• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Gia tộc họ Vũ

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 5,998 từ - Cập nhật:

Cụ Kính chậm rãi gấp cuốn gia phả lại. Những trang giấy ố vàng cũ kỹ khẽ động, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ trong không gian tĩnh mịch. Cụ đặt quyển gia phả về lại trong chiếc hòm gỗ, như thể đang khép lại một phần quá khứ đầy huy hoàng nhưng cũng chất chứa bao bi kịch của dòng họ.

Nam vẫn chưa thể rời mắt khỏi bức họa của cụ Vũ Thiên Tín. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn những câu hỏi chưa có lời giải. Cậu cắn nhẹ môi, rồi cất tiếng, giọng cậu pha lẫn sự do dự: "Vậy nhiệm vụ của con là phải đi tìm thanh Trấn Hồn Kiếm đó hả cụ? Con phải đi học phép để tìm nó hay sao?"

Cụ Kính lắc đầu chậm rãi, ánh mắt ông đượm buồn. "Không, Nam à. Thanh kiếm đó đã thất lạc rất lâu rồi. Không có ghi chép nào nói rõ về nó cả. Ta cũng không biết nó đang ở đâu, thậm chí có còn tồn tại hay không. Việc con đi học phép không phải để tìm kiếm thanh kiếm đó, mà là để biết cách sử dụng các bùa chú trấn yểm. Con phải tiếp tục nhiệm vụ của gia tộc, giữ phong ấn cho cánh cửa hầm dưới nhà thờ, không để Thi Quỷ thoát ra ngoài."

Nam nhíu mày, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu nắm chặt tay, những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu.

"Nhưng mà… vậy đến bao giờ? Cứ trấn yểm như vậy hoài hả cụ? Rồi sau này, con của con, rồi các thế hệ đời sau nữa cũng sẽ tiếp tục làm vậy sao? Không lẽ… không có cách nào kết thúc chuyện này sao?"

Cụ Kính nhắm mắt một thoáng, rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt ông sâu thẳm như chất chứa cả trăm năm đau đáu. "Có những thứ, không phải muốn là có thể kết thúc được, Nam à. Cái giá để giữ bình yên cho vùng đất này… chính là sự hy sinh của gia tộc ta qua từng thế hệ. Đó là số phận mà con cháu họ Vũ phải gánh vác."

Nam cắn môi, ngực cậu dâng lên một nỗi bức bối khó tả. Cậu siết chặt hai nắm tay. "Không có cách nào khác sao? Sao chúng ta không mở cửa hầm ra, tiêu diệt Thi Quỷ đó một lần và mãi mãi?"

Cụ Kính lắc đầu: "Không ai biết được sau khi cánh cửa hầm mở ra… điều gì sẽ xảy đến. Không ai có thể chắc chắn chúng ta có đủ sức để tiêu diệt nó hay không. Đó không chỉ là một con quỷ, mà là một thực thể tà ác đã tồn tại suốt hàng trăm năm, nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng, thậm chí có thể đã mạnh hơn cả những gì tổ tiên ta từng đối mặt."

Cụ Kính dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng ông trầm xuống, như một lời cảnh báo: "Nếu phong ấn bị phá vỡ… chỉ e rằng không chỉ dòng họ ta, mà cả vùng đất này… cũng sẽ bị nuốt chửng."

Lời nói của cụ Kính như một luồng khí lạnh quét qua người Nam. Cậu im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng cậu, những câu hỏi vẫn còn chồng chất, nhưng cậu hiểu rằng, có những điều không thể nào có câu trả lời thỏa đáng.

Căn phòng vẫn bao trùm một bầu không khí nặng nề khi cụ Kính vừa dứt lời. Nam cúi đầu, lòng cậu dậy lên bao suy nghĩ hỗn độn về phong ấn, về Thi Quỷ, về cả vận mệnh mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu vẫn chưa biết bản thân sẽ phải làm gì, thì đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Ông Thoại, người giúp việc lâu năm của gia tộc, bước vào, dáng vẻ khép nép nhưng cung kính. Ông đứng trước bậc cửa, cúi đầu lễ phép rồi cất giọng trầm trầm: “Thưa cụ, thầy Bảo từ Đạo Quán đã đến.”

Cái tên ấy khiến Nam ngay lập tức ngẩng lên. Đạo Quán. Một người từ Đạo Quán đến đây ư? Cậu đã nghe cụ Kính và chú Vũ nhắc đến nơi đó, nhưng giờ cậu mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy một thầy phép từ Huyền Minh Đạo Quán trông như thế nào.

Cụ Kính gật đầu, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như thường ngày. Ông chống gậy, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu: “Mau mời thầy Bảo vào.”

Ông Thoại khẽ cúi đầu, rồi lùi ra ngoài. Chỉ một lát sau, bóng dáng một người đàn ông khoan thai bước vào. Nam ngay lập tức bị thu hút bởi sự hiện diện của người này.

Thầy Bảo là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao ráo, phong thái ung dung nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Ông khoác trên người một bộ áo dài đen, khác hẳn với những bộ áo dài bình thường mà Nam từng thấy. Vạt áo rộng, thân áo thêu chìm những hoa văn kỳ lạ, càng nhìn càng có cảm giác như một bộ y phục bước ra từ những bộ phim kiếm hiệp. Từng đường chỉ, từng nếp gấp đều ngay ngắn, sạch sẽ, nhưng không hề bóng bẩy kiểu dáng vẻ của người thành thị mà mang đậm khí chất của một người am tường đạo pháp.

Mái tóc thầy Bảo búi gọn sau đầu, từng sợi điểm bạc lấm tấm nhưng không làm ông trông già nua, mà ngược lại càng tăng thêm vẻ đạo mạo. Nhưng thứ khiến Nam chú ý nhất… chính là sợi dây chuyền bạc lấp lánh trước ngực thầy.

Mặt dây chuyền là một khối ngọc bát giác, khắc hình bát quái tinh xảo. Từng nét chạm khắc trên viên ngọc phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, khiến nó trông như có linh khí bao quanh. Nam không rõ vì sao, nhưng khi nhìn vào nó, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ, mạnh mẽ và bí ẩn.

Thầy Bảo dừng bước giữa gian nhà, cúi đầu chào cụ Kính, chất giọng trầm ổn nhưng có phần nặng nề: “Xin chào cụ Kính. Đạo Quán nhận được tin, nên tôi được cử đến đây để giúp gia tộc.”

Cụ Kính gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự lo âu dù giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Việc quan trọng như vậy, có thầy Bảo đến tận nơi thật là phước phần cho gia tộc chúng tôi.”

Thầy Bảo khẽ gật đầu, ánh mắt quét một vòng khắp gian nhà trước khi quay lại nhìn cụ Kính. "Tôi có nghe nói… gia tộc họ Vũ đã dính phải Trùng Tang?"

Cụ Kính thở dài một hơi, rồi chậm rãi gật đầu. "Phải… trong ba ngày, năm mạng người đã nằm xuống. Chúng tôi đã làm mọi cách nhưng…."

Căn phòng chìm vào bầu không khí nặng nề. Nam có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng lan khắp không gian. Thầy Bảo im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa, rồi khẽ gật đầu, giọng ông trầm xuống: "Nếu đã đến mức này, tôi sẽ làm phép bắt Trùng. Nhưng trước khi làm lễ, tôi cần quan sát những vong linh đã mất, xem thử có thực sự bị Thần Trùng kéo đi hay không."

Nam nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, nhưng đến đây, cậu không thể không cất tiếng hỏi: "Thần Trùng là gì, thầy?"

Thầy Bảo quay sang nhìn Nam, ánh mắt ông dò xét cậu một lúc rồi mới đáp, giọng chậm rãi nhưng đầy nghiêm trọng: "Là một trong những thứ tà vật đáng sợ nhất. Một khi nó đã bám lấy gia tộc nào, thì gia tộc đó… coi như khó thoát khỏi đại họa."

Nam nghe mà sống lưng lạnh toát. Cậu quay sang nhìn cụ Kính, nhưng cụ chỉ im lặng, ánh mắt trầm ngâm như đang chìm trong những suy nghĩ riêng.

 Không gian trong phòng im ắng đến mức Nam có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập từng hồi trong lồng ngực. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ im lặng quan sát thầy Bảo, trong lòng không khỏi tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu được gặp một người từ Đạo Quán - nơi cậu sắp đặt chân đến.

Thầy Bảo, với dáng người cao gầy nhưng vững chãi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Nam một lượt. Ông đứng đó, trầm ngâm như đang suy xét một điều gì đó rất quan trọng. Đột nhiên, ông nhíu mày, giọng trầm xuống: “Thằng này có tố chất, nhưng sao linh lực yếu quá vậy?”

Nam hơi giật mình. Linh lực? Ý thầy là gì? Cậu chưa kịp phản ứng thì cụ Kính đã khẽ bật cười, ánh mắt nhìn Nam đầy sự bình thản nhưng cũng có chút gì đó như niềm tin cậy.

“Nó là người mang trọng trách kế thừa của gia tộc" cụ Kính chậm rãi nói, giọng trầm ổn như một lời khẳng định: “Ngày mai, nó sẽ lên Đạo Quán học.”

Thầy Bảo khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ông lại nhìn Nam lần nữa, lần này ánh mắt không còn chỉ đơn thuần đánh giá mà còn xen lẫn một sự quan sát kỹ lưỡng hơn. Như thể ông đang cố tìm ra thứ gì đó ẩn giấu bên trong con người cậu.

Một lúc sau, thầy chậm rãi gật đầu. “Được…” Giọng ông trầm xuống, có chút suy tư. “Dù linh lực còn yếu, nhưng khả năng tiềm ẩn là rất cao.”

Nam vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý của thầy Bảo, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông, cậu cảm giác có gì đó rất quan trọng vừa được nói ra. Cụ Kính im lặng gật đầu, như thể lời nhận xét ấy là điều cụ đã sớm biết trước.

Cụ Kính đưa tay xoa nhẹ chuỗi hạt trên cổ tay, giọng chậm rãi: “Nam, con mau ra mời ông Thoại vào, để ông dẫn thầy Bảo đến mộ phần của những người đã khuất, gọi cả chú Vũ nữa.”

Nam dạ một tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. Nhưng ngay khi chân vừa chạm ngưỡng cửa, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu - một cảm giác nặng nề, bức bối, như thể có gì đó vô hình đang đè lên ngực.

Cậu khựng lại, cảm giác này…Nó giống hệt cái ngày cậu nghe tin thằng Khánh bị đánh, cái ngày anh Toàn và anh Châu gặp chuyện… Một thứ linh cảm mơ hồ nhưng rõ ràng đến đáng sợ - như một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.

Theo phản xạ, Nam quay đầu lại, ánh mắt cậu vô thức dừng trên gương mặt thầy Bảo. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo dài đen, vẻ ngoài trông bình thản và điềm đạm, nhưng có điều gì đó… không ổn. Dưới ánh sáng leo lét, những đường nét trên mặt thầy như chìm vào bóng tối, tạo ra cảm giác xa lạ một cách kỳ quái. Tim Nam chợt đập nhanh hơn.

Đúng lúc ấy, giọng thầy Bảo cất lên, đều đều nhưng có chút dò xét: “Có chuyện gì không em?”

Nam giật mình, thoáng lúng túng. Cậu lắc đầu thật nhanh, cố giấu đi vẻ hoang mang vừa xuất hiện trên mặt mình. “Dạ… không có gì ạ.”

Thầy Bảo không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên Nam một thoáng, như đang cân nhắc điều gì đó. Nam vội quay đi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng cảm giác nặng trĩu vẫn còn nguyên trong lòng cậu.

Gió đêm từ ngoài lùa vào hành lang, lạnh buốt. Nam vừa đi vừa siết chặt tay, cố kìm lại cơn bồn chồn vô cớ đang lan khắp cơ thể. Cảm giác này... Cậu không biết mình có thể tin vào nó hay không, nhưng mỗi lần trước đây, linh cảm ấy chưa bao giờ sai.

Mình phải cảnh giác, Nam nghĩ thầm, rồi bước nhanh hơn về phía nhà sau tìm ông Thoại.

Dưới ánh chiều muộn, nghĩa trang gia tộc họ Vũ chìm trong một màn sương lảng bảng, những nén nhang cắm vội bên các ngôi mộ vẫn còn tỏa ra từng sợi khói mong manh, lẩn quẩn trong gió. Đất mới đắp lên còn chưa kịp khô, những vòng hoa trắng héo rũ như minh chứng cho tang thương chưa kịp nguôi ngoai.

Thầy Bảo đứng lặng trước năm nấm mồ mới đắp, đôi mắt ông ánh lên sự trầm mặc khó tả. Bên cạnh, ông Thoại đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt căng thẳng, còn chú Vũ thì đang kể lại những gì đã xảy ra, giọng đều đều nhưng không giấu được sự nặng nề.

Nam đứng sau lưng họ, im lặng lắng nghe. Cậu đã xin theo vì muốn tận mắt chứng kiến việc thầy Bảo "quan sát vong linh" như thế nào, nhưng trên hết, cậu muốn biết rõ hơn về cái chết của ba má mình.

“Từ cái chết của anh Phong với chị Yến, rồi tới Cường, cô Út, thằng Thanh…” - Chú Vũ trầm giọng, chậm rãi kể lại từng trường hợp.

Nghe đến đâu, lòng Nam càng thêm nặng nề đến đó. Những cái chết quá kỳ lạ, quá gần nhau, và tất cả đều dính đến một thứ gì đó mà khoa học không thể giải thích được.

Thầy Bảo vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chăm chú từng nấm mồ, đôi chân mày hơi nhíu lại như đang suy tính điều gì đó. Ông chậm rãi bước quanh những nấm mộ một vòng, tay phải chấp hai ngón giữa và trỏ lại, nhẹ nhàng vẽ lên không trung những đường nét khó hiểu.

Nam hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.

Không giống như những gì cậu tưởng tượng, không có ánh sáng lạ lùng, không có luồng khí quỷ dị nào bốc lên từ mộ phần. Chỉ có những cử động bình thản nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ bí khó tả.

Lúc này, chú Vũ và thầy Bảo trao đổi với nhau nhiều hơn, và từ cuộc trò chuyện, Nam bất ngờ phát hiện ra một điều - hai người này vốn quen biết nhau từ trước. Nam không nhịn được liền cất tiếng hỏi: “Chú Vũ, chú quen thầy Bảo từ trước hả?”

Chú Vũ khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm. “Ừ, hồi đó chú với thầy Bảo học chung ở Đạo Quán.”

Nam tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hai người. “Chú cũng từng học phép sao? Rồi sao chú không ở lại?”

Thầy Bảo bật cười nhẹ, lần đầu tiên từ khi đến đây mới để lộ chút cảm xúc thoải mái hơn. “Hồi đó thầy với chú Vũ đánh nhau không biết bao nhiêu trận.” Ông liếc qua chú Vũ, khóe môi nhếch lên. “Học chung mà cứ nhìn mặt nhau là muốn gây sự. Đánh riết rồi thành bạn.”

Chú Vũ gật gù, giọng cũng nhẹ đi đôi chút. “Nhớ lần ông với tui bị phạt quét hết cả sân đạo quán không?”

Thầy Bảo hừ nhẹ, “Ông quét chứ tui toàn giả bộ chứ có làm gì đâu.”

Nam nhìn hai người mà bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ chú Vũ - một người luôn nghiêm túc trong gia tộc - lại từng có một quá khứ tưng bừng như vậy.

“Rồi sao sau này hai người lại đi hai hướng khác nhau?” Nam tò mò hỏi tiếp.

Chú Vũ thở dài, khoanh tay trước ngực. “Chú chọn về nhà, giữ gìn gia tộc. Chừng đó là đủ với chú rồi. Còn thầy Bảo, ổng chọn ở lại làm đạo sư.”

Nam nhíu mày. “Đạo sư?”

Thầy Bảo quay lại nhìn Nam, giải thích: “Là những người dạy phép ở Đạo Quán. Học xong, nếu ai đủ giỏi thì có thể ở lại làm đạo sư, truyền lại kiến thức cho thế hệ sau. Còn không thì đi hành đạo, trừ tà, bắt ma, yểm bùa, giúp đỡ người đời.”

Nam gật gù, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Huyền Minh Đạo Quán – một nơi đầy bí ẩn mà mai này cậu sẽ đặt chân đến. Cậu nhìn thầy Bảo, trong lòng không khỏi suy nghĩ… không biết những người ở đó còn mạnh tới cỡ nào.

Bầu trời xám xịt hắt xuống nghĩa trang một thứ ánh sáng lờ mờ, khiến không gian thêm phần âm u. Cả khu đất như chìm trong một lớp sương mỏng, tĩnh lặng đến khó chịu. Gió lùa qua những tán cây, kéo theo tiếng lá xào xạc như những tiếng thì thầm vẳng lại từ cõi âm.

Thầy Bảo quỳ xuống, rút ra một xấp tiền vàng mã từ trong túi vải bên hông, bật lửa đốt rồi rải tro thành một vòng tròn nhỏ ngay trước mộ phần của năm người đã khuất. Ông đưa tay vẽ một đường bùa lên không trung, mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một lúc sau, thầy mở mắt, ánh nhìn nặng nề, lắc đầu chậm rãi.

“Đúng là Thần Trùng rồi.” Giọng thầy Bảo trầm xuống, đủ để làm sống lưng Nam lạnh toát. “Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của anh Phong… trúng ngay vào giờ độc. Sau đó tới chị Yến, rồi thằng Cường, cô Út, thằng Thanh… cũng toàn vào giờ độc. Không thể là trùng hợp được.”

Chú Vũ đứng bên cạnh im lặng, gương mặt căng thẳng. Nam nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào mộ phần của ba mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi nói chậm rãi: “Nhưng ba con… lúc đầu cũng chết rồi. Nhưng quan tài ba bị sét đánh, rồi… sống lại.”

Thầy Bảo giật nảy người, quay ngoắt sang nhìn Nam, rồi lập tức quay sang chú Vũ, giọng ông nghiêm trọng thấy rõ. “Thật không? Sao ông không nói với tui chuyện này hả, Vũ?”

Chú Vũ thở dài, đưa tay xoa thái dương, giọng có chút mệt mỏi. “Tui chưa kịp kể…”

Thầy Bảo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn mộ phần của ông Phong, gương mặt ông đanh lại. Một cơn gió lạnh thốc qua, làm mấy tờ giấy tiền vàng mã bay lả tả.

“Hèn gì…” Giọng thầy Bảo trầm xuống, đầy suy tư. “Tui đã thấy tà khí ẩn hiện ở đây từ lúc bước vào nghĩa trang. Nó không hẳn mạnh mẽ như quỷ dữ, nhưng lại len lỏi dai dẳng, cứ như có thứ gì đó chưa dứt được khỏi cõi này.”

Nam lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào phần mộ của ba mình. Cảm giác nặng nề như có một tảng đá đè lên lồng ngực. 

Thầy Bảo im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mộ phần của năm người xấu số. Gió nghĩa trang vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, làm tấm khăn choàng trên vai ông khẽ rung nhẹ. Không gian tĩnh lặng đến mức Nam có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích từ những bụi cây xa xa.

Bỗng, thầy Bảo cất bước, chậm rãi tiến đến trước từng nấm mộ. Từ trong tay áo dài đen, ông lấy ra một xấp bùa vàng, từng lá đều vẽ kín những ký hiệu kỳ lạ bằng mực đỏ, nét mực khô đậm, trông như đã được chuẩn bị từ trước. Ông đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chấp lại theo thế niệm chú, mắt nhắm hờ, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu.

Chỉ trong tích tắc, lá bùa trên tay ông khẽ rung lên, rồi như có một lực vô hình dẫn dắt, từng lá một bay thẳng đến những ngôi mộ, dán chặt lên từng bia đá. Ngay lập tức, cả năm lá bùa lóe lên một ánh sáng mờ nhạt, không chói lóa, mà chỉ lập lòe như đốm lửa ma trơi trong đêm tối.

Nam không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu không hiểu rõ bùa chú ấy có tác dụng gì, nhưng ngay khi những tấm bùa yên vị trên mộ phần, không gian dường như bớt đi một phần âm khí nặng nề. Gió cũng không còn rít lên từng đợt rờn rợn nữa.

Thầy Bảo thu tay lại, thở ra một hơi dài, giọng trầm thấp: “Xong rồi. Ta đã lập một trận pháp trấn vong. Ít nhất thì trong thời gian tới, linh hồn của họ sẽ không bị quấy nhiễu thêm nữa.”

Chú Vũ đứng bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn trầm ngâm. “Vậy là ổn chưa Bảo?”

Thầy Bảo lắc đầu. “Tạm thời thì được. Nhưng đây chỉ là biện pháp cầm chừng. Thần Trùng nếu đã bám lấy một dòng họ, thì không dễ gì mà buông tha. Chúng ta vẫn phải cẩn thận.”

Không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau, thầy Bảo phủi nhẹ lớp bụi bám trên tay áo, rồi xoay người nhìn cả nhóm.

“Về thôi. Chúng ta cần chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Còn nhiều chuyện phải làm lắm.”

Cả nhóm bốn người lặng lẽ quay về. Ông Thoại bước đi trước, chú Vũ đi bên cạnh thầy Bảo, còn Nam đi sau cùng. Cậu không biết vì sao, nhưng mỗi bước chân cậu đi, cảm giác khó chịu kia lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Cậu khẽ ngước lên, ánh mắt chằm chằm vào bóng lưng của thầy Bảo. Có gì đó… không đúng. Cảm giác này, cậu đã từng có trước đây, với thằng Khánh, với anh Tài, với anh Châu. Cảm giác khi một người sắp gặp tai họa.

Nhưng thầy Bảo… cũng vậy sao?

Đêm hôm ấy, sau cả một ngày dài với quá nhiều biến cố, Nam ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc balo đã được xếp gọn gàng. Trong đó chỉ có vài bộ quần áo, ít vật dụng cá nhân, và một cuốn sổ tay cũ. Mọi thứ gọn gàng đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ với bản thân mình. Trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày mình phải rời khỏi nhà theo cách này.

Không gian trong phòng yên ắng đến lạ thường. Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc, vọng vào trong như một điềm báo gì đó mơ hồ. Nam ngả lưng ra sau, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ hỗn độn về những gì vừa xảy ra trong những ngày qua. Ba má mất, gia tộc gặp họa trùng tang, thầy Bảo xuất hiện, phong ấn suy yếu, và ngày mai... cậu sẽ phải lên Huyền Minh Đạo Quán.

Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu rồi mới bắt máy.

Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi, rồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Chưa kịp để Nam nói gì, một giọng bực bội vang lên: “Mẹ nó, mày sống chết ra sao mà giờ mới gọi vậy? Biết tao gọi cho mày không biết bao nhiêu cuộc không?”

Nam khẽ thở ra, đưa tay lên bóp trán. “Tại... khu này sóng yếu quá, với tao bận quá trời, quên sạc pin luôn.”

“Sóng yếu cái đầu mày! Giờ mới nhớ ra tao hả? Mày có biết nguyên tuần nay tao tưởng mày mất tích rồi không?” Tình vẫn chưa nguôi cơn giận, giọng nghe rõ là ấm ức.

Nam cười nhạt, không đáp. Thật ra, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Những chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức chính cậu còn chưa tiêu hóa hết được, huống hồ là kể lại cho người khác.

Tình im lặng một lúc, rồi hạ giọng, nghe chừng lo lắng hơn. “Nhưng mà... ủa, mà rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tao nghe mẹ mày với ba mày… mất theo cách kì lạ lắm hả? Thiệt không vậy Nam?”

Nam ngả lưng xuống giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Giọng cậu nhỏ hẳn lại. “Thiệt.”

Bên kia đầu dây, Tình không đáp ngay. Có lẽ cậu ta cũng đang chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Một lúc sau, giọng cậu ta cất lên, nhưng không còn vẻ bông đùa như mọi khi. “Mày kể rõ cho tao nghe coi.?”

Nam chậm rãi kể, từ cái ngày cậu nhận được cuộc gọi của chú Vũ, đến khi trở về nhà, rồi cả đêm kinh hoàng ở nghĩa trang. Những cái chết liên tiếp, những chuyện kỳ dị mà cậu tận mắt chứng kiến, về thầy Bảo, về phong ấn dưới hầm... Từng chi tiết một, Nam kể lại hết.

Lúc đầu, Tình còn phản ứng kiểu hoang mang, cứ “Ủa?”, “Hả?”, “Là sao?” liên tục. Nhưng càng nghe, giọng cậu ta càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là những hơi thở nặng nề qua điện thoại:“Trời đất… Tao nổi hết da gà rồi Nam.”

Nam khẽ nói: “Chưa hết đâu.”

Cậu kể tiếp, về việc quan tài ba cậu bị sét đánh nhưng sau đó vẫn sống dậy, rồi tấn công cậu giữa nghĩa trang. Bên kia, Tình im luôn. Lúc này, Nam mới nhận ra phòng cậu im ắng đến lạ, ngoài trời tối đen, chỉ có tiếng gió rít qua mấy hàng cây.

“Ê… đừng có kể nữa.” Giọng Tình đột nhiên nhỏ xíu. “Tao đang trong phòng một mình nè. Tao sợ.”

Nam bật cười khùng khục. “Sao, hồi nãy còn hùng hổ lắm mà?”

“Tao không đùa đâu! Mày kể mà tao cứ có cảm giác như ai đang đứng sau lưng vậy nè... Cái kiểu lạnh lạnh sống lưng đó, mày hiểu không?”

Nam nhắm mắt lại, khẽ thở dài. “Tao còn không biết tao đang nói cái gì nữa... nhưng mà tao thấy tận mắt, tao không thể nào tưởng tượng ra được.”

Hai thằng im lặng một lúc. Cảm giác như cả hai đang thật sự lắng nghe hơi thở của nhau qua điện thoại. Một lúc sau, Tình lên tiếng, cố làm giọng điệu nhẹ nhàng hơn. “Vậy... giờ chuyện học trên đây mày tính sao?”

Nam chép miệng. “Chắc lưu hồ sơ lại quá. Tao đâu có biết khi nào mới xong chuyện này.”

Tình lặng im một chút, rồi “Ừa” một tiếng. “Thôi, mày lo cho mình trước đi. Chuyện học thì tính sau. Mày có gì thì gọi cho tao liền, đừng có mất tích nữa đó.”

Nam bật cười. “Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn nha.”

Cúp máy. Nam thả người ra giường, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Cuộc gọi với Tình không khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ít ra, nó giúp cậu cảm thấy mọi thứ vẫn còn chút gì đó bình thường. Nhưng thực tế thì cậu biết rõ - không có gì là bình thường nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua những tán cây, rọi xuống khoảng sân lát gạch đỏ đã phai màu theo năm tháng, Nam chậm rãi mở mắt. Không gian trong phòng vẫn còn vương chút hơi lạnh của màn sương sớm, hơi sương len qua khe cửa sổ mở hờ, tạo thành một lớp mỏng mờ ảo trên bề mặt gỗ cũ kỹ.

Cậu nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng. Hôm nay là ngày cậu rời khỏi đây. Hôm nay, cậu sẽ đặt chân đến một nơi xa lạ, nơi mà chỉ mới tuần trước thôi, cậu còn chưa từng nghĩ đến. Cậu nhắm mắt lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ ngồi dậy.

Không gian trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài sân làm xào xạc những tán lá, kèm theo tiếng gà gáy xa xa từ phía khu nhà bếp. Nam đưa tay vươn người một chút, cảm giác cơ thể mình nhẹ hơn hẳn. Không còn những cơn đau âm ỉ ở ngực, không còn cảm giác mệt mỏi triền miên như những ngày trước. Cậu đưa tay chạm vào nơi từng có vết bầm tím, chỉ còn lại một vùng da lành lặn.

Không chần chừ thêm, Nam đứng dậy, kéo nhẹ cánh cửa gỗ cũ, từng bản lề rít lên khe khẽ khi cậu bước ra ngoài. Trời vẫn còn sớm, những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dọc theo con đường lát gạch dẫn ra nhà thờ chính, từng phiến gạch đã mòn nhẵn, chứng tỏ bao nhiêu thế hệ trong gia tộc đã từng đặt chân lên đây. Nam bước chậm rãi, hai tay nắm chặt, lòng dậy lên những cảm xúc khó tả.

Cậu dừng lại trước bàn thờ tổ tiên, nơi đặt bài vị của nhiều thế hệ trong gia tộc họ Vũ. Hương khói vẫn còn nghi ngút, mùi nhang trầm lan tỏa khắp gian thờ, mang theo một thứ cảm giác trang nghiêm nhưng cũng đầy nặng nề. Nam chắp tay, cúi đầu thật sâu trước bài vị. "Ông bà tổ tiên phù hộ cho con. Con không dám hứa sẽ làm tốt, nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình."

Sau đó, cậu bước sang bàn thờ ba má. Hai tấm di ảnh quen thuộc đặt ngay ngắn phía trên, đôi mắt họ trong ảnh như đang nhìn cậu, dịu dàng mà xa xăm. Nam nuốt nước bọt, cầm lấy ba nén nhang, châm lửa rồi nhẹ nhàng cắm vào bát hương. "Ba, má... con xin lỗi. Nếu con tin vào mọi chuyện sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã không đến mức này."

Cậu nói rất khẽ, nhưng chính cậu cũng không chắc ba má có nghe thấy hay không. Chỉ biết rằng ngay lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm làn khói nhang bay nghiêng về một phía. Nam lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào những vòng khói trắng đang chậm rãi tan dần vào không trung.

Sau khi thắp hương xong, cậu đi thẳng đến gian nhà chính để chào cụ Kính. Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm tách trà nóng. Cụ Kính nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa nhưng cũng ẩn chứa một nỗi lo lắng khó tả. "Đi rồi hả?" – Giọng cụ trầm ấm.

Nam cúi đầu. "Dạ, con chào cụ. Con đi đây."

Cụ Kính đặt tách trà xuống, nhìn cậu một hồi lâu, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. "Nhớ kỹ, lên đó phải học cho đàng hoàng. Đừng có lười."

Nam khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấy có chút nghèn nghẹn. Cậu không biết liệu có ngày nào đó mình sẽ trở về với tư cách như một người trưởng thành thật sự hay không. Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể cúi đầu chào cụ, rồi quay bước đi.

Bước ra giữa sân chính, Nam bỗng dừng lại. Trước mắt cậu, ngay dưới gốc cây cổ thụ lớn giữa sân, thầy Bảo đang lập đàn bắt Trùng.

Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa sân, trên đó bày đầy những vật dụng kỳ lạ. Một bát nước đục ngầu, vài tờ bùa màu vàng đã viết kín chữ, một cây kiếm gỗ cũ kỹ, và một cái lồng tre nhỏ được úp ngược. Nam đứng lặng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thầy Bảo đứng trước bàn lễ, đôi tay thầy chắp lại hai ngón trỏ và giữa, niệm chú thành tiếng, từng câu từng chữ vang lên trầm đục giữa không gian yên tĩnh. Khi chú ngữ vừa dứt, thầy rút ra một lá bùa, dùng ngón tay vẽ nhanh lên đó một loạt ký tự. Lá bùa vừa hoàn tất, lập tức phát sáng yếu ớt rồi chậm rãi bốc khói. Xung quanh là vài người trong gia tộc cũng cùng ngồi thiền và niệm chú cùng thầy Bảo.

Nam nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu nhìn chăm chú vào cái lồng tre úp trên bàn, thắc mắc không biết bên trong có gì. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, thầy Bảo đã nhẹ nhàng đặt lá bùa đang cháy vào trong lồng.

Lập tức, bát nước trên bàn sôi lên lục bục, dù không có lửa bên dưới. Một luồng khí lạnh bỗng tràn ra từ chiếc lồng tre, khiến cả không gian xung quanh như chìm vào một tầng sương mỏng.

Nam cảm thấy tim mình đập mạnh, cổ họng khô khốc.

Từ phía sau, một giọng nói trầm khàn cất lên, đượm chút nghiêm nghị nhưng cũng xen lẫn sự thân thuộc: "Tới giờ đi rồi đó Nam."

Nam giật mình quay lại. Chú Vũ đang đứng dưới mái hiên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cậu đầy suy tư. Có vẻ chú đã đứng đó từ nãy, chờ Nam sẵn sàng để bắt đầu hành trình.

Cậu khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn lần cuối về phía đàn cúng của thầy Bảo. Những làn khói nhang vẫn bay nghi ngút, quấn quýt trong không trung, tạo thành một màn sương mờ ảo trước ánh nắng ban mai. Trên chiếc bàn gỗ thấp, bát nước đục ngầu vẫn còn lăn tăn những gợn sóng nhỏ, như thể có thứ gì đó đang khuấy động bên trong. Lớp tro tàn từ lá bùa thầy Bảo vừa dùng rơi xuống, hòa vào làn gió nhẹ thổi ngang qua sân.

Nam không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu có cảm giác như từ trong cái lồng tre nhỏ ấy, có một đôi mắt vô hình đang dõi theo mình. Một cảm giác lạnh sống lưng bất giác chạy dọc khắp cơ thể cậu.

Chú Vũ dường như nhận ra vẻ trầm tư của Nam, bèn lên tiếng, giọng chú trầm hẳn xuống: "Đi thôi con. Đừng để ý nữa. Những chuyện này, rồi con sẽ hiểu."

Nam nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi bước nhanh về phía chú. Khi cả hai cậu cháu bước ra khỏi sân chính, cụ Kính vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Ông không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Nam, trong ánh mắt già nua có cả sự kỳ vọng, lẫn một nỗi trăn trở khó gọi tên. Đôi tay cụ chắp nhẹ trước ngực, như một thói quen của những bậc trưởng bối khi tiễn người thân lên đường. Khi bóng Nam dần khuất sau dãy nhà ngang, cụ Kính khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm, như thể nói với tổ tiên, với những thế hệ đã khuất của gia tộc họ Vũ: "Dòng máu của họ Vũ vẫn còn mạnh mẽ lắm... Mong trời đất phù hộ cho thằng bé..."

Từng lời cụ nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, đè nặng lên đôi vai gầy guộc của một người đã dành cả đời để gìn giữ gia tộc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận