Nam mở mắt ra, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng có gì đó khác lạ. Một sự nhẹ nhõm lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể, như thể tất cả những mệt mỏi, đau đớn trong mấy ngày qua đã được gột sạch. Cậu khẽ xoay người, đưa tay lên ngực theo thói quen, rồi sững lại. Vết bầm… không còn nữa.
Nam giật mình, ngồi bật dậy. Cậu kéo cổ áo xuống, nhìn kỹ vào vùng da giữa ngực. Không còn dấu vết tím bầm, không còn những đường gân đen đáng sợ. Da thịt cậu vẫn lành lặn, thậm chí cảm giác còn ấm áp và khỏe khoắn hơn trước. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực căng tràn sức sống, không còn cảm giác nặng trĩu, bức bối như trước nữa.
Cậu chống tay lên giường, đứng dậy, vươn vai một cái thật mạnh. Cơ thể cậu linh hoạt, không còn chút đau nhức nào. Đầu óc cũng tỉnh táo lạ thường. Nam có cảm giác như mình vừa trút bỏ một thứ gì đó vô hình nhưng đè nặng lên cơ thể bấy lâu nay. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa từ bên trong, khiến cậu thở ra một hơi dài đầy khoan khoái.
Cậu ngồi thừ ra một lúc, để cho những suy nghĩ trong đầu sắp xếp lại. Từng hình ảnh, từng âm thanh của những sự kiện vừa qua hiện ra trong trí nhớ, rõ ràng đến từng chi tiết. Cảnh tượng ba cậu bật nắp quan tài sống dậy, cái chết kinh hoàng của thằng Thanh, lời cụ Kính kể về lịch sử hào hùng nhưng đầy bi thương của dòng họ Vũ, rồi phong ấn bên dưới tầng hầm nhà thờ… Tất cả như một dòng thác lũ cuốn trôi lý trí của cậu. Nếu là Nam của vài ngày trước, cậu nhất định sẽ gạt đi tất cả, tự nhủ rằng đó chỉ là những câu chuyện hoang đường, là trò mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ, chính cậu đã tận mắt chứng kiến, đã trải qua những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Thế giới này… không chỉ có những gì mắt thường có thể nhìn thấy. Không chỉ có khoa học và những thứ lý trí có thể giải thích. Còn có một thế giới khác – một thế giới tâm linh đầy bí ẩn, nơi những thứ vô hình đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách, chi phối số phận con người. Và gia tộc của cậu, gia tộc họ Vũ, chính là những người đứng giữa hai thế giới ấy.
—
Nam bước ra ngoài, hơi nheo mắt khi ánh nắng buổi sáng chiếu qua tán cây, rọi xuống sân một lớp ánh sáng dìu dịu. Không khí Tây Ninh buổi sớm mát lành, mùi nhang trầm từ nhà thờ tổ vẫn còn phảng phất trong gió, hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Cậu vừa bước xuống bậc thềm thì một giọng nói quen thuộc vang lên. “Cậu Nam tỉnh rồi à?”
Nam quay sang, thấy ông Thoại, người giúp việc lâu năm của gia tộc, đang đứng trước nhà ngang, tay cầm theo một bó nhang mới thắp. Ông Thoại là người đã theo gia đình cậu mấy chục năm, mái tóc bạc lưa thưa, dáng người gầy nhưng rắn rỏi. Gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc sảo lắm.
“Dạ, con mới dậy.” Nam khẽ gật đầu.
Ông Thoại mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Nam như một lời động viên, rồi hất mặt về phía nhà ăn. “Mau xuống ăn sáng đi cậu. Dưới đó có cụ Kính, chú Vũ với mấy cô chú đang ăn sáng. Mọi người cũng đang chờ cậu đó.”
Nam dạ nhỏ một tiếng, rồi chậm rãi bước về phía nhà ăn.
Từ sân nhìn vào, căn nhà ăn là một gian rộng, lợp ngói cũ, tường vôi đã ngả màu theo thời gian. Cửa sổ mở rộng, để lộ những bóng người đang ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ gụ. Mùi cơm nóng, mùi cháo gà, cả mùi nước trà vừa mới rót lan tỏa trong không gian.
Vừa bước vào trong, Nam lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống trong giây lát. Một số người lớn tuổi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vừa tò mò, vừa khó đoán. Chú Vũ đang ngồi ở góc bàn, thấy Nam thì khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu lại ngồi xuống. Cụ Kính vẫn điềm tĩnh, đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt cụ chậm rãi quan sát cậu, như muốn xem xét điều gì đó.
Nam chưa kịp phản ứng thì một bóng người đứng bật dậy khỏi bàn ăn.
Cô Duyên. Người đàn bà trung niên ấy không nói gì, chỉ kéo ghế thật mạnh ra sau, rồi bước thẳng ra ngoài. Trước khi rời đi, cô ta không quên ném về phía Nam một ánh mắt đầy oán hận.
Nam mím môi, im lặng nhìn theo bóng lưng của cô Duyên khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng cậu hiểu rõ – cái chết của anh Thanh là nỗi đau quá lớn với cô, và cậu, dù muốn hay không, vẫn là người mà cô ta đổ lỗi.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ gỗ, phủ lên căn nhà ăn một lớp ánh sáng vàng nhạt. Trong gian phòng rộng, chiếc bàn dài bằng gỗ gụ bóng loáng được đặt ngay chính giữa, bao quanh là những chiếc ghế cũ nhưng vẫn vững chắc qua bao năm tháng. Trên bàn, bữa sáng đã được dọn sẵn: cháo gà nghi ngút khói, dĩa bánh ít trần còn nóng, bên cạnh là một ấm trà men xanh ngọc, tỏa hương dịu nhẹ. Mùi cháo gà béo ngậy hòa lẫn với hương trà tạo thành một không khí ấm áp, trái ngược hẳn với những ngày tang tóc vừa qua.
Nam chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt cậu lướt nhanh qua những gương mặt xung quanh. Cụ Kính ngồi ở đầu bàn, dáng người thẳng tắp, tay chậm rãi cầm chén trà, ánh mắt trầm tư. Chú Vũ ngồi đối diện Nam, hai tay vẫn còn vương vết tro nhang, chắc hẳn mới từ nhà thờ chính trở về. Vài người trong gia tộc ngồi rải rác, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén lách cách trong không gian yên tĩnh.
Bà Ba, một trong những người giúp việc lâu năm của gia tộc, từ gian bếp bước ra, trên tay bưng một tô cháo gà nghi ngút khói. Bà đặt tô xuống trước mặt Nam, giọng hiền hậu: "Ăn đi cậu Nam, cháo gà này là nấu bằng gà vườn sau nhà, còn nóng lắm, ăn cho khỏe rồi mới tính tiếp chuyện khác."
Nam khẽ gật đầu, cầm lấy muỗng khuấy nhẹ tô cháo. Mùi tiêu xay thoang thoảng, từng miếng gà xé nhỏ quyện trong lớp cháo sánh mịn làm cậu nhận ra rằng từ hôm qua đến giờ, bụng mình trống rỗng. Cậu từ tốn ăn từng muỗng, cảm giác cháo ấm lan dần xuống dạ dày, xoa dịu phần nào cơn đói và cả sự mệt mỏi còn sót lại trong người.
Giữa lúc đó, Nam ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở chú Vũ. Cậu do dự một chút rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy thắc mắc: "Chú Vũ… sao con không học ngay tại gia tộc, mà phải lên Huyền Minh Đạo Quán?".
Chú Vũ nhìn Nam một thoáng, rồi liếc sang cụ Kính. Cụ Kính đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy nghi: "Con nghĩ gia tộc mình đủ khả năng dạy con sao? Những gì ta và chú Vũ biết, chỉ là cách giữ phong ấn. Gia tộc họ Vũ không còn mạnh mẽ như xưa, những truyền thống cũ đã thất truyền qua từng đời. Huyền Minh Đạo Quán là nơi duy nhất có đủ kiến thức và sức mạnh để giúp con."
Nam hơi ngạc nhiên, cậu đặt muỗng xuống, ngồi thẳng người lên: "Nhưng cụ ơi, Huyền Minh Đạo Quán có thật sự biết cách đối phó với Thi Quỷ không? Gia tộc mình mới là người giữ phong ấn mà."
Cụ Kính gật đầu, giọng nói chậm rãi như đang giảng giải cho một đứa trẻ: "Đúng, gia tộc họ Vũ giữ phong ấn, nhưng Huyền Minh Đạo Quán có những ghi chép cổ về Thi Quỷ. Những đạo sư ở đó đã nghiên cứu về tà ma từ hàng trăm năm. Họ có thể giúp con hiểu rõ kẻ thù, học cách chế ngự và trấn áp nó. Con không chỉ cần bảo vệ phong ấn, mà còn phải đối mặt trực tiếp với Thi Quỷ. Đó là điều ta và chú Vũ không làm được."
Nam cúi đầu, lòng cậu trĩu nặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải bước chân vào con đường này. Nhưng những ngày qua, những điều tận mắt chứng kiến, những mất mát liên tiếp xảy ra… tất cả đều khiến cậu hiểu rằng mình không thể quay đầu được nữa. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời, cũng có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc cậu không thể chỉ ngồi yên mà nhìn mọi thứ sụp đổ.
Nam ngước lên, ánh mắt đã có phần kiên định hơn: "Con hiểu rồi, cụ. Con sẽ đi, con sẽ cố gắng học để làm tốt trách nhiệm của mình."
Cụ Kính khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày nặng nề. Cụ đặt một bàn tay gầy guộc nhưng vững chãi lên vai Nam, giọng cụ trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị: "Tốt. Ta tin con sẽ làm được. Nhưng nhớ, con chỉ có 3-4 năm. Đừng lãng phí thời gian, mỗi ngày đều phải cố gắng."
Từ đầu bữa ăn đến giờ, chú Vũ vẫn im lặng lắng nghe. Lúc này, chú mới lên tiếng: "Nam, chú biết con lo lắng. Nhưng đây không chỉ là vì gia tộc, mà còn là vì chính con. Thi Quỷ không đơn giản chỉ là một thực thể, mà nó còn là thử thách lớn nhất đời con. Đối mặt và vượt qua nó, con sẽ tìm thấy ý nghĩa thật sự của bản thân mình."
Nam nhìn chú Vũ, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng. Cậu gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã có câu trả lời cho riêng mình. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào chén sứ. Nam tựa lưng vào ghế, cảm giác ấm nóng của bát cháo vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hơi cháo thơm mùi hành lá, tiêu xay và thịt gà vẫn phảng phất trong không khí, nhưng lòng cậu lại không tài nào an yên. Bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi tối qua còn in hằn một vết bầm đen sì, giờ đây chỉ còn lại làn da nhẵn nhụi, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Nam biết, đó không phải là ảo giác. Cái cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay truyền đến ngực cậu vẫn còn đây, như thể có một thứ gì đó đã bám lấy cậu, ăn sâu vào da thịt cậu, chỉ chờ một cơ hội để trỗi dậy lần nữa.
Từ phía bên kia bàn, chú Vũ đặt đũa xuống, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn rõ từng chữ: “Khuya qua, cụ Kính đã thực hiện bùa chú chữa lành cho con rồi. Còn ta thì lo niệm chú trấn giữ bàn lễ phong ấn.”
Nam giật mình ngẩng lên, ánh mắt cậu lướt qua cụ Kính, người vẫn đang chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, dáng vẻ ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Nam. Cậu nhớ lại những năm qua, mỗi lần nghe nhắc đến bùa chú, lễ nghi, cậu đều cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan, là những thứ không thể nào đứng vững trước khoa học hiện đại. Cậu từng nghĩ, gia tộc mình chỉ đang cố bám víu vào những hủ tục cũ kỹ. Cụ Kính nói về trách nhiệm, cậu gạt đi. Chú Vũ cảnh báo, cậu phớt lờ. Nhưng giờ đây, những gì xảy ra trong những ngày qua đã bóp nát tất cả những niềm tin ấy. Ba cậu đã trở thành một thứ gì đó không còn là con người. Anh Thanh chết thảm ngay trước mắt cậu.
Nam siết chặt bàn tay, cảm giác hối lỗi trĩu nặng trong lòng. Nếu ngày trước cậu chịu nghe lời cụ Kính, nghe lời ba má, chịu tìm hiểu sâu hơn về những bí mật của gia tộc, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Cậu không thể quay ngược thời gian. Cái cậu có thể làm, chỉ là bước tiếp.
Cậu hít sâu một hơi, cúi đầu thật thấp, giọng trầm xuống: “Con... cám ơn cụ.”
Cụ Kính đặt chén trà xuống bàn, lặng lẽ nhìn Nam. Không một lời trách móc, không một lời mắng nhiếc. Chỉ có ánh mắt già nua, thâm trầm, như chứa đựng cả bầu trời thấu hiểu. Giữa bầu không khí tĩnh lặng của gian nhà ăn, Nam có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
—
Trong gian nhà chính rộng lớn, ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt hắt lên những bức tường gỗ đã nhuốm màu thời gian. Khói nhang dày đặc, uốn lượn thành từng làn trắng xóa, quyện lấy không gian như một tấm màn mờ ảo giữa hai thế giới. Trên bàn thờ, những bát nhang đỏ rực cháy, tro tàn rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ đen bóng. Hai bức di ảnh vẫn đặt chính giữa, đôi mắt ba má Nam trong tấm hình đen trắng như nhìn thẳng vào cậu, trầm lặng mà day dứt.
Hôm nay là lễ cúng thất - ngày thứ bảy kể từ khi ba má Nam mất. Cả gian nhà đầy ắp người trong gia tộc, ai nấy đều mặc đồ tang trắng, đầu quấn khăn tang, ngồi quỳ ngay ngắn trên những chiếc chiếu cói trải kín sàn. Trước mặt họ là bàn lễ lớn bày biện đủ thứ: một con gà luộc nguyên con, tô cháo trắng bốc khói, dĩa bánh ít, chè đậu xanh, ly nước lọc đặt bên cạnh chung rượu nhỏ. Những cây đèn cầy đỏ cháy rực, sáp chảy tràn xuống chân đế, tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo như vết máu khô.
Tiếng tụng kinh đều đều vang lên, nhịp nhàng và trầm đục, như từng đợt sóng vỗ vào tâm trí Nam. Những người lớn tuổi trong họ, dẫn đầu là cụ Kính, đang chắp tay tụng kinh cầu siêu, tiếng niệm vang vọng trong gian nhà kín gió. Chú Vũ ngồi ngay sát bên Nam, tay lần từng xâu chuỗi tràng hạt bằng gỗ, đầu cúi thấp như đang nhẫn nại dõi theo từng lời kinh.
Nam ngồi chính giữa, ngay trước bàn thờ ba má, lưng thẳng nhưng ánh mắt thì lạc lõng. Cậu không tụng theo, không chắp tay cầu khấn như những người xung quanh, chỉ ngồi đó, lặng thinh giữa vòng xoáy của nhang khói và tiếng kinh kệ đều đều.
Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ.
Ngày mai, sau khi lễ cúng thất kết thúc, cậu sẽ rời khỏi nhà. Chú Vũ sẽ đưa cậu lên Huyền Minh Đạo Quán trên núi Bà Đen để bắt đầu con đường học phép. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ làm tim cậu nặng trĩu. Những ngày vừa qua như một cơn bão quét qua cuộc đời cậu, cuốn sạch mọi thứ quen thuộc, quăng cậu vào một thực tại đầy những điều huyễn hoặc mà cậu chưa từng tin tưởng.
Cậu không còn là thằng Nam vô tư ngày trước nữa. Không còn là đứa chỉ biết lý thuyết khoa học, tin vào logic, không chấp nhận mê tín. Cậu giờ đây là người thừa kế trách nhiệm của gia tộc, người phải bảo vệ phong ấn Thi Quỷ - một thực thể quái dị bị giam cầm hàng trăm năm ngay dưới mảnh đất này.
Cậu khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo tang trắng đang mặc trên người.
Tiếng tụng kinh vẫn vang lên, đều đều như sóng nước, đưa tâm trí Nam dần trôi xa. Cậu thấy mắt mình nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi kéo đến như một làn sương dày, phủ lên ý thức của cậu. Cậu không cưỡng lại được, mí mắt dần khép lại, âm thanh xung quanh mờ đi, xa dần…
Rồi đột ngột, cậu thấy mình không còn ngồi trong gian nhà chính nữa. Không gian xung quanh đã thay đổi.
Nam đang đứng giữa một bãi đất trống, trăng treo lơ lửng trên cao, soi sáng cảnh vật xung quanh bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một người đàn ông khoác áo dài đen, tóc búi cao, tay nắm chặt một thanh kiếm cổ. Đó chính là người cậu đã từng gặp trong giấc mơ trước đây.
Người đàn ông đứng yên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam như thể chờ đợi điều gì đó. Một làn gió lạnh thổi qua, làm tà áo dài của ông bay phấp phới. Nam cảm giác cơn gió đó xuyên thẳng qua da thịt mình, rét buốt đến tận xương.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu cứng lại. Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút như có thể nhìn thấu tận đáy tâm hồn cậu.
Bỗng nhiên, ông ta cất giọng, trầm đục như tiếng vọng từ quá khứ: “Sắp đến lúc rồi.”
Nam giật mình, cả cơ thể cậu run lên trước những lời đó.
“Sắp đến lúc gì?” Cậu lắp bắp, cảm giác trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chỉ tiến một bước về phía Nam, từng bước chân đều vang lên những tiếng vọng kỳ lạ trong không gian im lặng. Rồi, ông nâng thanh kiếm trên tay, chĩa thẳng về phía Nam.
“Ngươi đã sẵn sàng để chiến đấu chưa?”
Nam mở to mắt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, cảnh vật xung quanh đột ngột sụp đổ như một tấm gương bị đập vỡ.
Nam giật mình tỉnh dậy khi cảm giác có người chạm vào vai mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn lờ đờ sau cơn mơ kỳ lạ. Chú Vũ đứng bên cạnh, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ lắc đầu, giọng thấp xuống để tránh làm gián đoạn buổi lễ: “Nam, con ngủ gật đó hả? Tỉnh táo lại đi.”
Nam chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định thần thì bỗng nghe vài tiếng xì xào xung quanh. Một số người trong gia tộc đã để ý thấy cậu gục xuống nãy giờ, và phản ứng ngay lập tức.
“Thiệt hết nói nổi! Ngồi cúng thất ba má mà cũng ngủ gật được nữa!” Một giọng phụ nữ the thé vang lên.
Nam quay đầu lại, thấy cô Duyên đã đứng dậy, hai tay chống nạnh, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Những người xung quanh cũng bắt đầu rì rầm bàn tán, có người lắc đầu, có người thở dài.
“Tui nói rồi mà! Nó có tin vô gia tộc, tin vô phong ấn gì đâu! Ngồi một hồi là lăn ra ngủ liền!” Cô Duyên hậm hực, ánh mắt như dao cắt phóng thẳng về phía Nam.
“Duyên, thôi đi!” Chú Vũ lên tiếng, giọng nghiêm nghị. “Chuyện đâu còn có đó, Nam nó cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi.”
“Mệt? Ai mà không mệt? Ở đây ai mà không đau lòng?” Cô Duyên hất mạnh tay, giọng nói nghẹn lại vì tức giận. “Ba má nó chết, con Út, thằng Cường, rồi tới con tui nữa! Mà nó ngồi đó, ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra! Nó coi đây là cái gì? Là cái nhà nghỉ hả?!”
Cả căn phòng bỗng trở nên căng thẳng. Một vài người khẽ gật đầu tán thành với lời của cô Duyên, vài người khác chỉ lặng lẽ cúi mặt, không dám xen vào. Không khí tang tóc, vốn đã nặng nề, nay lại càng như bị đè bẹp bởi những lời lẽ giận dữ.
Nam cắn chặt răng, bàn tay siết lại trên vạt áo tang. Cậu không cố ý ngủ gật, cũng không muốn gây ra chuyện trong một buổi lễ quan trọng như thế này. Nhưng cô Duyên nói không sai. Cậu đang ngồi ngay trước bàn thờ ba má mình, mà lại có thể lịm đi như vậy.
“Con xin lỗi.” Nam cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Cô Duyên hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng vẫn không quên lườm Nam một cái trước khi ngồi xuống. Những tiếng xì xào xung quanh dần lắng lại, mọi người quay về với bài kinh dở dang.
Nam hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Cậu lặng lẽ liếc nhìn chú Vũ, rồi đến cụ Kính. Cụ vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, nhưng ánh mắt già nua ấy không giấu được sự trầm ngâm sâu thẳm.
Cậu cúi đầu, cảm giác có gì đó nặng trĩu trong lồng ngực. Không phải chỉ vì sự giận dữ của cô Duyên hay ánh mắt của mọi người trong gia tộc. Mà là vì giấc mơ cậu vừa thấy.
Cái giọng nói trầm đục ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, dù đã tỉnh lại: “Sắp đến lúc rồi.”
—
Buổi lễ kết thúc, không gian trong nhà thờ chính dần lắng xuống. Những người trong gia tộc lần lượt lui ra ngoài, một số tiếp tục trò chuyện nho nhỏ về những chuyện vừa xảy ra, số khác thì thở dài, lặng lẽ thu dọn bàn cúng. Nhang trên bàn thờ vẫn còn cháy âm ỉ, hương khói quẩn quanh trong không gian tù túng, càng làm không khí thêm phần nặng nề.
Nam đứng lặng giữa gian nhà, ánh mắt cậu vẫn còn mang chút bồn chồn. Cảm giác như có gì đó không đúng, như thể những giấc mơ kỳ lạ kia vẫn còn bám riết lấy tâm trí cậu. Cậu quay đầu tìm kiếm, rồi chậm rãi bước đến gần cụ Kính, lúc này đang ngồi trên bộ ván gỗ cũ kỹ, đôi mắt nhắm hờ, như thể đang chìm trong suy nghĩ.
“Cụ ơi…” Nam cất giọng, có chút dè dặt.
Cụ Kính chậm rãi mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, có chút mệt mỏi sau một buổi lễ dài. “Chuyện gì vậy Nam?”
Nam nhìn quanh, thấy không còn ai ở gần, rồi mới hạ giọng: “Con… muốn kể cho cụ nghe về những giấc mơ khi nãy mà con đã thấy.”
Cụ Kính khẽ nhíu mày, ánh mắt ông sắc lại. “Giấc mơ?”
Nam gật đầu, rồi chậm rãi kể lại. Cậu kể về những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện từ lúc cậu về quê, về cánh đồng trống trải trong màn sương mờ, về người đàn ông mặc áo dài đen với thanh kiếm cổ trên tay. Cậu kể cả những linh cảm kỳ quái mà cậu có từ trước đến nay, những cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng như thể ai đó đang cố truyền đạt điều gì đó cho cậu.
Cụ Kính không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Đôi chân mày bạc trắng của cụ nhíu lại khi Nam nhắc đến người đàn ông kia. Đến khi Nam kể xong, cụ không trả lời ngay, mà chỉ ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước, như đang cố lục lại những mảnh ký ức xa xưa.
Nam sốt ruột nhìn cụ. “Cụ có biết người đó là ai không?”
Cụ Kính vẫn không trả lời ngay. Một lúc sau, cụ mới khẽ nhấp môi, giọng khàn đục, chậm rãi cất tiếng: “Người đàn ông cầm kiếm… Áo dài đen…”
Cụ trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gậy, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. “Lâu lắm rồi, ta chưa nghe ai nhắc đến hình ảnh này. Nhưng…”
Cụ Kính bỗng khựng lại, ánh mắt già nua bỗng ánh lên một tia suy tư sâu xa. Không nói một lời, cụ chậm rãi đứng dậy, từng cử động chậm rãi nhưng toát ra sự cẩn trọng lạ thường. Nam nhìn theo, thấy cụ tiến về phía một góc nhà, nơi đặt một chiếc hòm gỗ lớn đã sờn cũ theo năm tháng.
Cụ Kính cúi xuống, dùng cả hai tay để mở nắp hòm. Một tiếng “cót két” vang lên khô khốc khi chiếc hòm lâu năm bị kéo mở, làm bốc lên một làn bụi mỏng lửng lơ trong không khí. Nam bất giác nhích lại gần hơn một chút, tò mò nhìn vào bên trong.
Dưới lớp vải cũ kỹ được xếp ngay ngắn, cụ Kính lôi ra một cuốn sách dày, bìa đã bạc màu, gáy sách lộ rõ dấu vết của thời gian. Đó là một cuốn gia phả cũ, với từng trang giấy ố vàng, mùi giấy cũ ngai ngái phảng phất trong không khí.
Cụ Kính lật từng trang một cách chậm rãi, ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ Hán Nôm được viết nắn nót từ nhiều thế hệ trước. Đến một trang nào đó, cụ dừng lại, ngón tay gầy guộc chỉ vào một bức họa đã mờ màu theo thời gian.
Nam cúi xuống nhìn. Trái tim cậu bất giác đập mạnh.
Bức tranh phác họa một người đàn ông trung niên, vận áo dài đen, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm. Trên tay ông là một thanh kiếm dài, chuôi kiếm khắc hoa văn rồng uốn lượn, lưỡi kiếm vẽ bằng những nét bút tinh tế, dù phai màu theo năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra sự sắc bén đến lạnh người.
Đó chính là hình ảnh mà Nam đã thấy trong giấc mơ.
“Người con thấy trong mơ là cụ Vũ Thiên Tín, tổ tiên đời thứ tư của dòng họ.” – Cụ Kính cất giọng, chậm rãi mà nặng nề. “Cụ ấy không chỉ là một chiến binh, mà còn là một thầy cúng tài giỏi bậc nhất thời Chúa Nguyễn. Người đã cùng quân Chúa đối đầu với Thi Quỷ trong trận chiến lớn nhất của gia tộc.”
Cụ Kính vuốt nhẹ lên bức vẽ, giọng trầm xuống như đang chìm trong hồi ức. “Thanh kiếm mà cụ cầm chính là ‘Trấn Hồn Kiếm’. Đây là bảo pháp duy nhất có thể khắc chế được Thi Quỷ.”
Nam nuốt khan, mắt vẫn không rời bức tranh. Cậu cảm giác như người đàn ông trong tranh đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt ấy không chỉ là những nét mực vô tri, mà như đang chất chứa một điều gì đó sâu xa hơn.
Cụ Kính tiếp tục: “Trong trận chiến năm đó, chính cụ Thiên Tín đã hy sinh tính mạng để phong ấn Thi Quỷ. Nhưng thanh kiếm ấy… cũng đã thất lạc từ ngày đó.”
Cụ dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Nam, giọng nói tuy khẽ nhưng lại vang vọng một cách kỳ lạ trong không gian tĩnh lặng.
“Có thể, linh hồn của cụ đang tìm con. Báo cho con biết rằng, con chính là người kế thừa sứ mệnh này.”
Nam lặng người, toàn thân lạnh toát. Những gì cậu luôn cố phủ nhận giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


0 Bình luận