• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Gia tộc họ Vũ

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 4,597 từ - Cập nhật:

Buổi chiều buông xuống chầm chậm, phủ một lớp ánh sáng vàng vọt lên khắp khu nhà. Không khí vẫn còn nặng nề mùi nhang khói từ những ngày tang sự, quện lẫn vào làn gió nhẹ thổi qua khoảng sân vắng. Bên trong nhà thờ chính, cụ Kính ngồi một mình trên chiếc sập gỗ chạm trổ đã ngả màu thời gian. Cụ mặc bộ áo dài đen cũ kỹ, đôi mắt nhắm hờ, hai bàn tay đặt nhẹ trên đầu gối, như đang thiền định giữa không gian tĩnh mịch.

Những bức hoành phi treo trên vách gỗ vẫn lặng lẽ hiện lên dưới ánh nến leo lét, dòng chữ “Tổ Tiên Công Đức Thiên Niên Thịnh” đổ bóng nhạt nhòa trên bức tường sơn cũ. Cụ Kính trầm mặc như một pho tượng đá, chỉ có hơi thở chậm rãi và đều đặn chứng tỏ cụ vẫn còn đang suy nghĩ, cân nhắc điều gì đó sâu xa.

Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két. Nam bước vào, từng bước chân chậm rãi, nhưng tiếng dép nhựa mòn vẹt vẫn vang lên rõ mồn một trên nền gạch bông. Cậu dừng lại trước bậc tam cấp dẫn vào gian thờ, cúi đầu lễ phép, giọng khẽ khàng nhưng đầy nghiêm túc: “Cụ ơi… bây giờ con sẽ phải làm gì?”

Cụ Kính mở mắt. Đôi đồng tử đã vẩn đục theo năm tháng chậm rãi ngước lên, dừng lại trên gương mặt của Nam. Trong giây lát, cụ không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Nam đứng yên, hai tay siết chặt hai bên quần. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải hỏi câu này, chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ quẹo sang một hướng tối tăm và kỳ bí đến thế.

Cụ Kính chậm rãi thở ra một hơi dài, rồi gật đầu, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh trên sập gỗ. “Lại đây ngồi đi, Nam.”

Nam bước tới, cậu cảm nhận rõ mùi gỗ mục pha lẫn với mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí. Khi ngồi xuống, cậu phát hiện lớp bụi trên bàn thờ gia tiên đã được lau sạch bóng, những bức ảnh thờ ngay ngắn, nhưng những ngọn nến nhỏ hai bên lại đã cháy gần hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói chập chờn.

Cụ Kính im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng, chậm rãi như từng lời được khắc lên không gian: “Bây giờ… con có sẵn sàng để nghe những điều mà lẽ ra con đã phải biết từ lâu chưa?”

Nam khẽ gật đầu “Dạ!”.

Cụ Kính ngồi nghiêng người về phía Nam, ánh mắt như những ngọn lửa âm ỉ, trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự u uất. Mái tóc bạc trắng của cụ như nhấn mạnh thêm sự nghiêm trọng trong từng câu nói. Cụ nhìn thẳng vào mắt Nam, đôi môi mím chặt, như muốn chắt lọc hết những nỗi đau đã chôn giấu qua bao năm tháng.

“Nam, con có biết đất này trước đây là gì không?”

Nam lắc đầu. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.

“Là bãi chiến trường" cụ Kính nói, giọng đều đều nhưng trĩu nặng. “Hồi xưa, vùng này không phải là đất của mình. Người Việt mình từ Đàng Ngoài đi vào, khai phá, mở đất. Nhưng mà đâu phải chỉ có mình ở đây. Trước đó, đã có những bộ tộc sống trên đất này, lâu đời lắm rồi. Họ có tục lệ, có tín ngưỡng riêng, và họ tin rằng vùng này thuộc về thần linh. Họ không chấp nhận sự thay đổi, không chịu được sự có mặt của Chúa Nguyễn, vì họ coi việc bành trướng của quân Chúa như một sự xâm lăng, một mối đe dọa với cách sống cổ truyền có từ lâu đời.”

Cụ Kính dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, như thể những ký ức này vẫn còn ám ảnh ông. Cụ từ từ nói tiếp:

“Và thế là, một thứ ma thuật đen đã được sử dụng, gọi là Thi Quỷ, để chống lại quân Chúa Nguyễn. Thi Quỷ là một linh hồn tăm tối, được bồi đắp bằng máu và những nghi lễ tà thuật. Nó không chỉ là một con quái vật, mà là sự kết hợp của hàng trăm vong hồn, những linh hồn bị nguyền rủa, bị giam giữ trong một cơ thể quái dị, tàn ác. Họ phóng thích nó để bảo vệ vùng đất này, và khi quân Chúa Nguyễn đến, thì Thi Quỷ sẽ tiêu diệt tất cả.”

Nam cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Những gì cậu nghe giống như một câu chuyện thần thoại hơn là lịch sử, nhưng mọi thứ trong giọng nói của cụ Kính đều mang một sự nghiêm túc khiến cậu không thể không tin.

Cụ Kính tiếp tục, giọng cụ trầm xuống, như một tiếng vọng từ quá khứ xa xăm. “Cuộc chiến kéo dài suốt một tháng, ngày cũng như đêm. Quân Chúa Nguyễn mạnh, nhưng không chống lại được những thứ vô hình. Những người lính bị mất mạng mà không rõ nguyên do, người thì bỗng dưng hóa điên, người khác thì như bị thứ gì đó xé nát mà không một ai thấy được thủ phạm. Mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng. Cho đến khi Chúa Nguyễn giao lại hy vọng cuối cùng cho gia tộc họ Vũ chúng ta.”

Cụ Kính chậm rãi rút tay ra khỏi ống tay áo, đặt lên bàn như đang cân nhắc từng lời. “Tổ tiên ta khi đó, những thầy pháp mạnh nhất của dòng họ, đã dốc hết sức lực để phong ấn Thi Quỷ. Họ dùng đến những bí thuật cổ xưa, những thứ không ai dám sử dụng trừ khi đến đường cùng. Và trận chiến cuối cùng đã diễn ra trên một vùng đất hoang vu, nơi mà ngay cả thú rừng cũng không dám đặt chân đến.”

Nam nuốt khan, hình dung ra cảnh tượng trong đầu. Một vùng đất cằn cỗi, ánh trăng mờ đục treo trên nền trời đầy mây, và một con quái vật không hình thù rõ ràng đang gầm rú giữa vòng tròn phong ấn.

“Chúng ta đã thắng" cụ Kính nói tiếp, giọng cụ chùng xuống. “Nhưng chiến thắng nào cũng phải trả giá. Không phải chỉ là sinh mạng. Mà là linh hồn.”

Nam nhìn chằm chằm vào cụ Kính, cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu.

“Những thầy pháp mạnh nhất của gia tộc đã hy sinh chính mình để phong ấn nó. Một phần linh hồn họ bị buộc chặt vào phong ấn, để đảm bảo rằng nó không thể trỗi dậy nữa. Chính vì vậy, gia tộc họ Vũ chúng ta trở thành người canh giữ phong ấn này. Không phải vì vinh quang hay quyền lực, mà vì nếu không làm vậy… mọi thứ sẽ lặp lại.”

Cụ Kính nhìn Nam, ánh mắt cụ ánh lên sự nặng nề của một trách nhiệm truyền đời. “Nhưng phong ấn không tồn tại mãi mãi. Theo thời gian, nó yếu dần….”

Nam cảm thấy máu trong người lạnh ngắt.

Cụ Kính đặt một tay lên vai cậu, giọng ông trầm hẳn xuống: “Và bây giờ, nó sắp thức dậy một lần nữa.”

Nam im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cụ Kính. Cậu có cảm giác như tim mình đập chậm lại, từng lời cụ nói đều nặng như đá tảng, kéo cậu xuống một thực tại mà cậu không biết mình có sẵn sàng đối mặt hay không. Cậu nuốt khan, rồi cất giọng, có chút ngập ngừng nhưng vẫn đủ rõ ràng: “Vậy… cái bãi chiến trường, nơi mà tổ tiên mình phong ấn Thi Quỷ… cái nơi hoang vu không ai dám đặt chân tới… chính là…?”

Cụ Kính gật đầu, đôi mắt ông vẫn không rời khỏi cậu. “Đúng. Chính là vùng đất này. Ngay tại nơi con đang đứng. Gia tộc ta không chọn sống ở đây chỉ vì đất đai màu mỡ hay tổ tiên truyền lại, mà vì chúng ta là người canh giữ phong ấn. Mảnh đất này… vốn chưa bao giờ thuộc về con người.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nam. Cậu bất giác nhìn quanh căn nhà thờ chính, rồi nhìn ra ngoài sân, nơi những dãy nhà gỗ san sát nối tiếp nhau, nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn xem nơi này là nhà. Nhưng giờ đây, ý nghĩa của nó đã khác đi rất nhiều.

Cậu nắm chặt hai bàn tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Vậy… con phải làm gì?”

Cụ Kính khẽ cười, một nụ cười vừa nghiêm nghị, vừa có chút gì đó như đang thử thách. “Vậy là con đã sẵn sàng rồi sao?”

Nam hơi khựng lại, cậu không nghĩ cụ sẽ hỏi như vậy. Trong đầu cậu, vẫn còn hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải, nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết mình không thể cứ đứng nhìn mãi được nữa. Cậu nhớ lại cảnh tượng ba cậu trỗi dậy từ trong quan tài, nhớ cái chết của thằng Cường, của anh Thanh… Nhớ lại tất cả những điều mà cậu đã tận mắt chứng kiến nhưng không thể làm gì.

Cậu hít một hơi sâu, rồi gật đầu. “Con không biết mình có sẵn sàng hay chưa. Nhưng những ngày qua, có quá nhiều thứ đã xảy ra… Con không muốn chỉ đứng yên nhìn mà không làm gì cả.”

Cụ Kính nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đã hằn sâu bởi thời gian và những nỗi lo âu đè nặng. “Đúng là dòng máu của gia tộc họ Vũ…”

Nam ngồi đối diện cụ Kính, lòng dậy lên vô số câu hỏi. Suốt từ nãy đến giờ, cậu đã nghe quá nhiều chuyện mà lý trí không thể nào tiếp nhận nổi. Nhưng có một câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, không thể không thốt ra. “Cụ ơi… vậy con Thi Quỷ đó… hiện đang bị phong ấn ở đâu?”

Cụ Kính lặng người, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy, chất chứa bao điều không thể diễn tả bằng lời. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cụ chống gậy đứng dậy, giọng chậm rãi mà chắc nịch: “Ta sẽ cho con thấy. Đi theo ta.”

Không đợi Nam kịp phản ứng, cụ Kính quay lưng bước đi, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Nam giật mình, lật đật đứng dậy đi theo, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu không rõ mình có thực sự muốn biết hay không, nhưng đôi chân cứ vô thức bước theo cụ Kính, không thể dừng lại.

Hai người rời khỏi gian chính, đi qua một hành lang dài dẫn về phía sau nhà thờ. Khác với khoảng sân bên ngoài vẫn còn ánh sáng rọi vào, nơi này tối tăm và lạnh lẽo hơn hẳn. Chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây đèn dầu trong tay cụ Kính chiếu lên những bức tường gạch cũ kỹ, soi rõ từng vết rêu phong bám đầy trên mặt tường. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn với một thứ mùi ngai ngái kỳ lạ, khiến Nam có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác – một thế giới đã bị lãng quên từ rất lâu.

Cuối hành lang, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn đã hoen rỉ theo năm tháng. Những hoa văn chạm khắc trên cổng vẫn còn nguyên vẹn, uốn lượn thành những ký hiệu cổ xưa mà Nam chưa từng thấy bao giờ. Những lá bùa màu vàng, một số đã bạc màu theo thời gian, dán dọc theo khung cửa như những lớp phong ấn ngăn cản thứ gì đó bên trong thoát ra. Nhưng thứ làm Nam chú ý nhất chính là tấm bảng gỗ cũ kỹ treo ngay trên đỉnh cổng, ba chữ lớn được khắc sâu bằng nét bút cứng cáp, như một lời cảnh báo từ bao đời nay: “Huyền Cấm Hầm.”

Nam nuốt khan, cảm giác như có một luồng khí lạnh luồn qua gáy khiến cả người cậu rùng mình. Đứng trước cánh cổng nặng nề này, cậu mới nhận ra – suốt bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng đặt chân đến đây dù chỉ một lần.

Cụ Kính đứng trước cổng, siết chặt cây gậy trong tay, rồi giơ cao lên và gõ mạnh xuống nền đất ba lần. Mỗi tiếng gậy chạm đất đều vang vọng khắp không gian, như thể đánh thức một thứ gì đó đang ngủ yên dưới lòng đất. Nam có cảm giác toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng râm ran cũng biến mất, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực.

"Đây chính là nơi phong ấn Thi Quỷ" cụ Kính chậm rãi nói, giọng trầm đục như vọng về từ quá khứ xa xăm.

Nam hít vào một hơi sâu, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu chợt nhớ lại những lời dặn dò của người lớn từ khi còn nhỏ - tuyệt đối không được bén mảng đến phía sau nhà thờ chính. Mỗi khi chạy chơi gần khu vực này, thế nào cũng bị người lớn trong nhà kéo lại, gương mặt họ nghiêm trọng đến mức khiến cậu không dám hó hé. Hồi đó cậu cứ tưởng đó chỉ là những lời dọa dẫm để trẻ con không lại gần những nơi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, đứng trước cánh cổng nặng nề này, cậu hiểu rằng những lời cảnh báo năm xưa không hề đơn giản như vậy.

Cậu khẽ quay sang cụ Kính, giọng khẽ khàng nhưng không giấu nổi sự run rẩy: “Cụ ơi… phía sau cánh cổng này… thật sự đang giam giữ nó sao?”

Cụ Kính không đáp ngay. Đôi mắt ông vẫn dán chặt vào cánh cổng, như thể đang nhìn xuyên qua lớp bùa chú, xuyên qua từng thanh sắt lạnh lẽo để thấy những thứ bị phong ấn bên trong. Một lát sau, ông chậm rãi cất giọng, từng chữ như đè nặng xuống không gian tĩnh lặng: “Không phải giam giữ, mà là phong ấn. Nó không còn là một thực thể bình thường nữa… mà là một lời nguyền. Một cơn ác mộng mà gia tộc chúng ta đã giam cầm suốt bao đời nay.”

Nam đứng lặng người trước cánh cổng sắt đã hoen gỉ, những lá bùa cũ kỹ dán chằng chịt trên cánh cửa khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ. Cậu không biết là do gió, hay do chính bản thân cánh cổng đang khẽ rung lên theo một cách nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên từ tận đáy bụng.

Cụ Kính hắng giọng, ánh mắt cụ sắc bén hơn bao giờ hết: “Tầng hầm bên dưới này chính là nơi dòng họ Vũ đã phong ấn nó từ hàng trăm năm trước. Con Thi Quỷ không chết, nhưng bị phong ấn. Để giữ nó không thoát ra, tổ tiên chúng ta đã dùng cả sinh mạng mình để lập nên phong ấn này.”

Lời cụ Kính như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Nam. Cậu lặng người nhìn cánh cổng trước mặt. Sau lưng, có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Chú Vũ bước đến, mặt nặng trĩu như đang gánh trên vai một thứ gì đó vô hình nhưng khủng khiếp.

“Từ ngày phong ấn đó được lập, cả dòng họ mình đã phải trả giá…” - Giọng chú Vũ trầm xuống, như bị đè nén bởi thứ gì đó không thể gọi tên. “Những người mang dòng máu họ Vũ đều không thể tránh khỏi sứ mệnh này. Không ai được phép quay lưng với nó.”

Nam siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt. Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng cậu không tin, rằng không thể nào có thứ gọi là định mệnh. Nhưng những gì đã xảy ra mấy ngày qua - cái chết của ba má, của Cường, cô Út, thằng Thanh - tất cả đều như đang đập thẳng vào mặt cậu một sự thật không thể chối bỏ.

Cụ Kính chậm rãi gật đầu, giọng cụ trầm đục, nặng nề hơn bao giờ hết: “Nhưng thời gian không tha thứ cho bất kỳ điều gì. Phong ấn dù mạnh đến đâu cũng không thể mãi trường tồn. Gần đây, ta đã cảm nhận được âm khí từ tầng hầm rò rỉ ra ngoài. Đó là điềm báo rằng phong ấn đang yếu đi.”

Nam cảm giác trái tim mình hẫng một nhịp. Cậu nhìn cánh cổng sắt chằm chằm, như thể phía sau nó không chỉ là một tầng hầm, mà là cả một thế giới đầy u ám đang đợi chờ.

Cậu chậm rãi cất tiếng, giọng có chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra: “Con… con có thể làm gì không, thưa cụ?”

Cụ Kính nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, như đang thăm dò tận sâu bên trong tâm trí cậu. Một lát sau, cụ khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng chắc nịch: “Con không cần hoảng loạn. Để tạm thời kiềm hãm âm khí thoát ra từ tầng hầm, chúng ta sẽ lập đàn trấn vong, tất nhiên với sự tham gia của con. Chỉ có cách đó mới giữ được mọi thứ ổn định trong một thời gian.”

Nam chưa kịp phản ứng gì thì cụ Kính đã quay sang chú Vũ, giọng dứt khoát: “Vũ, đi chuẩn bị lễ. Mang hương, đèn, giấy tiền vàng mã, và cả bài vị tổ tiên ra ngoài sân. Nhớ lấy theo nước giếng cũ, cái giếng phía sau nhà.”

Chú Vũ không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người bước nhanh đi. Tiếng bước chân ông vọng dài trên nền gạch cũ kỹ, rồi mất hút vào bóng tối hành lang.

Cụ Kính chống gậy, xoay người lại đối diện với Nam, chỉ tay về phía cánh cổng, giọng cụ chậm rãi nhưng mang theo một uy lực không thể từ chối: “Con đứng đây. Nhìn cho kỹ cánh cổng này. Cảm nhận âm khí thoát ra từ tầng hầm. Đây không chỉ là thử thách, mà còn là trách nhiệm con phải gánh vác. Còn chúng ta… sẽ bảo vệ con.”

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều, khoảng sân phía sau nhà thờ chính đã được dọn sạch để chuẩn bị cho đàn cúng tế. Những tấm chiếu cói trải rộng trên nền đất ẩm, giữa chiếu là một bàn thờ nhỏ bằng gỗ mít đã lên nước thời gian, trên đó đặt một lư hương cũ kỹ, vài chén nước, ba cây đèn dầu cháy lập lòe, và những bài vị tổ tiên của dòng họ Vũ. Hương trầm nghi ngút quẩn quanh, tan vào không khí lành lạnh của buổi chiều tà.

Nam đứng kế bên cụ Kính và chú Vũ, ánh mắt cậu vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang. Từ khi sinh ra, cậu chưa từng chứng kiến một nghi thức nào kỳ lạ đến vậy. Cảm giác như cậu đang bước vào một thế giới khác, nơi những chuyện chỉ có trong truyền thuyết lại đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Cụ Kính ngồi xuống chiếu, đưa tay vẽ một vòng tròn bằng bột gạo, miệng lẩm nhẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ mà Nam chưa từng nghe qua. Chú Vũ quỳ bên cạnh, xếp từng lá bùa lên bàn thờ một cách cẩn trọng, sau đó lấy một con dao nhỏ, lưỡi dao bạc sáng loáng phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe.

Cụ Kính quay sang Nam, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Đây không chỉ là một nghi thức bình thường. Con chính là hậu nhân chính thống của dòng họ, người sẽ gánh lấy trọng trách này."

Nam nuốt khan, tay cậu bất giác siết chặt gấu áo. Cậu biết mình không còn đường lui. Tất cả những gì xảy ra trong mấy ngày qua đã buộc cậu phải bước tiếp. Không còn là chuyện tin hay không tin nữa. Đây là thực tế.

Cụ Kính giơ con dao bạc lên, nhìn Nam chằm chằm: "Con phải nhỏ một giọt máu vào bùa, để lập giao ước với tổ tiên. Chỉ khi nào huyết mạch của con hòa cùng với linh khí của gia tộc, phong ấn này mới có thể tồn tại thêm một thời gian."

Nam chậm rãi đưa tay ra, bàn tay cậu hơi run nhẹ khi cụ Kính lật ngửa cổ tay cậu lên. Lưỡi dao lướt qua đầu ngón tay, một vết cắt mảnh xuất hiện, máu đỏ rịn ra, nhỏ xuống lá bùa vàng óng trên bàn thờ. Ngay khi giọt máu chạm vào bùa, lá bùa run lên nhè nhẹ, rồi từ từ thấm lấy màu đỏ tươi ấy như một miếng vải hút nước.

Cụ Kính gật đầu, rồi giơ hai tay lên, ngón tay xòe ra, năm đầu ngón tay chụm lại khi bắt đầu đọc chú. Giọng cụ trầm vang, từng câu từng chữ như mang theo một sức mạnh vô hình, làm không khí trong sân dường như đặc quánh lại. Lư hương trên bàn thờ đột ngột bùng lên một ngọn lửa xanh kỳ dị, ba cây đèn dầu lập lòe một hồi rồi cháy sáng hơn hẳn.

Chú Vũ cũng quỳ xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm, niệm thêm một câu chú, rồi đập mạnh xuống đất. Một làn hơi lạnh phả ra từ dưới nền đất, làm Nam sởn gai ốc. Cậu cảm nhận được từng cơn gió nhẹ luồn qua gáy mình, cứ như có ai đó đang đứng sau lưng.

Cụ Kính tiếp tục niệm chú, giọng càng lúc càng dồn dập. Lá bùa thấm máu trên bàn thờ đột nhiên cháy bùng lên, nhưng không phải là lửa bình thường, mà là một ngọn lửa màu đỏ thẫm, cháy rực nhưng không tạo ra khói. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cụ Kính, làm gương mặt cụ trở nên huyền bí và đầy uy nghiêm.

Sau một lúc, cụ Kính ngừng lại, thở ra một hơi dài, rồi quay sang nhìn Nam. "Xong rồi. Lời thề đã lập, phong ấn sẽ tạm thời được gia cố."

Nam nhìn xuống bàn tay mình, vết cắt trên đầu ngón tay đã khép lại, nhưng cảm giác tê rần vẫn còn đó. Cậu ngẩng lên nhìn cụ Kính, giọng khàn khàn: "Nhưng… nó có thể giữ được bao lâu?"

Cụ Kính im lặng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm xuống như thể chính cụ cũng không muốn thừa nhận sự thật: "Phong ấn này, ta và chú Vũ sẽ duy trì bằng linh khí của mình. Nhưng nó chỉ có thể giữ được Thi Quỷ trong ba đến bốn năm. Sau đó, phong ấn sẽ yếu đi, và Thi Quỷ sẽ trở nên mạnh hơn. Đó là giới hạn của con người chúng ta."

Nam hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng ngực nặng trĩu. Ba đến bốn năm… Chỉ ngần ấy thời gian thôi sao? Rồi sau đó thì sao? Liệu cậu có đủ thời gian để tìm ra cách chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn không? Cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh rồi nhìn cụ Kính, giọng hơi khàn vì căng thẳng: “Vậy trong ba, bốn năm tới… con phải làm gì?”

Cụ Kính khẽ chống cây gậy xuống nền đất, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu. Một lúc sau, cụ chậm rãi nói: “Con sẽ phải lên Huyền Minh Đạo Quán.”

Nam nhíu mày. Cái tên này nghe thật xa lạ. Cậu ngơ ngác lặp lại: “Huyền Minh Đạo Quán?”

Chú Vũ, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, giờ mới lên tiếng. Giọng chú trầm hẳn xuống, có chút gì đó kính nể pha lẫn nghiêm trọng: “Phải. Đó là một trong những trường dạy phép lớn nhất Nam Bộ. Những người có căn, có duyên với đạo pháp đều phải qua đó học để hiểu rõ về bùa chú, phong ấn và cách đối phó với những thứ mà người bình thường không bao giờ thấy được.”

Nghe tới đây, Nam có cảm giác như vừa bị kéo khỏi thực tại. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ biết đến những ngôi trường bình thường với bàn ghế gỗ, bảng đen, phấn trắng, và những buổi học dài lê thê với sách vở. Còn bây giờ… lại có một ngôi trường dạy phép thuật tồn tại ngay giữa vùng đất mà cậu sinh ra? Cậu cau mày, hỏi tiếp: “Nó… ở đâu?”

Chú Vũ thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi nói: “Trên núi Bà Đen.”

Nam giật thót, cả người như cứng đờ. Hai từ "núi Bà Đen" vang lên giữa căn phòng, chấn động trong đầu cậu như một tiếng trống lớn. Từ nhỏ đến giờ, cậu đã nghe biết bao câu chuyện kỳ lạ về ngọn núi ấy. Những lời đồn đại về vong hồn, ma quỷ, về những người đi rừng rồi mất tích, về những tiếng gọi giữa đêm khuya… Nhưng tất cả những điều đó, cậu vẫn luôn nghĩ chỉ là chuyện bịa. Bây giờ, cụ Kính và chú Vũ lại đang nói với cậu rằng trên đó có cả một nơi để học phép thuật?

Tim cậu đập mạnh, miệng mấp máy định hỏi thêm, nhưng bỗng nhiên cả người loạng choạng. Một cơn choáng váng quét qua đầu, mắt cậu hoa lên, hai chân như nhũn ra. Chú Vũ nhanh tay đỡ lấy vai cậu, giọng đầy lo lắng: “Nam! Con sao vậy?”

Cơn đau bất ngờ từ ngực dội lên làm Nam rên khẽ, cậu đưa tay lên giữ lấy lồng ngực, cảm giác như có thứ gì đó vừa siết chặt lại. Chú Vũ cau mày, nhanh tay kéo cổ áo cậu lên, rồi hít vào một hơi sâu khi thấy thứ đang hiện ra trước mắt.

Trên làn da của Nam, ngay chính giữa ngực, vết bầm đen kịt tưởng đã mờ đi, nay lại bắt đầu loang rộng ra lần nữa. Màu tím sậm trông hệt như một vết cháy, những đường gân quanh đó nổi rõ lên, ngoằn ngoèo như rễ cây bám sâu vào da thịt. Cảnh tượng ấy khiến chú Vũ thoáng rùng mình. Chú ngước nhìn cụ Kính, giọng trầm hẳn xuống: “Cụ… vết bầm này… nó vẫn chưa biến mất.”

Cụ Kính nhìn chằm chằm vào ngực Nam, đôi mắt sâu hoắm như chìm vào một nỗi lo lắng nào đó không thể diễn tả thành lời. Cụ trầm giọng: “Ta đã nói rồi. Nó không dễ mà xóa sạch đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận