mắt sáng lóe lên một tia thích thú. "Ừ". ông trả lời ngắn gọn, rồi ngả người dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng tròn trĩnh.

Cả lớp dường như đồng loạt ngả người về sau. Có vẻ không ai ngờ được rằng bài giảng về một chủ đề đầy huyền bí lại kết thúc gọn gàng đến vậy. Thầy Hòa, từ lúc bước vào lớp, đã không hề để bất cứ môn đồ nào chen ngang bằng một câu hỏi hay ý kiến. Ông cứ thế giảng một mạch, từng lời như được sắp đặt kỹ lưỡng, khiến mọi người chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe, bị cuốn theo câu chuyện.

Một tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên từ góc lớp. Long, người có dáng vẻ vụng về nhưng luôn toát ra vẻ can đảm, ngập ngừng giơ tay. "Thầy ơi... vậy...vậy cúng Bà Mụ sao... cho đúng ạ?"

Thầy Hòa thở dài, một tiếng thở nghe như lẫn chút trách móc lẫn mệt mỏi. Ông thả người ra ghế, đôi tay từ từ vuốt dọc mép áo choàng như đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, ông cất giọng, lần này không còn sự hùng hồn như trước, mà nhẹ nhàng, đầy vẻ suy tư: "Thôi được, nếu mấy trò đã hỏi, thầy sẽ giải thích thêm một chút.“Thực ra, cách cúng Bà Mụ không cầu kỳ, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và chân thành tuyệt đối. Ngày nay, mọi người hay dùng những lễ vật như mâm xôi, con gà, đĩa trầu cau, cùng với hương, đèn và bánh trái. Nhưng trong những nghi lễ truyền thống xưa, mỗi vật phẩm trên mâm lễ đều mang một ý nghĩa riêng biệt, không thể tùy tiện đặt để.”

Thầy ngừng lại, ánh mắt quét qua lớp, như muốn đảm bảo rằng tất cả đang lắng nghe.

“Mâm xôi - tượng trưng cho sự gắn kết, vững bền của gia đình. Ngày xưa, người ta phải chọn loại nếp mới, hạt tròn đều, vo sạch đến bảy lần trước khi đổ. Xôi phải thơm dẻo, được xếp ngay ngắn trên đĩa, không để hạt nào rơi ra ngoài. Vì người xưa tin rằng, nếu xôi không hoàn hảo, gia đình sẽ không được bình an.”

Giọng thầy Hòa chậm lại khi nói về con gà. “Con gà để cúng phải là gà trống, lông mượt, mào đỏ tươi, khỏe mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn gà trống, vì nó là biểu tượng của dương khí, mang đến sự sung túc và bảo vệ gia đình khỏi những điều xui rủi.”

Thầy nghiêng người, tay làm động tác như đang cầm một đĩa trầu cau. “Trầu cau - lễ vật không thể thiếu. Những lá trầu xanh mướt, miếng cau cắt gọn gàng, đều đặn. Trầu cau không chỉ là lễ vật dâng lên các vị thần mà còn là lời cầu mong cho tình cảm gia đình luôn khăng khít, hòa thuận.”

Dừng lại một chút, thầy Hòa nhìn cả lớp, ánh mắt dịu xuống. “Hương, đèn - không phải chỉ để tạo không khí trang nghiêm. Khi thắp nén hương, đó là lúc tâm nguyện của chúng ta được gửi đến các vị thần. Hương càng thơm, ngọn đèn càng sáng, lòng thành càng được chứng giám. Người ta còn quan niệm rằng, ngọn đèn cháy đều là dấu hiệu báo rằng Bà Mụ đã nhận lễ.”

Cả lớp im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời của thầy.

“Nhưng các trò nhớ, lễ vật chỉ là một phần. Quan trọng nhất vẫn là lòng thành. Người Việt xưa tin rằng, nếu lòng không kính, lễ vật dù có quý giá đến đâu cũng không thể làm vừa lòng các vị thần. Lời khấn nguyện phải rõ ràng, không úp mở, thể hiện mong muốn thật sự của gia chủ. Ví dụ, nếu gia đình có trẻ nhỏ, lễ khấn sẽ bao gồm lời cảm tạ Bà Mụ đã bảo vệ và lời cầu xin cho đứa trẻ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.”

Thầy Hòa ngừng lại, như đang chờ đợi xem các môn đồ có ai đặt thêm câu hỏi không. Rồi ông cất giọng, như để kết thúc: “Cách cúng không quan trọng bằng thái độ. Người ta thường nói ‘Lễ bạc lòng thành’, nghĩa là không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng lòng thành phải trọn vẹn. Đó mới là cách để giữ được sự bình an trong gia đình và nhận được sự che chở của Bà Mụ.”

Ông ngả người tựa vào ghế, đôi mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của các môn đồ. Không gian lớp học trở nên sâu lắng, như thể mỗi người đang tự soi xét lại lòng mình trước những gì vừa được giảng dạy. Nhưng thầy Hòa, như thể muốn phá tan bầu không khí nghiêm trọng, bất chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên: "Thực ra, ban đầu thầy định kể mấy đứa nghe vài chuyện vui trong Đạo Quán."

Nam nhướng mày, quay sang nhìn Nhi. Cô bé cúi xuống ghé sát tai cậu, thì thầm: "Thầy Hòa á? Nổi tiếng là người nói nhiều, lắm chuyện lắm. Nhiều người gọi vui là ‘Chúa Hề Đạo Quán’ mà."

Thầy Hòa nghiêng người, chống một tay lên bàn, mặt rạng rỡ như đang chuẩn bị diễn hài cho cả lớp. Ánh mắt ông sáng lên khi nhìn thấy những khuôn mặt chờ đợi phía dưới. Ông khẽ khàng ho một tiếng lấy đà, rồi bắt đầu bằng giọng đầy phấn khích: “Mấy trò, để thầy kể mấy đứa nghe ba cái chuyện cười đau bụng nhất đời thầy. Nghe xong nhớ mà rút kinh nghiệm, đừng có để trở thành thầy Hòa thứ hai, hiểu chưa?”

Cả lớp cười rúc rích, có vẻ rất hứng thú. Thầy Hòa bắt đầu câu chuyện đầu tiên: “Cái này là hồi thầy còn làm phụ tá cho sư phụ của thầy. Năm đó, có lễ cúng lớn, ổng giao cho thầy chuẩn bị đồ cúng. Trời ơi, mấy trò biết thầy kỹ lưỡng cỡ nào không? Thầy đi chợ, lựa gà ngon, xôi thơm, trái cây tươi rói. Đến lúc dọn lên mâm, ổng nhìn cái dĩa gà bèn hỏi: ‘Hòa, con làm gà kiểu gì mà bỏ hết cả đầu, chân, cánh vậy?’ Thầy cười hề hề đáp: ‘Dạ… con nghĩ cúng xong cũng ăn, nên bỏ vô nồi cháo luôn cho rồi!’ Mấy trò biết sư phụ nói sao không? Ổng quay lại, nói đúng một câu: ‘Thôi dọn xuống, lát cúng xong tao với mày nhậu luôn!’”

Cả lớp phá lên cười. Long cười đến mức đập tay lên bàn: “Trời đất ơi, thầy…thầy Hòa đúng là biết cách biến lễ cúng thành bữa…bữa nhậu!”

Thầy Hòa cười to, xua tay: “Đó là tại thầy còn trẻ, ngây thơ không biết gì! Nhưng mà chưa dừng ở đó đâu. Thầy kể tiếp cái chuyện lần thầy tụng kinh… sai thần chú!”

Ông chồm người ra trước, giọng hào hứng hơn: “Hồi đó, sư phụ giao thầy tụng thần chú cho một buổi lễ quan trọng. Thầy luyện tập cả đêm, tự tin lắm. Đến lúc vô lễ, mấy trò biết gì không? Thầy đứng trước bàn thờ, rước thần chú từ tiếng Hán sang… giọng quê mình! Thay vì ‘Nam mô a di đà Phật’, thầy phang luôn: ‘Nam mô a chời đất ơi!’ Sư phụ đứng sau thầy, giật mình đến suýt đánh rơi chuông, quay qua hỏi: ‘Hòa, con tụng thần chú hay gọi hồn tổ tiên vậy?’”

Tiếng cười lại bùng lên. Long ôm bụng, còn Nhi thì rướn người, khẽ thốt: “Không hiểu sao thầy Hòa vẫn trụ được ở Đạo Quán luôn đó!”

Thầy Hòa vỗ tay một cái lớn: “Mấy trò cười cái gì! Thầy phải ở lại để làm gương xấu cho mấy trò, chứ không thì ai kể mấy chuyện này cho vui? Rồi, chuyện cuối. Chuyện này là lần thầy rung chuông.”

Ông ngừng lại, như để tăng thêm phần hồi hộp, rồi kể tiếp bằng giọng điệu sinh động: “Ngày đó, sư phụ bảo thầy rung chuông báo giờ tu luyện. Cái chuông bự chảng phải dùng cây gõ, mà thầy đâu biết đâu, tưởng như mấy cái chuông nhỏ ở chùa. Thầy đứng lên, hai tay nắm dây, kéo mạnh một cái. Rầm! Chuông không kêu, nhưng cả cái giá đổ xuống, đè luôn lên chân thầy. Mấy trò biết gì không? Sư phụ ổng chạy tới, không hỏi thăm thầy, mà hỏi cái giá chuông có sửa được không!”

Cả lớp ôm bụng cười ngả nghiêng. Long thậm chí trượt luôn khỏi ghế, lăn xuống sàn, vừa cười vừa lắp bắp: “Trời ơi, sao mà… mà thầy Hòa phá vậy!”

Thầy Hòa cười híp cả mắt, chống nạnh: “Phá gì mà phá! Mấy trò nghe để biết mà tránh, chứ không khéo mai mốt có đứa rung chuông, rồi lại đi thay cái giá mới cho Đạo Quán thì chết thầy!”

Cả lớp đang cười giòn tan bỗng dưng im bặt khi Nam đứng dậy, giọng đầy tò mò xen lẫn chút lo lắng: "Thầy Hòa, thầy Bảo sao lâu rồi không trở về ạ?"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thầy Hòa, chờ đợi câu trả lời. Thầy Hòa ngả người tựa vào bàn, cười cười, ánh mắt thoáng chút mơ màng như đang nhớ lại những kỷ niệm cũ. "À, thầy Bảo hả? Ổng có một công việc quan trọng cần giải quyết. Mấy trò đừng lo, ổng giỏi lắm, lại cẩn thận nữa, không dễ gì gặp chuyện đâu."

Ông ngừng một chút, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. "Mà mấy trò biết không, thầy với thầy Bảo là bạn thân từ hồi còn trẻ. Bao nhiêu chuyện đáng nhớ đã qua, nói ra chắc ngồi cả ngày không hết. Thôi, để thầy kể mấy trò nghe vài chuyện lúc hai thầy còn rong ruổi khắp nơi làm nhiệm vụ."

Không đợi các môn đồ hỏi thêm, thầy Hòa bắt đầu, giọng kể sinh động như đang dựng lên cả một bộ phim ngay trước mặt mọi người.

"Có lần, thầy với thầy Bảo được giao nhiệm vụ trấn yểm một ngôi nhà cổ. Nghe nói nhà đó bị ma quỷ quấy phá, không ai dám ở. Hai thầy đi giữa đêm, mang theo đầy đủ pháp khí. Đến nơi, nhà tối om, cửa kêu kẽo kẹt trong gió. Thầy Bảo vừa bước vào, đã bị một luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt. Ổng quay lại, nói đúng một câu: ‘Hòa, nếu tôi có bị gì, nhớ lấy cái đèn dầu kia mang về làm kỷ niệm!’"

Cả lớp bật cười, nhưng thầy Hòa chỉ cười nhẹ, tay vung vẩy như ra hiệu chưa hết chuyện. "Thế rồi trong nhà, bọn thầy đụng phải một linh hồn táo tợn. Nó chạy lòng vòng, ẩn hiện khắp nơi. Thầy rượt đuổi, còn thầy Bảo thì đứng giữa phòng, tay cầm chuông mà cứ lắc lia lịa. Cuối cùng, thầy cũng bắt được linh hồn đó. Mấy trò biết nó nói gì không? Nó bảo: ‘Xin tha cho tôi, tôi chỉ muốn tìm lại cái khăn tay cũ.’"

Tiếng cười vang lên khắp lớp. Nhưng khi kể đến đoạn thầy Bảo rời khỏi Đạo Quán, giọng thầy Hòa trầm lại, ánh mắt đăm chiêu hơn. "Hôm đó, thầy Bảo mặc bộ áo choàng đen dài, đôi giày da nặng, và đặc biệt là chiếc đai thầy pháp bằng bạc đính bùa chú. Ổng cười với thầy, bảo: ‘Hòa, hy vọng chuyến đi này tôi không bị dây bẩn khi qua rừng.’ Nói xong, ổng bước đi, bóng áo choàng phấp phới giữa ánh chiều tàn. Thầy đứng đó nhìn theo, tự nhủ không biết bao giờ bạn mình mới trở về."

Cả lớp im lặng, như bị cuốn vào câu chuyện. Long khẽ thì thầm với Nhi: "Thầy Hòa kể chuyện nghe như phim vậy…"

Riêng Tình thì ngồi lặng im, đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Gương mặt cậu tái mét, không còn chút máu. Những miêu tả của thầy Hòa về thầy Bảo, từng chi tiết nhỏ, như những mảnh ghép kỳ quái dần dần ráp lại trong tâm trí cậu, dẫn đến một ký ức kinh hoàng. Miệng cậu khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe: "Không lẽ... không lẽ là ông ấy..."

Cậu bất chợt đứng bật dậy, ghế gỗ va vào nền đất tạo nên âm thanh chói tai khiến cả lớp giật mình. Giọng cậu run rẩy, như thể từng từ đều bị kẹt lại trong cổ họng: "Dạ thưa thầy, bộ trang phục mà thầy Bảo mặc… có phải còn có một sợi dây chuyền bạc với mặt ngọc khắc hình bát quái không ạ?"

Không khí trong lớp học bỗng chùng xuống, nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Ánh mắt thầy Hòa thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ông chậm rãi gật đầu. "Đúng rồi. Đó là vật bất ly thân của thầy Bảo. Làm sao trò biết?"

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Tình. Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc như sa mạc. Ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt thầy Hòa, như đang cố tìm một tia hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng đang bủa vây. "Thưa thầy…". Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lạc đi, yếu ớt. "Con đã thấy... một cái xác… bị đóng đinh trên thân cây… trong rừng gần đây."

Một làn gió lạnh thốc qua cửa sổ, mang theo cảm giác ớn lạnh thấm vào tận xương. Tiếng xì xào nổi lên trong lớp, nhưng tất cả đều im bặt khi Tình tiếp tục kể, từng từ vang lên như lưỡi dao cứa vào không khí: "Cái xác ấy… mặc một bộ áo choàng đen, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền bạc… mặt ngọc khắc hình bát quái. Trên thân cây… là những cây đinh sắt lớn đóng xuyên qua tay chân."

Cả lớp như đông cứng lại. Không ai dám thở mạnh. Một vài người theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể sợ sẽ thấy bóng dáng đáng sợ nào đó ẩn hiện trong màn đêm.

Thầy Hòa đứng sững, mặt ông từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Đôi môi mấp máy, nhưng không thành lời. Một lúc sau, ông run rẩy buông ra một câu, giọng khản đặc: "Huyết Đinh Trấn Pháp…?"

Ông đặt tay lên ngực, như thể đang cố xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp. Đôi mắt ông mở to, ánh lên nỗi sợ hãi chưa từng thấy. "Đó là cách bọn tà đạo dùng để ếm thầy pháp… Chúng đóng đinh sắt lên thân thể họ, phong ấn toàn bộ sức mạnh, khiến họ không thể sử dụng phép thuật. Nếu không giải kịp thời, cả linh hồn lẫn thân xác sẽ bị giam cầm mãi mãi."

Ông ngừng lại, thở hổn hển. Ánh mắt ông đột nhiên trống rỗng, như thể đang nhìn vào một khoảng không xa xăm mà chỉ mình ông thấy. "Bảo ơi…không lẽ…."

Tên gọi ấy thoát ra từ miệng thầy Hòa, như một lời cầu khẩn đau đớn. Rồi như bị thức tỉnh, ông đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn, "Tình, theo thầy! Chúng ta phải gặp thầy Trụ Trì ngay!"

Không đợi cậu đáp, thầy Hòa đã sải những bước dài về phía cửa, tay kéo theo Tình đang lúng túng. Cả lớp chỉ biết nhìn theo, im phăng phắc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận